Tôi Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Em
Chương 61
Edit: jimixiao
[Chấm dứt hợp đồng]
—–oOo—–
Mạt Minh nhận được cuộc gọi của Triệu Thành là khi vừa mở cửa bước vào căn hộ, Tiểu Hàm chạy tới bên chân, kích động ngậm lấy ống quần anh.
Triệu Thành ở bên kia điện thoại nặng nề hỏi: “Tiểu Mạt Minh, em cùng lão Hàn cãi nhau sao?”
“Không cãi nhau.” Mạt Minh nói: “Chỉ là chấm dứt quan hệ”.
“Thật sự là chia tay rồi, chẳng phải là trước đây vẫn còn tốt sao, như thế nào nói chia tay là chia tay? “Triệu Thành tận lực kiên nhẫn nói: “Mạt Minh, em trước hết đến quán bar của anh, có cái gì hiểu lầm chúng ta cùng nhau trực tiếp cởi bỏ, anh là bạn của lão Hàn, anh biết rất rõ em ở trong lòng lão Hàn là như thế nào, cậu ấy là thật sự không muốn chia tay với em”.
“Em cùng anh ấy chia tay trong hòa bình, cả hai đều không có mâu thuẫn hay hiểu lầm”.
Mạt Minh nhẹ nhàng nói: “Anh Thành nếu không có chuyện gì em cúp máy đây”.
Triệu Thành im lặng vài giây, tự mình lẩm bẩm: “Không đúng, trước đây lão Hàn chính miệng nói với anh, cậu ta làm sao có thể chia tay với em?”.
Lần trước, Hàn Thiệu Chu còn dương dương tự đắc trước mặt hắn, đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ.
“Tiểu Mạt Minh, anh hỏi em một câu cuối cùng.” Triệu Thành nói: “Ai là người nói chia tay?”
“Anh ấy.”
“…”
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Triệu Thành, Mạt Minh đi tắm, sau đó cuộn chân ngồi trên ghế sô pha.
Chiếc TV được tháo ra khỏi căn hộ của Hàn Thiệu Chu được công nhân lắp đặt trong phòng khách căn hộ của Mạt Minh.
Màn hình 100 inch độ phân giải vô cùng sắc nét.
Mạt Minh thích dùng nó để xem phim.
Điện thoại vang lên hai lần, là tin nhắn của Thành Cảnh.
[Thành Cảnh]: Trailer “Truy Tìm Mật Thất” đã tung ra, anh đã xem chưa? [(▽)]
[Thành Cảnh]: Phản hồi trên mạng rất nhiệt tình, và có người ship CP chúng ta [đầu chó]
【Thành Cảnh】 {Giọng nói}: Đúng rồi, đoạn video Văn Từ rơi xuống nước cũng được phát sóng, chỉ bốn năm giây nói là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng tôi thấy trên mạng có rất nhiều người nhắm vào anh.
Nói là anh lợi dụng trò chơi cố tình đẩy Văn Từ xuống nước, không phải vô duyên vô cớ mà có kịch bản rõ ràng.
Tôi nghĩ rằng có người cố tình mua thủy quân (*) để đẩy hot search”.
(*)“Thủy quân” trong Cbiz có thể hiểu là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin… Nhưng với trình độ internet phát triển như hiện tại, thủy quân không còn chỉ là những con người bằng xương bằng thịt nữa.
Rất nhiều công ty thủy quân đội lốt maketing online cung cấp các loại phần mềm nhân bản tài khoản và spam nội dung được chỉ định trong thời gian ngắn, hiệu quả cực cao.
Đặc điểm chung của thủy quân là: Nội dung đăng tải thường giống nhau, thường hoạt động vào nửa đêm hoặc rạng sáng.) – Theo
Mạt Minh vừa nghe tin nhắn thoại của Thành Cảnh, TV trong phòng khách cũng đang phát sóng trailer của “Truy Tìm Mật Thất”.
Cái đoạn Văn Từ rơi xuống nước thực sự chỉ diễn ra trong vài giây, dòng chữ vô cùng bắt mắt “Tai nạn ngoài ý muốn” do ê-kíp chương trình cắt ghép, kết hợp với độ hot của Văn Từ, chỉ vài giây trên màn ảnh này có thể mang đến rất nhiều lưu lượng cho chương trình, đồng thời cũng khiến Văn Từ dành được nhiều thiện cảm trong mắt người qua đường với sự “Chuyên nghiệp”.
Nhưng cảnh quay chỉ vài giây này cũng không đủ để người ta phán đoán được nguyên nhân hậu quả của việc rơi xuống nước, Mạt Minh còn nhớ Hàn Thiệu Chu đã nói với anh hắn sẽ không để ê-kip chương trình lợi dụng việc Văn Từ rơi xuống nước để mang đến cho anh những lưu lượng ác ý.
Anh tin rằng chương trình cũng sẽ không dám làm mất lòng một người như Hàn Thiệu Chu, nhưng mà…
Dư luận ngoài chương trình như thế nào lại là chuyện khác.
Sau khi lướt qua bình luận của cư dân mạng về hot search liên quan đến “Truy Tìm Mật Thất” trên điện thoại di động, Mạt Minh nhanh chóng nhận ra ngày đó ở hiện trường đã có người âm thầm dẫn dắt dư luận, nếu không tình huống trong video kia cũng sẽ không có khả năng có nhiều người biết về chuyện xảy ra ngày hôm đó như vậy.
Thật rõ ràng, đây mới chỉ là bắt đầu…
Sự tích tụ, bùng nổ và khuếch tán của dư luận, mỗi một giai đoạn công khai từng thứ một, hơn ai hết anh hiểu rất rõ ràng.
[Thành Cảnh]: Anh cùng Văn Từ không phải thuộc cùng một công ty sao? Trên mạng đang lan truyền hai ngươi đối chọi gay gắt.
Bây giờ anh đăng ảnh chụp chung của hai người, tin đồn trên mạng này liền sụp đổ.
[Thành Cảnh]: Anh không thể nói điều gì sao? Khi nào thì đi ăn cùng nhau? Ân nhân của tôi.
[Mạt Minh]: Buồn ngủ quá.
[Thành Cảnh]:
Buổi tối hôm sau.
Mạt Minh và Kỳ Dược đã đặt một phòng riêng trong nhà hàng để tổ chức sinh nhật cho Chu Dịch Tường cùng những người khác trong đoàn kịch như những năm trước.
Vợ của Chu Dịch Tường mất sớm, ông cũng không tái hôn, tuy không có con nhưng xung quanh luôn có rất nhiều bạn bè trong và ngoài giới và các học trò, ông là người sống có tình có nghĩa, thời trẻ lại là người nổi tiếng nên kết giao được rất nhiều bạn bè.
Khi Chu Dịch Tường đến nhà hàng, ông đi cùng một vài người bạn tốt, bao gồm cả Lưu Hách Khôn, người mà ông đã liên lạc lại cách đây không lâu.
Lưu Hách Khôn sau khi quay xong “Tàn Kiếm”cũng để mình được nghỉ ngơi, nên Chu Dịch Tường liền kêu hắn đến để thêm phần náo nhiệt.
Trên bàn ăn, một lần nữa Lưu Hách Khôn lại gặp lại Mạt Minh.
Ấn tượng đối với Mạt Minh vẫn luôn rất tốt, còn vui đùa hỏi Mạt Minh lý do vì sao từ chối vai diễn của Hạ Thanh trong “Tàn Kiếm”.
Mạt Minh lịch sự bày tỏ lý do công việc, anh trên bàn ăn rất ít nói, ngoại trừ lúc kính rượu khi cần thiết, thì liền im lặng ăn đồ ăn, Lưu Hách Khôn quan sát Mạt Minh một lúc lâu, mặc dù nhìn anh rất ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt lạnh lùng, thậm chí là tỏ vẻ chán ghét, căn bản không hòa nhập vào bầu không khí của bữa tiệc này.
Tiệc rượu quá nửa, Mạt Minh liền rời khỏi phòng xuống lầu tính tiền, khi quay lại liền nhìn thấy Lưu Hách Khôn đang đứng ở cửa phòng hút một điếu thuốc.
Nhìn thấy Mạt Minh, Lưu Hách Khôn dập tắt thuốc bỏ vào thùng rác, cười cười, giơ tay nói: “Mạt Minh, lại đây một chút.”
Mạt Minh bước tới, nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì vậy, Lưu đạo diễn?”
“Cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện”.
Lưu Hách Khôn mỉm cười, thân thiết nói:”Ừm, chuyện này khá riêng tư, cậu không muốn trả lời cũng không sao.
“
“Đạo diễn Lưu, ông hỏi đi”.
“Cái kia, Mạt Minh, cha mẹ của cậu làm gì?”
“Mẹ tôi đã chết nhiều năm.” Mạt Minh thẳng thắn đáp: “Cha tôi hiện tại làm gì tôi cũng không rõ, đã nhiều năm rồi tôi không gặp ông ấy, cũng có khả năng là ông ấy đã chết.”
Lưu Hách Khôn sửng sốt, nhìn thanh niên trước mặt ánh mắt lạnh lùng mà bình thản, cũng không có vẻ gì là tức giận.
“Cậu hình như, có vẻ rất ghét cha cậu.”
“Không.” Mạt Minh nói: “Tôi không còn liên hệ với ông ấy nữa, cho nên không dành tâm tư để nghĩ về ông ấy hay chán ghét ông ấy.”
Lưu Hách Khôn vẻ mặt phức tạp hỏi: “Cậu có cảm thấy cuộc sống của mình bất hạnh không?”
“Không, tôi đã gặp được những người và những điều khiến tôi cảm thấy rất may mắn.” Mạt Minh nhìn Lưu Hách Khôn, ánh mắt của anh lạnh nhạt đi rất nhiều, “Nếu đạo diễn Lưu muốn tìm tư liệu từ tôi thì thực xin lỗi, tôi không muốn nói chi tiết”.
Lưu Hách Khôn ôn hòa cười, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Mạt Minh.
“Tôi có một bộ phim điện ảnh đang trong giai đoạn chuẩn bị và dự kiến khởi quay vào năm sau, trước mắt đang tìm kiếm diễn viên phù hợp ở trong nước” Lưu Hách Khôn nói thêm: “Nếu cậu cảm thấy hứng thú, cậu có thể gọi số điện thoại này, không cần qua công ty có thể trực tiếp gặp tôi phỏng vấn”.
Mạt Minh nhận lấy danh thiếp, phía trên là số điện thoại phòng làm việc của Lưu Hách Khôn.
“Tôi nghe lão Chu nói sau này cậu sẽ ở lại đoàn kịch, tôi nghĩ lý do cậu từ chối vai diễn số hai trong “Tàn Kiếm” không phải vì lý do công việc.
Nhưng cậu lại chấp nhận diễn kịch, có thể nói cậu rất yêu những vai diễn”.
Lưu Hách Khôn chậm rãi nói: “Cho nên cậu đừng vội từ chối, cuối tháng sau hãy cho tôi một câu trả lời.”
Bữa tiệc kết thúc, bên ngoài gió thổi vi vu.
Tại lối vào của nhà hàng, Chu Dịch Tường, Lưu Hách Khôn, v.v.
cùng một vài người lớn tuổi lên xe rời đi, những người còn lại cũng bắt taxi trở về.
Mạt Minh và Kỳ Dược rời đi muộn nhất, Hạ Tiểu Đường cũng ở lại đến cuối cùng, thấy đoàn người đi gần hết, cô vội vàng đưa những gì nhìn thấy trên điện thoại cho Mạt Minh.
“Bọn họ vu cáo cậu hãm hại Văn Từ.
Có bốn, năm cái hot search liền”.
Hạ Tiêu Đường lo lắng nói: “Bọn họ đúng là có bệnh, cứ làm như là tận mắt chứng kiến mọi chuyện”.
Mạt Minh cầm lấy điện thoại của Hạ Tiểu Đường, nhìn một hồi.
[Nguyên nhân Văn Từ rơi xuống nước], [Mạt Minh giúp Văn Từ khóa dây an toàn], [Âm mưu thâm độc của Mạt Minh]… mấy cái hot search này chiếm các vị trí cao, tất cả đều bắt nguồn từ một bài đăng ẩn danh, tự xưng là có bạn làm nhân viên của chương trình, ngày hôm đó chứng kiến toàn bộ sự việc, kể chi tiết lại câu truyện, cuối cùng đem mọi việc đổ hết về phía Mạt Minh, nói nguyên nhân khiến Văn Từ suýt chết đuối là vì Mạt Minh, là Mạt Minh cố tình làm hỏng dây an toàn.
Tác động lớn hơn cả lời nói chính là những bức ảnh được coi là bằng chứng, Mạt Minh thắt dây an toàn cho Văn Từ trên thuyền, hình ảnh Văn Từ đang vùng vẫy trong nước, và cả bộ dạng chật vật của Văn Từ sau khi được cứu lên bờ.
Trong số đó, hai bức ảnh được cư dân mạng quan tâm nhất, một là bức ảnh Mạt Minh thờ ơ đứng trên thuyền sau khi Văn Từ rơi xuống nước, hai là bức ảnh Hàn Thiệu Chu khẩn trương bế cả người Văn Từ đang ướt đẫm lên, vẻ mặt căng thẳng, như sắp rời khỏi hiện trường.
【 Trời ạ, ah ah! Thật đáng sợ tại sao lại có một người đàn ông ác độc như vậy! ]
[ Ê-kip chương trình cũng nói đó là ngoài ý muốn, đây căn bản mẹ nó chính là một vụ mưu sát có chủ đích, đề nghị anh trai tôi nên kiện anh ta, bằng không một ngày nào đó sẽ bị anh ta đầu độc trong công ty.]
[Hôm qua tôi thấy ai đó đăng bài về chuyện này, cứ tưởng đó là fan dựng chuyện, không ngờ đó là sự thật]
[ Thật là lằng nhằng, anh Hàn thực sự cũng ở hiện trường, anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thật ngọt ngào]
[Hẳn là không có được sinh hận đi, nếu không phải Văn Từ trở về, Anh Hàn làm sao có thể chia tay Mạt Minh, đây chính là động cơ giết người hợp lý]
[Đột nhiên tôi rất mong chờ tập này của “Truy Tìm Mật Thất”, muốn biết ai trong hai người này là người thông minh hơn]
[Còn cần phải nói sao, dĩ nhiên là Văn Từ xuất sắc hơn, nếu không làm sao có thể khiến Mạt Minh làm ra thủ đoạn bỉ ổi như vậy]
[Woa, woa, Hàn tổng thật soái nha, không biết khi nào hai người kết hôn, sau bao nhiêu năm theo đuổi, đây có lẽ là lần đầu tiên được ôm người ở trong ngực đi]
[ Có phải tôi là người duy nhất nghĩ rằng có điều gì đó không ổn không? Một người phải ngu ngốc đến mức nào mới lựa chọn tình huống đó để ra tay, Phàm là ai có đầu óc đều phải biết cách tránh camera chứ?]
[Mấy người định tội Mạt Mạt nhà tôi, vậy đưa video bằng chứng ra đây]
[Mạt Mạt nhà này là mỹ nhân độc nhất, không thiếu một kẻ chó liếm gót như Hàn Thiệu Chu dựa vào, thật chướng mắt]
Mạt Minh trả lại điện thoại cho Hạ Tiểu Đường cười nhẹ: “Không có chuyện gì, việc này công ty sẽ xử lý.”
Kỳ Dược bị Hạ Tiểu Đường gào thét, lúc này cũng đang xem tin tức liên quan trên điện thoại di động, không thể bình tĩnh nổi: “Đám người này thật là xấu xa, thật nói cái gì liền tin cái đó, thật sự là không có đầu óc gì cả.”
Hạ Tiểu Đường: “Tôi nhìn những tài khoản chửi rất nhiều đều là những tài khoản vừa mới đăng ký, đây hẳn là thủy quân làm đi, rõ ràng là đối thủ cạnh tranh cố tình bôi nhọ”.
Mạt Minh trong lòng bất đắc dĩ cười, một nghệ sĩ như anh không có tài nguyên điện ảnh và truyền hình, làm sao anh có thể có đối thủ cạnh tranh được chứ.
“Đây mới chỉ là bắt đầu.” Mạt Minh nhẹ giọng nói: “Theo quy trình chung, kế tiếp sẽ có một đoạn video để đẩy dư luận lên”.
Kỳ Dược và Hạ Tiểu Đường đều sững sờ.
“Video? Làm sao cậu biết? Mạt Minh, đừng dọa bọn tôi, đừng thật sự là cậu…Phi phi, không có khả năng là cậu được, cho dù có video cũng là cắt nối biên tập.”
“Cậu cứ giao mọi việc cho công ty xử lý mà không có phản ứng gì sao?” Kù Dược lo lắng: “Hiện tại cậu sắp rời khỏi showbiz rồi, công ty của cậu không kiếm được tiền từ cậu nữa, vậy có thể giúp được cậu cái gì.
Nói không chừng còn nhân cơ hội này còn dùng cậu để cọ nhiệt cho Văn Từ, giới giải trí này rất thực tế, đều là bọn tư bản chỉ muốn lưu lượng.”
Kỳ Dược và Hạ Tiểu Đường kêu xe tới rồi, Mạt Minh yêu cầu họ lên xe trở về trước.
“Dư luận luôn biến hóa thay đổi mà không lường trước được.
Ai mà biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.” Mạt Minh cười: “Đã muộn rồi, hai người nên về nghỉ ngơi đi.”
Hai người nhìn ánh mắt bình tĩnh của Mạt Minh, như là mọi chuyện đều trong tầm tay, hai người liếc nhau, vẻ mặt mờ mịt.
Sau khi Kỳ Dược và Hạ Tiểu Đường lên xe rời đi, Mạt Minh gọi một chiếc taxi ở ven đường rồi lên xe.
Trở lại căn hộ, sau khi tắm rửa xong cầm tách trà nóng ngồi trên ghế sô pha, Mạt Minh lại cầm điện thoại di động lên mạng xem một hồi.
Tinh Từ đích xác đã phát thông báo thanh minh cho anh, nhưng đó chỉ là tuyên bố thanh minh, nói rằng anh không làm bất cứ điều gì tổn thương đến đồng nghiệp của mình.
Việc nghệ sĩ của công ty rơi xuống nước trong chương trình tạp kỹ chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, các hot search chỉ là cắt câu lấy nghĩa.
Nhưng lời cuối cùng trong văn bản thanh minh không có nói người tung tin đồn sẽ phải chịu trách nhiệm, mà chỉ nói thêm một câu, Mạt Minh và Văn Từ là bạn tốt của nhau.
Đúng như dự đoán của Mạt Minh, không lâu sau khi thông báo được đưa ra, người tố cáo ẩn danh đã đưa lên một video.
Trong video, anh cúi xuống thắt dây an toàn cho Văn Từ, con thuyền rung lắc dữ dội cùng sóng biển, cuối cùng Văn Từ rơi xuống nước, anh thờ ơ đứng ở trên thuyền nhìn Văn Từ vùng vẫy dưới nước, sau đó anh lạnh lùng rời đi, tại hiện trường, Hàn Thiệu Chu bế Văn Từ rời khỏi.
Video lên rất nhanh, như là muốn truyền tải toàn bộ thông tin, cuối cùng còn đặc biệt giải thích sự chắc chắn của dây an toàn trên thuyền, dây an toàn không bị hư hại.
Có thể là do cuối cùng cái khóa chưa được lắp vào đầy đủ hoặc lắp khóa không đúng.
[Còn các bạn fan gửi video trước thì sao, hahahaha, van xin cho một cái búa]
[Đừng ngụy biện về lỗi lầm, hay tại sao anh ta lại không ngã xuống?.
]
[Mà này, lúc đó Hàn tổng cũng ở hiện trường, tại sao anh ấy không dạy cho người đàn ông ác độc đó một bài học]
[Lúc đó Hàn tổng chỉ quan tâm đến sự an toàn của Văn Từ, nào nghĩ đến việc tính sổ với Mạt Minh, nhưng tôi cảm thấy Hàn tổng chắc chắn sẽ không bỏ qua Mạt Minh.
Chấm dứt hợp đồng còn là nhẹ, ít nhất là phong sát]
Dư luận hoàn toàn bùng nổ, đoạn video kia được một nhóm người coi là bằng chứng không thể chối cãi, có thêm thủy quân quạt gió thổi lửa, Mạt Minh như bị đóng đinh vào cột và bị sỉ nhục.
Tuyên bố của Tinh Từ hầu như không có tác dụng gì, khu vực bình luận tràn ngập sự phẫn nộ và chửi rủa Mạt Minh, thậm chí còn yêu cầu Tinh Từ chấm dứt hợp đồng với Mạt Minh để bảo vệ Văn Từ.
Khu vực bình luận tài khoản chính thức của “Tuy Tìm Mật Thất” cũng tan hoang, phê phán Mạt Minh che trời lấp đất, nhiều người vào tài khoản xã hội cá nhân của Hàn Thiệu Chu để spam, đòi hỏi Hàn Thiệu Chu đứng ra đòi lại công bằng cho Văn Từ.
Tài khoản xã hội của Hàn Thiệu Chu sau khi Văn Từ kết hôn đã đóng lại.
Trước đây, cũng chỉ chia sẻ lại những bộ phim truyền hình và điện ảnh của Văn Từ.
Một kẻ phú nhị đại như hắn còn được quan tâm hơn cả siêu sao trong giới.
Tài khoản xã hội hàng chục triệu người hâm mộ, cách đây ba năm, tùy tiện đăng bất kỳ nội dung gì cũng có thể lên hot search trong vòng một ngày.
Bài đăng cuối cùng trên Weibo được đăng cách đây 3 năm, chỉ có một chứ: Chờ.
Sau đó, cũng coi như là khóa tài khoản, không có động tĩnh gì.
Mạt Minh dùng một tay vuốt nhẹ Tiểu Hàm đang nằm trên đùi anh, tay kia tìm số của Tây Nam từ điện thoại di động của anh.
Tây Nam dự đoán được Mạt Minh sẽ gọi điện đến, cô nói với Mạt Minh đừng lo lắng, công ty sẽ lo liệu mọi việc cho anh.
Cuối cùng, dư luận kiểu này có thể dùng “Ngoài ý muốn” hay “hiểu lầm” để cho qua, đối với nghệ sĩ cũng không phải là đòn công kích có tính hủy diệt, cơ hồ cũng chỉ ầm ĩ hai ngày sau đó lại bình yên trở lại.
“Tôi biết với thực lực của Tinh Từ không khó để ngăn chặn dư luận lần này.
Chị Nam làm vậy là vì lợi ích tối đa của Văn Từ, đúng không?”
Giọng Mạt Minh bình tĩnh như nước, cũng không có ý tứ trách cứ, Tây Nam đã giúp đỡ anh rất nhiều, cũng không thể vì loại chuyện nhỏ này mà oán trách Tây Nam.
Văn Từ rời khỏi vòng giải trí ba năm, tuy mức độ nổi tiếng vẫn cao hơn những người khác nhưng đã kém hơn rất nhiều so với trước đây.
Cũng không có bất kì tác phẩm nào đáng chú ý, công ty nếu muốn giúp Văn Từ trong thời gian ngắn lên đỉnh lưu lượng, cũng chỉ có cách dựa vào việc thu hút đề tài.
Những người ở trung tâm dư luận lần này tình cờ đều là nghệ sĩ của Tinh Từ, cho nên lăng xê cho Tinh Từ cũng là không lỗ.
Tây Nam trầm mặc trong vài giây: “Mạt Minh, em đã quyết định rời khỏi showbiz, hiện tại chỉ cần tắt điện thoại di động, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến em.
Dư luận nặng nhẹ thế nào, công ty đều có chừng mực”.
“Cho nên chuyện này là để lăng xê công ty đúng không?”
“Không, chị cũng chỉ tính thuận theo mà làm.
Về phần phía sau ai đẩy tay, chị vẫn chưa điều tra rõ”.
Tây Nam nói: ” Nhưng mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của công ty.
Chị cũng đã liên hệ với ê-kip chương trình bên kia.
Cuối cùng, vấn đề này sẽ được giải quyết như một “tai nạn”.
“Vậy sao, cảm ơn chị Nam”.
Tây Nam cảm giác giọng nói của Mạt Minh lạnh lùng, liền nói: “Đừng lo lắng, Mạt Minh, chuyện này chỉ là điều bình thường, đừng nhìn náo loạn trên mạng, ngay khi thủy quân rút lui, nhiệt độ sẽ giảm xuống”.
“Sáng mai em sẽ đến công ty để hủy bỏ hợp đồng”.
Mạt Minh nói: “Chị Nam làm ơn giúp em giải quyết trong vòng nửa ngày.
“
“Hủy bỏ hợp đồng?”
“Không phải công ty muốn đề tài sao, em sẽ hợp tác”.
Lúc trước kí hợp đồng với Tinh Từ, anh đã nghĩ đến ngày chấm dứt hợp đồng, vì vậy có những điều khoản trong hợp đồng Mạt Minh đặc biệt yêu cầu thêm vào, điều này có lợi cho việc anh ấy đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Tất nhiên, điều này cũng dựa vào Hàn Thiệu Chu mới có được.
“Đối với tình huống bây giờ của em, nếu như hủy hợp đồng với Tinh Từ, công ty sẽ không làm khó dễ em, nhưng hủy hợp đồng lúc này, tình thế đối với em càng bất lợi”.
Tây Nam nói.
“Em sẽ nghe lời chị Nam, tắt điện thoại di động”.
Tây Nam cười khổ: “Chị cũng không biết lời này của em có phải đang an ủi chị không, nhưng đã làm việc với nhau được một thời gian rồi, chị vẫn khuyên em tạm thời nên giữ hợp đồng với Tinh Từ, để sau này quay lại vẫn có thể đóng phim.
Trên mạng luôn nói em với Hàn tổng chia tay, nhưng cách đây không lâu, Hàn tổng đã liên hệ với quản lý cấp cao để hỏi thăm tình hình công việc của em, cho nên bọn chị đều biết anh ấy vẫn đang chiếu cố em, em vẫn có đặc quyền, em có thể thoải mái ở đây.
Nhưng nếu em chấm dứt hợp đồng với Tinh Từ, công ty sẽ không thể giúp đỡ được nhiều cho em”.
“Em đã suy nghĩ rõ ràng, dư luận vẫn đang lên men, em biết Tinh Từ cho em vị trí nào…”
Nhưng anh cũng không có bất kì cái gì oán hận.
Không có công ty nào muốn một nghệ sĩ không cầu tiến, làm việc theo ý mình, sau lưng còn có chỗ dựa, Mạt Minh đoán rằng công ty đã luôn dung túng anh, phần lớn là nể mặt Hàn Thiệu Chu.
Bây giờ muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng, Tinh Từ hẳn là cầu mà không được.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tây Nam, Mạt Minh tìm một số khác trong danh bạ và gọi đi.
Vừa kết nối cuộc gọi, người đầu dây bên kia lập tức hỏi: “Mạt tiên sinh, bây giờ em gửi đi được không?”
“Không, còn sớm quá.” Mạt Minh nói, “Em trước thêm chút lửa”.
Sáng hôm sau, Mạt Minh đến Tòa nhà của Tinh Từ.
Không có thông báo, không có bất kì hợp đồng điện ảnh hay truyền hình.
Hai bên đều đạt được mong muốn mà không cần bất kỳ thỏa thuận điều chỉnh trung gian nào.
Quá trình chấm dứt hợp đồng nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Mạt Minh.
Chủ tịch của Tinh Từ, người chịu trách nhiệm đối với con dấu của công ty, trịnh trọng nói: “Đây chính là cậu chủ động chấm dứt hợp đồng”.
“Đúng vậy.” Mạt Minh khóe môi hơi cong lên: “Tôi chủ động.”
Hiển nhiên, sau khi cùng Hàn Thiệu Chu chia tay, Hàn Thiệu Chu cũng khinh thường không thèm dặn dò Tinh Từ điều gì, cho nên mấy người này vẫn chìm trong sương mù, còn lo lắng mình sẽ cáo trạng với Hàn Thiệu Chu, nhưng giữa Văn Từ và anh, mấy người này biết rõ họ nên đứng về phía nào.
Khi đi thang máy xuống tầng dưới, thang máy tạm dừng ở tầng tiếp theo.
Cửa thang máy mở ra, nhìn thấy Văn Từ đi vào, Mạt Minh tự giác đứng ở một bên.
Văn Từ không ngạc nhiên chút nào, nở nụ cười thân thiện: “Thật là trùng hợp, không ngờ khi trở về công ty lại gặp được cậu.”
Mạt Minh liếc nhìn quyển sách trên tay Văn Từ, tiêu đề rất bắt mắt: “Độ ấm”.
Nhận thấy được ánh mắt của Mạt Minh, Văn Từ đưa sách cho Mạt Minh: “Nếu cậu thích, tôi sẽ đưa cho cậu, tôi sẽ kêu trợ lý của tôi mua một quyển khác.”
Trái với suy nghĩ của Văn Từ, Mạt Minh thật sự dơ tay và lấy cuốn sách.
“Cũng thích một chút”, Mạt Minh nói khẽ, anh lật sách và tìm giá bán lẻ đề xuất ở góc dưới bên phải của bìa sau, 80 tệ.
Mạt Minh lấy điện thoại di động, chuyển 100 tệ qua, lúc trước bọn họ cùng nhau quay chương trình tạp kỹ, đã là bạn của nhau.
“20 tệ thêm là phí mua sách cho trợ lý của anh.” Mạt Minh nói: “Cảm ơn.”
Văn Từ cười: “Tôi là vì chuyện phỏng vấn bộ phim tiếp theo của Lưu Hách Khôn mới nhờ trợ lý mua cuốn sách này.
Còn cậu? Đơn giản chỉ thích nó? “
“Tôi chỉ muốn chuẩn bị cho mọi con đường tôi có thể đi.
“
“Chấm dứt hợp đồng với Tinh Từ, vì cái gì mà cần chuẩn bị? ” Hắn vừa trở về công ty đã nghe trợ lý nói Mạt Minh đến công ty sáng nay để chấm dứt hợp đồng, hắn không rõ đây là Mạt Minh đơn phương chấm dứt hợp đồng hay là do Tinh Từ chủ động đưa ra.
Nhưng dù sao thì kết quả này cũng là điều hắn mong muốn.
Mạt Minh vẫn chưa trả lời câu hỏi này của Văn Từ.
“Tôi không ngờ dư luận lại có thể ép cậu rời khỏi Tinh Từ.” Văn Từ cười nhạt nói: “Tôi cho rằng cậu sẽ phản kích.
Dù sao sau vài lần tìm hiểu, theo tôi thấy, cậu cũng chỉ là tỏ ra ngoan ngoãn mà thôi…”
Cửa thang máy mở ra, Mạt Minh vô cảm nhìn Văn Từ: “Dư luận phản phệ sẽ khiến một người vất vả làm việc nhiều năm sụp đổ hình tượng trong nháy mắt”.
Văn Từ cười nhẹ: “Thật sao? Đã bị gắn cho cái mác là một kẻ xấu xa, có tư cách gì ám chỉ tôi hình tượng sẽ sụp đổ”.
“Vậy hãy nói với chị Nam” Mạt Minh bước ra khỏi thang máy: “Cố gắng để đội quan hệ công chúng của chị ấy đứng vững, sẵn sàng đón địch.”
————————-
JI: Sẵn sàng ăn vả nha Văn Từ.