Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi
Chương 243 243 Đã Vĩnh Biệt Thì Đừng Nói Hẹn Gặp Lại
Từ xưa tới nay, thắng làm vua, thua làm giặc.
Dù Tiêu Ái Nguyệt có láu cá đến mức khiến người ta chán ghét, Khang Thụy Lệ vẫn không có cách nào phản bác lại, có lẽ đúng như bà đã nói, bà đã già rồi, không có tinh lực cậy mạnh.
Nếu còn tuổi trẻ đôi mươi, dù chỉ có mấy năm ngắn ngủi, bà nhất định sẽ đấu tranh đến cùng với Tiêu Ái Nguyệt.
Nếu không liên quan đến Từ Phóng Tình và không dính dáng gì đến tình cảm cá nhân thì Tiêu Ái Nguyệt là một đối thủ tốt, tuy không tỉnh táo như Từ Phóng Tình nhưng cô xảo trá hơn.
Khang Thụy Lệ biết rõ ranh giới cuối cùng của Từ Phóng Tình ở đâu nên bà luôn yên tâm, chỉ là bà vạn vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện một Tiêu Ái Nguyệt.
Trẻ con chui ra từ khu ổ chuột sẽ luôn biết nhìn sắc mặt để đoán ý.
Trong khi Khang Thụy Lệ đã thành công nắm rõ nhân tâm lẫn nhân lực, Tiêu Ái Nguyệt lại hoàn toàn giả ngây giả dại.
Hoặc nói đúng hơn là cô giả heo ăn thịt hổ, vô luận tình cảm của Khang Thụy Lệ đối với Từ Phóng Tình có phức tạp thế nào thì thời điểm đối mặt với Tiêu Ái Nguyệt, bà đại khái cũng không muốn thừa nhận, không chỉ là bởi vì đố kỵ mà còn có xem thường.
Lúc này, dáng vẻ của Khang Thụy Lệ có hơi đáng sợ, nụ cười chế nhạo xuất hiện trên mặt bà ta khiến thần thái phách lối của Tiêu Ái Nguyệt giảm xuống một chút.
Bà không nói lời nào, cứ nhìn chằm chặp người nọ, hai tầm mắt đối chọi gay gắt, cũng không có ai phá vỡ sự yên tĩnh đầy lửa nóng này.
"Ăn cơm trước đi, tôi sắp chết đói rồi." Không biết là Jojo ngồi ở bên cạnh không ý thức được sự quỷ dị giữa mọi người hay là cô vốn không quan tâm, thâm ý nói, "Tiêu Ái Nguyệt, cô đừng quá đáng, dù mẹ tôi và Sammi có như thế nào cũng không đến phiên cô nhúng tay vào."
Vậy mới nói con gái thân sinh là tốt nhất.
Jojo rất thương mẹ nên cô không thể để mẹ bị ức hiếp.
Cô vốn không thích Từ Phóng Tình, nhưng khi đối mặt với tình huống này, dù vô tình hay cố ý đều sẽ gạt đối phương qua một bên, sau đó đổ hết mọi thứ lên đầu của Tiêu Ái Nguyệt, "Biết cô bây giờ lợi hại rồi, có thể ngồi được chưa? Bà chủ Tiêu, có cần tôi kéo ghế cho cô không? Sammi, tôi gọi chị một tiếng chị gái, chị nể mặt tôi được chứ?"
Biểu lộ của Từ Phóng Tình hết sức kỳ quái, đặc biệt là lúc Jojo gọi cô là chị, vẻ lạnh lùng trong nháy mắt hạ nhiệt, không ngờ sẽ có ngày Jojo hiểu chuyện đến vậy.
Từ Phóng Tình hồi tưởng lại lúc Jojo ghét mình và đã tự tay đẩy cô đến thành phố H chim không thèm ị như thế nào, cô bỗng dưng cảm thấy trong lồ ng ngực dâng lên một nỗi thổn thức, sau đó ngoan ngoãn ngồi về vị trí cũ, nhưng ngoài miệng không buông tha, "Tôi đã sớm không phải là chị của cô."
Trong lúc nhất thời, Jojo cũng có chút xấu hổ, trả lời theo phản xạ, "Trước kia là do tôi không hiểu chuyện, chị có thể tha thứ cho tôi không?"
Tiêu Ái Nguyệt kéo Từ Phóng Tình ngồi sát bên mình, hừ lạnh một tiếng, "Nói như thể cô bây giờ hiểu chuyện lắm ấy."
Nghe Tiêu Ái Nguyệt không khách khí trào phúng, sắc mặt Jojo lập tức biến hóa, cô ẩn nhẫn nhìn Khang Thụy Lệ, thấy mẹ mình gắp một cái bánh bao đậu bỏ vào trong chén của Từ Phóng Tình rồi thản nhiên đặt đũa xuống, sau đó lại rót cho chị ta một ly rượu đỏ.
Jojo lập tức cảm thấy hoảng hốt, trong quá khứ, cô luôn nghĩ Từ Phóng Tình luôn chủ động trong mối quan hệ với mẹ mình, sau này ngẫm lại mới cảm thấy mình đã sai, nhưng tính tình quái đản của cô nào chịu nhận sai, cô nghĩ chỉ cần đuổi Từ Phóng Tình đi thì Khang Thụy Lệ sẽ đặt ánh mắt lên người mình.
Bây giờ hồi tưởng lại mọi chuyện, cộng thêm Từ Phóng Tình trầm mặc ít nói lúc còn ở Mỹ, cô cảm thấy kỳ thật Từ Phóng Tình cũng là người bị hại y hệt như mình.
Nhưng Khang Thụy Lệ luôn luôn không sai, bà đã dưỡng dục Từ Phóng Tình nhiều năm, cho dù xâm phạm thân thể thì Từ Phóng Tình có tư cách gì phản kháng? Jojo thầm cười khổ, từ trước đến nay, cô rất nghe lời mẹ nhưng lại chưa từng được bà bảo vệ.
Trước kia, mỗi lần Khang Thụy Lệ xuất ngoại khảo sát thị trường đều sẽ dẫn theo Từ Phóng Tình, việc này đã khiến Jojo đố kỵ nên cũng không để ý đến thân thể gầy gò của Từ Phóng Tình, mười mấy tuổi lại gầy đến mức chỉ cần một trận gió nhẹ liền có thể thổi bay, cuối cùng Khang Thụy Lệ phải tìm đến bác sĩ, những chuyện sau đó thì Jojo không nhớ rõ.
Cô chỉ nhớ khi cô còn bé, bản thân hận chị ta rất nhiều, cô loáng thoáng nhớ có một đêm, Khang Thụy Lệ thất kinh từ phòng ngủ chạy ra, trong ngực bà còn ôm Từ Phóng Tình mình đầy máu tươi.
Lúc đó, Jojo cứ ngỡ mình đang nằm mơ, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy đó chỉ là giấc mộng, người phụ nữ cứng cỏi như thép ấy thật sự sẽ tự sát sao?
Không ai trả lời nghi vấn chôn giấu trong lòng Jojo, dù hai nhân vật chính trong chuyện xưa đang bình an vô sự ngồi ăn cơm.
Từ Phóng Tình không uống rượu, cô giơ đũa gấp cái bánh bao bỏ thẳng vào chén của Tiêu Ái Nguyệt, Tiêu Ái Nguyệt không hề do dự ăn một mạch, sau khi ăn xong còn cười nịnh nọt Từ Phóng Tình, "Ngọt quá."
Từ Phóng Tình nhướng lông mày rót đầy ly trà Thiết Quan Âm, cười như không cười, "Em thích loại trà đắng này sao?"
Tiêu Ái Nguyệt cười hì hì, sau đó há mồm chậm rãi uống hai hớp nhỏ, "Em thích chị gấp cho em, mùi vị gì cũng đều thích." Sau khi nói xong, cô còn quen thuộc nhéo cổ tay trắng muốt của Từ Phóng Tình ở bên dưới mặt bàn, mặt mày hớn hở, cũng không biết đang vui cái gì.
Jojo lập tức hiểu rõ vì sao Từ Phóng Tình lại chọn người phụ nữ này.
Jojo liếc qua Khang Thụy Lệ liền thấy bà quả nhiên bị giật mình, không khỏi có chút đáng thương.
Từ Phóng Tình vốn cô độc nên chỉ đơn giản muốn một gia đình, nếu không cô sẽ không từ bỏ quyền thừa kế của Khang Thụy Lệ.
Nhìn từ góc độ của Jojo, Tiêu Ái Nguyệt không phải người tốt vì thủ đoạn và tâm cơ của cô đều ác hơn Từ Phóng Tình, nhưng cũng nhờ có Từ Phóng Tình bên cạnh nên không đến mức bị ngã quá thảm, cũng chính vì bởi bên người cô có Từ Phóng Tình nên cô không quay lại được quá khứ bình thường.
Một bữa cơm, ăn đến tinh thần của Khang Thụy Lệ tan rã.
Sau khi quét sạch đồ ăn trước mặt, Tiêu Ái Nguyệt vỗ bụng muốn đi, cô khiêu khích nhìn chằm chằm Khang Thụy Lệ rồi mở miệng nói, "Chúng tôi đã ăn xong, có thể đi được chưa?"
"Ta có lời muốn với Sammi, cô và Jojo ra ngoài một chút đi." Khang Thụy Lệ không đếm xỉa đến lời khinh thị của người nọ, bà chỉ thờ ơ nhìn Từ Phóng Tình, "Con cho ta mười phút đồng hồ."
Lời nói là câu khẳng định mang theo chút khẩn cầu, Từ Phóng Tình lãnh đạm nói, "Trừ khi bà có thể giết tôi trong vòng mười phút, nếu không thì chẳng có ai có thể thay đổi được hiện trạng, làm gì?"
Jojo dùng khăn nóng của nhân viên phục vụ đưa cho để lau tay, sau đó cô đứng lên kéo tay Tiêu Ái Nguyệt, "Đi thôi, mười phút đồng hồ, nếu cô không bị mất trí thì nên nhớ lần trước cô đã đánh mẹ tôi."
Từ Phóng Tình nhíu mày quay đầu nhìn về hướng hai người, "Cô đang uy hiếp chúng tôi?"
"Tôi không có uy hiếp team của cô." Jojo cười, "Dùng thủ đoạn để đối phó với mẹ của tôi, người chịu tổn thất không chỉ riêng bà ấy, nếu không nhờ mẹ tôi giải quyết, cô cảm thấy cô còn có thể bình an vô sự đứng ở đây sao?"
Tiêu Ái Nguyệt nghe xong liền không vui, "Thủ đoạn gì, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông....".
Kiếm Hiệp Hay
"Tiêu Ái Nguyệt, ra ngoài." Từ Phóng Tình không chờ người kia nói xong, cô quay đầu, phức tạp nhìn chăm chú Khang Thụy Lệ bằng ánh mắt tĩnh mịch, "Dùng mười phút đồng hồ đủ cho bà nói xong di ngôn không?"
Tiêu Ái Nguyệt bị Jojo kéo ra ngoài, hai người đứng tại cửa ra vào mới phát hiện bên ngoài và bên trong phòng khác nhau một trời một vực.
Khách ở bên ngoài rất đông, dòng người nối liền không dứt, Tiêu Ái Nguyệt áp tai vào cửa cũng chẳng nghe được bên trong đang nói gì.
Jojo buồn bực ngán ngẩm đứng một bên tách ngón tay, trêu ghẹo nói, "Bên trong có thiết bị giám sát, cô lo lắng chị ta vượt quá giới hạn sao?"
Tiêu Ái Nguyệt quay đầu liếc Jojo một cái, "Miệng chó không thể khạc ra ngà voi."
"Nếu cô không lo lắng thì sẽ không đưa chị ta đến gặp mẹ tôi." Jojo mắng trả lại, "Cô lo lắng làm gì, kỳ thật cô phải cảm ơn mẹ tôi, nếu không có bà ấy cũng sẽ không có Từ Phóng Tình, nếu không có Từ Phóng Tình thì sẽ không có cô như hôm nay, khác biệt duy nhất chính là cô không trị nổi chị ta, còn chị ta có thể trị cô."
Kỹ thuật châm ngòi ly gián này quá kém, Tiêu Ái Nguyệt mặc kệ.
Jojo thấy người kia không nói gì, ngược lại càng đánh càng hăng, "Có một hôm, mẹ tôi đã nói với tôi, hiện tại bà ấy chỉ còn lại mỗi mình tôi.
Khi đó, tôi vẫn còn đang mang thai, chồng thì cả đêm không về, nghe mẹ tôi nói những lời này, tôi đột nhiên có chút nhẹ nhõm.
Tiêu Ái Nguyệt, cô chưa thấy qua mẹ tôi lợi hại đến mức nào đâu, cô kém xa bà ấy, ở trong lòng của Từ Phóng Tình, không ai có thể vượt qua được bà ấy."
Chẳng lẽ mười phút này phải ở đây nghe Jojo hồ ngôn loạn ngữ sao? Tiêu Ái Nguyệt vững vàng, không vội phản bác, "Đương nhiên không ai vượt qua được, một tội phạm có đam mê ấu [email protected] rất lợi hại, nhưng bất quá chỉ là đồ cặn bã.
Cô biết vì sao tôi đưa chị ấy tới đây không? Tôi đưa chị ấy đến là bởi vì cô.
Mặc kệ mẹ cô đã làm gì, ở trong lòng Tình Tình, cô vĩnh viễn là em gái của chị ấy.
Cô có tin trong nhà của chị ấy vẫn còn ảnh chụp cô lúc còn bé không? Cũng giống như mối quan hệ của cả hai, tấm ảnh chụp được giấu trong một góc đầy tro bụi, khi đó cô vẫn là đứa trẻ được chị ấy nuôi lớn.
Jojo, cô thuê người giết tôi, cô cho rằng tôi không muốn báo cảnh sát sao? Chị ấy xem cô là em gái nên đã tha cho cô hai lần.
Chị ấy không yêu mẹ của cô, dù có thì cũng chỉ là thân tình! Nhưng phần thân tình đó đã bị mẹ cô một tay hủy diệt."
Tiêu Ái Nguyệt biết ăn nói như thế từ lúc nào vậy? Jojo nhẹ cắn môi, trái tim giá lạnh, quanh tai đầy tiếng chỉ trích của Tiêu Ái Nguyệt.
Jojo muốn phản kháng, song lại càng lộ ra vẻ tịch liêu đìu hiu, có mấy lời thật sự không thể nói.
Qua thêm vài phút đồng hồ, cửa phòng đóng chặt cuối cùng cũng mở, Từ Phóng Tình vô cảm đi ra, trong tay cầm một quyển sổ da.
Tiêu Ái Nguyệt đã khôi phục lại bình thường, mặt lộ vẻ mỉm cười nghênh đón, "Tình Tình, chúng ta về nhà đi."
Đi lướt qua Jojo, Từ Phóng Tình không có nửa giây dừng lại, tựa như đối phương chỉ là người xa lạ.
Jojo ngẩng đầu, tay đưa ra đụng vào góc áo của Từ Phóng Tình nhưng lại vô lực trơ mắt nhìn đối phương đi xa.
Cánh tay lơ lửng giữa trời cuối cùng rơi xuống, cất lại một câu chào hỏi không cách nào nói ra được.
Quyển sổ da trâu đó là nhật ký của Từ Dũng.
Tiêu Ái Nguyệt vừa lái xe, vừa quan sát biểu cảm của Từ Phóng Tình.
Từ Phóng Tình cúi đầu lật xem nhật ký viết từ những ngày đầu tiên ba cô đến Mỹ cho đến khi cái tên Khang Thụy Lệ xuất hiện.
Trong nhật ký của Từ Dũng viết cô ấy thích con gái của tôi.
Tình Tình cũng rất thích cô ấy.
Tôi hy vọng chúng tôi có thể tạo thành một gia đình, cô ấy sẽ là một người mẹ tốt.
Tôi yêu cô ấy.
Quyển nhật ký có một chỗ giấy rất cũ, có lẽ là bị lật xem nhiều lần.
Từ Phóng Tình nhẹ nhàng lật đến đó, trên trang giấy ố vàng lập tức lộ ra một cái lỗ nhỏ để vừa lời thổ lộ, trong cõi u minh, giống như đã chú định.
Từ Phóng Tình thở phào một hơi rồi quay đầu nhìn lên bầu trời, phảng phất như thấy được mặt của Từ Dũng, cô muốn hỏi, ba vẫn yêu bà ta sao?
Không ai có thể trả lời vấn đề này.
Tiêu Ái Nguyệt ở trong siêu thị lấy rất nhiều đồ ăn vặt bỏ vào xe đẩy, cô nắm tay Từ Phóng Tình, dịu dàng nói, "Béo lên một chút cũng không sao, chờ chị mập lên và già đi sẽ ổn thôi."
Từ Phóng Tình có xung động muốn khóc nhưng lại không thể khóc, cô vẫn duy trì dáng vẻ kiêu ngạo đạp lên chân của người kia, "Tiêu Ái Nguyệt, em là kẻ ngu sao? Đem khoai tây chiên bỏ lại đi, em mà béo lên, tôi sẽ không cần em nữa, nhanh lên!"
Tiêu Ái Nguyệt đau khổ trả khoai tây chiên về kệ, Từ Phóng Tình thấy thế liền quay người lựa hoa quả, Tiêu Ái Nguyệt theo mấy bước rồi lén lúc lấy khoai tây chiên giấu dưới đống băng vệ sinh.
Từ Phóng Tình làm bộ không thấy bộ dáng ngốc nghếch kia, khóe miệng cong cong, cô đã nghĩ ra đêm nay sao đối phó với người nọ..