Tôi Chỉ Cương Lên Với Em!!
Chương 13: Giả Dối
Sáng sớm cô bỗng nhiên tỉnh dậy, trời đã sáng quay qua bên anh thấy anh đang ngủ, mới tò mò bén mảng lại, cô ngồi dậy, lấy chăn che những chỗ cần che lại, nhìn mặt của anh
Ui~~ đẹp trai quá, bây giờ mình mới biết là mặt anh ta còn không có mụn, anh ta là gái thì có khi là người mẫu luôn đấy chứ, hèn gì bọn con gái cứ thấy mình là bảo mình tránh xa anh ta. Còn lạc trong vòng suy nghĩ linh tinh của riêng mình thì có một giọng nam tính cất lên
"Đẹp trai lắm hả?"
"Không muốn nói nhưng đẹp thật" Cô bất giác trả lời
"Vậy hôn tôi buổi sáng đi" Anh ta nhắm mắt lại định tận hưởng thì...Cô đã đi ra khỏi giường từ khi nào T.T (tội cho anh)
Bước vào phòng tắm cô định gột rửa hết những hình ảnh của tối hôm qua thì, anh lại lẽo đẽo đi theo cô
"Mau đi ra ngoài" Cô bực mình đẩy anh ra ngoài
"Bộ còn thứ gì tôi chưa thấy của em?" Anh trơ trẽn nói thẳng thừng ra
"Vô sỉ vẫn là vô sỉ" Cô lắc đầu ngao ngán thở dài
Chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại của anh reeng lên. Anh bỏ qua chuyện của cô mà chậm rãi bước đến chỗ chiếc điện thoại đang reo mà bắt máy
"Có chuyện gì?" Anh quay quắt 360 độ trở thành chất giọng lạnh lùng ai nghe cũng phải có ngay áp lực trên vai
"Thưa lão đại! Lão già Kim gia đã bắn nát chiếc máy bay bên ta, mặc dù máy bay không người lái biết định vị nhưng vẫn đã bị hạ gục hắn đã lấy hàng của ta" Đầu dây bên kia nói vẻ kính trọng mặc dù đã bị đánh cắp hàng nhưng vẫn ăn nói từ tốn không lời nào không kính trọng
"Hắn ta giao lô hàng thuốc phiện ở đâu?" Anh nói có phần hồi thúc
"Vâng thưa lão đại, ở XXX, lúc X giờ X phút"
"Được rồi! Mau chuẩn bị đi" Anh cúp máy bây giờ chỉ còn những tiếng tút dài
Cô bên trong đã tắm xong, tò mò mà ở trong nghe, mặc dù cô không nhiều chuyện nhưng về chuyện này thì rất tò mò
Lão già Kim, chẳng lẽ là Tập đoàn Hưng thị, Tổng giám đốc là Kim gia, ông ta buôn bán thuốc phiện? Hèn gì dạo này làm ăn đột nhiên khấm khá
"Mau ra đây" Anh đã biết tỏng cô đang nghe lén, tại sao làm ăn chuyên nghiệp mà lại đi nghe lén cơ chứ, thật hết nói nổi?
Cô chậm rãi bước ra, nhìn anh chằm chằm, anh ra rất nguy hiểm đã giết cả triệu người chứ chẳng chơi, cô bắt đầu đề phòng
"Tại sao anh lại không dè chừng tôi? Anh không nghi ngờ tôi là nội gián sao?" Cô nhìn anh với ánh mắt cực kì nghi hoặc. Không nên tin ai vì cũng không ai tin mình
"Chuyện có như thế nào cũng là do tôi quyết định! Cô không có quyền xen vào, cô là người của tôi thì phải làm việc cho tôi và ở bên tôi đó là bổn phận của cô"
"Anh...." Cô nhìn anh nhếch mép cười, quả nhiên là như vậy, cả đời này mình chỉ là đồ chơi, chơi chán thì vứt, chỉ là tình thương hại chút đỉnh
"Thay đồ đi" Anh bỏ đi ra ngoài vì không muốn cơn dục vọng của mình trỗi dậy thêm lần nữa, không quên để lại cho cô hộp thuốc tránh thai
Anh cất bước đi, để lại cô với căn phòng trống rỗng, có lẽ cô phải khoá chặt trái tim này lại, cô không còn rơi nước mắt nữa, tại sao cả triệu mọi người trên thế giới không hề coi cô là 1 con người. Thậm chí còn bị gia đình xăm sau gáy là 1 mã vạch. Cô không phải đồ chơi, cô là con người nhưng chẳng ai công nhận
_______________
Cô bước ra ngoài, bước lên xe của anh, với khuôn mặt lạnh nhạt không sức sống, cô ngồi ghế sau vì cô biết cô không xứng ngồi ngang hàng với anh
Trên suốt đường đi cả hai im lặng khác với mọi lần, cô nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa sao? Đang thương hại cô, cơn mưa này không hề lạnh lẽo mà rất ấm áp. Đang tận hưởng thì tiếng tin nhắn của điện thoại cô reo lên "ting....tingg..."
Là tin nhắn của Dương Phong, phải rồi lâu ngày không về chắc anh cũng lo cho mình. Như sức sống đang ùa về cô bắt đầu cười mỉm nhắn tin lại
"Sao dạo này em không về nhà?" Dương Phong nhắn
"Đừng lo! Em chỉ đang đi du lịch vài ngày, mấy ngày nữa em về" Cô
"Đi làm không biết có nhiều tiền không mà đi du lịch, về bao người hàng xóm tội nghiệp của em đây này
Ui~~ đẹp trai quá, bây giờ mình mới biết là mặt anh ta còn không có mụn, anh ta là gái thì có khi là người mẫu luôn đấy chứ, hèn gì bọn con gái cứ thấy mình là bảo mình tránh xa anh ta. Còn lạc trong vòng suy nghĩ linh tinh của riêng mình thì có một giọng nam tính cất lên
"Đẹp trai lắm hả?"
"Không muốn nói nhưng đẹp thật" Cô bất giác trả lời
"Vậy hôn tôi buổi sáng đi" Anh ta nhắm mắt lại định tận hưởng thì...Cô đã đi ra khỏi giường từ khi nào T.T (tội cho anh)
Bước vào phòng tắm cô định gột rửa hết những hình ảnh của tối hôm qua thì, anh lại lẽo đẽo đi theo cô
"Mau đi ra ngoài" Cô bực mình đẩy anh ra ngoài
"Bộ còn thứ gì tôi chưa thấy của em?" Anh trơ trẽn nói thẳng thừng ra
"Vô sỉ vẫn là vô sỉ" Cô lắc đầu ngao ngán thở dài
Chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại của anh reeng lên. Anh bỏ qua chuyện của cô mà chậm rãi bước đến chỗ chiếc điện thoại đang reo mà bắt máy
"Có chuyện gì?" Anh quay quắt 360 độ trở thành chất giọng lạnh lùng ai nghe cũng phải có ngay áp lực trên vai
"Thưa lão đại! Lão già Kim gia đã bắn nát chiếc máy bay bên ta, mặc dù máy bay không người lái biết định vị nhưng vẫn đã bị hạ gục hắn đã lấy hàng của ta" Đầu dây bên kia nói vẻ kính trọng mặc dù đã bị đánh cắp hàng nhưng vẫn ăn nói từ tốn không lời nào không kính trọng
"Hắn ta giao lô hàng thuốc phiện ở đâu?" Anh nói có phần hồi thúc
"Vâng thưa lão đại, ở XXX, lúc X giờ X phút"
"Được rồi! Mau chuẩn bị đi" Anh cúp máy bây giờ chỉ còn những tiếng tút dài
Cô bên trong đã tắm xong, tò mò mà ở trong nghe, mặc dù cô không nhiều chuyện nhưng về chuyện này thì rất tò mò
Lão già Kim, chẳng lẽ là Tập đoàn Hưng thị, Tổng giám đốc là Kim gia, ông ta buôn bán thuốc phiện? Hèn gì dạo này làm ăn đột nhiên khấm khá
"Mau ra đây" Anh đã biết tỏng cô đang nghe lén, tại sao làm ăn chuyên nghiệp mà lại đi nghe lén cơ chứ, thật hết nói nổi?
Cô chậm rãi bước ra, nhìn anh chằm chằm, anh ra rất nguy hiểm đã giết cả triệu người chứ chẳng chơi, cô bắt đầu đề phòng
"Tại sao anh lại không dè chừng tôi? Anh không nghi ngờ tôi là nội gián sao?" Cô nhìn anh với ánh mắt cực kì nghi hoặc. Không nên tin ai vì cũng không ai tin mình
"Chuyện có như thế nào cũng là do tôi quyết định! Cô không có quyền xen vào, cô là người của tôi thì phải làm việc cho tôi và ở bên tôi đó là bổn phận của cô"
"Anh...." Cô nhìn anh nhếch mép cười, quả nhiên là như vậy, cả đời này mình chỉ là đồ chơi, chơi chán thì vứt, chỉ là tình thương hại chút đỉnh
"Thay đồ đi" Anh bỏ đi ra ngoài vì không muốn cơn dục vọng của mình trỗi dậy thêm lần nữa, không quên để lại cho cô hộp thuốc tránh thai
Anh cất bước đi, để lại cô với căn phòng trống rỗng, có lẽ cô phải khoá chặt trái tim này lại, cô không còn rơi nước mắt nữa, tại sao cả triệu mọi người trên thế giới không hề coi cô là 1 con người. Thậm chí còn bị gia đình xăm sau gáy là 1 mã vạch. Cô không phải đồ chơi, cô là con người nhưng chẳng ai công nhận
_______________
Cô bước ra ngoài, bước lên xe của anh, với khuôn mặt lạnh nhạt không sức sống, cô ngồi ghế sau vì cô biết cô không xứng ngồi ngang hàng với anh
Trên suốt đường đi cả hai im lặng khác với mọi lần, cô nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa sao? Đang thương hại cô, cơn mưa này không hề lạnh lẽo mà rất ấm áp. Đang tận hưởng thì tiếng tin nhắn của điện thoại cô reo lên "ting....tingg..."
Là tin nhắn của Dương Phong, phải rồi lâu ngày không về chắc anh cũng lo cho mình. Như sức sống đang ùa về cô bắt đầu cười mỉm nhắn tin lại
"Sao dạo này em không về nhà?" Dương Phong nhắn
"Đừng lo! Em chỉ đang đi du lịch vài ngày, mấy ngày nữa em về" Cô
"Đi làm không biết có nhiều tiền không mà đi du lịch, về bao người hàng xóm tội nghiệp của em đây này
Tác giả :
Khánh Vy