Tội Cho Cô Gái Đó
Chương 24: Khử ác ma sao
HÀ cứ nghĩ laN AnH nói khử theo ý nghĩa thường ngày, nhưng ngay cả cô ta cũng không ngờ lời nói tiếp theo do chính miệng cô gái vừa gọi điện thoại cho mình.
[Tao muốn cô ta chết, biến mất khỏi thế gian này.]
Giọng nói của LAn Anh có phần cay độc chỉ nghe qua điện thoại, nhưng Hà có thể cảm nhận được từng cái nghiến răng không ngừng của cô bạn thân. Cô ta thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mà lại khiến ả LAn Anh nổi giận đến như thế này, ngay cả chuyện giết người cũng nghĩ đến luôn rồi.
Nhưng chuyện này không thể xem thường được, chuyện liên quan đến mạng người không phải là chuyện giỡn chơi như mấy cái vụ đánh nhau nhỏ nhặt thường ngày. Nếu chuyện này mà bại lộ e rằng ngay cả cha của Hà cũng không thể cứu được con gái mình.
[Mày đang nói giỡn với tao đó hả?]
Hà không tin trong lòng LAn Anh lại thật sự muốn như thế này, dù sao trước giờ Hà chỉ nghe thấy Lan anh đánh người chứ chưa từng nghe Lan Anh giết người.
Đầu dây bên kia cô ta cười, giọng nói đầy vẻ chắc chắn:
[Mày nghĩ tao đang đùa với mày à? Để con nhỏ đó sống tao thấy ngứa mắt lắm.]
Không hiểu vì sao khi nói những lời nói vừa rồi LAn Anh lại căm giận không thể ngay lặp tức đi giết chết Song NHi, nhưng cũng chỉ là lời nói của một cô gái 18 tuổi khi gặp chuyện tức giận mà thôi. Nhưng có một chuyện khiến Lan anh vô cùng hả dạ, lúc sáng khi nghe thấy Song Nhi gọi cô ta một tiếng chị gương mặt cúi xuống đất không dám ngẩn mặt lên làm cô ta thấy sung sướng vô cùng.
Không ai hiểu LAn Anh hơn Hà cả, tuy cả hai người đều có tính tình hung dữ kiêu căng như nhau nhưng Hà là người biết suy nghĩ cho tương lai của mình, cô ta sẽ tuyệt đối không thể làm chuyện như thế này.
[Mày tưởng muốn giết người dễ như trong mấy bộ phim hành động hả? Giết người đền mạng đó mày biết không? Chưa nói đến chuyện nếu bị bắt tao với mày đi vô tù ngồi hết chẳng ai có thể cứu được đâu.]
Khi nghe một tràn vang lên bên tai Lan Anh mới ý thức được sự việc rất nghiêm trọng không giống như những gì mình nghĩ vừa rồi, cô ta chỉ nghĩ giết Song Nhi xong rồi kêu bọn đàn em đem xác vức ra ngoài sông thì thần không biết quỷ không hay.
[Có nghiêm trọng như vậy không?]
[Mày nghĩ xem làm mạng người đấy, không phải như những vụ đánh nhau trong trường bình thường như mày thường làm đâu.]
Quả thật Lan Anh chưa biết và cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu không giết đứa con gái đáng ghét đó thật sự trong lòng cô ta không thể nào cam tâm được.
Từng cảnh Rer nói chuyện ngọt ngào với Song Nhi, bàn tay anh nắm chặt lấy eo của cô. Mọi thứ như một đoạn phim được quay chậm lại khắc ghi trong trí nhớ của LAn Anh, những suy nghĩ quá đáng vừa rồi cũng không cánh mà bay.
[Nhưng tao không cam tâm.]
[Trả thù không nhất thiết phải làm cho người đó chết, mà phải làm cho người đó sống không bằng chết.]
Nói đến thủ đoạn ngoại trừ giết người thì Hà không bao giờ có những chiêu nhẹ tay, những chuyện đánh nhau nhỏ nhặt trong trường ít khi nào cô ta đụng tay đến chỉ một mình LAn Anh ra tay. Nhưng một khi cô ta đã ra tay thì tuyệt đối không hề nhẹ, lúc trước Hà từng thích Tuấn rất nhiều dù anh giảng viên nhưng Tuấn chỉ xem cô ta như một món đồ chơi vui vẻ vài ngày thì lập tức vức bỏ qua một bên, chẳng thèm để ý đến cô ta nữa.
Từ đó cô ta căm thù Tuấn và quyết định tìm một người giàu hơn có thế lực hơn làm bạn trai của mình, Hà là người con gái xinh đẹp cũng được rất nhiều chàng trai trong trường để ý. Được mọi người đưa vào top 10 hoa khôi của trường. Thành rất yêu thương và chiều chuộng Hà rất nhiều, xem cô ta như là bảo bối của mình vậy.
Bây giờ Hà muốn gì chắc chắn Thành nhất định không cần suy nghĩ mà chấp nhận, với việc làm cho một đứa trong sáng bị mất thứ mà người con gái đáng giá nhất thì chuyện này còn gì đau hơn nữa.
[Mày có cách rồi sao?]
Nghe thấy nụ cười đầy nham hiểm qua điện thoại của Hà, Lan Anh đoán được phần nào cô bạn đã có cách. Nếu nói ai nham hiểm, ác độc thì LAn Anh tuyệt đối tin người đó là Hà, một người con gái thông minh xinh đẹp tuyệt đối có thể che mắt được người đời trong thiên hạ.
Với vẻ ngoài như thiên thần Hà tuyệt đối không bao giờ làm mình mất hình tượng trước đám đông, cô ta luôn có cách làm mình đẹp nhất và nổi bật nhất.
[Tất nhiên là có rồi, nhỏ đó tên gì mày nói đi?]
[Nó tên Song Nhi học chung lớp mình đó.]
HÀ chợt nhớ ra người có tên sONG Nhi mà Lan Anh vừa nói đó chính là cô bạn mới chuyển về trường hơn 2 tháng đó, ấn tượng của Hà về Song Nhi cũng khá xấu vì Song Nhi cô trông thấy chẳng có chút gì xinh đẹp mà lại được Rer bế vào lớp học trước mắt bàn dân thiên hạ. Và điều đáng nói hơn đó nữa là Rer là hot boy của lớp ả, người bạn thân của Tuấn và Đúc.
Thảo nào LAn Anh lại ghét con nhỏ đó như thế.
[Được mày tìm cách hẹn nó đi, chuyện này tao giúp mày xử lí.]
[Ừ, có gì lát tao điện thoại lại cho mày].
“Tút Tút”
Tắt điện thoại Lan Anh khẽ ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới 1 giờ chiều. Ả ta chán nản nằm phịch xuống giường ánh mắt nhìn
[Tao muốn cô ta chết, biến mất khỏi thế gian này.]
Giọng nói của LAn Anh có phần cay độc chỉ nghe qua điện thoại, nhưng Hà có thể cảm nhận được từng cái nghiến răng không ngừng của cô bạn thân. Cô ta thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mà lại khiến ả LAn Anh nổi giận đến như thế này, ngay cả chuyện giết người cũng nghĩ đến luôn rồi.
Nhưng chuyện này không thể xem thường được, chuyện liên quan đến mạng người không phải là chuyện giỡn chơi như mấy cái vụ đánh nhau nhỏ nhặt thường ngày. Nếu chuyện này mà bại lộ e rằng ngay cả cha của Hà cũng không thể cứu được con gái mình.
[Mày đang nói giỡn với tao đó hả?]
Hà không tin trong lòng LAn Anh lại thật sự muốn như thế này, dù sao trước giờ Hà chỉ nghe thấy Lan anh đánh người chứ chưa từng nghe Lan Anh giết người.
Đầu dây bên kia cô ta cười, giọng nói đầy vẻ chắc chắn:
[Mày nghĩ tao đang đùa với mày à? Để con nhỏ đó sống tao thấy ngứa mắt lắm.]
Không hiểu vì sao khi nói những lời nói vừa rồi LAn Anh lại căm giận không thể ngay lặp tức đi giết chết Song NHi, nhưng cũng chỉ là lời nói của một cô gái 18 tuổi khi gặp chuyện tức giận mà thôi. Nhưng có một chuyện khiến Lan anh vô cùng hả dạ, lúc sáng khi nghe thấy Song Nhi gọi cô ta một tiếng chị gương mặt cúi xuống đất không dám ngẩn mặt lên làm cô ta thấy sung sướng vô cùng.
Không ai hiểu LAn Anh hơn Hà cả, tuy cả hai người đều có tính tình hung dữ kiêu căng như nhau nhưng Hà là người biết suy nghĩ cho tương lai của mình, cô ta sẽ tuyệt đối không thể làm chuyện như thế này.
[Mày tưởng muốn giết người dễ như trong mấy bộ phim hành động hả? Giết người đền mạng đó mày biết không? Chưa nói đến chuyện nếu bị bắt tao với mày đi vô tù ngồi hết chẳng ai có thể cứu được đâu.]
Khi nghe một tràn vang lên bên tai Lan Anh mới ý thức được sự việc rất nghiêm trọng không giống như những gì mình nghĩ vừa rồi, cô ta chỉ nghĩ giết Song Nhi xong rồi kêu bọn đàn em đem xác vức ra ngoài sông thì thần không biết quỷ không hay.
[Có nghiêm trọng như vậy không?]
[Mày nghĩ xem làm mạng người đấy, không phải như những vụ đánh nhau trong trường bình thường như mày thường làm đâu.]
Quả thật Lan Anh chưa biết và cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng nếu không giết đứa con gái đáng ghét đó thật sự trong lòng cô ta không thể nào cam tâm được.
Từng cảnh Rer nói chuyện ngọt ngào với Song Nhi, bàn tay anh nắm chặt lấy eo của cô. Mọi thứ như một đoạn phim được quay chậm lại khắc ghi trong trí nhớ của LAn Anh, những suy nghĩ quá đáng vừa rồi cũng không cánh mà bay.
[Nhưng tao không cam tâm.]
[Trả thù không nhất thiết phải làm cho người đó chết, mà phải làm cho người đó sống không bằng chết.]
Nói đến thủ đoạn ngoại trừ giết người thì Hà không bao giờ có những chiêu nhẹ tay, những chuyện đánh nhau nhỏ nhặt trong trường ít khi nào cô ta đụng tay đến chỉ một mình LAn Anh ra tay. Nhưng một khi cô ta đã ra tay thì tuyệt đối không hề nhẹ, lúc trước Hà từng thích Tuấn rất nhiều dù anh giảng viên nhưng Tuấn chỉ xem cô ta như một món đồ chơi vui vẻ vài ngày thì lập tức vức bỏ qua một bên, chẳng thèm để ý đến cô ta nữa.
Từ đó cô ta căm thù Tuấn và quyết định tìm một người giàu hơn có thế lực hơn làm bạn trai của mình, Hà là người con gái xinh đẹp cũng được rất nhiều chàng trai trong trường để ý. Được mọi người đưa vào top 10 hoa khôi của trường. Thành rất yêu thương và chiều chuộng Hà rất nhiều, xem cô ta như là bảo bối của mình vậy.
Bây giờ Hà muốn gì chắc chắn Thành nhất định không cần suy nghĩ mà chấp nhận, với việc làm cho một đứa trong sáng bị mất thứ mà người con gái đáng giá nhất thì chuyện này còn gì đau hơn nữa.
[Mày có cách rồi sao?]
Nghe thấy nụ cười đầy nham hiểm qua điện thoại của Hà, Lan Anh đoán được phần nào cô bạn đã có cách. Nếu nói ai nham hiểm, ác độc thì LAn Anh tuyệt đối tin người đó là Hà, một người con gái thông minh xinh đẹp tuyệt đối có thể che mắt được người đời trong thiên hạ.
Với vẻ ngoài như thiên thần Hà tuyệt đối không bao giờ làm mình mất hình tượng trước đám đông, cô ta luôn có cách làm mình đẹp nhất và nổi bật nhất.
[Tất nhiên là có rồi, nhỏ đó tên gì mày nói đi?]
[Nó tên Song Nhi học chung lớp mình đó.]
HÀ chợt nhớ ra người có tên sONG Nhi mà Lan Anh vừa nói đó chính là cô bạn mới chuyển về trường hơn 2 tháng đó, ấn tượng của Hà về Song Nhi cũng khá xấu vì Song Nhi cô trông thấy chẳng có chút gì xinh đẹp mà lại được Rer bế vào lớp học trước mắt bàn dân thiên hạ. Và điều đáng nói hơn đó nữa là Rer là hot boy của lớp ả, người bạn thân của Tuấn và Đúc.
Thảo nào LAn Anh lại ghét con nhỏ đó như thế.
[Được mày tìm cách hẹn nó đi, chuyện này tao giúp mày xử lí.]
[Ừ, có gì lát tao điện thoại lại cho mày].
“Tút Tút”
Tắt điện thoại Lan Anh khẽ ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới 1 giờ chiều. Ả ta chán nản nằm phịch xuống giường ánh mắt nhìn
Tác giả :
Như Song