Tôi Bị Trường Phản Diện Tuyển Chọn
Chương 14 Tuyết Nữ (10)
Editor: KimH
Beta: Maria
–
Đinh Miêu mơ một giấc mơ vô cùng chân thật.
Người trong thị trấn đều nói, bị đánh dấu sẽ thành người của Tuyết Nữ, bất cứ lúc nào cô ả cũng có thể lấy mạng người đó. Chỉ cần bị Tuyết Nữ đánh dấu, cho dù có chạy trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị bắt về.
Đinh Miêu biết đó là thật.
Anh trai chị ta chạy trốn, rời khỏi trấn nhỏ băng tuyết này, nhưng chưa đến ba ngày, lúc chị ta gặp lại anh trai mình, thi thể của anh chị ta đã bị treo ở cổng công viên tượng băng.
Từ đó, không một ai trong trấn nhỏ dám chạy trốn.
Trên người của người bị đánh dấu sẽ có một mùi hương kỳ quái trong ba ngày, không nói rõ được đó là mùi hương gì, nhưng mùi hương này lại khiến người ta sợ hãi, người trong trấn đều nói đây là mùi hương của tử vong.
Giống như có một đôi mắt vậy, làm chị ta lạnh cả người.
Bắt đầu từ ngày đó, Tuyết Nữ đã trở thành ác mộng của chị ta, nửa đêm tỉnh mộng, chị ta cứ có cảm giác Tuyết Nữ đang nhìn chằm chằm mình. Lại sau đó, người trong trấn nói, Tuyết Nữ thích gϊếŧ người trong mơ, cho bạn một giấc mơ tàn nhẫn nhất rồi cho một đòn, khi bạn nhìn thấy Tuyết Nữ ở trong giấc mơ, thì bạn cách cái chết không xa nữa rồi.
Đinh Miêu nơm nớp lo sợ tiếp tục sống, cầu mong Tuyết Nữ đừng tới tìm chị ta.
Nhưng ngay lúc đẩy cửa ra ngoài, chị ta nhìn thấy một màn mà đời này không thể tiếp thu được.
Cha mẹ chị ta bị cắn đứt cổ, hai cái đầu lăn như quả bóng đến bên chân chị ta. Mà đầu sỏ gây tội mặc váy màu trắng như tuyết, thong thả quay đầu, đôi môi đỏ như máu nhếch lên một độ cong.
Đinh Miêu sợ ngây người.
Không phải Tuyết Nữ, mà là cô gái có khuôn mặt vui vẻ chị ta gặp ở trung tâm cứu viện.
Tương phản như vậy còn đáng sợ hơn cả Tuyết Nữ không mặt nhiều.
Chị ta chợt nhớ đến lời nói của Lâm Tinh Hà ở trung tâm cứu viện hôm nay ——
"Trấn nhỏ này của các chị có chút ý tứ đấy, chúng em đang tham quan vui vẻ trong công viên tượng băng, đột nhiên tượng băng cử động, hình như muốn tấn công chúng em... Dù sao cũng chỉ là một đám tượng băng mà thôi, không có gì đáng sợ..."
"... Em cho một mồi lửa..."
Đang suy nghĩ thì Lâm Tinh Hà mặc váy trắng ở trước mắt chị ta nhíu mày một cái, dường như nhận ra gì đó, sau lưng cô bỗng bốc lên ngọn lửa ngút trời, ngọn lửa vây quanh cô, cô bay ra ngoài.
Đinh Miêu đi theo ra cửa sổ, nhìn thấy Tuyết Nữ đã lâu chưa thấy.
Cả người Lâm Tinh Hà là lửa, như một người lửa, đối mặt với Tuyết Nữ, mà lúc Tuyết Nữ còn chưa phản ứng lại thì đã bị Lâm Tinh Hà hành hạ chết, ngọn lửa ngập trời che khuất Tuyết Nữ.
Mà bộ váy trắng của Lâm Tinh Hà không dính một chút máu nào, cô được ánh lửa phía sau chiếu đến sáng rọi động lòng người, nhưng đôi môi dính đầy máu tươi lại đánh vỡ loại cảm giác thánh khiết ấy, cô giống như thiên sứ rơi vào địa ngục, tràn ngập tà tính.
Đinh Miêu đến trung tâm cứu viện làm việc, phát hiện khuôn mặt của tất cả mọi người đều xám như tro tàn.
Mà ác mộng đêm qua của mọi người lại đang ngồi giữa nhà ăn của trung tâm.
Lâm Tinh Hà thong thả ăn bữa sáng.
Đối diện cô là ba người bạn khác.
Ngồi bên cạnh cô là một bé gái, không phải bé gái mang về từ núi tuyết vào ngày hôm đó, là một con quái vật có năm miệng, đôi mắt không có lòng trắng, chỉ có con ngươi đỏ như máu.
Dường như phát hiện ra ánh mắt của Đinh Miêu, năm miệng đồng loạt nở một nụ cười với chị ta.
Đinh Miêu sợ phát hoảng.
Sau đó, chị ta thấy Lâm Tinh Hà đứng lên, đi thẳng đến trước mặt chị ta.
Đinh Miêu bị sợ hãi đêm qua chi phối thêm lần nữa, thấy ánh mắt Lâm Tinh Hà khác hoàn toàn hôm qua, chị ta run môi, nửa câu cũng không nói được, không dám nhìn Lâm Tinh Hà, sợ cô giống trong mơ, há mồm nuốt sạch mình.
"Trong vòng mười phút, tôi muốn nhìn thấy trưởng trấn của các cô, ở ngay tại đây."
Đinh Miêu run rẩy xin ý kiến của cấp trên.
Cấp trên liên lạc với trưởng trấn.
"Trưởng trấn, Hỏa... Hỏa nữ ở chỗ chúng tôi, cô ấy muốn gặp ông."
Năm phút sau, Lâm Tinh Hà nhìn thấy trưởng trấn vô cùng lo lắng đi tới.
Trưởng trấn của trấn nhỏ băng tuyết là đàn ông, tên Giả Thạch Ý, không cao lắm, chỉ khoảng 1m7, dĩ nhiên tuổi cũng không nhỏ, nửa đầu đã trọc, hết sức lo sợ đứng trước mặt Lâm Tinh Hà.
Lâm Tinh Hà nói: "Trưởng trấn Giả đúng không, ông quản lý trấn nhỏ này không tồi, tôi rất thưởng thức tài hoa của ông. Tôi không giống Tuyết Nữ, cô ả chưa từng tiếp thu giáo dục, nhưng tôi đã từng tiếp thu sự dạy dỗ của xã hội chủ nghĩa, tôi là một người văn minh, không thích nhìn kiểu đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ như này. Tôi không quen nhìn hành động của Tuyết Nữ với trấn nhỏ này, vì vậy gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ..."
Trưởng trấn Giả vẫn hết sức lo sợ mặt mày tái mét .
Cho dù Hỏa Nữ có nói dễ nghe đi chăng nữa, nhưng sau khi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, còn nhân tiện uy hiếp toàn bộ người trong thị trấn, so sánh với Tuyết Nữ, hai người đều cùng là loại hình nhân vật phản diện, thậm chí còn hơn thế, Tuyết Nữ chỉ gϊếŧ đàn ông, nhưng vị Hỏa Nữ trước mắt này thì gϊếŧ hết.
"Tuyết Nữ vẫn chưa chết hẳn, sẽ còn ngóc đầu trở lại, nhưng các ông không cần lo, tôi sẽ bảo vệ trấn nhỏ này của các ông. Các ông cũng không cần cảm thấy tôi làm vậy có lợi hay không, bởi vì đúng là tôi sẽ có lợi. Bảo vệ các ông không phải miễn phí, tôi thu phí."
Trưởng trấn Giả kinh ngạc ngẩng đầu, lại nghe Lâm Tinh Hà chậm rãi nói tiếp: "Tôi lấy tiền, nhưng tôi không thu tiền giấy, cũng không lấy tiền online, tôi chỉ lấy vàng, ông về triệu tập dân chúng, mọi người xoay sở vàng, có thỏi vàng thì càng tốt, không có thỏi vàng thì vàng thôi cũng được. Đương nhiên, tôi không lấy không đồ của các ông, để báo đáp lại, tôi sẽ bảo vệ các ông, xóa bỏ sự thương tổn của Tuyết Nữ với các ông. Từ nay về sau, cho dù không hiến tế người ở bên ngoài, mọi người trong trấn nhỏ các ông, bao gồm đàn ông, vẫn có thể tự do tự tại sống dưới bầu trời này!"
Ngừng một lát, Lâm Tinh Hà còn nói thêm: "Mặt khác, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi đi, chỗ này hơi đơn sơ, tôi cần chỗ ở phù hợp với thân phận của tôi, hiểu chưa?"
"...Hiểu, hiểu rồi."
Lâm Tinh Hà cầm tay Tiểu Tuyết Cơ, lại nói: "Chuẩn bị một căn phòng cho trẻ em."
Lúc trưởng trấn Giả thấy Tiểu Tuyết Cơ, vẻ mặt cũng thay đổi, một lúc lâu sau mới đáp: "Hiểu...hiểu rồi ạ."
Trưởng trấn Giả lập tức đi thu xếp.
Đúng 12 giờ trưa.
Nhóm người Lâm Tinh Hà đã từ trung tâm cứu viện đơn sơ đi vào biệt thự ba tầng có vườn hoa và suối nước nóng được trang trí tráng lệ huy hoàng ở giữa trung tâm trấn nhỏ, y hệt một cung điện nhỏ.
Trên chiếc bàn dài trải khăn trải bàn tinh xảo được đặt đầy thức ăn ngon.
Đường Tâm và Phương Tử Duyệt chưa từng nghĩ đến việc được trở thành khách du lịch trong cuộc thi đầu tiên.
Hai người đều là con gái, biết Tuyết Nữ không thích gϊếŧ phụ nữ, bây giờ còn thấy hoàn cảnh của biệt thự này, trong lòng vui như hoa nở.
Nhưng Đường Tâm vẫn hơi lo lắng, hỏi: "Lấy tiền của NPC có được không đấy? Liệu có vi phạm quy tắc trường thi không?"
Lâm Tinh Hà nói: "Không vi phạm, tôi nghe thí sinh khác nói rồi, chỉ cần có thể mang ra ngoài thì sẽ được tính là vật sở hữu của bản thân. Chúng ta có thể mang đồ vật đi vào, tại sao không thể mang đồ vật đi ra?"
Đường Tâm nói: "...Cũng đúng."
Lâm Tinh Hà nói: "Không ai biết trường thi sau là gì, nhưng từ xưa đến nay vàng là loại tiền quốc tế thông dụng, phần lớn các trường thi có thể dùng đến. Tiền mà, tất nhiên là càng nhiều càng tốt, có câu châm ngôn là có tiền có thể sai khiến ma quỷ đấy thôi. Huống hồ, tôi cũng không lấy không tiền của bọn họ, so với mạng sống, tiền không quan trọng như vậy đâu."
Lâm Tinh Hà cười tủm tỉm nói với bọn họ: "Ai cũng có phần, mỗi người một thỏi vàng."
Đường Tâm không ngờ nằm thắng còn có được thỏi vàng, càng kiên định làm đại đệ tử của giáo chủ Lâm Tinh Hà, đi theo làm đàn em khen ngợi nịnh hót.
Phương Tử Duyệt không cam lòng rớt ở phía sau, vội vàng đến bên cạnh Lâm Tinh Hà, bưng trà rót nước cho cô.
Vốn dĩ Lý Thành Ngôn còn mang thái độ nghi ngờ Lâm Tinh Hà, nhưng sau khi nhìn thấy thao tác lẳиɠ ɭơ đêm qua, cùng với việc nhận được vàng trong hôm nay, cũng không ngần ngại gì mà gia nhập môn phái của Lâm Tinh Hà.
Ba người còn bí mật lấy tên cho môn phái của Lâm Tinh Hà—— Thần giáo Cá Koi.
Phòng phát sóng trực tiếp ồ lên một lượt.
【 Tui cười đến nỗi lăn đầy đất rồi ha ha ha ha ha ha, quá buồn cười, bị thao tác lẳиɠ ɭơ của Lâm Tinh Hà ảnh hưởng, mấy streamer mới như Đường Tâm cũng biết diễn rồi đấy. 】
【 Huhu tui cũng muốn chung trường thi với Lâm Tinh Hà, tui cũng muốn nằm thắng như thế, tui cũng muốn được chia thỏi vàng, tui quyết định rồi! Tui muốn gia nhập Thần giáo Cá Koi! Sau này tui chính là đệ tử của Thần giáo Cá Koi! 】
【 Lâm Tinh Hà nhìn tui đi! Tui có thể! Tui có thể dụ dỗ Tiểu Tuyết Cơ, tui cũng có thể làm công cụ người, tui còn có thể làm ấm giường cho cậu nữa! 】
【 Người hôm trước nói Lâm Tinh Hà không thể thống trị trấn nhỏ này đâu rồi? Bị vả mặt bôm bốp rồi chứ gì ha ha ha ha ha. 】
【 Streamer mới này có thao tác trâu thật đó, không chỉ dựa vào thao tác lẳиɠ ɭơ, loại bỏ sự thống trị của Tuyết Nữ với trấn nhỏ, bây giờ còn phòng ngừa chu đáo, bắt đầu vơ vét tiền... à không, giao dịch với trưởng trấn, tôi không thể không cảm khái, cô ấy không làm BOSS lớn thì còn có ai có thể làm được? 】
【Cư dân trấn nhỏ: Trong thời gian ngắn phải trải qua hai sự kiện hoàn tương phản với nhau, sợ hãi-ing. Quá thảm ha ha ha ha ha. 】
【 Lâm Tinh Hà đỉnh vãi! 】
【 Nói nhỏ một câu nè, BOSS Tuyết Nữ còn chưa hiện thân đâu, Lâm Tinh Hà đầu cơ trục lợi, chính diện đấu với Tuyết Nữ thì khả năng thắng chỉ có khoảng 20% thôi, mà 20 này khả năng lớn vẫn là Tiểu Tuyết Cơ mang đến. 】
Dưới chân trưởng trấn Giả là một rương hành lý dài hai thước.
Ông ta mở rương hành lý ra, nói: "Tôi...Tôi chỉ có thể xoay sở được thế này từ dân chúng thôi, vì cảm cảm ơn sự bảo hộ của ngài, thứ gì lấy được chúng tôi cũng lấy hết ra rồi, tuyệt đối không cất giấu."
Rương hành lý 2 thước cũng không chứa đầy, nhưng Lâm Tinh Hà đếm qua, có ít nhất 40 thỏi vàng, kích thước thỏi vàng to nhỏ không giống nhau. Một bên còn lại là một ít trang sức bằng vàng.
Vừa mở vali ra, ánh vàng rực rỡ, suýt nữa lóe mù mắt mọi người.
Lâm Tinh Hà nói: "Tôi đã thấy thành ý của các ông, tiếp theo các ông cũng sẽ nhìn thấy thành ý của tôi."
–
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay mở danh sách đăng ký gia nhập Thần giáo Cá Koi!
Ngưỡng cửa nhập giáo!