Tôi Chỉ Muốn Học Hành Thật Tốt
Chương 23
Tần Hoan không dễ buông tha, vẫn đang lằng nhằng với Tiêu Mặc nói nhược điểm cho hắn biết.
Tiêu Mặc bị làm phiền, dứt khoát lấy qùa từ trong balo ra nhét vào lòng Tần Hoan.
Cuối cùng cũng tạm thời dời đi lực chú ý của Tần Hoan.
Tần Hoan ôm quà, hỏi: “Tớ có thể mở ra xem không?”
Tiêu Mặc lên tiếng, “Ừ.”
Tần Hoan cẩn thận gỡ giấy bọc bên ngoài ra, mở nắp hộp ra, thấy một chiếc vòng tay tử đàn nằm trong hộp, môi cong lên nở nụ cười, “Tớ rất thích, cảm ơn nhé, bạn cùng bàn.”
Hắn lấy vòng tay ra, so so trên cổ tay trái của mình, rồi nói: “Rất hợp với tớ, tớ đeo đây.”
Diệp Hiểu Hiểu và Khương Hàng vừa lúc cũng lại tặng quà.
Nhìn thấy vòng trên tay trái của Tần Hoan, tiếng của Diệp Hiểu Hiểu bất khả tư nghị, “Anh Tần, cậu vậy mà lại đeo vòng tay, lúc trước không phải cậu nói là không bao giờ đeo sao?”
Tần Hoan mờ mịt, “Tớ có nói sao?”
Diệp Hiểu Hiểu gật đầu điên cuồng, “Nói, năm ngoái cậu ghét bỏ cái vòng tay tớ tặng cậu.”
Tần Hoan vẻ mặt hiểu rõ, “À, vậy chắc chắn là bởi vì cậu cho quá xấu, không phù hợp với thẩm mỹ của tớ.”
Diệp Hiểu Hiểu: “…”
Lại bị đâm nát trái tym lần nữa.
Khương Hàng nhìn thoáng qua Tần Hoan, đưa quà của mình lên, nói: “Sinh nhật vui vẻ, anh Tần.”
“Cảm ơn.” Tần Hoan cười cười, còn nói, “Đúng rồi, cậu vào bếp nói một tiếng với dì Lâm đi, buổi tối đừng phiền dì chuẩn bị đồ ăn, lats nữa chúng ta đi ra ngoài ăn, tớ đặt chỗ rồi.”
Khương Hàng gật đầu, “Được, để tớ nói với mẹ.”
Lâm Giai Giai ban nãy thổ lộ lại bị từ chối, quay về chỗ sau đó liền uống mấy chén rượu, lúc này hơi say, cô nghe đối thoại của Diệp Hiểu Hiểu và Tần Hoan, lại thấy dáng vẻ Tần Hoan nói chuyện với Tiêu Mặc, cực kì muốn thế, lại càng chướng mắt Tiêu Mặc vô cùng.
Cô thất La Âm đứng dậy lấy đồ uống, cũng đi theo, sau đó lúc La Âm cầm nước trái cây chuẩn bị đi trở về chỗ ngồi, làm bộ như không cẩn thận đụng tới.
La Âm phía sau Tiêu Mặc, va chạm như vậy, nước trái cây trong tay cô không cầm chắc, toàn bộ đổ hết lên người Tiêu Mặc.
Tóc, quần áo của Tiêu Mặc đều dính nước trái cây, tỏa ra mùi trái cây nhàn nhạt.
La Âm vội vàng lấy khăn giấy, đưa cho Tiêu Mặc, “Cậu không sao chứ, xin lỗi, tớ cầm không chắc, cậu có đi rửa không?”
Lâm Giai Giai cũng vội vàng nói: “Tớ hơi say, vừa định đi rửa mặt, không nghĩ tới lại đụng vào La Âm.”
Gò má cô ửng đỏ lạ thường, nói chuyện cũng có mùi rượu, quả thật như là đang say rượu.
Tiêu Mặc nhận lấy hộp khăn giấy trong tay La Âm, vừa liếc nhìn Lâm Giai Giai, vẻ mặt rất thản nhiên.
Lâm Giai Giai ra vẻ điềm đạm đáng yêu, “Tớ không phải cố ý thật mà.”
Tiêu Mặc thu tầm mắt lại, cầm giấy lên bắt đầu lau tóc, chỉ là dù lau khô rồi, cảm giác dinh dính này cũng vẫn ở đó, rất không thoải mái.
Tần Hoan nói: “Lên nhà tớ tắm đi, ngay trên lầu.”
Tiêu Mặc nghiêng đầu nhìn Tần Hoan.
Tần Hoan cười với y, “Không tắm rửa thay đồ sẽ rất không thoải mái, cậu có chắc là sẽ chịu được tới tối?”
Tiêu Mặc trầm mặc một hồi, “Cảm ơn.”
—
Nhà Tần Hoan cũng không cao lắm, ngay tại lầu ba, đi cầu thang là tới.
Mở cửa vào trong nhà, Tần Hoan lấy đôi dép ở nhà của mình cho Tiêu Mặc, “Nhà tớ không có dép thừa, cậu mang của tớ trước đi.”
Tiêu Mặc hỏi: “Còn cậu?”
Tần Hoan cười cười, “Tớ mang của ba.”
Lúc này Tiêu Mặc mới đổi dép, đi theo Tần Hoan vào nhà.
Nhà Tần Hoan rất lớn, là kiểu nhảy tầng, nhưng không hề quạnh quẽ chút nào, vì vật trang trí trang hoàng từ bé đến lớn, khắp nơi đều cho thấy sự ấm áp của ngôi nhà.
Tần Hoan nói với Tiêu Mặc: “Phòng tớ ở lầu hai.”
Đi tới phòng, Tần Hoan để Tiêu Mặc ngồi đại, sau đó liền mở tủ quần áo ra, bắt đầu lục đồ, “Đúng rồi bạn cùng bàn, cậu có để ý việc mặc quần lót của tớ không? Hình như nhà tớ không có cái mới.”
Hắn quay đầu lại, nói: “Tớ chỉ từng mặc một lần, nếu cậu ngại, thì bây giờ tớ gọi điện cho Khương Hàng đi mua cái mới dùm cho.”
Sau một lúc lâu trầm mặc, “Tớ mặc của tớ là được.”
Tần Hoan nghĩ nghĩ, nói: “Vậy cũng được”
Hắn quay người lấy một bộ quần áo ra nhét vào trong lòng Tiêu Mặc, tìm một cái khăn sạch, “Đi tắm đi, nút màu đỏ là nước ấm, màu xanh là nước lạnh, sữa tắm và dầu gội trên giá, tự cậu xem đi.”
Nhìn lướt qua tay trái vẫn chưa tháo thạch cao của Tiêu Mặc, hắn lại hỏi: “Một mình cậu được không đó? Muốn tớ giúp một tay không?”
“Không cần.” Tiêu Mặc nói xong cũng liền ôm quần áo vào phòng tắm.
Tần Hoan đi đến ghế lười nằm, chơi di động một lát, nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng tắm, quỷ thần xui khiến ngẩng đầu lên.
Cửa phòng tắm cũng không phải trong suốt, nhưng ở bên ngoài cũng có thể nhìn được dáng người bên trong.
Tần Hoan yên lặng nhìn hồi lâu.
Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, vội vàng thu tầm mắt, trong lòng bàn tay ra mồ hôi quá trời, dính nhớp. Rõ ràng là trong phòng có điều hòa. Tần Hoan nhịn không được chửi thề một tiếng, “** má nó.”
Có thể chỗ đó của mình vấn đề, xem người ta tắm cũng có thể căng thẩng tới ra mồ hôi.
Tần Hoan chạy tới bồn rửa tay ở phía ngoài nhà tắm, rửa tay xong rồi rửa mặt rồi sau đó đi vệ sinh.
Cùng lúc đó, Tiêu Mặc tắm rửa xong đi ra.
Quần áo của Tần Hoan lớn không ít so với Tiêu Mặc, hơn nữa y lại gầy, bởi vậy mặc ở trên người y rộng thùng thình, quần cũng dài rất nhiều, không thể không xắn quần lên, thoạt nhìn nhìn y còn gầy hơn trước, còn có một cảm giác như là bạn gái mặc đồ của bạn trai.
Tần Hoan đi vệ sinh quay lại, thấy chính là Tiêu Mặc như vậy.
Hắn nhịn không được nói: “Bạn cùng bàn, cậu rất gầy.”
“Tớ ăn hoài không mập.”
“Gì mà ăn không mập, cậu là không ăn, mỗi lầu đều chỉ ăn tí tẹo tèo teo như thế.”
Hắn và Tiêu Mặc ăn cơm hai lần, mỗi lần Tiêu Mặc đều ăn rất ít, thậm chí nữ sinh còn ăn nhiều hơn y, sao lại mập ra được.
Cầm máy sấy đi đến sau Tiêu Mặc, Tần Hoan nói: “Cậu ngồi xuống, tớ sấy tóc cho cậu, tóc không sấy khô sáng dễ bị nhức đầu.”
Tiêu Mặc quay đầu lại, muốn nói với Tần Hoan là tự y làm được, nhưng tiếng của y bị tiếng của máy sấy át đi.
Tần Hoan cúi đầu, một bàn tay gảy tóc Tiêu Mặc, tay kia thì cầm máy sấy từ từ sấy, rất nghiêm túc.
Đầu ngón tay chạm phải tóc Tiêu Mặc, Tần Hoan phát hiện tóc của bạn cùng bàn nhà mình thật sự rất mềm, vì thế không khỏi sờ soạng nhiều mấy cái.
Đột nhiên ý thức được mình làm cái gì, động tác trên tay của hắn dừng lại.
——Mình đang làm gì thế? Bị khùng hay gì?
Nhanh chóng thổi khô tóc cho Tiêu Mặc, Tần Hoan tắt máy sấy, xoay người đi vào phòng tắm lấy quần áo Tiêu Mặc thay ra, “Tở bỏ quần áo vào máy giặt giúp cậu, nhà của tớ có máy hong khô, rất nhanh thì sẽ khô.”
Nói xong, hắn liền vội xuống lầu.
Nhìn bóng dáng rời đi của Tần Hoan, Tiêu Mặc ngẩn người.
—
Trong thời gian chờ đợi quần áo giặt xong, Tiêu Mặc lấy sách tham khảo mua hôm qua ra, bắt đầu làm bài.
Y làm rất nhanh, trong nháy mắt liền lật hai ba trang.
Nghe thấy tiếng lật sách phiên động, Tần Hoan tỉnh táo lại, hắn thấy Tiêu Mặc đang giải đề, liền đổi một tư thế ngồi, đầu gối lên chỗ tựa lưng sô pha, ánh mắt dừng ở trên người Tiêu Mặc.
Nhìn một chút, hắn lại xuất thần.
Lúc ở trường, Tần Hoan nhìn Tiêu Mặc chằm chằm không ít, cho nên lúc này Tiêu Mặc đã gần như là miễn dịch với tầm mắt của Tần Hoan.
Y không ngẩng đầu, vẫn chuyên chú làm bài ở chỗ cũ.
Lúc ba Tần về tới phòng khách, liền thấy con trai mình đang ngu người nhìn thiếu niên ngồi ghế đối diện, mắt cũng không nháy một cái.
Ông thả túi trong tay xuống, ho khan một tiếng.
Tiêu Mặc nghe tiếng ngẩng đầu, hô một tiếng, “Chú.”
Tần Hoan cũng phản ứng lại, hắn quay đầu hỏi: “Ba, sao ba lại về?”
“Có tư liệu sót lại ở nhà.” Ba Tần lại chuyển hướng với Tiêu Mặc, “Tay con khá hơ chút nào chưa?”
Ông nhận ra là trước kia Tiêu Mặc kéo bè kéo lũ đánh nhau.
“Tốt hơn nhiều rồi ạ.”
“Vậy là tốt rồi.”
Ba Tần tiếp tục cùng nói vài lời với Tần Hoan, liền về thư phòng lấy tài liệu, ông cầm tài liệu trong tay, đột nhiên nhớ ra Tiêu Mặc là ai.
Khó trách lần đầu tiên ông thấy Tiêu Mặc đã cảm thấy rất quen.
Vì thế lúc rời đi, ông lại hỏi Tiêu Mặc, “Người giám hộ của con bây giờ là cô con nhỉ, cô ấy có đối xử tốt với con không?”
Tiêu Mặc bị làm phiền, dứt khoát lấy qùa từ trong balo ra nhét vào lòng Tần Hoan.
Cuối cùng cũng tạm thời dời đi lực chú ý của Tần Hoan.
Tần Hoan ôm quà, hỏi: “Tớ có thể mở ra xem không?”
Tiêu Mặc lên tiếng, “Ừ.”
Tần Hoan cẩn thận gỡ giấy bọc bên ngoài ra, mở nắp hộp ra, thấy một chiếc vòng tay tử đàn nằm trong hộp, môi cong lên nở nụ cười, “Tớ rất thích, cảm ơn nhé, bạn cùng bàn.”
Hắn lấy vòng tay ra, so so trên cổ tay trái của mình, rồi nói: “Rất hợp với tớ, tớ đeo đây.”
Diệp Hiểu Hiểu và Khương Hàng vừa lúc cũng lại tặng quà.
Nhìn thấy vòng trên tay trái của Tần Hoan, tiếng của Diệp Hiểu Hiểu bất khả tư nghị, “Anh Tần, cậu vậy mà lại đeo vòng tay, lúc trước không phải cậu nói là không bao giờ đeo sao?”
Tần Hoan mờ mịt, “Tớ có nói sao?”
Diệp Hiểu Hiểu gật đầu điên cuồng, “Nói, năm ngoái cậu ghét bỏ cái vòng tay tớ tặng cậu.”
Tần Hoan vẻ mặt hiểu rõ, “À, vậy chắc chắn là bởi vì cậu cho quá xấu, không phù hợp với thẩm mỹ của tớ.”
Diệp Hiểu Hiểu: “…”
Lại bị đâm nát trái tym lần nữa.
Khương Hàng nhìn thoáng qua Tần Hoan, đưa quà của mình lên, nói: “Sinh nhật vui vẻ, anh Tần.”
“Cảm ơn.” Tần Hoan cười cười, còn nói, “Đúng rồi, cậu vào bếp nói một tiếng với dì Lâm đi, buổi tối đừng phiền dì chuẩn bị đồ ăn, lats nữa chúng ta đi ra ngoài ăn, tớ đặt chỗ rồi.”
Khương Hàng gật đầu, “Được, để tớ nói với mẹ.”
Lâm Giai Giai ban nãy thổ lộ lại bị từ chối, quay về chỗ sau đó liền uống mấy chén rượu, lúc này hơi say, cô nghe đối thoại của Diệp Hiểu Hiểu và Tần Hoan, lại thấy dáng vẻ Tần Hoan nói chuyện với Tiêu Mặc, cực kì muốn thế, lại càng chướng mắt Tiêu Mặc vô cùng.
Cô thất La Âm đứng dậy lấy đồ uống, cũng đi theo, sau đó lúc La Âm cầm nước trái cây chuẩn bị đi trở về chỗ ngồi, làm bộ như không cẩn thận đụng tới.
La Âm phía sau Tiêu Mặc, va chạm như vậy, nước trái cây trong tay cô không cầm chắc, toàn bộ đổ hết lên người Tiêu Mặc.
Tóc, quần áo của Tiêu Mặc đều dính nước trái cây, tỏa ra mùi trái cây nhàn nhạt.
La Âm vội vàng lấy khăn giấy, đưa cho Tiêu Mặc, “Cậu không sao chứ, xin lỗi, tớ cầm không chắc, cậu có đi rửa không?”
Lâm Giai Giai cũng vội vàng nói: “Tớ hơi say, vừa định đi rửa mặt, không nghĩ tới lại đụng vào La Âm.”
Gò má cô ửng đỏ lạ thường, nói chuyện cũng có mùi rượu, quả thật như là đang say rượu.
Tiêu Mặc nhận lấy hộp khăn giấy trong tay La Âm, vừa liếc nhìn Lâm Giai Giai, vẻ mặt rất thản nhiên.
Lâm Giai Giai ra vẻ điềm đạm đáng yêu, “Tớ không phải cố ý thật mà.”
Tiêu Mặc thu tầm mắt lại, cầm giấy lên bắt đầu lau tóc, chỉ là dù lau khô rồi, cảm giác dinh dính này cũng vẫn ở đó, rất không thoải mái.
Tần Hoan nói: “Lên nhà tớ tắm đi, ngay trên lầu.”
Tiêu Mặc nghiêng đầu nhìn Tần Hoan.
Tần Hoan cười với y, “Không tắm rửa thay đồ sẽ rất không thoải mái, cậu có chắc là sẽ chịu được tới tối?”
Tiêu Mặc trầm mặc một hồi, “Cảm ơn.”
—
Nhà Tần Hoan cũng không cao lắm, ngay tại lầu ba, đi cầu thang là tới.
Mở cửa vào trong nhà, Tần Hoan lấy đôi dép ở nhà của mình cho Tiêu Mặc, “Nhà tớ không có dép thừa, cậu mang của tớ trước đi.”
Tiêu Mặc hỏi: “Còn cậu?”
Tần Hoan cười cười, “Tớ mang của ba.”
Lúc này Tiêu Mặc mới đổi dép, đi theo Tần Hoan vào nhà.
Nhà Tần Hoan rất lớn, là kiểu nhảy tầng, nhưng không hề quạnh quẽ chút nào, vì vật trang trí trang hoàng từ bé đến lớn, khắp nơi đều cho thấy sự ấm áp của ngôi nhà.
Tần Hoan nói với Tiêu Mặc: “Phòng tớ ở lầu hai.”
Đi tới phòng, Tần Hoan để Tiêu Mặc ngồi đại, sau đó liền mở tủ quần áo ra, bắt đầu lục đồ, “Đúng rồi bạn cùng bàn, cậu có để ý việc mặc quần lót của tớ không? Hình như nhà tớ không có cái mới.”
Hắn quay đầu lại, nói: “Tớ chỉ từng mặc một lần, nếu cậu ngại, thì bây giờ tớ gọi điện cho Khương Hàng đi mua cái mới dùm cho.”
Sau một lúc lâu trầm mặc, “Tớ mặc của tớ là được.”
Tần Hoan nghĩ nghĩ, nói: “Vậy cũng được”
Hắn quay người lấy một bộ quần áo ra nhét vào trong lòng Tiêu Mặc, tìm một cái khăn sạch, “Đi tắm đi, nút màu đỏ là nước ấm, màu xanh là nước lạnh, sữa tắm và dầu gội trên giá, tự cậu xem đi.”
Nhìn lướt qua tay trái vẫn chưa tháo thạch cao của Tiêu Mặc, hắn lại hỏi: “Một mình cậu được không đó? Muốn tớ giúp một tay không?”
“Không cần.” Tiêu Mặc nói xong cũng liền ôm quần áo vào phòng tắm.
Tần Hoan đi đến ghế lười nằm, chơi di động một lát, nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng tắm, quỷ thần xui khiến ngẩng đầu lên.
Cửa phòng tắm cũng không phải trong suốt, nhưng ở bên ngoài cũng có thể nhìn được dáng người bên trong.
Tần Hoan yên lặng nhìn hồi lâu.
Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, vội vàng thu tầm mắt, trong lòng bàn tay ra mồ hôi quá trời, dính nhớp. Rõ ràng là trong phòng có điều hòa. Tần Hoan nhịn không được chửi thề một tiếng, “** má nó.”
Có thể chỗ đó của mình vấn đề, xem người ta tắm cũng có thể căng thẩng tới ra mồ hôi.
Tần Hoan chạy tới bồn rửa tay ở phía ngoài nhà tắm, rửa tay xong rồi rửa mặt rồi sau đó đi vệ sinh.
Cùng lúc đó, Tiêu Mặc tắm rửa xong đi ra.
Quần áo của Tần Hoan lớn không ít so với Tiêu Mặc, hơn nữa y lại gầy, bởi vậy mặc ở trên người y rộng thùng thình, quần cũng dài rất nhiều, không thể không xắn quần lên, thoạt nhìn nhìn y còn gầy hơn trước, còn có một cảm giác như là bạn gái mặc đồ của bạn trai.
Tần Hoan đi vệ sinh quay lại, thấy chính là Tiêu Mặc như vậy.
Hắn nhịn không được nói: “Bạn cùng bàn, cậu rất gầy.”
“Tớ ăn hoài không mập.”
“Gì mà ăn không mập, cậu là không ăn, mỗi lầu đều chỉ ăn tí tẹo tèo teo như thế.”
Hắn và Tiêu Mặc ăn cơm hai lần, mỗi lần Tiêu Mặc đều ăn rất ít, thậm chí nữ sinh còn ăn nhiều hơn y, sao lại mập ra được.
Cầm máy sấy đi đến sau Tiêu Mặc, Tần Hoan nói: “Cậu ngồi xuống, tớ sấy tóc cho cậu, tóc không sấy khô sáng dễ bị nhức đầu.”
Tiêu Mặc quay đầu lại, muốn nói với Tần Hoan là tự y làm được, nhưng tiếng của y bị tiếng của máy sấy át đi.
Tần Hoan cúi đầu, một bàn tay gảy tóc Tiêu Mặc, tay kia thì cầm máy sấy từ từ sấy, rất nghiêm túc.
Đầu ngón tay chạm phải tóc Tiêu Mặc, Tần Hoan phát hiện tóc của bạn cùng bàn nhà mình thật sự rất mềm, vì thế không khỏi sờ soạng nhiều mấy cái.
Đột nhiên ý thức được mình làm cái gì, động tác trên tay của hắn dừng lại.
——Mình đang làm gì thế? Bị khùng hay gì?
Nhanh chóng thổi khô tóc cho Tiêu Mặc, Tần Hoan tắt máy sấy, xoay người đi vào phòng tắm lấy quần áo Tiêu Mặc thay ra, “Tở bỏ quần áo vào máy giặt giúp cậu, nhà của tớ có máy hong khô, rất nhanh thì sẽ khô.”
Nói xong, hắn liền vội xuống lầu.
Nhìn bóng dáng rời đi của Tần Hoan, Tiêu Mặc ngẩn người.
—
Trong thời gian chờ đợi quần áo giặt xong, Tiêu Mặc lấy sách tham khảo mua hôm qua ra, bắt đầu làm bài.
Y làm rất nhanh, trong nháy mắt liền lật hai ba trang.
Nghe thấy tiếng lật sách phiên động, Tần Hoan tỉnh táo lại, hắn thấy Tiêu Mặc đang giải đề, liền đổi một tư thế ngồi, đầu gối lên chỗ tựa lưng sô pha, ánh mắt dừng ở trên người Tiêu Mặc.
Nhìn một chút, hắn lại xuất thần.
Lúc ở trường, Tần Hoan nhìn Tiêu Mặc chằm chằm không ít, cho nên lúc này Tiêu Mặc đã gần như là miễn dịch với tầm mắt của Tần Hoan.
Y không ngẩng đầu, vẫn chuyên chú làm bài ở chỗ cũ.
Lúc ba Tần về tới phòng khách, liền thấy con trai mình đang ngu người nhìn thiếu niên ngồi ghế đối diện, mắt cũng không nháy một cái.
Ông thả túi trong tay xuống, ho khan một tiếng.
Tiêu Mặc nghe tiếng ngẩng đầu, hô một tiếng, “Chú.”
Tần Hoan cũng phản ứng lại, hắn quay đầu hỏi: “Ba, sao ba lại về?”
“Có tư liệu sót lại ở nhà.” Ba Tần lại chuyển hướng với Tiêu Mặc, “Tay con khá hơ chút nào chưa?”
Ông nhận ra là trước kia Tiêu Mặc kéo bè kéo lũ đánh nhau.
“Tốt hơn nhiều rồi ạ.”
“Vậy là tốt rồi.”
Ba Tần tiếp tục cùng nói vài lời với Tần Hoan, liền về thư phòng lấy tài liệu, ông cầm tài liệu trong tay, đột nhiên nhớ ra Tiêu Mặc là ai.
Khó trách lần đầu tiên ông thấy Tiêu Mặc đã cảm thấy rất quen.
Vì thế lúc rời đi, ông lại hỏi Tiêu Mặc, “Người giám hộ của con bây giờ là cô con nhỉ, cô ấy có đối xử tốt với con không?”
Tác giả :
Hủ Mộc Điêu Dã