Tôi Chỉ Muốn Nói Chuyện Yêu Đương
Chương 51: Em Sẽ Chịu Trách Nhiệm Chứ
Trưởng thôn thật sự là gửi đến rất nhiều đào đóng hộp, Úc Thanh Hoan đếm lại một chút, chia cho Triệu Khanh Uyên, Triệu Duệ, Vương Chấn Sinh và Tần Tranh mỗi người một phần rồi gửi đi.
Trong đó, phần của Triệu Khanh Uyên và Triệu Duệ nhiều hơn, Triệu Khanh Uyên vốn là kẻ tham ăn, cho hắn bao nhiêu cũng không cần lo hắn ăn không hết.
Mà Vương Nhị Nhị sau khi quay phim xong, vẫn đi theo Triệu Duệ, trẻ con đều khá thích ăn đồ ngọt, Úc Thanh Hoan suy nghĩ một chút liền gửi cho bọn họ phần nhiều hơn.
Thu dọn xong xuôi, hắn mở một hộp đào, vừa ăn vừa chụp mấy bức bức ảnh, đăng lên weibo.
Hắn đã mấy tháng không đăng weibo, fan gào khóc đòi ăn dưới những bài cũ của hắn, lướt đi lướt lại weibo của hắn đến sắp mòn tay rồi.
Lúc này thấy bài đăng mới weibo, nhất thời kích động vạn phần, dồn dập bình luận ở phía dưới——
"A!! Thanh Hoan rốt cục cũng đăng weibo rồi! Phải báo chuyện mừng cho mọi người đều biết!"
"Oa oa oa! Đào vàng đóng hộp! Trên weibo Thanh Hoan là ảnh chụp đào đóng hộp đẹp nhất! Tôi nhớ trước đây anh ấy từng nói, đây là do thôn ở quê anh ấy làm, năm nay sẽ sản xuất được số lượng lớn, chẳng lẽ bây giờ có thể mua rồi sao?"
"Lầu trên nói không sai! Nhất định là như vậy! Tôi phải lên mạng tra mới được!"
"Thanh Hoan với đào vàng đóng hộp, ăn vào sẽ gặp vận may sao?!"
"A!! Vốn là không muốn mua, cậu vừa nói như thế tôi lại lập tức muốn mua!"
"A!!! Tôi cũng muốn! Tôi mới thất nghiệp rồi, muốn cọ ít vận may của Thanh Hoan."
Lúc Úc Thanh Hoan lướt xem bình luận nhìn thấy fan nói như vậy, nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Hắn đã từng cho là đời này hắn lại ở trong giới giải trí, có thể sẽ bị dán cái nhãn mác giáo thảo Hoa đại, cũng có thể sẽ được một vị trí diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt, nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, đến cuối cùng, điều khiến hắn nổi danh nhất lại là vận khí tốt của mình.
Chẳng qua như vậy cũng tốt, có người nói mua đồ hộp sẽ có vận may, sẽ có không ít người nghe thấy, bọn họ cũng muốn đi mua.
Úc Thanh Hoan để điện thoại xuống, vui mừng thở dài, chuyện tốt nhất hắn làm được cho quê hương, chính là chuyện này.
Chuyển phát trong cùng thành phố rất nhanh, tối đến, mấy người kia đều nhận được đồ hộp mà Úc Thanh Hoan gửi.
Triệu Khanh Uyên là người nhiệt tình, đăng bài lên weibo đầu tiên, giữa những hàng chữ đều là khoe khoang ——
Triệu Khanh Uyên v: Nhận được đồ hộp Thanh Hoan gửi cho nè! Lập tức mở ra ăn! Đắc ý! 【 hình ảnh 】 【 hình ảnh 】@ Úc Thanh Hoan
Triệu Duệ cũng đồng thời đăng ảnh lên weibo, từ khi ba mẹ Vương Nhị Nhị đem Vương Nhị Nhị ném cho hắn, khí chất trên người Triệu Duệ liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được có biến hóa.
Không âm trầm như xác chết di động nữa, hắn không chỉ cười nhiều hơn, người cũng mập lên không ít, mỗi ngày đều hận không thể đăng tám bài về cuộc sống khi có Vương Nhị Nhị lên weibo, hoàn toàn biến thành một tên cuồng em gái.
Sau khi “Màu cam” nổi tiếng, có không ít paparazi cũng bắt đầu chụp ảnh Triệu Duệ, đều là ảnh hắn đang cầm vở, cầm bút viết viết vẽ vẽ điên cuồng.
Cánh phóng viên thi nhau cảm khái, không trách phim của người ta có thể nổi như vậy! Nhìn đi! Đây là bỏ ra bao nhiêu nỗ lực a! Không lúc nào không cầm bút nghĩ viết kịch bản!
Nhưng mà bọn họ không biết, Triệu Duệ đâu có viết kịch bản, “Màu cam” trước mắt còn chưa hạ nhiệt đâu, hắn có sốt ruột cũng không đến mức này, hắn chỉ là...!đang viết công thức nấu ăn mình tâm đắc!
Sợ ăn thức ăn ngoài mỗi ngày không tốt cho thân thể của Vương Nhị Nhị, Triệu Duệ liền bắt đầu học nấu ăn, nhưng mà...!cái vị đạo diễn tài hoa hơn người này, trình độ nấu ăn với trình độ làm phim hoàn toàn ở hai thái cực đối nhau.
Hết cách rồi, hắn chỉ có thể luôn luôn mang theo vở, lên mạng xem thực đơn, tổng kết xem mình làm sai ở bước nào mới làm ra nhiều đồ khó ăn như vậy.
Chính hắn cũng không nghĩ tới lại bị cánh phóng viên chụp được, đồng thời trắng trợn tâng bốc, dán cho hắn một cái mác tính cách không ngừng vươn lên.
Hai người này đều đăng weibo, âm thầm đắc ý quan hệ tốt giữa mình với Úc Thanh Hoan, Tần Tranh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cũng theo sát phía sau.
Tần Tranh v: Cảm ơn Thanh Hoan còn nhớ đến tôi, đặc biệt vui vẻ, đào hộp ăn rất ngon.
【 hình ảnh 】 【 hình ảnh 】@ Úc Thanh Hoan
Trên weibo nhất thời liền sôi sùng sục, chỉ vì một hộp đào nhỏ bé, lại có thể làm cho hai đại ảnh đế khen ngợi như vậy, mùi vị ngon đến mức đó sao?
Nhóm người trên mạng dồn dập lên mạng tìm, không nghĩ tới tìm một lúc, thật sự tìm ra được một nơi bán đào!
Phụ trách làm việc ở xưởng đóng đồ hộp là mấy cán bộ trẻ trong thôn.
Sau khi khai trương xưởng đồ hộp, bọn họ nhanh chóng tạo một cái cửa hàng online, trước đó cũng không bán được bao nhiêu, ai biết hôm nay vừa nhìn, lượng đơn đặt hàng trong nháy mắt tăng vọt, doạ cho bọn họ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ kiểm đơn rồi!
Đợi đến khi có người lên weibo, mới biết rõ xảy ra chuyện gì, nhanh chóng vui vẻ thông báo cho bên kho chuẩn bị hàng.
Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, Tần Tranh và Triệu Khanh Uyên cũng không phải đại thần của đào đóng hộp, mà là Diệp Vận Lan!
Vị này ngồi chắc ở vị trí đại tỷ trong giới giải trí, vậy mà cũng share bài đăng của Úc Thanh Hoan, sau đó ủy khuất hỏi hắn, tại sao mình không có phần!
Làm quần chúng ăn dưa sợ đến mức làm rơi luôn miếng dưa xuống đất!
Có ai lại không biết Diệp Vận Lan tuy rằng nhìn bề ngoài rất tốt tính, nhưng thực ra không bao giờ tiếp xúc với tiểu hoa, tiểu thịt tươi trong giới, Úc Thanh Hoan rốt cuộc là có bao nhiêu may mắn, mới có thể lọt vào mắt xanh của người này đây!
Chỉ cần dựa vào loại vận may này, cũng muốn đi mua đào đóng hộp kia ăn ké chút hỉ khí!
Vì vậy...!Đào đóng hộp trong Đào thôn đến hàng tồn kho cũng không đủ.
Lúc nhìn thấy bài đăng weibo của Diệp Vận Lan, Úc Thanh Hoan cũng hơi bất ngờ.
Bọn họ tuy là đã trao đổi phương thức liên hệ, nhưng thực ra cũng không tiếp xúc nhiều.
Không quản Diệp Vận Lan là thật sự muốn ăn đào hộp hay cố ý giúp hắn tuyên truyền, phần ân tình này của cô, Úc Thanh Hoan đều nhận.
Vu Hâm vui mừng còn lộ liễu hơn, không cần Úc Thanh Hoan nói đã chủ động gói một phần đào hộp, gửi cho Diệp Vận Lan.
Buổi tối, khi tài xế của Hoắc gia đưa Hoắc Cừ đến nhà Úc Thanh Hoan, thuận tiện còn mang thêm mấy bộ quần áo tới.
Sau khi Hoắc Cừ vào nhà, Úc Thanh Hoan đang đứng bên cửa sổ phòng khách nhìn ra bên ngoài.
Miền Bắc cuối tháng tư, cây liễu trơ trụi ven đường đã biến thành một mảnh xanh biếc, cành lá mềm mại ướt át đung đưa trong gió.
Luống hoa mẫu đơn đang vào chính vụ, từng đoá từng đoá nở rộ, đóa hoa đẹp đẽ nặng trĩu ở đầu cành, một mảnh xinh tươi.
Hắn không nhịn được đưa tay ra đặt trên mặt kính, gần như tham lam mà nhìn tất cả những thứ này.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy được sống lại thật tốt.
Có thể nhìn thấy phong cảnh trước đây hắn chưa từng chú ý, cũng gặp được người tốt nhất kia.
"Thanh Hoan," bên tai bỗng nhiên truyền âm thanh trầm thấp của Hoắc Cừ, một giây sau, Úc Thanh Hoan chỉ cảm thấy bên hông nặng nề, một thân thể ấm áp rắn chắc từ phía sau dính vào.
Hoắc Cừ ôm lấy Úc Thanh Hoan, bắt được bàn tay hắn đặt trên cửa sổ, đan mười ngón tay vào nhau, cằm đặt trên bả vai của hắn, lẩm bẩm gọi một tiếng.
"Trở về rồi à." Úc Thanh Hoan nghiêng đầu nhìn hắn, thấy bộ dạng của hắn có hơi không vui, quan tâm nói: "Làm sao vậy? Mệt sao?"
"Không có, " Hoắc Cừ dán chặt trên người hắn, lực đạo lớn như thể hận không thể đem hắn đem nhét vào trong lồng ngực của mình.
Người này tặng hắn quà, hắn vui vẻ hận không thể báo cho toàn thế giới biết, thế mà lại không có lấy một người hỏi hắn.
Hoắc Cừ oan ức cà cà lên gò má của Úc Thanh Hoan, tay trái đưa đến trước mặt hắn, cho hắn xem đồng hồ đeo tay của mình, "Bọn họ cũng không hỏi anh."
Úc Thanh Hoan mới đầu còn không rõ hắn có ý gì, suy nghĩ kĩ một chút, nhất thời có chút buồn cười, lại có chút đau lòng.
Người này muốn khoe khoang một chút, kết quả tất cả mọi người đều không nhìn ra hắn đeo đồng hồ mới, giờ sao lại làm nũng, hóa ra là trong lòng không vui.
Úc Thanh Hoan đang định an ủi hắn một phen, mà lại cảm thấy bộ dạng này của hắn thật sự là quá đáng yêu, thật khiến người ta muốn bắt nạt, liền nhịn cười hỏi: "Em tặng anh đồng hồ anh liền muốn đi khoe khoang, vậy nếu như em tặng anh đồ lót, anh định làm sao bây giờ? Cũng muốn khoe khoang sao?"
Hoắc Cừ mới đầu còn sửng sốt một chút, trong nháy mắt mặt đỏ bừng lên, lỗ tai cũng phiếm hồng.
Đồ lót sao...!Hắn hơi buông lỏng tay ôm Úc Thanh Hoan, không tự chủ được nhìn từ eo hắn trở xuống.
Úc Thanh Hoan eo nhỏ chân dài, vóc người gầy khỏe, Hoắc Cừ ban đầu chỉ cảm thấy hắn rất dễ nhìn, nhưng mà lúc này không biết làm sao, còn có ý muốn đụng chạm hắn.
Một trận khô nóng nhảy nhót lung tung trong thân thể, thiêu hắn đến miệng khô lưỡi khô, thân thể cũng có chút khó chịu.
Cánh tay đặt ở trên người Úc Thanh Hoan cũng không tự chủ được chuyển động, vậy mà vô sự tự thông tìm được vạt áo của hắn, liền muốn chui vào.
Úc Thanh Hoan còn không nhận ra được nguy hiểm, chỉ cho là Hoắc Cừ đang thẹn thùng không biết làm sao, vừa định trêu hắn một câu, thân thể Hoắc Cừ lần thứ hai dính sát vào, hắn nhất thời sửng sốt.
Hoắc Cừ...!Vậy mà có phản ứng!
Bên tai truyền đến tiếng thở dốc gấp gáp của hắn, hơi thở nóng rực phả vào gáy hắn, làm Úc Thanh Hoan cũng không nhịn được có chút tâm thần chao đảo.
Hắn gian nan nhúc nhích thân thể, muốn thoát khỏi cái ôm của Hoắc Cừ, sau đó liền phát hiện, Hoắc Cừ càng ôm chặt hơn nữa.
Mà cảm nhận của hắn...!Cũng càng rõ ràng hơn một chút.
Úc Thanh Hoan tê cả da đầu, lúc này mới nhận ra được tư thế của hai người có bao nhiêu ám muội.
"Này..." Hắn nuốt xuống một cái, động cũng không dám động, nhỏ giọng quát Hoắc Cừ: "Anh mau buông em ra."
"Không." Hoắc Cừ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt hắn, thậm chí theo bản năng thẳng lưng cọ cọ hai lần, thở hổn hển nói: "Anh không buông."
Là một người đàn ông, dù cho hắn trong chuyện tình ái có hồ đồ vô tri, chuyện này, lại là trời sinh đã hiểu.
Trước đây chỉ thiếu một chiếc chìa khóa, bây giờ Úc Thanh Hoan trong lúc vô tình lại đem chiếc chìa khóa này đưa tới, Hoắc Cừ liền mở ra cánh cửa của thế giới mới.
"Nghe lời, " cái tuổi này của Úc Thanh Hoan không chịu nổi trêu chọc như vậy, hắn tận lực đem thân thể của mình dịch về phía trước, nỗ lực dời đi lực chú ý của Hoắc Cừ: "Anh có đói bụng không? Em đi lấy đào đóng hộp cho anh."
"Không." Hoắc Cừ vẫn cứ trả lời có một chữ.
Giống như biết rõ chỉ có Úc Thanh Hoan mới có thể giảm bớt sự khó chịu trong thân thể này, Hoắc Cừ gắt gao siết chặt hắn, nói cái gì cũng không chịu buông tay.
Còn tiếp tục như vậy thật sự sẽ phải va chạm xung đột, Úc Thanh Hoan hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là lấy ra đòn sát thủ.
Hắn trầm mặt xuống, giả bộ tức giận, "Anh còn như vậy, em sẽ nổi giận."
Quả nhiên, ở phía sau, thân thể của Hoắc Cừ cứng đờ, cũng không dám nữa động.
Úc Thanh Hoan vừa nhìn ngoài cửa, nhanh chóng không ngừng giục, "Còn không mau buông ra! Còn đùa giỡn lưu manh như vậy, em thật sự sẽ nổi giận đấy.”
Ở trên thế giới này, chỉ có Úc Thanh Hoan, nói nổi giận với Hoắc Cừ thì sẽ khiến hắn ngay lập tức sẽ trở nên tay chân luống cuống, hận không thể đem toàn bộ thế giới nâng trên lòng bàn tay đến dỗ hắn vui vẻ.
Hắn buông tay ra, mím môi, có chút thấp thỏm, lại có chút lên án nhìn về phía Úc Thanh Hoan, "Rõ ràng là em..."
Tự nhiên nhắc đến đồ lót làm gì...!
Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn liền không tự chủ được hướng về nơi không nên nhìn nhìn sang.
"Không cho xem!" Úc Thanh Hoan một hơi đổ hơn nửa bình nước lạnh, gác chéo chân ngồi ở trên ghế sofa, như đang che giấu cái gì, "Lại đây uống ngụm nước đào, sẽ tốt ngay thôi."
Hắn không nhận sự lên án của Hoắc Cừ, "Anh đừng có vừa ăn cắp vừa la làng, em mới nói ra một câu anh liền như vậy, nhỡ sau này ở ngoài đường nhìn thấy quảng cáo đồ lót thì anh làm sao bây giờ!"
Úc Thanh Hoan nói một tràng, Hoắc Cừ thực sự là nghe không hiểu.
Hắn chần chừ một chút, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Úc Thanh Hoan, nhận cốc nước hắn đưa, uống vào mấy ngụm, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Nhưng anh chỉ như vậy với em thôi."
Ánh mắt Úc Thanh Hoan dừng lại, không nói nữa.
Một lát sau, khi Úc Thanh Hoan định gọi Hoắc Cừ đi ăn cơm, bỏ qua chuyện lúng túng này, Hoắc Cừ bỗng nhiên mở miệng lần nữa ——
Lông mi của hắn run rẩy, như là có chút vô tội nói: "Thanh Hoan, em ghét nhất là người không biết chịu trách nhiệm đúng không?"
Úc Thanh Hoan không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy, theo bản năng gật đầu, "Đúng."
"Vậy anh...!vì em mà bây giờ vẫn còn khó chịu, em sẽ chịu trách nhiệm chứ?"
Úc Thanh Hoan: "...".