Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi
Chương 122 122 Làm Cha Làm Mẹ
Có ai dùng canh gà để ngửi chứ???
Tiêu Ái Nguyệt bất lực phỉ nhổ, khi nào Từ Phóng Tình mới chịu thay đổi tính tình khó chịu đó? Thật là làm người ta nhức đầu mà, hộp giữ ấm đã bị ăn sạch sẽ rồi mà người phụ nữ kia vẫn còn mạnh miệng nói là dùng để ngửi, chắc chắn chị ấy đã trốn trong phòng làm việc để lén uống đây mà.
Nhưng không thể vạch trần cũng không thể hỏi, thẹn quá thành giận do Từ Phóng Tình không dễ chọc.
Tiêu Ái Nguyệt nhịn cười đi ngủ, tròn như viên đất lăn qua một bên rồi ôm eo của người yêu từ sau lưng.
Từ Phóng Tình cũng thuận theo tự nhiên nắm tay đối phương, dùng giọng điệu gợi cảm, thanh nhã, nhẹ nhàng lên tiếng, "Ngủ ngon, Tiêu Ái Nguyệt."
Một suy nghĩ tà ác nổi lên trong đầu khiến Tiêu Ái Nguyệt phấn chấn hẳn lên, ngo ngoe muốn động hỏi, "Tình Tình, chúng ta có ấy ấy không...."
"Không muốn."
"Dạ."
Phải nghe lời vợ, vợ nói cái gì thì chính là cái đó, công nào không đội vợ lên đầu đều là ngụy công.
Tiêu Ái Nguyệt lái xe đưa Từ Phóng Tình đi làm, xác định đến chiều sẽ đi gặp mẹ Từ mới hỏi tại sao Tiểu Trương lại không đi làm, đối phương chỉ nói Tiểu Trương đã xin nghỉ và cô đang chuẩn bị đổi tài xế khác.
Tiền lương tài xế của Từ Phóng Tình trong một tháng cao như vậy, không biết hơn gấp bao nhiêu lần so với 167 đồng của Tiêu Ái Nguyệt, nghĩ vậy nên trong lòng âm thầm có ý khác, sau khi đến công ty mới lấy điện thoại ra gọi cho người kia để xác nhận trước.
Hôm nay, phòng sales vẫn không có ai, Quý Văn Việt cũng không đến công ty.
Hình như từ sau lần đi công tác về đến giờ, chị ấy làm việc càng ngày càng ít.
Trình Quân Khôn đã đặt hợp đồng mua bán mới ký trên bàn của Tiêu Ái Nguyệt, gã này làm việc nhanh gọn lẹ, thành công cũng không có gì lạ, phía dưới hợp đồng còn có một tờ giấy notes màu xanh, bên trên viết một số điện thoại, Tiêu Ái Nguyệt cũng không biết là ai bèn tiện tay nhét nó vào một góc hẻo lánh.
Thứ sáu tuần này là sinh nhật của Trần Vãn Thăng, hôm qua, lúc nói chuyện điện thoại cũng ngỏ lời mời Tiêu Ái Nguyệt tham gia tiệc sinh nhật.
Tiêu Ái Nguyệt vừa nghĩ tới chị ta liền lập tức liên tưởng đến cái đĩa ghi hình kia, cơ mà thùng rác hôm qua là ai đổ ấy nhỉ???
Từ Phóng Tình sao?? Tiêu Ái Nguyệt không đổ, ngoại trừ Từ Phóng Tình thì còn có thể là ai? Đĩa ghi hình nằm dưới đáy thùng rác, hẳn là sẽ không bị ai phát hiện đúng không?
Tiêu Ái Nguyệt cũng không rõ trong đĩa ghi hình có gì, còn vụ của Trình Quân Khôn nên xử lý như thế nào? Mấy ngày nay, cô luôn nghĩ về vấn đề này nhưng kỳ thật đã sớm có đáp án.
Buổi sáng, cô có gặp Trình Quân Khôn một lần, hai người nói đến chuyện xảy ra ở quán bar lần trước, cuối cùng đã thống nhất chung nhận thức, cô sẽ bỏ qua lỗi lầm của gã nhưng gã nhất định phải giới thiệu cho cô danh sách khách hàng với tổng đơn hàng không dưới năm triệu tệ.
Đây chỉ là mới bắt đầu, Tiêu Ái Nguyệt đã tiếp nhận khiêu chiến.
Ở Thượng Hải, cô không thể không chấp nhận hiện thực tự tôn không đáng tiền, bạn nhất định phải có tiền thì sự kiêu ngạo của bạn mới được tính, nếu không chỉ là không bệnh mà rên tự cho mình là đúng!
Cảm ơn Từ Phóng Tình đã dạy cho cô mọi thứ.
Tiêu Ái Nguyệt ngây ngốc ngồi ở cái công ty ăn người không nhả xương này mấy tháng, bây giờ cô thật sự đã có chút dã tâm, sự đơn giản vui vẻ cũng đã mất đi chút ít.
Cô ngồi ở nhà ăn trên lầu nghĩ đến cái bắt tay giảng hòa của mình cùng Trình Quân Khôn, không khỏi nở nụ cười tự giễu.
Rối rắm chính là hình dung điển hình cho chòm sao của cô, giữa nghỉ việc và mở tiệm, Tiêu Ái Nguyệt tìm được hai cây đại thụ bóng mát, đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị cho cả hai, cô bỗng nhiên giống như biến thành một Từ Phóng Tình khác, tích cực đi lên và cất đầy bí mật.
Người yếu kém không có tư cách yêu đương, bàn tay đánh lên mặt Từ Phóng Tình của Khang Thụy Lệ càng giống như đánh vào lòng Tiêu Ái Nguyệt.
Đã có mấy lần cô bừng tỉnh trong giấc mộng, nhìn Từ Phóng Tình với dấu tay đầy mặt đang đứng ở phía trước bảo vệ cho mình, dường như người bị ăn hiếp không phải là Từ Phóng Tình mà chính là kẻ vô năng tên Tiêu Ái Nguyệt.
Buồn cười đến cỡ nào chứ! Muốn gặp bạn gái của mình còn bị điều lệ của công ty cự tuyệt ngoài cửa.
Tiêu Ái Nguyệt không phải đứa ngốc, cô chỉ là hơi lười, lười tính toán, lười tốn tâm tư suy nghĩ những chuyện chưa chắc sẽ xảy ra, nhưng khi sự tình thật sự phát sinh, cô cũng không hề sợ hãi.
Một giờ trưa, Từ Phóng Tình khó có được một lần trốn việc, cô gọi điện thoại cho Tiêu Ái Nguyệt xuống dưới chở cô đi gặp mẹ.
Trên đường đi, Tiêu Ái Nguyệt âm thầm suy đoán mẹ Từ là người như thế nào, thấy bộ dáng thất thần của Từ Phóng Tình liền cười đùa tí tửng, dỗ dành nói, "Tình Tình, chị trang điểm làm gì, chút nữa gặp mẹ lại khóc thành con mèo thì biết làm sao? Nhưng không sao đâu, trông chị xinh đẹp như vậy, dù có khóc thì cũng là con mèo đẹp nhất."
"Em từng thấy tôi khóc rồi sao?" Từ Phóng Tình hiển nhiên khịt mũi coi thường đối với hành vi vuốt mông ngựa của cô, "Tiêu Ái Nguyệt, em cho rằng tôi giống như em, là quỷ khóc nhè sao?"
"Vậy có phải dì cũng giống như chị không?" Tiêu Ái Nguyệt tự động nhảy qua trêu chọc, mặt mũi tràn đầy tò mò, "Em cảm thấy chị nhất định giống dì, dì cũng rất xinh đẹp, à, còn cả tính tình nữa, hehehe, chắc cũng giống chị luôn."
Từ Phóng Tình nhắm mắt lại như thể không có tâm tình nói chuyện trời đất gì, "Chờ chút nữa em sẽ biết."
Đi qua một con đường yên tĩnh rồi lại qua thêm mấy khu công nghiệp, xe chỉ còn cách địa chỉ hai cây số, chỗ ở của mẹ Từ quá vắng vẻ, Tiêu Ái Nguyệt không băng qua được bờ đê nơi nông dân đang tụ tập bán đồ ăn gần ruộng, thử mấy lần vẫn không có kết quả nên đành phải đỗ xe ở vũng bùn, "Tình Tình, chúng ta không vào được."
Cảm xúc của Từ Phóng Tình thật chẳng ra sao, ngay cả tâm tình mắng Tiêu Ái Nguyệt cũng không có, cô rũ đầu đóng cửa xe rồi quay về hướng Tiêu Ái Nguyệt vẫy vẫy tay, "Nhanh xuống xe, chúng ta đi bộ."
Đành phải như thế, Tiêu Ái Nguyệt nắm tay Từ Phóng Tình chậm rãi đi lên phía trước, những nông dân bán rau hô hào, mấy người phụ nữ nắm tay em bé thi nhau trả giá, ầm ĩ giữa trưa kêu đối phương hạ giá đồ ăn xuống một chút, các cô đứng giữa đám đông bị chen chật như nêm cối.
Tiêu Ái Nguyệt cảm giác nước bọt của người mổ heo sắp phun vào mặt mình, cô nhanh chóng cởi áo khoác xuống, sau đó kéo Từ Phóng Tình đi đến khu hoa quả khô ít người hơn, cô trực tiếp ném áo khoác xuống đất rồi giẫm lên áo khoác để cởi bỏ giày, "Tình Tình, chúng ta đổi giày đi, phía trước toàn là nước bùn, chị mang giày này sẽ bị ướt bít tất."
Từ Phóng Tình cơ bản không có phản ứng gì, cô cúi đầu nhìn Tiêu Ái Nguyệt ngồi xổm trên áo khoác, không hiểu sao trong ánh mắt lại có chút hoảng hốt, "Không cần đâu, Tiêu Ái Nguyệt, chúng ta đi thôi."
Tiêu Ái Nguyệt quay đầu nhìn đường đất phía sau lưng mình rồi lắc đầu, "Không được, em ướt cũng không sao, chị không thể ướt được." Cô cố chấp đem giày bốt của mình cùng giày cao gót dưới chân Từ Phóng Tình đổi xong mới đứng lên xoay người nhặt áo khoác bẩn lên, "Tối nay em mang ra tiệm giặt ủi là được rồi."
Từ Phóng Tình quay đầu qua nhìn về giao lộ ở đằng trước, "Chuyển đường đi sẽ đỡ hơn rất nhiều."
Cô đối với nơi này rất quen thuộc, Tiêu Ái Nguyệt cười cười, "Nơi này náo nhiệt như vậy, lớn lên ở đây chắc hẳn rất vui vẻ."
Con nít ở đây rất nhiều, trên đôi tay bẩn thỉu còn cầm một ít bánh kẹo.
Từ Phóng Tình đổi giày xong liền đi rất nhanh, chân của Tiêu Ái Nguyệt lớn hơn nên mang giày của cô đi mấy bước đã theo không kịp, chỉ có thể chậm rãi đi theo bóng lưng của Từ Phóng Tình tiến lên phía trước.
Không lâu sau, Từ Phóng Tình đã không thấy tăm hơi, Tiêu Ái Nguyệt nhìn thấy cô rẽ vào một ngõ hẻm, lo lắng cô sẽ xảy ra bất trắc, trong nội tâm có chút sốt ruột bèn nhấc chân lên chạy vội tới lại phát hiện đó là ngõ cụt, phía trước không có đường nhưng lại có một ngôi nhà.
Nhà hai tầng trông rất cũ, bên ngoài chất đầy gạch đất trắng ngà, có thể là do thời gian quá lâu nên đống gạch đã vỡ vụn và mấp mô làm căn nhà trông hết sức khó coi, cực kỳ giống loại nhà cấp bốn đang trong quá trình phá dỡ.
Cửa không khóa, Từ Phóng Tình cũng không tiếp tục đi lên phía trước, có một bà lão tóc trắng xoá ngồi trên tảng đá ngoài cửa đang bưng một bát cơm màu đen và loạn xạ lua cơm vào miệng.
Nhìn thấy có người đến, bà ta lập tức ngẩng đầu, trên mặt hiện đầy vết nám lấm tấm, tròng mắt đục ngầu, giọng nói tang thương không thể nghe rõ, "Hết rồi, trứng gà hôm nay đã bán hết rồi, muốn mua thì sáng mai hãy tới."
Từ Phóng Tình vẫn bất động.
Tiêu Ái Nguyệt tiến lên một bước giữ lại cánh tay của cô, "Tình Tình, có phải chúng ta đi lộn đường rồi không?"
"Tình Tình?" Tiếng nói của bà lão không dễ nghe nhưng lỗ tai lại rất thính, ánh mắt bà ta lập tức rơi xuống trên mặt Tiêu Ái Nguyệt, miệng lẩm bẩm hỏi ngược một câu, "Tình Tình? Ai là Tình Tình?"
Thân thể của Từ Phóng Tình đang run rẩy từ lúc bà lão nói câu Tình Tình đầu tiên, Tiêu Ái Nguyệt như gặp phải sóng điện tập kích, một tiếng ầm vang hiểu rõ, "Tình Tình, bà ấy..."
"Tình Tình." Bà lão rốt cục cũng nhìn chăm chú người phụ nữ xinh đẹp đang đứng yên trước mắt.
Bà yên tĩnh cùng Từ Phóng Tình đối mặt thêm vài phút đồng hồ, gương mặt tràn đầy nếp nhăn chậm rãi giãn ra, biểu lộ vô cùng kỳ quái.
Từ Phóng Tình giật giật bờ môi, còn chưa mở miệng nói chuyện thì bà lão đã đột nhiên đứng lên vịn cửa sắt rỉ sét sau lưng, "Được rồi, được rồi, cho hai người trứng gà, sau này đừng đến nữa."
Bà ta vào trong nhà cầm hai cái trứng gà ra rồi run rẩy đi đến trước mặt Từ Phóng Tình, sau đó bắt lấy tay cô vỗ một cái, "Của tôi giữ lại ăn, nếu cô muốn thì cứ lấy đi."
"Ba...!ba tôi chết rồi." Từ Phóng Tình cúi đầu, trong giọng nói không hề có tình cảm, "Trước kia, ông ấy rất thích ăn trứng gà nên đã để mẹ tôi nuôi trong nhà mấy con gà để đẻ trứng, nhưng mẹ tôi rất bận, bà còn phải đánh bài, còn phải mua rất nhiều đồ xa xỉ nên ba tôi phải đến Hồng Kông làm thuê rất vất vả.
Nhưng mẹ tôi chẳng những hết ăn lại nằm mà còn suýt chút đem con gái duy nhất đi bán.
Sau này, cuối cùng ba tôi không thể chịu đựng được nữa nên muốn ly hôn, ông ấy đã nhờ bạn bè ở Hồng Kông tìm giúp một công việc tại Mỹ, ông ấy còn hỏi vợ có cần con gái nữa không? Mẹ tôi nói con vẫn có thể sinh đứa khác nhưng bà ấy không muốn tiếp tục sống cuộc sống nghèo hèn thế này nữa, bà ấy không cần con và chỉ muốn hai cha con chúng tôi vĩnh viễn rời xa cuộc sống của bà ấy."
"Gà mái ở nhà tôi rất biết đẻ, giống như lúc này, ngày nào cũng có một quả trứng gà, tôi nuôi rất nhiều gà, trứng gà bán rất chạy." Bà lão yên lặng nghe xong lời Từ Phóng Tình nói, bàn tay run lên một cái làm trứng gà rơi xuống mặt đất.
Bà nhìn vỏ trứng vỡ vụn rồi đổi chủ đề nói, "Tôi tốt số lắm, quốc gia có trợ cấp, cơm ăn một ngày ba bữa, cái khác không cần, đi đi, đi đi, đừng đến đây nữa."
"Nhưng thật là buồn cười." Từ Phóng Tình giống như không nghe thấy lời bà ta nói, cảm xúc biến hóa rõ rệt, biểu hiện ra cảm xúc kích động mà Tiêu Ái Nguyệt chưa từng nhìn thấy, "Vô cùng buồn cười, bà ấy nghĩ mình sẽ có được tất cả nhưng cuối cùng cái gì cũng không có, bà ấy còn yên tâm thoải mái nhận sự giúp đỡ của con gái mình nhưng chưa từng nói với nó một câu cám ơn.
Dù cho bây giờ đứa con gái đó có đang đứng ở trước mặt, bà ấy cũng không có dũng khí nhận nó, bà nói có buồn cười không?"
"Tình Tình." Tiêu Ái Nguyệt đứng sau lưng yếu ớt mở miệng nói, "Chúng ta vào trong rồi nói."
"Không cần." Bà lão không nói nữa, Từ Phóng Tình hết sức lạnh lùng nhìn chằm chằm gương mặt của bà lão thật sâu, ánh mắt như đang dùng sức quá mức, muốn nhìn xuyên qua ngực đối phương, "Tiêu Ái Nguyệt, em nhìn cho kỹ người trước mắt này một chút, bà ấy sinh ra tôi nhưng lại ước gì cho tôi chết.
Bà Phương, tôi không nợ bà, bà muốn tiền, tôi cũng đã cho bà rất nhiều tiền, tôi muốn kết thúc, hôm nay cũng đúng lúc phải kết thúc rồi, mọi chuyện dừng lại ở đây, Tiêu Ái Nguyệt, chúng ta đi."
Từ Phóng Tình nói liền xong xoay người rời đi, Tiêu Ái Nguyệt nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, cô cẩn thận theo Từ Phóng Tình hai bước rồi quay đầu nhìn lại bà lão sau lưng liền thấy bà vẫn thất thần nhìn theo bóng lưng của con gái.
Tướng mạo của bà không hề giống Từ Phóng Tình, Tiêu Ái Nguyệt đã đoán sai, không chỉ bề ngoài, còn lại cũng đều sai.
Cô khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một nụ cười an ủi, "Dì...!dì phải bảo trọng thân thể, Tình Tình...!chị ấy rất tốt, sau này sẽ càng tốt hơn.".