Tôi Chỉ Muốn Ly Hôn
Chương 7
Editor: Lầu trên có XB
Diệp Diệu không ngờ lại đụng Diệp Phi ở chỗ này.
Bởi vì Diệp Phi không chịu hỗ trợ, Đỉnh Nguyên đang lâm vào khủng hoảng tài chính không nhỏ.
Không chỉ như thế, từ tối hôm, cha vừa nhìn thấy cậu ta, sẽ bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Thậm chí có một lần ở trước mặt cậu ta bật thốt lên: “Phải chi con có năng lực như anh con thì tốt rồi…”
Diệp Diệu hận nhất là bị người khác đem mình so sánh với Diệp Phi, huống hồ cha từ trước đến giờ với luôn bất công với cậu ta, còn mỗi lần nhắc đến anh trai đều rất tốt, chưa bao giờ tỏ sự thất vọng đối với anh trai.
Sự chênh lệch ấy khiến Diệp Diệu không thể nào tiếp nhận được, hai ngày nay cậu ta không màng để ý tới vết thương của mình, chỉ lo đi khắp nơi tìm kiếm những phương án tốt để đầu tư, mong muốn lập được một số thành tích để chứng minh bản thân mình.
Mà vận khí cậu ta không tệ, may mắn bén duyên với Lý Chung Nguyên thông qua một người bạn, nên đã tiếp xúc với dự án «Con đường thăng cấp của sủng phi».
Lý Chung Nguyên là người thừa kế của công ty giải trí hàng đầu trong nước giải trí Truyền Thông Bảo Phong, so với những tiểu phú nhị đại như Diệp Diệu căn bản không phải cùng dạng người.
Diệp Diệu đã từng gặp hắn ta ở trong yến tiệc mấy lần, sử dụng hết cả khả năng vẫn không thể nào lấy được danh thiếp của hắn ta.
Diệp Diệu biết rõ, cơ hội mà mình vươn tới.
Có thể làm cho Truyền Thông Bảo Phong coi trọng sao có thể kém được? Quả thực là nằm không cũng kiếm được tiền!
Bởi vậy cậu ta quyết định rất nhanh, liên lạc với Giải Trí Lam Hải, biểu lộ ý muốn đầu tư của mình.
Cha Diệp vốn còn đang do dự, dù sao đứa con trai nhỏ này của ông ta trước kia đã ném không 20 triệu ra ngoài.
Nhưng khi ông ta biết được người đầu tư còn có Truyền Thông Bảo Phong, liền nhanh chóng thay đổi thái độ, liên tục khen Diệp Diệu làm rất tốt.
Thấy cha coi trong mình như vậy, Diệp Diệu rất nhanh đã quét hết những chán nản trong lòng trước kia đi, ngẩn cao đầu.
Đêm nay cố ý kéo đám bạn bè ra quán bar chúc mừng, lại trùng hợp nghe thấy mấy lời của Diệp Phi.
“Phốc ——” một người bạn của Diệp Diệu thiếu chút nữa phun rượu ra ngoài, gã móc lỗ tai, nhìn về phía Diệp Diệu, “Không phải chứ, tôi không nghe lầm đúng không? Thằng anh trai của cậu đang khuyên người khác đừng đầu tư vào «Con đường thăng cấp của sủng phi» kìa?”
Một người bạn chà chà: “Cuối cùng tôi cũng biết tại sao cha cậu không ưa anh ta rồi, đầu óc với ánh mắt như vậy, chỉ miêu tả một từ thôi ‘tuyệt’!”
Diệp Diệu toét miệng cười, làm bộ nói: “Đừng nói vậy, người ta phân tích rất nghiêm túc đấy.”
“Đây có phải là thằng học dốt đứng thứ nhất từ dưới lên giảng bài cho thằng học dốt đứng thứ hai từ dưới lên trong truyền thuyết đúng không, một thằng dám giảng, một thằng dám nghe, ha ha ha ha ha.”
“Truyền Thông Bảo Phong tuyển chọn tỉ mỉ, cố ý đưa cho Lý Chung Nguyên để hắn làm bàn đạp, dùng ngón chân nghĩ cũng biết sẽ không thiệt thòi.”
“Không sai, tôi đang tự hỏi, Diệp Phi từ nơi nào lại có tự tin nói như vậy?”
“Ai mà biết được, có thể là dũng khí do IQ ban cho anh ta chăng.”
… … … …
Một câu tiếp một câu, Diệp Diệu nghe tới mát cả tai, cảm giác như ăn một cây kem lạnh trong mùa hè nóng nực vậy, khiến cả người khoan khoái.
Cậu ta đắc ý dương dương lông mày, sau lần này, xem ai còn dám nói Diệp Phi mạnh hơn cậu ta hay không.
Nghĩ đến mình sắp kiếm được khoản lãi lớn, đạp Diệp Phi ở dưới chân, Diệp Diệu rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi, nốc cạn ly rượu trong tay, đứng dậy đi tới.
“Diệp Phi, anh đang đào hố cho bạn anh đấy à?”
Không chờ Diệp Phi nói chuyện, cậu ta đã chuyển hướng qua ba người Cốc Thụy Gia, nói thật nhanh: “Các anh còn chưa biết nhỉ, Truyền Thông Bảo Phong đã liệt «Con đường thăng cấp của sủng phi » vào hạng mục đầu tư trọng điểm nửa cuối năm nay, cho Lý Chung Nguyên tự mình làm.”
Cậu ta dừng một chút, có ý ngầm chỉ: “Vào lúc này lại khuyên các anh đừng nhảy vào, không phải ngu xuẩn thì là có lòng xấu đấy.”
Sắc mặt của Tôn Quỳnh và Chu Chấn Sinh khẽ thay đổi.
Truyền Thông Bảo Phong luôn được biết đến với sự đầu tư chính xác, ít thất bại và được giới truyền thông gọi là huyền thoại trong ngành.
Hai người nhìn nhau, cán cân trong lòng lập tức nghiêng sang một bên.
Cốc Thụy Gia lại không nhúc nhích chút nào, Truyền Thông Bảo Phong làm sao vậy chứ, sao lại có lúc nhìn lầm như thế?
Y liếc Diệp Diệu một cái, lạnh lùng nói: “Cậu là cái thá gì, chạy đến đây hô to gọi nhỏ, chúng tôi có nhảy hay không thì liên quan quái gì tới cậu?”
Trước kia Diệp Phi bao che cậu ta như che con, y dù có nhìn Diệp Diệu không vừa mắt, cũng không tiện nói quá nặng.
Nhưng bây giờ hai người đã trở mặt, y còn kiêng kỵ cái rắm ý!
“Tôi thấy Diệp Phi nói rất có đạo lý, rồi sao.”
“Cốc Thụy Gia đầu óc anh bị lừa đá à?” Diệp Diệu nhìn y từ trên xuống, như đang nhìn loài sinh vật lạ.
Số lượng các nhà đầu tư nhỏ đã thành công nhờ đi theo Truyền Thông Bảo Phong trong những năm gần đây nhiều không đếm hết.
Diệp Phi thì sao chứ, hai bên đặt cùng một chỗ, kẻ ngu cũng còn biết nên chọn bên nào.
Cậu ta hữu tâm muốn chế giễu thêm vài câu, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại đột nhiên nhanh trí, đúng lúc sửa lời: “Đây là anh nói đấy nhé, đừng có mà lén lút nhảy vào đó.”
“Cậu yên tâm, ” Cốc Thụy Gia nhìn dáng vẻ ‘tiểu nhân đắc chí’ này của cậu ta liền điên máu, kéo Tôn Quỳnh và Chu Chấn Sinh như đinh chém sắt nói, “Không chỉ tôi, mà là chúng tôi sẽ không bao giờ nhảy vào.”
Tôn Quỳnh và Chu Chấn Sinh bỗng nhiên bị điểm danh: “…”
Ê, bọn tôi còn chưa quyết định mà!
Nhưng lời Cốc Thụy Gia đã nói ra, hai người cũng không thể đánh mặt bạn mình, chỉ có thể im lặng nhận nồi.
Thôi được rồi, bọn họ cũng không thiếu tiền, mất cơ hội lần này thì thôi.
Diệp Phi là người tốt, coi như dùng tiền mua tấm nhân tình cho bạn bè vậy, suy cho cùng vẫn có lời.
Đã đạt được mục đích, Diệp Diệu cười vô cùng đắc ý: “Nhớ kỹ lời hôm nay của anh nhá, tôi sẽ chờ để nhìn anh khóc —— “
“Diệp Diệu.” Câu còn chưa nói hết, đã bị Diệp Phi ngắt lời.
Diệp Phi ngước mắt hứng thú nhìn cậu ta: “Hạng mục kiếm được lời như thế thì cậu dự định sẽ đầu tư bao nhiêu tiền?”
Diệp Diệu nâng cằm, nhấn mạnh nói: “Cha cho tôi 10 triệu.”
Đệch tiện chết người!
Cốc Thụy Gia nóng tính nhịn không được, vỗ bàn một cái muốn đứng lên, lại bị Diệp Phi đè xuống.
Diệp Phi cười nhạo, cố ý nói: “Hửm, chỉ 10 triệu thôi à.”
Diệp Diệu vốn đã thỏa mãn, nhưng nghe thấy lời của Diệp Phi như đang xem thường mình, lại thấy không vui.
Sắc mặt thay màu liên tục, não chưa phản ứng kịp, miệng đã bồi thêm một câu: “Đây chỉ là dự định thôi khi đầu tư sẽ thêm tiền.”
“Phải không?”
“Đương nhiên!”
Diệp Phi cụp mắt che lại ý cười trong đáy mắt.
Tính cách Diệp Diệu vốn hư vinh tự đại, nếu lời đã nói ra khỏi miệng, dù cho bởi lý do muốn lên mặt với cậu thì cũng sẽ moi thêm 10 triệu nữa từ tay cha Diệp.
Mà vốn lưu động nhà họ Diệp trước mắt có thể lấy chính là bao nhiêu đó.
Nếu muốn đầu tư thêm trừ phi bán bất động sản.
Không biết thời điểm đó tiền mất tật mang, biểu tình của cha cậu sẽ như thế nào nhỉ, nghĩ thế, cậu càng thêm mong đợi.
Diệp Phi quen thuộc tình huống tài chính trong nhà, Diệp Diệu hiển nhiên cũng vậy.
Tính toán trong đầu một phen, thấy phiền lòng liền dắt đám bạn bè không ra gì của mình rời khỏi quán bar.
“Diệp Diệu, cậu thật muốn đầu tư thêm à?” Một người bạn hỏi.
“Ừm.” Diệp Diệu vừa cúi đầu nhắn wechat cho cha Diệp, vừa qua loa đáp một tiếng.
Bạn cậu ta hâm mộ cảm thán: “Cha cậu đối xử với cậu thật tốt.”
“Đó là đương nhiên!” Diệp Diệu để điện thoại xuống, đang định gọi nhân viên lái xe qua, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, cậu ta đảo mắt, bấm vào WeChat của Yến Kiêu, gửi một tin nhắn.
【 Tỏa sáng nhất: Anh Kiêu, vừa rồi em tình cờ gặp anh hai trong quán bar BOSD đấy, hai người không đi cùng nhau sao.
Anh ấy thật biết cách chơi, tại sao em lại không thể làm như thế được, có phải do em khờ quá không QAQ.
】
Vừa rồi không thể làm bẻ mặt Diệp Phi cậu ta rất không cam lòng, liền ra tay từ Yến Kiêu, cậu ta không tin Yến Kiêu sau khi nhìn thấy tin nhắn này vẫn có thể thờ ơ như trước.
Yến Kiêu đúng thực không thể thờ ơ, sau khi biết BOSD thật sự là nơi đến để uống rượu, hắn lập tức dặn dò tài xế của mình lái xe đưa hắn tới.
Trên đường, xuất phát từ ý thức trách nhiệm của bậc trưởng bối đối với tiểu bối, nhắn tin trả lời Diệp Diệu ——
【 Yến Kiêu: Đúng 】
Diệp Diệu: “???”
Diệp Diệu: “…”
Diệp Diệu tức đến ngũ quan vặn vẹo, xém ném điện thoại đi, nhịn xuống nhịn xuống nào, cuối cùng chửi tục một câu: “Phi! Một đôi bệnh thần kinh!”
Trong quán bar, sau khi bóng Diệp Diệu hoàn toàn biến mất, Cốc Thụy Gia ngang tàng vừa rồi lập tức xụ mặt: “Ai ya, bộ phim đó thật sự kiếm được tiền sao? Mẹ nó chứ tớ có chút hối hận rồi á, là hạng mục mà Truyền Thông Bảo Phong coi trọng đấy! Bỏ qua cũng thật đáng tiếc mà.”
Không phải chứ.
Tôn Quỳnh và Chu Chấn Sinh cùng thở dài, giờ hối hận thì có ích gì, ai bảo vừa nãy y to mồm quá làm gì.
“Không đáng tiếc đâu, ” ánh đèn trên đỉnh đầu quá mức lóa mắt, Diệp Phi không tự chủ híp mắt lại, “Gần đây tớ mới phát hiện một nguồn cổ phiếu có tiềm lực, cậu đem hết tiền vốn đầu tư thu mua toàn bộ cổ phiếu đó, bảo đảm sẽ không thiệt thòi.”
Diệp Phi đối với lĩnh vực tài chính cũng không nghiên cứu quá sâu, may mắn đời trước vẫn luôn chú ý tới thị trường chứng khoán, thuận tiện nhớ được không ít nguồn tốt.
Nguồn mà cậu nói cho mấy người Cốc Thụy Gia là một trong số đó, sau khi thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ toàn diện, một con hắc mã đột nhiên xuất hiện như vậy, khiến người ta khó có thể quên được.
“Cậu chắc chắn chứ?”
Diệp Phi gật đầu.
Cốc Thụy Gia trầm ngâm chốc lát, cắn răng lấy điện thoại ra: “Được, tớ mua!” Dừng một chút, ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Phi, “Cậu không thể lừa tớ đâu nha, tiền cưới vợ của người anh em này sẽ đổ hết vào đó đấy!”
“Yên tâm đi.”
Tôn Quỳnh và Chu Chấn Sinh không giống y vô cùng tín nhiệm Diệp Phi, chỉ nói sẽ mua một chút, cho mấy phần mặt mũi.
Diệp Phi thấy thế, cũng không miễn cưỡng thêm.
Kết thúc vòng rượu thứ hai, Diệp Phi thấy đầu mình hơi choáng.
Cậu xoa huyệt thái dương, đẩy Cốc Thụy Gia bên cạnh ra: “Nhường đường một chút.”
“Làm gì đấy, ” Cốc Thụy Gia ngửa đầu uống rượu, đầu lưỡi bất đắc dĩ động, kéo cánh tay Diệp Phi đè y xuống, “Không uống nỗi liền muốn chạy?”
“Chạy cái đầu…” Diệp Phi đạp y một cước, “Tớ đi wc.”
“Há, Wc, ” Cốc Thụy Gia phản ứng chậm mất 2 giây, mới hiểu được ý của Diệp Phi, đặt ly xuống, “Tớ cũng đi, cùng đi thôi.”
“Cậu coi tớ là học sinh tiểu học sao? Đi wc còn phải dẫn theo bạn.”
Cốc Thụy Gia tuy rằng say rượu nên phản xạ hơi chậm, nhưng một chút thiệt thòi cũng không chịu ăn, tỉnh ngộ lập tức châm biếm lại: “Cậu mới là học sinh tiểu học!”
Diệp Phi đẩy cửa phòng wc: “Tớ không nhỏ, móc ra có khi còn lớn hơn cậu đấy.”
Cốc Thụy Gia: “…”
“Mẹ kiếp, ” Cốc Thụy Gia vuốt mặt, đi vào phòng wc riêng, vừa xả nước vừa nói: “Yến Kiêu nhà cậu có biết cậu có ‘đam mê đặc biệt’ như thế không?”
Diệp Phi cười nhạo: “Nhà tớ?”
Cốc Thụy Gia: “Không phải nhà cậu chẳng lẽ nhà nhà tớ?” Ngừng một chút lại nói, “No, thẳng nam không xứng.”
Diệp Phi hơi trầm mặc, nói: “Tớ chuẩn bị ly hôn.”
“Ly hôn?” Cốc Thụy Gia run tay chút nữa dây nước ra quần, phút chốc y mới tìm được giọng của mình, “Chuyện gì xảy ra? Hắn ngoại tình sao?”
Hợp đồng do Yến Kiêu đề xuất có điều khoản bảo mật tuyệt đối, đó là trong mọi trường hợp, tình trạng hôn nhân thực sự của hai người không được tiết lộ cho bên thứ ba.
Vì vậy, Cốc Thụy Gia chỉ cho rằng cuộc hôn nhân của bọn họ là hôn nhân chớp nhoáng, nên trêu đã trêu chọc Diệp Phi trong một khoảng thời gian dài.
“Không có đâu, đừng vu oan cho người ta.”
“Vậy thì sao đang tốt lại bỗng muốn ly hôn?” Cốc Thụy Gia không tự chủ nâng giọng.
Cửa gỗ mỏng bị mở ra, phát ra một tiếng thật khẽ, không gây chú ý cho người bên trong.
Thân thể thẳng tắp của người đàn ông vừa chuẩn bị đi vào, nghe thế, bước chân đột nhiên dừng lại.
Diệp Phi nhíu mày: “Tại sao không thể ly hôn? Đàn ông cơ bắp thì có gì hay, là tiểu thịt tươi vẫn ngon hơn chẳng phải sao?”
“Không phải, ” Cốc Thụy Gia vốn không nghĩ rằng bạn tốt của mình lại tra nam đến vậy, nửa ngày mới hỏi lại, “Vậy Yến Kiêu thì sao? Cậu đối với anh ta…Cậu đối với anh ta một chút tình cảm cũng không có ư?”
Diệp Phi cong môi cười, giọng điệu nhẹ nhàng lại tựa như sấm đánh bên tai người đàn ông đứng trước cửa.
“Không có.”.