Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình
Chương 3
Đối với nữ nhân cầu thay đổi trang điểm không cầu tha mạng này, hoàng đế sinh ra một tí xíu hứng thú, vừa lúc hôm nay hắn mới vừa giết người, trước mắt cũng không có tâm tình tiếp tục tạo sát nghiệt. Vì thế hoàng đế vung tay lên, chấp thuận Bạch U đi trang điểm lại.
Bạch U bị mang đến một gác mái nằm bên hồ, làm người đều lui ra, tự mình yên lặng múc nước rửa mặt, đầy phiền muộn tự trang điểm lại lần nữa cho chính mình — nàng vốn dĩ còn không nghĩ làm nữ nhân của hoàng đế, hiện tại vì tự cứu, chỉ có thể chắp vá tạm vậy.
Hiện tại Bạch U âm thầm khẩn cầu hoàng đế thật sự từng có hảo cảm với nàng, hoặc là nhất kiến chung tình* với mỹ mạo của nàng.
(*nhất kiến chung tình: chỉ gặp một lần đã yêu, như kiểu tình yêu sét đánh)
Nhẹ quét lông mày, nhẹ sát son môi. Trong gương một khuôn mặt nữ tử thanh lệ thoát tục dần dần lộ ra… Bạch U cảm thấy vậy là được rồi, lại do dự có nên đổi cách ăn mặc không có thẩm mỹ này hay không. Bạch U vừa nghĩ như vậy, khi xoay người, bóng người trong gương đồng chợt lóe, nàng đâm vào lồng ngực một người.
Ngay khi nàng lảo đảo lui về phía sau, người nọ duỗi tay ôm eo nàng, đè nàng lại trêи tường.
Bạch U ngẩng đầu hơi ngạc nhiên: “Bệ hạ?”
Hoàng đế ngại ồn ào: “Câm miệng.”
Bạch U ủy khuất ngậm miệng lại.
Màu mắt Hoàng đế nặng nề, nhìn chằm chằm nữ lang kim thúy mãn tấn* này. Hắn vốn dĩ chờ đến không kiên nhẫn, lên lầu tính toán hù dọa nữ tử này, lại lơ đãng gặp được dáng vẻ chân thật của nàng.
(*kim thuý mãn tấn: kim là vàng, thuý là ngọc xanh hay phỉ thuý, mãn là tràn đầy, tấn là tóc mai – câu này có thể hiểu là đeo trang sức tươi đẹp quý giá trêи tóc, ý chỉ trang điểm tươi đẹp cao quý mà không mất vẻ thanh lệ)
Nàng như một bức tranh thủy mặc nhã lệ, bày ra dưới ánh sáng nhạt.
Ánh mắt đầu tiên nhìn nàng, hoàng đế hơi hơi ngơ ngẩn, vì mỹ mạo của nàng. Tay hắn nhẹ kéo eo thon của nàng một cái, hơi hơi nghiêng đầu, hàng mi dài hơi co lại, mơ mơ hồ hồ nghĩ tới một ít chuyện.
Nàng nói hai người từng cùng nhau đọc sách. Mà mỹ nhân tướng mạo xuất chúng cho dù không nói lời nào, người khác cũng sẽ có ấn tượng khắc sâu với nàng.
Trong trí nhớ của Hoàng đế, thật sự có một nữ tử như vậy xuất hiện. Cả ngày cùng các hoàng tử công chúa ở bên nhau, tiểu nương tử kia, đúng là đậu khấu niên hoa*, mỗi tiếng nói nụ cười đều hết sức tươi đẹp. Vốn là tiểu mỹ nhân nhàn nhã như trong cổ họa, tính cách tiểu nương tử kia, lại là…
(*đậu khấu niên hoa: là tầm 13-14 tuổi, ở Trung Quốc thời xưa thì đây được xem là độ tuổi đẹp, chuẩn bị lễ thành nhân, chuẩn bị đi lấy chồng)
Bạch U bị chặn ở ven tường, bị nam nhân ôm hờ. Khoảng cách hô hấp giữa hai người quá gần gũi, hơi thở của hắn phất trêи mặt nàng, hắn lại vẫn không nhúc nhích, làm Bạch U dần dần cảm thấy cổ quái.
Bạch U tim đập mất tự nhiên xoay mặt lại, muốn chạy trốn khỏi loại xấu hổ này. Nàng mới vừa nghiêng mặt đi, hoàng đế lập tức một lần nữa hướng nàng nhìn lại. Bạch U lộ ra một cái lấy lòng cười với hắn, thấy mắt hắn lộ ra thần sắc hồi ức, nàng hơi nảy lên một ít hy vọng.
Nghe tiếng hoàng đế lẩm bẩm: “Lớn lên còn được.”
Bạch U khéo léo mỉm cười.
Hoàng đế lui về phía sau một bước , hắn xoa nhẹ cái trán, cũng cảm thấy hai người đứng gần nhau quá. Hoàng đế không chút để ý: “Giết.”
Hắn phất tay áo xoay người.
Bạch U: “…?”
Là nàng không đủ đẹp, hay là chân ái của hắn quá giá rẻ?
Mắt thấy hoàng đế nói một không hai, sẽ bỏ nàng mà đi, lúc này Bạch U mới thật sự nóng nảy. Trái phải không người, Bạch U lại lần nữa quyết đoán “Thình thịch” quỳ xuống, duỗi tay túm chặt lấy tay áo hoàng đế. Bước chân hoàng đế khựng lại, cúi đầu.
Bạch U nhu nhược đáng thương quỳ trêи mặt đất, thấy hắn cư nhiên không dao động vì sắc đẹp, nàng trấn định: “Bệ hạ, ngài không nhớ rõ thϊế͙p͙ thân sao? Thϊế͙p͙ từng cùng bệ hạ đọc sách trong cung …”
Trong mắt Hoàng đế ánh lên vẻ trào phúng: Lời này đã nói.
Bạch U căng da đầu cứng rắn chuyển hướng: “… Đương nhiên kia cũng không thuyết minh được cái gì. Nhưng xem ở tình cảm thanh mai trúc mã*, thϊế͙p͙ hướng bệ hạ cầu xin một việc.”
(*thanh mai trúc mã (mai xanh ngựa trúc): trích từ thơ của Lý Bạch chỉ những người là bạn bè (người yêu) từ thuở còn niên thiếu, ý chỉ tình cảm thân thiết trong sáng ngây ngơ)
Hoàng đế lười biếng nói: “Lại cầu? Đừng giết ngươi?”
Bạch U: “Không, ta không xứng.”
Bạch U trong lòng hoảng, trêи mặt vẫn thong dong: “Thϊế͙p͙ không dám cầu bệ hạ không giết thϊế͙p͙, chỉ muốn cầu bệ hạ khoan thứ hai ngày, hai ngày sau, bệ hạ lại nói có giết thϊế͙p͙ hay không được không?”
Nàng nghĩ ra.
Tình cảm thanh mai trúc mã cũng không hề sâu nặng như Hoàng Hậu nương nương nói đến, cái gì nốt chu sa trong lòng bệ hạ, nhìn dáng vẻ này của hoàng đế, chỉ sợ cũng là giả. Đừng hỏi bệ hạ vì cái gì muốn giết nàng, bạo quân giết người còn cần lý do sao?
Nhưng mà có thể để hoàng đế bình tĩnh hai ngày, hai ngày sau hoặc là hoàng đế cảm thấy không cần thiết giết một mỹ nhân nũng nịu, hoặc là nàng lại nghĩ ra biện pháp mới…
Hoàng đế nhìn chằm chằm Bạch U.
Hắn chậm rì rì: “Ngươi có phải cảm thấy trẫm là người điên hay không, hiện tại đặc biệt không bình tĩnh muốn giết người, ngươi vừa lúc đánh tới, ngươi quá xui xẻo. Chờ hai ngày sau trẫm bình tĩnh lại, nói không chừng liền không muốn giết ngươi?”
Bạch U hoảng: Bị nói trúng rồi.
Hoàng đế vẫn cứ nhìn nàng, trong mắt mang theo ý cười mỉa mai: “Ngươi sai rồi. Trẫm hiện tại phi thường bình tĩnh, hai ngày sau trẫm vẫn là như vậy. Ngươi kéo dài thời gian là vô dụng.”
Bạch U: “…”
Hoàng đế thưởng thức sắc mặt tái nhợt của nàng, mỉm cười: “Trẫm thích nhất là đánh vỡ hy vọng của người khác. Hai ngày sau trẫm lại đến giết ngươi.”
Bạch U: “…”
—
Bạch U bị nhốt vào nhà lao. Tình cảnh hậu cung cũng theo đó mà một mảnh bi thảm.
Nguyên bản trong cung không có lao ngục, nghe nói Hoàng đế bệ hạ còn phân phó người đặc biệt vì nàng tạo ra một cái “Nhà lao”. Đại nội tổng quản cười khanh khách nói cho nàng cách hoàng đế chiếu cố nàng, bị nhốt ở trong nhà lao Bạch U nhìn đại nội tổng quản, do dự nói: “… Cảm ơn bệ hạ quan tâm ta?”
Thần sắc đại nội tổng quản cổ quái.
Hắn trở về nói lại lời Bạch U cho hoàng đế, hoàng đế vốn dĩ chờ xem dáng vè hỏng mất của nàng, hiện tại cũng phi thường thất vọng. Hoàng đế buồn bực: “Sao nàng ta lại không quỷ khóc sói gào?”
Bạch U không quỷ khóc sói gào, là vì quý trọng hình tượng.
Nàng là một mỹ nhân như vậy, một phen nước mũi một phen nước mắt mà xin tha, cũng quá khó coi. Nhưng là thế sự khó liệu, trong lòng Bạch U cũng thổn thức không thôi. Nàng vốn dĩ chỉ muốn tới trong cung cho qua ngày đoạn tháng, không nghĩ tới lại thành một tài tử, càng không nghĩ tới còn chưa làm tài tử được hai ngày, nàng đã thành người đầu tiên trong số các nương nương trong cung bị giam vào đại lao.
Tuy rằng Bạch U vắt hết óc nghĩ xem làm thế nào xin khoan dung cầu không chết, nhưng chỉ số thông minh của nàng cũng chỉ có thế, chính mình nghĩ đến đau đầu vẫn không nghĩ ra được, liền quyết định thuận theo tự nhiên.
Chỉ là quá đáng thương.
Như suy nghĩ trước đó của nàng, từ giàu về nghèo khó. Trong khoảng thời gian này nàng hưởng thụ các nương nương trong hậu cung thổi phồng, cả ngày mặc vàng đeo bạc, mỹ vị món ngon, hiện tại bị giam trong đại lao, đột nhiên cơm canh đạm bạc, ăn bữa hôm bỏ bữa mai, hai mắt Bạch U mơ màng, thực sự có chút không thích ứng.
Bạch U ăn như vậy hai ngày, chợt có một đêm, khi có người tới đưa cơm cho nàng, gõ một gõ trêи song sắt khoá lại nàng. Tâm tình Bạch U hạ xuống, không có tâm tư để ý tới, giơ tay nhận một cái màn thầu từ người ở bên ngoài liền muốn trở lại trong nhà lao. Người nọ không buông tay, lại còn gõ gõ lên song sắt.
Hận sắt không thành thép.
Bạch U ngẩng đầu, dưới ngọn đèn dầu mơ màng trong nhà lao, kinh ngạc nhìn đến đây là một người thị vệ.
Hắn lớn lên khá tuấn tú, lại đang lườm nàng.
Bạch U mờ mịt nhìn lại hắn, vẫn không thể túm được màn thầu trong tay.
Thị vệ hạ giọng: “Ngươi không nhớ rõ ta?”
Bạch U: “…”
Cốt truyện triển khai thần kỳ làm trong đầu nàng hiện lên phỏng đoán lung tung rối loạn. Trong thời gian tranh đoạt một cái màn thầu cùng người thị vệ xa lạ này, đã đủ cho Bạch U tưởng tượng ra tiết mục ngược luyến tình thâm* — rốt cuộc trước khi nàng tiến cung, từng rơi xuống nước mất trí nhớ. Tuy rằng cữu cữu nói không quan trọng, nhưng nói không chừng nàng đã quên mất cái gì thì sao?
(*ngược luyến tình thâm: càng ngược càng yêu … =))
Biểu tình của Bạch U có chút thổn thức, càng có chút cảm động.
Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lại còn có người xưa quan tâm tới nàng như vậy, trộm tới xem nàng.
Bạch U thử thăm dò: “Ngươi… là tình lang (người tình) trước khi ta tiến cung?”
Mặt thị vệ đột nhiên cứng đờ, như bị búa tạ đập trúng. Hắn lộ ra ánh mắt không thể tin được, đúng lúc này, nghe được tiếng bước chân của người đưa cơm thật sự từ bên kia lại đây, hắn không có thời gian, chỉ đoạt lấy màn thầu từ trong tay Bạch U.
Bạch U đau lòng: “Không phải tình lang thì không phải đi, ngươi lấy màn thầu để thể hiện tức giận cái gì?”
Thị vệ túm chặt cổ tay Bạch U, lộ ra một điểm đỏ màu sắc tươi đẹp trêи cổ tay nàng. Ngữ khí của hắn dồn dập lại kịch liệt: “Ta không phải tình lang của ngươi! Ngươi tiến cung chính là để truyền lại tin tức, giết bạo quân! Nếu không nghe lời, sẽ độc phát thân vong*! Không có thời gian, ngươi đừng quên nhiệm vụ của chính mình, hại người hại mình!”
(*độc phát thân vong: chất độc phát tác, chết người)
Sau đó trước khi người đưa cơm chân chính đến, hắn lắc mình biến mất.
Còn lại một mình Bạch U tại chỗ mê mang nắm cổ tay chính mình, trong lòng hoảng sợ:… Nàng tiến cung, cư nhiên là có nhiệm vụ?
Không hoàn thành nhiệm vụ còn độc phát thân vong?
Người nào sẽ có mắt không tròng như vậy, giao nhiệm vụ cho nàng? Nàng mới vừa tiến cung, chính mình sẽ chết sao? Hình như cũng chẳng đợi được đến thời gian “Độc phát thân vong”?
—
Trái một cái bị bạo quân giết chết, phải một cái độc phát thân vong, Bạch U đã mất đi hy vọng đối với nhân sinh.
Thế cho nên buổi tối thời điểm bạo quân tới tìm nàng, thần sắc nàng uể oải, hữu khí vô lực*, làm cho hoàng đế ngồi xuống tòa nhà tù nho nhỏ của nàng, cũng nhìn nàng vài lần.
(*hữu khí vô lực: không còn hơi sức)
Hoàng đế nhìn dáng vẻ nàng tái nhợt gầy yếu, thưởng thức nàng nửa ngày, lại cảm thấy nhàm chán. Hắn mở miệng: “Bạch U.”
Bạch U chết lặng ngẩng đầu, sau đó nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tiếu tiểu bạch kiểm của hắn nửa ngày, lập tức ngẩn ra, trong mắt có thần sắc kϊƈɦ động chớp nháy.
Hoàng đế kỳ quái nhìn nàng.
Bạch U thật cẩn thận: “Bệ hạ, ngài biết tên thϊế͙p͙ là ‘Bạch U’?”
Hoàng đế tỏ vẻ không cần kỳ quái: “Trẫm đương nhiên biết. Chúng ta cùng nhau đọc sách ở trong cung, thanh mai trúc mã, trẫm lại không có mất trí nhớ, sao lại không nhớ rõ?”
Tâm tình Bạch U phức tạp.
Hoàng đế tiếp tục: “Bạch U, Hoàng Hậu thay ngươi cầu tình với Thái Hoàng Thái Hậu, nếu ngươi không muốn chết, cũng không phải không được. Ngươi nói mấy chuyện hữu dụng với trẫm, thuyết phục trẫm, trẫm liền không giết ngươi.”
Bạch U cúi đầu tự hỏi, một tự hỏi này liền rất dài lâu.
Chờ đến cuối cùng, hoàng đế cũng bắt đầu không kiên nhẫn, hắn khó được tâm tình tốt mà đưa bậc thang cho người ta: “Biết đánh đàn không?”
Bạch U hổ thẹn: “Không hay bằng Trương tiệp dư đàn.”
Hoàng đế lại nhắc nhở: “Nữ hồng* thì sao?”
(*nữ hồng: may vá, thêu thùa)
Bạch U ảm đạm: “Thϊế͙p͙ khi còn nhỏ bị phụ thân mẫu thân nuôi như nam nhi, chưa từng học nữ hồng.”
Mắt Hoàng đế sáng lên: “Cưỡi ngựa bắn cung chắc được chứ?”
Bạch U đỏ mặt: “Khi thϊế͙p͙ mười tuổi ngã từ trêи ngựa xuống, lúc sau liền không luyện nữa.”
Hoàng đế không kiên nhẫn: “Viết thơ vẽ tranh chắc được chứ? Tốt xấu trước kia cũng cùng đọc sách với trẫm.”
Bạch U lắc đầu.
Hoàng đế phiền lòng: “Vậy ngươi biết cái gì? Nếu ngươi vô dụng, trẫm liền thật sự muốn giết ngươi.”
Bạch U cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó ánh mắt nàng bỗng nhiên sáng lên, quỳ tiến về phía trước hai bước, hưng phấn mà kéo kéo ống tay áo hoàng đế.
Đợi ánh mắt bắt bẻ của hoàng đế dừng trêи tay nàng đụng tới ống tay áo của hắn, nàng mới xấu hổ co người lại, nhưng vẫn hứng thú bừng bừng nói: “Bệ hạ, thϊế͙p͙ lớn lên đẹp. Hoàng Hậu nương nương khen thϊế͙p͙ là người đẹp nhất trong số các nương nương trong cung.”
Hoàng đế nhớ lại: “Nàng ta thổi* đi?” (*thổi: thổi phồng)
Bạch U chấn động, cũng tự mình hoài nghi: “Hậu cung hình như không có người so thϊế͙p͙ càng đẹp mắt nhỉ?”
Hoàng đế nghĩ không ra, vì thế thất thần nói: “Trẫm xem nữ nhân, không nhìn mặt.”
Bạch U bỡn cợt nói: “Chẳng lẽ nhìn phẩm đức?”
Nàng nhiều miệng xong, mới phát hiện hoàng đế đơ mặt, bình tĩnh nhìn nàng.
Bạch U ngượng ngùng cúi đầu: Ngượng ngùng, chạy đề.
Nếu không thể lôi kéo hắn truy vấn “Chẳng lẽ ta không đẹp sao”, nàng chỉ có thể nghĩ thầm có lợi cho đại móng heo nhà ngươi.
Nàng anh dũng nói: “Bệ hạ có thể ngủ thϊế͙p͙ thân.”
Hoàng đế không có hứng thú với cái này: “Trẫm không thích ngủ nữ nhân.”
Thần sắc Bạch U đổi mấy lần, nói: “Thϊế͙p͙ cũng không phải không thể làm nam nhân.”
Hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú nàng thật sâu.
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đừng nghĩ tên truyện có ngụ ý gì, tên truyện là lấy tùy tiện, bởi vì nghĩ không ra tên truyện. Cũng không cần sầu vì sao không có cốt truyện phía trước, nam nữ chủ có ký ức hay không, có phải xuyên qua hay không, chuyện xưa đầu tiên không đề cập bất luận tin tức gì ngoài chuyện xưa, mọi người trước chuyên chú cái bản thân chuyện xưa đầu tiên là được rồi. Áng văn này có khung xương rất lớn, rất nhiều thứ sẽ chậm rãi hiện lên.
Bạch U bị mang đến một gác mái nằm bên hồ, làm người đều lui ra, tự mình yên lặng múc nước rửa mặt, đầy phiền muộn tự trang điểm lại lần nữa cho chính mình — nàng vốn dĩ còn không nghĩ làm nữ nhân của hoàng đế, hiện tại vì tự cứu, chỉ có thể chắp vá tạm vậy.
Hiện tại Bạch U âm thầm khẩn cầu hoàng đế thật sự từng có hảo cảm với nàng, hoặc là nhất kiến chung tình* với mỹ mạo của nàng.
(*nhất kiến chung tình: chỉ gặp một lần đã yêu, như kiểu tình yêu sét đánh)
Nhẹ quét lông mày, nhẹ sát son môi. Trong gương một khuôn mặt nữ tử thanh lệ thoát tục dần dần lộ ra… Bạch U cảm thấy vậy là được rồi, lại do dự có nên đổi cách ăn mặc không có thẩm mỹ này hay không. Bạch U vừa nghĩ như vậy, khi xoay người, bóng người trong gương đồng chợt lóe, nàng đâm vào lồng ngực một người.
Ngay khi nàng lảo đảo lui về phía sau, người nọ duỗi tay ôm eo nàng, đè nàng lại trêи tường.
Bạch U ngẩng đầu hơi ngạc nhiên: “Bệ hạ?”
Hoàng đế ngại ồn ào: “Câm miệng.”
Bạch U ủy khuất ngậm miệng lại.
Màu mắt Hoàng đế nặng nề, nhìn chằm chằm nữ lang kim thúy mãn tấn* này. Hắn vốn dĩ chờ đến không kiên nhẫn, lên lầu tính toán hù dọa nữ tử này, lại lơ đãng gặp được dáng vẻ chân thật của nàng.
(*kim thuý mãn tấn: kim là vàng, thuý là ngọc xanh hay phỉ thuý, mãn là tràn đầy, tấn là tóc mai – câu này có thể hiểu là đeo trang sức tươi đẹp quý giá trêи tóc, ý chỉ trang điểm tươi đẹp cao quý mà không mất vẻ thanh lệ)
Nàng như một bức tranh thủy mặc nhã lệ, bày ra dưới ánh sáng nhạt.
Ánh mắt đầu tiên nhìn nàng, hoàng đế hơi hơi ngơ ngẩn, vì mỹ mạo của nàng. Tay hắn nhẹ kéo eo thon của nàng một cái, hơi hơi nghiêng đầu, hàng mi dài hơi co lại, mơ mơ hồ hồ nghĩ tới một ít chuyện.
Nàng nói hai người từng cùng nhau đọc sách. Mà mỹ nhân tướng mạo xuất chúng cho dù không nói lời nào, người khác cũng sẽ có ấn tượng khắc sâu với nàng.
Trong trí nhớ của Hoàng đế, thật sự có một nữ tử như vậy xuất hiện. Cả ngày cùng các hoàng tử công chúa ở bên nhau, tiểu nương tử kia, đúng là đậu khấu niên hoa*, mỗi tiếng nói nụ cười đều hết sức tươi đẹp. Vốn là tiểu mỹ nhân nhàn nhã như trong cổ họa, tính cách tiểu nương tử kia, lại là…
(*đậu khấu niên hoa: là tầm 13-14 tuổi, ở Trung Quốc thời xưa thì đây được xem là độ tuổi đẹp, chuẩn bị lễ thành nhân, chuẩn bị đi lấy chồng)
Bạch U bị chặn ở ven tường, bị nam nhân ôm hờ. Khoảng cách hô hấp giữa hai người quá gần gũi, hơi thở của hắn phất trêи mặt nàng, hắn lại vẫn không nhúc nhích, làm Bạch U dần dần cảm thấy cổ quái.
Bạch U tim đập mất tự nhiên xoay mặt lại, muốn chạy trốn khỏi loại xấu hổ này. Nàng mới vừa nghiêng mặt đi, hoàng đế lập tức một lần nữa hướng nàng nhìn lại. Bạch U lộ ra một cái lấy lòng cười với hắn, thấy mắt hắn lộ ra thần sắc hồi ức, nàng hơi nảy lên một ít hy vọng.
Nghe tiếng hoàng đế lẩm bẩm: “Lớn lên còn được.”
Bạch U khéo léo mỉm cười.
Hoàng đế lui về phía sau một bước , hắn xoa nhẹ cái trán, cũng cảm thấy hai người đứng gần nhau quá. Hoàng đế không chút để ý: “Giết.”
Hắn phất tay áo xoay người.
Bạch U: “…?”
Là nàng không đủ đẹp, hay là chân ái của hắn quá giá rẻ?
Mắt thấy hoàng đế nói một không hai, sẽ bỏ nàng mà đi, lúc này Bạch U mới thật sự nóng nảy. Trái phải không người, Bạch U lại lần nữa quyết đoán “Thình thịch” quỳ xuống, duỗi tay túm chặt lấy tay áo hoàng đế. Bước chân hoàng đế khựng lại, cúi đầu.
Bạch U nhu nhược đáng thương quỳ trêи mặt đất, thấy hắn cư nhiên không dao động vì sắc đẹp, nàng trấn định: “Bệ hạ, ngài không nhớ rõ thϊế͙p͙ thân sao? Thϊế͙p͙ từng cùng bệ hạ đọc sách trong cung …”
Trong mắt Hoàng đế ánh lên vẻ trào phúng: Lời này đã nói.
Bạch U căng da đầu cứng rắn chuyển hướng: “… Đương nhiên kia cũng không thuyết minh được cái gì. Nhưng xem ở tình cảm thanh mai trúc mã*, thϊế͙p͙ hướng bệ hạ cầu xin một việc.”
(*thanh mai trúc mã (mai xanh ngựa trúc): trích từ thơ của Lý Bạch chỉ những người là bạn bè (người yêu) từ thuở còn niên thiếu, ý chỉ tình cảm thân thiết trong sáng ngây ngơ)
Hoàng đế lười biếng nói: “Lại cầu? Đừng giết ngươi?”
Bạch U: “Không, ta không xứng.”
Bạch U trong lòng hoảng, trêи mặt vẫn thong dong: “Thϊế͙p͙ không dám cầu bệ hạ không giết thϊế͙p͙, chỉ muốn cầu bệ hạ khoan thứ hai ngày, hai ngày sau, bệ hạ lại nói có giết thϊế͙p͙ hay không được không?”
Nàng nghĩ ra.
Tình cảm thanh mai trúc mã cũng không hề sâu nặng như Hoàng Hậu nương nương nói đến, cái gì nốt chu sa trong lòng bệ hạ, nhìn dáng vẻ này của hoàng đế, chỉ sợ cũng là giả. Đừng hỏi bệ hạ vì cái gì muốn giết nàng, bạo quân giết người còn cần lý do sao?
Nhưng mà có thể để hoàng đế bình tĩnh hai ngày, hai ngày sau hoặc là hoàng đế cảm thấy không cần thiết giết một mỹ nhân nũng nịu, hoặc là nàng lại nghĩ ra biện pháp mới…
Hoàng đế nhìn chằm chằm Bạch U.
Hắn chậm rì rì: “Ngươi có phải cảm thấy trẫm là người điên hay không, hiện tại đặc biệt không bình tĩnh muốn giết người, ngươi vừa lúc đánh tới, ngươi quá xui xẻo. Chờ hai ngày sau trẫm bình tĩnh lại, nói không chừng liền không muốn giết ngươi?”
Bạch U hoảng: Bị nói trúng rồi.
Hoàng đế vẫn cứ nhìn nàng, trong mắt mang theo ý cười mỉa mai: “Ngươi sai rồi. Trẫm hiện tại phi thường bình tĩnh, hai ngày sau trẫm vẫn là như vậy. Ngươi kéo dài thời gian là vô dụng.”
Bạch U: “…”
Hoàng đế thưởng thức sắc mặt tái nhợt của nàng, mỉm cười: “Trẫm thích nhất là đánh vỡ hy vọng của người khác. Hai ngày sau trẫm lại đến giết ngươi.”
Bạch U: “…”
—
Bạch U bị nhốt vào nhà lao. Tình cảnh hậu cung cũng theo đó mà một mảnh bi thảm.
Nguyên bản trong cung không có lao ngục, nghe nói Hoàng đế bệ hạ còn phân phó người đặc biệt vì nàng tạo ra một cái “Nhà lao”. Đại nội tổng quản cười khanh khách nói cho nàng cách hoàng đế chiếu cố nàng, bị nhốt ở trong nhà lao Bạch U nhìn đại nội tổng quản, do dự nói: “… Cảm ơn bệ hạ quan tâm ta?”
Thần sắc đại nội tổng quản cổ quái.
Hắn trở về nói lại lời Bạch U cho hoàng đế, hoàng đế vốn dĩ chờ xem dáng vè hỏng mất của nàng, hiện tại cũng phi thường thất vọng. Hoàng đế buồn bực: “Sao nàng ta lại không quỷ khóc sói gào?”
Bạch U không quỷ khóc sói gào, là vì quý trọng hình tượng.
Nàng là một mỹ nhân như vậy, một phen nước mũi một phen nước mắt mà xin tha, cũng quá khó coi. Nhưng là thế sự khó liệu, trong lòng Bạch U cũng thổn thức không thôi. Nàng vốn dĩ chỉ muốn tới trong cung cho qua ngày đoạn tháng, không nghĩ tới lại thành một tài tử, càng không nghĩ tới còn chưa làm tài tử được hai ngày, nàng đã thành người đầu tiên trong số các nương nương trong cung bị giam vào đại lao.
Tuy rằng Bạch U vắt hết óc nghĩ xem làm thế nào xin khoan dung cầu không chết, nhưng chỉ số thông minh của nàng cũng chỉ có thế, chính mình nghĩ đến đau đầu vẫn không nghĩ ra được, liền quyết định thuận theo tự nhiên.
Chỉ là quá đáng thương.
Như suy nghĩ trước đó của nàng, từ giàu về nghèo khó. Trong khoảng thời gian này nàng hưởng thụ các nương nương trong hậu cung thổi phồng, cả ngày mặc vàng đeo bạc, mỹ vị món ngon, hiện tại bị giam trong đại lao, đột nhiên cơm canh đạm bạc, ăn bữa hôm bỏ bữa mai, hai mắt Bạch U mơ màng, thực sự có chút không thích ứng.
Bạch U ăn như vậy hai ngày, chợt có một đêm, khi có người tới đưa cơm cho nàng, gõ một gõ trêи song sắt khoá lại nàng. Tâm tình Bạch U hạ xuống, không có tâm tư để ý tới, giơ tay nhận một cái màn thầu từ người ở bên ngoài liền muốn trở lại trong nhà lao. Người nọ không buông tay, lại còn gõ gõ lên song sắt.
Hận sắt không thành thép.
Bạch U ngẩng đầu, dưới ngọn đèn dầu mơ màng trong nhà lao, kinh ngạc nhìn đến đây là một người thị vệ.
Hắn lớn lên khá tuấn tú, lại đang lườm nàng.
Bạch U mờ mịt nhìn lại hắn, vẫn không thể túm được màn thầu trong tay.
Thị vệ hạ giọng: “Ngươi không nhớ rõ ta?”
Bạch U: “…”
Cốt truyện triển khai thần kỳ làm trong đầu nàng hiện lên phỏng đoán lung tung rối loạn. Trong thời gian tranh đoạt một cái màn thầu cùng người thị vệ xa lạ này, đã đủ cho Bạch U tưởng tượng ra tiết mục ngược luyến tình thâm* — rốt cuộc trước khi nàng tiến cung, từng rơi xuống nước mất trí nhớ. Tuy rằng cữu cữu nói không quan trọng, nhưng nói không chừng nàng đã quên mất cái gì thì sao?
(*ngược luyến tình thâm: càng ngược càng yêu … =))
Biểu tình của Bạch U có chút thổn thức, càng có chút cảm động.
Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lại còn có người xưa quan tâm tới nàng như vậy, trộm tới xem nàng.
Bạch U thử thăm dò: “Ngươi… là tình lang (người tình) trước khi ta tiến cung?”
Mặt thị vệ đột nhiên cứng đờ, như bị búa tạ đập trúng. Hắn lộ ra ánh mắt không thể tin được, đúng lúc này, nghe được tiếng bước chân của người đưa cơm thật sự từ bên kia lại đây, hắn không có thời gian, chỉ đoạt lấy màn thầu từ trong tay Bạch U.
Bạch U đau lòng: “Không phải tình lang thì không phải đi, ngươi lấy màn thầu để thể hiện tức giận cái gì?”
Thị vệ túm chặt cổ tay Bạch U, lộ ra một điểm đỏ màu sắc tươi đẹp trêи cổ tay nàng. Ngữ khí của hắn dồn dập lại kịch liệt: “Ta không phải tình lang của ngươi! Ngươi tiến cung chính là để truyền lại tin tức, giết bạo quân! Nếu không nghe lời, sẽ độc phát thân vong*! Không có thời gian, ngươi đừng quên nhiệm vụ của chính mình, hại người hại mình!”
(*độc phát thân vong: chất độc phát tác, chết người)
Sau đó trước khi người đưa cơm chân chính đến, hắn lắc mình biến mất.
Còn lại một mình Bạch U tại chỗ mê mang nắm cổ tay chính mình, trong lòng hoảng sợ:… Nàng tiến cung, cư nhiên là có nhiệm vụ?
Không hoàn thành nhiệm vụ còn độc phát thân vong?
Người nào sẽ có mắt không tròng như vậy, giao nhiệm vụ cho nàng? Nàng mới vừa tiến cung, chính mình sẽ chết sao? Hình như cũng chẳng đợi được đến thời gian “Độc phát thân vong”?
—
Trái một cái bị bạo quân giết chết, phải một cái độc phát thân vong, Bạch U đã mất đi hy vọng đối với nhân sinh.
Thế cho nên buổi tối thời điểm bạo quân tới tìm nàng, thần sắc nàng uể oải, hữu khí vô lực*, làm cho hoàng đế ngồi xuống tòa nhà tù nho nhỏ của nàng, cũng nhìn nàng vài lần.
(*hữu khí vô lực: không còn hơi sức)
Hoàng đế nhìn dáng vẻ nàng tái nhợt gầy yếu, thưởng thức nàng nửa ngày, lại cảm thấy nhàm chán. Hắn mở miệng: “Bạch U.”
Bạch U chết lặng ngẩng đầu, sau đó nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tiếu tiểu bạch kiểm của hắn nửa ngày, lập tức ngẩn ra, trong mắt có thần sắc kϊƈɦ động chớp nháy.
Hoàng đế kỳ quái nhìn nàng.
Bạch U thật cẩn thận: “Bệ hạ, ngài biết tên thϊế͙p͙ là ‘Bạch U’?”
Hoàng đế tỏ vẻ không cần kỳ quái: “Trẫm đương nhiên biết. Chúng ta cùng nhau đọc sách ở trong cung, thanh mai trúc mã, trẫm lại không có mất trí nhớ, sao lại không nhớ rõ?”
Tâm tình Bạch U phức tạp.
Hoàng đế tiếp tục: “Bạch U, Hoàng Hậu thay ngươi cầu tình với Thái Hoàng Thái Hậu, nếu ngươi không muốn chết, cũng không phải không được. Ngươi nói mấy chuyện hữu dụng với trẫm, thuyết phục trẫm, trẫm liền không giết ngươi.”
Bạch U cúi đầu tự hỏi, một tự hỏi này liền rất dài lâu.
Chờ đến cuối cùng, hoàng đế cũng bắt đầu không kiên nhẫn, hắn khó được tâm tình tốt mà đưa bậc thang cho người ta: “Biết đánh đàn không?”
Bạch U hổ thẹn: “Không hay bằng Trương tiệp dư đàn.”
Hoàng đế lại nhắc nhở: “Nữ hồng* thì sao?”
(*nữ hồng: may vá, thêu thùa)
Bạch U ảm đạm: “Thϊế͙p͙ khi còn nhỏ bị phụ thân mẫu thân nuôi như nam nhi, chưa từng học nữ hồng.”
Mắt Hoàng đế sáng lên: “Cưỡi ngựa bắn cung chắc được chứ?”
Bạch U đỏ mặt: “Khi thϊế͙p͙ mười tuổi ngã từ trêи ngựa xuống, lúc sau liền không luyện nữa.”
Hoàng đế không kiên nhẫn: “Viết thơ vẽ tranh chắc được chứ? Tốt xấu trước kia cũng cùng đọc sách với trẫm.”
Bạch U lắc đầu.
Hoàng đế phiền lòng: “Vậy ngươi biết cái gì? Nếu ngươi vô dụng, trẫm liền thật sự muốn giết ngươi.”
Bạch U cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó ánh mắt nàng bỗng nhiên sáng lên, quỳ tiến về phía trước hai bước, hưng phấn mà kéo kéo ống tay áo hoàng đế.
Đợi ánh mắt bắt bẻ của hoàng đế dừng trêи tay nàng đụng tới ống tay áo của hắn, nàng mới xấu hổ co người lại, nhưng vẫn hứng thú bừng bừng nói: “Bệ hạ, thϊế͙p͙ lớn lên đẹp. Hoàng Hậu nương nương khen thϊế͙p͙ là người đẹp nhất trong số các nương nương trong cung.”
Hoàng đế nhớ lại: “Nàng ta thổi* đi?” (*thổi: thổi phồng)
Bạch U chấn động, cũng tự mình hoài nghi: “Hậu cung hình như không có người so thϊế͙p͙ càng đẹp mắt nhỉ?”
Hoàng đế nghĩ không ra, vì thế thất thần nói: “Trẫm xem nữ nhân, không nhìn mặt.”
Bạch U bỡn cợt nói: “Chẳng lẽ nhìn phẩm đức?”
Nàng nhiều miệng xong, mới phát hiện hoàng đế đơ mặt, bình tĩnh nhìn nàng.
Bạch U ngượng ngùng cúi đầu: Ngượng ngùng, chạy đề.
Nếu không thể lôi kéo hắn truy vấn “Chẳng lẽ ta không đẹp sao”, nàng chỉ có thể nghĩ thầm có lợi cho đại móng heo nhà ngươi.
Nàng anh dũng nói: “Bệ hạ có thể ngủ thϊế͙p͙ thân.”
Hoàng đế không có hứng thú với cái này: “Trẫm không thích ngủ nữ nhân.”
Thần sắc Bạch U đổi mấy lần, nói: “Thϊế͙p͙ cũng không phải không thể làm nam nhân.”
Hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú nàng thật sâu.
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đừng nghĩ tên truyện có ngụ ý gì, tên truyện là lấy tùy tiện, bởi vì nghĩ không ra tên truyện. Cũng không cần sầu vì sao không có cốt truyện phía trước, nam nữ chủ có ký ức hay không, có phải xuyên qua hay không, chuyện xưa đầu tiên không đề cập bất luận tin tức gì ngoài chuyện xưa, mọi người trước chuyên chú cái bản thân chuyện xưa đầu tiên là được rồi. Áng văn này có khung xương rất lớn, rất nhiều thứ sẽ chậm rãi hiện lên.
Tác giả :
Y Nhân Khuê Khuê