Tôi Chưa Từng Biết Yêu
Chương 29
Lâm Tây ngồi trong thư viện, trong đầu còn đang nhớ về chuyện vừa rồi. Ngẫm lại bản thân cuối cùng chạy trối chết như vậy, thật đúng là ngu ngốc mà.
Ở đời trước sau khi đi làm, đồng nghiệp đều là nữ. Lúc học kỹ thuật giảng viên cũng là nữ, khách hàng, đều là các cô dâu, ngẫu nhiên gặp được chú rể, cũng khách sáo nói vài câu may mắn thôi. Hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với đàn ông. Đời này thình lình bị một đám con trai vây quanh, ứng đối ra sao thật đúng là vấn đề khó khăn không nhỏ.
Nhìn trình độ hiện tại của cô, cũng không biết bao lâu mơi cải thiện đây.
Nghĩ như vậy, học tập cũng không thể chuyên tâm nữa rồi.
Mấy cặp đôi cùng học kế bên cũng thật nhiễu dân, mỗi lần giải mấy đề sẽ thân thêm một chút, lâm tây cảm thấy quả thực không cách nào nhìn được nữa.
Không yên lòng mà giải đề, tổng cộng có năm đạo đề, sai hết bốn đề.
Lâm Tây nhìn đáp án phân tích, ghế bên cạnh đã bị người ta kéo ra rồi. Đối với chuyện phát sinh lúc chiều cũng không hề đề cập tới, cũng tránh làm Lâm Tây xấu hổ.
Giang Tục tắm rửa sơ qua, trên người mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt. Anh thay một bộ quần áo, áo khoác đen dài, mang theo cảm giác cấm dục nhàn nhạt. Anh cởi áo khoác, tùy tay đặt trên ghế dựa, lộ ra áo len đen cổ cao bên trong.
Từ đười trước, Lâm Tây cũng rất thích ngắm đàn ông mặc áo len cao cổ, cô cảm thấy, người đàn ông mặc áo len cao cổ mới là cái móc áo thật sự. Không thể không nói, Giang Tục ngoại trừ có dạng vẻ xinh đẹp, thời trang cũng phi thường tốt, mặc cái gì ra cái đó, đi đến chỗ nào đều có người ghé mắt nhìn.
Từ lúc Giang Tục bắt đầu ngồi xuống, ánh mắt Lâm Tây đã dán trên người anh không rời. Đột nhiên cô bắt đầu có chút hiểu rõ mấy người Phó Tiểu Phương nói, "Diện mạo không thể làm cơm ăn, nhưng diện mạo của Giang Tục có thể ăn với cơm" là có ý gì rồi.
Giang Tục làm rất tốt trách nhiệm của một "Thầy giáo", không thẹn với danh hiệu học bá. Không chỉ có kỹ năng giảng bài, còn phân tích các đề thi mấy năm qua cho Lâm Tây, đề hình xuất hiện xác suất, ra đề cho Lâm Tây, thật sự là không gì làm không được.
Tuy rằng Giang Tục nói rất đơn giản dễ hiểu, nhưng Lâm Tây thật sự khó có thể chuyên tâm làm bài, cô cúi đầu, dư quang khóe mắt lại thấy mấy cặp đôi "Nhiễu dân".
Giang Tục thấy lâm tây luôn phân tâm mà nhìn xung quanh, tùy tay cầm bút gõ đầu cô.
"Oa." Lâm Tây ôm cái trán bị gõ đau, rầu rĩ liếc mắt nhìn Giang Tục một cái, dùng ánh mắt phát tiết sự bất mãn.
Giang Tục nhíu mày: "Học tập cho tốt, đừng phân tâm."
Lâm Tây không tình nguyện "Ờ" một tiếng, lại nhìn bài tập, trong đầu còn đang suy nghĩ mấy chuyện mây trời vẩn vơ.
Cô cắn cắn đầu bút, đột nhiên cả người hướng về phía Giang Tục mấy tấc.
"Nè." Cô đè thấp giọng hỏi Giang Tục: "Cậu nói, tôi không có động lực học tập, có phải bởi vì không có bạn trai không?" Cô dùng bút âm thầm chỉ chỉ phía sau hai người: "Tôi nhìn bọn hắn giống như học rất chuyên chú, chẳng lẽ các cặp đôi cùng nhau học tập thì hiệu suất rất cao sao?"
Giang Tục nhàn nhạt liếc mắt lườm Lâm Tây một cái, bút trên tay xoay xoay, ngón tay thon dài thập phần linh hoạt, xoay bút của Lâm Tây từ ngón trỏ theo thứ tự chuyển tới ngón út, lại theo ngón út quay lại. Cuối cùng, bút bi trong tay ngừng lại.
Giang Tục dùng bút gõ gõ sách tham khảo phía trước Lâm Tây, khẩu khí lạnh lùng: "Nếu không gọi cái người Hàn gì đó đến cho cậu được không?"
Lâm Tây vừa nghe có người nhắc đến cái người đầu tóc bù xù kia thì đã đau đầu, vội nhấc tay đầu hàng: "Tôi chỉ thuận miệng nói thôi! Học tập đương nhiên vẫn là dựa vào chính mình!"
Giang Tục lại xoay xoay bút, "Cậu ta là bạn cùng lớp với cậu sao?"
Lâm Tây chần chừ đọc xong một đoạn, lật một tờ: "Đúng vậy."
Giang Tục dừng một chút, lại lơ đãng hỏi một câu: "Hẹn hò với cậu ta hả?"
"Không phải, chỉ ăn cùng bữa cơm. Cậu ta hại tôi bị mọi người đồn chuyện xấu, mời tôi ăn cơm bồi tội." Lâm Tây không nghĩ nhiều, lại nói một câu: "Tên thô kệch đó, một chút cũng không hiểu con gái."
Giang Tục nhìn Lâm Tây một cái, hỏi: "Cậu ta theo đuổi cậu sao?"
"Không có." Lâm Tây bĩu môi ghét bỏ: "Cậu ta đùa giỡn tôi thôi, cậu ta không thích con gái."
"Hả?"
"Ý tôi là, cậu ta không thích kiểu con gái như tôi."
"Vậy sao." Giang Tục như hơi đăm chiêu, bút trong tay theo tiết tấu gõ gõ trên bàn, không chút để ý nói: "Anh của cậu muốn tôi chuyển lời đến cậu."
"Lâm Minh Vũ?" Lâm Tây nhíu mày: "Anh ta lại muốn thả rắm gì đây?"
Giang Tục một mặt thản nhiên nhìn Lâm Tây, chậm rãi nói: "Đừng tùy tiện một mình ăn cơm với nam sinh, dễ bị người khác hiểu lầm."
"Lâm Minh Vũ thích quản chuyện yêu đương của tôi vậy sao?" Lâm Tây ngẫm lại đều phiền: "Người thích gây chuyện thị phi, còn không biết xấu hổ mà nói vậy."
Giang Tục sửng sốt hai giây, cuối cùng gật đầu phụ họa.
"Ừm, cậu nói đúng.”
...
*****
Học xong, Giang Tục hoàn thành trách nhiệm đưa Lâm Tây về phòng ngủ.
Gần đây ở chung với Giang Tục nhiều hơn, cảm giác sợ hãi và không được tự nhiên lúc trước đã không còn, so với trước kia tự tại hơn.
Ngẫu nhiên sẽ lấy Giang Tục và mấy nam sinh khác ra so sánh, kết quả chính là "Không có tương đối, sẽ không có thương hại".
Trên bản chất, Lâm Tây cũng thích trai đẹp, nhưng là giới hạn cho thưởng thức, theo góc độ tìm bạn trai mà nói, cô không hi vọng tìm một người quá đẹp.
Đối với những người như vậy, sẽ thu hút rất nhiều phụ nữ, làm người ta không có cảm giác an toàn. Yêu đương cũng giống như đánh giặc vậy, rất mệt mỏi.
Trở lại phòng ngủ, khó có lúc ba người cùng phòng đều trở về sớm. Lily ngồi trước máy tính, viết giờ dạy học online, Quyển Quyển đang đắp mặt nạ, Phó Tiểu Phương đang cắn hạt dưa.
Lâm Tây đổi dép lê, Phó Tiểu Phương vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa hỏi cô: "Ăn cơm với Hàn Sâm, cảm giác thế nào?"
"Đừng nói nữa."
Lâm Tây kể chuyện hôm nay ở quán ăn, làm ba người cùng phòng cười to.
Bài tập Lily cũng không làm, xoay người về phía Lâm Tây, "Sao mình cảm thấy cậu và cái người tên Hàn Sâm đó rất hợp nhỉ? Dường như là nói chuyện rất hợp."
Phó Tiểu Phương ôm bụng cười: "Hai người bọn họ ở cùng một chỗ, phỏng chừng rất có khả năng pha trò đó! khà khà ha..."
Mặc dù mọi người đều đang cười, nhưng quả thật lâm tây đối với chuyện này phi thường buồn rầu: "Nói thật, làm sao để cậu ta đừng quấn lấy mình nữa?"
"Đồng ý với cậu ta?"
Lâm Tây trừng mắt nhìn Phó Tiểu Phương đưa ra chủ ý ôi thiu này một cái: "Mình muốn tự ngược sao?"
"Nếu không thì tìm một người bạn trai?" Lily nói: "Cậu có bạn trai, cái cậu họ Hàn đó khẳng định sẽ biết khó mà lui rồi."
"NONONO," Phó Tiểu Phương khoát khoát tay chỉ, nói với Lily: "Cậu không hiểu Hàn Sâm của khoa mình rồi, nếu Lâm Tây thực yêu đương, cậu ta sẽ không biết khó mà lui đâu." Phó Tiểu Phương dừng một chút, nói rất chắc chắn: "Cậu ta sẽ đi đánh cậu nam sinh kia!"
Lily thật sự không biết Hàn Sâm là kiểu người gì, còn nói: "Thì tìm người mạnh hơn cậu ta?"
"Nào có dễ dàng như vậy?" Lâm Tây nghĩ đến con quái vật Hàn Sâm này, thì đau đầu không thôi. Cô lấy gương ra soi, nhịn không được thở dài một hơi: "Dạng vẻ của mình cũng không khó coi, sao không có người bình thường theo đuổi chứ?"
Quyển Quyển kéo mặt nạ ra, rốt cục có thể nói chuyện, nhanh chóng gia nhập thảo luận: "Mình cảm thấy, nếu cậu thực sự muốn yêu đương đến vậy, có thể mở rộng vòng kết bạn."
Lily nói: "Hoặc là nâng cao giá trị bản thân, để bản thân càng ưu tú, hấp dẫn càng nhiều người."
"Mình nói này, cách hữu hiệu nhất vẫn là..." Phó Tiểu Phương đột nhiên một bộ nghiêm trang nói: "Phẫu thuật thẩm mỹ!"
Lâm Tây: "... Cút."
Tục ngữ nói, ba ông thợ da, đấu thắng Gia Cát Lượng. Tổng hợp lại ý kiến ba bạn cùng phòng, Lâm Tây cải biến sách lược tác chiến.
Chuyện của Lục Nhân Già giúp Lâm Tây rút ra rất nhiều kinh nghiệm. Cái gì cũng đều không hiểu, chỉ trông vào mù quáng chủ động là không được, người không quen thuộc, rất dễ dàng bị người đá.
Đầu tiên, cô theo lời Quyển Quyển nói, mở rộng quan hệ bạn bè, gia tăng càng nhiều cơ hội; tiếp theo, cô theo lời Lily nói, nỗ lực tăng giá trị bản thân lên, để cho người khác liếc mắt một cái có thể chú ý tới cô; cuối cùng, không theo mấy lời nhảm nhí của Phó Tiểu Phương.
******
Về sau Lâm Tây thay đổi triệt để, gần đây mỗi ngày sáu giờ rưỡi đã rời giường đến sân thể dục, sau đó mua điểm tâm cho mọi người trong phòng. Lily đến thư viện học, chỉ cần cô gặp được, sẽ đi theo. Buổi tối còn đi theo Giang Tục học tiếng Anh.
Hôm nay lên lớp, lâm tây lại nghiêm túc ghi chép.
Phó Tiểu Phương đối với chuyện này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi nhỏ cô: "Gần đây cậu sao thế? Điên rồi hả?"
Bút trên tay Lâm tây dừng một chút, cô ‘PHI’ một tiếng: "Mình chép bài thì sao lại điên?"
"Từ trước đến nay không chép!" Phó Tiểu Phương lấy vở ghi của Lâm Tây qua nhìn, thật sự là ghi chép rất đầy đủ, chữ cũng khá đẹp: "Sao trước kia mình không chú ý chữ của cậu đẹp như vậy?"
"Chuyện cậu không biết nhiều lắm." Lâm Tây lấy lại vở ghi.
Tan học, Lâm Tây mang ba lô đi phía trước, Phó Tiểu Phương lại đuổi theo, đẩy đẩy cánh tay của cô: "Nói một chút đi, cậu lại bị giựt kinh phong gì vậy?"
"Kinh nghiệm nói với mình, cùng một kiểu người mới có thể đến với nhau. Tỷ như đồng học trung học của cái tên 550 điểm, đều là học bá, đều thích tiếng Anh. Cho nên, mình quyết định, mình cũng muốn nâng tầm bản thân lên, bồi dưỡng hứng thú, tìm một người đàn ông cùng chung chí hướng, đến chống lại thế lực tàn ác của Hàn Sâm."
"Cho nên mấy ngày nay cậu bồi dưỡng ra hứng thú với học tập hả?" Phó Tiểu Phương hỏi.
Ánh mắt Lâm Tây lóe ra, có chút ngượng ngùng nói: "Mấy ngày nay mình phát hiện, thì ra đối với việc học mình không có hứng thú."
Mỗi ngày chỉ tập trung học tập thật sự quá khó khăn, vừa mở sách ra đã muốn đi ngủ, xem ra muốn kết giao với một học bá là không thực tế.
Phó Tiểu Phương dở khóc dở cười: "Vậy cậu cảm thấy hứng thú với cái gì?"
Lâm Tây thật nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: "Ăn uống."
Phó Tiểu Phương bị đáp án này làm cười phụt, cuối cùng ôm bụng nói: "Hứng thú này của cậu, đại khái chỉ có thể tìm được một tên Bàn Tử mới cùng chung chí hướng."
"... Phó Tiểu Phương, người ế lâu năm như cậu, biết gì chứ?"
Phó Tiểu Phương cười hắc hắc: "Mình ế lâu năm mình không vội."
Cô vỗ vai Lâm Tây: "Chuyện tình cảm, đều là thuận theo tự nhiên, dùng sức quá mạnh đều là cực phẩm. Bình tĩnh lại đi người anh em!"
Lâm Tây gật gật đầu, tuy rằng tán thành cách nói của Phó Tiểu Phương, nhưng ngẫm lại đời trước, quả thật cũng thuận theo tự nhiên, kết quả chính là tự nhiên lại đào thải cô!
Mở rộng vòng kết bạn có thể thông qua bồi dưỡng hứng thú để hoàn thành. Tỷ như Lâm Minh Vũ và Giang Tục, đội bóng rổ một đống bạn bè, lại tỷ như Hàn Sâm, chơi game cũng có một đám bạn. Cho nên, Lâm Tây cũng quyết định đi học chút gì đó, xã hội này, học chút kỹ năng luôn không phí, chỉ sợ học không hết thôi.
Lựa chọn học cái gì cũng rất gian nan, dù sao đã lớn như vậy rồi. Dù rất hứng thú với make up, nhưng cô tin dấn thân vào nghề này về sau sẽ càng tìm không thấy đối tượng nữa; cầm kỳ thi họa, đều không thích, hồi nhỏ bị buộc luyện chữ, một bên vừa khóc vừa viết, trải nghiệm này rất thống khổ, loại; lần trước khiêu vũ cũng đã thấy được chỗ đáng sợ, loại.
Nghĩ tới nghĩ lui, giống như chỉ có ca hát là cô còn thích.
Bỏ lỡ dịp chiêu sinh rồi, muốn vào "Hội yêu nhạc" chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ của Phó Tiểu Phương thôi. Cô ấy có nền tảng âm nhạc, là hội viên cao cấp của hội.
Dưới sự đeo bám dai dẳng của Lâm Tây, Phó Tiểu Phương mang lâm đi tây đến hội. Phụ trách chiêu sinh là hội phó, cơ hồ là toàn bộ quá trình đều đen mặt nghe Lâm Tây hát. Không chút ngoài ý muốn, Lâm Tây bị loại rồi.
Lâm Tây chán nản đi về, vừa vặn gặp phải hội trưởng "Hội yêu nhạc" tan học đến văn phòng.
Hội trưởng nhìn rất đỏm dáng, nhưng là người khá tốt, sau khi hỏi rõ mọi chuyện, thế nhưng để tên Lâm Tây lại, lý do của cậu ta là: "Tháng này có cuộc thi "Thập đại ca sĩ" cấp trường, chúng ta là một trong những hội tham gia tổ chức, trong hội thiếu người, để cậu ấy thử trước xem sao."
Lâm Tây có thể ở lại học ca hát, quen bạn mới, tất nhiên là cô rất vui vẻ.
Phó Tiểu Phương dẫn cô đến phòng luyện thanh của hội, vừa đi vừa nói chuyện: "Hội phó của chúng ta có yêu cầu rất cao, còn có chút ghét con gái, cho nên trong hội rất ít nữ. Lần này chúng ta muốn tổ chức "Thập đại ca sĩ", người tham gia cũng không đủ." Phó Tiểu Phương bĩu môi: "Phỏng chừng chính là muốn cho cậu làm cu li."
Lâm Tây đối với chuyện này thế nhưng không có bài xích lắm, "Không có việc gì, đến học tập học hỏi, thuận tiện kết bạn. Nữ sinh ít, nghĩa là nhiều nam sinh nhỉ?” Lâm Tây cười hắc hắc: "Mình thích nhất nam sinh biết hát, đội nhạc gì đó, đẹp trai đã chết."
"Gì?" Phó Tiểu Phương một mặt kinh ngạc: "Đội nhạc đó là ‘Hội nhiệt âm’, chúng ta là ‘Hội yêu nhạc’, chủ yếu là hát nhạc dân ca quê hương."
"Gì?"
Lâm Tây còn chưa phản ứng kịp, phía sau đột nhiên có người kêu tên của cô.
"Lâm Tây."
Lâm Tây vừa quay đầu lại, Giang Tục chạy tới bên cạnh cô rồi.
Phó Tiểu Phương vừa thấy là Giang Tục, vẫn đẹp trai như vậy, nhìn cảnh đẹp ý vui, quả thực cười không khép miệng.
"Cậu tới đây làm gì?" Lâm Tây nhìn thấy Giang Tục ở đây, có chút kinh ngạc.
Giang Tục nhìn lướt qua Lâm Tây và Phó Tiểu Phương, nhàn nhạt trả lời: "Đến văn phòng thầy có chút việc."
"Ừm." Lâm Tây gãi gãi mũi, cũng không hỏi nhiều.
Giang Tục nghiêng đầu hỏi cô: "Còn cậu?"
Lâm Tây hí mắt cười cười: "Tham gia câu lạc bộ, chuẩn bị học thêm một kỹ năng."
Phó Tiểu Phương vừa thấy Lâm Tây lại bắt đầu dáng vẻ kệch cỡm, miệng một gáo nước, ầm ầm ĩ ĩ đã nói ra mục đích thực sự của lâm tây.
"Cậu ấy tham gia, nói là muốn bồi dưỡng hứng thú, tìm một bạn trai cùng sở thích!"
Vừa dứt lời, đã đến phòng luyện thanh của "Hội yêu nhạc". Phó Tiểu Phương theo thói quen đẩy cửa ra trước.
Chỉ thấy trong phòng học linh tinh bốn năm nam sinh đứng một hàng, thẳng lưng, ngẩng cao đầu, hai tay đặt ở ngực, hoàn toàn là tư thế ca hát lão Nghệ Thuật Gia Phí Ngọc Thanh.
Toàn bộ trong phòng học là tiếng hợp xướng cao vút của họ.
"Nhất ~ điều ~ đại ~ hà, ba ~ lãng ~ khoan, phong ~ thổi ~ thóc ~ hoa ~ hương ~ hai ~ bờ ~ "
Một màn trước mắt làm người không quan tâm hơn thua như Giang Tục cũng sợ đến ngây người, lâm tây sợ tới mức cằm đều muốn rơi xuống.
Lâm Tây lúc này mới hiểu."Hội nhiệt âm" và "Hội yêu nhạc" khác nhau ở đâu, nhịn không được một mặt bi phẫn: "Cái này là thật chỉ muốn học ca hát rồi!"
"Học cho tốt." Giang Tục sờ sờ mái tóc ngắn của Lâm Tây như một đứa trẻ, trong mắt thoáng qua ý cười: "Rất hợp với cậu."
****
Ở đời trước sau khi đi làm, đồng nghiệp đều là nữ. Lúc học kỹ thuật giảng viên cũng là nữ, khách hàng, đều là các cô dâu, ngẫu nhiên gặp được chú rể, cũng khách sáo nói vài câu may mắn thôi. Hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với đàn ông. Đời này thình lình bị một đám con trai vây quanh, ứng đối ra sao thật đúng là vấn đề khó khăn không nhỏ.
Nhìn trình độ hiện tại của cô, cũng không biết bao lâu mơi cải thiện đây.
Nghĩ như vậy, học tập cũng không thể chuyên tâm nữa rồi.
Mấy cặp đôi cùng học kế bên cũng thật nhiễu dân, mỗi lần giải mấy đề sẽ thân thêm một chút, lâm tây cảm thấy quả thực không cách nào nhìn được nữa.
Không yên lòng mà giải đề, tổng cộng có năm đạo đề, sai hết bốn đề.
Lâm Tây nhìn đáp án phân tích, ghế bên cạnh đã bị người ta kéo ra rồi. Đối với chuyện phát sinh lúc chiều cũng không hề đề cập tới, cũng tránh làm Lâm Tây xấu hổ.
Giang Tục tắm rửa sơ qua, trên người mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt. Anh thay một bộ quần áo, áo khoác đen dài, mang theo cảm giác cấm dục nhàn nhạt. Anh cởi áo khoác, tùy tay đặt trên ghế dựa, lộ ra áo len đen cổ cao bên trong.
Từ đười trước, Lâm Tây cũng rất thích ngắm đàn ông mặc áo len cao cổ, cô cảm thấy, người đàn ông mặc áo len cao cổ mới là cái móc áo thật sự. Không thể không nói, Giang Tục ngoại trừ có dạng vẻ xinh đẹp, thời trang cũng phi thường tốt, mặc cái gì ra cái đó, đi đến chỗ nào đều có người ghé mắt nhìn.
Từ lúc Giang Tục bắt đầu ngồi xuống, ánh mắt Lâm Tây đã dán trên người anh không rời. Đột nhiên cô bắt đầu có chút hiểu rõ mấy người Phó Tiểu Phương nói, "Diện mạo không thể làm cơm ăn, nhưng diện mạo của Giang Tục có thể ăn với cơm" là có ý gì rồi.
Giang Tục làm rất tốt trách nhiệm của một "Thầy giáo", không thẹn với danh hiệu học bá. Không chỉ có kỹ năng giảng bài, còn phân tích các đề thi mấy năm qua cho Lâm Tây, đề hình xuất hiện xác suất, ra đề cho Lâm Tây, thật sự là không gì làm không được.
Tuy rằng Giang Tục nói rất đơn giản dễ hiểu, nhưng Lâm Tây thật sự khó có thể chuyên tâm làm bài, cô cúi đầu, dư quang khóe mắt lại thấy mấy cặp đôi "Nhiễu dân".
Giang Tục thấy lâm tây luôn phân tâm mà nhìn xung quanh, tùy tay cầm bút gõ đầu cô.
"Oa." Lâm Tây ôm cái trán bị gõ đau, rầu rĩ liếc mắt nhìn Giang Tục một cái, dùng ánh mắt phát tiết sự bất mãn.
Giang Tục nhíu mày: "Học tập cho tốt, đừng phân tâm."
Lâm Tây không tình nguyện "Ờ" một tiếng, lại nhìn bài tập, trong đầu còn đang suy nghĩ mấy chuyện mây trời vẩn vơ.
Cô cắn cắn đầu bút, đột nhiên cả người hướng về phía Giang Tục mấy tấc.
"Nè." Cô đè thấp giọng hỏi Giang Tục: "Cậu nói, tôi không có động lực học tập, có phải bởi vì không có bạn trai không?" Cô dùng bút âm thầm chỉ chỉ phía sau hai người: "Tôi nhìn bọn hắn giống như học rất chuyên chú, chẳng lẽ các cặp đôi cùng nhau học tập thì hiệu suất rất cao sao?"
Giang Tục nhàn nhạt liếc mắt lườm Lâm Tây một cái, bút trên tay xoay xoay, ngón tay thon dài thập phần linh hoạt, xoay bút của Lâm Tây từ ngón trỏ theo thứ tự chuyển tới ngón út, lại theo ngón út quay lại. Cuối cùng, bút bi trong tay ngừng lại.
Giang Tục dùng bút gõ gõ sách tham khảo phía trước Lâm Tây, khẩu khí lạnh lùng: "Nếu không gọi cái người Hàn gì đó đến cho cậu được không?"
Lâm Tây vừa nghe có người nhắc đến cái người đầu tóc bù xù kia thì đã đau đầu, vội nhấc tay đầu hàng: "Tôi chỉ thuận miệng nói thôi! Học tập đương nhiên vẫn là dựa vào chính mình!"
Giang Tục lại xoay xoay bút, "Cậu ta là bạn cùng lớp với cậu sao?"
Lâm Tây chần chừ đọc xong một đoạn, lật một tờ: "Đúng vậy."
Giang Tục dừng một chút, lại lơ đãng hỏi một câu: "Hẹn hò với cậu ta hả?"
"Không phải, chỉ ăn cùng bữa cơm. Cậu ta hại tôi bị mọi người đồn chuyện xấu, mời tôi ăn cơm bồi tội." Lâm Tây không nghĩ nhiều, lại nói một câu: "Tên thô kệch đó, một chút cũng không hiểu con gái."
Giang Tục nhìn Lâm Tây một cái, hỏi: "Cậu ta theo đuổi cậu sao?"
"Không có." Lâm Tây bĩu môi ghét bỏ: "Cậu ta đùa giỡn tôi thôi, cậu ta không thích con gái."
"Hả?"
"Ý tôi là, cậu ta không thích kiểu con gái như tôi."
"Vậy sao." Giang Tục như hơi đăm chiêu, bút trong tay theo tiết tấu gõ gõ trên bàn, không chút để ý nói: "Anh của cậu muốn tôi chuyển lời đến cậu."
"Lâm Minh Vũ?" Lâm Tây nhíu mày: "Anh ta lại muốn thả rắm gì đây?"
Giang Tục một mặt thản nhiên nhìn Lâm Tây, chậm rãi nói: "Đừng tùy tiện một mình ăn cơm với nam sinh, dễ bị người khác hiểu lầm."
"Lâm Minh Vũ thích quản chuyện yêu đương của tôi vậy sao?" Lâm Tây ngẫm lại đều phiền: "Người thích gây chuyện thị phi, còn không biết xấu hổ mà nói vậy."
Giang Tục sửng sốt hai giây, cuối cùng gật đầu phụ họa.
"Ừm, cậu nói đúng.”
...
*****
Học xong, Giang Tục hoàn thành trách nhiệm đưa Lâm Tây về phòng ngủ.
Gần đây ở chung với Giang Tục nhiều hơn, cảm giác sợ hãi và không được tự nhiên lúc trước đã không còn, so với trước kia tự tại hơn.
Ngẫu nhiên sẽ lấy Giang Tục và mấy nam sinh khác ra so sánh, kết quả chính là "Không có tương đối, sẽ không có thương hại".
Trên bản chất, Lâm Tây cũng thích trai đẹp, nhưng là giới hạn cho thưởng thức, theo góc độ tìm bạn trai mà nói, cô không hi vọng tìm một người quá đẹp.
Đối với những người như vậy, sẽ thu hút rất nhiều phụ nữ, làm người ta không có cảm giác an toàn. Yêu đương cũng giống như đánh giặc vậy, rất mệt mỏi.
Trở lại phòng ngủ, khó có lúc ba người cùng phòng đều trở về sớm. Lily ngồi trước máy tính, viết giờ dạy học online, Quyển Quyển đang đắp mặt nạ, Phó Tiểu Phương đang cắn hạt dưa.
Lâm Tây đổi dép lê, Phó Tiểu Phương vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa hỏi cô: "Ăn cơm với Hàn Sâm, cảm giác thế nào?"
"Đừng nói nữa."
Lâm Tây kể chuyện hôm nay ở quán ăn, làm ba người cùng phòng cười to.
Bài tập Lily cũng không làm, xoay người về phía Lâm Tây, "Sao mình cảm thấy cậu và cái người tên Hàn Sâm đó rất hợp nhỉ? Dường như là nói chuyện rất hợp."
Phó Tiểu Phương ôm bụng cười: "Hai người bọn họ ở cùng một chỗ, phỏng chừng rất có khả năng pha trò đó! khà khà ha..."
Mặc dù mọi người đều đang cười, nhưng quả thật lâm tây đối với chuyện này phi thường buồn rầu: "Nói thật, làm sao để cậu ta đừng quấn lấy mình nữa?"
"Đồng ý với cậu ta?"
Lâm Tây trừng mắt nhìn Phó Tiểu Phương đưa ra chủ ý ôi thiu này một cái: "Mình muốn tự ngược sao?"
"Nếu không thì tìm một người bạn trai?" Lily nói: "Cậu có bạn trai, cái cậu họ Hàn đó khẳng định sẽ biết khó mà lui rồi."
"NONONO," Phó Tiểu Phương khoát khoát tay chỉ, nói với Lily: "Cậu không hiểu Hàn Sâm của khoa mình rồi, nếu Lâm Tây thực yêu đương, cậu ta sẽ không biết khó mà lui đâu." Phó Tiểu Phương dừng một chút, nói rất chắc chắn: "Cậu ta sẽ đi đánh cậu nam sinh kia!"
Lily thật sự không biết Hàn Sâm là kiểu người gì, còn nói: "Thì tìm người mạnh hơn cậu ta?"
"Nào có dễ dàng như vậy?" Lâm Tây nghĩ đến con quái vật Hàn Sâm này, thì đau đầu không thôi. Cô lấy gương ra soi, nhịn không được thở dài một hơi: "Dạng vẻ của mình cũng không khó coi, sao không có người bình thường theo đuổi chứ?"
Quyển Quyển kéo mặt nạ ra, rốt cục có thể nói chuyện, nhanh chóng gia nhập thảo luận: "Mình cảm thấy, nếu cậu thực sự muốn yêu đương đến vậy, có thể mở rộng vòng kết bạn."
Lily nói: "Hoặc là nâng cao giá trị bản thân, để bản thân càng ưu tú, hấp dẫn càng nhiều người."
"Mình nói này, cách hữu hiệu nhất vẫn là..." Phó Tiểu Phương đột nhiên một bộ nghiêm trang nói: "Phẫu thuật thẩm mỹ!"
Lâm Tây: "... Cút."
Tục ngữ nói, ba ông thợ da, đấu thắng Gia Cát Lượng. Tổng hợp lại ý kiến ba bạn cùng phòng, Lâm Tây cải biến sách lược tác chiến.
Chuyện của Lục Nhân Già giúp Lâm Tây rút ra rất nhiều kinh nghiệm. Cái gì cũng đều không hiểu, chỉ trông vào mù quáng chủ động là không được, người không quen thuộc, rất dễ dàng bị người đá.
Đầu tiên, cô theo lời Quyển Quyển nói, mở rộng quan hệ bạn bè, gia tăng càng nhiều cơ hội; tiếp theo, cô theo lời Lily nói, nỗ lực tăng giá trị bản thân lên, để cho người khác liếc mắt một cái có thể chú ý tới cô; cuối cùng, không theo mấy lời nhảm nhí của Phó Tiểu Phương.
******
Về sau Lâm Tây thay đổi triệt để, gần đây mỗi ngày sáu giờ rưỡi đã rời giường đến sân thể dục, sau đó mua điểm tâm cho mọi người trong phòng. Lily đến thư viện học, chỉ cần cô gặp được, sẽ đi theo. Buổi tối còn đi theo Giang Tục học tiếng Anh.
Hôm nay lên lớp, lâm tây lại nghiêm túc ghi chép.
Phó Tiểu Phương đối với chuyện này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi nhỏ cô: "Gần đây cậu sao thế? Điên rồi hả?"
Bút trên tay Lâm tây dừng một chút, cô ‘PHI’ một tiếng: "Mình chép bài thì sao lại điên?"
"Từ trước đến nay không chép!" Phó Tiểu Phương lấy vở ghi của Lâm Tây qua nhìn, thật sự là ghi chép rất đầy đủ, chữ cũng khá đẹp: "Sao trước kia mình không chú ý chữ của cậu đẹp như vậy?"
"Chuyện cậu không biết nhiều lắm." Lâm Tây lấy lại vở ghi.
Tan học, Lâm Tây mang ba lô đi phía trước, Phó Tiểu Phương lại đuổi theo, đẩy đẩy cánh tay của cô: "Nói một chút đi, cậu lại bị giựt kinh phong gì vậy?"
"Kinh nghiệm nói với mình, cùng một kiểu người mới có thể đến với nhau. Tỷ như đồng học trung học của cái tên 550 điểm, đều là học bá, đều thích tiếng Anh. Cho nên, mình quyết định, mình cũng muốn nâng tầm bản thân lên, bồi dưỡng hứng thú, tìm một người đàn ông cùng chung chí hướng, đến chống lại thế lực tàn ác của Hàn Sâm."
"Cho nên mấy ngày nay cậu bồi dưỡng ra hứng thú với học tập hả?" Phó Tiểu Phương hỏi.
Ánh mắt Lâm Tây lóe ra, có chút ngượng ngùng nói: "Mấy ngày nay mình phát hiện, thì ra đối với việc học mình không có hứng thú."
Mỗi ngày chỉ tập trung học tập thật sự quá khó khăn, vừa mở sách ra đã muốn đi ngủ, xem ra muốn kết giao với một học bá là không thực tế.
Phó Tiểu Phương dở khóc dở cười: "Vậy cậu cảm thấy hứng thú với cái gì?"
Lâm Tây thật nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: "Ăn uống."
Phó Tiểu Phương bị đáp án này làm cười phụt, cuối cùng ôm bụng nói: "Hứng thú này của cậu, đại khái chỉ có thể tìm được một tên Bàn Tử mới cùng chung chí hướng."
"... Phó Tiểu Phương, người ế lâu năm như cậu, biết gì chứ?"
Phó Tiểu Phương cười hắc hắc: "Mình ế lâu năm mình không vội."
Cô vỗ vai Lâm Tây: "Chuyện tình cảm, đều là thuận theo tự nhiên, dùng sức quá mạnh đều là cực phẩm. Bình tĩnh lại đi người anh em!"
Lâm Tây gật gật đầu, tuy rằng tán thành cách nói của Phó Tiểu Phương, nhưng ngẫm lại đời trước, quả thật cũng thuận theo tự nhiên, kết quả chính là tự nhiên lại đào thải cô!
Mở rộng vòng kết bạn có thể thông qua bồi dưỡng hứng thú để hoàn thành. Tỷ như Lâm Minh Vũ và Giang Tục, đội bóng rổ một đống bạn bè, lại tỷ như Hàn Sâm, chơi game cũng có một đám bạn. Cho nên, Lâm Tây cũng quyết định đi học chút gì đó, xã hội này, học chút kỹ năng luôn không phí, chỉ sợ học không hết thôi.
Lựa chọn học cái gì cũng rất gian nan, dù sao đã lớn như vậy rồi. Dù rất hứng thú với make up, nhưng cô tin dấn thân vào nghề này về sau sẽ càng tìm không thấy đối tượng nữa; cầm kỳ thi họa, đều không thích, hồi nhỏ bị buộc luyện chữ, một bên vừa khóc vừa viết, trải nghiệm này rất thống khổ, loại; lần trước khiêu vũ cũng đã thấy được chỗ đáng sợ, loại.
Nghĩ tới nghĩ lui, giống như chỉ có ca hát là cô còn thích.
Bỏ lỡ dịp chiêu sinh rồi, muốn vào "Hội yêu nhạc" chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ của Phó Tiểu Phương thôi. Cô ấy có nền tảng âm nhạc, là hội viên cao cấp của hội.
Dưới sự đeo bám dai dẳng của Lâm Tây, Phó Tiểu Phương mang lâm đi tây đến hội. Phụ trách chiêu sinh là hội phó, cơ hồ là toàn bộ quá trình đều đen mặt nghe Lâm Tây hát. Không chút ngoài ý muốn, Lâm Tây bị loại rồi.
Lâm Tây chán nản đi về, vừa vặn gặp phải hội trưởng "Hội yêu nhạc" tan học đến văn phòng.
Hội trưởng nhìn rất đỏm dáng, nhưng là người khá tốt, sau khi hỏi rõ mọi chuyện, thế nhưng để tên Lâm Tây lại, lý do của cậu ta là: "Tháng này có cuộc thi "Thập đại ca sĩ" cấp trường, chúng ta là một trong những hội tham gia tổ chức, trong hội thiếu người, để cậu ấy thử trước xem sao."
Lâm Tây có thể ở lại học ca hát, quen bạn mới, tất nhiên là cô rất vui vẻ.
Phó Tiểu Phương dẫn cô đến phòng luyện thanh của hội, vừa đi vừa nói chuyện: "Hội phó của chúng ta có yêu cầu rất cao, còn có chút ghét con gái, cho nên trong hội rất ít nữ. Lần này chúng ta muốn tổ chức "Thập đại ca sĩ", người tham gia cũng không đủ." Phó Tiểu Phương bĩu môi: "Phỏng chừng chính là muốn cho cậu làm cu li."
Lâm Tây đối với chuyện này thế nhưng không có bài xích lắm, "Không có việc gì, đến học tập học hỏi, thuận tiện kết bạn. Nữ sinh ít, nghĩa là nhiều nam sinh nhỉ?” Lâm Tây cười hắc hắc: "Mình thích nhất nam sinh biết hát, đội nhạc gì đó, đẹp trai đã chết."
"Gì?" Phó Tiểu Phương một mặt kinh ngạc: "Đội nhạc đó là ‘Hội nhiệt âm’, chúng ta là ‘Hội yêu nhạc’, chủ yếu là hát nhạc dân ca quê hương."
"Gì?"
Lâm Tây còn chưa phản ứng kịp, phía sau đột nhiên có người kêu tên của cô.
"Lâm Tây."
Lâm Tây vừa quay đầu lại, Giang Tục chạy tới bên cạnh cô rồi.
Phó Tiểu Phương vừa thấy là Giang Tục, vẫn đẹp trai như vậy, nhìn cảnh đẹp ý vui, quả thực cười không khép miệng.
"Cậu tới đây làm gì?" Lâm Tây nhìn thấy Giang Tục ở đây, có chút kinh ngạc.
Giang Tục nhìn lướt qua Lâm Tây và Phó Tiểu Phương, nhàn nhạt trả lời: "Đến văn phòng thầy có chút việc."
"Ừm." Lâm Tây gãi gãi mũi, cũng không hỏi nhiều.
Giang Tục nghiêng đầu hỏi cô: "Còn cậu?"
Lâm Tây hí mắt cười cười: "Tham gia câu lạc bộ, chuẩn bị học thêm một kỹ năng."
Phó Tiểu Phương vừa thấy Lâm Tây lại bắt đầu dáng vẻ kệch cỡm, miệng một gáo nước, ầm ầm ĩ ĩ đã nói ra mục đích thực sự của lâm tây.
"Cậu ấy tham gia, nói là muốn bồi dưỡng hứng thú, tìm một bạn trai cùng sở thích!"
Vừa dứt lời, đã đến phòng luyện thanh của "Hội yêu nhạc". Phó Tiểu Phương theo thói quen đẩy cửa ra trước.
Chỉ thấy trong phòng học linh tinh bốn năm nam sinh đứng một hàng, thẳng lưng, ngẩng cao đầu, hai tay đặt ở ngực, hoàn toàn là tư thế ca hát lão Nghệ Thuật Gia Phí Ngọc Thanh.
Toàn bộ trong phòng học là tiếng hợp xướng cao vút của họ.
"Nhất ~ điều ~ đại ~ hà, ba ~ lãng ~ khoan, phong ~ thổi ~ thóc ~ hoa ~ hương ~ hai ~ bờ ~ "
Một màn trước mắt làm người không quan tâm hơn thua như Giang Tục cũng sợ đến ngây người, lâm tây sợ tới mức cằm đều muốn rơi xuống.
Lâm Tây lúc này mới hiểu."Hội nhiệt âm" và "Hội yêu nhạc" khác nhau ở đâu, nhịn không được một mặt bi phẫn: "Cái này là thật chỉ muốn học ca hát rồi!"
"Học cho tốt." Giang Tục sờ sờ mái tóc ngắn của Lâm Tây như một đứa trẻ, trong mắt thoáng qua ý cười: "Rất hợp với cậu."
****
Tác giả :
Ngải Tiểu Đồ