Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!
Chương 53: Hoá ra là em vợ
Một đêm mây mưa kịch liệt.
Ngày hôm sau, Ngô Song khó khăn rời giường. Tuy rằng thân thể còn lưu lại vết tích kịch liệt tối hôm qua, nhưng mà nằm trên chiếc giường mềm mại mày, thật là thoải mái đến mức không muốn mở mắt.
Đương nhiên, nguyên nhân cô lựa chọn tiếp tục ngủ, một phần lớn là vì không biết nên cùng Phương Thiếu Tắc nói cái gì. Cô hồi tưởng lại, vẫn có chút thẹn thùng, rốt cuộc người chủ động vẫn là cô mà……
Nhưng mà Ngô Song không yên ổn được bao lâu, bởi vì rất nhanh cô đã cảm giác có chút khác thường, giống như có người vẫn luôn nhìn mình vậy.
Cô mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy nửa thân trên của Phương Thiếu Tắc lộ ra khỏi chăn, nghiêng đầu nhìn cô như nhìn con mồi. Ánh mắt đó dường như được phủ một lớp sương mù, tất cả bằng chứng tối hôm qua đều lưu lại.
Thấy cô đã tỉnh, Phương Thiếu Tắc lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười sáng lạng, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Buổi sáng tốt lành!”
Ngô Song bị ánh mắt hắn nhìn đến trong lòng có chút hoảng, không tự giác mà kéo kéo chăn: “Cậu làm gì nhìn tôi như vậy.”
Trên mặt Phương Thiếu Tắc ý cười càng sâu: “Tối hôm qua tôi không thấy đủ.”
Mặt Ngô Song nóng lên, nói: “Nhàm chán.” Trở mình đưa lưng về phía hắn, làm bộ tiếp tục ngủ.
Không bao lâu, thân thể ấm áp phía sau kia như con rắn chui vào chăn, từ sau lưng cô hướng đi lên, cánh tay vòng lấy eo cô, bàn tay không an phận hướng về phía trên sờ soạng, còn ở bên tai cô thổi khí nóng.
Lúc đầu Ngô Song còn mặc hắn, nhưng lúc sau Phương Thiếu Tắc thế nhưng lại nổi lên phản ứng, xuống tay càng ngày càng không kiêng nể gì, bộ dáng muốn ăn cô lần hai.
Ngô Song nhịn không được, quay đầu lại tức giận nhìn hắn, ra lệnh nói: “Rời giường.”
“Làm gì sớm như vậy?” Phương Thiếu Tắc bị cắt ngang, vẻ mặt khó chịu.
“Kêu cậu rời giường thì rời giường, nói nhảm nhiều như vậy làm gì!”
“Mặc kệ, trừ phi em nói ra lý do, nếu không tôi cứ ôm em như vậy, có chết cũng không buông!” Gia hỏa này thế nhưng nổi lên trò vô lại.
Ngô Song bất đắc dĩ muốn không để ý tới hắn, nhưng mà hắn cứ ôm như vậy, không bao lâu lại bắt đầu động tay động chân, rốt cuộc vẫn là Ngô Song vẫn là chịu thua, nhẹ giọng nói: “Phương Thiếu Tắc, tôi đau.”
Động tác ở tay Phương Thiếu Tắc lập tức dừng lại.
Thật sự tối hôm qua hắn đã rất cẩn thận, nhưng mà lần đầu tiên sẽ đau như vậy, đó là việc không thể tránh khỏi. Nói đến cùng, người hắn ôm trong lòng ngực vẫn là phụ nữ. Cô độc lập vẫn sẽ cảm thấy cô đơn, cô kiên cường nhưng có khi ở trước mặt hắn khóc thút thít, cô dũng cảm cũng sẽ biết đau……
Cô càng ngày càng giống phụ nữ, một người con gái mà hắn muốn hết lòng nâng niu trong lòng bàn tay.
“Hiện tại còn đau sao?” Phương Thiếu Tắc vuốt mặt cô hỏi.
“Một chút.” Ngô Song ngượng ngùng rũ đôi mắt, trút bỏ vẻ cứng rắn bên ngoài, chỉ còn lại vẻ mềm mại mà đáng yêu.
“Tôi giúp em nhìn thử xem.”
“Cậu nằm mơ!” Ngô Song lập tức giữ lấy ót Phương Thiếu Tắc.
Khi nãy mới dịu dàng vài giây thôi mà bây giờ đã nổi nóng, Phương Thiếu Tắc che lại ót dở khóc dở cười.
“Mau đứng lên nấu đồ ăn sáng, tôi đói bụng!” Nữ vương đại nhân đã trở lại, bắt đầu ra lệnh.
“Tuân mệnh, tôi nấu ngay đây.” Phương Thiếu Tắc bất đắc dĩ, chỉ có thể ngậm ngùi bước xuống giường, bắt đầu làm trò mặt quần áo trước mặt Ngô Song.
Hiện tại mặt trời đã lên cao, ánh nắng tươi đẹp xuyên thấu qua bức màn dày cộm, chiếu vào phòng ngủ còn mang mùi vị mờ ám tối qua, làm tầm mắt cô trở nên rõ ràng hơn.
Phương Thiếu Tắc mặc quần vào, lại nhặt áo sơ mi tối qua vứt trên mặt đất lên mặc vào người, từ dưới hướng lên trên từng cúc từng cúc mà gài lại. Ngón tay thon dài gài đến nơi nào, phong cảnh nơi đó liền bị che khuất, hình dáng cơ bụng rõ ràng, vòm ngực rắn chắc, thẳng đến xương quai xanh tinh xảo……
Cuối cùng, Phương Thiếu Tắc quay đầu lại nhìn Ngô Song đang ngây người, cười nói: “Thích không?”
“Cậu đi chết đi!” Ngô Song lấy cái gối đầu ném ra ngoài.
“Cứu mạng a, mưu sát chồng a!” Phương Thiếu Tắc chạy trối chết.
Nhìn hành động khoa trương của hắn, Ngô Song không nhịn được cười, cười xong rồi bỗng nhiên có chút phiền muộn. Rốt cuộc cô vẫn cùng hắn đi đến bước này, họ lại không có tiền đề gì bảo đảm cho tương lai, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện mà đem thể xác và tinh thần của mình giao cho hắn.
Cô hối hận sao? Tất nhiên không hối hận! Mọi người đều là người trưởng thành rồi, nếu tình đẫ sâu, tất nhiên sẽ đi đến bước này.
Tối hôm qua, khi Phương Thiếu Tắc ở bậc thang kia bế cô lên, Ngô Song đã chắc chắn tình cảm của mình. Cô thích hắn, nếu như đến cuối cùng đoạn tình cảm này phải kết thúc, ít nhất cô cũng cho đi tình cảm một cách toàn vẹn và chân thành, không hề hối tiếc về sau.
Nhưng mà càng là tình yêu chân thành, khi suy nghĩ đến khả năng sẽ là kết quả không mong muốn kia, khiến người ta nhịn không được, từ đáy lòng dâng lên cảm giác khó chịu!
Chút nữa cô có nên hỏi Phương Thiếu Tắc mấy ngày này đi đâu, làm cái gì, vì sao không liên lạc với cô, những lời Lão Du nói là thật vậy sao, có phải thật sự hắn phải rời khỏi công ty hay không, vì sao hắn không nói với cô?
Vô số vấn đề xoay quanh trong đầu Ngô Song.
Ở một nơi khác của căn nhà, giờ phút này Phương Thiếu Tắc hết sức chuyên chú mà ở trong phòng bếp vì dỗ ngọt Ngô Song, tỉ mỉ làm món trứng bao cơm tình yêu.
Trong phòng bếp, tiếng máy hút khói đang hoạt động, hắn vừa vui vẻ hát, vừa đánh trứng gà, đôi khi còn gõ beng beng vào nồi đệm vài cái, tâm tình như ánh mặt trời sáng lạn.
Mà lúc này, Ngô Song và Phương Thiếu Tắc không ngờ đến, một chàng trai độ hai mươi tuổi từ trên xe taxi bước xuống, kéo một cái vali to tướng, đứng ở cửa tiểu khu.
Chàng trai đi một đường tới dưới lầu nhà Ngô Song, từ túi quần móc ra một xâu chìa khóa, thuần thục mà mở cửa cổng ra, đi vào thang máy, nhanh chóng ấn số tầng Ngô Song đang ở.
Ngô Song còn đang hồi tưởng, hồi tưởng về những gì đã xảy ra từ tối qua đến giờ, mỗi một cái hôn môi của Phương Thiếu Tắc, mỗi một lần vuốt ve thân thể cô vẫn khắc sâu vào tâm trí, cứ quanh quẩn trong đầu cô, muốn quên cũng không quên được......
Có đau đôi chút, nhưng mà nếu có lần thứ hai, lần thứ ba nói, có thể cô sẽ không cự tuyệt chứ?
Nghĩ cái gì vậy!
Ngô Song lấy lại tinh thần, dùng sức lắc lắc đầu, mặt cọ cọ lại nóng lên. Cũng ngay lúc này, bên ngoài phòng khách bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai.
“A a a a a............”
Phương Thiếu Tắc mới vừa đem món trứng bao cơm đặt lên bàn, ngẩng đầu vừa đúng lúc thấy một chàng trai đứng ở phòng khách, sợ tới mức hồn bay phách lạc: “Giật mình, cậu là ai?”
"Tôi nên hỏi anh trước mới đúng, anh là ai?” chàng trai chừng hai mươi kia, gương mặt có chút non nớt, trong tay kéo vali to, cau mày, ánh mắt đầy cảnh giác, khí thế bức người.
Diện mạo như vậy, loại khí thế này, giống như đã từng quen biết.
Phương Thiếu Tắc bỗng nhiên nhớ tới: “A, tôi đã biết, cậu…… Cậu là……”
“Ngô Địch!” giọng nói kinh ngạc của Ngô Song vang lên.
Phương Thiếu Tắc và Ngô Địch cùng lúc quay đầu lại, chỉ thấy cả người Ngô Song bọc trong cái chăn, sắc mặt ửng hồng, đầu tóc hỗn độn, trên bờ vai lộ ra bên ngoài chi chít vệt đỏ.
Biểu cảm Ngô Địch suy sụp.
Biểu cảm Ngô Song càng suy sụp.
Chỉ có Phương Thiếu Tắc là khác họ, bừng tỉnh đại ngộ: “Tôi nghĩ sao lại quen mắt như vậy, thì ra cậu là em vợ à! Tới sớm không bằng tới đúng lúc, cùng nhau ăn sáng đi?”
“Ăn cái đầu cậu!”
"Ăn cái đầu anh!"
Chị em hai người đồng thời trừng mắt nhìn Phương Thiếu Tắc một cái.
___________...___________
Ngày hôm sau, Ngô Song khó khăn rời giường. Tuy rằng thân thể còn lưu lại vết tích kịch liệt tối hôm qua, nhưng mà nằm trên chiếc giường mềm mại mày, thật là thoải mái đến mức không muốn mở mắt.
Đương nhiên, nguyên nhân cô lựa chọn tiếp tục ngủ, một phần lớn là vì không biết nên cùng Phương Thiếu Tắc nói cái gì. Cô hồi tưởng lại, vẫn có chút thẹn thùng, rốt cuộc người chủ động vẫn là cô mà……
Nhưng mà Ngô Song không yên ổn được bao lâu, bởi vì rất nhanh cô đã cảm giác có chút khác thường, giống như có người vẫn luôn nhìn mình vậy.
Cô mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy nửa thân trên của Phương Thiếu Tắc lộ ra khỏi chăn, nghiêng đầu nhìn cô như nhìn con mồi. Ánh mắt đó dường như được phủ một lớp sương mù, tất cả bằng chứng tối hôm qua đều lưu lại.
Thấy cô đã tỉnh, Phương Thiếu Tắc lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười sáng lạng, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Buổi sáng tốt lành!”
Ngô Song bị ánh mắt hắn nhìn đến trong lòng có chút hoảng, không tự giác mà kéo kéo chăn: “Cậu làm gì nhìn tôi như vậy.”
Trên mặt Phương Thiếu Tắc ý cười càng sâu: “Tối hôm qua tôi không thấy đủ.”
Mặt Ngô Song nóng lên, nói: “Nhàm chán.” Trở mình đưa lưng về phía hắn, làm bộ tiếp tục ngủ.
Không bao lâu, thân thể ấm áp phía sau kia như con rắn chui vào chăn, từ sau lưng cô hướng đi lên, cánh tay vòng lấy eo cô, bàn tay không an phận hướng về phía trên sờ soạng, còn ở bên tai cô thổi khí nóng.
Lúc đầu Ngô Song còn mặc hắn, nhưng lúc sau Phương Thiếu Tắc thế nhưng lại nổi lên phản ứng, xuống tay càng ngày càng không kiêng nể gì, bộ dáng muốn ăn cô lần hai.
Ngô Song nhịn không được, quay đầu lại tức giận nhìn hắn, ra lệnh nói: “Rời giường.”
“Làm gì sớm như vậy?” Phương Thiếu Tắc bị cắt ngang, vẻ mặt khó chịu.
“Kêu cậu rời giường thì rời giường, nói nhảm nhiều như vậy làm gì!”
“Mặc kệ, trừ phi em nói ra lý do, nếu không tôi cứ ôm em như vậy, có chết cũng không buông!” Gia hỏa này thế nhưng nổi lên trò vô lại.
Ngô Song bất đắc dĩ muốn không để ý tới hắn, nhưng mà hắn cứ ôm như vậy, không bao lâu lại bắt đầu động tay động chân, rốt cuộc vẫn là Ngô Song vẫn là chịu thua, nhẹ giọng nói: “Phương Thiếu Tắc, tôi đau.”
Động tác ở tay Phương Thiếu Tắc lập tức dừng lại.
Thật sự tối hôm qua hắn đã rất cẩn thận, nhưng mà lần đầu tiên sẽ đau như vậy, đó là việc không thể tránh khỏi. Nói đến cùng, người hắn ôm trong lòng ngực vẫn là phụ nữ. Cô độc lập vẫn sẽ cảm thấy cô đơn, cô kiên cường nhưng có khi ở trước mặt hắn khóc thút thít, cô dũng cảm cũng sẽ biết đau……
Cô càng ngày càng giống phụ nữ, một người con gái mà hắn muốn hết lòng nâng niu trong lòng bàn tay.
“Hiện tại còn đau sao?” Phương Thiếu Tắc vuốt mặt cô hỏi.
“Một chút.” Ngô Song ngượng ngùng rũ đôi mắt, trút bỏ vẻ cứng rắn bên ngoài, chỉ còn lại vẻ mềm mại mà đáng yêu.
“Tôi giúp em nhìn thử xem.”
“Cậu nằm mơ!” Ngô Song lập tức giữ lấy ót Phương Thiếu Tắc.
Khi nãy mới dịu dàng vài giây thôi mà bây giờ đã nổi nóng, Phương Thiếu Tắc che lại ót dở khóc dở cười.
“Mau đứng lên nấu đồ ăn sáng, tôi đói bụng!” Nữ vương đại nhân đã trở lại, bắt đầu ra lệnh.
“Tuân mệnh, tôi nấu ngay đây.” Phương Thiếu Tắc bất đắc dĩ, chỉ có thể ngậm ngùi bước xuống giường, bắt đầu làm trò mặt quần áo trước mặt Ngô Song.
Hiện tại mặt trời đã lên cao, ánh nắng tươi đẹp xuyên thấu qua bức màn dày cộm, chiếu vào phòng ngủ còn mang mùi vị mờ ám tối qua, làm tầm mắt cô trở nên rõ ràng hơn.
Phương Thiếu Tắc mặc quần vào, lại nhặt áo sơ mi tối qua vứt trên mặt đất lên mặc vào người, từ dưới hướng lên trên từng cúc từng cúc mà gài lại. Ngón tay thon dài gài đến nơi nào, phong cảnh nơi đó liền bị che khuất, hình dáng cơ bụng rõ ràng, vòm ngực rắn chắc, thẳng đến xương quai xanh tinh xảo……
Cuối cùng, Phương Thiếu Tắc quay đầu lại nhìn Ngô Song đang ngây người, cười nói: “Thích không?”
“Cậu đi chết đi!” Ngô Song lấy cái gối đầu ném ra ngoài.
“Cứu mạng a, mưu sát chồng a!” Phương Thiếu Tắc chạy trối chết.
Nhìn hành động khoa trương của hắn, Ngô Song không nhịn được cười, cười xong rồi bỗng nhiên có chút phiền muộn. Rốt cuộc cô vẫn cùng hắn đi đến bước này, họ lại không có tiền đề gì bảo đảm cho tương lai, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện mà đem thể xác và tinh thần của mình giao cho hắn.
Cô hối hận sao? Tất nhiên không hối hận! Mọi người đều là người trưởng thành rồi, nếu tình đẫ sâu, tất nhiên sẽ đi đến bước này.
Tối hôm qua, khi Phương Thiếu Tắc ở bậc thang kia bế cô lên, Ngô Song đã chắc chắn tình cảm của mình. Cô thích hắn, nếu như đến cuối cùng đoạn tình cảm này phải kết thúc, ít nhất cô cũng cho đi tình cảm một cách toàn vẹn và chân thành, không hề hối tiếc về sau.
Nhưng mà càng là tình yêu chân thành, khi suy nghĩ đến khả năng sẽ là kết quả không mong muốn kia, khiến người ta nhịn không được, từ đáy lòng dâng lên cảm giác khó chịu!
Chút nữa cô có nên hỏi Phương Thiếu Tắc mấy ngày này đi đâu, làm cái gì, vì sao không liên lạc với cô, những lời Lão Du nói là thật vậy sao, có phải thật sự hắn phải rời khỏi công ty hay không, vì sao hắn không nói với cô?
Vô số vấn đề xoay quanh trong đầu Ngô Song.
Ở một nơi khác của căn nhà, giờ phút này Phương Thiếu Tắc hết sức chuyên chú mà ở trong phòng bếp vì dỗ ngọt Ngô Song, tỉ mỉ làm món trứng bao cơm tình yêu.
Trong phòng bếp, tiếng máy hút khói đang hoạt động, hắn vừa vui vẻ hát, vừa đánh trứng gà, đôi khi còn gõ beng beng vào nồi đệm vài cái, tâm tình như ánh mặt trời sáng lạn.
Mà lúc này, Ngô Song và Phương Thiếu Tắc không ngờ đến, một chàng trai độ hai mươi tuổi từ trên xe taxi bước xuống, kéo một cái vali to tướng, đứng ở cửa tiểu khu.
Chàng trai đi một đường tới dưới lầu nhà Ngô Song, từ túi quần móc ra một xâu chìa khóa, thuần thục mà mở cửa cổng ra, đi vào thang máy, nhanh chóng ấn số tầng Ngô Song đang ở.
Ngô Song còn đang hồi tưởng, hồi tưởng về những gì đã xảy ra từ tối qua đến giờ, mỗi một cái hôn môi của Phương Thiếu Tắc, mỗi một lần vuốt ve thân thể cô vẫn khắc sâu vào tâm trí, cứ quanh quẩn trong đầu cô, muốn quên cũng không quên được......
Có đau đôi chút, nhưng mà nếu có lần thứ hai, lần thứ ba nói, có thể cô sẽ không cự tuyệt chứ?
Nghĩ cái gì vậy!
Ngô Song lấy lại tinh thần, dùng sức lắc lắc đầu, mặt cọ cọ lại nóng lên. Cũng ngay lúc này, bên ngoài phòng khách bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai.
“A a a a a............”
Phương Thiếu Tắc mới vừa đem món trứng bao cơm đặt lên bàn, ngẩng đầu vừa đúng lúc thấy một chàng trai đứng ở phòng khách, sợ tới mức hồn bay phách lạc: “Giật mình, cậu là ai?”
"Tôi nên hỏi anh trước mới đúng, anh là ai?” chàng trai chừng hai mươi kia, gương mặt có chút non nớt, trong tay kéo vali to, cau mày, ánh mắt đầy cảnh giác, khí thế bức người.
Diện mạo như vậy, loại khí thế này, giống như đã từng quen biết.
Phương Thiếu Tắc bỗng nhiên nhớ tới: “A, tôi đã biết, cậu…… Cậu là……”
“Ngô Địch!” giọng nói kinh ngạc của Ngô Song vang lên.
Phương Thiếu Tắc và Ngô Địch cùng lúc quay đầu lại, chỉ thấy cả người Ngô Song bọc trong cái chăn, sắc mặt ửng hồng, đầu tóc hỗn độn, trên bờ vai lộ ra bên ngoài chi chít vệt đỏ.
Biểu cảm Ngô Địch suy sụp.
Biểu cảm Ngô Song càng suy sụp.
Chỉ có Phương Thiếu Tắc là khác họ, bừng tỉnh đại ngộ: “Tôi nghĩ sao lại quen mắt như vậy, thì ra cậu là em vợ à! Tới sớm không bằng tới đúng lúc, cùng nhau ăn sáng đi?”
“Ăn cái đầu cậu!”
"Ăn cái đầu anh!"
Chị em hai người đồng thời trừng mắt nhìn Phương Thiếu Tắc một cái.
___________...___________
Tác giả :
Ức Cẩm