Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!
Chương 49: Chuyện nhà của Phương Thiếu
Ellen vội vội vàng vàng đi theo sau lưng Ngô Song và Phương Thiếu Tắc, sợ Phương Thiếu Tắc uống nhiều quá sẽ xảy ra chuyện. Bỗng nhiên Jojo gọi điện thoại tới, hai người nói chuyện một lúc, thời điểm ngẩng đầu lên, người đã đi mất.
Ellen có chút lo lắng, nhanh chóng gọi điện thoại cho Phương Thiếu Tắc, điện thoại đổ chuông một lúc, nhưng không ai bắt máy.
Ở một nơi khác của con phố, Ngô Song nghe được phía sau truyền đến tiếng chuông di động của Phương Thiếu Tắc, biết hắn theo kịp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đang do dự có nên quay đầu lại hay không, bỗng nhiên nghe được phía sau “Oẹ” một tiếng.
Cô vội vàng quay đầu lại, thấy Phương Thiếu Tắc một bên đang dựa vào tường của cửa hàng người ta, chống tay đứng ói mửa, chủ tiệm đi ra mắng hắn.
Cái này, Ngô Song hết cách, chỉ có thể quay lại tìm hắn, ăn nói khép nép mà thay hắn xin lỗi người ta. Thật vất vả mới được thông cảm, quay đầu nhìn lại, tên gây rắc rối kia thế nhưng ở bên cạnh dựa vào tường ngủ mất.
Ngô Song giận sôi máu, đi lại kêu hắn: “Phương Thiếu Tắc!”
Một chút phản ứng hắn cũng không có, thế nhưng còn ngáy lên khò khè.
“Này, mau tỉnh lại!” Ngô Song kéo cánh tay hắn.
Nhưng Phương Thiếu Tắc đã say đến bất tỉnh nhân sự, căn bản kéo không nhúc nhích.
Buổi tối cũng không thể mặc hắn ở chỗ này ngủ được, làm sao bây giờ?
Liền ở thời điểm Ngô Song còn đang loay hoay không biết làm sao, điện thoại Phương Thiếu Tắc lại vang, không bao lâu, Ellen liền theo tiếng chuông, hùng hùng hổ hổ mà tìm tới.
“Phương Thiếu Tắc, cậu là cái đồ khốn kiếp trọng sắc khinh bạn, lão tử vì an ủi cậu, cả chân dài cũng mặc kệ. Cậu thì thế nào, vừa thấy bạn gái đến liền chạy trốn mất tăm, bỏ lại lão tử…… A, cậu ấy làm sao vậy?” Ellen đi đến gần, thấy rõ bộ dạng Phương Thiếu Tắc liền hoảng sợ.
“Say như chết.” Ngô Song bất đắc dĩ mà nói.
“Không phải chứ?” Ellen vội vàng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt Phương Thiếu Tắc mấy cái, lại đá đá hai chân hắn. Xác định hắn là thật sự kêu không tỉnh, đành phải ngẩng đầu xin Ngô Song giúp đỡ, “Làm sao bây giờ, kêu không tỉnh a?”
“Đỡ cậu ấy về.” Ngô Song nói.
Ellen hoảng sợ: “Ai đỡ?”
Ngô Song chỉ chỉ hắn.
“Tôi?” Ellen vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Ngô Song.
“Chẳng lẽ tôi đỡ?”
Ellen: “……”
Nửa giờ sau.
Vẻ mặt Ellen như đưa đám cõng Phương Thiếu Tắc say như chết, trên lưng nặng nề, bước chân rất nặng nề, tâm tình càng nặng nề.
“Sao tôi lại quen biết các người, tôi đã làm sai chuyện gì!”
“Tôi không quen biết cậu.” Ngô Song ở một bên không khách khí mà nói, đối với bạn bè của cái tên Phương Thiếu Tắc uống đến say không còn biết gì kia, một chút hảo cảm cũng không có.
“Tôi là Ellen Dương, Thiếu Tắc là bạn tốt nhất của tôi, cô gọi tôi là Ellen. Tôi biết biết cô tên Ngô Song, Thiếu Tắc kêu tên của cô cả đêm, lỗ tai tôi đều muốn lùng bùng……"
Vốn dĩ Ellen có chút lảm nhảm, hiện tại trong lòng buồn bực, nên lời nói càng nhiều. Bắt đầu nói từ việc Phương Thiếu Tắc mượn rượu giải sầu, đem lời nói vừa rồi của hắn từ đầu tới cuối mà thuật lại hết Ngô Song nghe.
Tuy rằng đều là những lời oán giận, không biết điểm dừng của Phương Thiếu Tắc, nhưng mà Ngô Song nghe được, trong lòng ít nhiều cũng giảm đi cơn giận.
Cô không nghĩ tới một câu nói của mình trong lúc nóng giận, lại vô tình gây tổn thương với hắn như vậy. Cũng không nghĩ tới, thật ra trong lòng tên tiểu tử này, cô quan trọng đến thế.
Bây giờ nhớ tới, quả thật lòng tự trọng của cô quá lớn, phản ứng có chút thái quá. Rốt cuộc Phương Thiếu Tắc làm như vậy cũng là muốn tốt cho cô, mà cô không những không cảm kích còn mắng hắn, thực sự có lỗi với hắn.
Trong lòng Ngô Song áy náy, dừng chân lại, nói với Ellen: “Cậu mệt rồi, để tôi đỡ cho.”
Ellen vội vàng cự tuyệt: “Đừng nói giỡn, cậu ấy nặng như heo, sao cô đỡ nổi, vẫn nên để tôi thì hơn, ai kêu chúng tôi là anh em chứ. Nhớ năm đó ở Mỹ, khi tôi bị người ta lừa tài lừa sắc, cậu ấy cũng đỡ tôi về như vậy, lúc này coi như chúng tôi huề nhau."
“Lừa tài lừa sắc?”
“Nói ra có chút mất mặt, năm đó tôi còn là một thiếu niên ngây thơ, gặp một phụ nữ người nước ngoài, rất xinh đẹp, tôi liền bị ả ta mê hoặc. Sau đó mới biết được, thật ra ả ta là người đàn bà của một đại ca xã hội đen bên đó, bọn họ thấy tôi vừa ngốc vừa có tiền, nên giăng bẫy lừa tôi mấy trăm vạn, thiếu chút nữa mất luôn cả mạng. Việc này tôi không dám nói với người trong nhà, là Thiếu Tắc đã cứu tôi, cậu ấy cứu tôi trốn khỏi nơi đó, chăm sóc tôi, còn giúp tôi không ít tiền. Nói thật, lần đó nếu không phải cậu ấy giúp, tôi có thể không chết trên mảnh đất tư bản đó (ở Mỹ), khẳng định tôi cũng bị mẹ đánh tới chết, cô không biết mẹ tôi hung dữ cỡ nào……”
Ellen nói đến chuyện cũ năm xưa, cũng giúp Ngô Song có thêm nhận thức mới về Phương Thiếu Tắc, gia hỏa này quả thật không giống các công tử phú nhị đại ngoài kia, thành thục, hiểu chuyện, biết chăm sóc người khác, chỉ là có đôi khi dễ nông nổi, dù sao cũng là người trẻ tuổi, không thể trách.
"Chuyện nhà của Thiếu Tắc, cậu biết không?” Ngô Song nhịn không được hỏi Ellen, giờ phút này, bỗng nhiên cô rất muốn thừa dịp này, hiểu thêm một chút về hắn.
“Chuyện nhà cậu ấy?” Ellen ngẩn người, “Thân phận của Thiếu Tắc, cô hẳn là đã biết?”
"Tôi nói cái khác, như chuyện ba mẹ cậu ấy là người như thế nào?” tuy Ngô Song ở tập đoàn Phương Tín làm việc được bảy năm, nhưng đối với chuyện riêng của Phương gia lại biết rất ít. Cô chỉ biết là một mình chủ tịch chủ trì đại cục, không hề nhắc đến con cháu mình trước mặt công chúng.
“Tôi có nói, cô cũng đừng nói là tôi nói đó.” Ellen quay đầu nhìn Phương Thiếu Tắc đang bất tỉnh nhân sự, thần bí mà tiến đến bên cạnh Ngô Song, đè thấp thanh âm nói, “Ba của cậu ấy thời trẻ từng bị người ta bắt cóc, bị kích thích quá mức, tinh thần không được bình thường, mẹ cậu ấy chịu không nổi người chồng bị điên, nên bỏ đi rồi. Hiện tại Phương gia cũng chỉ có ông nội Phương làm chủ, ông lão tính tình cũng không được tốt, mấy năm trước không màng mọi người phản đối, cùng với người quản gia tái hôn. Nghe nói bà quản gia kia tuổi cũng đã lớn, không có học thức cũng không xinh đẹp, không biết trong lòng ông ấy nghĩ như thế nào. Dù sao, tôi cũng không dám đến nhà cậu ấy……"
Ellen nói làm Ngô Song trở nên thất thần, trước đây, cô vẫn luôn cho rằng Phương Thiếu Tắc là cái loại sinh ra ở nhà giàu, được mọi người nâng niu, cưng chiều trong lòng bàn tay. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn với cô giống nhau đều không được cha mẹ yêu thương, thậm chí so với cô, hắn còn thảm hại hơn.
Nhưng cho dù như vậy, ở trên người Phương Thiếu Tắc cô lại nhìn không ra một chút dấu vết gì gọi là “bóng ma thời thơ ấu". Hắn vẫn luôn rực rỡ như vậy, lạc quan, vĩnh viễn tràn đầy tự tin, vĩnh viễn tươi cười sáng lạn, thật giống như những điều đau xót đó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn.
“Tôi nói cho cô biết, Thiếu Tắc thật sự rất tốt, cậu ấy là thật lòng thích cô, hơn nữa cậu ấy không giống tôi, nhìn đến mỹ nữ liền không có định lực, cậu ấy đối với chuyện tình cảm rất nghiêm túc. Trước kia……”
Trước kia cái gì? Ngô Song tò mò, Phương Thiếu Tắc bỗng nhiên tỉnh dậy.
“Mệt chết tôi, tên tiểu tử này rốt cuộc cũng tỉnh lại, mau trèo xuống, eo lão tử muốn gãy tới nơi rồi!” Ellen thật muốn đem hắn ném xuống đất.
Hai chân Phương Thiếu Tắc vừa chạm đất, không đứng vững nên thiếu chút nữa lại té ngã.
Ngô Song chạy tới, đỡ lấy hắn.
“Song Song?” Phương Thiếu Tắc say nên hai mắt lờ đờ mông lung, “Sao tôi lại ở chỗ này, em đưa tôi trở về? Tôi biết em với tôi nhất……”
“Đại ca, là tôi, tôi mới là người cõng cậu trở về mà!” Ellen ở bên cạnh tức muốn khóc.
Phương Thiếu Tắc quay đầu nhìn hắn: “Cậu? Đúng rồi, chân gà của tôi đâu, cậu đem chân gà của tôi giấu chỗ nào rồi?”
Bên này, Phương Thiếu Tắc vì chân gà mà giữ Ellen không buông, bên kia, Jojo lại gọi điện thoại tới.
Jojo: “Ellen à, người ta chờ anh lâu lắm rồi, rốt cuộc anh có tới hay không đây?”
“Tới tới! Anh tới liền đây, bảo bối, em nhớ chờ anh đó!” Ellen đẩy Phương Thiếu Tắc ra, "Cậu đi mà tìm chân gà, lão tử phải đi tìm chân dài rồi, gặp lại sau!” Dứt lời, nhanh như chớp mà chạy đi mất, sợ Phương Thiếu Tắc đuổi đòi hắn cái chân gà.
“Này, chân gà của tôi! Cậu đem chân gà trả lại cho tôi!” Phương Thiếu Tắc gọi với theo Ellen vài tiếng, bỗng nhiên sau lưng nghe được “Phì” một tiếng, quay đầu lại phát hiện Ngô Song đang cười.
Hắn cho rằng chính mình đang nhìn lầm, xoa xoa đôi mắt: “Em…… Cười cái gì?”
“Không có gì.” Ngô Song thu lại nụ cười, chỉ chỉ phía sau hắn, “Chân gà ở đằng kia.”
“Chân gà? Chỗ nào, nó ở đâu chứ?” Phương Thiếu Tắc quay đầu lại, tìm kiếm trên mặt đất.
Bỗng nhiên, gương mặt giống như bị vật mềm mại nào đó chạm vào một chút, hắn lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, nhìn thấy Ngô Song đứng cạnh mình từ lúc nào, vẻ như không có việc gì mà nhìn hắn.
“Em……”
“Tôi về nhà, cậu tiếp tục tìm đi.” Ngô Song xoay người rời đi.
“A, từ từ chờ tôi với!” Phương Thiếu Tắc đuổi theo, một phen nắm lấy tay Ngô Song.
Ngô Song không có giằng ra.
Dưới bầu trời đêm, mây đen tan đi, ánh trăng sáng tỏ bao phủ khắp mặt đất, hết thảy mọi thứ đều có vẻ tĩnh lặng mà yên bình.
____________...____________
Ellen có chút lo lắng, nhanh chóng gọi điện thoại cho Phương Thiếu Tắc, điện thoại đổ chuông một lúc, nhưng không ai bắt máy.
Ở một nơi khác của con phố, Ngô Song nghe được phía sau truyền đến tiếng chuông di động của Phương Thiếu Tắc, biết hắn theo kịp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đang do dự có nên quay đầu lại hay không, bỗng nhiên nghe được phía sau “Oẹ” một tiếng.
Cô vội vàng quay đầu lại, thấy Phương Thiếu Tắc một bên đang dựa vào tường của cửa hàng người ta, chống tay đứng ói mửa, chủ tiệm đi ra mắng hắn.
Cái này, Ngô Song hết cách, chỉ có thể quay lại tìm hắn, ăn nói khép nép mà thay hắn xin lỗi người ta. Thật vất vả mới được thông cảm, quay đầu nhìn lại, tên gây rắc rối kia thế nhưng ở bên cạnh dựa vào tường ngủ mất.
Ngô Song giận sôi máu, đi lại kêu hắn: “Phương Thiếu Tắc!”
Một chút phản ứng hắn cũng không có, thế nhưng còn ngáy lên khò khè.
“Này, mau tỉnh lại!” Ngô Song kéo cánh tay hắn.
Nhưng Phương Thiếu Tắc đã say đến bất tỉnh nhân sự, căn bản kéo không nhúc nhích.
Buổi tối cũng không thể mặc hắn ở chỗ này ngủ được, làm sao bây giờ?
Liền ở thời điểm Ngô Song còn đang loay hoay không biết làm sao, điện thoại Phương Thiếu Tắc lại vang, không bao lâu, Ellen liền theo tiếng chuông, hùng hùng hổ hổ mà tìm tới.
“Phương Thiếu Tắc, cậu là cái đồ khốn kiếp trọng sắc khinh bạn, lão tử vì an ủi cậu, cả chân dài cũng mặc kệ. Cậu thì thế nào, vừa thấy bạn gái đến liền chạy trốn mất tăm, bỏ lại lão tử…… A, cậu ấy làm sao vậy?” Ellen đi đến gần, thấy rõ bộ dạng Phương Thiếu Tắc liền hoảng sợ.
“Say như chết.” Ngô Song bất đắc dĩ mà nói.
“Không phải chứ?” Ellen vội vàng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt Phương Thiếu Tắc mấy cái, lại đá đá hai chân hắn. Xác định hắn là thật sự kêu không tỉnh, đành phải ngẩng đầu xin Ngô Song giúp đỡ, “Làm sao bây giờ, kêu không tỉnh a?”
“Đỡ cậu ấy về.” Ngô Song nói.
Ellen hoảng sợ: “Ai đỡ?”
Ngô Song chỉ chỉ hắn.
“Tôi?” Ellen vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Ngô Song.
“Chẳng lẽ tôi đỡ?”
Ellen: “……”
Nửa giờ sau.
Vẻ mặt Ellen như đưa đám cõng Phương Thiếu Tắc say như chết, trên lưng nặng nề, bước chân rất nặng nề, tâm tình càng nặng nề.
“Sao tôi lại quen biết các người, tôi đã làm sai chuyện gì!”
“Tôi không quen biết cậu.” Ngô Song ở một bên không khách khí mà nói, đối với bạn bè của cái tên Phương Thiếu Tắc uống đến say không còn biết gì kia, một chút hảo cảm cũng không có.
“Tôi là Ellen Dương, Thiếu Tắc là bạn tốt nhất của tôi, cô gọi tôi là Ellen. Tôi biết biết cô tên Ngô Song, Thiếu Tắc kêu tên của cô cả đêm, lỗ tai tôi đều muốn lùng bùng……"
Vốn dĩ Ellen có chút lảm nhảm, hiện tại trong lòng buồn bực, nên lời nói càng nhiều. Bắt đầu nói từ việc Phương Thiếu Tắc mượn rượu giải sầu, đem lời nói vừa rồi của hắn từ đầu tới cuối mà thuật lại hết Ngô Song nghe.
Tuy rằng đều là những lời oán giận, không biết điểm dừng của Phương Thiếu Tắc, nhưng mà Ngô Song nghe được, trong lòng ít nhiều cũng giảm đi cơn giận.
Cô không nghĩ tới một câu nói của mình trong lúc nóng giận, lại vô tình gây tổn thương với hắn như vậy. Cũng không nghĩ tới, thật ra trong lòng tên tiểu tử này, cô quan trọng đến thế.
Bây giờ nhớ tới, quả thật lòng tự trọng của cô quá lớn, phản ứng có chút thái quá. Rốt cuộc Phương Thiếu Tắc làm như vậy cũng là muốn tốt cho cô, mà cô không những không cảm kích còn mắng hắn, thực sự có lỗi với hắn.
Trong lòng Ngô Song áy náy, dừng chân lại, nói với Ellen: “Cậu mệt rồi, để tôi đỡ cho.”
Ellen vội vàng cự tuyệt: “Đừng nói giỡn, cậu ấy nặng như heo, sao cô đỡ nổi, vẫn nên để tôi thì hơn, ai kêu chúng tôi là anh em chứ. Nhớ năm đó ở Mỹ, khi tôi bị người ta lừa tài lừa sắc, cậu ấy cũng đỡ tôi về như vậy, lúc này coi như chúng tôi huề nhau."
“Lừa tài lừa sắc?”
“Nói ra có chút mất mặt, năm đó tôi còn là một thiếu niên ngây thơ, gặp một phụ nữ người nước ngoài, rất xinh đẹp, tôi liền bị ả ta mê hoặc. Sau đó mới biết được, thật ra ả ta là người đàn bà của một đại ca xã hội đen bên đó, bọn họ thấy tôi vừa ngốc vừa có tiền, nên giăng bẫy lừa tôi mấy trăm vạn, thiếu chút nữa mất luôn cả mạng. Việc này tôi không dám nói với người trong nhà, là Thiếu Tắc đã cứu tôi, cậu ấy cứu tôi trốn khỏi nơi đó, chăm sóc tôi, còn giúp tôi không ít tiền. Nói thật, lần đó nếu không phải cậu ấy giúp, tôi có thể không chết trên mảnh đất tư bản đó (ở Mỹ), khẳng định tôi cũng bị mẹ đánh tới chết, cô không biết mẹ tôi hung dữ cỡ nào……”
Ellen nói đến chuyện cũ năm xưa, cũng giúp Ngô Song có thêm nhận thức mới về Phương Thiếu Tắc, gia hỏa này quả thật không giống các công tử phú nhị đại ngoài kia, thành thục, hiểu chuyện, biết chăm sóc người khác, chỉ là có đôi khi dễ nông nổi, dù sao cũng là người trẻ tuổi, không thể trách.
"Chuyện nhà của Thiếu Tắc, cậu biết không?” Ngô Song nhịn không được hỏi Ellen, giờ phút này, bỗng nhiên cô rất muốn thừa dịp này, hiểu thêm một chút về hắn.
“Chuyện nhà cậu ấy?” Ellen ngẩn người, “Thân phận của Thiếu Tắc, cô hẳn là đã biết?”
"Tôi nói cái khác, như chuyện ba mẹ cậu ấy là người như thế nào?” tuy Ngô Song ở tập đoàn Phương Tín làm việc được bảy năm, nhưng đối với chuyện riêng của Phương gia lại biết rất ít. Cô chỉ biết là một mình chủ tịch chủ trì đại cục, không hề nhắc đến con cháu mình trước mặt công chúng.
“Tôi có nói, cô cũng đừng nói là tôi nói đó.” Ellen quay đầu nhìn Phương Thiếu Tắc đang bất tỉnh nhân sự, thần bí mà tiến đến bên cạnh Ngô Song, đè thấp thanh âm nói, “Ba của cậu ấy thời trẻ từng bị người ta bắt cóc, bị kích thích quá mức, tinh thần không được bình thường, mẹ cậu ấy chịu không nổi người chồng bị điên, nên bỏ đi rồi. Hiện tại Phương gia cũng chỉ có ông nội Phương làm chủ, ông lão tính tình cũng không được tốt, mấy năm trước không màng mọi người phản đối, cùng với người quản gia tái hôn. Nghe nói bà quản gia kia tuổi cũng đã lớn, không có học thức cũng không xinh đẹp, không biết trong lòng ông ấy nghĩ như thế nào. Dù sao, tôi cũng không dám đến nhà cậu ấy……"
Ellen nói làm Ngô Song trở nên thất thần, trước đây, cô vẫn luôn cho rằng Phương Thiếu Tắc là cái loại sinh ra ở nhà giàu, được mọi người nâng niu, cưng chiều trong lòng bàn tay. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn với cô giống nhau đều không được cha mẹ yêu thương, thậm chí so với cô, hắn còn thảm hại hơn.
Nhưng cho dù như vậy, ở trên người Phương Thiếu Tắc cô lại nhìn không ra một chút dấu vết gì gọi là “bóng ma thời thơ ấu". Hắn vẫn luôn rực rỡ như vậy, lạc quan, vĩnh viễn tràn đầy tự tin, vĩnh viễn tươi cười sáng lạn, thật giống như những điều đau xót đó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hắn.
“Tôi nói cho cô biết, Thiếu Tắc thật sự rất tốt, cậu ấy là thật lòng thích cô, hơn nữa cậu ấy không giống tôi, nhìn đến mỹ nữ liền không có định lực, cậu ấy đối với chuyện tình cảm rất nghiêm túc. Trước kia……”
Trước kia cái gì? Ngô Song tò mò, Phương Thiếu Tắc bỗng nhiên tỉnh dậy.
“Mệt chết tôi, tên tiểu tử này rốt cuộc cũng tỉnh lại, mau trèo xuống, eo lão tử muốn gãy tới nơi rồi!” Ellen thật muốn đem hắn ném xuống đất.
Hai chân Phương Thiếu Tắc vừa chạm đất, không đứng vững nên thiếu chút nữa lại té ngã.
Ngô Song chạy tới, đỡ lấy hắn.
“Song Song?” Phương Thiếu Tắc say nên hai mắt lờ đờ mông lung, “Sao tôi lại ở chỗ này, em đưa tôi trở về? Tôi biết em với tôi nhất……”
“Đại ca, là tôi, tôi mới là người cõng cậu trở về mà!” Ellen ở bên cạnh tức muốn khóc.
Phương Thiếu Tắc quay đầu nhìn hắn: “Cậu? Đúng rồi, chân gà của tôi đâu, cậu đem chân gà của tôi giấu chỗ nào rồi?”
Bên này, Phương Thiếu Tắc vì chân gà mà giữ Ellen không buông, bên kia, Jojo lại gọi điện thoại tới.
Jojo: “Ellen à, người ta chờ anh lâu lắm rồi, rốt cuộc anh có tới hay không đây?”
“Tới tới! Anh tới liền đây, bảo bối, em nhớ chờ anh đó!” Ellen đẩy Phương Thiếu Tắc ra, "Cậu đi mà tìm chân gà, lão tử phải đi tìm chân dài rồi, gặp lại sau!” Dứt lời, nhanh như chớp mà chạy đi mất, sợ Phương Thiếu Tắc đuổi đòi hắn cái chân gà.
“Này, chân gà của tôi! Cậu đem chân gà trả lại cho tôi!” Phương Thiếu Tắc gọi với theo Ellen vài tiếng, bỗng nhiên sau lưng nghe được “Phì” một tiếng, quay đầu lại phát hiện Ngô Song đang cười.
Hắn cho rằng chính mình đang nhìn lầm, xoa xoa đôi mắt: “Em…… Cười cái gì?”
“Không có gì.” Ngô Song thu lại nụ cười, chỉ chỉ phía sau hắn, “Chân gà ở đằng kia.”
“Chân gà? Chỗ nào, nó ở đâu chứ?” Phương Thiếu Tắc quay đầu lại, tìm kiếm trên mặt đất.
Bỗng nhiên, gương mặt giống như bị vật mềm mại nào đó chạm vào một chút, hắn lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, nhìn thấy Ngô Song đứng cạnh mình từ lúc nào, vẻ như không có việc gì mà nhìn hắn.
“Em……”
“Tôi về nhà, cậu tiếp tục tìm đi.” Ngô Song xoay người rời đi.
“A, từ từ chờ tôi với!” Phương Thiếu Tắc đuổi theo, một phen nắm lấy tay Ngô Song.
Ngô Song không có giằng ra.
Dưới bầu trời đêm, mây đen tan đi, ánh trăng sáng tỏ bao phủ khắp mặt đất, hết thảy mọi thứ đều có vẻ tĩnh lặng mà yên bình.
____________...____________
Tác giả :
Ức Cẩm