Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình
Chương 9
Bạch U không cút.
Nàng còn phải đối xử tốt hơn với bệ hạ nữa kìa.
Sau khi dùng dù tạt cho hoàng đế cả một “mặt” nước, Bạch U lộ ra biểu tình chột dạ. Nàng ném dù cho cung nhân phía sau, một lần nữa cầm một chiếc dù mới, lại nhìn xem hình tượng gà rớt vào nồi canh của hoàng đế, thuyết phục hoàng đế đi đổi quần áo sạch sẽ với nàng.
Trước mắt thái độ của Hoàng đế đối với Bạch U còn có chút trốn tránh, hắn vừa rũ lông mi nồng đậm, có thể có có thể không mà “Ừ” một tiếng, đã bị Bạch U túm chặt tay áo cùng nhau trốn mưa. Hai người một đường đồng hành, một đường ngượng ngập.
Hoàng đế: “Đừng chạm vào ta. Đừng cách ta gần như vậy.”
Bạch U buồn bực: “Ta không ở gần thì ai bung dù cho ngài đây bệ hạ? Ngài không thể khắc phục việc theo đuổi phong cách băng thanh ngọc khiết* một chút được sao?”
(*bằng thanh ngọc khiết: ý chỉ người có nhân cách thanh cao, khí chất cao quý, lạnh lùng)
Hoàng đế giận trừng nàng.
Bạch U còn lộ ra tươi cười lấy lòng hắn.
Mỹ nhân mi thanh mục tú, tóc mái dính nước, mắt xanh môi hồng. Nàng cười như thế nào đều đẹp.
Màu mắt Hoàng đế u ám, mịt mờ tránh đi tầm mắt nàng.
Thoáng chốc một trận gió lạnh thổi về phía hoàng đế cùng sủng phi đang cùng đi trong mưa, Bạch U cố tình lấy lòng hoàng đế, nhận thấy có gió thổi đến, nàng nhanh chóng quay người, chuyển tới trước người hoàng đế. Gió từ sau lưng nàng đánh úp lại, nước mưa nghiêng nghiêng lượn vào dưới dù, tạt nửa bên người Bạch U.
Hoàng đế ngẩn ra, hắn đối diện với mỹ mạo của Bạch U, khi nàng đứng ở đối diện hắn vì hắn che mưa chắn gió, hắn ngửi thấy mừi hương từ trêи người nàng bay tới.
Dính vài hạt mưa, nữ nhi hương lại tươi mát thông minh.
Hoàng đế rủ mắt nhìn nàng, gân xanh trêи thái dương hắn nhảy thình thịch, một dây cung nào đó trong đại não bỗng nhiên “Băng” một cái bị chặt đứt. Hắn nhẫn nại đã tới cực hạn rồi.
Hắn một phen túm lấy cánh tay Bạch U, không để ý tới Bạch U đau hay không. Đại nội tổng quản cầm ô đuổi theo phía sau, bị hoàng đế quay đầu lại liếc một cái lạnh lùng, các cung nhân hoảng loạn nhường ra không gian cho hoàng đế và Bạch quý nhân. Mà Bạch U trong lúc mê mê hoặc hoặc, đã bị hoàng đế túm chặt cổ tay kéo đi, lôi vào trong một đình hóng gió trốn mưa.
Hoàng đế lập tức đè Bạch U lên một cột đá trong đình.
Bạch U không dám giãy giụa.
Hắn cúi mặt xuống, quanh thân toàn là khí lạnh bị đè nén.
Bạch U lạnh run nói: “Bệ hạ, ngài ra mồ hôi?”
Màu mắt Hoàng đế nặng nề nhìn nàng: “Vì sao đột nhiên đối xử tốt với ta như vậy?”
Bạch U ngẩn ra.
Hoàng đế mặt không biểu tình: “Trước kia vẫn luôn trốn ta, sợ ta. Vì cái gì hôm nay đổi tính? Nói thật, bằng không sẽ giết ngươi.”
Trong lòng Bạch U nghĩ: Ngươi chỉ biết dùng một chiêu giết người này để uy hϊế͙p͙ thôi sao? Ngươi lại dùng thêm hai lần, ta sẽ hoàn toàn không sợ ngươi nữa đâu đấy.
Nhưng mà Bạch U suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có gì không thể nói cho hoàng đế. Nàng hiểu, giữa tình nhân ấy mà, sợ nhất chính là “Lừa gạt” và “Bí mật”.
Mưa gió ở phía sau, róc rách như suối.
Bạch U dựa vào cột đá, dùng ánh mắt trìu mến nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, ta biết vì sao tính tình ngươi không giống lúc trước.”
Ánh mắt hoàng đế trở nên có chút vi diệu, kinh ngạc, còn có chút căng chặt.
Hắn hiển nhiên ngoài ý muốn sao Bạch U có thể biết.
Bạch U cho rằng hắn không muốn để người khác nhìn đến mặt yếu ớt của mình, liền chạy nhanh nói: “Ta biết là tiên hoàng phát điên, giết hết dòng chính hoàng thất, mới làm bệ hạ bị kϊƈɦ thích. Toàn bộ người trong hoàng thất đều đã chết, chỉ để lại một mình bệ hạ, bệ hạ mới có thể cảm thấy khổ sở.”
Bạch U dũng cảm đặt tay mình lên mu bàn tay hoàng đế, hướng hắn cười cổ vũ: “Bệ hạ, thần thϊế͙p͙ sẽ cùng bệ hạ chịu đựng cửa ải khó khăn này.”
Hoàng đế nghiêm túc nghe nàng nói, sau đó chậm rì rì: “Ngươi biết cái rắm.”
Hắn lại giống như đột nhiên nhanh trí, không có thành ý mà khen: “Ái phi của trẫm thật thiện lương.”
Bạch U nghiêm túc: “Thần thϊế͙p͙ chính là thiện lương như vậy, không có cách nào.”
Hai người đối thoại mộng ảo như thế.
Hoàng đế nhìn nàng, buồn cười, nghiêng mặt đi, ho khan một tiếng. Lại quay đầu tới nhìn nàng, hắn hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt một lần nữa hoà hoãn xuống.
Hai người mặt đối mặt mà đứng, thân mình hơi dựa vào nhau, hô hấp chỉ cách một tấc.
Một cúi đầu, một ngửa đầu.
Hoàng đế vốn đang nắm bả vai Bạch U, muốn uy hϊế͙p͙ người, lúc này tay hắn đặt trêи vai nàng, ngược lại nhiều ra rất nhiều hàm nghĩa cổ quái. Hắn đối diện với nàng, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, thấy trong mắt nàng ảnh ngược của hắn.
Mưa sa gió giật, trời đất như hợp làm một.
Trái tim trong ngực Bạch U đập nhanh như sắp nhảy ra, nàng thấy hắn cúi đầu nhìn nàng, hô hấp của nàng gần hắn như vậy. Nàng thấy hắn nhìn chằm chằm nàng, nàng cảm thấy —
Hắn muốn hôn nàng.
Hắn muốn hôn xuống!
Tim nàng đập “Phanh phanh phanh” rối loạn tiết tấu.
Hoàng đế nâng mặt nàng lên.
Bạch U căng thẳng đến mức khuôn mặt ửng đỏ, nàng nhìn không chớp mắt, nhìn môi hắn.
Thấy hắn giật mình quan sát nàng hồi lâu, nhấp môi mở ra, trêи dưới mấp máy, tràn ngập chần chờ: “…Ngươi muốn nắm tay không?”
Một ngụm nước bọt của Bạch U kẹt giữa yết hầu, nghẹn đến mức sắp hóa đá: “…”
Cẩu hoàng đế!
Ai muốn dắt chân chó của ngươi! (chỗ này muốn để chân cẩu cho tương thích với bên trêи nhưng nghe chân chó thấy xuôi hơn nên để chân chó ạ =)))
Xứng đáng tất cả nữ nhân trong hậu cung của ngươi đều thích ta, không thích ngươi!
—
Nhưng ngay sau đó, Bạch U liền mất mát, làm chính mình tỉnh táo lại. Ai, thời niên thiếu vô tri thích hắn, còn có thể nói là tình cảm trẻ con; nàng bây giờ lại thích một bạo quân làm gì? Huống chi tính hướng của người ta cũng không giống với nàng nữa.
Vẫn là tùy tiện trêu cẩu tốt hơn.
Ngày đó lúc sau, không khí giữa hoàng đế và Bạch U trở nên rất cổ quái, hai người đều có chút tránh đơn độc ở chung cùng đối phương. Một ngày này, khi hoàng đế sắp nhàm chán đến mốc meo, liền gặp được Lục công chúa từ ngoài cung tới.
Lục công chúa vốn là hướng Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, nghe nói Bạch U ở trong cung làm sủng phi, Lục công chúa liền lấy hết can đảm, đánh bạo tới cầu hoàng đế, hy vọng hoàng đế cho nàng được gặp chị em tốt trước kia của nàng một lần, tâm sự chút chuyện riêng.
Bây giờ tất cả mọi người đều rất sợ hoàng đế, Lục công chúa dũng cảm tới cầu kiến, hoàng đế liếc nàng vài lần, lười biếng nói: “Đi gặp đi.”
Lục công chúa kinh hỉ, hướng hoàng đế hành lễ nói lời cảm tạ. Tam ca ôn tồn lễ độ trước kia của nàng, tất nhiên không phải là bạo quân hiện tại này. Đối mặt bạo quân, nàng cũng phải cẩn thận mười hai vạn phần.
Nhưng mà hoàng đế cau mày, phiền não mà lật sách trêи bàn giải trí, nói với Lục công chúa: “Ngươi muốn gặp nàng, vừa lúc khuyên nhủ nàng, từ bỏ tâm tư mơ ước trẫm đi. Trẫm là hoàng đế, sẽ không đáp lại tâm tư nhỏ này của nàng.”
Hiển nhiên hoàng đế vì phiền não trong lòng chính mình, đã giãy giụa thật lâu.
Nhắc khéo Lục công chúa xong, hoàng đế liền phiền chán đứng dậy, đưa lưng về phía công chúa tiến vào trong điện, căn bản không nghĩ nói thêm gì nữa.
Ai ngờ Lục công chúa ở phía sau nhìn chằm chằm bóng dáng hoàng đế, đột nhiên lớn tiếng nói: “Không! U Nhi thích tam ca, tam ca không nên cô độc đến già. U Nhi trở về khẳng định là vì tam ca, ta sẽ nói cho U Nhi, chúc phúc nàng cùng tam ca lâu lâu dài dài!”
Hoàng đế: “…”
Ngoái đầu bình tĩnh nhìn lại nàng.
Lục công chúa sắp bị hắn hù chết, lại vẫn nói tiếp: “Tam ca, hà tất cứ phải né người ta ngoài ngàn dặm chứ? Quốc gia cũng sắp diệt vong rồi, người cũng nên nên mở mắt ra nhìn một cái đi. Chẳng lẽ quốc gia thật sự diệt vong, tam ca sẽ cao hứng sao? Người là hoàng đế đấy! Ngươi sao có thể mặc kệ giang sơn? U Nhi trở về, đúng là một sự thay đổi…”
Hoàng đế: “Câm miệng.”
Hoàng đế: “Luôn mồm ‘U Nhi’, ngươi gọi có thấy ghê tởm không? Trẫm còn chỉ gọi nàng là ‘Bạch U’ mà thôi. “
Lục công chúa: “…?”
Ngươi đang ghen với ta sao?
Hoàng đế tiếp tục: “Đừng gặp Bạch U. Đỡ cho cái miệng của ngươi, mê hoặc ái phi của trẫm.”
Lục công chúa:… Cho nên bởi vì nàng quan tâm hoàng đế, nhiều lời vài câu hy vọng hoàng đế hạnh phúc, đã bị tước đoạt quyền lợi gặp chị em tốt của mình?
Quá hối hận.
—
Đuổi Lục công chúa ra khỏi cung, một mình hoàng đế ở trong điện tĩnh tọa.
Lục công chúa người tuy rằng đi rồi, cái miệng nhỏ cằn nhằn nói mãi vẫn còn lưu lại trong đầu hoàng đế. Tay hắn chống trán, trong lòng có chút dày vò. Hắn không muốn đối xử với Bạch U quá tốt, hắn xem chính mình là một kẻ đã chết một nửa, cũng không muốn liên lụy càng nhiều người…
Nhưng mà Bạch U thích hắn.
Chuyện Bạch U thích hoàng đế này, làm cho hoàng đế buồn hỏng rồi. Bởi vì hắn không muốn đáp lại, nhưng mà hắn lại xác thật muốn nàng càng yêu hắn nhiều hơn.
Nếu không… Thử xem?
Dù sao hắn cảm thấy Bạch U, cũng sẽ không ăn cái gì mệt.
Thời điểm chạng vạng, Bạch U da mặt dày, lại tới tẩm cung hoàng đế cọ ăn cọ uống. Khi Bạch U lại đây, thấy hoàng đế đang dựa vào bàn ngẩn người. Bạch U liền dò hỏi đại nội tổng quản, rồi mới bày ra mặt cười làm lành, cẩn thận ngồi vào bên người hoàng đế, ngồi chơi cùng hắn.
Hoàng đế nhàn nhạt: “Biết Lục công chúa đã tới? Muốn gặp?”
Bạch U tỏ lòng trung thành: “Thần thϊế͙p͙ muốn gặp nhất không phải công chúa, mà là bệ hạ. Bệ hạ đã lâu không tới tìm thần thϊế͙p͙, có phải đã mê mẩn hồ ly tinh nào không? Thần thϊế͙p͙ thật thương tâm!”
Hoàng đế: “…”
Khóe môi hắn giật giật, nâng mắt nhìn bộ dáng nàng diễn trò, nhịn không được nói: “Đừng ghê tởm ta.”
Bạch U:… Ngươi cảm thấy ngươi mê mẩn hồ ly tinh nên ghê tởm, hay là ta vì thế thương tâm làm ngươi cảm thấy ghê tởm vậy?
Phi!
Không muốn chơi với hắn!
Nàng hầm hừ đứng lên muốn đi, hoàng đế lại túm chặt tay nàng, làm nàng ngồi dựa vào hắn. Hai người ngượng nghịu nửa ngày, Bạch U vẫn dựa vào hắn ngồi xuống. Hoàng đế xuất thần nói: “Lục công chúa tiến cung, làm trẫm nhớ tới một ít chuyện cũ.”
Bạch U không để ý.
Thẳng đến hoàng đế nói: “Ái phi ngươi biết không, thời điểm trẫm làm hoàng tử, đã từng bị một nữ tử cường hôn.”
Bạch U: “…!”
Do chột dạ mà tim nàng đập gia tốc, cả người bay nhanh nhảy lên, tức giận mắng: “Cái gì? Hoá ra trong sạch của bệ hạ đã sớm bị làm bẩn như vậy? Ai dám đối xử với người như vậy? Thật quá đáng! Thần thϊế͙p͙ quá khổ sở!”
Hoàng đế kinh ngạc ngửa đầu, có chút ngốc, không nghĩ tới phản ứng của nàng lớn như vậy.
Mà Bạch U lại cẩn thận thử: “Bệ hạ biết hồ ly tinh đáng giận kia là ai không?”
Hoàng đế lắc đầu.
Bạch U buông tâm, một lần nữa dựa gần hắn ngồi xuống.
Hoàng đế cúi đầu, chậm rì rì nói: “Kỳ thật có chuyện trẫm vẫn luôn rất tò mò, muốn hỏi ái phi một chút.”
Bạch U cười hì hì: “Bệ hạ tùy tiện hỏi, thần thϊế͙p͙ biết gì sẽ nói hết không dấu diếm bệ hạ nửa lời!”
Hoàng đế ngẩng đầu hỏi: “5 năm trước, khi ngươi kiến nghị cho Lục công chúa, làm nàng hôn ngươi, hai người các ngươi thật sự hôn môi sao?”
Bạch U: “…?!”
Nàng trừng lớn đôi mắt, trong nháy mắt thất thần, lòng tràn đầy kinh hoàng. Đại não nàng trống rỗng, khi sợ tới mức lập tức muốn nhảy dựng lên, hoàng đế lại duỗi tay, một phen ôm eo nàng, ấn nàng vào trong lòng ngực hắn.
Hắn cúi người, môi dán vào môi nàng, minh châu trêи tóc cọ qua thái dương nàng.
Hắn chế trụ gáy nàng hôn xuống.
Bạch U bị ôm trong lòng ngực hoàng đế, bắt đầu từ eo, toàn thân cứng đờ, ánh mắt càng hoảng sợ.
Hoàng đế cùng nàng hoá lẫn hơi thở, rủ mắt quan sát nàng, cảm thấy phản ứng khϊế͙p͙ sợ cùng cứng đờ của nàng có chút quá mức. Hắn có điểm lo lắng trạng thái của nàng, hỏi: “Ngươi khϊế͙p͙ sợ cái gì?”
Bạch U run run rẩy rẩy: “Ngươi không phải thích nam sao? Hay là… Ngươi nam nữ đều ăn?”
Hoàng đế: “…”
Mặt nháy mắt đen.
Nàng còn phải đối xử tốt hơn với bệ hạ nữa kìa.
Sau khi dùng dù tạt cho hoàng đế cả một “mặt” nước, Bạch U lộ ra biểu tình chột dạ. Nàng ném dù cho cung nhân phía sau, một lần nữa cầm một chiếc dù mới, lại nhìn xem hình tượng gà rớt vào nồi canh của hoàng đế, thuyết phục hoàng đế đi đổi quần áo sạch sẽ với nàng.
Trước mắt thái độ của Hoàng đế đối với Bạch U còn có chút trốn tránh, hắn vừa rũ lông mi nồng đậm, có thể có có thể không mà “Ừ” một tiếng, đã bị Bạch U túm chặt tay áo cùng nhau trốn mưa. Hai người một đường đồng hành, một đường ngượng ngập.
Hoàng đế: “Đừng chạm vào ta. Đừng cách ta gần như vậy.”
Bạch U buồn bực: “Ta không ở gần thì ai bung dù cho ngài đây bệ hạ? Ngài không thể khắc phục việc theo đuổi phong cách băng thanh ngọc khiết* một chút được sao?”
(*bằng thanh ngọc khiết: ý chỉ người có nhân cách thanh cao, khí chất cao quý, lạnh lùng)
Hoàng đế giận trừng nàng.
Bạch U còn lộ ra tươi cười lấy lòng hắn.
Mỹ nhân mi thanh mục tú, tóc mái dính nước, mắt xanh môi hồng. Nàng cười như thế nào đều đẹp.
Màu mắt Hoàng đế u ám, mịt mờ tránh đi tầm mắt nàng.
Thoáng chốc một trận gió lạnh thổi về phía hoàng đế cùng sủng phi đang cùng đi trong mưa, Bạch U cố tình lấy lòng hoàng đế, nhận thấy có gió thổi đến, nàng nhanh chóng quay người, chuyển tới trước người hoàng đế. Gió từ sau lưng nàng đánh úp lại, nước mưa nghiêng nghiêng lượn vào dưới dù, tạt nửa bên người Bạch U.
Hoàng đế ngẩn ra, hắn đối diện với mỹ mạo của Bạch U, khi nàng đứng ở đối diện hắn vì hắn che mưa chắn gió, hắn ngửi thấy mừi hương từ trêи người nàng bay tới.
Dính vài hạt mưa, nữ nhi hương lại tươi mát thông minh.
Hoàng đế rủ mắt nhìn nàng, gân xanh trêи thái dương hắn nhảy thình thịch, một dây cung nào đó trong đại não bỗng nhiên “Băng” một cái bị chặt đứt. Hắn nhẫn nại đã tới cực hạn rồi.
Hắn một phen túm lấy cánh tay Bạch U, không để ý tới Bạch U đau hay không. Đại nội tổng quản cầm ô đuổi theo phía sau, bị hoàng đế quay đầu lại liếc một cái lạnh lùng, các cung nhân hoảng loạn nhường ra không gian cho hoàng đế và Bạch quý nhân. Mà Bạch U trong lúc mê mê hoặc hoặc, đã bị hoàng đế túm chặt cổ tay kéo đi, lôi vào trong một đình hóng gió trốn mưa.
Hoàng đế lập tức đè Bạch U lên một cột đá trong đình.
Bạch U không dám giãy giụa.
Hắn cúi mặt xuống, quanh thân toàn là khí lạnh bị đè nén.
Bạch U lạnh run nói: “Bệ hạ, ngài ra mồ hôi?”
Màu mắt Hoàng đế nặng nề nhìn nàng: “Vì sao đột nhiên đối xử tốt với ta như vậy?”
Bạch U ngẩn ra.
Hoàng đế mặt không biểu tình: “Trước kia vẫn luôn trốn ta, sợ ta. Vì cái gì hôm nay đổi tính? Nói thật, bằng không sẽ giết ngươi.”
Trong lòng Bạch U nghĩ: Ngươi chỉ biết dùng một chiêu giết người này để uy hϊế͙p͙ thôi sao? Ngươi lại dùng thêm hai lần, ta sẽ hoàn toàn không sợ ngươi nữa đâu đấy.
Nhưng mà Bạch U suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có gì không thể nói cho hoàng đế. Nàng hiểu, giữa tình nhân ấy mà, sợ nhất chính là “Lừa gạt” và “Bí mật”.
Mưa gió ở phía sau, róc rách như suối.
Bạch U dựa vào cột đá, dùng ánh mắt trìu mến nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, ta biết vì sao tính tình ngươi không giống lúc trước.”
Ánh mắt hoàng đế trở nên có chút vi diệu, kinh ngạc, còn có chút căng chặt.
Hắn hiển nhiên ngoài ý muốn sao Bạch U có thể biết.
Bạch U cho rằng hắn không muốn để người khác nhìn đến mặt yếu ớt của mình, liền chạy nhanh nói: “Ta biết là tiên hoàng phát điên, giết hết dòng chính hoàng thất, mới làm bệ hạ bị kϊƈɦ thích. Toàn bộ người trong hoàng thất đều đã chết, chỉ để lại một mình bệ hạ, bệ hạ mới có thể cảm thấy khổ sở.”
Bạch U dũng cảm đặt tay mình lên mu bàn tay hoàng đế, hướng hắn cười cổ vũ: “Bệ hạ, thần thϊế͙p͙ sẽ cùng bệ hạ chịu đựng cửa ải khó khăn này.”
Hoàng đế nghiêm túc nghe nàng nói, sau đó chậm rì rì: “Ngươi biết cái rắm.”
Hắn lại giống như đột nhiên nhanh trí, không có thành ý mà khen: “Ái phi của trẫm thật thiện lương.”
Bạch U nghiêm túc: “Thần thϊế͙p͙ chính là thiện lương như vậy, không có cách nào.”
Hai người đối thoại mộng ảo như thế.
Hoàng đế nhìn nàng, buồn cười, nghiêng mặt đi, ho khan một tiếng. Lại quay đầu tới nhìn nàng, hắn hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt một lần nữa hoà hoãn xuống.
Hai người mặt đối mặt mà đứng, thân mình hơi dựa vào nhau, hô hấp chỉ cách một tấc.
Một cúi đầu, một ngửa đầu.
Hoàng đế vốn đang nắm bả vai Bạch U, muốn uy hϊế͙p͙ người, lúc này tay hắn đặt trêи vai nàng, ngược lại nhiều ra rất nhiều hàm nghĩa cổ quái. Hắn đối diện với nàng, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, thấy trong mắt nàng ảnh ngược của hắn.
Mưa sa gió giật, trời đất như hợp làm một.
Trái tim trong ngực Bạch U đập nhanh như sắp nhảy ra, nàng thấy hắn cúi đầu nhìn nàng, hô hấp của nàng gần hắn như vậy. Nàng thấy hắn nhìn chằm chằm nàng, nàng cảm thấy —
Hắn muốn hôn nàng.
Hắn muốn hôn xuống!
Tim nàng đập “Phanh phanh phanh” rối loạn tiết tấu.
Hoàng đế nâng mặt nàng lên.
Bạch U căng thẳng đến mức khuôn mặt ửng đỏ, nàng nhìn không chớp mắt, nhìn môi hắn.
Thấy hắn giật mình quan sát nàng hồi lâu, nhấp môi mở ra, trêи dưới mấp máy, tràn ngập chần chờ: “…Ngươi muốn nắm tay không?”
Một ngụm nước bọt của Bạch U kẹt giữa yết hầu, nghẹn đến mức sắp hóa đá: “…”
Cẩu hoàng đế!
Ai muốn dắt chân chó của ngươi! (chỗ này muốn để chân cẩu cho tương thích với bên trêи nhưng nghe chân chó thấy xuôi hơn nên để chân chó ạ =)))
Xứng đáng tất cả nữ nhân trong hậu cung của ngươi đều thích ta, không thích ngươi!
—
Nhưng ngay sau đó, Bạch U liền mất mát, làm chính mình tỉnh táo lại. Ai, thời niên thiếu vô tri thích hắn, còn có thể nói là tình cảm trẻ con; nàng bây giờ lại thích một bạo quân làm gì? Huống chi tính hướng của người ta cũng không giống với nàng nữa.
Vẫn là tùy tiện trêu cẩu tốt hơn.
Ngày đó lúc sau, không khí giữa hoàng đế và Bạch U trở nên rất cổ quái, hai người đều có chút tránh đơn độc ở chung cùng đối phương. Một ngày này, khi hoàng đế sắp nhàm chán đến mốc meo, liền gặp được Lục công chúa từ ngoài cung tới.
Lục công chúa vốn là hướng Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, nghe nói Bạch U ở trong cung làm sủng phi, Lục công chúa liền lấy hết can đảm, đánh bạo tới cầu hoàng đế, hy vọng hoàng đế cho nàng được gặp chị em tốt trước kia của nàng một lần, tâm sự chút chuyện riêng.
Bây giờ tất cả mọi người đều rất sợ hoàng đế, Lục công chúa dũng cảm tới cầu kiến, hoàng đế liếc nàng vài lần, lười biếng nói: “Đi gặp đi.”
Lục công chúa kinh hỉ, hướng hoàng đế hành lễ nói lời cảm tạ. Tam ca ôn tồn lễ độ trước kia của nàng, tất nhiên không phải là bạo quân hiện tại này. Đối mặt bạo quân, nàng cũng phải cẩn thận mười hai vạn phần.
Nhưng mà hoàng đế cau mày, phiền não mà lật sách trêи bàn giải trí, nói với Lục công chúa: “Ngươi muốn gặp nàng, vừa lúc khuyên nhủ nàng, từ bỏ tâm tư mơ ước trẫm đi. Trẫm là hoàng đế, sẽ không đáp lại tâm tư nhỏ này của nàng.”
Hiển nhiên hoàng đế vì phiền não trong lòng chính mình, đã giãy giụa thật lâu.
Nhắc khéo Lục công chúa xong, hoàng đế liền phiền chán đứng dậy, đưa lưng về phía công chúa tiến vào trong điện, căn bản không nghĩ nói thêm gì nữa.
Ai ngờ Lục công chúa ở phía sau nhìn chằm chằm bóng dáng hoàng đế, đột nhiên lớn tiếng nói: “Không! U Nhi thích tam ca, tam ca không nên cô độc đến già. U Nhi trở về khẳng định là vì tam ca, ta sẽ nói cho U Nhi, chúc phúc nàng cùng tam ca lâu lâu dài dài!”
Hoàng đế: “…”
Ngoái đầu bình tĩnh nhìn lại nàng.
Lục công chúa sắp bị hắn hù chết, lại vẫn nói tiếp: “Tam ca, hà tất cứ phải né người ta ngoài ngàn dặm chứ? Quốc gia cũng sắp diệt vong rồi, người cũng nên nên mở mắt ra nhìn một cái đi. Chẳng lẽ quốc gia thật sự diệt vong, tam ca sẽ cao hứng sao? Người là hoàng đế đấy! Ngươi sao có thể mặc kệ giang sơn? U Nhi trở về, đúng là một sự thay đổi…”
Hoàng đế: “Câm miệng.”
Hoàng đế: “Luôn mồm ‘U Nhi’, ngươi gọi có thấy ghê tởm không? Trẫm còn chỉ gọi nàng là ‘Bạch U’ mà thôi. “
Lục công chúa: “…?”
Ngươi đang ghen với ta sao?
Hoàng đế tiếp tục: “Đừng gặp Bạch U. Đỡ cho cái miệng của ngươi, mê hoặc ái phi của trẫm.”
Lục công chúa:… Cho nên bởi vì nàng quan tâm hoàng đế, nhiều lời vài câu hy vọng hoàng đế hạnh phúc, đã bị tước đoạt quyền lợi gặp chị em tốt của mình?
Quá hối hận.
—
Đuổi Lục công chúa ra khỏi cung, một mình hoàng đế ở trong điện tĩnh tọa.
Lục công chúa người tuy rằng đi rồi, cái miệng nhỏ cằn nhằn nói mãi vẫn còn lưu lại trong đầu hoàng đế. Tay hắn chống trán, trong lòng có chút dày vò. Hắn không muốn đối xử với Bạch U quá tốt, hắn xem chính mình là một kẻ đã chết một nửa, cũng không muốn liên lụy càng nhiều người…
Nhưng mà Bạch U thích hắn.
Chuyện Bạch U thích hoàng đế này, làm cho hoàng đế buồn hỏng rồi. Bởi vì hắn không muốn đáp lại, nhưng mà hắn lại xác thật muốn nàng càng yêu hắn nhiều hơn.
Nếu không… Thử xem?
Dù sao hắn cảm thấy Bạch U, cũng sẽ không ăn cái gì mệt.
Thời điểm chạng vạng, Bạch U da mặt dày, lại tới tẩm cung hoàng đế cọ ăn cọ uống. Khi Bạch U lại đây, thấy hoàng đế đang dựa vào bàn ngẩn người. Bạch U liền dò hỏi đại nội tổng quản, rồi mới bày ra mặt cười làm lành, cẩn thận ngồi vào bên người hoàng đế, ngồi chơi cùng hắn.
Hoàng đế nhàn nhạt: “Biết Lục công chúa đã tới? Muốn gặp?”
Bạch U tỏ lòng trung thành: “Thần thϊế͙p͙ muốn gặp nhất không phải công chúa, mà là bệ hạ. Bệ hạ đã lâu không tới tìm thần thϊế͙p͙, có phải đã mê mẩn hồ ly tinh nào không? Thần thϊế͙p͙ thật thương tâm!”
Hoàng đế: “…”
Khóe môi hắn giật giật, nâng mắt nhìn bộ dáng nàng diễn trò, nhịn không được nói: “Đừng ghê tởm ta.”
Bạch U:… Ngươi cảm thấy ngươi mê mẩn hồ ly tinh nên ghê tởm, hay là ta vì thế thương tâm làm ngươi cảm thấy ghê tởm vậy?
Phi!
Không muốn chơi với hắn!
Nàng hầm hừ đứng lên muốn đi, hoàng đế lại túm chặt tay nàng, làm nàng ngồi dựa vào hắn. Hai người ngượng nghịu nửa ngày, Bạch U vẫn dựa vào hắn ngồi xuống. Hoàng đế xuất thần nói: “Lục công chúa tiến cung, làm trẫm nhớ tới một ít chuyện cũ.”
Bạch U không để ý.
Thẳng đến hoàng đế nói: “Ái phi ngươi biết không, thời điểm trẫm làm hoàng tử, đã từng bị một nữ tử cường hôn.”
Bạch U: “…!”
Do chột dạ mà tim nàng đập gia tốc, cả người bay nhanh nhảy lên, tức giận mắng: “Cái gì? Hoá ra trong sạch của bệ hạ đã sớm bị làm bẩn như vậy? Ai dám đối xử với người như vậy? Thật quá đáng! Thần thϊế͙p͙ quá khổ sở!”
Hoàng đế kinh ngạc ngửa đầu, có chút ngốc, không nghĩ tới phản ứng của nàng lớn như vậy.
Mà Bạch U lại cẩn thận thử: “Bệ hạ biết hồ ly tinh đáng giận kia là ai không?”
Hoàng đế lắc đầu.
Bạch U buông tâm, một lần nữa dựa gần hắn ngồi xuống.
Hoàng đế cúi đầu, chậm rì rì nói: “Kỳ thật có chuyện trẫm vẫn luôn rất tò mò, muốn hỏi ái phi một chút.”
Bạch U cười hì hì: “Bệ hạ tùy tiện hỏi, thần thϊế͙p͙ biết gì sẽ nói hết không dấu diếm bệ hạ nửa lời!”
Hoàng đế ngẩng đầu hỏi: “5 năm trước, khi ngươi kiến nghị cho Lục công chúa, làm nàng hôn ngươi, hai người các ngươi thật sự hôn môi sao?”
Bạch U: “…?!”
Nàng trừng lớn đôi mắt, trong nháy mắt thất thần, lòng tràn đầy kinh hoàng. Đại não nàng trống rỗng, khi sợ tới mức lập tức muốn nhảy dựng lên, hoàng đế lại duỗi tay, một phen ôm eo nàng, ấn nàng vào trong lòng ngực hắn.
Hắn cúi người, môi dán vào môi nàng, minh châu trêи tóc cọ qua thái dương nàng.
Hắn chế trụ gáy nàng hôn xuống.
Bạch U bị ôm trong lòng ngực hoàng đế, bắt đầu từ eo, toàn thân cứng đờ, ánh mắt càng hoảng sợ.
Hoàng đế cùng nàng hoá lẫn hơi thở, rủ mắt quan sát nàng, cảm thấy phản ứng khϊế͙p͙ sợ cùng cứng đờ của nàng có chút quá mức. Hắn có điểm lo lắng trạng thái của nàng, hỏi: “Ngươi khϊế͙p͙ sợ cái gì?”
Bạch U run run rẩy rẩy: “Ngươi không phải thích nam sao? Hay là… Ngươi nam nữ đều ăn?”
Hoàng đế: “…”
Mặt nháy mắt đen.
Tác giả :
Y Nhân Khuê Khuê