Tôi Cam Đoan, Sẽ Không Đánh Chết Cậu!
Chương 21: Da mặt hắn...rất dày!
Hôm nay ai lên sóng?
Là idol của Fanqin: Ngô Diệc Phàm (Kris ❤)
Xin lỗi hôm nay Pi có chút việc nên đăng hơi trễ, các bạn có đi chơi Trung thu k nè?
_________..._________
Chính giờ sáng thứ 7, Diêu Thiên Thiên nhận được tin nhắn Wechat của Mạc Dật.
Mạc Dật: tiến triển sao rồi?
Đào chi Diêu Diêu: mọi chuyện thuận lợi.
Mạc Dật: thật sao?
Đào chi Diêu Diêu: Này, không được hoài nghi năng lực của em!
Mạc Dật: vậy chờ tin tốt từ em.
Đào chi Diêu Diêu: chờ coi!
Cất điện thoại, Diêu Thiên Thiên có chút tức giận, cô cảm thấy mình lọt hố rồi. Vốn định giúp Ngô Song tìm một người đàn ông tốt, không ngờ nhìn tên Mạc Dật hào hoa phong nhã như vậy, mà lại là người hấp tấp. Chẳng qua chỉ muốn ăn một bữa cơm với Ngô Song thôi mà, cũng không phải chuyện đại sự gì, lại dám nghi ngờ năng lực của cô!
Diêu Thiên Thiên vừa nghĩ liền gọi điện cho Ngô Song, trong lòng tính toán xem chút nữa nên thuyết phục cậu ấy như thế nào.
"A lô." Điện thoại thông, thanh âm Ngô Song nghe có chút tiều tụy.
"Song Song, hôm qua cậu bị làm sao vậy? Mình chờ điện thoại của cậu, cậu ngủ quên luôn sao?" Diêu Thiên Thiên hỏi.
"Không có gì, hôm qua mình hơi mệt, về đến nhà là ngủ luôn, quên gọi lại cho cậu."
"Cậu cũng quá liều mạng rồi, tăng ca đến 10 giờ không mệt được sao? Là phụ nữ mà bon chen như vậy làm gì, cứ hưởng thụ cuộc sống trước đã!"
"Ừm." Giọng nói Ngô Song nghe có chút mơ hồ.
"Nói chính sự đi, mình mới biết một quán ăn không tồi, đêm nay cùng nhau đi nha, mình mời!" Diêu Thiên Thiên bắt đầu đề tài.
"Hôm khác đi, mình có chút không được khoẻ."
"Chỗ nào không khỏe? Cậu bị bệnh sao? Mình tới thăm cậu!"
"Không cần, mình không có việc gì, nghỉ ngơi sẽ khỏi thôi."
Diêu Thiên Thiên nóng nảy, "Cậu nói nghỉ ngơi nên không ra ngoài, nhưng ở nhà cũng không cần ăn cơm sao? Cùng đi đi, quán ăn kia cách nhà cậu không xa, nằm ở phía Tây quảng trường. Khung cảnh cũng rất đẹp, còn không cần cậu bỏ tiền, không đi tiếc lắm nha."
Ngô Song cảnh giác, "Thiên Thiên, cậu gạt mình cái gì phải không?"
Diêu Thiên Thiên chột dạ, lập tức hắng giọng, nói: "Này, sao cậu lại nghĩ mình như vậy chứ. Tại mình mới được lãnh tiền thưởng, muốn mời cậu ăn bữa cơm thôi. Cậu đã không biết cảm kích, lại còn hoài nghi mình. Diêu Thiên Thiên mình là người quang minh lỗi lạc, sao có chuyện gì gạt cậu chứ!"
"Lần trước cậu gạt mình đi xem mắt với tên đầu trọc, cậu cũng nói y như vậy." Ngô Song nhàn nhạt nói.
Diêu Thiên Thiên cười hi hì, "A, cậu còn nhớ chuyện này à, không phải nói người tốt không mang thù sao? Lúc ấy chị Trương nói với mình, tên đầu trọc đó là anh tài, anh tuấn phong độ, nên mình mới giới thiệu cho cậu. Không ngờ là một tên đầu trọc a! Cậu yên tâm, lần này mình đã tìm hiểu qua cả mười tám đời nhà hắn, hàng thật giá thật, nhân tài lại anh tuấn, tuyệt đối không có gen đầu trọc."
Ngô Song: "Quả nhiên lại là xem mắt."
Diêu Thiên Thiên bất chấp, năn nỉ: "Được rồi, mình nói thật. Mình kêu cậu đi xem mắt, hơn nữa mình đã đồng ý đi thay cậu rồi. Người ta đối với cậu là có ý, hơn nữa người ta có gia cảnh rất tốt, cậu không đi thì uổng phí lắm nha. Song tỷ tỷ, mình gọi cậu là tỷ tỷ luôn rồi, coi như nể mặt mình, đi một lần đi, chỉ lần này thôi!"
"Lần trước cậu cũng nói như vậy."
"Sao cậu cứ nhắc đến lần trước mãi thế!"
"Thiên Thiên, ý tốt của cậu mình nhận, nhưng mình sẽ không đi, cậu thay mình nói xin lỗi với người ta luôn nha."
"Này, sao cậu có thể làm vậy được chứ!"
"Mình có việc, cúp máy đây, tạm biệt." Ngô Song nói xong, liền cúp máy.
Nghe đến tiếng tút tút trong điện thoại, Diêu Thiên Thiên tức giận muốn hộc máu. Lại nhớ đến khi nảy nói chuyện trên Wechat, Mạc Dật còn nghi ngờ cô, càng thêm buồn bực. Ngửa mặt lên trời than vãn một tiếng: "Ôi, làm mai khó lắm, phải đâu chuyện đùa!"
.........
Ngô Song cất điện thoại, sửng sờ nhìn chằm chằm vào mắt cá chân đang bị băng của mình. Cô có thể cảm nhận được ý tốt của Diêu Thiên Thiên, nếu là ngày thường, cô đã đáp ứng rồi. Nhưng mà hôm nay thì không thích hợp, huống chi cô còn tên tiểu tử khó chơi kia....
Nghĩ đến Phương Thiếu Tắc, Ngô Song cảm thấy đau đầu.
Tối hôm qua, hai người bọn họ chạy tới chạy lui một đêm. Từ công ty đến bệnh viện, lại từ bệnh viện về nhà Ngô Song đã là hai giờ sáng.
Lúc sau, Phương Thiếu Tắc mặt dày mày dạng không chịu đi, Ngô Song cũng không còn hơi sức đâu mà đuổi hắn, vì thế vào phòng khoá cửa lại đi ngủ. Bỏ hắn ở nước ngoài phòng khách tự sinh tự diệt.
Phương Thiếu Tắc cũng biết điều, ngoan ngoãn ngủ ở phòng khách một đem. Nhưng Ngô Song lại ngủ không ngon giấc, thật không biết sau sự việc cầu hôn lúc tối, cô nên đối mặt với tên đàn ông này thế nào.
* Không phải mình dịch lung tung đâu nha, quả thật nguyên gốc chị Cẩm có khi để là "tên tiểu tử", khi lại để "tên đàn ông". Chắc tuỳ vào ngữ cảnh đó ạ.:-))))
Thế nhưng, Ngô Song không thể không đi ra ngoài, bởi vì cô đói bụng, lại còn quá xót ruột.
Khi Ngô Song mở cửa phòng ra, ngửi được một mùi thơm quen thuộc, là mùi của bánh quẩy và bánh bao, thật phong phú.
Bởi vì hôm qua không ăn cơm chiều, lại còn náo loạn một đêm. Hiện giờ, ngửi được mùi vị này, bụng cô lại réo lên khiếu nại. Nhưng nghĩ đến đây là do Phương Thiếu Tắc chuẩn bị, lập tức cô cảm thấy hết muốn ăn.
Nghe được động tĩnh, Phương Thiếu Tắc đi lại phía cô, cười tủm tỉm nói: "Song Song, chị dậy rồi? Tôi đã mua bữa sáng, còn mua rất nhiều loại, tuỳ ý chị chọn."
Đầu Ngô Song càng đau hơn, "Đừng gọi tôi là Song Song, chúng ta không thân."
Phương Thiếu Tắc xua xua tay, "Không sao cả, kêu riết cũng thân."
Da mặt thật dày, Ngô Song có chút nối nóng, đang muốn phát tác, lại thất hắn xoay người mang hộp bánh lại đây, đưa đến trước mặt cô: "Song Song, chị nếm thử cái này, tôi đến quán bánh ngọt Mị Hương mà chị thích ăn nhất để mua đó."
Giờ phút này, mặt trời vừa ló dạng ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu vào phòng khách, chiếu lên gương mặt tươi cười của Phương Thiếu Tắc. Làm cho Ngô Song nhớ lại sự việc tối hôm qua, lại có chút say đắm.
"Không được." Coi hồi tỉnh, lùi lại cách xa hắn một chút, lại quên bây giờ chân đang bị thương, liền mất thăng bằng.
"Cẩn thận!" Phương Thiếu Tắc nhanh tay, ôm lấy eo cô, đem cô ôm đến trước mặt, hộp bánh trong tay rơi đầy đất.
Phương Thiếu Tắc còn trẻ, không có thói quen hút thuốc hay uống rượu, ngày thường cũng hay vận động. Lúc này, Ngô Song có thể cảm nhận được sức mạnh từ cánh tay của hắn, cánh tay lực lưỡng, mỗi một khối cơ bắp đều rắn chắc. Dưới ánh mặt trời, phát hoạ đường cong càng thêm khoa trương, cũng đủ mê người.
Một cánh tay đã như thế, những bộ phận giấu bên trong bộ quần áo kia càng khỏi phải nói. Tuy duy Ngô Song không khỏi suy nghĩ lung tung, gương mặt có chút đỏ lên.
Phương Thiếu Tắc cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy bộ dạng thất thần của Ngô Song. Trên đôi má trắng nõn ửng lên hai vệt hồng hồng, chiếc mũi tinh xảo, đôi môi căng mọng bóng loáng dưới ánh mặt trời, đẹp không sao tả xiết.
Cơ hội tốt như vậy, nếu không biết tận dụng, thì thật có lỗi với chính mình. Hắn không chần chừ, trực tiếp cúi đầu, hôn lên môi Ngô Song.
"Phương Thiếu Tắc!" Ngô Song nhanh chóng lấy lại tinh thần, giận không thể đẩy hắn ra, không nói hai lời, hướng trên mặt hắn tát một cái.
Tuy cái tát này không nhẹ, nhưng nhớ tới lần trước mình cũng làm như vậy, trực tiếp bị quăng ngã xuống đất. Phương Thiếu Tắc cảm thấy những nổ lực của mình cũng được đền đáp. Trên mặt tự nhiên cũng không thấy đau nữa, cười hì hì nói với Ngô Song: "Bánh đã rớt dơ rồi, chị chờ một chút, tôi sẽ đi mua cái mới."
"Được." Ngô Song cắn răng nói, trong lòng suy nghĩ, mong tên này nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Nhưng Phương Thiếu Tắc lại thay đổi chủ ý: "Tôi cảm thấy, tôi mà đi ra rồi nhất định chị sẽ không cho tôi vào nữa." Dứt lời, liền đi qua bàn ăn bên cạnh ngồi xuống. Cầm lấy cái bánh bao cắn một cái. Bày ra tư thế "Có đánh chết tôi cũng không đi!"
Ngô Song nắm tay thành nắm đấm, nhìn Phương Thiếu Tắc, lại nhìn xuống chân mình, cuối cùng còn nhìn đến con dao phay trong phòng bếp.
Nhìn xong, hít sâu một hơi, cô quyết định đi WC trước, bình tĩnh một chút.
______...______
#Pi: Đúng rồi, chị nên đi WC để xả giận trước đi, nếu chị còn đứng đó....chắc hết truyện sớm quá. Bởi nam 9 bị nữ 9 chém chết rồi, còn cái gì viết được nữa đâu mà đọc. Không khéo có cái kết SE, cẩu huyết ấy chứ! Amen ="=
Pi đi xa quá rồi nhỉ. >"<
Là idol của Fanqin: Ngô Diệc Phàm (Kris ❤)
Xin lỗi hôm nay Pi có chút việc nên đăng hơi trễ, các bạn có đi chơi Trung thu k nè?
_________..._________
Chính giờ sáng thứ 7, Diêu Thiên Thiên nhận được tin nhắn Wechat của Mạc Dật.
Mạc Dật: tiến triển sao rồi?
Đào chi Diêu Diêu: mọi chuyện thuận lợi.
Mạc Dật: thật sao?
Đào chi Diêu Diêu: Này, không được hoài nghi năng lực của em!
Mạc Dật: vậy chờ tin tốt từ em.
Đào chi Diêu Diêu: chờ coi!
Cất điện thoại, Diêu Thiên Thiên có chút tức giận, cô cảm thấy mình lọt hố rồi. Vốn định giúp Ngô Song tìm một người đàn ông tốt, không ngờ nhìn tên Mạc Dật hào hoa phong nhã như vậy, mà lại là người hấp tấp. Chẳng qua chỉ muốn ăn một bữa cơm với Ngô Song thôi mà, cũng không phải chuyện đại sự gì, lại dám nghi ngờ năng lực của cô!
Diêu Thiên Thiên vừa nghĩ liền gọi điện cho Ngô Song, trong lòng tính toán xem chút nữa nên thuyết phục cậu ấy như thế nào.
"A lô." Điện thoại thông, thanh âm Ngô Song nghe có chút tiều tụy.
"Song Song, hôm qua cậu bị làm sao vậy? Mình chờ điện thoại của cậu, cậu ngủ quên luôn sao?" Diêu Thiên Thiên hỏi.
"Không có gì, hôm qua mình hơi mệt, về đến nhà là ngủ luôn, quên gọi lại cho cậu."
"Cậu cũng quá liều mạng rồi, tăng ca đến 10 giờ không mệt được sao? Là phụ nữ mà bon chen như vậy làm gì, cứ hưởng thụ cuộc sống trước đã!"
"Ừm." Giọng nói Ngô Song nghe có chút mơ hồ.
"Nói chính sự đi, mình mới biết một quán ăn không tồi, đêm nay cùng nhau đi nha, mình mời!" Diêu Thiên Thiên bắt đầu đề tài.
"Hôm khác đi, mình có chút không được khoẻ."
"Chỗ nào không khỏe? Cậu bị bệnh sao? Mình tới thăm cậu!"
"Không cần, mình không có việc gì, nghỉ ngơi sẽ khỏi thôi."
Diêu Thiên Thiên nóng nảy, "Cậu nói nghỉ ngơi nên không ra ngoài, nhưng ở nhà cũng không cần ăn cơm sao? Cùng đi đi, quán ăn kia cách nhà cậu không xa, nằm ở phía Tây quảng trường. Khung cảnh cũng rất đẹp, còn không cần cậu bỏ tiền, không đi tiếc lắm nha."
Ngô Song cảnh giác, "Thiên Thiên, cậu gạt mình cái gì phải không?"
Diêu Thiên Thiên chột dạ, lập tức hắng giọng, nói: "Này, sao cậu lại nghĩ mình như vậy chứ. Tại mình mới được lãnh tiền thưởng, muốn mời cậu ăn bữa cơm thôi. Cậu đã không biết cảm kích, lại còn hoài nghi mình. Diêu Thiên Thiên mình là người quang minh lỗi lạc, sao có chuyện gì gạt cậu chứ!"
"Lần trước cậu gạt mình đi xem mắt với tên đầu trọc, cậu cũng nói y như vậy." Ngô Song nhàn nhạt nói.
Diêu Thiên Thiên cười hi hì, "A, cậu còn nhớ chuyện này à, không phải nói người tốt không mang thù sao? Lúc ấy chị Trương nói với mình, tên đầu trọc đó là anh tài, anh tuấn phong độ, nên mình mới giới thiệu cho cậu. Không ngờ là một tên đầu trọc a! Cậu yên tâm, lần này mình đã tìm hiểu qua cả mười tám đời nhà hắn, hàng thật giá thật, nhân tài lại anh tuấn, tuyệt đối không có gen đầu trọc."
Ngô Song: "Quả nhiên lại là xem mắt."
Diêu Thiên Thiên bất chấp, năn nỉ: "Được rồi, mình nói thật. Mình kêu cậu đi xem mắt, hơn nữa mình đã đồng ý đi thay cậu rồi. Người ta đối với cậu là có ý, hơn nữa người ta có gia cảnh rất tốt, cậu không đi thì uổng phí lắm nha. Song tỷ tỷ, mình gọi cậu là tỷ tỷ luôn rồi, coi như nể mặt mình, đi một lần đi, chỉ lần này thôi!"
"Lần trước cậu cũng nói như vậy."
"Sao cậu cứ nhắc đến lần trước mãi thế!"
"Thiên Thiên, ý tốt của cậu mình nhận, nhưng mình sẽ không đi, cậu thay mình nói xin lỗi với người ta luôn nha."
"Này, sao cậu có thể làm vậy được chứ!"
"Mình có việc, cúp máy đây, tạm biệt." Ngô Song nói xong, liền cúp máy.
Nghe đến tiếng tút tút trong điện thoại, Diêu Thiên Thiên tức giận muốn hộc máu. Lại nhớ đến khi nảy nói chuyện trên Wechat, Mạc Dật còn nghi ngờ cô, càng thêm buồn bực. Ngửa mặt lên trời than vãn một tiếng: "Ôi, làm mai khó lắm, phải đâu chuyện đùa!"
.........
Ngô Song cất điện thoại, sửng sờ nhìn chằm chằm vào mắt cá chân đang bị băng của mình. Cô có thể cảm nhận được ý tốt của Diêu Thiên Thiên, nếu là ngày thường, cô đã đáp ứng rồi. Nhưng mà hôm nay thì không thích hợp, huống chi cô còn tên tiểu tử khó chơi kia....
Nghĩ đến Phương Thiếu Tắc, Ngô Song cảm thấy đau đầu.
Tối hôm qua, hai người bọn họ chạy tới chạy lui một đêm. Từ công ty đến bệnh viện, lại từ bệnh viện về nhà Ngô Song đã là hai giờ sáng.
Lúc sau, Phương Thiếu Tắc mặt dày mày dạng không chịu đi, Ngô Song cũng không còn hơi sức đâu mà đuổi hắn, vì thế vào phòng khoá cửa lại đi ngủ. Bỏ hắn ở nước ngoài phòng khách tự sinh tự diệt.
Phương Thiếu Tắc cũng biết điều, ngoan ngoãn ngủ ở phòng khách một đem. Nhưng Ngô Song lại ngủ không ngon giấc, thật không biết sau sự việc cầu hôn lúc tối, cô nên đối mặt với tên đàn ông này thế nào.
* Không phải mình dịch lung tung đâu nha, quả thật nguyên gốc chị Cẩm có khi để là "tên tiểu tử", khi lại để "tên đàn ông". Chắc tuỳ vào ngữ cảnh đó ạ.:-))))
Thế nhưng, Ngô Song không thể không đi ra ngoài, bởi vì cô đói bụng, lại còn quá xót ruột.
Khi Ngô Song mở cửa phòng ra, ngửi được một mùi thơm quen thuộc, là mùi của bánh quẩy và bánh bao, thật phong phú.
Bởi vì hôm qua không ăn cơm chiều, lại còn náo loạn một đêm. Hiện giờ, ngửi được mùi vị này, bụng cô lại réo lên khiếu nại. Nhưng nghĩ đến đây là do Phương Thiếu Tắc chuẩn bị, lập tức cô cảm thấy hết muốn ăn.
Nghe được động tĩnh, Phương Thiếu Tắc đi lại phía cô, cười tủm tỉm nói: "Song Song, chị dậy rồi? Tôi đã mua bữa sáng, còn mua rất nhiều loại, tuỳ ý chị chọn."
Đầu Ngô Song càng đau hơn, "Đừng gọi tôi là Song Song, chúng ta không thân."
Phương Thiếu Tắc xua xua tay, "Không sao cả, kêu riết cũng thân."
Da mặt thật dày, Ngô Song có chút nối nóng, đang muốn phát tác, lại thất hắn xoay người mang hộp bánh lại đây, đưa đến trước mặt cô: "Song Song, chị nếm thử cái này, tôi đến quán bánh ngọt Mị Hương mà chị thích ăn nhất để mua đó."
Giờ phút này, mặt trời vừa ló dạng ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu vào phòng khách, chiếu lên gương mặt tươi cười của Phương Thiếu Tắc. Làm cho Ngô Song nhớ lại sự việc tối hôm qua, lại có chút say đắm.
"Không được." Coi hồi tỉnh, lùi lại cách xa hắn một chút, lại quên bây giờ chân đang bị thương, liền mất thăng bằng.
"Cẩn thận!" Phương Thiếu Tắc nhanh tay, ôm lấy eo cô, đem cô ôm đến trước mặt, hộp bánh trong tay rơi đầy đất.
Phương Thiếu Tắc còn trẻ, không có thói quen hút thuốc hay uống rượu, ngày thường cũng hay vận động. Lúc này, Ngô Song có thể cảm nhận được sức mạnh từ cánh tay của hắn, cánh tay lực lưỡng, mỗi một khối cơ bắp đều rắn chắc. Dưới ánh mặt trời, phát hoạ đường cong càng thêm khoa trương, cũng đủ mê người.
Một cánh tay đã như thế, những bộ phận giấu bên trong bộ quần áo kia càng khỏi phải nói. Tuy duy Ngô Song không khỏi suy nghĩ lung tung, gương mặt có chút đỏ lên.
Phương Thiếu Tắc cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy bộ dạng thất thần của Ngô Song. Trên đôi má trắng nõn ửng lên hai vệt hồng hồng, chiếc mũi tinh xảo, đôi môi căng mọng bóng loáng dưới ánh mặt trời, đẹp không sao tả xiết.
Cơ hội tốt như vậy, nếu không biết tận dụng, thì thật có lỗi với chính mình. Hắn không chần chừ, trực tiếp cúi đầu, hôn lên môi Ngô Song.
"Phương Thiếu Tắc!" Ngô Song nhanh chóng lấy lại tinh thần, giận không thể đẩy hắn ra, không nói hai lời, hướng trên mặt hắn tát một cái.
Tuy cái tát này không nhẹ, nhưng nhớ tới lần trước mình cũng làm như vậy, trực tiếp bị quăng ngã xuống đất. Phương Thiếu Tắc cảm thấy những nổ lực của mình cũng được đền đáp. Trên mặt tự nhiên cũng không thấy đau nữa, cười hì hì nói với Ngô Song: "Bánh đã rớt dơ rồi, chị chờ một chút, tôi sẽ đi mua cái mới."
"Được." Ngô Song cắn răng nói, trong lòng suy nghĩ, mong tên này nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Nhưng Phương Thiếu Tắc lại thay đổi chủ ý: "Tôi cảm thấy, tôi mà đi ra rồi nhất định chị sẽ không cho tôi vào nữa." Dứt lời, liền đi qua bàn ăn bên cạnh ngồi xuống. Cầm lấy cái bánh bao cắn một cái. Bày ra tư thế "Có đánh chết tôi cũng không đi!"
Ngô Song nắm tay thành nắm đấm, nhìn Phương Thiếu Tắc, lại nhìn xuống chân mình, cuối cùng còn nhìn đến con dao phay trong phòng bếp.
Nhìn xong, hít sâu một hơi, cô quyết định đi WC trước, bình tĩnh một chút.
______...______
#Pi: Đúng rồi, chị nên đi WC để xả giận trước đi, nếu chị còn đứng đó....chắc hết truyện sớm quá. Bởi nam 9 bị nữ 9 chém chết rồi, còn cái gì viết được nữa đâu mà đọc. Không khéo có cái kết SE, cẩu huyết ấy chứ! Amen ="=
Pi đi xa quá rồi nhỉ. >"<
Tác giả :
Ức Cẩm