Tối Chung Lưu Phóng
Quyển 1 - Chương 17
71 người còn lại tạm thời được phân thành hai tổ lớn sáu tiểu đội, một tổ do Lương Thượng Quân phụ trách, một tổ do Kỷ Sách phụ trách.
Để chi?
Để tiến hành hạng mục cuối cùng của cuộc đặc huấn xạ kích sáu tuần______mai phục ban đêm, lùng tìm và chống lùng tìm, ngắm bắn và chống ngắm bắn_____khảo nghiệm toàn năng.
Nội dung nhiệm vụ: hai tổ đối chiến.
Mục tiêu nhiệm vụ: cướp cờ của đối phương, đồng thời, giết chết tất cả người trong trận doanh đối phương, cái yêu cầu cuối cùng đó mang đậm tác phong của Kỷ Sách.
Trang bị rất ít, mỗi người chỉ được cây dao găm, khẩu 97, một bình nước, hai khối bánh khô nén, một tấm vải chống nước. Phát xong liền có người lầm bầm, hành động ban đêm đó, không có thiết bị nhìn đêm thì chơi cái rắm? Kỷ Sách lạnh nhạt chỉ trích: “Lúc thực chiến lỡ kính nhìn đêm hỏng thì tính sao? Hơn nữa, cuộc huấn luyện bắn sảng lúc trước đâu phải chỉ để các anh dùng nghe tiếng bước chân của tôi thôi”
Mọi người á khẩu.
Thời gian giới hạn là một đêm, máy phun khói trên người ai phát sáng nghĩa là tử trận, trừ 5đ; làm mất cờ, toàn tiểu tổ trừ 5đ; không hoàn toàn tiêu diệt trận doanh phe địch, toàn thể trừ 5đ.
Trận đối chiến này là một ván cờ, mỗi người phải vừa bảo vệ mạng mình vừa dốc hết khả năng tiêu diệt kẻ địch, ẩn núp không để bị phát hiện, tiến công phải một kích trúng ngay, người của hai tiểu tổ đều ôm tâm trạng như thế, cho nên đây thuần túy là “Tôi sống anh chết”.
Hiện tại trong số lính còn lại người có điểm cao nhất là Lương Thượng Quân, anh còn 45đ, những người khác cơ bản đều từ 20đ trở xuống, ai mà mắc ba lỗi, bị trừ một hơi 15đ là cách ngày cuốn gói ra đi không còn xa nữa.
Cuộc đối chiến bắt đầu từ 7h tối, Lương Thượng Quân trải bản đồ phân tích qua một lần, kêu một tiểu đội đánh bọc sườn, đầu tiên anh vẽ ra một lộ tuyến, ngẫm nghĩ một hồi rồi lau nó đi, vẽ lại đường khác.
Đội trưởng tiểu đội đó là Chu Khải, hắn nhìn lộ tuyến mới vẽ, hơi há hốc miệng nói: “Đại đội trưởng Lương, anh khẳng định bên đó có đường sao?”
Lương Thượng Quân đáp: “Tôi là cố ý cấp cho các cậu một lộ tuyến không có đường đi, nghiêm túc mà nói thì ở chiến khu này chỉ có một con đường, tên Kỷ Sách khốn nạn kia nhất định sẽ chặn ngay đó, con đường đó để tôi xông pha. Các cậu nghe rõ cho tôi, mục tiêu của các cậu chỉ là cờ của bọn họ, giữ mạng mới quan trọng nhất, hiểu chưa?”
“Hiểu!” Dù Chu Khải là một tên lỗ mãng, nhưng làm việc rất đáng tin, hơn nữa đầu óc linh hoạt, cho hắn một ngõ cụt hắn vẫn có thể khởi tử hồi sinh, điểm này Lương Thượng Quân rất tin tưởng.
“Đỗ Đằng, tiểu đội của các cậu ở lại thủ trận địa, đừng có đứng khơi khơi không, hãy bố trí bảy trạm gác lộ, những trạm gác ngầm còn lại đều phải mai phục kín, tạo ít nhất mười mục tiêu giả, địch bất động ta bất động, lúc họ đánh tới tất nhiên sẽ nôn nóng hơn cậu, cậu cứ ôm cây đợi thỏ là được”
“Vâng!” Tính cách Đỗ Đằng thận trọng, trầm tĩnh, kêu y lưu lại thủ Lương Thượng Quân yên tâm nhất.
Sau đó chính là đội tấn công trực diện, Lương Thượng Quân đích thân dẫn đầu, Vưu Vũ, Lỗ Đạt Minh đều ở trong đội này, vũ khí diệt địch chủ chốt toàn dựa vào họ.
Lương Thượng Quân dẫn họ tới điểm mai phục ngầm lân cận vùng địch, có rất nhiều lùm cây và đá tảng, anh nhìn thời gian, phất tay, ẩn náu!
Ban đêm nhiệt độ hạ thấp, hành quân trong thời gian dài rất bất lợi cho việc giữ thể lực, hai miếng bánh quy nén chả đủ nhét kẽ răng.
Đi tiếp tới trước nữa là dải đất trống trải, tùy tiện qua là tự để lộ mình trước Kỷ Sách, Lương Thượng Quân không gấp, anh biết Kỷ Sách thạo đánh lén, anh tuyệt đối không định lấy cứng chọi cứng với hắn.
Lương Thượng Quân và Vưu Vũ làm trạm gác ngầm, chia ra thủ ở hai điểm Đông Tây của điểm kiểm soát này, những người khác trong tiểu tổ thay phiên nhau làm trạm gác lộ.
Làm lính gác là một chuyện rất thử thách tính nhẫn nại con người, bởi vì vô cùng nhàm chán, tối đến sẽ cực kỳ buồn ngủ, nhưng dẫu sao cũng đỡ hơn làm tay bắn tỉa thuần túy nhiều, bởi vì có trạm gác lộ và trạm gác ngầm, còn được thay ca nữa. Nhưng nếu lúc này tâm thái bất chính sẽ rất dễ nảy sinh vấn đề, trạm gác lộ trông chờ vào trạm gác ngầm, trạm gác ngầm hy vọng vào trạm gác lộ, mấy trạm giác mà buông lơi một cái là toi cơm.
Công việc của trạm gác lộ hơi nhẹ nhàng hơn chút, có thể khiêng súng lượn tới lượn lui, nhưng nguy hiểm hơn trạm gác ngầm rất nhiều, bởi vì một khi bị kẻ địch khoanh vùng, bắn một phát súng qua là trực tiếp đi đời nhà ma, trạm gác ngầm chủ yếu phụ trách đánh lén và ám sát. Kẻ địch cũng là lính trinh sát, mọi người đều biết trạm gác ngầm vô sỉ, nên chẳng dám lơ là chút nào.
Trong rừng nổi gió rất lớn, cuộn mình trên mặt đất không nhúc nhích rất nhanh sẽ lạnh cóng, may mà trước đó Lương Thượng Quân đã đào một cái hố rồi che vải cản nước lên mới coi như ấm áp chút đỉnh, quét mắt tuần tra bốn phía, anh thận trọng chú ý biến hóa của từng nhánh cây ngọn cỏ.
Vưu Vũ bên kia rất thông minh, cậu núp sau một tảng đá chắn gió, đầu đội một đống cỏ cây, trong đêm tối hoàn toàn nhìn không ra, chẳng qua không giấu được đôi mắt to sáng lóng lánh, Lương Thượng Quân thầm buồn cười, ra dấu tay với cậu, kêu cậu cúi đầu thấp xuống chút nữa.
Vưu Vũ nhìn thấy khuôn mặt mang ý cười và sự tán thưởng Lương Thượng Quân thì trong lòng sướng rơn, hoàn toàn không cảm thấy buồn tẻ nhàm chán nữa.
Tới khoảng ba giờ sáng, mọi người khó tránh khỏi nôn nóng bực dọc, nơi này là con đường quen thuộc của kẻ địch, nhưng tới bây giờ cũng không thấy ai qua, thật đáng ngờ. Song song đó, Lương Thượng Quân cũng không cách nào nắm được tình hình của hai tiểu đội khác, trong lòng không khỏi sốt ruột.
Thêm hai tiếng nữa là trời sáng rồi, nếu vẫn không có động tĩnh, họ không thể không xung phong tấn công trước.
Vưu Vũ có chút nóng nảy, cậu nhìn nhìn tứ phía, đột nhiên cảm thấy có điểm khác thường, bốn phía rất yên ắng, yên ắng tới kỳ lạ. Cậu trông qua trạm gác lộ bên kia, không phát hiện dị thường gì, vừa quay đầu lại liền ý thức được không đúng: trạm gác lộ bên kia là Lỗ Đạt Minh, mới nãy Lỗ Đạt Minh còn đang chạy nhảy làm ấm, thoắt cái đã yên tĩnh rồi, hiện giờ lại dựa thân cây im ru không nhúc nhích, không hề nhúc nhích!
Cậu rùng mình, tiêu đời! Chả biết tự khi nào lính gác đã bị diệt sạch! Phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn qua bên Lương Thượng Quân, thấy Lương Thượng Quân dùng tay trái đè đè xuống, ra hiệu cậu án binh bất động. Sau đó bốn bề lại chìm vào im lặng, là kiểu im lặng gần như ngay cả thời gian cũng ngừng trôi.
Khoảng thời gian trước bình minh là lúc tối tăm nhất, không có kính nhìn đêm, họ chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán vị trí của nhóm Kỷ Sách. Ngay sau đó, hai trạm gác lộ cuối cùng cũng gục ngã, máy phun khói trên người lóe ánh sáng đỏ, nhưng họ không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, cũng chẳng thấy bất cứ bóng người nào!
Hệt như ma quỷ ẩn hiện, im hơi lặng tiếng áp sát, im hơi lặng tiếng siết chặt cổ họng họ.
Gió gào thét thổi qua…
Lương Thượng Quân đột nhiên mỉm cười, anh thần tốc nã một phát súng qua hướng nọ, gọn gàng dứt khoát. Bên kia truyền tới một tiếng trầm đục, nhưng máy phun khói không sáng lên.
Lương Thượng Quân thầm kêu không xong, thuận thế lộn vòng, lăn vào giữa bụi cỏ, ngay khoảng khắc anh cử động, một phát đạn bắn trúng đùi phải anh.
Anh cắn răng, biết khó tránh khỏi một trận chiến sống còn, trong bụi cây bên kia truyền tới tiếng di chuyển cực khẽ, anh tranh thủ ra hiệu Vưu Vũ “Đừng nhúc nhích”, sau đó một mình lẩn sâu vào rừng cây. Vưu Vũ nghe thấy động tĩnh một trước một sau bên kia xa dần, không khí chém giết hoàn toàn tan biến, hết thảy quay về tĩnh lặng.
Hướng hai người đó biến mất là doanh địa của nhóm Lương Thượng Quân, lúc này Vưu Vũ mới ý thức được một vấn đề, nhận biết này khiến cậu run rẩy dữ dội, toàn thân nổi da gà_____
Chỉ có một người.
Đối phương chỉ có một người, nhưng lại im hơi lặng tiếng thủ tiêu 10 người bọn họ!
Thân phận người này đương nhiên không cần phải nói, thế, những người khác trong phe địch đâu?
Chu Khải dùng dây leo làm thành một cái thang dây, cùng đội viên từ trên vách đá leo xuống, tiếp đất ở sườn núi phe địch, hắn khẽ thở phào, không tồi, cuối cùng cũng tự tạo ra được một con đường, không phụ kỳ vọng của Đại đội trương Lương.
Cúi đầu đếm, trạm gác lộ trong tầm nhìn là 17 cái, Chu Khải trợn tròn mắt, mẹ nó thế này là thế nào? Trong đại bản doanh đầy ứ người, không ai ra ngoài cướp cờ sao?
Tất cả mọi người đều đang giữ cờ? Kiểu chiến thuật gì thế này?
Chu Khải đổ mồ hôi lạnh, nhiều người phòng thủ như vậy, hắn cướp cờ kiểu gì? Thánh ơi! Chiến thuật gì mà vừa to gan phách lối lại vừa ngu vãi nồi vậy!
Hết cách, Chu Khải kêu người của tiểu đội mình nhanh chóng ẩn núp, nhìn lá cờ đang tung bay ở giữa doanh trại, hắn quyết định tạm thời bất động, tìm cơ hội cướp sau, tốt nhất không phải cướp, mà là trộm…
Vưu Vũ lại núp trong lùm cỏ năm phút nữa, hiện giờ chỉ còn mình cậu “Sống sót”, bày trước mặt cậu là hai con đường, một là tới chỗ phe địch cướp cờ, hai là về doanh địa phe mình giết Kỷ Sách.
Nếu cậu chọn con đường thứ nhất, hẳn cậu có thể hội hợp với Chu Khải, cũng tức là họ có 13 người, đối kháng với phần lớn binh lực mai phục bên kia…
Nếu cậu quay về giúp Đại đội trưởng Lương, Kỷ Sách lại không biết sự tồn tại của cậu, cũng tức là cậu hoàn toàn có thể đánh lén sau lưng hắn, vậy chí ít họ cũng bảo vệ cờ an toàn, hơn nữa giải quyết được chủ soái phe địch, nói kiểu nào cũng thấy lời đầy bồn đầy bát.
Nghĩ tới đây cậu lập tức nhích người quay về, vừa nghĩ mình có thể giúp được Đại đội trưởng Lương là cậu liền sục sôi ý chí chiến đấu.
Lương Thượng Quân chạy theo sau Kỷ Sách, dần dần có chút chống đỡ không nổi, không phải do thể lực, mà vì anh bị Kỷ Sách bắn trúng xương đùi, dù chỉ là đạn cao su, nhưng hiện giờ cả đùi phải anh đều đau nhức, chỗ bị bắn trúng cũng sưng phù.
Anh khẳng định mình đã bắn trúng Kỷ Sách, nhưng không rõ Kỷ Sách bị thương chỗ nào, hiện giờ thấy hắn chạy nhanh như vậy, xem ra không phải chân rồi.
Ban đầu Lương Thượng Quân lần theo vết tích của hắn, sau dần dần phát hiện mấy vết tích đó trở nên mơ hồ, điều này chứng tỏ Kỷ Sách đang cố ý che giấu, càng về sau gần như không nhận ra nữa, điều này chứng tỏ tốc độ di chuyển của Kỷ Sách vượt xa anh, thế mới có đủ thời gian tiêu hủy vết tích.
Cuối cùng Lương Thượng Quân dứt khoát từ bỏ ý định lần theo vết tích hắn, mà chạy thẳng tới doanh địa của mình, dù sao anh cũng nắm rõ mục tiêu của hắn, hơn nữa hắn chỉ có một mình, chuyện tới nước này không cần do dự gì nữa.
Lúc anh về tới doanh địa, trước mắt hiện ra cảnh tượng như trong dự liệu_____thây chất đầy đồng.
May mà còn chưa chết hết, chí ít cờ vẫn còn y nguyên đó, chứng tỏ còn vài trạm gác ngầm Kỷ Sách chưa giải quyết xong, nên không dám tiếp cận lá cờ. Anh không rõ vị trí hiện giờ của Kỷ Sách, chỉ có thể tự ẩn núp, âm thầm chú ý.
Trời bắt đầu tờ mờ sáng, 5h32, nếu tới 6h Kỷ Sách vẫn không có cách ra tay, bọn họ sẽ giữ được 10đ.
Đúng lúc này, anh thấy bên phía Đỗ Đằng có vài trạm gác ngầm đồng thời dịch chuyển, sau đó vang liên tục mấy phát súng, họ tử trận toàn bộ. Lương Thượng Quân gần như không dám tin vào mắt mình, chuyện gì thế này? Kỷ Sách ra tay như thế nào? Anh hoàn toàn không thấy rõ!
Mượn ánh mặt trời mờ nhạt, anh miễn cưỡng nhận ra dưới bóng râm chỗ đó có một bóng người, anh theo bản năng nhấc khẩu 97 lên, nhưng ngay thời khắc nổ súng anh chợt ngừng lại, trực giác nói cho anh biết, nhầm rồi.
Thân hình Kỷ Sách không phải như vậy, hắn và bóng người kia đều lơ đãng như nhau, nhưng hắn luôn mạnh mẽ cao ngất, cho nên đó không phải hắn, chính xác mà nói thì đó không phải là người.
Đó chỉ là một bộ đồ ngụy trang.
Anh hiểu rồi, anh hiểu nhóm Đỗ Đằng sai chỗ nào, cũng đoán được vị trí của Kỷ Sách, nhưng đáng tiếc, nơi đó vừa khéo là góc chết trong tầm ngắm của anh.
Để chi?
Để tiến hành hạng mục cuối cùng của cuộc đặc huấn xạ kích sáu tuần______mai phục ban đêm, lùng tìm và chống lùng tìm, ngắm bắn và chống ngắm bắn_____khảo nghiệm toàn năng.
Nội dung nhiệm vụ: hai tổ đối chiến.
Mục tiêu nhiệm vụ: cướp cờ của đối phương, đồng thời, giết chết tất cả người trong trận doanh đối phương, cái yêu cầu cuối cùng đó mang đậm tác phong của Kỷ Sách.
Trang bị rất ít, mỗi người chỉ được cây dao găm, khẩu 97, một bình nước, hai khối bánh khô nén, một tấm vải chống nước. Phát xong liền có người lầm bầm, hành động ban đêm đó, không có thiết bị nhìn đêm thì chơi cái rắm? Kỷ Sách lạnh nhạt chỉ trích: “Lúc thực chiến lỡ kính nhìn đêm hỏng thì tính sao? Hơn nữa, cuộc huấn luyện bắn sảng lúc trước đâu phải chỉ để các anh dùng nghe tiếng bước chân của tôi thôi”
Mọi người á khẩu.
Thời gian giới hạn là một đêm, máy phun khói trên người ai phát sáng nghĩa là tử trận, trừ 5đ; làm mất cờ, toàn tiểu tổ trừ 5đ; không hoàn toàn tiêu diệt trận doanh phe địch, toàn thể trừ 5đ.
Trận đối chiến này là một ván cờ, mỗi người phải vừa bảo vệ mạng mình vừa dốc hết khả năng tiêu diệt kẻ địch, ẩn núp không để bị phát hiện, tiến công phải một kích trúng ngay, người của hai tiểu tổ đều ôm tâm trạng như thế, cho nên đây thuần túy là “Tôi sống anh chết”.
Hiện tại trong số lính còn lại người có điểm cao nhất là Lương Thượng Quân, anh còn 45đ, những người khác cơ bản đều từ 20đ trở xuống, ai mà mắc ba lỗi, bị trừ một hơi 15đ là cách ngày cuốn gói ra đi không còn xa nữa.
Cuộc đối chiến bắt đầu từ 7h tối, Lương Thượng Quân trải bản đồ phân tích qua một lần, kêu một tiểu đội đánh bọc sườn, đầu tiên anh vẽ ra một lộ tuyến, ngẫm nghĩ một hồi rồi lau nó đi, vẽ lại đường khác.
Đội trưởng tiểu đội đó là Chu Khải, hắn nhìn lộ tuyến mới vẽ, hơi há hốc miệng nói: “Đại đội trưởng Lương, anh khẳng định bên đó có đường sao?”
Lương Thượng Quân đáp: “Tôi là cố ý cấp cho các cậu một lộ tuyến không có đường đi, nghiêm túc mà nói thì ở chiến khu này chỉ có một con đường, tên Kỷ Sách khốn nạn kia nhất định sẽ chặn ngay đó, con đường đó để tôi xông pha. Các cậu nghe rõ cho tôi, mục tiêu của các cậu chỉ là cờ của bọn họ, giữ mạng mới quan trọng nhất, hiểu chưa?”
“Hiểu!” Dù Chu Khải là một tên lỗ mãng, nhưng làm việc rất đáng tin, hơn nữa đầu óc linh hoạt, cho hắn một ngõ cụt hắn vẫn có thể khởi tử hồi sinh, điểm này Lương Thượng Quân rất tin tưởng.
“Đỗ Đằng, tiểu đội của các cậu ở lại thủ trận địa, đừng có đứng khơi khơi không, hãy bố trí bảy trạm gác lộ, những trạm gác ngầm còn lại đều phải mai phục kín, tạo ít nhất mười mục tiêu giả, địch bất động ta bất động, lúc họ đánh tới tất nhiên sẽ nôn nóng hơn cậu, cậu cứ ôm cây đợi thỏ là được”
“Vâng!” Tính cách Đỗ Đằng thận trọng, trầm tĩnh, kêu y lưu lại thủ Lương Thượng Quân yên tâm nhất.
Sau đó chính là đội tấn công trực diện, Lương Thượng Quân đích thân dẫn đầu, Vưu Vũ, Lỗ Đạt Minh đều ở trong đội này, vũ khí diệt địch chủ chốt toàn dựa vào họ.
Lương Thượng Quân dẫn họ tới điểm mai phục ngầm lân cận vùng địch, có rất nhiều lùm cây và đá tảng, anh nhìn thời gian, phất tay, ẩn náu!
Ban đêm nhiệt độ hạ thấp, hành quân trong thời gian dài rất bất lợi cho việc giữ thể lực, hai miếng bánh quy nén chả đủ nhét kẽ răng.
Đi tiếp tới trước nữa là dải đất trống trải, tùy tiện qua là tự để lộ mình trước Kỷ Sách, Lương Thượng Quân không gấp, anh biết Kỷ Sách thạo đánh lén, anh tuyệt đối không định lấy cứng chọi cứng với hắn.
Lương Thượng Quân và Vưu Vũ làm trạm gác ngầm, chia ra thủ ở hai điểm Đông Tây của điểm kiểm soát này, những người khác trong tiểu tổ thay phiên nhau làm trạm gác lộ.
Làm lính gác là một chuyện rất thử thách tính nhẫn nại con người, bởi vì vô cùng nhàm chán, tối đến sẽ cực kỳ buồn ngủ, nhưng dẫu sao cũng đỡ hơn làm tay bắn tỉa thuần túy nhiều, bởi vì có trạm gác lộ và trạm gác ngầm, còn được thay ca nữa. Nhưng nếu lúc này tâm thái bất chính sẽ rất dễ nảy sinh vấn đề, trạm gác lộ trông chờ vào trạm gác ngầm, trạm gác ngầm hy vọng vào trạm gác lộ, mấy trạm giác mà buông lơi một cái là toi cơm.
Công việc của trạm gác lộ hơi nhẹ nhàng hơn chút, có thể khiêng súng lượn tới lượn lui, nhưng nguy hiểm hơn trạm gác ngầm rất nhiều, bởi vì một khi bị kẻ địch khoanh vùng, bắn một phát súng qua là trực tiếp đi đời nhà ma, trạm gác ngầm chủ yếu phụ trách đánh lén và ám sát. Kẻ địch cũng là lính trinh sát, mọi người đều biết trạm gác ngầm vô sỉ, nên chẳng dám lơ là chút nào.
Trong rừng nổi gió rất lớn, cuộn mình trên mặt đất không nhúc nhích rất nhanh sẽ lạnh cóng, may mà trước đó Lương Thượng Quân đã đào một cái hố rồi che vải cản nước lên mới coi như ấm áp chút đỉnh, quét mắt tuần tra bốn phía, anh thận trọng chú ý biến hóa của từng nhánh cây ngọn cỏ.
Vưu Vũ bên kia rất thông minh, cậu núp sau một tảng đá chắn gió, đầu đội một đống cỏ cây, trong đêm tối hoàn toàn nhìn không ra, chẳng qua không giấu được đôi mắt to sáng lóng lánh, Lương Thượng Quân thầm buồn cười, ra dấu tay với cậu, kêu cậu cúi đầu thấp xuống chút nữa.
Vưu Vũ nhìn thấy khuôn mặt mang ý cười và sự tán thưởng Lương Thượng Quân thì trong lòng sướng rơn, hoàn toàn không cảm thấy buồn tẻ nhàm chán nữa.
Tới khoảng ba giờ sáng, mọi người khó tránh khỏi nôn nóng bực dọc, nơi này là con đường quen thuộc của kẻ địch, nhưng tới bây giờ cũng không thấy ai qua, thật đáng ngờ. Song song đó, Lương Thượng Quân cũng không cách nào nắm được tình hình của hai tiểu đội khác, trong lòng không khỏi sốt ruột.
Thêm hai tiếng nữa là trời sáng rồi, nếu vẫn không có động tĩnh, họ không thể không xung phong tấn công trước.
Vưu Vũ có chút nóng nảy, cậu nhìn nhìn tứ phía, đột nhiên cảm thấy có điểm khác thường, bốn phía rất yên ắng, yên ắng tới kỳ lạ. Cậu trông qua trạm gác lộ bên kia, không phát hiện dị thường gì, vừa quay đầu lại liền ý thức được không đúng: trạm gác lộ bên kia là Lỗ Đạt Minh, mới nãy Lỗ Đạt Minh còn đang chạy nhảy làm ấm, thoắt cái đã yên tĩnh rồi, hiện giờ lại dựa thân cây im ru không nhúc nhích, không hề nhúc nhích!
Cậu rùng mình, tiêu đời! Chả biết tự khi nào lính gác đã bị diệt sạch! Phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn qua bên Lương Thượng Quân, thấy Lương Thượng Quân dùng tay trái đè đè xuống, ra hiệu cậu án binh bất động. Sau đó bốn bề lại chìm vào im lặng, là kiểu im lặng gần như ngay cả thời gian cũng ngừng trôi.
Khoảng thời gian trước bình minh là lúc tối tăm nhất, không có kính nhìn đêm, họ chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán vị trí của nhóm Kỷ Sách. Ngay sau đó, hai trạm gác lộ cuối cùng cũng gục ngã, máy phun khói trên người lóe ánh sáng đỏ, nhưng họ không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, cũng chẳng thấy bất cứ bóng người nào!
Hệt như ma quỷ ẩn hiện, im hơi lặng tiếng áp sát, im hơi lặng tiếng siết chặt cổ họng họ.
Gió gào thét thổi qua…
Lương Thượng Quân đột nhiên mỉm cười, anh thần tốc nã một phát súng qua hướng nọ, gọn gàng dứt khoát. Bên kia truyền tới một tiếng trầm đục, nhưng máy phun khói không sáng lên.
Lương Thượng Quân thầm kêu không xong, thuận thế lộn vòng, lăn vào giữa bụi cỏ, ngay khoảng khắc anh cử động, một phát đạn bắn trúng đùi phải anh.
Anh cắn răng, biết khó tránh khỏi một trận chiến sống còn, trong bụi cây bên kia truyền tới tiếng di chuyển cực khẽ, anh tranh thủ ra hiệu Vưu Vũ “Đừng nhúc nhích”, sau đó một mình lẩn sâu vào rừng cây. Vưu Vũ nghe thấy động tĩnh một trước một sau bên kia xa dần, không khí chém giết hoàn toàn tan biến, hết thảy quay về tĩnh lặng.
Hướng hai người đó biến mất là doanh địa của nhóm Lương Thượng Quân, lúc này Vưu Vũ mới ý thức được một vấn đề, nhận biết này khiến cậu run rẩy dữ dội, toàn thân nổi da gà_____
Chỉ có một người.
Đối phương chỉ có một người, nhưng lại im hơi lặng tiếng thủ tiêu 10 người bọn họ!
Thân phận người này đương nhiên không cần phải nói, thế, những người khác trong phe địch đâu?
Chu Khải dùng dây leo làm thành một cái thang dây, cùng đội viên từ trên vách đá leo xuống, tiếp đất ở sườn núi phe địch, hắn khẽ thở phào, không tồi, cuối cùng cũng tự tạo ra được một con đường, không phụ kỳ vọng của Đại đội trương Lương.
Cúi đầu đếm, trạm gác lộ trong tầm nhìn là 17 cái, Chu Khải trợn tròn mắt, mẹ nó thế này là thế nào? Trong đại bản doanh đầy ứ người, không ai ra ngoài cướp cờ sao?
Tất cả mọi người đều đang giữ cờ? Kiểu chiến thuật gì thế này?
Chu Khải đổ mồ hôi lạnh, nhiều người phòng thủ như vậy, hắn cướp cờ kiểu gì? Thánh ơi! Chiến thuật gì mà vừa to gan phách lối lại vừa ngu vãi nồi vậy!
Hết cách, Chu Khải kêu người của tiểu đội mình nhanh chóng ẩn núp, nhìn lá cờ đang tung bay ở giữa doanh trại, hắn quyết định tạm thời bất động, tìm cơ hội cướp sau, tốt nhất không phải cướp, mà là trộm…
Vưu Vũ lại núp trong lùm cỏ năm phút nữa, hiện giờ chỉ còn mình cậu “Sống sót”, bày trước mặt cậu là hai con đường, một là tới chỗ phe địch cướp cờ, hai là về doanh địa phe mình giết Kỷ Sách.
Nếu cậu chọn con đường thứ nhất, hẳn cậu có thể hội hợp với Chu Khải, cũng tức là họ có 13 người, đối kháng với phần lớn binh lực mai phục bên kia…
Nếu cậu quay về giúp Đại đội trưởng Lương, Kỷ Sách lại không biết sự tồn tại của cậu, cũng tức là cậu hoàn toàn có thể đánh lén sau lưng hắn, vậy chí ít họ cũng bảo vệ cờ an toàn, hơn nữa giải quyết được chủ soái phe địch, nói kiểu nào cũng thấy lời đầy bồn đầy bát.
Nghĩ tới đây cậu lập tức nhích người quay về, vừa nghĩ mình có thể giúp được Đại đội trưởng Lương là cậu liền sục sôi ý chí chiến đấu.
Lương Thượng Quân chạy theo sau Kỷ Sách, dần dần có chút chống đỡ không nổi, không phải do thể lực, mà vì anh bị Kỷ Sách bắn trúng xương đùi, dù chỉ là đạn cao su, nhưng hiện giờ cả đùi phải anh đều đau nhức, chỗ bị bắn trúng cũng sưng phù.
Anh khẳng định mình đã bắn trúng Kỷ Sách, nhưng không rõ Kỷ Sách bị thương chỗ nào, hiện giờ thấy hắn chạy nhanh như vậy, xem ra không phải chân rồi.
Ban đầu Lương Thượng Quân lần theo vết tích của hắn, sau dần dần phát hiện mấy vết tích đó trở nên mơ hồ, điều này chứng tỏ Kỷ Sách đang cố ý che giấu, càng về sau gần như không nhận ra nữa, điều này chứng tỏ tốc độ di chuyển của Kỷ Sách vượt xa anh, thế mới có đủ thời gian tiêu hủy vết tích.
Cuối cùng Lương Thượng Quân dứt khoát từ bỏ ý định lần theo vết tích hắn, mà chạy thẳng tới doanh địa của mình, dù sao anh cũng nắm rõ mục tiêu của hắn, hơn nữa hắn chỉ có một mình, chuyện tới nước này không cần do dự gì nữa.
Lúc anh về tới doanh địa, trước mắt hiện ra cảnh tượng như trong dự liệu_____thây chất đầy đồng.
May mà còn chưa chết hết, chí ít cờ vẫn còn y nguyên đó, chứng tỏ còn vài trạm gác ngầm Kỷ Sách chưa giải quyết xong, nên không dám tiếp cận lá cờ. Anh không rõ vị trí hiện giờ của Kỷ Sách, chỉ có thể tự ẩn núp, âm thầm chú ý.
Trời bắt đầu tờ mờ sáng, 5h32, nếu tới 6h Kỷ Sách vẫn không có cách ra tay, bọn họ sẽ giữ được 10đ.
Đúng lúc này, anh thấy bên phía Đỗ Đằng có vài trạm gác ngầm đồng thời dịch chuyển, sau đó vang liên tục mấy phát súng, họ tử trận toàn bộ. Lương Thượng Quân gần như không dám tin vào mắt mình, chuyện gì thế này? Kỷ Sách ra tay như thế nào? Anh hoàn toàn không thấy rõ!
Mượn ánh mặt trời mờ nhạt, anh miễn cưỡng nhận ra dưới bóng râm chỗ đó có một bóng người, anh theo bản năng nhấc khẩu 97 lên, nhưng ngay thời khắc nổ súng anh chợt ngừng lại, trực giác nói cho anh biết, nhầm rồi.
Thân hình Kỷ Sách không phải như vậy, hắn và bóng người kia đều lơ đãng như nhau, nhưng hắn luôn mạnh mẽ cao ngất, cho nên đó không phải hắn, chính xác mà nói thì đó không phải là người.
Đó chỉ là một bộ đồ ngụy trang.
Anh hiểu rồi, anh hiểu nhóm Đỗ Đằng sai chỗ nào, cũng đoán được vị trí của Kỷ Sách, nhưng đáng tiếc, nơi đó vừa khéo là góc chết trong tầm ngắm của anh.
Tác giả :
Hà Hán