Tôi Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Em
Chương 42
Edit: Ji
[Tên nhóc này sao dám uy hiếp hắn như vậy!]
—–oOo—–
Sau khi ở ngoài hành lang một lúc lâu, Hàn Thiệu Chu rón rén quay lại đứng trước cửa căn hộ, kề tai vào cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong.
Tên nhóc kia tám chín phần là đang ngồi trong phòng khách gào khóc.
Bên trong im ắng.
Hiệu quả cách âm của bức tường này rõ ràng rất tốt, hắn thậm chí không thể nghe thấy tiếng khóc bên trong.
Nghĩ đến vừa rồi câu mình để lại "Em thật sự khiến tôi thất vọng", sắc mặt Hàn Thiệu Chu dần trở nên phức tạp.
Câu nói này có vẻ khiến người ta đau lòng.
Đối với một người yêu mình sâu đậm, những lời này không khác gì như một ngàn mũi tên đâm vào trong tim.
Lỡ như trong lòng Mạt Minh nghĩ luẩn quẩn thì làm sao bây giờ?
Nghĩ đến đây, trái tim Hàn Thiệu Chu đột nhiên một tiếng lộp bộp, với tính tình yếu đuối và hướng nội của Mạt Minh, thật sự là có khả năng!
Một trận ớn lạnh từ sống lưng truyền đến, đầu óc Hàn Thiệu Chu ong ong, giây tiếp theo liền mở cửa bước vào.
Nhưng mà.
Mạt Minh ôm đầu gối ngồi xổm trên ghế sô pha, rũ mắt buồn bã nhìn xuống sàn nhà, tựa như đang ngẩn người suy nghĩ gì đó, anh chậm rãi ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động.
Bốn mắt đối diện nhau, hành động nóng vội hốt hoảng bước vào của Hàn Thiệu Chu khiến hắn xấu hổ đến cực điểm, ánh mắt lướt qua trên người Mạt Minh, đút tay vào túi quần lãnh đạm đi vào phòng ngủ, lạnh lùng nói: "Lấy đồ vật."
Vào phòng ngủ, Hàn Thiệu Chu đứng mười giây rồi lại bước ra ngoài, mặt vô biểu tình đi về phía cửa căn hộ.
Nhìn thấy cánh cửa càng ngày càng đến gần mình nhưng tên nhóc phía sau không nói lời nào, Hàn Thiếu Đông lo lắng chửi má nó!
Tên ngốc này vẫn còn không mở miệng gọi hắn một tiếng chứ!
Chỉ cần tên ngốc này gọi hắn lại và thừa nhận sai lầm của mình một lần nữa, hắn sẽ hoàn toàn không thèm so đo vấn đề con mẹ nó với Cao Sâm.
Mối quan hệ giữa hắn và Mạt Minh có thể bị phá hủy chỉ bằng một bài hát!
Cầm nắm cửa trong tay, một giọng nói trầm thấp cuối cùng vang lên sau lưng hắn.
"Anh Chu".
Trong lòng như trải qua cảm giác cảnh đẹp gió xuân, trong lúc nhất thời mọi thứ đều được khôi phục lại, Hàn Thiệu Chu thở dài nhẹ nhõm một hơi, một tay đút túi quần, nhếch khóe miệng hờ hững nhìn Mạt Minh.
"Chuyện gì?" Hàn Thiệu Chu hỏi.
Mạt Minh vẫn ngồi xổm trên sô pha, thấp giọng hỏi với vẻ mặt phức tạp: "Em có hay không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh?"
Hàn Thiệu Chu nhíu mày, nhất thời không hiểu ý tứ trong lời nói của Mạt Minh.
Ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn?
Hắn đã chuẩn bị đưa tên nhóc này trở về gặp ông nội, cái này còn có thể gọi là ảnh hưởng sao?
Hàn Thiệu Chu cười lạnh một tiếng: "Em cho rằng chỉ đơn giản là ảnh hưởng?"
Mạt Minh ánh mắt càng trở nên phức tạp, anh không muốn như thế này.
Nhìn thấy Mạt Minh đột nhiên im lặng, Hàn Thiệu Chu trong lòng có chút sốt ruột, cố hết sức bình tĩnh nói: "Nếu không có chuyện gì để nói, tôi không có thời gian cùng em ở chỗ này."
Mạt Minh đem mặt chôn ở đầu gối, đôi tay gắt gao ôm lấy chân mình.
Hàn Thiệu Chu thấy anh như là rất mệt mỏi, muốn che chắn hoàn toàn lấy chính mình, nhất thời trong lòng tức giận, buột miệng nói: "Lãng phí thời gian của tôi!"
Nói xong, Hàn Thiệu Chu đóng sầm cửa lại cũng không quay đầu lại.
Lần này không có dừng lại ở hành lang, Hàn Thiệu Chu trực tiếp đi thang máy xuống lầu, sau khi lên xe yêu cầu tài xế đưa đến quán bar của Triệu Thành.
Lần này hắn sẽ bỏ mặc tên nhóc này cả đêm!
Bỏ mặc cho đến khi tên nhóc này hoảng hốt, đau khổ và khóc hết nước mắt mới thôi!
Chữa khỏi hoàn toàn tất cả những tật xấu của tên nhóc này chỉ trong một lần!
Hàn Thiệu Chu đến quán bar của Triệu Thành, Triệu Thành thấy sắc mặt của hắn không được tốt lắm, theo bản năng hỏi: "Tiểu Mạt Minh thật sự sẽ không cắm sừng cậu đúng không?".
Hàn Thiệu Chu ngồi xuống ghế sô pha liếc xéo Triệu Thành: "Cậu cảm thấy có khả năng không?"
"Đương nhiên là không thể, Tiểu Mạt Minh thích cậu như vậy, hơn nữa tính tình của cậu ấy tôi còn không hiểu." Triệu Thành cười: "Cậu có thể lừa dối nhưng cậu ấy thì không thể".
Nghe những lời này trong lòng Hàn Thiệu Chu cảm thấy thoải mái, hắn nói:" Em ấy và Cao Sâm chỉ là tình cờ gặp nhau.
Tên ngốc Cao Sâm chủ động nhờ em ấy nghe giúp một bài hát.
Cậu cũng biết tính tình của Mạt Minh là như thế nào rồi, em ấy tốt bụng, yếu đuối và dễ nói chuyện, nhưng tôi đã dạy dỗ tên nhóc đó rồi".
"Dạy dỗ cậu ấy rồi? Nếu đã biết Mạt Minh vô tội rồi, tại sao cậu vẫn phải dạy dỗ cậu ấy? Chỉ cần nhắc nhở là được rồi".
"Người đâu mà ngu ngốc, còn không biết tránh nghi ngờ".
Hàn Thiệu Chu châm một điếu thuốc và đưa vào miệng: "Ở bên cạnh tôi, còn không biết điều này.
Vậy còn muốn để tên nhóc đó làm cái gì? Đây là mối quan hệ của tôi và tên nhóc đó còn chưa chính thức công khai, nếu công khai rồi cậu nghĩ bây giờ trên mạng thấy tôi thế nào? Chỉ mắng tên nhóc đó hai câu cũng là quá nhân từ".
Triệu Thành chẹp chẹp trong miệng:" Lão Hàn, cậu cũng quá nghiêm khắc, Tiểu Mạt Minh đơn giản chính là quá nhiệt tình, chỉ vì chuyện nhỏ này mà mắng cậu ấy làm gì".
"Làm người của tôi tiêu chuẩn rất cao và tôi cũng không có ép buộc em ấy".
Hàn Thiệu Chu vươn ngón tay gạt tàn thuốc: "Làm được tôi tiếp tục chiều chuộng, không làm được thì cút đi là được".
"Tôi tưởng cậu chiều chuộng Mạt Minh như thế nào", Triệu Thành thở dài, cảm thấy có chút đồng cảm đối với tên nhóc xinh đẹp dịu dàng: "Vậy cậu mắng xong liền đi ra đây, bây giờ Tiểu Mạt Minh có lén lau nước mắt ở nhà hay không?"
"Để cho tên nhóc đó khóc, cho nhớ."
Trong lúc nói chuyện, Hàn Thiệu Chu cầm điện thoại lên, hắn liếc nhìn điện thoại rồi cau mày.
Vẫn không có tin nhắn gì đến, rõ ràng lần trước còn không đến vài phút.
Tên nhóc kia hiện tại đang suy nghĩ cái gì!
Vào ban đêm, dường như cả thế giới đều yên tĩnh.
Không biết anh ngồi ở trên sô pha bao lâu, Mạt Minh hoảng hốt đứng lên.
Điện thoại trên bàn réo rắt, trên đó có một dãy số xa lạ, Mạt Minh liếc mắt nhìn, không để ý tới.
Chậm rãi đi đến phòng ngủ, Mạt Minh tìm kiếm ở ngăn kéo đầu giường lấy ra bao thuốc của Hàn Thiệu Chu.
Gió đêm pha chút ẩm lạnh, như thể trời sắp mưa.
Ngồi cạnh ban công cửa sổ cao từ trần đến sàn, Mạt Minh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ngọn đèn neon đằng xa, điếu thuốc thon dài giữa ngón tay đang tỏa ra tia lửa, đôi môi ửng hồng, lượn lờ làn khói lặng lẽ tản ra trong gió.
Gạt tàn thuốc, Mạt Minh tựa lưng vào cửa sổ nhìn bầu trời đêm, giữa bóng tối hỗn loạn, chỉ có một ngôi sao đang treo phía chân trời.
"Em lại hút thuốc."
Nhìn ánh sao vô hình, Mạt Minh khóe miệng nhếch lên cười, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Sao anh không quan tâm đến em"
Từ trong quán bar của Triệu Thành đi ra, trời đêm mùa hạ đã mưa to như trút.
Tài xế lái xe rất chậm, Hàn Thiệu Chu một thân mùi rượu ngồi ở ghế sau, uống rất nhiều nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, hắn cúi đầu nhìn điện thoại bị hắn cầm chặt cả đêm.
Giao diện trò chuyện với Mạt Minh vẫn không có tin nhắn mới, nội dung cuộc trò chuyện mới nhất vẫn là ngày hôm qua, lúc đó hắn trở về văn phòng sau cuộc họp buổi sáng, trong lúc tâm huyết dâng trào, đã gửi một hồng bao đỏ cho Mạt Minh, yêu cầu Mạt Minh chụp ảnh tự sướng gửi cho hắn, Mạt Minh vui vẻ nhận phong bao đỏ và gửi lại ngay ảnh cho hắn.
Trong bức ảnh, Mạt Minh không hề để lộ toàn khuôn mặt, chỉ có một đôi môi căng mọng và đầy đặn, chiếc cằm nhọn, cần cổ trắng mịn xuất hiện trong ống kính.
Một ngón tay thon dài móc góc cổ áo len nhẹ nhàng kéo xuống.
Xương quai xanh tuyệt đẹp thấp thoáng có vài dấu hôn là chứng cứ điên cuồng lần trước của Hàn Thiệu Chu.
Tối đó, hắn không thể trở về vì đi xã giao.
Đêm đó hắn nằm trên giường khách sạn trằn trọc không ngủ được.
Sau đó, không chút tiền đồ lôi ra bức ảnh này rồi bắn ra hai lần.
Làm xong rồi lại nghĩ, nghĩ rồi ngực lại phát đau.
"Không đi khách sạn." Hàn Thiệu Chu ngẩng đầu nói với tài xế, "Về chung cư."
Lái xe quay đầu ở ngã tư phía trước.
Đã vài giờ trôi qua, tên nhóc đó hẳn là đã suy ngẫm về những điều đó.
Nếu hắn thực sự muốn bỏ mặc tên nhóc đó cả đêm, có lẽ sẽ có điều gì đó xảy ra.
Một đường về chung cư trời đều đổ mưa.
Hàn Thiệu Chu đứng ở trước cửa căn hộ, giơ tay chỉnh lại quần áo, đang định mở cửa, đột nhiên nghĩ tới lúc trước đóng sầm cửa lại dứt khoát như vậy, lúc này lại dầm mưa mà trở về, trong mắt Mạt Minh liệu có nghĩ Hàn Thiệu Chu chủ động đến để cầu hòa không?
Hắn không thể để Mạt Minh ảo tưởng rằng Hàn Thiệu Chu hắn không thể làm được gì nếu không có hắn!
Bằng không, sau này nếu kết hôn, tên nhóc đó sẽ trèo lên đầu hắn ta!
Nghĩ đến đây, sắc mặt Hàn Thiệu Chu chợt lạnh lùng hơn, hắn kiên quyết xoay người rời đi.
Khi đến cửa thang máy, chờ đến khi cửa thang máy từ từ mở ra, Hàn Thiệu Chu đột nhiên thu chân đang chuẩn bị bước vào thang máy.
Trong không khí, tiếng thở dồn dập càng lúc càng nặng nề giống như đếm ngược kim giây.
Không biết làm sao đứng thật lâu trước thang máy, Hàn Thiệu Chu chửi rủa trong miệng, xoay người bước nhanh tới cửa của căn hộ.
Căn hộ này hiện tại do Hàn Thiệu Chu hắn đứng tên, ban đêm hắn trở về đây là điều đương nhiên!
Cửa căn hộ được mở ra, đèn cảm ứng bật lên từng cái một.
Tuy nhiên, trong phòng khách không có bóng người, căn hộ trở nên quá yên tĩnh, trong lòng Hàn Thiệu Chu đột nhiên dâng lên một linh cảm xấu.
Gần như là bản năng, Hàn Thiệu Chu bước nhanh tới cửa phòng ngủ, mở cửa.
Ánh sáng từ phòng khách chiếu vào, Hàn Thiệu Chu nhìn thấy trên giường có một chỗ phồng lên, trái tim bị ném lên không trung lập tức trở lại mặt đất, nhưng rồi một cỗ tức giận khó tả tràn ngập lồng ngực.
Tên nhóc này thực sự đã ngủ rồi!
Tên nhóc này vẫn có thể ngủ vào lúc này!
Làm sao tên nhóc có thể ngủ được!
Hàn Thiệu Chu hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận trong lòng, sau đó đóng cửa lại nhưng cố ý để lại một kẽ hở.
Tên nhóc này tốt nhất nên khóc và ngủ thiếp đi!
Bước đến bàn ăn, Hàn Thiệu Chu đá vào chân ghế, cầm một cái tách trong khay trà lên đặt lên bàn rồi vươn tay đẩy ghế ăn vào góc bàn, phát ra tiếng động chói tai.
Mạt Minh quả nhiên bị đánh thức, một lúc sau, cửa phòng ngủ được mở ra, anh mặc đồ ngủ, hai mắt nhập nhèm đứng ở cửa, cả người toát ra cảm giác mệt mỏi và mất mát, âm thanh vừa rồi khiến anh ngẩn ra.
Anh dù ngốc đến mức nào cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của Hàn Thiệu Chu.
Hàn Thiệu Chu rót cho mình một chén trà, một tay uống cạn chén, tay kia đút túi quần, nhìn chằm chằm vào Mạt Minh ánh mắt lạnh lùng, bất cần: "Nhìn cái gì? Tôi quay về nhà của chính mình cũng khiến em không muốn sao?"
Mạt Minh mắt nhìn xuống sàn nhà, trầm mặc nói:" Em xin lỗi".
Hàn Thiệu Chu sửng sốt, trong lòng một đám sương mù chợt tan đi, hắn rút tay ra khỏi túi quần, hừ lạnh một tiếng: "Đã kết thúc"
"Bởi vì bên ngoài trời mưa to." Mạt Minh thấp giọng nói, "Cho nên em mới không lập tức dọn đi".
"..."
"Em còn tưởng đêm nay anh sẽ không quay lại nơi này, cho nên ngủ một đêm cũng không có vấn đề gì".
Mạt Minh chậm rãi nâng mắt lên, vẻ xin lỗi trong mắt rất rõ ràng: "Nhưng anh đừng tức giận, em sẽ thu dọn đồ đạc và rời đi ngay bây giờ".
Mạt Minh nói xong liền xoay người trở về phòng ngủ.
Chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác dày vào bộ đồ ngủ, Mạt Minh vội vàng bước ra khỏi phòng, đi qua phòng khách bước nhanh về phía kho chứa đồ, như sợ Hàn Thiệu Chu sẽ thúc giục mình, nhanh chóng trầm giọng nói: "Xin lỗi, chỉ cần vài phút."
Lời nói này thật sự từ trong lòng, hắn đã có được ba năm ở bên Hàn Thiệu Chu, nếu Hàn Thiệu Chu tức giận, anh thực sự cảm thấy có lỗi với hắn.Thực sự mấy năm nay hắn vô cùng tốt với anh.
Hàn Thiệu Chu giống như máy móc bị chết máy, vẻ mặt lúc này vô hồn.
Khi Mạt Minh từ trong phòng chứa đồ lôi ra hai chiếc vali lớn, con ngươi của Hàn Thiệu Chu chấn động có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tình huống này là như thế nào?
Tại sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng này?!
Một cỗ buồn bực đột nhiên tràn ra trong lồng ngực, Hàn Thiệu Chu há miệng thở dốc, nhưng ngay cả hô hấp cũng mất thăng bằng, đầu ngón tay run lên, thật sự Mạt Minh là đang chuẩn bị dọn đi hay sao?!
Không có khả năng.
Tên nhóc này thậm chí còn coi mình là sự tồn tại của cuộc sống, không có khả năng buông bỏ mối quan hệ này một cách dễ dàng như vậy, ít nhất tên nhóc này cũng sẽ phải hèn mọn nhận sai, cư xử nhẹ nhàng để lấy lòng, lì lợm la liếm giống như lần trước.
Thậm chí là để hắn nguôi ngoai cơn tức giận, trên sô pha còn chủ động vì hắn.
Vậy mà bây giờ đối với một câu giữ lại cũng không nói liền đi, đây không phải là chuyện Mạt Minh có thể làm!
Vậy có phải tên nhóc này đang chơi trò chơi tâm lý với hắn không?
Cho rằng ở bên nhau ba năm, Hàn Thiệu Chu sẽ mở miệng một câu kêu hắn ở lại?
Mạt Minh kéo khóa vali, nhấc hai chiếc vali trên mặt đất lên, lại ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu về phía Hàn Thiệu Chu.
Hàn Thiệu Chu hờ hững cho tay vào trong túi quần, nhưng một luồng nhiệt nóng giằng co trong lồng ngực, cầm cái ly lên nhấp một ngụm, nói: "Muốn nói gì thì nói, tôi cho em một cơ hội".
Mạt Minh cúi đầu chậm rãi nói," Năm đó, anh hứa mỗi tháng sẽ chuyển cho em 60 vạn, nhưng mấy năm nay, anh đã cho em rất nhiều nhà, xe, tiền, và các loại quà tặng đắt tiền.
Tuy rằng anh cam tâm tình nguyên tặng cho em, nhưng theo nguyên tắc, những thứ này không thuộc về em, cho nên nếu như anh muốn lấy về, em đều có thể trả lại nguyên vẹn cho anh".
Hàn Thiệu Chu sửng sốt một lúc lâu, gân xanh trên trán nổi lên, cố gắng hết sức tác động vào cơ miệng, cười khinh bỉ: "Tặng quà cho em mà còn phải lấy về, Hàn Thiệu Chu tôi không phải là kẻ vô sỉ".
"Nếu anh không cần, em sẽ nhận lấy tất cả".
Hàn Thiệu Chu nắm chặt tay, khịt mũi:" Tôi còn tưởng rằng em là người nghĩa khí".
Mạt Minh nhìn xuống đất:" Em là người đặc biệt kém cỏi".
"..."
"Em kéo hai chiếc vali này tới cốp xe trong ga ra, sau đó lại lên đóng gói những thứ khác, em sẽ nhanh chóng...!" Mạt Minh nói xong, một tay cầm tay kéo vali kéo về phía cửa.
Nhìn thấy người thật sự định rời đi, Hàn Thiệu Chu trong lồng ngực sắp nổ tung, buột miệng nói: "Em dừng lại cho tôi!"
Mạt Minh dừng lại, ngước mắt lên nhìn anh một cách mờ mịt.
Hàn Thiệu Chu hơi thở run rẩy.
Rõ ràng tên nhóc này nhìn qua trông rất mất mát, buồn bã và đau đớn, vậy mà tại sao lại không nói một câu muốn hắn giữ lại.
Ngay cả chỉ là một câu.
"Em" Hàn Thiệu Chu trong cổ họng khô khốc phát đau, lớn tiếng nói: "Ngày mai tôi có cuộc họp rất quan trọng.
Em cứ ra ra vào vào như thế này, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của tôi".
Mạt Minh mím môi: "Em xin lỗi.
Trước tiên em dọn hết mọi thứ ra hành lang trước cửa, sau đó sẽ mang từng thứ một xuống."
"..."
Mạt Minh kéo vali ra cửa, Hàn Thiệu Chu một tay cầm ly nước đặt lên bàn, âm thanh cực lớn khiến Mạt Minh giật mình, ngẩng đầu nhìn Hàn Thiệu Chu.
Hàn Thiệu Chu suýt chút nữa bóp nát cái ly trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại nói: "Bên ngoài mưa to, em không cần vội.
Tôi không muốn người khác nói tôi khắc nghiệt với em."
Mạt Minh nhìn đáy mắt Hàn Thiệu Chu ẩn hiện tơ máu, nghiêm túc nhẹ giọng: "Không sao, em không muốn làm cho anh không vui".
"Họ Mạt kia!", Hàn Thiệu Chu rốt cuộc không thể nhịn nổi, lạnh giọng quát.
Mạt Minh ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, nhướng mày nhìn Hàn Thiệu Chu.
Hàn Thiệu Chu có thể rõ ràng cảm nhận được, ánh mắt Mạt Minh dừng lại trên người hắn, đau lòng không muốn từ bỏ, nhưng cho dù như vậy, tên ngốc này cũng không chịu mở miệng nói một câu mềm lòng.
Tên nhóc này thật sự là khiến hắn tiêu hao sức lực, đứng trước Hàn Thiệu Chu hắn ra vẻ khuất phục, còn nghiêm túc tính toán nợ nần, còn giả bộ lôi hai cái vali đi ra ngoài, hắn hoài nghi hai cái vali kia bên trong trống không!
Nhưng nếu tên nhóc này thật sự muốn rời đi.
Cho tay vào túi áo khoác, đầu ngón tay chạm vào chiếc hộp có chiếc nhẫn, Hàn Thiệu Chu nhất thời càng tức giận, không chỉ tức giận mà còn đau đớn bóp chặt lồng ngực.
Tên nhóc này làm sao dám uy hiếp hắn như vậy!
"Tôi đi." Hàn Thiệu Chu hít sâu một hơi nói: "Tôi vẫn có thể có được phong thái này."
Hàn Thiệu Chu xoay người đi tới cửa căn hộ mở cửa.
Gió lạnh từ hành lang tràn vào, lập tức khiến hắn bình tĩnh lại rất nhiều.
Khi ra khỏi cửa, Hàn Thiệu Chu khó khăn xoay người đóng cửa lại, nhưng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Mạt Minh đang ở bên trong cánh cửa nhìn mình, ánh mắt trìu mến mà lại tràn ngập không muốn rời xa làm cho hắn đứng yên tại chỗ.
Ngay sau đó, Mạt Minh lại cúi đầu xuống.
Hàn Thiệu Chu đột nhiên có ý muốn túm lấy cổ anh, hỏi anh đang nghĩ gì.
"Đã chia tay, đời này em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi." Nắm chặt nắm cửa đi ra ngoài, Hàn Thiệu Chu gằn từng chữ, "Tôi không có nhiều kiên nhẫn, em tự mình nhìn mà làm đi!"
Sau đó, ping một tiếng, cửa đóng lại.
Hàn Thiệu Chu gần như dùng toàn bộ sức lực mới kiềm chế tay mình muốn phá cửa, xoay người rời đi không thèm quay đầu nhìn lại.
—————–
Ji: ^o^ dài quá, dài miên man ^o^.