Tôi Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Em
Chương 16
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vì vậy, hầu hết thời gian đều có một lượng lớn xe RV đậu xung quanh trường quay. Ngay cả khi bộ phim đã gần đóng máy, vẫn có thể nhìn thấy chục chiếc xe RV đỗ xung quanh. Mọi người trong trường quay đều quen thuộc với điều này. Vì vậy, khi Mạt Minh đi xe RV đến trường quay vào buổi sáng, không ai cảm thấy hiếm lạ. Đặc biệt là sau khi đoạn video đó lên hot search trong một đêm, mọi người đều cảm thấy Mạt Minh đi ra ngoài có được tiêu chuẩn này cũng là lẽ đương nhiên.
Sáng sớm khi Mạt Minh đang trang điểm trong phòng thay đồ, Tiểu Song cảm thấy đồng nghiệp xung quanh đột nhiên trở nên khách sáo, thậm chí ngay cả chuyên viên trang điểm của ê-kíp cũng trang điểm cho anh. Cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Như vậy có được không lão sư Mạt Minh?”
Chỉ có người trong cuộc là Mạt Minh vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn như cũ bận rộn với công việc của mình.
Khoảng mười giờ sáng Mạt Minh có một cảnh quay, trước khi quay phim, Tiểu Song đề nghị anh ấy đợi trong xe RV của mình.
Hạ Thanh nhìn chiếc xe RV cách Mạt Minh không xa, hỏi trợ lý bao lâu nữa mới bắt đầu quay, sau đó lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Mạt Minh.
[Hạ Thanh]: Sinh hoạt đã được cải thiện rất nhanh [che miệng cười]
[Mạt Minh]: [vẻ mặt oan ức]
Hạ Thanh phát hiện phần lớn thời gian Mạt Minh nhắn tin đều thích nhắn lại biểu tượng cảm xúc hơn là văn bản, nhưng nó vẫn khiến cho hắn cảm nhận được Mạt Minh muốn nói điều gì. Hắn nhìn icon cảm xúc vẻ mặt oan ức kia, khẽ cười một tiếng, cất điện thoại rồi đi về chiếc xe của Mạt Minh.
Sau khi lên xe, Hạ Thanh cũng ngồi ở ngay vị trí cửa đang mở, cố gắng bảo đảm mọi người có thể nhìn thấy hắn từ bên ngoài, trên tay giả vờ đọc kịch bản.
“Anh Hạ quá là cẩn thận.” Mạt Minh mím môi, “Em nguy hiểm vậy sao?”
“Em hiện tại là người của Hàn Thiệu Chu. Nếu giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó, sau này sự nghiệp của anh còn hay không?” Hạ Thanh cười nói, “Em cũng vậy, không sợ Hàn Thiệu Chu trong lúc tức giận sẽ không cần em nữa chứ?”
” Anh Hạ không biết sao? Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ vứt bỏ em”.
Mạt Minh ngồi cách Hạ Thanh một chiếc bàn, một tay nâng nửa khuôn mặt, lông mi xinh đẹp rũ xuống, khóe miệng biểu hiện có chút đáng thương.
Hạ Thanh liếc mắt nhìn nhân viên ra vào ngoài cửa xe, nhẫn nhịn một chút không có bước tới.
“Khi ở bên cạnh Hàn Thiệu Chu, em không biết hắn ta coi em là thế thân sao?”
“Em biết,” Mạt Minh thấp giọng nói, “Cha nuôi của em là một kẻ cờ bạc và nợ nần rất nhiều. Vì để giúp ông ấy trả nợ, em thật sự không có cách nào mới…”
Đôi mắt Mạt Minh dần trở nên sương mù, giọng nói khàn khàn hỏi Hạ Thanh: “Anh Hạ, em như vậy thật sa đọa sao?”
Trái tim của Hạ Thanh run lên khi nhìn đôi mắt ướt át của Mạt Minh, lập tức nói: “Không.”
“Anh Hàn không thích em, anh ấy chỉ coi em thành cái bóng của người khác.” cằm của Mạt Minh đặt lên hai cánh tay khoanh lại, giống như một con mèo con bị thương nằm sấp, “Anh Hạ hẳn cũng nhìn ra rồi. Em đã ra mắt hơn một năm mà công ty chưa bao giờ tạo điều kiện giúp đỡ em, luôn coi em như không tồn tại mà dấu giếm đi… Nếu không phải video kia bị tung lên mạng, công ty cũng sẽ không cung cấp cho em xe RV này. “
Tất cả mọi thứ dường như rất hợp lý.
Hạ Thanh trong mắt lộ ra một tia thương cảm: “Vậy tiếp theo em định làm gì?”
“Em không biết.” Mạt Minh vùi mặt vào cánh tay anh, trầm giọng nói, “Anh Hàn tối hôm qua rất tức giận. Còn tưởng rằng video là em cố tình tung lên mạng để lăng xê, anh ấy muốn chia tay em”.
Hạ Thanh sắc mặt hơn run:” Vậy em… “
“Em quỳ xuống và cầu xin anh ấy, anh ấy mới miễn cưỡng giữ em lại…em biết, hẳn là anh ấy đã chán ghét em…”
“Vậy tại sao em còn chấp nhận ở bên Hàn Thiệu Chu?”
“Anh ấy mỗi tháng cho em 50 vạn tiền tiêu vặt. Em…Cần số tiền kia để nuôi gia đình của mình. Em chỉ nghĩ…thêm một ngày thì sẽ có thêm một ngày…”
Hạ Thanh thực sự sửng sốt:” 50 vạn? Hàn Thiệu Chu có thể keo kiệt như vậy? Không thể nào, anh ta năm đó theo đuổi Văn Từ kia hào phóng như thế nào.”
“Hàn Thiệu Chu không keo kiệt, chỉ là tùy đối tượng, em chỉ là… “Mạt Minh giọng nói càng ngày càng nhỏ: “…Một kẻ thế thân thôi”.
Hạ Thanh rốt cục nhịn không được đứng dậy đi đến chỗ Mạt Minh, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Mạt Minh.
“Vì sao không chia tay hắn? Dáng vẻ này của em ai lại không thích chứ, sao em cứ nhất định phải ở bên Hàn Thiệu Chu?”
Mạt Minh chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt ươn ướt: “Em sợ…Trước giờ em cũng chỉ cùng một người là Hàn Thiệu Chu. Chuyện này em cũng không biết nhiều, em không muốn tìm người lạ”.
Hạ Thanh nhìn đôi mắt đẹp mong manh và mong chờ trước mắt, hầu kết không khỏi chuyển động, Mạt Minh khẽ đưa tay ra, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào bàn tay phải đang buông thõng bên hông Hạ Thanh.
“Anh Hạ, anh không thích em sao?” Mạt Minh trầm thấp hỏi.
Hạ Thanh hô hấp nặng nề, hắn vừa định nói gì đó thì giọng của trợ lý từ ngoài cửa xe RV truyền đến.
“Anh Hạ, cảnh quay sắp bắt đầu, anh đi chuẩn bị trước đi.” Hạ Thanh vẻ mặt có chút không kiên nhẫn: “Tôi biết rồi.”
Mạt Minh lau nước mắt, đứng dậy dịu dàng nói: ” Anh Hạ đi làm đi, đừng vì em mà chậm trễ công việc của mình, vừa rồi…coi như em chỉ đang nói linh tinh”.
Hạ Thanh nắm cằm Mạt Minh, cười nhìn Mạt Minh: “Em không biết khuôn mặt nhỏ nhắn của em đặc biệt thế nào đâu. Hàn Thiệu Chu không biết quý trọng đấy chính là sai lầm của hắn.”
Mạt Minh chớp chớp mắt, sắc mặt hơi ửng hồng.
“Anh đã biết được suy nghĩ của em.” Hạ Thanh cười nhẹ nói, “Yên tâm, anh sẽ không mặc kệ em”.
Hạ Thanh lần đầu tiên phát hiện làn da của Mạt Minh lại mỏng manh như vậy, nơi ngón tay cái chạm vào cằm Mạt Minh lại dễ dàng xuất hiện một vết đỏ.
Dáng người như vậy trời sinh khiến nam nhân đau lòng.
Đáy mắt Mạt Minh tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Hạ Thanh rời khỏi xe RV, cảm thấy rất sung sướng, trợ lý của anh ta đi theo khó chịu nhắc nhở: “Anh Hạ, Mạt Minh này là người của Hàn Thiệu Chu”
Người trợ lý dù có ngốc đến đâu cũng có thể nhìn ra Hạ Thanh rất quan tâm đến Mạt Minh. Cậu diễn viên nhỏ có vẻ ngoan ngoãn, hiền lành, mấy ngày nay ở đoàn phim luôn cầm kịch bản chạy đến nhờ Hạ Thanh hướng dẫn, ăn nói cư xử như fan nhí của Hạ Thanh, khuôn mặt đẹp trai ngây thơ, cuốn hút hơn bất kỳ người đàn ông và phụ nữ nào Hạ Thanh từng ở cùng.
“Tôi biết.” Hạ Thanh cười nói, “Như vậy mới thật là kích thích, không phải sao?”
Hắn căn bản không lo lắng về mối quan hệ giữa Hàn Thiệu Chu và Mạt Minh. Cho dù lừa tên nhóc này vào khách sạn bây giờ cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Huống hồ Thẩm Hi Hi còn nói cho hắn biết Văn Từ sắp về Xuyên Hải.
Kia chỉ là kim chủ muốn vứt bỏ đã hoảng sợ như vậy, coi mình như là cọng rơm cứu mạng.
Nắng cuối thu ấm áp và dịu dàng.
Sau khi Hạ Thanh rời đi, Mạt Minh ngồi xuống bậc cửa xe, ngẩng đầu gặp ánh nắng ấm áp trong lành, hít sâu một hơi.
Tiểu Song mua một cốc trà sữa nóng cho Mạt Minh, khi quay lại đã thấy Hạ Thanh đi ra từ xe RV của Mạt Minh.
Sau khi biết Mạt Minh thích Hàn Thiệu Chu, cậu không hiểu được Mạt Minh cùng Hạ Thanh thân thiết để làm gì, dù có đánh chết cậu cũng không nghĩ đến Mạt Minh đây là muốn một chân đạp hai thuyền.
*chân đạp hai thuyền: Bắt cá hai tay
Anh Mạt không phải loại người này.
“Trước khi chương trình giải trí được ghi hình vào đầu tháng sau, anh Mạt không nên thân thiết với Hạ Thanh như vậy” Tiểu Song đưa ly trà sữa nóng cho Mạt Minh, vẻ mặt phức tạp, “Thành thật mà nói, em luôn lo lắng rằng anh Mạt sẽ bị Hạ Thanh lừa dối.”
Sau đêm qua, cậu chỉ cảm thấy tất cả thế giới đều đang lừa dối Mạt Minh.
Anh Mạt thật sự rất đáng thương…
Khi Tiểu Song nhắc nhở, Mạt Minh không khỏi cau mày khi nghĩ đến chương trình giải trí quay vào đầu tháng sau.
Không ngờ trước khi tham gia chương trình giải trí, lại có thể tiếp xúc được với Hạ Thanh ở đoàn phim “Tàn Kiếm”. Theo tình hình và tiến độ hiện tại, khả năng Hạ Thanh sẽ không có cơ hội tiếp tục tham gia Chương trình giải trí này. Đối với Mạt Minh đây là chương trình không có ý nghĩa thực sự, nhưng anh đã ký thỏa thuận hợp tác với nhóm chương trình, bây giờ đổi ý thật sự là không ổn.
“Tiểu Song, công ty có thể phối hợp với tổ chương trình thay đổi người không?”
Tiểu Song sửng sốt: “Được, nhưng thay đổi thì phải được sự đồng ý của hai bên. Nói cách khác, anh Mạt, anh là không có ý định bỏ quay chương trình đó chứ?”
“Anh là có ý đó. Chắc chắn có nhiều nghệ sĩ muốn tham gia chương trình này hơn anh”. Nhưng nếu họ không đồng ý, anh đương nhiên cũng sẽ không lâm trận mà bỏ chạy. Dù sao thì anh cũng đã ký thỏa thuận từ trước rồi. Trước khi rời khỏi công ty, anh cũng không muốn mang đến phiền toái cho Tây Nam.
Tiểu Song cười khổ: “Anh Mạt, anh đừng nghĩ tới chuyện này. Nếu là trước đêm hôm qua, nhóm chương trình có thể sẵn sàng phối hợp với chúng ta. Tinh Từ có thể tìm được người đang ở trên đỉnh thay thế đối với họ không có hại gì, mà cả hai đều không thua thiệt. Nhưng hiện tại thì không thể. Sau chuyện đã xảy ra đêm qua, anh Mạt, bây giờ anh là một người hot lưu lượng. Nhóm chương trình hạnh phúc còn không kịp, sẽ không đồng ý đổi người đâu”..
“Được rồi, anh cũng chỉ hỏi một chút”.
Vì vậy, hầu hết thời gian đều có một lượng lớn xe RV đậu xung quanh trường quay. Ngay cả khi bộ phim đã gần đóng máy, vẫn có thể nhìn thấy chục chiếc xe RV đỗ xung quanh. Mọi người trong trường quay đều quen thuộc với điều này. Vì vậy, khi Mạt Minh đi xe RV đến trường quay vào buổi sáng, không ai cảm thấy hiếm lạ. Đặc biệt là sau khi đoạn video đó lên hot search trong một đêm, mọi người đều cảm thấy Mạt Minh đi ra ngoài có được tiêu chuẩn này cũng là lẽ đương nhiên.
Sáng sớm khi Mạt Minh đang trang điểm trong phòng thay đồ, Tiểu Song cảm thấy đồng nghiệp xung quanh đột nhiên trở nên khách sáo, thậm chí ngay cả chuyên viên trang điểm của ê-kíp cũng trang điểm cho anh. Cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Như vậy có được không lão sư Mạt Minh?”
Chỉ có người trong cuộc là Mạt Minh vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn như cũ bận rộn với công việc của mình.
Khoảng mười giờ sáng Mạt Minh có một cảnh quay, trước khi quay phim, Tiểu Song đề nghị anh ấy đợi trong xe RV của mình.
Hạ Thanh nhìn chiếc xe RV cách Mạt Minh không xa, hỏi trợ lý bao lâu nữa mới bắt đầu quay, sau đó lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Mạt Minh.
[Hạ Thanh]: Sinh hoạt đã được cải thiện rất nhanh [che miệng cười]
[Mạt Minh]: [vẻ mặt oan ức]
Hạ Thanh phát hiện phần lớn thời gian Mạt Minh nhắn tin đều thích nhắn lại biểu tượng cảm xúc hơn là văn bản, nhưng nó vẫn khiến cho hắn cảm nhận được Mạt Minh muốn nói điều gì. Hắn nhìn icon cảm xúc vẻ mặt oan ức kia, khẽ cười một tiếng, cất điện thoại rồi đi về chiếc xe của Mạt Minh.
Sau khi lên xe, Hạ Thanh cũng ngồi ở ngay vị trí cửa đang mở, cố gắng bảo đảm mọi người có thể nhìn thấy hắn từ bên ngoài, trên tay giả vờ đọc kịch bản.
“Anh Hạ quá là cẩn thận.” Mạt Minh mím môi, “Em nguy hiểm vậy sao?”
“Em hiện tại là người của Hàn Thiệu Chu. Nếu giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó, sau này sự nghiệp của anh còn hay không?” Hạ Thanh cười nói, “Em cũng vậy, không sợ Hàn Thiệu Chu trong lúc tức giận sẽ không cần em nữa chứ?”
” Anh Hạ không biết sao? Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ vứt bỏ em”.
Mạt Minh ngồi cách Hạ Thanh một chiếc bàn, một tay nâng nửa khuôn mặt, lông mi xinh đẹp rũ xuống, khóe miệng biểu hiện có chút đáng thương.
Hạ Thanh liếc mắt nhìn nhân viên ra vào ngoài cửa xe, nhẫn nhịn một chút không có bước tới.
“Khi ở bên cạnh Hàn Thiệu Chu, em không biết hắn ta coi em là thế thân sao?”
“Em biết,” Mạt Minh thấp giọng nói, “Cha nuôi của em là một kẻ cờ bạc và nợ nần rất nhiều. Vì để giúp ông ấy trả nợ, em thật sự không có cách nào mới…”
Đôi mắt Mạt Minh dần trở nên sương mù, giọng nói khàn khàn hỏi Hạ Thanh: “Anh Hạ, em như vậy thật sa đọa sao?”
Trái tim của Hạ Thanh run lên khi nhìn đôi mắt ướt át của Mạt Minh, lập tức nói: “Không.”
“Anh Hàn không thích em, anh ấy chỉ coi em thành cái bóng của người khác.” cằm của Mạt Minh đặt lên hai cánh tay khoanh lại, giống như một con mèo con bị thương nằm sấp, “Anh Hạ hẳn cũng nhìn ra rồi. Em đã ra mắt hơn một năm mà công ty chưa bao giờ tạo điều kiện giúp đỡ em, luôn coi em như không tồn tại mà dấu giếm đi… Nếu không phải video kia bị tung lên mạng, công ty cũng sẽ không cung cấp cho em xe RV này. “
Tất cả mọi thứ dường như rất hợp lý.
Hạ Thanh trong mắt lộ ra một tia thương cảm: “Vậy tiếp theo em định làm gì?”
“Em không biết.” Mạt Minh vùi mặt vào cánh tay anh, trầm giọng nói, “Anh Hàn tối hôm qua rất tức giận. Còn tưởng rằng video là em cố tình tung lên mạng để lăng xê, anh ấy muốn chia tay em”.
Hạ Thanh sắc mặt hơn run:” Vậy em… “
“Em quỳ xuống và cầu xin anh ấy, anh ấy mới miễn cưỡng giữ em lại…em biết, hẳn là anh ấy đã chán ghét em…”
“Vậy tại sao em còn chấp nhận ở bên Hàn Thiệu Chu?”
“Anh ấy mỗi tháng cho em 50 vạn tiền tiêu vặt. Em…Cần số tiền kia để nuôi gia đình của mình. Em chỉ nghĩ…thêm một ngày thì sẽ có thêm một ngày…”
Hạ Thanh thực sự sửng sốt:” 50 vạn? Hàn Thiệu Chu có thể keo kiệt như vậy? Không thể nào, anh ta năm đó theo đuổi Văn Từ kia hào phóng như thế nào.”
“Hàn Thiệu Chu không keo kiệt, chỉ là tùy đối tượng, em chỉ là… “Mạt Minh giọng nói càng ngày càng nhỏ: “…Một kẻ thế thân thôi”.
Hạ Thanh rốt cục nhịn không được đứng dậy đi đến chỗ Mạt Minh, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Mạt Minh.
“Vì sao không chia tay hắn? Dáng vẻ này của em ai lại không thích chứ, sao em cứ nhất định phải ở bên Hàn Thiệu Chu?”
Mạt Minh chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt ươn ướt: “Em sợ…Trước giờ em cũng chỉ cùng một người là Hàn Thiệu Chu. Chuyện này em cũng không biết nhiều, em không muốn tìm người lạ”.
Hạ Thanh nhìn đôi mắt đẹp mong manh và mong chờ trước mắt, hầu kết không khỏi chuyển động, Mạt Minh khẽ đưa tay ra, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào bàn tay phải đang buông thõng bên hông Hạ Thanh.
“Anh Hạ, anh không thích em sao?” Mạt Minh trầm thấp hỏi.
Hạ Thanh hô hấp nặng nề, hắn vừa định nói gì đó thì giọng của trợ lý từ ngoài cửa xe RV truyền đến.
“Anh Hạ, cảnh quay sắp bắt đầu, anh đi chuẩn bị trước đi.” Hạ Thanh vẻ mặt có chút không kiên nhẫn: “Tôi biết rồi.”
Mạt Minh lau nước mắt, đứng dậy dịu dàng nói: ” Anh Hạ đi làm đi, đừng vì em mà chậm trễ công việc của mình, vừa rồi…coi như em chỉ đang nói linh tinh”.
Hạ Thanh nắm cằm Mạt Minh, cười nhìn Mạt Minh: “Em không biết khuôn mặt nhỏ nhắn của em đặc biệt thế nào đâu. Hàn Thiệu Chu không biết quý trọng đấy chính là sai lầm của hắn.”
Mạt Minh chớp chớp mắt, sắc mặt hơi ửng hồng.
“Anh đã biết được suy nghĩ của em.” Hạ Thanh cười nhẹ nói, “Yên tâm, anh sẽ không mặc kệ em”.
Hạ Thanh lần đầu tiên phát hiện làn da của Mạt Minh lại mỏng manh như vậy, nơi ngón tay cái chạm vào cằm Mạt Minh lại dễ dàng xuất hiện một vết đỏ.
Dáng người như vậy trời sinh khiến nam nhân đau lòng.
Đáy mắt Mạt Minh tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Hạ Thanh rời khỏi xe RV, cảm thấy rất sung sướng, trợ lý của anh ta đi theo khó chịu nhắc nhở: “Anh Hạ, Mạt Minh này là người của Hàn Thiệu Chu”
Người trợ lý dù có ngốc đến đâu cũng có thể nhìn ra Hạ Thanh rất quan tâm đến Mạt Minh. Cậu diễn viên nhỏ có vẻ ngoan ngoãn, hiền lành, mấy ngày nay ở đoàn phim luôn cầm kịch bản chạy đến nhờ Hạ Thanh hướng dẫn, ăn nói cư xử như fan nhí của Hạ Thanh, khuôn mặt đẹp trai ngây thơ, cuốn hút hơn bất kỳ người đàn ông và phụ nữ nào Hạ Thanh từng ở cùng.
“Tôi biết.” Hạ Thanh cười nói, “Như vậy mới thật là kích thích, không phải sao?”
Hắn căn bản không lo lắng về mối quan hệ giữa Hàn Thiệu Chu và Mạt Minh. Cho dù lừa tên nhóc này vào khách sạn bây giờ cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Huống hồ Thẩm Hi Hi còn nói cho hắn biết Văn Từ sắp về Xuyên Hải.
Kia chỉ là kim chủ muốn vứt bỏ đã hoảng sợ như vậy, coi mình như là cọng rơm cứu mạng.
Nắng cuối thu ấm áp và dịu dàng.
Sau khi Hạ Thanh rời đi, Mạt Minh ngồi xuống bậc cửa xe, ngẩng đầu gặp ánh nắng ấm áp trong lành, hít sâu một hơi.
Tiểu Song mua một cốc trà sữa nóng cho Mạt Minh, khi quay lại đã thấy Hạ Thanh đi ra từ xe RV của Mạt Minh.
Sau khi biết Mạt Minh thích Hàn Thiệu Chu, cậu không hiểu được Mạt Minh cùng Hạ Thanh thân thiết để làm gì, dù có đánh chết cậu cũng không nghĩ đến Mạt Minh đây là muốn một chân đạp hai thuyền.
*chân đạp hai thuyền: Bắt cá hai tay
Anh Mạt không phải loại người này.
“Trước khi chương trình giải trí được ghi hình vào đầu tháng sau, anh Mạt không nên thân thiết với Hạ Thanh như vậy” Tiểu Song đưa ly trà sữa nóng cho Mạt Minh, vẻ mặt phức tạp, “Thành thật mà nói, em luôn lo lắng rằng anh Mạt sẽ bị Hạ Thanh lừa dối.”
Sau đêm qua, cậu chỉ cảm thấy tất cả thế giới đều đang lừa dối Mạt Minh.
Anh Mạt thật sự rất đáng thương…
Khi Tiểu Song nhắc nhở, Mạt Minh không khỏi cau mày khi nghĩ đến chương trình giải trí quay vào đầu tháng sau.
Không ngờ trước khi tham gia chương trình giải trí, lại có thể tiếp xúc được với Hạ Thanh ở đoàn phim “Tàn Kiếm”. Theo tình hình và tiến độ hiện tại, khả năng Hạ Thanh sẽ không có cơ hội tiếp tục tham gia Chương trình giải trí này. Đối với Mạt Minh đây là chương trình không có ý nghĩa thực sự, nhưng anh đã ký thỏa thuận hợp tác với nhóm chương trình, bây giờ đổi ý thật sự là không ổn.
“Tiểu Song, công ty có thể phối hợp với tổ chương trình thay đổi người không?”
Tiểu Song sửng sốt: “Được, nhưng thay đổi thì phải được sự đồng ý của hai bên. Nói cách khác, anh Mạt, anh là không có ý định bỏ quay chương trình đó chứ?”
“Anh là có ý đó. Chắc chắn có nhiều nghệ sĩ muốn tham gia chương trình này hơn anh”. Nhưng nếu họ không đồng ý, anh đương nhiên cũng sẽ không lâm trận mà bỏ chạy. Dù sao thì anh cũng đã ký thỏa thuận từ trước rồi. Trước khi rời khỏi công ty, anh cũng không muốn mang đến phiền toái cho Tây Nam.
Tiểu Song cười khổ: “Anh Mạt, anh đừng nghĩ tới chuyện này. Nếu là trước đêm hôm qua, nhóm chương trình có thể sẵn sàng phối hợp với chúng ta. Tinh Từ có thể tìm được người đang ở trên đỉnh thay thế đối với họ không có hại gì, mà cả hai đều không thua thiệt. Nhưng hiện tại thì không thể. Sau chuyện đã xảy ra đêm qua, anh Mạt, bây giờ anh là một người hot lưu lượng. Nhóm chương trình hạnh phúc còn không kịp, sẽ không đồng ý đổi người đâu”..
“Được rồi, anh cũng chỉ hỏi một chút”.
Tác giả :
Cáp Khiếm Huynh