Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi
Chương 179 179 Có Hợp Có Tan
Sắc mặt mẹ Tiêu trắng bệch, bà chỉ vào mũi Tiêu Ái Nguyệt, "Con là đồ vô lương tâm!"
"Ai mới là người vô lương tâm?" Giờ phút này, Tiêu Ái Nguyệt cảm giác bản thân mình tỉnh táo lạ thường, đối mặt với lời chỉ trích của mẹ Tiêu, cô cười lạnh hai tiếng rồi quay đầu nhìn Tiêu Hiếu Nam, "Con tôn trọng mọi người nên xin mọi người hãy tôn trọng người yêu của con và yêu thương chị ấy giống như đã yêu thương con vậy.
Lúc ở cùng nhau, lần nào con cũng rửa chén, làm sao đến tay Từ Phóng Tình được? Như thế nào lại biến thành chị ấy chiếm tiện nghi? Nếu mọi người đều ích kỷ như vậy làm con thực sự rất khinh thường, đi thôi, Tình Tình, chúng ta về nhà."
Tiêu Ái Nguyệt ôm mèo trong ngực và nắm tay Từ Phóng Tình, sắc mặt hoàn toàn bình thường, không chút dao động.
Từ Phóng Tình nhìn mặt người yêu, đột nhiên chẳng biết em ấy đang suy nghĩ điều gì, "Tiêu Ái Nguyệt, em đang nghĩ gì?"
Tiêu Ái Nguyệt buông tay đối phương ra, dường như trong lòng chất chứa oán khí rất lớn, chậm rãi phàn nàn, "Em không thích bà ấy đối xử với chị như vậy, khác hẳn với cô bạn gái của em trai lần trước, mẹ em hận không thể cắt thịt cho cô ta ăn nữa thôi, dựa vào cái gì lại nghiêm khắc với chị như vậy? Nếu chị là đàn ông, bà ấy chắc chắn sẽ không như vậy, còn nói em vô lương tâm? Nếu em là người vô lương tâm thì cái nhà này đã sớm sụp đổ rồi, trước kia bà ấy có quan tâm đến em như vậy sao? Từ lúc em bắt đầu học đại học, bà ấy đã chẳng thèm quan tâm em nữa rồi.
Em phải vừa học vừa làm thêm ở căn tin trường, đi sớm về trễ bày hàng bán vỉa hè kiếm tiền đóng học phí.
Em có xin bà ấy một mao tiền nào sao? Lúc đó, bà ấy ở đâu? Trong mắt bà ấy chỉ có em trai thôi! Nếu em cam chịu không thi vào đại học thì có lẽ đã sớm lấy chồng kiếm phụ cấp cho Tiêu Hiếu Nam rồi.
Bây giờ, họ còn khoa chân múa tay với người của em, dựa vào cái gì chứ?"
Tốc độ xe một lại một chút, giọng nói của Từ Phóng Tình rất khẽ, "Tiêu Ái Nguyệt, mọi chuyện đã qua rồi."
Đã là quá khứ, dù có nói cũng không có ý nghĩa gì, nhưng Tiêu Ái Nguyệt vẫn rất tức giận, cô giận mẹ Tiêu không công bằng với Từ Phóng Tình.
Tiêu Ái Nguyệt dễ tính nhưng không có nghĩa là cô không biết tự ái, mẹ mình đột nhiên chạy đến Thượng Hải rồi danh chính ngôn thuận ăn của Từ Phóng Tình, uống của Từ Phóng Tình, ở nhà của Từ Phóng Tình, bây giờ còn muốn Từ Phóng Tình làm bảo mẫu, bà ấy dựa vào cái gì? Dựa vào việc Từ Phóng Tình yêu Tiêu Ái Nguyệt sao? Lẽ nào lại như vậy chứ!
Tiêu Ái Nguyệt không nói, sắc mặt biến đổi rất tệ.
Từ Phóng Tình vươn tay nhéo quai hàm đang tức giận của cô, "Tóm lại, dì ấy là mẹ của em."
Mỹ nhân ở bên cạnh khiến Tiêu Ái Nguyệt nhìn không chớp mắt, "Em chỉ có mỗi mình chị thôi, nếu bà ấy đối xử không tốt với chị lần nữa thì sau này em sẽ không để ý đến bà ấy nữa."
Người phụ nữ này rõ ràng đã ba mươi tuổi rồi, song lại nói năng hệt như con nít.
Từ Phóng Tình lấp lóe ánh mắt, trong giọng nói phảng phất sự lo lắng, "Hai ngày nữa tôi sẽ đến nơi khác diễn thuyết, em nhớ tìm Bì Lợi đàm luận hợp đồng."
Tiêu Ái Nguyệt gật đầu, "Chị yên tâm đi."
Đúng là không cần phải lo lắng, Tiêu Ái Nguyệt đang hợp tác với Từ Giang Hoan và chiếm vị trí chủ đạo, cô rất có lòng tin Từ Giang Hoan sẽ thành thật phối hợp với mình, đồng thời cô cũng biết Trần Vãn Thăng luôn đặc biệt chú ý đến động thái bên mình.
Tiêu Ái Nguyệt cũng không muốn vì vậy mà từ bỏ sự nghiệp ở Thượng Hải, song nếu cô muốn tránh tai mắt của Trần Vãn Thăng thì chắc chắn không thể tự mình động thủ.
Lần đầu tiên cô và Từ Phóng Tình nảy sinh ý kiến khác nhau về chuyện này.
Từ Phóng Tình không đồng ý trọng dụng Mạnh Niệm Sanh vì bản thân cô là đại biểu điển hình của người tin vào câu một lần bất trung, trăm lần bất cần.
Tiêu Ái Nguyệt lại hoàn toàn tương phản, cô chú trọng nhân mạch và nhân phẩm, cô nguyện ý cho Mạnh Niệm Sanh thêm một cơ hội bởi vì hai đặc điểm này đều xuất hiện trên người Mạnh Niệm Sanh.
Mạnh Niệm Sanh không ở Thượng Hải, mặc dù Tiêu Ái Nguyệt đã gọi điện hẹn gặp mặt nhưng đối phương vẫn chưa hề trở lại.
Từ Phóng Tình ngược lại đã điều tra ra được manh mối, tác phong làm việc của người phụ nữ này luôn nhanh gọn và dứt khoát.
Hiện tại, tất cả tư liệu về Mạnh Niệm Sanh đều được chất chồng trên bàn của Tiêu Ái Nguyệt, cô tùy ý lật vài tờ liền bị cố sự của Mạnh Niệm Sanh làm rung động nên càng quyết tâm muốn biến cô gái này thành người của mình.
Từ Phóng Tình giữ im lặng với đối quyết định của cô, ngày hôm sau liền bay thẳng đến thành phố H để diễn thuyết tại trường đại học với danh nghĩa cô của Đông Văn Giang.
Đây là lần đầu tiên hai người nảy sinh mâu thuẫn vì chuyện công việc.
Phản ứng đầu tiên của Tiêu Ái Nguyệt là nhận sai nhưng khổ nỗi lại không có thời gian, Từ Phóng Tình vừa đi khỏi, cô cũng lập tức bay đến Bắc Kinh tìm Tần Thất Tuyệt đàm phán.
Đây là lần thứ nhất cô đến công ty của Tần Thất Tuyệt.
Công việc của Tần Thất Tuyệt rất bận rộn, Tiêu Ái Nguyệt đợi ở công ty nửa ngày vẫn không gặp được, trợ lý giải thích là chị ấy sẽ đáp chuyến bay vào tối nay nên khuyên cô hãy chịu khó đợi.
Tiêu Ái Nguyệt tỏ ra đã hiểu, cô buồn bực đánh giá trang trí xa hoa trong phòng khách.
Ở đây có không gian rất lớn, bố cục vừa truyền thống lại vừa xa xỉ, cửa thủy tinh lớn lấp lánh ánh sáng tự nhiên phối hợp với sàn nhà màu trung tính làm chỉnh thể lộ ra sự thông thấu, ghế sofa u nhã màu nâu tô điểm khiến căn phòng trong nháy mắt nổi bật lên được phong cách riêng biệt.
Tiêu Ái Nguyệt nhìn chằm chằm dãy trúc phú quý với ý tưởng đột phá ở cổng, nếu cô mang một gốc về nhà trang trí, Từ Phóng Tình có giết cô không nhỉ? Nghĩ tới đây, cô không khỏi mỉm cười, nụ cười còn chưa tắt thì cánh cửa thủy tinh đã bị đẩy ra, trợ lý của Tần Thất Tuyệt cùng một cô gái với sắc mặt tái nhợt đi đến.
Hóa ra Tần Thất Tuyệt không chỉ hẹn một mình cô.
Tiêu Ái Nguyệt nghĩ vậy bèn đứng lên, vừa định tự giới thiệu lại phát hiện cô gái trước mắt có gì đó không đúng.
Cô gái trẻ đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất mỏng, trong ngực còn ôm chặt một cái ba lô, biểu lộ sợ hãi như chú thỏ con bị giật mình, cẩn thận nhìn Tiêu Ái Nguyệt.
Trợ lý của Tần Thất Tuyệt bưng một ly nước nóng vào phá vỡ sự lúng túng trong phòng, sau đó thân thiết kéo cô gái trẻ ngồi ở đối diện Tiêu Ái Nguyệt rồi ấm giọng thì thầm an ủi, "Đổng sự Tần chẳng mấy chốc nữa sẽ trở về, em là Hàm Hàm đúng không? Chị đã xem hình của em rồi, em ngồi đợi một chút nhé, uống nước đi này, lần trước nói chuyện điện thoại với đổng sự Tần có bảo chị đón em, có nhớ không? Chị họ Bạch."
Cô gái này hẳn là rất lạnh, điều hoà trong phòng mở rất thấp khiến chân của cô lạnh đến phát run.
Tiêu Ái Nguyệt vừa muốn nói gì đó thì ngoài cửa khẽ vang lên hai tiếng gõ.
Trợ lý Bạch đứng lên nhìn thoáng qua, mặt lập tức biến sắc vội vàng chạy ra ngoài, chỉ hận không thể quỳ xuống nói, "Cung đại tiểu thư đã tới."
Người phụ nữ bên ngoài không đi vào, Tiêu Ái Nguyệt cẩn thận ngồi bên cạnh cô gái trẻ rồi chỉ về phía áo khoác của mình thử dò xét, "Em có muốn mặc thêm áo không?"
Cô có chút hoài nghi cô gái trước mắt có tinh thần bất thường, thật tâm mà nói thì cô này trông rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt to biết nói kia cùng gương mặt dễ mến khiến lòng người nhộn nhạo, nhưng sắc mặt của cô rất kém, giống như bị ngược đãi.
Có thể là do nụ cười trên mặt Tiêu Ái Nguyệt quá ấm áp, cuối cùng cô cũng buông bỏ phòng bị, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Em muốn tìm chị họ."
Đây là em họ của Tần Thất Tuyệt sao? Tiêu Ái Nguyệt loáng thoáng có chút ấn tượng, lên tiếng an ủi, "Em uống ít nước nóng đi, đổng sự Tần sẽ mau chóng trở lại."
Thêm lời thừa thãi nữa rồi, cô cũng không biết nên nói gì, cũng may không bao lâu thì trợ lý Bạch đã quay lại nhận lỗi với Tiêu Ái Nguyệt rất nhiều lần, cô ta nói Tần Thất Tuyệt vừa xuống máy bay liền sắp xếp tiệc tối cho Tiêu Ái Nguyệt, còn bảo cô nhất định phải đi.
Lời còn chưa dứt thì Tần Thất Tuyệt đã gọi điện thoại tới xin lỗi, chân thành hơn trợ lý Bạch nhiều.
Tiêu Ái Nguyệt rất rộng lượng hẹn lại buổi chiều gặp mặt vì ban đêm không có thời gian do phải chạy về Thượng Hải làm việc.
Sự tình làm xong, trợ lý Bạch thở phào, "Vẫn là Tiêu tiểu thư biết nói chuyện, Cung đại tiểu thư vừa đến lúc sáng đã dọa tôi rối loạn rồi, rõ ràng sớm đã gọi điện thông báo cho thư ký của chị ấy rồi nhưng cô ấy lại quên béng đi mất, báo hại đổng sự Tần thất hứa với mọi người."
Tiêu Ái Nguyệt bí mật liên hệ với Tần Thất Tuyệt nhưng chẳng may hết lần này tới lần khác đều đụng phải máy bay bị delay.
Cô nói chuyện vu vơ với trợ lý Bạch vài câu, trước khi đi cũng chẳng biết vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua em gái của Tần Thất Tuyệt, tò mò hỏi, "Có phải cô ấy không được khỏe?"
Trợ lý Bạch gượng cười, "Lúc đầu, đổng sự Tần của chúng tôi đã sắp xếp cho em ấy chỗ ở tại bản địa, nhưng em ấy náo loạn mấy ngày không muốn đi rồi tự mình chạy đến đây tìm đổng sự Tần, đổng sự Tần rất thương em ấy."
Đã thương như thế thì tại sao lại để cô ấy ăn mặc mỏng manh đến vậy? Tiêu Ái Nguyệt hiếu kỳ nhưng không thể hỏi, ngược lại là trợ lý Bạch nhiều lời, "Đổng sự Tần của chúng tôi quá bận rộn, không có thời gian quan tâm em ấy nhiều."
Được rồi, Tiêu Ái Nguyệt gật đầu, từ chối cho ý kiến.
Đúng như trợ lý Bạch đã nói, Tần Thất Tuyệt rất bận, đến chiều mới gọi điện thoại đến, cười khổ nói, "Ngày khác tôi đến Thượng Hải nhận lỗi nhé.
Tiêu tiểu thư, xem ra hôm nay không thể nói chuyện được rồi, thật sự có lỗi quá."
Lời đã nói như vậy, Tiêu Ái Nguyệt cũng không muốn làm khó người, cô phải ra sân bay gấp, "Vậy tôi ở Thượng Hải đợi chị nhé."
Hai người, mỗi người đi một ngả.
Tiêu Ái Nguyệt không bay về Thượng Hải mà trực tiếp đến thành phố H xem Từ nữ thần trong truyền thuyết diễn thuyết.
Đại học Phương Đông là trường do một tay cô của Đông Văn Giang khai sáng.
Trước khi Tiêu Ái Nguyệt thi đại học, nó vẫn là một nơi vô danh và không có kinh nghiệm gì về giảng dạy.
Mười năm sau, nó lắc mình biến thành trường chuyên vô cùng nổi tiếng, liên tục mấy năm dẫn đầu về tỉ lệ chiêu sinh ở thành phố H.
Từ Phóng Tình từng làm giảng viên ở Đại học Phúc Đán, hôm nay vào Đại học Phương Đông diễn thuyết cũng phần nào làm chấn động không nhỏ.
Tiêu Ái Nguyệt ngồi trên taxi nhìn thấy cửa Tây của Đại học Phương Đông treo một bức hoành phi lớn với dòng chữ: Nhiệt liệt hoan nghênh Đạo sư Từ Phóng Tình ghé thăm trường học.
Từ Phóng Tình trở thành đạo sư từ lúc nào vậy? Tiêu Ái Nguyệt kinh ngạc, cô mặc một bộ công sở đi theo sau lưng đám sinh viên trẻ tìm phòng học, bộ dạng dở dở ương ương trông cực kỳ giống nhân viên bán bảo hiểm.
Trường học rất lớn, nếu không nhờ mấy bạn nam sinh nhiệt tình hướng dẫn thì Tiêu Ái Nguyệt tuyệt đối không thể tìm thấy tầng lầu Từ Phóng Tình đang dạy, có thể là vì vấn đề thời gian nên quy mô của buổi diễn thuyết không lớn lắm, địa điểm tổ chức là ở một phòng học có sức chứa gần hai trăm người nhưng đã kín chỗ, ngoài cổng cũng có không ít người chen chúc vào dự thính.
Tiêu Ái Nguyệt không chen vào được, buổi diễn thuyết đã gần đến hồi cuối, có thể là do khóa buổi chiều không nhiều nên học sinh tự học đến đây rất đông khiến hành lang đầy tiếng ồn ào, chẳng thể nghe được người bên trong đang nói gì.
Tiêu Ái Nguyệt nhón chân nhìn hơn nửa ngày mới thấp thoáng thấy được bóng dáng mơ hồ trên giảng đài.
Hôm nay, bộ đồ Từ Phóng Tình đang mặt rất cấm dục, đúng, cấm dục! Mái tóc dài xõa sau ót cùng với bộ âu phục màu lam đứng trên đài, bản thân vừa cao vừa gầy, khí chất lạnh lùng nhưng không lộ ra vẻ cao ngạo, khóe miệng ẩn hiện nét cười thỏa đáng, dáng vẻ không khiến người ta cảm thấy qua loa nhưng lại không thể dễ dàng nhìn thấu.
Tay áo hơi vén lên, lúc điểm danh gọi tên còn khẽ cắn đôi môi đỏ, hình tượng đeo kính đen thuần thục đứng một bên đặt câu hỏi hệt như nữ vương.
Tiêu Ái Nguyệt bỗng nhiên đỏ mặt, giờ phút này, mặt nữ sinh đang cầm microphone trả lời cũng đỏ bừng.
Từ Phóng Tình đứng thẳng lưng, ngón tay thon dài xinh đẹp khẽ gãi gãi vầng trán tinh tế, nhan sắc tinh xảo, ưu nhã mê hoặc làm người ta thoạt nhìn liền không thể rời mắt.
Trái tim Tiêu Ái Nguyệt không ngừng nhảy nhót, người phụ nữ này là bạn gái của cô, là bạn gái của Tiêu Ái Nguyệt! Là người mà cô nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, yêu thương hết mực, nhưng sao lại có người nhẫn tâm bắt chị ấy làm việc nhà cơ chứ! Cô lại liên tưởng đến lời trợ lý của Tần Thất Tuyệt đã nói hôm nay, công việc gấp gáp gì đó, sự nghiệp quan trọng gì đó, tất cả đều là mượn cớ cả thôi! Thứ nào trên thế giới có thể quan trọng hơn người yêu!?
Không có! Tiêu Ái Nguyệt kích động nghe tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong phòng học, hai mắt cô đẫm lệ mông lung nhìn thấy đám học sinh loi nhoi xếp hàng rời khỏi.
Buổi diễn thuyết đã kết thúc, Từ Phóng Tình vẫn chưa rời đi, cô đang ôm cánh tay cúi đầu nói chuyện với viện trưởng Đông Tĩnh Tĩnh.
Thấy hai người đứng trên giảng đài, đám sinh viên bên dưới cũng xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn nhìn Từ Phóng Tình với ánh mắt ngưỡng vọng cùng ái mộ trắng trợn.
Tiêu Ái Nguyệt lo lắng đứng trong góc nhỏ, cô dự định đợi đám sinh viên kia rời đi mới đi vào tìm Từ Phóng Tình.
Hàng đầu tiên trong phòng học vẫn chưa chịu rời đi, Tiêu Ái Nguyệt để ý người đang ngồi đều có tuổi tác tương đối lớn, hẳn là giáo sư của trường.
Cô chậm rãi nhìn qua hàng ghế đó, ánh mắt phút chốc chợt dừng lại vì trông thấy được một người phụ nữ quen thuộc.
Vì sao Khang Thụy Lệ cũng ở đây?
Mấy phút sau, người tổ chức di dời hết sinh viên đi rồi mới đến trước mặt Đông Tĩnh Tĩnh nói mấy câu, Khang Thụy Lệ cũng đứng lên chậm rãi bước đến bên cạnh Từ Phóng Tình, sau đó đưa tay sờ lên trán của đối phương.
Từ Phóng Tình khó chịu lùi lại, giữa lông mày xuất hiện sát ý, "Đừng đụng vào tôi."
Câu nói này rất lớn, ngay cả Tiêu Ái Nguyệt ở ngoài cửa cũng nghe được, huống chi mấy người trong phòng học, họ nhìn nhau với biểu cảm khác lạ.
Khang Thụy Lệ cũng chẳng thèm để ý, cười nói, "Lâu như vậy rồi mà vẫn còn xù lông với ta sao?"
Đông Tĩnh Tĩnh không ngờ Từ Phóng Tình lại chẳng hề nể nang gì trước mặt nhiều người như vậy, bà cười ha hả dàn xếp, "Tiểu Từ đừng nóng giận, là tôi mời chị ấy đến, sau này, công ty chúng ta còn phải hợp tác làm ăn với nhau, đều là bạn bè cả, hơn nữa hai người cũng khá thân quen, có gì không giải quyết được? Lại đây bắt tay cái đi nào."
Từ Phóng Tình cười lạnh, trên mặt lại nổi lên vẻ trào phúng mà Tiêu Ái Nguyệt hết sức quen thuộc, "Giữa chúng ta cũng là quan hệ hợp tác, có hợp ắt có tan, đạo lý đơn giản như vậy, hai người cộng lại hơn một trăm tuổi còn cần tôi dạy sao?".