Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi
Chương 132 132 Quen Thuộc Nhất
Trời còn chưa sáng, bên ngoài ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng sấm rền.
Mẹ Tiêu nghe được âm thanh quen thuộc của máy bom nước ở dưới lầu liền mở to mắt rồi mặc áo khoác đi ra ngoài.
Bà đứng ở ban công nhìn xuống, cách một lớp sương mù có thể loáng thoáng trông thấy có người đang ngồi giặt quần áo, mẹ Tiêu dùng đầu ngón chân cũng đoán được đó là ai.
Bà đi xuống lầu đến bên cạnh người kia, tập trung nhìn mới thấy cái chăn màu vàng trong tay Tiêu Ái Nguyệt, "Mới sáng sớm không ngủ được hay sao, con giặt cái này làm gì?"
Tiêu Ái Nguyệt bị giọng nói của bà làm giật mình quay đầu lại, tay cầm bàn chải ngừng trên cái chăn, run rẩy nói, "Thời tiết tốt như vậy, giặt sạch xong rồi xếp cất vào tủ quần áo."
"Ầm ầm" tiếng sấm ầm ầm vang lên trên đỉnh đầu, chẳng mấy chốc trời sẽ mưa.
Mẹ Tiêu vô lực phỉ nhổ, bà nhìn thấy mặt Tiêu Ái Nguyệt đỏ lên vì lạnh, trong lòng cũng có chút không nỡ bèn nhanh chóng ngồi xổm người xuống đẩy cô ra, "Để mẹ làm cho...!oắt con này, trong nhà có máy giặt mà, con giặt tay làm gì? Tránh ra để mẹ làm cho, con vào nhà nghỉ ngơi đi."
"Không cần đâu." Tiêu Ái Nguyệt vốn lười đã thành tính lại vô cùng cố chấp bắt lấy cái chăn không chịu buông, "Tự con giặt, mẹ vô nhà làm cơm đi.
Sáng nay, con có đến chỗ thím Tường Lâm mua bữa sáng rồi, mẹ tùy tiện làm thêm chút cháo là được."
"Tại sao lại mua bữa sáng? Tự mẹ có thể nấu mà." Mẹ Tiêu thấy cô quật cường cũng đành thôi, bà đứng lên nói, "Đồ nhà đó bán cũng ăn không ngon."
"Tình Tình chưa ăn mà, coi như đặc sản ở đây cũng được." Tiêu Ái Nguyệt vùi đầu tiếp tục giặt chăn mền, "Mẹ nhỏ giọng một chút, chị ấy còn đang ngủ."
Mẹ Tiêu liếc xéo mặt cô, "Con quan tâm bản thân mình là được rồi."
Bữa sáng đặt ở trong nồi chắc đã hơn nửa tiếng, mẹ Tiêu sờ mặt túi một chút liền phát hiện đã không còn hơi nóng, cũng không rõ mấy giờ Tiêu Ái Nguyệt rời giường đi mua bữa sáng.
Đứa nhỏ này luôn đặc biệt để tâm người mình thích, xem ra nó thật sự rất thích người kia.
Mẹ Tiêu nghĩ tới đây, bỗng nhiên cảm thấy hận Tiêu Ái Nguyệt vì đã di truyền tâm nhãn của ba.
Đêm qua, Từ Phóng Tình cũng không thức quá khuya nên chưa tới bảy giờ đã rời giường, nhưng khi phát phát hiện mình là người thức dậy trễ nhất trong nhà, thời điểm đối mặt với mẹ Tiêu, sắc mặt cô vẫn có điểm gì là lạ, "Dì...!chào buổi sáng."
"Ăn điểm tâm thôi." Tiêu Ái Nguyệt ngồi trên ghế uống nước nóng cho ấm người, trên mặt cô tràn đầy nụ cười xán lạn nhìn về hướng Từ Phóng Tình, "Tình Tình, ăn điểm tâm đi, em mới mua bàn chải đánh răng cho chị đó, để ở bên ngoài, còn có đồ trang điểm nữa."
Từ Phóng Tình bất động nhìn cô một cái, lúc chuẩn bị ra ngoài đánh răng, Tiêu Ái Nguyệt cũng bưng theo cái chén đi theo phía sau mông lải nhải, "Chị ngủ có ngon không?"
Giường đơn trong phòng không lớn, mặc dù mẹ Tiêu đã trải chăn lên giường trước khi Tiêu Ái Nguyệt đến, nhưng hai người phụ nữ trưởng thành ngủ chung trên một cái giường đơn khó tránh sẽ bị chen chúc.
Tiêu Ái Nguyệt nghĩ một hồi rồi bắt đầu nghĩ sai lệch, cô sờ lỗ tai thấp giọng nhắc nhở, "Chị đè em cả đêm."
"Im miệng đi." Từ Phóng Tình tốc chiến tốc thắng nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, mắt hướng về phòng khách đảo qua một vòng, nhìn thấy mẹ Tiêu đang bưng thức ăn trong bếp, cô mới bật thốt mắng một câu, "Tiêu Ái Nguyệt, em giấu đầu lòi đuôi, mới sáng sớm giặt chăn mền làm gì? Em muốn mẹ nghĩ chúng ta thế nào?"
"Thì nghĩ như vậy chứ sao." Tiêu Ái Nguyệt không quan tâm, "Không phải vậy thì sao? Chăn mền như vậy...!như vậy...!bị mẹ thấy được sẽ nghĩ lung tung."
Từ Phóng Tình đã hiểu sự ngượng ngùng trong lời nói kia, cô đưa mắt qua một bên, sau đó lên tiếng giáo dục, "Em bị ngốc đúng không? Nếu em mang chăn mền ra, nhất định mẹ em sẽ cảm thấy chúng ta không hiểu chuyện."
Người phụ nữ này quan tâm hình tượng của mình trong lòng mẹ Tiêu quá mức bình thường rồi.
Tiêu Ái Nguyệt ghen tị lẩm bẩm, "Em cảm giác chị đối xử với mẹ còn tốt hơn em."
"Đừng có lên cơn thần kinh." Từ Phóng Tình lười để ý đến đối phương, sau khi rửa sạch mặt liền trở vào nhà.
Như lời mẹ Tiêu đã nói, đồ ăn sáng ở nhà thím Tường Lâm quả thực rất khó ăn.
Từ Phóng Tình ăn không nhiều, ngược lại Tiêu Ái Nguyệt lại bao thầu trọn gói, cơm nước xong xuôi, cô ngoan ngoãn bưng chén vào bếp rửa sạch.
Từ Phóng Tình ngồi trong phòng khách một hồi rồi bưng cho mẹ Tiêu một ly trà.
Mẹ Tiêu nhìn chằm chằm ly trà trong tay người kia hồi lâu mới đưa tay nhận lấy.
Hai người đứng bên ngoài hàn huyên câu được câu không, Tiêu Ái Nguyệt không nghe rõ họ đang nói chuyện gì.
Cô lo lắng rửa sạch chén dĩa rồi nhanh chóng vọt ra ngoài tham gia cuộc nói chuyện, ai ngờ Từ Phóng Tình nhìn thấy cô vừa chạy ra liền lấy cớ muốn về phòng thu dọn đồ đạc.
Tiêu Ái Nguyệt muốn đi cùng Từ Phóng Tình nhưng lại bị mẹ Tiêu gọi trở về nên đành bất đắc dĩ đi đến bên người bà, "Mẹ có chuyện gì sao?"
Mẹ Tiêu cũng câm nín với việc con gái theo chồng bỏ cuộc chơi, "Sao, không có việc gì thì không thể tìm con?"
Tiêu Ái Nguyệt cảm nhận được bà không vui, vội vàng lấy lòng, "Có thể, có thể, mẹ muốn nói gì?"
"Sau này thế nào?" Mẹ Tiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Con có dự định gì không? Tuổi tác của hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, có muốn sinh dưỡng thêm một đứa bé phòng trước cho tương lai không?"
"Nuôi con làm gì?" Tiêu Ái Nguyệt buồn bực hỏi lại, "Con và Tình Tình không muốn nuôi con đâu, sau này em trai kết hôn rồi sẽ có em bé, mẹ sẽ không thiếu khuyết cơ hội làm bà đâu."
"Mẹ vì chính mình sao?" Mẹ Tiêu bị cô chọc tức liền cả giận đánh vào bờ vai cô, "Mẹ sắp sáu mươi rồi, còn có thể sống bao lâu nữa.
Hai đứa còn trẻ nên không thể nhìn được xa hơn một bước.
Nếu con thật sự lựa chọn con đường này thì phải dự tính tương lai nên đi thế nào cho thật tốt.
Đối với phụ nữ mà nói, gia đình là quan trọng nhất, sự nghiệp cũng không thể làm cả đời.
Mẹ thấy sự nghiệp của Tiểu Từ cũng có thành tựu, hai đứa chỉ vừa mới bắt đầu thôi, chờ thêm năm, mười, mười lăm, hai mươi năm nữa...!dù là vợ chồng...!thế nào cũng sẽ chán nhau.
Con cái có thể mang đến cho hai đứa tinh thần trách nhiệm và cảm giác an toàn, chẳng lẽ mẹ nói không đúng?"
Tiêu Ái Nguyệt nghĩ đến cảnh tượng cô vào Từ Phóng Tình hai mươi năm sau liền nở nụ cười, "Con cảm thấy bản thân Tình Tình cũng là một đứa bé, nuôi được ra chị ấy như bây giờ cũng phải mất đến mấy thập niên, cần gì quan tâm đến đứa bé khác chứ."
"Oắt con này, sao dầu muối đều không ăn vậy hả?" Mẹ Tiêu không thể đả thông công tác tư tưởng cho cô liền bắt đầu nổi giận, "Mẹ chỉ vì muốn tốt cho con thôi.
Con thấy Tiểu Từ có điều kiện, trưởng thành lại xinh đẹp, tính cách cũng tốt, dịu dàng, hào phóng, người như vậy thì ai mà chẳng thích.
Con tự nhìn lại bản thân xem, có lẽ Tiểu Từ nhất thời bị mù nên mới chọn trúng con.
Sau này, lỡ đâu nó nghĩ thông suốt, lúc đó con cũng bốn mươi, năm mươi tuổi rồi, ngay cả thuốc hối hận cũng không có để uống."
Tiêu Ái Nguyệt nghe xong cũng thấy đúng bèn bất mãn phỉ nhổ, "Hóa ra mẹ luôn nghĩ con gái của mẹ tệ như vậy?"
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Mẹ Tiêu trừng cô, "Tiểu Từ có điều kiện rất tốt, ngoại trừ nó không phải đàn ông ra thì con có chỗ nào xứng với nó? Hôm qua, nó nói với mẹ là nó không có người thân nên cũng biết người thân đáng quý như thế nào, haiz...!người như Tiểu Từ, nếu con có một đứa con thì có thể buộc chặt nó cả đời rồi, đúng không?"
Tiêu Ái Nguyệt nghe không quá xuôi tai, "Haiz...!đến lúc đó rồi nói sau, nếu Tình Tình muốn thì con lập tức sinh cho chị ấy ngay."
"Sao không phải là nó sinh cho con?" Nghe cô nói câu này, mẹ Tiêu ý thức được công tác tư tưởng của mình đã uổng phí.
Bà đột nhiên nhận ra đứa con gái trước mắt này chưa cần trói buộc đã bị người nào đó trói chặt đến bế tắc rồi, bà thở dài nói, "Sao mẹ lại sinh ra một đứa con không có tiền đồ như con chứ?"
Tiêu Ái Nguyệt cũng không hề cảm thấy mình như vậy thì có gì không tốt.
Cô không thông suốt được loại tình cảm vợ chồng trong miệng mẹ Tiêu.
Từ Phóng Tình có thích con nít hay không thì cũng là chuyện của chị ấy, bất kể là ai đều không nên chen vào cuộc sống của hai cô, dù là mẹ của Tiêu Ái Nguyệt cũng thế.
Dọn dẹp đồ vật cũng không nhiều lắm, Tiêu Ái Nguyệt đặt vé máy bay lúc bảy giờ tối, mẹ Tiêu đưa hai cô ra bến xe, trong tay còn cầm theo mấy quả cam, "Cam trong nhà còn tươi mới, hai đứa có thể ăn dọc đường.
Tiểu Nguyệt thích ăn nên ăn nhiều một chút."
Lúc này, trong đầu Tiêu Ái Nguyệt tức thì xuất hiện cảnh tượng Từ Phóng Tình nhét cam vào miệng mình tối qua, mặt đột nhiên đỏ ửng, ấp úng nói, "Con không ăn."
Kẻ cầm đầu - Từ Phóng Tình ngược lại rất tự nhiên, cô đưa hai tay nhận túi trong tay mẹ Tiêu rồi bình tĩnh nói cám ơn, "Cám ơn dì, dì về trước đi, tụi con sẽ lập tức đi ngay."
Mẹ Tiêu kỳ quái nhìn Tiêu Ái Nguyệt, nghĩ tới điều gì đó cũng không được tự nhiên quay đầu nói, "Vậy dì đi đây."
"Dì nhớ chú ý thân thể, có chuyện gì thì gọi điện cho tụi con." Từ Phóng Tình kéo cánh tay của bà đưa đến xe buýt rồi dặn dò, "Có thời gian thì dì cứ đến Thượng Hải chơi, lúc nào cũng hoan nghênh."
"Trở về đi." Mẹ Tiêu trịnh trọng gật đầu, "Không cần lo lắng cho dì, hai đứa nhớ nhà thì cứ về, dì sẽ luôn chừa lại một phòng cho hai đứa."
Tiêu Ái Nguyệt đưa mắt nhìn xe buýt chậm rãi rời đi, cô phất phất tay, dùng khẩu ngữ nói nói một câu tạm biệt với mẹ.
"Bíp bíp bíp" một chiếc xe ngừng bên đường đối diện.
Từ Phóng Tình nghe được tiếng kèn liền phản xạ giương mắt nhìn qua, thấy thuộc hạ Tiểu Thu đã lâu không gặp bước xuống xe phất tay với cô.
Tiêu Ái Nguyệt cầm theo túi chạy tới, "Chị Tiểu Thu."
Cánh tay của Tiểu Thu còn đang múa giữa không trung, sắc mặt lại trở nên cứng ngắc, "Từ...!quản lý Từ."
"Bọn em đi làm giấy sang tên xe, em bán chiếc xe này cho chị Tiểu Thu." Tiêu Ái Nguyệt hậu tri hậu giác giải thích với Từ Phóng Tình, "Hôm qua, em có liên lạc với chị ấy, hôm nay vừa đúng thứ hai nên bọn em đến trung tâm quản lý sang tên xe luôn."
Từ Phóng Tình khẽ ừ một câu, sau đó giữ yên lặng trực tiếp ngồi vào chỗ phía sau xe.
Tiểu Thu không ngờ sẽ đụng phải Từ Phóng Tình ở đây, cô luống cuống tay chân khởi động xe nhưng làm sao cũng không thể nổ máy, vội la lên, "Ai za, xe bị gì thế này?"
"Phanh tay." Từ Phóng Tình vô cảm nhắc nhở, "Cô quên thả phanh tay."
"Ai za, quản lý Từ về cũng không nói tôi một tiếng, nếu sớm biết cô trở về, tôi sẽ bày tiệc mời khách." Thả phanh tay, xe chậm rãi đi về phía trước mấy cây số, Tiểu Thu lúng túng khách sáo nói, "Cô xem, hôm nay tôi không chuẩn bị gì cả, thất lễ quá rồi."
Từ Phóng Tình lạnh lùng đáp lại, "Tôi không thích hàn huyên."
Bầu không khí có chút vi diệu, Tiêu Ái Nguyệt cười khan vài tiếng, hoà giải nói, "Chị Tiểu Thu, gần đây công việc thế nào? Quản lý Mã vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn ổn." Tiểu Thu trơn tru nói tiếp, "Tổng giám đốc Lương về Thượng Hải, quản lý Mã vẫn ổn, gần đây cậu ta đang theo đuổi em chồng của tôi, ha ha ha, không biết có thành hay không."
"Không thể nào." Tiêu Ái Nguyệt tỏ vẻ kinh ngạc, khoa trương truy vấn, "Vậy em chồng của chị thế nào?"
"Ha ha, hình như em chồng tôi cũng đang suy nghĩ."
"Thật hay giả vậy?"
Hai người trò chuyện say mê làm không khí căng thẳng trong xe dịu lại.
Từ Phóng Tình nghiêng đầu trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết qua bao lâu, cô cảm giác có người đặt tay lên mu bàn tay của mình, cô cũng không quay đầu, cầm lại tay của đối phương.
Mười ngón tay nắm chặt cũng không hiếm thấy, Tiểu Thu khó nén kích động, chân bất tri bất giác giẫm lên cần ga, "vèo" một cái liền cọ vào xe phía trước.
Xe phía trước đang chờ đèn đỏ, không ngờ Tiểu Thu lại bỗng nhiên tăng tốc khiến Tiêu Ái Nguyệt cũng bị dọa, cô theo quán tính dò xét Từ Phóng Tình, "Tình Tình, chị không sao chứ."
Xe bị đâm vào đuôi lập tức có người đi xuống, Tiểu Thu bày ra vẻ mặt cầu xin mở dây an toàn ra ngoài, còn chưa mở miệng giải thích thì nữ chủ nhân xe kia như bị trúng tà nhìn chằm chằm người bên trong.
Tiêu Ái Nguyệt cảm nhận được có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên liền bắt gặp một gương mặt hết sức quen thuộc.
"Tiểu Hạ?".