Tôi Chỉ Cương Lên Với Em!!
Chương 4: Trợ Lý?
"Đến rồi à" Anh cất giọng âm trầm nói
Cô liền quay sang người đứng kế bên nó
"Tôi muốn xin nghỉ việc" Cô lạnh lùng
"Tại sao?"
"Tôi nghĩ tôi không có trình độ để được tuyển vào đây làm"
Anh nhếch mép thú vị đây!! Muốn chơi thế nào? Tôi chiều. Người kế bên liền lấy tờ hợp đồng nói
" Cô không nghỉ việc được vì! Trong hợp đồng cô phải thử việc trong 1 năm cái này là bắt buộc không thì cô phải đền hợp đồng! 500 vạn"
"Cái gì??? Các người đúng là ép người quá đáng" (có 1 dòng chữ nhỏ trên bản hợp đồng nhưng cô lại bất cẩn không quan tâm đến nó)
"Cô không muốn cũng được nhưng tiền phải trả" Anh lạnh lùng vẫn nhìn vào chiếc máy laptop tay liên tục nhanh nhẹn bấm
"Anh....anh...." Cô chỉ tay lên mặt anh nhưng không thể nào nói được gì. Người kia bây giờ mới cất giọng
"Cô chuẩn bị làm việc đi"
"Được" Mặt cô chù ụ
"Anh đi ra đi" Anh phất tay
"Vâng, thưa giám đốc"
Cô bỏ giỏ sách lên bàn rồi ngồi xuống trong miệng không ngừng nguyền rủi chửi thầm tên giám đốc ôn dịch
"Không thắc mắc gì sao?" Anh nói nhưng không rời mắt khỏi công việc
"Thắc mắc chuyện gì?" cô liếc anh
"Không phải cô vẫn nghĩ tôi là trai bao chứ" anh hỏi khích
"Thì có thể anh ăn nằm với con gái chủ tịch nào đó rồi lên chức giám đốc chứ gì"
"Cô nên tìm hiểu thêm về tôi đi" Anh nhếch mép cười
"Để làm gì?"
Anh bắt đầu đứng dậy tiến lại gần phía cô, cô cảm thấy có 1 sát khí bùng bùng nên cô liền chạy vào toilet
"Đứng lại!!"
"Tại....tại sao tôi phải đứng lại?"
"Trừ lương!"
Hắn thiệt là người đáng ghét dám lấy tiền bạc đùa giỡn với mình
"TÙY!!!"
Ngoài miệng nói thì ngầy dậy thôi chứ ai biết trong lòng đau như cắt nhưng kệ đi bán nghề chứ không bán thân Cố Lên!!!!
Anh bước nhanh tới nhanh nắm tay cô giựt lại, cô liền chợt chân té anh thuân tay đỡ cô hình ảnh của 2 người bây giờ vô cùng ủy mị. Anh cúi đầu xuống phủ môi lên môi cô tách bờ môi mỏng từ từ tiến vào khuấy đảo khắp nơi hút hết mật ngọt. Đến khi cô không chịu được nữa mới thả ra.
"Hộc....hộc....đồ đáng ghét!!!"
"Đây là hình phạt, tôi bây giờ là boss của cô lo mà nói chuyện đàng hoàng lại" Anh đỡ cô dậy, giọng nói không một chút cảm xúc
Cô liền quay sang người đứng kế bên nó
"Tôi muốn xin nghỉ việc" Cô lạnh lùng
"Tại sao?"
"Tôi nghĩ tôi không có trình độ để được tuyển vào đây làm"
Anh nhếch mép thú vị đây!! Muốn chơi thế nào? Tôi chiều. Người kế bên liền lấy tờ hợp đồng nói
" Cô không nghỉ việc được vì! Trong hợp đồng cô phải thử việc trong 1 năm cái này là bắt buộc không thì cô phải đền hợp đồng! 500 vạn"
"Cái gì??? Các người đúng là ép người quá đáng" (có 1 dòng chữ nhỏ trên bản hợp đồng nhưng cô lại bất cẩn không quan tâm đến nó)
"Cô không muốn cũng được nhưng tiền phải trả" Anh lạnh lùng vẫn nhìn vào chiếc máy laptop tay liên tục nhanh nhẹn bấm
"Anh....anh...." Cô chỉ tay lên mặt anh nhưng không thể nào nói được gì. Người kia bây giờ mới cất giọng
"Cô chuẩn bị làm việc đi"
"Được" Mặt cô chù ụ
"Anh đi ra đi" Anh phất tay
"Vâng, thưa giám đốc"
Cô bỏ giỏ sách lên bàn rồi ngồi xuống trong miệng không ngừng nguyền rủi chửi thầm tên giám đốc ôn dịch
"Không thắc mắc gì sao?" Anh nói nhưng không rời mắt khỏi công việc
"Thắc mắc chuyện gì?" cô liếc anh
"Không phải cô vẫn nghĩ tôi là trai bao chứ" anh hỏi khích
"Thì có thể anh ăn nằm với con gái chủ tịch nào đó rồi lên chức giám đốc chứ gì"
"Cô nên tìm hiểu thêm về tôi đi" Anh nhếch mép cười
"Để làm gì?"
Anh bắt đầu đứng dậy tiến lại gần phía cô, cô cảm thấy có 1 sát khí bùng bùng nên cô liền chạy vào toilet
"Đứng lại!!"
"Tại....tại sao tôi phải đứng lại?"
"Trừ lương!"
Hắn thiệt là người đáng ghét dám lấy tiền bạc đùa giỡn với mình
"TÙY!!!"
Ngoài miệng nói thì ngầy dậy thôi chứ ai biết trong lòng đau như cắt nhưng kệ đi bán nghề chứ không bán thân Cố Lên!!!!
Anh bước nhanh tới nhanh nắm tay cô giựt lại, cô liền chợt chân té anh thuân tay đỡ cô hình ảnh của 2 người bây giờ vô cùng ủy mị. Anh cúi đầu xuống phủ môi lên môi cô tách bờ môi mỏng từ từ tiến vào khuấy đảo khắp nơi hút hết mật ngọt. Đến khi cô không chịu được nữa mới thả ra.
"Hộc....hộc....đồ đáng ghét!!!"
"Đây là hình phạt, tôi bây giờ là boss của cô lo mà nói chuyện đàng hoàng lại" Anh đỡ cô dậy, giọng nói không một chút cảm xúc
Tác giả :
Khánh Vy