Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công
Chương 23: Có muốn ở nhà tôi không(1)
Edit - beta: Axianbuxian12
Mấy tiếng sau.
Công viên cạnh đường, bây giờ là lúc mặt trời lặn, rất nhiều bồ câu tụ tập ở trên quảng trường.
Bị rất nhiều bồ câu vây chung quanh chính là một thiếu niên, vây quanh cậu là một đám trẻ con, xem rồi vỗ tay ầm âm.
"Woah! Anh ơi anh thật là lợi hại!"
"Anh ơi, em thích con màu trắng kia, đút cho nó một chút đi ạ!"
"A! Lại tới một đám nữa."
Thiếu niên ngồi xổm ở bậc thang, tư thế không lịch sự lắm. Chỉ là với gương mặt này và khí chật tuỳ ý quanh thân của cậu, đây chẳng qua là khuyết điểm bé nhỏ không đáng kể mà thôi.
Thiếu niên cho bồ câu ăn, là Lộ Nhậm ở bên ngoài lắc lư ăn không ngồi rồi cả buổi chiều.
Lộ tiểu thiếu gia không có tiền đương nhiên không mua nổi thức ăn cho bồ câu, cách cậu cho bồ câu ăn rất đặc biệt, tìm hai cành cây không kẹp côn trùng, gắp đút cho bồ câu ăn.
Bọn trẻ con có sự kính nể bản năng với cổ võ giả, hơn nữa động tác Lộ Nhậm bắt côn trùng vừa phóng khoáng lại đẹp trai, trong khoảng thời gian ngắn tiếng reo hò vang lên liên tục.
Lộ Nhậm chơi rất vui vẻ, cũng không lo lắng vấn đề đi đâu.
Chỉ là đến lúc mặt trời lặn, đám người tan đi, bọn trẻ vui vẻ xung quanh bị người lớn bắt về nhà ăn cơm. Lộ Nhậm không có chỗ để đi, chỉ có thể lẻ loi một mình nhìn cái bóng mà ngây người.
Nhìn qua rất là đáng thương, ngay cả Tiểu Quân cũng nhịn không được an ủi: 【Làm sao bây giờ? 】
Lộ Nhậm coi nhánh cây thành phi tiêu, nhắm chuẩn cái cây to cách 10 mét.
Tàn ảnh bay qua, lá cây theo tiếng mà rơi xuống.
"Không bằng, ta đi sàn đấu ngầm kiếm tiền?" Lộ Nhậm nhẹ giọng nói một câu.
"Không thể."
"......"
Lộ Nhậm quay đầu lại, thấy Kỷ Kiêu đứng ở phía sau cậu, không biết xuất hiện từ lúc nào.
Cậu không vui, xem ra chênh lệch thực lực giữa cậu với Kỷ Kiêu thật sự rất lớn, vậy mà không phát hiện một người lớn như vậy đột nhiên xuất hiện.
Lộ Nhậm không vui, thì không nói chuyện tử tế: "Dựa vào cái gì mà không thể, tôi nhớ rõ cậu ở sàn đấu ngầm đánh một đêm một công rất có kinh nghiệm cơ mà, sao? Cậu được mà tôi không được?"
Kỷ Kiêu nói sự thật: "Không có người quen giới thiệu, sàn đấu sẽ không nhận."
"......" Lộ Nhậm chớp mắt, "Vậy không phải có cậu sao? Chúng ta cũng đã thân thiết như vậy, một chuyện nhỏ như vậy người làm bạn như cậu sẽ không phải không hỗ trợ chứ."
Trong một lúc Kỷ Kiêu cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.
Hắn im lặng một lúc, mới nói: "Không được, quá nguy hiểm."
Lộ Nhậm thở dài, không muốn phản ứng Kỷ Kiêu nữa.
"Có phải cậu không có chỗ ở hay không?"
"Sao có thể, tôi mà không chỗ ở?"
Lộ Nhậm đương nhiên không nhận, cho dù ngủ trên cây, cậu cũng sẽ không để Kỷ Kiêu biết mình nghèo đến mức nhà cũng không có mà về.
Đây là tôn nghiêm, tôn nghiêm của ông chủ lúc trước của Kỷ Kiêu.
"Tôi thấy cậu ở bên kia cho bồ câu ăn cả một buổi trưa, chắc là không có nơi nào có thể đi." Kỷ Kiêu nói.
Lộ Nhậm cảm thấy với phẩm hạnh của Kỷ Kiêu, có lẽ sẽ trả lại tiền trước đây nhận được, giải quyết vấn đề cấp bách của cậu.
Lộ Nhậm cậu sao có thể là người nhận lại tiền lương về chứ, đời này là không thể, phải từ chối.
"Cậu đừng trả lại tiền, tôi sẽ không nhận......"
"Có muốn tạm thời ở nhà tôi không......"
Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại.
Sau đó, Lộ Nhậm thấy tai Kỷ Kiêu bỗng chốc đỏ bừng lên, giống như ráng đỏ rơi xuống toàn bộ nhuộm hết trên vành tai.
"Tôi... số tiền kia tôi đã cầm đi chi trả tiền thuốc men, xin lỗi."
Lộ Nhậm không thể hiểu được: "Tại sao xin lỗi, tiền lương của cậu tự cậu tiêu xài."
Kỷ Kiêu nhéo vành tai, muốn mượn đầu ngón tay lạnh lẽo làm giảm độ nóng một chút, lời vừa rồi của hắn là nhất thời xúc động.
Từ lúc nhìn thấy Lộ Nhậm một mình lẻ loi ngồi xổm trên quảng trường, liền có loại xúc động này.
Phục hồi lại tinh thần, Kỷ Kiêu mới ý thức được nơi mình ở, sao có thể lọt vào mắt Lộ Nhậm được. Tuy hắn chín chắn những cũng có kiêu ngạo của thiếu niên, cũng không muốn để nơi bất kham nhất bại lộ ở trước mặt Lộ Nhậm.
Lộ Nhậm biết hắn sống ở khu dân nghèo, chắc chắn sẽ không đồng ý.
Ngay lúc này, Lộ Nhậm đứng dậy, nói: "Đi thôi."
Kỷ Kiêu sửng sốt: "Đi đâu?"
"Không phải cậu nói cho tôi ở nhà cậu sao? Đổi ý rồi? Tôi nói cậu làm người cũng không thể như vậy......"
Kỷ Kiêu cười cười, nắm chặt cổ tay Lộ Nhậm, nói: "Đi."
Lộ Nhậm một bên ngoan ngoãn đi theo, một bên mạnh miệng: "Tôi đây không phải không chỗ về, là tôi cho cậu một cơ hội báo đáp tôi, dù sao số tiền kia cũng giải quyết vấn đề khẩn cấp của câu."
"Được."
"Sau khi ở nhờ nhà cậu chúng ta liền không ai nợ ai, cậu nhất định đừng coi tôi là ân nhân."
"Được."
"Đúng rồi, còn có cái chứng nhận thân phận kia, việc nào ra việc đó, đến lúc thu xếp xong tôi có thể nhận nhiệm vụ tiền thưởng, sẽ trả lại cho cậu."
"Được."
Ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng hai thiếu niên sóng vai mà đi, hai cái bóng vốn là có chút khoảng cách, ở phần đuôi lại chồng lên cùng một chỗ.
Đi đến ven đường, Lộ Nhậm theo bản năng muốn ngăn xe taxi, lại bị Kỷ Kiêu lôi đi tiếp về phía trước.
"Này, cậu làm gì vậy? Không ngồi xe à? Xa như vậy cậu sẽ không muốn đi bộ đấy chứ." Lộ Nhậm kinh hô.
Bước chân Kỷ Kiêu không ngừng, nói: "Xe taxi quá đắt, ngồi xe buýt."
"......"
Ô kê.
Lộ Nhậm vô lực phản bác, bây giờ cậu chính là kẻ nghèo hèn ngay cả xe buýt cũng không ngồi nổi.
"Haiz, một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán."
Sau khi xóc nảy trên xe buýt hơn một tiếng đồng hồ, Lộ Nhậm cuối cùng cũng là tới đích.
Vừa xuống xe, Lộ Nhậm liền cảm thấy mình dường như đã tiến vào một thế giới khác. Cậu nhìn căn nhà ở trước mắt, ngây ra như phỗng.
Lọt vào trong tầm mắt là những toà nhà chi chít, không gian quá hẹp, thậm chí có thể trực tiếp bắt tay với hàng xong qua cửa sổ.
Xanh hoá gì đó, bồn hoa, công viên, toàn bộ đều không tồn tại, đây là một rừng rậm xi măng xám xịt.
"Bên này."
Kỷ Kiêu thấy Lộ Nhậm bất động ở kia, nhắc nhở một câu.
Lộ Nhậm nhíu mày, đi theo sau Kỷ Kiêu, băng qua nước bẩn lênh láng, khắp nơi đều là ngõ nhỏ xây dựng bất hợp pháp.
Sau bảy quanh tám chuyển, Kỷ Kiêu dừng lại trước một toà nhà dân cư kiểu cũ.
Đến khi nhìn thấy khu dân cư xiêu xiêu vẹo vẹo, khắp nơi là dây điện, Lộ Nhậm mới phát hiện, nhà lầu gần trạm xe buýt đã xem như rất tốt rồi.
"Cậu sống ở chỗ này?"
"Ừ." Kỷ Kiêu gật đầu, khó được lộ ra một tia mất tự nhiên.
Thậm chí hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Lộ Nhậm nổi trận lôi đình quay đầu rời đi.
"Cho nên, luyện võ để thay đổi vận mệnh, võ đạo mới là quan trọng nhất, cậu nghĩ đi, nếu trở thành võ đạo tông sư, liền không cần ở chỗ nát này nữa."
Lộ Nhậm nhún nhún vai, vỗ vỗ vai Kỷ Kiêu.
"Điều cậu muốn nói là cái này?" Kỷ Kiêu có trầm ổn, tâm tư có sâu đi nữa, cũng không ngờ Lộ Nhậm sẽ phun ra một câu như vậy.
Ở trên xe buýt, Lộ Nhậm vì chen chúc đã nhíu mày mấy lần, nhìn qua vô cùng khó chịu. Hắn cảm thấy khi Lộ Nhậm ở nhìn thấy nhà hắn, tám chín phần mười là không thể chịu đựng được.
"Nhìn tôi làm gì, dẫn đường, mệt muốn chết, trên xe buýt toàn là mùi mồ hôi, tôi muốn tắm."
Toà nhà rất cao, mười mấy tầng, y như chuồng bồ câu vậy, lại không có thang máy.
Kỷ Kiêu ở trên sân thượng, phải leo thang bộ.
Thể chất của Kỷ Kiêu leo thang bộ không cố sức chút nào, thể chất của Lộ Nhậm cũng vì kết đan điền mà tốt hơn không ít.
Hành lang tối tăm, có vài tầng bóng đèn hỏng rồi, cũng không ai sửa. Trên tường dán loạn mấy quảng cáo nhỏ, còn chất đầy đồ vật tạp nham.
Lộ Nhậm cảm thấy có chút nhàm chán, bắt đầu tìm chuyện nói.
"Cậu sống ở cao như vậy làm gì, cái nơi nát này, chênh lệch giá cả cũng không mấy được đồng tiền đi."
Kỷ Kiêu: "Sân thượng yên tĩnh, ít người."
Đẩy cửa sắt dày nặng ra, trước mắt làm Lộ Nhậm hơi ngạc nhiên.
Nơi Kỷ Kiêu ở, là kiền trúc dựng bất hợp pháp ở trên sân thượng, một tòa nhà gỗ nhỏ vô cùng đơn giản.
Ra khỏi tối tăm thang bộ, ngược lại có một cảm giác như một khoảng trời riêng vậy.
Trên sân thượng trồng không ít rau, xanh um tươi tốt. Đây xem như là nơi cao nhất trong đống nhà gần đó, nhìn thấy không sót cái gì.
Lộ Nhậm hứng thú bừng bừng nhìn khắp bốn phía một lần, tỏ ta rất vừa lòng, ít nhất tốt hơn nhiều so với bên ngoài vừa bẩn vừa loạn.
"Vào trong xem thử."
Kỷ Kiêu đã cất xong hành lý, ra ngoài gọi người.
Nhà ở tự dựng lên không lớn, bên trong lại rất sạch sẽ, đồ vật không nhiều lắm, đều dọn dẹp gọn gàng. Cái vali cực lớn của Lộ Nhậm chiếm phần lớn không gian phòng khách.
Phòng bếp và nhà ăn đều ở bên ngoài, phòng khách hợp với một cái phòng nho nhỏ.
Lộ Nhậm chắp tay sau lưng, nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong này thật sự chỉ có một phòng, trong phòng chỉ có một cái giường đơn.
"Tôi ngủ ở đâu?"
Kỷ Kiêu chỉ vào phòng, nói: "Bên kia, đợi lát nữa đổi khăn trải giường cho cậu."
Lộ Nhậm do dự một chút: "Vậy cậu ngủ ở đâu?"
Kỷ Kiêu chỉ chỉ phòng khách: "Sô pha."
"Thế thì ngại lắm, nào có đạo lí người ở nhờ chiếm phòng của chủ nhân. " Lộ Nhậm không nhịn được nói, ngã vào sô pha.
"Ê......"
"Á!"
Kỷ Kiêu muốn cản đã không kịp, chỉ nghe ầm một tiếng, cái gáy Lộ Nhậm đập mạnh vào tấm ván gỗ.
Lộ Nhậm đầu váng mắt hoa, sau khi hét thảm một tiếng liền nhổm dậy.
"Đây...đây là sô pha gì vậy."
Kỷ Kiêu bất đắc dĩ, nói: "Sô pha này là sô pha gỗ đặc kiểu cũ, sơn bên ngoài tróc hết rồi, tôi liền tìm bác gái cách vách làm bộ vỏ bọc sô pha che lại."
"Gỗ đặc, bảo sao cứng như vậy." Lộ Nhậm ngồi xếp bằng trên sô pha, phồng má xoa xoa cái gáy.
Kỷ Kiêu bất đắc dĩ, lấy một bình thuốc trật khớp từ trong ngăn tủ ra cho Lộ Nhậm.
"Xoa chút thuốc sẽ dễ chịu hơn."
Cổ võ giả có thể thông qua chân khí chữa thương, nhưng lúc này không cần thiết, tình huống không khẩn cấp dùng chân khí để chữa thương chẳng qua là một hành vi lãng phí.
Lộ Nhậm làm thiếu gia quen rồi, giơ tay đưa cái chai cho Kỷ Kiêu,
"Xoa giúp tôi."
Kỷ Kiêu nhận cái chai, mở ra, giơ tay, rồi lại ngừng lại.
"Tôi đi nấu cơm."
Nói xong, hắn đứng dậy ra ngoài, bỏ lại Lộ Nhậm không hiểu gì.
Kỷ Kiêu đóng cửa lại, từ cửa sổ nhìn thoáng qua Lộ Nhậm ngồi ở trên sô pha xoa thuốc. Hắn ngơ ngẩn nhìn một lát, tai lại lặng lẽ đỏ lên.
Từ ban nãy, khi Lộ Nhậm đi vào phòng hắn, trong không gian tràn hơi thở của mình đột nhiên xuất hiện hơi thở khác, Kỷ Kiêu liền cảm thấy cả người không thích hợp.
Hắn không dám giúp Lộ Nhậm xoa thuốc, sợ đối phương phát hiện đầu ngón tay mình nóng bỏng.
Kỷ Kiêu xoay người, mở vòi nước lạnh ta cúi đầu xuống dưới.
Lộ Nhậm làm ổ trên sô pha ngây người, trong lúc ăn không ngồi rồi lại ngủ quên rồi.
Không biết qua bao lâu, có người nhẹ nhàng đẩy đẩy cậu.
"Ăn cơm thôi."
Lộ Nhậm trở mình, không muốn để ý.
Sau một lúc lâu, cậu chỉ cảm thấy trên mặt lạnh buốt, giật mình một cái, buồn ngủ bay đến trên chín tầng mây.
Lộ Nhậm trở tay sờ sờ, lấy từ trên mặt xuống một cái khăn lông gói đá lạnh.
"Kỷ Kiêu! Cậu làm gì thế hả!"
Lộ Nhậm nhảy xuống sô pha, giơ tay liền ném khăn lông về phía Kỷ Kiêu đứng ở cửa.
Kỷ Kiêu giơ tay tiếp được khăn lông, lặp lại một lần: "Ăn cơm thôi."
Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài.
Lộ Nhậm tức giận ngồi ở trên sô pha, tính khí lúc rời giường làm cậu không muốn phản ứng Kỷ Kiêu, cũng không muốn ăn cơm.
Chỉ là giận vài phút, Lộ Nhậm liền khó ngồi yên. Mùi hương từ bên ngoài bay vào thực sự mê người, cậu thậm chí có thể phân biệt ra bên trong có sườn sào chua ngọt.
Lộ tiểu thiếu gia đói bụng cả ngày, ngồi không yên. Dù sao, là Kỷ Kiêu kêu cậu ra ăn, không ăn cơm chẳng phải là quá không cho mặt mũi sao.
Lộ Nhậm đứng dậy, đẩy cửa ra, ngây cả người.
Trên cái bàn ở bên ngoài, ngoài một bàn đồ ăn, còn có một cái bánh kem nhỏ.
Trên bánh kem cắm một ngọn nến, Kỷ Kiêu đứng ở một bên, biểu cảm ẩn trong ánh nến.
"Cậu, đang làm gì vậy?"
Kỷ Kiêu: "Tôi nhớ rõ hôm qua cậu nói, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu."
Lộ Nhậm nhìn cái bánh kem nhỏ cực kì đơn giản kia, đột nhiên cảm thấy mũi hơi cay cay.
Cậu đứng đó một lúc lâu mới đi qua, ngồi xuống không được dễ chịu lắm.
"Bánh kem này cũng nhỏ quá đấy."
Kỷ Kiêu cười cười, giải thích: "Tôi vừa mới ra ngoài mua, không có đặt trước, chỉ còn lại một cái này."
Lộ Nhậm liếc nhìn hắn, không được tự nhiên nói câu: "Cảm ơn nha."
Nói xong, cậu liền định thổi ngọn nến.
Kỷ Kiêu duỗi tay cản lại, nói: "Ước một điều đi."
"Cậu là trẻ con ba tuổi à, còn tin cái chuyện điều ước sinh nhật." Lộ Nhậm phun tào xong, lại nhắm mắt lại, cầu nguyện.
"Tôi hy vọng, có thể không quên sơ tâm[1], có thể tự do tự tại." Lộ Nhậm mở mắt, nhìn về phía Kỷ Kiêu.
Kỷ Kiêu trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cảm thấy một cái liếc mắt này của Lộ Nhậm dường như có ngạn vạn lời nói.
"Cầu nguyện không nên nói ra."
Lộ Nhậm híp mắt cười: "Tôi biết, tôi vốn cũng không tin cái thứ cầu nguyện này, cái gì mà ý trời vận mệnh mơ hồ, vẫn là nắm chắc trong tay mình trong tay mới có thể tin được."
Kỷ Kiêu suy ngẫm những lời tinh tế này một lát, luôn cảm thấy Lộ Nhậm lúc này, không giống một thiếu niên chỉ mới 18 tuổi.
Lộ Nhậm thấy Kỷ Kiêu giống như đang suy tư gì đó, hài lòng rồi.
Cậu cầm lấy dao, cắt ra một miếng bánh kem, sau đó giơ tay......bôi lên mặt Kỷ Kiêu.
"!" Kỷ Kiêu hoàn hồn, nhìn thấy Lộ Nhậm tuỳ tiện cười, chỉ cảm thấy bản thân ban nãy cho rằng Lộ Nhậm chín chắn đúng là ngốc.
Đây rõ ràng, rõ ràng chính là điệu bộ của tiểu thiếu gia trẩu không chịu được, cái gì mà trải sự đời, có lẽ đều chỉ là ảo giác.
Kỷ Kiêu cũng chưa tròn 18 tuổi, bị Lộ Nhậm khơi ra vài phần tức giận, há có thể không phản kích được sao.
Hắn cầm lấy một miếng bánh kem nhỏ, liền bôi qua.
Lộ Nhậm sớm đã có phòng bị, xoay người liền chạy mất.
Đại chiến bánh kem của cổ võ giả bánh kem, đương nhiên không đơn giản như vậy. Hai đạo thân ảnh ở trên sân thượng, trên dưới tung bay, cuối cùng vẫn là thiếu niên thấp hơn một chút rơi xuống hạ phong, bị ấn ở trên mặt đất.
Lộ Nhậm chết cũng không nhận thua, nhắm mắt chờ bánh kem ập tới, "Kỷ Kiêu, cậu chờ đó, bây giờ cậu đối với tôi như thế nào, tôi sẽ trả lại gấp đôi."
Kỷ Kiêu không nói gì, Lộ Nhậm muốn mở mắt ra xem, lại bị che mắt lãi, sau đó có cảm giác mền mền lành lạnh áp trên trán một chút liền rời đi.
Lộ Nhậm còn chưa kịp phản ứng lại, cả người liền rơi vào trong vị ngọt ngấy.
"Kỷ Kiêu! Cái thằng nhãi này! Vậy mà lại...... phì phì phì!" Cả mặt Lộ Nhậm toàn là bánh kem, tức giận hét to.
Kỷ Kiêu ngồi ở chỗ xa, mỉm cười, tiếng cười trong trẻo truyền đi rất xa.
Cuối cùng, hai người vác cái mặt dính đầy bánh ăn xong bữa tối, tàn cục đương nhiên là Kỷ Kiêu thu dọn.
Lộ Nhậm phụ trách tắm rửa, Kỷ Kiêu phụ trách thu dọn.
Khi cậu tắm xong đi ra ngoài, bên ngoài đã rực rỡ hẳn lên.
Kỷ Kiêu ngồi trên phần sân nhô cao hơn chút, nhìn xa xa.
Trên người hắn có hơi thở đã tắm rồi, xem ra là trực tiếp tắm nước lạnh ở bên ngoài. Thuộc tính thủy chính là tốt, nhiệt độ cơ thể thấp, cho dù tắm nước lạnh cũng sẽ không cảm thấy không khoẻ.
Lộ Nhậm nhảy lên, cùng Kỷ Kiêu ngồi sóng vai nhau.
"Này, lại nói, cậu phải gọi tôi là anh."
Kỷ Kiêu sững sờ, không biết tại sao Lộ Nhậm lại phun ra một câu như vậy.
Lộ Nhậm nhìn vẻ mặt Kỷ Kiêu mờ mịt, nhớ tới cốt truyện vô cùng máu cho kia, không khỏi có chút giận cá chém thớt.
"Bây giờ tôi đã mười tám rồi, cậu còn một tháng nữa mới sinh nhật đi, lớn hơn một tháng cũng là lớn, cũng là anh." Lộ Nhậm đúng lý lẽ ngay thẳng, ngang ngược vô lý.
Kỷ Kiêu lại hỏi: "Cậu làm sao biết tôi sinh nhật hôm nào."
Lộ Nhậm nghẹn lại, cả giận nói: "Tư liệu điều tra! Tôi đã xem qua sẽ không quên, xem một phát liền nhớ, sao cậu nhiều vấn đề thế."
Nói xong, không đợi Kỷ Kiêu nghĩ nhiều, Lộ Nhậm nói sang chuyện khác.
"Còn nữa, sinh nhật 18 tuổi của Lộ Nhậm tôi chỉ tặng cái bánh kem nhỏ liền hết rồi?"
Kỷ Kiêu: "Tôi có chuẩn bị quà sinh nhật, chỉ là cần cậu phối hợp."
Lộ Nhậm là người rất quà và ngạc nhiên, lập tức hứng thú: "Cậu nói đi."
Kỷ Kiêu giơ tay, đè lên bụng Lộ Nhậm, sau đó chuyển xuống phía dưới.
"!"
Lộ Nhậm còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ trong chấn động của cảm giác không trọng lực, liền nghe thấy Kỷ Kiêu thấp giọng nói.
"Vận hành theo chân khí của tôi."
Thủy hành chi khí ôn nhuận từ đan điền tiến vào kinh mạch Lộ Nhậm, dịu dàng dẫn dắt chân khí Lộ Nhậm vận hành theo con đường nhỏ đã định. Lộ Nhậm chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nhẹ, lặp đi lặp lại.
Tay Kỷ Kiêu cũng bất giác rời khỏi người Lộ Nhậm.
Hắn ban đầu là cầm cổ tay Lộ Nhậm, lúc sau lại buông ra từng chút một.
Đến cuối cùng, cho dù không cần chân khí của Kỷ Kiêu trợ giúp, Lộ Nhậm cũng có thể bay lơ lửng ở trên nóc nhà.
Lộ Nhậm nhìn thân ảnh Kỷ Kiêu phía trước, nhận ra chút không đúng.
Đây là Khinh thân chi pháp danh chấn thiên hạ của võ đạo tông sư Kỷ Kiêu trấn thủ Đông Châu mấy năm sau mà. Thân pháp của Kỷ Kiêu, không ai có thể đạt tới.
Hắn tại sao lại dạy thân pháp quý giá này cho mình.
Lộ Nhậm nghĩ đến đây, hơi thở cứng lại, người nghiêng một cái, mất đi cân bằng.
Kỷ Kiêu nhanh tay lẹ mắt, một phen túm được Lộ Nhậm, đưa cậu dừng trên ngọn cây.
"Làm sao vậy?"
Lộ Nhậm hoàn hồn, đưa một cái lý do: "Còn chưa quen lắm."
"Nghỉ ngơi một chút đi."
***
Chuyên mục giải nghĩa
[1] Sơ tâm 初心 [chūxīn] tấm lòng, suy nghĩ, ý định lúc ban đầu.