Tội Cho Cô Gái Đó
Chương 44: Tình Yêu Buồn
2 năm sau
Khuất sau vùng núi bỏ hoang nọ có bóng dáng hai đứa trẻ một trai một gái trông thật đáng yêu làm sao. Bé gái tết tóc bím hai bên với chiếc váy ngắn công chúa màu hồng nhạt nhặt những bông hoa bồ công anh đang rớt lại trên thềm sân vườn. Bên cạnh là đứa bé trai bụ bẫm đang cầm một bông hoa cài lên trên đầu cô bé đó nụ cười của hai đứa trẻ thật hạnh phúc và vui vẻ làm sao. Cũng phải khiến cho người phụ nữ cách đó không xa đang cầm một cây chổi quét sân cũng phải bất giác nở nụ cười . Nụ cười dạng rỡ nhìn hai đứa trẻ..
"Mẹ mẹ mẹ ơi..." -Đứa bé đó trông thấy cô cười liền chạy tới hớn hở và đứa bé trai đằng sau cũng vội vàng chạy theo .
"Ran chạy từ từ thôi ngã đấy con"- Người phụ nữ nhỏ nhẹ nói ôm chầm lấy đứa bé cẩn thận lau những giọt mồ hôi còn vương trên tóc mai của cô bé.
"Mẹ Ran em ấy chơi ăn gian chạy nhanh hơn con"- Đứa bé trai đằng sau khuôn mặt trái táo bầu bĩnh bi bô bi bô chu mỏ lên nói.
"Ren con phải nhường em chứ hai đứa ra ngoài chơi đi có gì đi tìm gì Dung cho mẹ nhá"- Cô ôm lấy hai đứa con của mình và nói.
"Nhưng mà gì ấy ngốc lắm ý mẹ gì ấy không biết chơi trò trốn tìm mà mỗi lần gì ấy trốn là hai anh em con lại không tìm được"- Ren luyến thoáng nói làm cho cô nhíu mày lại rồi lại từ từ giãn ra.
"Còn gì Hương suốt ngày bắt con làm người thủ nhũng bộ trang phục mà gì ấy làm ra làm con khó chịu không thôi , gì thảo thì chơi với tụi con trò nấu ăn và kêu bọn con thử những món mà gì ấy nấu.."
Cứ như thế như thế tiếng bàn luận tranh cãi kể lể các thứ về ba người gì dần dần bị hai đứa trẻ nói xấu phanh phui ra cô liền thở dài dần đều. Thảo, Hương và Dung đều là những người bạn cũ của cô hồi đó do lần hai năm trước họ bị người ta truy đuổi thế nên cô đã cứu họ sống cùng với ba mẹ con cô trên vùng núi hoang vu này. Ấy thế đã tròn chĩnh hai năm tròn rồi cô vẫn còn nhớ rõ chính cái đêm hôm đó cô rời bỏ anh... người cô yêu ? Nhiều lần Ran và Ren đã hỏi cô rất nhiều về ba của hai đứa nhưng cô toàn im lặng và chỉ nhắm mắt nói người đó không tồn tại. Và đem hai đứa con của mình sông ở đây rời xa thành phố ồn ào tấp nập rời xa anh nhưng cô sợ ngày nào đó gặp lại anhcô sẽ ứng sử ra sao đây?
Mỗi chúng ta dường như đều có một phần ký ức đặc biệt dànhcho những người xưa được chôn chặt ở một ngăn nào đó trong trái tim. Cảm xúc đầu tiên khi nghĩ về họ là thứ cảm xúc co cụm nỗi nhớ và một chút nhức nhối mang tên “người yêu cũ”...
Và nếu có một ngày, ta vô tình gặp lại người đó giữa đường đời tấp nập thì sẽ như thế nào đây?...
Anh à,
Nếu một ngày gặp lại anh…
Em tự hỏi, liệu có một ngày nào đó định mệnh tình cờ khiếncho chúng ta gặp lại nhau hay không?
Chắc là không anh nhỉ - khi mà chúng ta đã ở xa nhau đến thế. Em có cuộc sống của mình, và anh hẳn là đang hạnh phúc bên lựa chọn của anh…
Nhưng ở đây, em được phép để cho trí tưởng tượng của mình làm điều mà em không dám.GẶP LẠI ANH. Nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấm áp đã ám ảnh em trong hàng ngàn đêm thao thức.
Em sẽ nói với anh một điều duy nhất… ước gì được quay lại ngày xưa.
Lúc đó em sẽ để cho anh biết rằng EM YÊU ANH.
Đã từng … yêu anh đến dại khờ.
Em sẽ không cố hết sức gồng mình lên để chống chọi lại sức hút mãnh liệt từ anh nữa. Sẽ để cho trái tim lần thứ ba dẫn lối. Vì, giờ đây em đã biết không có anh, cuộc sống của em đã không còn vẹn nguyên ý nghĩa nữa. Dù chính anh là người đàn ông đã khiến em khóc nhiều hơn hết thảy.
Vậy mà ngày xưa, cứ mỗi lần gặp lại anh, em cứ cố vờ lạnh nhạt, thờ ơ, để rồi ánh mắt em lại cứ kiếm tìm ánh mắt anh. Em cứ mơ rằng em sẽ trốn trong vòng tay ấm áp của anh, nghe nhịp đập và hơi thở chỉ thuộc về anh thôi. Và… trong giấc mơ hoang đường nhất, có lẽ em sẽ ôm cổ anh, kiễng chân lên một chút và trao anh một nụ hôn trọn vẹn. Em có lẽ sẽ đánh liều để thuộc về anh không chút đắn đo. Mặc kệ thế gian có xoay vần đến đâu. Không phân tích đến cùng xem ai đúng, ai sai nữa. Không băn khoăn về lòng kiêu hãnh nữa.
Đó là em mơ. Đó là khi thời gian quay ngược lại. Đó là nếu “anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai”.
Những cái vô tình thường xảy ra như một lẽ tự nhiên, ngày gặp anh mà giờ đây em gọi với tên gọi khác người yêu cũ, trong em bâng quơ điều gì đó và chính em cũng không hiểu đó là thứ cảm giác gì...
Chúng ta gặp nhau là sự vô tình hay là sắp đặt của thượng đế. Nhận lời anh, em đã lấy hết can đảm của mình ra, như một ván cờ mà người chơi họ phải quyết định từng bước đi, và trong ván cờ ấy, lúc đó đối với em như là bước đi quyết định. Vì em sợ một ngày niềm tin sẽ vụn vỡ, vì em sợ một ngày tim mình sẽ đau... em ích kỷ khi nghĩ cho mình phải không anh. Và rồi thời gian trôi qua những câu chuyện chúng ta chia sẽ cho nhau nhiều hơn và nó luôn chân thành, giờ cũng chỉ là những ký ức, nó nằm đâu đó trong góc nhỏ của em. Em sẽ cất nó ở đó và em sẽ chỉ cười khi nghĩ về mà thôi dù đôi khi nó làm em thấy đau. Ngày Em để anh quyết định mọi thứ, buông hay nắm, em không muốn mình như là một vật cản của người khác. Anh nói con đường anh đi còn giang dở, hay anh đang sợ thời gian sẽ làm phai mờ đi điều gì đó... Và anh quyết định đi và để em lại, để bây giờ em có thể gọi anh theo cái tên khác "người yêu cũ ". Em chỉ biết cổ vũ tinh thần anh bằng những câu nói động viên và em quên đi cảm giác của chính em. Thương một người em chỉ cần người đó được bình yên, bên em hay bên một ai khác. Chúng ta gặp nhau rồi lướt qua nhau một cách lặng lẽ, chúng ta đón nhận từ nhau sự im lặng khó chịu đó. Ngày đó em đã khóc, bởi chẳng phải không có một lời chia tay rõ ràng từ anh mà từ sự im lặng của anh, anh như đang trốn tránh cảm xúc của chính mình. Cơn gió mà anh nói nó sẽ mang hết đi tất cả ấy chẳng bao giờ tồn tại. Anh nói lời xin lỗi và bây giờ cũng vậy lời xin lỗi em vẫn còn được nghe từ anh "người yêu cũ". Chẳng có gì để xin lỗi đâu anh, anh chẳng làm sai điều gì để lời xin lỗi ấy được lặp lại nhiều đến vậy. Chỉ là chút niềm tin về tình yêu của em vơi đi.
Em sẽ tìm lại nó, niềm tin ấy từ một ai đó. "Người yêu cũ" em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gọi, nhưng bất chợt có ai đó hỏi em người yêu của em đâu. Em cũng sẽ chỉ cười " àh người yêu của em không có vì giờ em gọi người đó là người yêu cũ mất rồi ". Ngày đầu tiên cũng sẽ như ngày ấy, ngày mà chúng ta dù vô tình hay sự cố ý của thượng đế, em sẽ cười khi mình gặp lại nhau. Món quà mà em muốn tặng anh, một nụ cười cho người yêu cũ. Lúc đó hãy nở nụ cười với nhau và để cho mọi thứ nhẹ nhàng anh nhé. Tạm biệt anh " người yêu cũ".
Yêu thương thật sự sẽ chẳng tồn tại sự hận thù. Với em mọi thứ em sẽ nhờ gió mang đi hết như lời anh nói người yêu cũ ah
"Em thả tim mình
Theo những tháng ngày trôi
Vẫn chờ đợi
Những bồi hồi chưa-kịp-mất
Ngày hôm qua
Thêm một lần em cúi nhặt
Những mảnh tình rơi vỡ
Vắt vào tim
Em thả lòng, theo những giai điệu ...lặng im
Không kiếm không tìm, cũng không còn chờ đợi
Mảnh tình ấy....bây giờ xa vời vợi
Lạc giữa đời, sao tìm lại "ngày xưa"...
"TB...."
Tiếng nói nhẹ nhàng rất là nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến Runa phải bất giác tỉnh lại trong dòng suy nghĩ. Nhẹ nhàng mở to mắt lên từ từ quay lại phía sau gần cổng sắt lá cây bất giác tiếng gì đó trong cô vỡ loảng xoảng mọi hình ảnh khi trước như một đoạn phim ú rữa phai màu quay trầm trậm trước mắt củacô.
Buồn mênh mang. Mênh mang buồn.
Em đã gặp lại anh. Sau 7 năm. Hơi muộn anh nhỉ? Bởi ngay cả giây phút này em cũng không biết gọi anh là gì nữa? Đặc biệt hơn tình bạn nhưng dứt khoát không phải tình yêu, tri kỷ hẳn cũng không hiểu. Hay tình bạn quá giới hạn và lãng mạn hơn tình yêu anh nhỉ?
Mình chưa từng nói với nhau điều gì đó ngoài những ánh mắt, những quan tâm, những sự ưu tiên tuyệt đối. Lặng lẽ. Lặng lẽ. Như những cơn mưa gắn liền với những kỷ niệm, để qua nhiều năm tháng như vậy, lâu quá rồi, xa quá rồi, em vẫn không biết phải làm sao để lòng mình thôi nhớ nhung, lưu luyến, hối tiếc, ngậm ngùi mỗi khi thấy mưa thu. Ngay cả trong chiều mưa mình gặp lại nhau đó, em mới nhận ra rằng hoài niệm cũ chẳng cách nào rũ bỏ, có lẽ trong những xô bồ, chỉ là ru nó tạm ngủ yên. Để khi nó trở mình thức giấc, trong phút chốc em không ước mình bên nhau, em không ước thời gian quay trở lại, em chỉ ước cuộc sống đừng có hai từ “giá như” nghiệt ngã.
Mình cạnh bên nhau. Em lặng im. Phố xá cũng lặng im. Gió cứ làm lạnh thêm những hạt mưa đêm ấy, để hơn một lần em muốn một vòng tay. Giá như hôm đó là Cá tháng tư, có lẽ em sẽ hồn nhiên nói với anh về nỗi lòng mình, về những ngổn ngang suy nghĩ, rằng “Em cần anh” và cũng chẳng cần phải đắn đo hỏi lại “Anh có cần em không?”. Nhưng mọi thứ quá khó để bắt đầu, chỉ có những nỗi buồn, nỗi cô đơn là thực. Và những điều gì không rõ ràng thì thường làm con người ta day dứt mãi không nguôi.
Người ta chẳng bảo “Hãy nói lời yêu trước khi quá muộn. Tình yêu thật sự không cần phải nói với nhau mỗi ngày nhưng ít nhất trong cuộc đời cũng nên nói ra dù chỉ một lần để ta biết, ta là của nhau”.
Nếu một lần nữa gặp lại nhau dù là vô tình hay hữu ý, em chỉ muốn một lần được nhìn lại về quá khứ, một lần được dũng khí mà hỏi anh, yêu thương ấy là giả tạo hay thật lòng? Là chân thành hay thương hại? Và hơn hết...những ngày ấy, trong phút giây ngắn ngủi, có khi nào, em thực sự “đặc biệt” như lời mà anh từng nói không?
Và ở xứ sương mù xa xôi ấy, có khi nào, anh níu những hạt mưa bay...?
Mơ ...là mơ
Runa tự mỉm cười với bản thân mình với người đàn ông trước mặt bên hông anh là Ran đứa con gái của cô và tay trái là Ren đứa con trai bé bỏng của cô. Cô đứng sắp sửa không vững dường như sắp ngã gục thì một bàn tay bờ vai mùi dấu hương quen thuộc trong kí ức xa xăm bỗng đâu lạc đến.
"Sao em lại rời đi chứ ,em có biết là anh đã tìm em rất lâu rồi không ? Runa sao em rời xa anh với con của chúng ta như vậy chứ?"- Giọng Rer vang lên hấp hối ôm trầm lấy cô đôi vai củacô đã gầy đi nhiều rồi anh chỉ muốn lúc này muốn cô trở lại bên anh chứ đừng đi đâu cả.
"Anh...anh là ai..tôi..tôi không có quen anh phiền anh về cho" -Cô đẩy mạnh anh ra rồi nói run dẩy .Dường như cái từ 'của chúng ta' thực sự đã làm thức tỉnh cô.
"Em đừng có như vậy mà hãy để anh có cơ hội giải thích Runa . Anh xin lỗi anh xin lỗi anh đã sai rồi .Từ bây giờ anh sẽ bù đắpcho ba mẹ con em "
"Buông tôi ra, tôi đã nói rồi tôi không quen anh"
Runa nuốt nước mắt vào trong lòng quay lưng đi nhưng Rer đã nhanh tay ôm lấy eo cô thật chắc chắn khóa môi cô thật chặt thật sâu lại.
Bốp...
Một âm thanh rõ to trong làn gió thu vang lên thanh âm nhẹ nhàng vang lại hiện lên mùi máu tanh ở khóe miệng Rer nhưng anh mặc kệ vẫn cầm lấy đôi tay thon dài nhỏ nhắn của cô lại rồi quỳ xuống thềm đất lạnh giá làm bẩn đi quần âu trang trọng của anh.
"Runa .. anh sẽ không hối hận như thế này đâu anh sẽ chờ mong em tha thứ chờ tới khi nào em chịu chấp nhận lại anh." -Rer nói mạnh mẽ nhưng Runa không muốn nghe.
Im lặng...
"Chú ấy là ba con sao?"- Vừ lúc đó tiếng nói rất nhỏ từ đằng sau hai người vang lên khiến cô cứng họng lại là Ran con bé thấy cô khóc nên cũng khóc luôn bên cạnh con bé là Ren cũng đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn cô.
"Không không con yêu không phải đâu chỉ là hiểu nhầm mà thôi." -Runa vội vàng chạy tới ôm lấy hai đứa con của mình thực sự cô không muốn mất hai đứa con của mình ôm chặt lấy chúng.
"Runa sao em không nói với chúng..."- Rer ân hận đau khổ khóc
"Câm miệng ..anh câm miệng cho tôi .. anh không phải là ba của chúng . Đi thôi hai con chúng ta vào nhà thôi"- Cô sợ hãi dắt hai đứa trẻ lôi sềnh sệch vào nhà ánh mắt hai đứa trẻ giao nhau nhìn Rer rồi cũng khuốt lại đằng sau cánh cửa. Rer anh đau khổ mếu máo nhưng không hề động đậy gì cả anh muốn dược cô tha thứ nên đã quỳ ở đó ba ngày ba đêm .
Rì rào...rì rào
Đêm nay trời đổ mưa rất to có sấm chớp đùng ở phía sau núi Ran và Ren sợ hãi ôm lấy cô nép vào lòng cô run rẩy cô an ủi vỗ về hai đứa rồi ánh mắt hướng về phía ngoài cửa dang đóng kia . Nỗi sợ trong cô ngày càng lo, cô lo cho anh? đã mấy ngày nay cô đã nhốt mình và hai đứa con trong nhà không muốn gặp anh. Nhưng anh vẫn không rời đi cô cũng có nhờ Thảo Dung và Hương ra kêu anh về nhưng vẫn cố chấp .
Sự cố chấp giống cô? Cô bất giác nở nụ cười phải chăng lúc trước cô cũng cố chấp như vậy ư? Cô nôn nao thỏ dài đứang ngồi không yên đi đi đi lại trong phòng và trong lòng tự nhủ rằng anh đẫ về đã về rồi và không sao cả.
Rầm rầm rầm...
Cùng lúc đó có tiếng đập của rồn rập khiến cho cô giật mình lao tới mở cửa cứ ngỡ đó là Rer.
"Rer"
"Chị, Runa"
Nhưng dường như cô đã nhầm đó không phải là anh mà là Mai và Cry khiến Runa chợt rùng mình bên ngoài mưa rất lớn những hạt mưa bất giác tới tấp tát như bay vào mặt cô. Runacô đoán trước có điều chẳng lành liền chạy ra ngoài chỗ Rer quỳ đó nhưng không có ai cả một bóng người cũng không có . Cảm giác tuyệt vong cũng có , ân hận ,nuối tiếc.. bao trùm lấycô và tiếng thét vang vọng cả vùng núi lạc lõng trong tiếng mưa vô tình kia.
Lúc sau ổn định lại đã thấy mình ở trong nhà trước mặt là Cry đang bưng cốc nước đưa cho cô uống. Bên cạnh là Mai sốt ruột nhìn cô từ trên xuống dưới trông cô ấy khác đi nhiều ròi gương mặt trái táo phập phồng lo lắng cho Runa.
"hai người tới đây làm gì chẳng phải anh ấy đã về rồi sao?"- Chỉ là câu trả lời vô tình nhưng thực chất là muốn thăm dò tin tức về Rer.
"Hừ ! cậu có biết là năm đó tớ nghĩ muốn thật nhanh tìm thấy cậu để cho cậu bài học dám bỏ mặc tớ với mọi người không hả? Cậu có nghĩ là mình thực sự ích kỉ không can tâm bỏ đi chỉ vì lí do cũ rích vớ vẩn đó ư? Cậu có biết người lo cho cậu nhất chính là Rer không tìm kiếm cậu mãi không thôi đã vậy tới tìm được cậu rồi lại bị cậu cho quỳ dưới đất lạnh giá suốt ba ngày ba đêm cả dưới mưa nữa cậu biết cậu độc ác hơn cả Hà Phương năm đó không hả?''- Mai giận rữ quát lên rõ từng câu chữ một để khiến Cry cũng giật khóe miệng.
"Là lỗi của anh ta chứ không phải lỗi của tớ "- Runa trả lời vẫn giữ vẻ vô tình
"Chị không phải như vậy đâu là anh ấy bị trúng bùa yêu của Hà Phương"
"Là bùa yêu sao?"
Dòng suy nghĩ về chuyện 2 năm trước ,của đôi trai gái yêu nhau sâu đậm bất chợt cô gái bỏ đi và chàng trai lại yêu ngay kẻ thù của mình đến mức mù quáng làm mọi người rất là phân vân. Đó chính là Runa và Rer kẻ thứ 3 là Hà Phương chắc hẳncô ta đã dùng bùa chú gì đó.
Thường các loại Ngải để làm bùa có khoảng 100 loại, nằm rải rác trên thế giới trong rừng sâu núi thẳm. Bởi nó là loại cây có những tính chất đặc biệt, lại tồn tại lâu năm trong những nơi chướng khí ngút ngàn, nên Ngải này có tính Linh(Ma tính),là nơi mà các loài yêu ma quỷ quái rất thích cư ngụ ẩn náu.Cũng giống như là các Vong linh rất thích cư ngụ trên cây Chuối hoặc nơi có vườn Chuối( Bởi vậy trong các lễ chiêu hồn, lập bàn thờ tang cho người mới mất người ta thường bày cây Chuối là theo lý này).
Đã nói đến Bùa chú thì dù là bất cứ loại Bùa chú nào cũng phải nhờ có lực lượng Âm binh giúp sức mới thành công. Ở đây ta hiểu đối với một số người dùng Bùa Ngải vào việc vô đạo thì lực lượng âm binh này chính là các loài yêu quỷ. Đối với yêu quỷ thì một đặc tính cơ bản của chúng là làm hại người. Nếu chúng giết được càng nhiều người thì bản thân chúng cũng được tăng thêm sức mạnh siêu nhiên. Chính vì vậy chúng rất thích những người thường kêu gọi và nhờ vả đến chúng để làm việc thất nhân thất đức.Chúng ám nhập, kích động, điều khiển người đã kêu gọi chúng phải tuân theo tinh thần và ý chí của chúng.
Như vậy thì Bùa Ngải cũng được hiểu rõ ràng như sau:
Bùa Ngải là loại Bùa được làm từ các loại Ngải lâu năm, dùng để kêu gọi các thế lực siêu nhiên hắc ám làm theo tôn chỉ,mục đích Thần chú của người đã tạo ra nó.
Theo sự hiểu trên thì Bùa Ngải này không cần phải đưa chongười bị hại.Người luyện Ngải và làm ra Bùa Ngải chỉ cần biết rõ thông tin về bản thân người bị hại như là Họ tên, tuổi, địa chỉ nơi ở là đã có thể tiến hành làm Bùa Ngải gây tai bay vạ giócho đối thủ.Trong trường hợp khác thì chỉ cần biết rõ địa chỉ của một ngôi nhà nào đó, cũng có thể làm Bùa Ngải, nhờ yêu quỷ đánh phá nhà đó khiến toàn thể những người có liên quan phải gặp nhiều tai tật lạ lùng, bí ẩn.
Như vậy người biết Bùa Ngải muốn thư yếm làm hại một ai đó thì nhất định phải có những thông tin như:
1.Họ tên và tuổi
2.Địa chỉ nơi ở
Nếu có ảnh chụp của người đó nữa thì càng tốt. Không có thì Thầy Bùa sẽ cắt giấy thành hình người, rồi ghi họ tên, tuổi, địa chỉ nơi ở của người đó lên.
Tiếp theo Thầy Bùa đăng đàn,đọc Thần Chú, làm pháp, kêu gọi Ma Quỷ dùng năng lực thần thức siêu nhiên của chúng để đi đánh người vào những giờ nhất định trong ngày. Thường thì phải dùng Chính giờ thì linh lực phá hoại mới mạnh. Giờ xung,hình,hại với tuổi của người bị hại hay được sử dụng.
Người Thầy Bùa khi đó sẽ đốt Ngải khô hun khói xông vào hình nhân (cắt giấy thành hình người) hoặc là vào ảnh của nạn nhân. Mồm đọc Thần Chú để kêu gọi Ma Quỷ hành hạ nạn nhân. Bọn Ma Quỷ đó sẽ dùng các đồ vật, vũ khí đánh vào người bị hại thành thương (không thành vết thương mà thành nội thương, tà khí xâm nhập vào trong cơ thể). Lâu dần bệnh trạng nặng lên, nếu không biết thì có thể chết.
Cách khác nữa là Thầy Bùa dùng 1 lư hương, bên trong có bài vị ghi tên, tuổi, nơi ở của người cần hại. Nam thì dùng 7 nén hương, Nữ thì dùng 9 nén hương cắm vào lư hương đó, phía trên treo hình nhân người muốn yếm để khói hương xông,ám vào hình và đọc Thần Chú kêu gọi Ma Quỷ đi đánh phá hại người.
Những người bị Bùa Ngải thư yếm như thế, thường trong ngày vào những giờ nhất định sẽ bị đau yếu, mỏi mệt vô cùng, tinh thần bất định hoảng hốt, lòng áy náy lo lắng không yên, sợ hãi vô cớ…vv. Sau giờ đó lại hết triệu chứng trên hoặc nhẹ đi hẳn. Ngày qua ngày nếu không biết bệnh sẽ nặng dần lên mà không biết do nguyên nhân gì, đi khám cũng chẳng ra bệnh.
Là như vậy sao thực sự là như vậy sao Runa ôm đầu mình đập vào tường trong nền gạch trắng của bệnh viện là cô đã sai đã sai khi rời đi ích kỉ nuôi con của cô và anh rồi khi anh tìm thấycô thì cô lại để anh quỳ suốt mấy ngày trong mưa đó . Cry nói bùa chú vẫn chưa được giải nếu như phải giải thì cần tình yêu thật sự thuốc giải là cô chính cô. Thế nhưng anh lại quỳ làm trong người anh có khí âm cộng với vùng nưới cực dương sẽ làm cho cả hai khí đan xen vào nhau dẫn tới làm tê liệt cả người nếu có chữa khỏi đi chăng nữa cũng sẽ để lại di trứng là tàn phế..
Vì cô là tại vì cô nên anh mới bị như vậy cô khóc nước mắt rơi xuống nền nhà tạo thành những vũng nước đan vào nhau có thể nhìn thấy cô khuôn mặt tiều tụy trong đó dù là vũng nước rất là nhỏ .
"ai là người nhà của bệnh nhân?"- Một bác sĩ trung niên đi tới Cry liền đỡ cô dậy .
"là tôi, anh ấy qua khỏi chưa? anh ấy sao rồi?"- Cô túm lấy tay bác sĩ già nói hốt hoảng
"Anh ta vẫn chưa qua cơn nguy kịch do bị khí âm và dương đã tích tụ trong người anh ta làm tại ra một khối u và khối u đã chúng tôi đã mổ nhưng vẫn mãi không xác định được nên đã để mất quá nhiều máu ..Loại máu đó rất hiếm ở chỗ chúng tôi thế nên chúng tôi không có nhóm máu R"
"Tôi có tôi có hãy lấy máu của tôi cứu anh ấy" -Cô sán lại gần hơn bác sĩ giọng cầu khẩn cũng làm cho bác sĩ cũng không có cách nào liền đưa cô tới phòng cấp cứu lấy mấu. Runa cùng nhóm máu của anh bởi vì năm xưa cô đã được thay sạch toàn bộ máu trong người bằng máu của anh lúc đó chỉ có máu của anh mới cứu được cô. Bây giờ cũng có thể đã tới lúc trả chúng về cho anh , nằm xuống giường bệnh trắng xóa bên cạnh là Rer nằm bên đống máy móc kêu tít tít anh khuôn mặt trắng bệch bơ phờ không còn giọt máu nào. Runa nắm chặt lấy bàn tay của anh khẽ nói:
"TB..em yêu anh"
**
Tít..tít..tít
Tiếng máy móc vẫn kêu bên đầu giường căn phòng vẫn như vậy trắng xóa thơ mộng , cô nhẹ nhàng đảo mắt nhìn xang bên cạnh của mình là anh anh vẫn nằm đó ngồi dậy có chút khó khăn bàn tay vẫn đang nắm lấy tay của Rer.
"R.. Runa..." -Tiếng gọi thều thào ngắt quãng khiến cô sực nhìn vào "anh.. anh anh đã tỉnh rồi "
Runa vui mừng khôn siết lấy bàn tay to lớn của Rer nâng lên ôm vào lòng,rồi ôm trầm lấy anh.
"Ru..na ...anh.. yêu em ..anh yêu e...m"
Giọng nói thều thào mấp máy môi khiến cô không thể nghe rõ được những lời anh nói chỉ biết khóc òa lên và ôm chặt lấy anh.
"Anh..anh tỉnh lại rồi anh có biết em lo cho anh lắm không?"
"Anh con của chúng ta đã lớn rồi"
"Hai đứa con của chúng ta rất mong được gặp anh"
. . .
Bàn tay to lớn của anh động đậy sờ tới khuôn mặt của cô đang bị nước mắt lấp đầy kia rồi nở nụ cười hạnh phúc nghe cô nói rất nhiều nhưng anh không trả lời.
Cạch.... ...... .....Títttttttttttttttttttttttttt
Âm thanh của tiếng nói bõng dưng ngừng lại bởi cánh tay trên mặt cô đã không còn mà tuột khỏi gương mặt đập mạnh xuống giường rồi sau đó là toàn bộ tiếng máy móc thiết bị vang lên như tiếng còn báo động khiến cô không cầm được lòng ngước tới đôi mắt đó đã ngắm nhiền vào lúc nào không hay biết. Trên màn hình nhịp tim đã tạo thành một đường thẳng dài vô tận.Tiếp đó là những bước chân dồn dập của các bác sĩ lao vào trong phòng trên tay dụng cị đã đẩy đủ..
Sau đó là tiếng thét của cô vang lên trong khắp phòng bệnh ai oán não lòng cho cuộc tình sắp chớm nở lần nữa lại vụt tan biến.
Khuất sau vùng núi bỏ hoang nọ có bóng dáng hai đứa trẻ một trai một gái trông thật đáng yêu làm sao. Bé gái tết tóc bím hai bên với chiếc váy ngắn công chúa màu hồng nhạt nhặt những bông hoa bồ công anh đang rớt lại trên thềm sân vườn. Bên cạnh là đứa bé trai bụ bẫm đang cầm một bông hoa cài lên trên đầu cô bé đó nụ cười của hai đứa trẻ thật hạnh phúc và vui vẻ làm sao. Cũng phải khiến cho người phụ nữ cách đó không xa đang cầm một cây chổi quét sân cũng phải bất giác nở nụ cười . Nụ cười dạng rỡ nhìn hai đứa trẻ..
"Mẹ mẹ mẹ ơi..." -Đứa bé đó trông thấy cô cười liền chạy tới hớn hở và đứa bé trai đằng sau cũng vội vàng chạy theo .
"Ran chạy từ từ thôi ngã đấy con"- Người phụ nữ nhỏ nhẹ nói ôm chầm lấy đứa bé cẩn thận lau những giọt mồ hôi còn vương trên tóc mai của cô bé.
"Mẹ Ran em ấy chơi ăn gian chạy nhanh hơn con"- Đứa bé trai đằng sau khuôn mặt trái táo bầu bĩnh bi bô bi bô chu mỏ lên nói.
"Ren con phải nhường em chứ hai đứa ra ngoài chơi đi có gì đi tìm gì Dung cho mẹ nhá"- Cô ôm lấy hai đứa con của mình và nói.
"Nhưng mà gì ấy ngốc lắm ý mẹ gì ấy không biết chơi trò trốn tìm mà mỗi lần gì ấy trốn là hai anh em con lại không tìm được"- Ren luyến thoáng nói làm cho cô nhíu mày lại rồi lại từ từ giãn ra.
"Còn gì Hương suốt ngày bắt con làm người thủ nhũng bộ trang phục mà gì ấy làm ra làm con khó chịu không thôi , gì thảo thì chơi với tụi con trò nấu ăn và kêu bọn con thử những món mà gì ấy nấu.."
Cứ như thế như thế tiếng bàn luận tranh cãi kể lể các thứ về ba người gì dần dần bị hai đứa trẻ nói xấu phanh phui ra cô liền thở dài dần đều. Thảo, Hương và Dung đều là những người bạn cũ của cô hồi đó do lần hai năm trước họ bị người ta truy đuổi thế nên cô đã cứu họ sống cùng với ba mẹ con cô trên vùng núi hoang vu này. Ấy thế đã tròn chĩnh hai năm tròn rồi cô vẫn còn nhớ rõ chính cái đêm hôm đó cô rời bỏ anh... người cô yêu ? Nhiều lần Ran và Ren đã hỏi cô rất nhiều về ba của hai đứa nhưng cô toàn im lặng và chỉ nhắm mắt nói người đó không tồn tại. Và đem hai đứa con của mình sông ở đây rời xa thành phố ồn ào tấp nập rời xa anh nhưng cô sợ ngày nào đó gặp lại anhcô sẽ ứng sử ra sao đây?
Mỗi chúng ta dường như đều có một phần ký ức đặc biệt dànhcho những người xưa được chôn chặt ở một ngăn nào đó trong trái tim. Cảm xúc đầu tiên khi nghĩ về họ là thứ cảm xúc co cụm nỗi nhớ và một chút nhức nhối mang tên “người yêu cũ”...
Và nếu có một ngày, ta vô tình gặp lại người đó giữa đường đời tấp nập thì sẽ như thế nào đây?...
Anh à,
Nếu một ngày gặp lại anh…
Em tự hỏi, liệu có một ngày nào đó định mệnh tình cờ khiếncho chúng ta gặp lại nhau hay không?
Chắc là không anh nhỉ - khi mà chúng ta đã ở xa nhau đến thế. Em có cuộc sống của mình, và anh hẳn là đang hạnh phúc bên lựa chọn của anh…
Nhưng ở đây, em được phép để cho trí tưởng tượng của mình làm điều mà em không dám.GẶP LẠI ANH. Nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấm áp đã ám ảnh em trong hàng ngàn đêm thao thức.
Em sẽ nói với anh một điều duy nhất… ước gì được quay lại ngày xưa.
Lúc đó em sẽ để cho anh biết rằng EM YÊU ANH.
Đã từng … yêu anh đến dại khờ.
Em sẽ không cố hết sức gồng mình lên để chống chọi lại sức hút mãnh liệt từ anh nữa. Sẽ để cho trái tim lần thứ ba dẫn lối. Vì, giờ đây em đã biết không có anh, cuộc sống của em đã không còn vẹn nguyên ý nghĩa nữa. Dù chính anh là người đàn ông đã khiến em khóc nhiều hơn hết thảy.
Vậy mà ngày xưa, cứ mỗi lần gặp lại anh, em cứ cố vờ lạnh nhạt, thờ ơ, để rồi ánh mắt em lại cứ kiếm tìm ánh mắt anh. Em cứ mơ rằng em sẽ trốn trong vòng tay ấm áp của anh, nghe nhịp đập và hơi thở chỉ thuộc về anh thôi. Và… trong giấc mơ hoang đường nhất, có lẽ em sẽ ôm cổ anh, kiễng chân lên một chút và trao anh một nụ hôn trọn vẹn. Em có lẽ sẽ đánh liều để thuộc về anh không chút đắn đo. Mặc kệ thế gian có xoay vần đến đâu. Không phân tích đến cùng xem ai đúng, ai sai nữa. Không băn khoăn về lòng kiêu hãnh nữa.
Đó là em mơ. Đó là khi thời gian quay ngược lại. Đó là nếu “anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai”.
Những cái vô tình thường xảy ra như một lẽ tự nhiên, ngày gặp anh mà giờ đây em gọi với tên gọi khác người yêu cũ, trong em bâng quơ điều gì đó và chính em cũng không hiểu đó là thứ cảm giác gì...
Chúng ta gặp nhau là sự vô tình hay là sắp đặt của thượng đế. Nhận lời anh, em đã lấy hết can đảm của mình ra, như một ván cờ mà người chơi họ phải quyết định từng bước đi, và trong ván cờ ấy, lúc đó đối với em như là bước đi quyết định. Vì em sợ một ngày niềm tin sẽ vụn vỡ, vì em sợ một ngày tim mình sẽ đau... em ích kỷ khi nghĩ cho mình phải không anh. Và rồi thời gian trôi qua những câu chuyện chúng ta chia sẽ cho nhau nhiều hơn và nó luôn chân thành, giờ cũng chỉ là những ký ức, nó nằm đâu đó trong góc nhỏ của em. Em sẽ cất nó ở đó và em sẽ chỉ cười khi nghĩ về mà thôi dù đôi khi nó làm em thấy đau. Ngày Em để anh quyết định mọi thứ, buông hay nắm, em không muốn mình như là một vật cản của người khác. Anh nói con đường anh đi còn giang dở, hay anh đang sợ thời gian sẽ làm phai mờ đi điều gì đó... Và anh quyết định đi và để em lại, để bây giờ em có thể gọi anh theo cái tên khác "người yêu cũ ". Em chỉ biết cổ vũ tinh thần anh bằng những câu nói động viên và em quên đi cảm giác của chính em. Thương một người em chỉ cần người đó được bình yên, bên em hay bên một ai khác. Chúng ta gặp nhau rồi lướt qua nhau một cách lặng lẽ, chúng ta đón nhận từ nhau sự im lặng khó chịu đó. Ngày đó em đã khóc, bởi chẳng phải không có một lời chia tay rõ ràng từ anh mà từ sự im lặng của anh, anh như đang trốn tránh cảm xúc của chính mình. Cơn gió mà anh nói nó sẽ mang hết đi tất cả ấy chẳng bao giờ tồn tại. Anh nói lời xin lỗi và bây giờ cũng vậy lời xin lỗi em vẫn còn được nghe từ anh "người yêu cũ". Chẳng có gì để xin lỗi đâu anh, anh chẳng làm sai điều gì để lời xin lỗi ấy được lặp lại nhiều đến vậy. Chỉ là chút niềm tin về tình yêu của em vơi đi.
Em sẽ tìm lại nó, niềm tin ấy từ một ai đó. "Người yêu cũ" em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gọi, nhưng bất chợt có ai đó hỏi em người yêu của em đâu. Em cũng sẽ chỉ cười " àh người yêu của em không có vì giờ em gọi người đó là người yêu cũ mất rồi ". Ngày đầu tiên cũng sẽ như ngày ấy, ngày mà chúng ta dù vô tình hay sự cố ý của thượng đế, em sẽ cười khi mình gặp lại nhau. Món quà mà em muốn tặng anh, một nụ cười cho người yêu cũ. Lúc đó hãy nở nụ cười với nhau và để cho mọi thứ nhẹ nhàng anh nhé. Tạm biệt anh " người yêu cũ".
Yêu thương thật sự sẽ chẳng tồn tại sự hận thù. Với em mọi thứ em sẽ nhờ gió mang đi hết như lời anh nói người yêu cũ ah
"Em thả tim mình
Theo những tháng ngày trôi
Vẫn chờ đợi
Những bồi hồi chưa-kịp-mất
Ngày hôm qua
Thêm một lần em cúi nhặt
Những mảnh tình rơi vỡ
Vắt vào tim
Em thả lòng, theo những giai điệu ...lặng im
Không kiếm không tìm, cũng không còn chờ đợi
Mảnh tình ấy....bây giờ xa vời vợi
Lạc giữa đời, sao tìm lại "ngày xưa"...
"TB...."
Tiếng nói nhẹ nhàng rất là nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến Runa phải bất giác tỉnh lại trong dòng suy nghĩ. Nhẹ nhàng mở to mắt lên từ từ quay lại phía sau gần cổng sắt lá cây bất giác tiếng gì đó trong cô vỡ loảng xoảng mọi hình ảnh khi trước như một đoạn phim ú rữa phai màu quay trầm trậm trước mắt củacô.
Buồn mênh mang. Mênh mang buồn.
Em đã gặp lại anh. Sau 7 năm. Hơi muộn anh nhỉ? Bởi ngay cả giây phút này em cũng không biết gọi anh là gì nữa? Đặc biệt hơn tình bạn nhưng dứt khoát không phải tình yêu, tri kỷ hẳn cũng không hiểu. Hay tình bạn quá giới hạn và lãng mạn hơn tình yêu anh nhỉ?
Mình chưa từng nói với nhau điều gì đó ngoài những ánh mắt, những quan tâm, những sự ưu tiên tuyệt đối. Lặng lẽ. Lặng lẽ. Như những cơn mưa gắn liền với những kỷ niệm, để qua nhiều năm tháng như vậy, lâu quá rồi, xa quá rồi, em vẫn không biết phải làm sao để lòng mình thôi nhớ nhung, lưu luyến, hối tiếc, ngậm ngùi mỗi khi thấy mưa thu. Ngay cả trong chiều mưa mình gặp lại nhau đó, em mới nhận ra rằng hoài niệm cũ chẳng cách nào rũ bỏ, có lẽ trong những xô bồ, chỉ là ru nó tạm ngủ yên. Để khi nó trở mình thức giấc, trong phút chốc em không ước mình bên nhau, em không ước thời gian quay trở lại, em chỉ ước cuộc sống đừng có hai từ “giá như” nghiệt ngã.
Mình cạnh bên nhau. Em lặng im. Phố xá cũng lặng im. Gió cứ làm lạnh thêm những hạt mưa đêm ấy, để hơn một lần em muốn một vòng tay. Giá như hôm đó là Cá tháng tư, có lẽ em sẽ hồn nhiên nói với anh về nỗi lòng mình, về những ngổn ngang suy nghĩ, rằng “Em cần anh” và cũng chẳng cần phải đắn đo hỏi lại “Anh có cần em không?”. Nhưng mọi thứ quá khó để bắt đầu, chỉ có những nỗi buồn, nỗi cô đơn là thực. Và những điều gì không rõ ràng thì thường làm con người ta day dứt mãi không nguôi.
Người ta chẳng bảo “Hãy nói lời yêu trước khi quá muộn. Tình yêu thật sự không cần phải nói với nhau mỗi ngày nhưng ít nhất trong cuộc đời cũng nên nói ra dù chỉ một lần để ta biết, ta là của nhau”.
Nếu một lần nữa gặp lại nhau dù là vô tình hay hữu ý, em chỉ muốn một lần được nhìn lại về quá khứ, một lần được dũng khí mà hỏi anh, yêu thương ấy là giả tạo hay thật lòng? Là chân thành hay thương hại? Và hơn hết...những ngày ấy, trong phút giây ngắn ngủi, có khi nào, em thực sự “đặc biệt” như lời mà anh từng nói không?
Và ở xứ sương mù xa xôi ấy, có khi nào, anh níu những hạt mưa bay...?
Mơ ...là mơ
Runa tự mỉm cười với bản thân mình với người đàn ông trước mặt bên hông anh là Ran đứa con gái của cô và tay trái là Ren đứa con trai bé bỏng của cô. Cô đứng sắp sửa không vững dường như sắp ngã gục thì một bàn tay bờ vai mùi dấu hương quen thuộc trong kí ức xa xăm bỗng đâu lạc đến.
"Sao em lại rời đi chứ ,em có biết là anh đã tìm em rất lâu rồi không ? Runa sao em rời xa anh với con của chúng ta như vậy chứ?"- Giọng Rer vang lên hấp hối ôm trầm lấy cô đôi vai củacô đã gầy đi nhiều rồi anh chỉ muốn lúc này muốn cô trở lại bên anh chứ đừng đi đâu cả.
"Anh...anh là ai..tôi..tôi không có quen anh phiền anh về cho" -Cô đẩy mạnh anh ra rồi nói run dẩy .Dường như cái từ 'của chúng ta' thực sự đã làm thức tỉnh cô.
"Em đừng có như vậy mà hãy để anh có cơ hội giải thích Runa . Anh xin lỗi anh xin lỗi anh đã sai rồi .Từ bây giờ anh sẽ bù đắpcho ba mẹ con em "
"Buông tôi ra, tôi đã nói rồi tôi không quen anh"
Runa nuốt nước mắt vào trong lòng quay lưng đi nhưng Rer đã nhanh tay ôm lấy eo cô thật chắc chắn khóa môi cô thật chặt thật sâu lại.
Bốp...
Một âm thanh rõ to trong làn gió thu vang lên thanh âm nhẹ nhàng vang lại hiện lên mùi máu tanh ở khóe miệng Rer nhưng anh mặc kệ vẫn cầm lấy đôi tay thon dài nhỏ nhắn của cô lại rồi quỳ xuống thềm đất lạnh giá làm bẩn đi quần âu trang trọng của anh.
"Runa .. anh sẽ không hối hận như thế này đâu anh sẽ chờ mong em tha thứ chờ tới khi nào em chịu chấp nhận lại anh." -Rer nói mạnh mẽ nhưng Runa không muốn nghe.
Im lặng...
"Chú ấy là ba con sao?"- Vừ lúc đó tiếng nói rất nhỏ từ đằng sau hai người vang lên khiến cô cứng họng lại là Ran con bé thấy cô khóc nên cũng khóc luôn bên cạnh con bé là Ren cũng đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn cô.
"Không không con yêu không phải đâu chỉ là hiểu nhầm mà thôi." -Runa vội vàng chạy tới ôm lấy hai đứa con của mình thực sự cô không muốn mất hai đứa con của mình ôm chặt lấy chúng.
"Runa sao em không nói với chúng..."- Rer ân hận đau khổ khóc
"Câm miệng ..anh câm miệng cho tôi .. anh không phải là ba của chúng . Đi thôi hai con chúng ta vào nhà thôi"- Cô sợ hãi dắt hai đứa trẻ lôi sềnh sệch vào nhà ánh mắt hai đứa trẻ giao nhau nhìn Rer rồi cũng khuốt lại đằng sau cánh cửa. Rer anh đau khổ mếu máo nhưng không hề động đậy gì cả anh muốn dược cô tha thứ nên đã quỳ ở đó ba ngày ba đêm .
Rì rào...rì rào
Đêm nay trời đổ mưa rất to có sấm chớp đùng ở phía sau núi Ran và Ren sợ hãi ôm lấy cô nép vào lòng cô run rẩy cô an ủi vỗ về hai đứa rồi ánh mắt hướng về phía ngoài cửa dang đóng kia . Nỗi sợ trong cô ngày càng lo, cô lo cho anh? đã mấy ngày nay cô đã nhốt mình và hai đứa con trong nhà không muốn gặp anh. Nhưng anh vẫn không rời đi cô cũng có nhờ Thảo Dung và Hương ra kêu anh về nhưng vẫn cố chấp .
Sự cố chấp giống cô? Cô bất giác nở nụ cười phải chăng lúc trước cô cũng cố chấp như vậy ư? Cô nôn nao thỏ dài đứang ngồi không yên đi đi đi lại trong phòng và trong lòng tự nhủ rằng anh đẫ về đã về rồi và không sao cả.
Rầm rầm rầm...
Cùng lúc đó có tiếng đập của rồn rập khiến cho cô giật mình lao tới mở cửa cứ ngỡ đó là Rer.
"Rer"
"Chị, Runa"
Nhưng dường như cô đã nhầm đó không phải là anh mà là Mai và Cry khiến Runa chợt rùng mình bên ngoài mưa rất lớn những hạt mưa bất giác tới tấp tát như bay vào mặt cô. Runacô đoán trước có điều chẳng lành liền chạy ra ngoài chỗ Rer quỳ đó nhưng không có ai cả một bóng người cũng không có . Cảm giác tuyệt vong cũng có , ân hận ,nuối tiếc.. bao trùm lấycô và tiếng thét vang vọng cả vùng núi lạc lõng trong tiếng mưa vô tình kia.
Lúc sau ổn định lại đã thấy mình ở trong nhà trước mặt là Cry đang bưng cốc nước đưa cho cô uống. Bên cạnh là Mai sốt ruột nhìn cô từ trên xuống dưới trông cô ấy khác đi nhiều ròi gương mặt trái táo phập phồng lo lắng cho Runa.
"hai người tới đây làm gì chẳng phải anh ấy đã về rồi sao?"- Chỉ là câu trả lời vô tình nhưng thực chất là muốn thăm dò tin tức về Rer.
"Hừ ! cậu có biết là năm đó tớ nghĩ muốn thật nhanh tìm thấy cậu để cho cậu bài học dám bỏ mặc tớ với mọi người không hả? Cậu có nghĩ là mình thực sự ích kỉ không can tâm bỏ đi chỉ vì lí do cũ rích vớ vẩn đó ư? Cậu có biết người lo cho cậu nhất chính là Rer không tìm kiếm cậu mãi không thôi đã vậy tới tìm được cậu rồi lại bị cậu cho quỳ dưới đất lạnh giá suốt ba ngày ba đêm cả dưới mưa nữa cậu biết cậu độc ác hơn cả Hà Phương năm đó không hả?''- Mai giận rữ quát lên rõ từng câu chữ một để khiến Cry cũng giật khóe miệng.
"Là lỗi của anh ta chứ không phải lỗi của tớ "- Runa trả lời vẫn giữ vẻ vô tình
"Chị không phải như vậy đâu là anh ấy bị trúng bùa yêu của Hà Phương"
"Là bùa yêu sao?"
Dòng suy nghĩ về chuyện 2 năm trước ,của đôi trai gái yêu nhau sâu đậm bất chợt cô gái bỏ đi và chàng trai lại yêu ngay kẻ thù của mình đến mức mù quáng làm mọi người rất là phân vân. Đó chính là Runa và Rer kẻ thứ 3 là Hà Phương chắc hẳncô ta đã dùng bùa chú gì đó.
Thường các loại Ngải để làm bùa có khoảng 100 loại, nằm rải rác trên thế giới trong rừng sâu núi thẳm. Bởi nó là loại cây có những tính chất đặc biệt, lại tồn tại lâu năm trong những nơi chướng khí ngút ngàn, nên Ngải này có tính Linh(Ma tính),là nơi mà các loài yêu ma quỷ quái rất thích cư ngụ ẩn náu.Cũng giống như là các Vong linh rất thích cư ngụ trên cây Chuối hoặc nơi có vườn Chuối( Bởi vậy trong các lễ chiêu hồn, lập bàn thờ tang cho người mới mất người ta thường bày cây Chuối là theo lý này).
Đã nói đến Bùa chú thì dù là bất cứ loại Bùa chú nào cũng phải nhờ có lực lượng Âm binh giúp sức mới thành công. Ở đây ta hiểu đối với một số người dùng Bùa Ngải vào việc vô đạo thì lực lượng âm binh này chính là các loài yêu quỷ. Đối với yêu quỷ thì một đặc tính cơ bản của chúng là làm hại người. Nếu chúng giết được càng nhiều người thì bản thân chúng cũng được tăng thêm sức mạnh siêu nhiên. Chính vì vậy chúng rất thích những người thường kêu gọi và nhờ vả đến chúng để làm việc thất nhân thất đức.Chúng ám nhập, kích động, điều khiển người đã kêu gọi chúng phải tuân theo tinh thần và ý chí của chúng.
Như vậy thì Bùa Ngải cũng được hiểu rõ ràng như sau:
Bùa Ngải là loại Bùa được làm từ các loại Ngải lâu năm, dùng để kêu gọi các thế lực siêu nhiên hắc ám làm theo tôn chỉ,mục đích Thần chú của người đã tạo ra nó.
Theo sự hiểu trên thì Bùa Ngải này không cần phải đưa chongười bị hại.Người luyện Ngải và làm ra Bùa Ngải chỉ cần biết rõ thông tin về bản thân người bị hại như là Họ tên, tuổi, địa chỉ nơi ở là đã có thể tiến hành làm Bùa Ngải gây tai bay vạ giócho đối thủ.Trong trường hợp khác thì chỉ cần biết rõ địa chỉ của một ngôi nhà nào đó, cũng có thể làm Bùa Ngải, nhờ yêu quỷ đánh phá nhà đó khiến toàn thể những người có liên quan phải gặp nhiều tai tật lạ lùng, bí ẩn.
Như vậy người biết Bùa Ngải muốn thư yếm làm hại một ai đó thì nhất định phải có những thông tin như:
1.Họ tên và tuổi
2.Địa chỉ nơi ở
Nếu có ảnh chụp của người đó nữa thì càng tốt. Không có thì Thầy Bùa sẽ cắt giấy thành hình người, rồi ghi họ tên, tuổi, địa chỉ nơi ở của người đó lên.
Tiếp theo Thầy Bùa đăng đàn,đọc Thần Chú, làm pháp, kêu gọi Ma Quỷ dùng năng lực thần thức siêu nhiên của chúng để đi đánh người vào những giờ nhất định trong ngày. Thường thì phải dùng Chính giờ thì linh lực phá hoại mới mạnh. Giờ xung,hình,hại với tuổi của người bị hại hay được sử dụng.
Người Thầy Bùa khi đó sẽ đốt Ngải khô hun khói xông vào hình nhân (cắt giấy thành hình người) hoặc là vào ảnh của nạn nhân. Mồm đọc Thần Chú để kêu gọi Ma Quỷ hành hạ nạn nhân. Bọn Ma Quỷ đó sẽ dùng các đồ vật, vũ khí đánh vào người bị hại thành thương (không thành vết thương mà thành nội thương, tà khí xâm nhập vào trong cơ thể). Lâu dần bệnh trạng nặng lên, nếu không biết thì có thể chết.
Cách khác nữa là Thầy Bùa dùng 1 lư hương, bên trong có bài vị ghi tên, tuổi, nơi ở của người cần hại. Nam thì dùng 7 nén hương, Nữ thì dùng 9 nén hương cắm vào lư hương đó, phía trên treo hình nhân người muốn yếm để khói hương xông,ám vào hình và đọc Thần Chú kêu gọi Ma Quỷ đi đánh phá hại người.
Những người bị Bùa Ngải thư yếm như thế, thường trong ngày vào những giờ nhất định sẽ bị đau yếu, mỏi mệt vô cùng, tinh thần bất định hoảng hốt, lòng áy náy lo lắng không yên, sợ hãi vô cớ…vv. Sau giờ đó lại hết triệu chứng trên hoặc nhẹ đi hẳn. Ngày qua ngày nếu không biết bệnh sẽ nặng dần lên mà không biết do nguyên nhân gì, đi khám cũng chẳng ra bệnh.
Là như vậy sao thực sự là như vậy sao Runa ôm đầu mình đập vào tường trong nền gạch trắng của bệnh viện là cô đã sai đã sai khi rời đi ích kỉ nuôi con của cô và anh rồi khi anh tìm thấycô thì cô lại để anh quỳ suốt mấy ngày trong mưa đó . Cry nói bùa chú vẫn chưa được giải nếu như phải giải thì cần tình yêu thật sự thuốc giải là cô chính cô. Thế nhưng anh lại quỳ làm trong người anh có khí âm cộng với vùng nưới cực dương sẽ làm cho cả hai khí đan xen vào nhau dẫn tới làm tê liệt cả người nếu có chữa khỏi đi chăng nữa cũng sẽ để lại di trứng là tàn phế..
Vì cô là tại vì cô nên anh mới bị như vậy cô khóc nước mắt rơi xuống nền nhà tạo thành những vũng nước đan vào nhau có thể nhìn thấy cô khuôn mặt tiều tụy trong đó dù là vũng nước rất là nhỏ .
"ai là người nhà của bệnh nhân?"- Một bác sĩ trung niên đi tới Cry liền đỡ cô dậy .
"là tôi, anh ấy qua khỏi chưa? anh ấy sao rồi?"- Cô túm lấy tay bác sĩ già nói hốt hoảng
"Anh ta vẫn chưa qua cơn nguy kịch do bị khí âm và dương đã tích tụ trong người anh ta làm tại ra một khối u và khối u đã chúng tôi đã mổ nhưng vẫn mãi không xác định được nên đã để mất quá nhiều máu ..Loại máu đó rất hiếm ở chỗ chúng tôi thế nên chúng tôi không có nhóm máu R"
"Tôi có tôi có hãy lấy máu của tôi cứu anh ấy" -Cô sán lại gần hơn bác sĩ giọng cầu khẩn cũng làm cho bác sĩ cũng không có cách nào liền đưa cô tới phòng cấp cứu lấy mấu. Runa cùng nhóm máu của anh bởi vì năm xưa cô đã được thay sạch toàn bộ máu trong người bằng máu của anh lúc đó chỉ có máu của anh mới cứu được cô. Bây giờ cũng có thể đã tới lúc trả chúng về cho anh , nằm xuống giường bệnh trắng xóa bên cạnh là Rer nằm bên đống máy móc kêu tít tít anh khuôn mặt trắng bệch bơ phờ không còn giọt máu nào. Runa nắm chặt lấy bàn tay của anh khẽ nói:
"TB..em yêu anh"
**
Tít..tít..tít
Tiếng máy móc vẫn kêu bên đầu giường căn phòng vẫn như vậy trắng xóa thơ mộng , cô nhẹ nhàng đảo mắt nhìn xang bên cạnh của mình là anh anh vẫn nằm đó ngồi dậy có chút khó khăn bàn tay vẫn đang nắm lấy tay của Rer.
"R.. Runa..." -Tiếng gọi thều thào ngắt quãng khiến cô sực nhìn vào "anh.. anh anh đã tỉnh rồi "
Runa vui mừng khôn siết lấy bàn tay to lớn của Rer nâng lên ôm vào lòng,rồi ôm trầm lấy anh.
"Ru..na ...anh.. yêu em ..anh yêu e...m"
Giọng nói thều thào mấp máy môi khiến cô không thể nghe rõ được những lời anh nói chỉ biết khóc òa lên và ôm chặt lấy anh.
"Anh..anh tỉnh lại rồi anh có biết em lo cho anh lắm không?"
"Anh con của chúng ta đã lớn rồi"
"Hai đứa con của chúng ta rất mong được gặp anh"
. . .
Bàn tay to lớn của anh động đậy sờ tới khuôn mặt của cô đang bị nước mắt lấp đầy kia rồi nở nụ cười hạnh phúc nghe cô nói rất nhiều nhưng anh không trả lời.
Cạch.... ...... .....Títttttttttttttttttttttttttt
Âm thanh của tiếng nói bõng dưng ngừng lại bởi cánh tay trên mặt cô đã không còn mà tuột khỏi gương mặt đập mạnh xuống giường rồi sau đó là toàn bộ tiếng máy móc thiết bị vang lên như tiếng còn báo động khiến cô không cầm được lòng ngước tới đôi mắt đó đã ngắm nhiền vào lúc nào không hay biết. Trên màn hình nhịp tim đã tạo thành một đường thẳng dài vô tận.Tiếp đó là những bước chân dồn dập của các bác sĩ lao vào trong phòng trên tay dụng cị đã đẩy đủ..
Sau đó là tiếng thét của cô vang lên trong khắp phòng bệnh ai oán não lòng cho cuộc tình sắp chớm nở lần nữa lại vụt tan biến.
Tác giả :
Như Song