Tôi Biết Cậu Thích Tôi
Chương 5
Tiết địa hôm nay cô giáo có phát một tập trắc nghiệm đề cương ôn tập gồm toàn bộ kiến thức lớp 11. Ai nấy đều hoang mang bởi sau hơn hai tháng hè kiến thức không còn đọng lại được bao nhiêu. Người thì cắn bút, người thì nhìn ra cửa sổ, người thì ngó ngược ngó xuôi chỉ tham khảo đáp án thôi chứ cũng khoanh theo không trượt phát nào ~.~ Cầm tập đề trên tay Lan Anh khoanh rất nhanh, không hổ danh là học sinh giỏi toàn diện. “Ơ! Câu này hình như là D thì phải, khoanh sai rồi haza...”
Lan Anh đưa tay sang với lấy cục tẩy, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tập đề. Hử! Cục tẩy hôm nay to quá, lại còn mềm mềm ấm ấm nữa chứ.
Tay đang cầm cục tẩy kéo về bỗng có một bàn tay ai đó nắm lấy làm Hương giật mình nhìn sang hướng bên cạnh. “Ha, con người này đúng là vô sỉ, đã nắm tay người ta còn giả bộ không biết gì cơ chứ”
Hương nhanh chóng thu tay về, cầm cục tẩy cúi xuống xoá bài. Giật mình vì cục tẩy này biết bay hay gì, Lan Anh đưa mắt sang nhìn Hương, chân mày người ấy đang cau lại, liếc cặp mắt sắc bén về phía Lan Anh, vừa nhìn mình vừa ghì tẩy xoá thật mạnh. Không hiểu sao Lan Anh cảm thấy da gà mình đang nổi lên “ Aiza nếu tờ giấy kia mà là cái bản mặt mình thì... toang”, cậu ấy nổi giận cũng đáng sợ quá đi!
“Ahêhê... mình định với cục tẩy để xoá bài, không để ý nên..a...” hì hì... Trong tình huống này Lan Anh không biết phải làm gì ngoài nở nụ cười chất lượng của mình ra (chất lượng thấp -.-)
Thấy người trước mặt cũng có vẻ không cố ý, mặt thì biến sắc, mồ hôi chảy xuống ngày càng nhiều cùng với nụ cười méo mó khiến Thu Hương cười khổ
“ lá gan cậu ta cũng nhỏ quá đi, mới doạ có chút mà sợ đến như thế này rồi, nhìn biểu cảm khuôn mặt cũng thú vị ghê ahaha... Thì ra cảm giác bắt nạt được người khác lại vui vẻ như thế này sao?”
Không nói gì cả, Hương chỉ đưa cục tẩy về phía Lan Anh rồi lại im lặng làm bài.
“ phù... may quá cứ tưởng bị làm thịt luôn rồi cơ, lát về phải thắp cho ông bà nén nhang mới được “ Lan Anh lấy tẩy xoá đáp án cũ đi rồi cầm bút chì chuẩn bị khoanh đáp án mới, tay vẫn còn đang run~
“ Reng Reng....” tiếng chuông ra chơi vang lên
Thằng Kiên cầm bộ bài đặt lên bàn chọt lưng Lan Anh
“ êy! Chơi bài không?”
“ Có! Chơi búng tay nhé!”
“Ok luôn! Có ai chơi nữa không?” Kiên hô to lên
“ Có, cho tớ xin một chân” giọng con Mai vang lên tiến về phía bàn thằng Kiên ngồi xuống, liếc mắt nhìn Lan Anh
“ Ok đủ người rồi! Chia bài nhé!” Kiên vừa nói vừa trộn bài
“ ahaha Lan Anh thua rồi! Đưa tay đây nào... Mãi bên nhau bạn nhớ!” Thằng Kiến cười híp mắt nói
Lan Anh đưa tay ra nắm chặt lại, nhắm ghiền hai con mắt
“ thôi toang rồi, thằng Kiên to béo như thế này, tay nó lại còn to nữa, đau chết mình thôi...” Lan Anh vừa nghĩ vừa khóc trong lòng
“ bụp” hể? Sao không đau nhỉ? Rõ ràng là kêu to thế cơ mà? Lan Anh mở to mắt ra nhìn Kiên. Thằng Kiên cười cười rồi chia ván bài mới
“ Lại là Lan Anh hả? Kì này đúng là mãi bên nhau thật rồi!”
Nói xong Kiên vừa cười vừa kéo tay Lan Anh ra giả vờ búng trượt.
“Ủa? Nó đang nhường mình sao?” Lan Anh đưa cặp mắt thăm dò sang nhìn Kiên
“ Để tớ chia bài cho!” Lan Anh nói xong đưa tay sang cầm lấy bài, trộn đều rồi chia “ kì này mình chia mà còn thua được nữa thì...”
Aaa hahaha.... đứa nào đứa nấy cũng cười to lên
“ Ăn ở sao thế hả Lan Anh?” Mai vừa cười vừa nói
“ hihi... chắc tại đầu tháng uống sữa milo nên mới đen ý mà, nè! Cậu búng đi!” Lan Anh đưa tay ra miệng vẫn cười tươi
“Bụp” mặt Lan Anh nhăn lại “ nhỏ này ăn gì mà búng đau quá vậy?” Mặt vẫn cố gượng cười
Ai cũng nhìn Lan Anh cười mà không để ý đến nụ cười hiểm độc của Mai. Mai là lớp phó của 12A1, thành tích học tập đứng thứ hai toàn khối chỉ đứng sau Lan Anh. Mai luôn cố gắng học ngày học đêm nhưng vẫn chẳng môn nào qua được Lan Anh cả, từ đó đem ra hận thù Lan Anh. Nhìn nụ cười gượng gạo của kẻ mình ghét kia khiến Mai càng thêm thích thú và hả dạ “ hư! Đáng đời nhà ngươi”
Hương quay lại mở cặp lấy quyển vở thì thấy cảnh không nên thấy. Liếc mắt xuống mặt bàn là bàn tay đang đỏ một mảng của Lan Anh còn thủ phạm của những vết đỏ đó lại đang cười thâm hiểm. Lòng của Hương bỗng dâng lên một cỗ tức giận
“ Tớ cũng muốn chơi!” Hương ngồi quay mặt xuống nói
Cả đám đứa nào cũng há hốc mồm, một người cả ngày không nói một câu nào hôm nay lại có ý muốn chơi bài cùng tụi này ư?
“ Được rồi! Chẳng mấy khi được cùng cậu ấy chơi bài” giọng đàn bà của thằng Hải cất tiếng lên
“ Để tớ chia bài cho!” Hương đưa tay qua cầm lấy bộ bài, trộn lên rất điêu luyện
“ Ha, tớ thắng rồi, người nào thua vậy? Mai hả?” Giọng Hương cất lên, có vẻ như là không bất ngờ trước kết quả này
“Ừ! Này cậu búng đi!” Mai khó chịu đưa tay qua
“Bộp!” Một tiếng kêu thật lớn, Mai nhăn mặt lại dường như muốn khóc. Hương ngẩng cằm lên nhìn vẻ mặt của Mai mà đắc ý ( giám bắt nạt bồ tương lai của người ta hả mày >~<) Mai đưa mắt sang nhìn Hương nghiến răng giận không làm gì được vứt nắm bài xuống
“ tớ không chơi nữa “ quay mặt đi về chỗ ngồi.Lan Anh nhìn Mai rồi lại quay sang nhìn Hương “ hai người này có thù oán gì chăng?”“ thôi nghỉ đi chuẩn bị vào tiết rồi “ Kiên cất giọng lên
Tất cả tản ra, về chỗ ngồi của mình
Lan Anh mở sách vở ra vừa ngồi vừa suy nghĩ “ không đúng! Cả tuần nay cậu ta chẳng nói chuyện với ai câu nào thì làm sao mà kết thù oán với ai cơ chứ? Hay là... Cậu ta muốn thay mình xả giận ư?” Nghĩ xong Lan Anh đưa mắt sang bên cạnh, người ấy vẫn đang chăm chú nhìn vào sách vở, mặt lạnh tanh không một tia cảm xúc.
Lan Anh đưa tay sang với lấy cục tẩy, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tập đề. Hử! Cục tẩy hôm nay to quá, lại còn mềm mềm ấm ấm nữa chứ.
Tay đang cầm cục tẩy kéo về bỗng có một bàn tay ai đó nắm lấy làm Hương giật mình nhìn sang hướng bên cạnh. “Ha, con người này đúng là vô sỉ, đã nắm tay người ta còn giả bộ không biết gì cơ chứ”
Hương nhanh chóng thu tay về, cầm cục tẩy cúi xuống xoá bài. Giật mình vì cục tẩy này biết bay hay gì, Lan Anh đưa mắt sang nhìn Hương, chân mày người ấy đang cau lại, liếc cặp mắt sắc bén về phía Lan Anh, vừa nhìn mình vừa ghì tẩy xoá thật mạnh. Không hiểu sao Lan Anh cảm thấy da gà mình đang nổi lên “ Aiza nếu tờ giấy kia mà là cái bản mặt mình thì... toang”, cậu ấy nổi giận cũng đáng sợ quá đi!
“Ahêhê... mình định với cục tẩy để xoá bài, không để ý nên..a...” hì hì... Trong tình huống này Lan Anh không biết phải làm gì ngoài nở nụ cười chất lượng của mình ra (chất lượng thấp -.-)
Thấy người trước mặt cũng có vẻ không cố ý, mặt thì biến sắc, mồ hôi chảy xuống ngày càng nhiều cùng với nụ cười méo mó khiến Thu Hương cười khổ
“ lá gan cậu ta cũng nhỏ quá đi, mới doạ có chút mà sợ đến như thế này rồi, nhìn biểu cảm khuôn mặt cũng thú vị ghê ahaha... Thì ra cảm giác bắt nạt được người khác lại vui vẻ như thế này sao?”
Không nói gì cả, Hương chỉ đưa cục tẩy về phía Lan Anh rồi lại im lặng làm bài.
“ phù... may quá cứ tưởng bị làm thịt luôn rồi cơ, lát về phải thắp cho ông bà nén nhang mới được “ Lan Anh lấy tẩy xoá đáp án cũ đi rồi cầm bút chì chuẩn bị khoanh đáp án mới, tay vẫn còn đang run~
“ Reng Reng....” tiếng chuông ra chơi vang lên
Thằng Kiên cầm bộ bài đặt lên bàn chọt lưng Lan Anh
“ êy! Chơi bài không?”
“ Có! Chơi búng tay nhé!”
“Ok luôn! Có ai chơi nữa không?” Kiên hô to lên
“ Có, cho tớ xin một chân” giọng con Mai vang lên tiến về phía bàn thằng Kiên ngồi xuống, liếc mắt nhìn Lan Anh
“ Ok đủ người rồi! Chia bài nhé!” Kiên vừa nói vừa trộn bài
“ ahaha Lan Anh thua rồi! Đưa tay đây nào... Mãi bên nhau bạn nhớ!” Thằng Kiến cười híp mắt nói
Lan Anh đưa tay ra nắm chặt lại, nhắm ghiền hai con mắt
“ thôi toang rồi, thằng Kiên to béo như thế này, tay nó lại còn to nữa, đau chết mình thôi...” Lan Anh vừa nghĩ vừa khóc trong lòng
“ bụp” hể? Sao không đau nhỉ? Rõ ràng là kêu to thế cơ mà? Lan Anh mở to mắt ra nhìn Kiên. Thằng Kiên cười cười rồi chia ván bài mới
“ Lại là Lan Anh hả? Kì này đúng là mãi bên nhau thật rồi!”
Nói xong Kiên vừa cười vừa kéo tay Lan Anh ra giả vờ búng trượt.
“Ủa? Nó đang nhường mình sao?” Lan Anh đưa cặp mắt thăm dò sang nhìn Kiên
“ Để tớ chia bài cho!” Lan Anh nói xong đưa tay sang cầm lấy bài, trộn đều rồi chia “ kì này mình chia mà còn thua được nữa thì...”
Aaa hahaha.... đứa nào đứa nấy cũng cười to lên
“ Ăn ở sao thế hả Lan Anh?” Mai vừa cười vừa nói
“ hihi... chắc tại đầu tháng uống sữa milo nên mới đen ý mà, nè! Cậu búng đi!” Lan Anh đưa tay ra miệng vẫn cười tươi
“Bụp” mặt Lan Anh nhăn lại “ nhỏ này ăn gì mà búng đau quá vậy?” Mặt vẫn cố gượng cười
Ai cũng nhìn Lan Anh cười mà không để ý đến nụ cười hiểm độc của Mai. Mai là lớp phó của 12A1, thành tích học tập đứng thứ hai toàn khối chỉ đứng sau Lan Anh. Mai luôn cố gắng học ngày học đêm nhưng vẫn chẳng môn nào qua được Lan Anh cả, từ đó đem ra hận thù Lan Anh. Nhìn nụ cười gượng gạo của kẻ mình ghét kia khiến Mai càng thêm thích thú và hả dạ “ hư! Đáng đời nhà ngươi”
Hương quay lại mở cặp lấy quyển vở thì thấy cảnh không nên thấy. Liếc mắt xuống mặt bàn là bàn tay đang đỏ một mảng của Lan Anh còn thủ phạm của những vết đỏ đó lại đang cười thâm hiểm. Lòng của Hương bỗng dâng lên một cỗ tức giận
“ Tớ cũng muốn chơi!” Hương ngồi quay mặt xuống nói
Cả đám đứa nào cũng há hốc mồm, một người cả ngày không nói một câu nào hôm nay lại có ý muốn chơi bài cùng tụi này ư?
“ Được rồi! Chẳng mấy khi được cùng cậu ấy chơi bài” giọng đàn bà của thằng Hải cất tiếng lên
“ Để tớ chia bài cho!” Hương đưa tay qua cầm lấy bộ bài, trộn lên rất điêu luyện
“ Ha, tớ thắng rồi, người nào thua vậy? Mai hả?” Giọng Hương cất lên, có vẻ như là không bất ngờ trước kết quả này
“Ừ! Này cậu búng đi!” Mai khó chịu đưa tay qua
“Bộp!” Một tiếng kêu thật lớn, Mai nhăn mặt lại dường như muốn khóc. Hương ngẩng cằm lên nhìn vẻ mặt của Mai mà đắc ý ( giám bắt nạt bồ tương lai của người ta hả mày >~<) Mai đưa mắt sang nhìn Hương nghiến răng giận không làm gì được vứt nắm bài xuống
“ tớ không chơi nữa “ quay mặt đi về chỗ ngồi.Lan Anh nhìn Mai rồi lại quay sang nhìn Hương “ hai người này có thù oán gì chăng?”“ thôi nghỉ đi chuẩn bị vào tiết rồi “ Kiên cất giọng lên
Tất cả tản ra, về chỗ ngồi của mình
Lan Anh mở sách vở ra vừa ngồi vừa suy nghĩ “ không đúng! Cả tuần nay cậu ta chẳng nói chuyện với ai câu nào thì làm sao mà kết thù oán với ai cơ chứ? Hay là... Cậu ta muốn thay mình xả giận ư?” Nghĩ xong Lan Anh đưa mắt sang bên cạnh, người ấy vẫn đang chăm chú nhìn vào sách vở, mặt lạnh tanh không một tia cảm xúc.
Tác giả :
Kaori-sama