Tôi Bị Omega Vạn Người Mê Đánh Dấu
Chương 50
“Ưm,” Vân Chức bị hôn đến có chút thở không nổi, cậu dùng bàn tay mềm mại vô lực trước ngực anh, đẩy vài cái Phương Nhất Tỉnh mới mới cảm giác được Vân Chức không phải nhịn không được sờ anh mà là muốn anh buông ra.
Phương Nhất Tỉnh buông người ra, tay trượt xuống ôm eo Vân Chức, trán chạm trán, thấp giọng thở gấp hỏi cậu: “Em sao thế?”
Giọng điệu trầm thấp vẫn có thể nhận ra hơi thở rối loạn.
Bỗng chốc Vân Chức run run rồi bật cười, đôi mắt xinh đẹp dường như sáng lên mà nhìn hắn. Phương Omega xinh đẹp hôn cậu mãnh liệt như thế cũng bị cậu làm cho rối loạn đấy thôi. Haha, kỹ thuật hôn của cậu cũng không kém anh ấy.
“Anh hôn khiến em thở không nổi.” Trên mặt Vân Chức nhiễm sắc hồng, đôi tay ôm lấy cổ Phương Nhất Tỉnh, nhỏ giọng cười nói.
Phương Nhất Tỉnh cũng cười, “Ừ, lần này không nhịn được, lần sau anh sẽ chú ý.”
Nửa người trên của cậu dính lấy Phương Nhất Tỉnh, kỳ thật tư thế này khiến mông cậu rớt khỏi ghế đẩu, toàn phải dựa vào cánh tay Phương Nhất Tỉnh đang ôm lấy eo cậu mà chống đỡ.
“Ngồi không thoải mái, khó chịu quá.” Vân Chức lẩm bẩm vài từ, mềm mại hệt như bé mèo nhỏ đang làm nũng với anh.
Hầu kết Phương Nhất Tỉnh trượt trượt vài cái, qua hai giây mới hỏi: “Muốn đến phòng anh không?”
“Cái đó,” Vân Chức đang nói bỗng ngượng nghịu không thôi, đôi mắt mông lung không dám nhìn vào mắt anh, “Lúc nãy em hỏi anh muốn ngủ chung hay không í, chỉ đơn thuần là ngủ thôi nha.”
Nụ hôn này đã là chuyện kích thích nhất đêm nay cậu có thể thừa nhận, tiến thêm bước nữa trái tim cậu hẳn sẽ vỡ mất.
Thêm vào đó, khi nãy lúc hôn cậu cảm giác Phương Nhất Tỉnh đang kiềm chế bản thân, hôn cậu rất dịu dàng. Nhưng sức mạnh cùng khí thế kia của Nhất Tỉnh, với cậu mà nói chính là chịu không nổi.
“Anh biết.” Phương Nhất Tỉnh nhìn cậu cười, nhích lại gần, chạm nhẹ mũi lên mặt cậu, động tác rất nhẹ dường như đối cậu tựa trân bảo. Vân Chức rất thích Phương Nhất Tỉnh đụng chạm như thế.
“Dạ.” Vân Chức tin anh, mỉm cười mím môi không có chủ đích mà mổ vài cái trên môi đôi phương.
Alpha vốn đã tạm rũ bỏ tự chủ sẽ không buông tha Omega ngọt ngào chủ động hôn anh.
Bầu không khí mập mờ nhanh chóng thăng hoa.
Bên tai quanh quẩn tiếng thở dốc nghe mà thẹn hòa cùng tiếng rên rỉ đầy kiềm nén của Vân Chức.
Khi Vân Chức bị hôn đến xoay mòng mòng, cậu cảm giác hai tay Phương Nhất Tỉnh hạ xuống, lướt qua phần xương cụt của mình.
Quần áo trên người cậu rất mỏng, Vân Chức bị kích thích mà run lên, “Ưmm!”
Đôi tay kia cũng không làm việc gì khác, nhanh chóng ôm đùi Vân Chức lên hông mình, hai tay bê mông cậu nâng lên. Cả người Vân Chức trong nháy mắt đã treo lủng lẳng trên người đối phương, theo bản năng quấn hai chân lên eo Phương Nhất Tỉnh.
Tựa như ôm bé con, Phương Nhất Tỉnh vừa ôm cậu đứng dậy, vừa đè môi cậu luyện tập kỹ năng hôn môi.
Quào, động tác khó như thế cũng làm được, Phương Omega xinh đẹp nhà cậu lợi hại thật nha. Vân Chức vừa hôn vừa nghĩ.
May là ban đêm máy quay khắp biệt thự đều bị tắt hết, không cần lo bị quay lại.
Nơi hành lang và cầu thang đầy những ngọn đèn tường mờ ảo, bóng hai người hòa vào làm một.
Vân Chức ngả về sau một chút, hít một hơi nhẹ giọng: “Đừng để ngã.”
“Ừm.” Từ trong cổ họng anh lăn ra một âm đơn.
Vân Chức lại dán lên, nhỏ giọng hàm hồ: “Hôn đến cửa phòng thôi nha.”
“Nghe em.”
“Tách ——” Đèn lớn nơi đầu cầu thang bỗng dưng sáng lên, trong không gian chẳng còn tiếng nước kích thích như ban nãy.
Cơ thể Vân Chức và Phương Nhất Tỉnh cùng lúc cứng đờ.
Vân Chức cảm thấy ánh nhìn của Phương Nhất Tỉnh đang hướng về phía lầu hai, cậu cũng chậm chạp quay đầu nhìn qua, thấy Lý Viên Viên mặc pyjama bò sữa cầm cái ly không đứng ở đầu cầu thang.
Vân Chức hé miệng thở dốc, không biết giải thích như thế nào. Lý Viên Viên thấy chưa nhỉ?
Cậu thả lỏng hai chân, trượt xuống, Phương Nhất Tỉnh khom lưng đặt Vân Chức vững vàng xuống đất.
Vân Chức xoay người, đứng cạnh Phương Nhất Tỉnh, ngẩng đầu: “…… Viên Viên, bọn tôi……”
Mắt Lý Viên Viên bên mở bên nhắm tịt, đỉnh đầu như ổ gà nhìn Vân Chức và Phương Nhất Tỉnh một lúc, ý thức có hơi bay bổng. Hắn chậm chạp nói: “Thật trùng hợp, tôi cũng muốn xuống dưới uống nước.”
Vân Chức sững sờ lúc lâu mới đáp: “Trùng hợp thật, bọn tôi lên trước nhé.”
“Ừ ừ, tôi khát quá, tôi xuống rót nước đã.” Lý Viên Viên khốn đốn nhắm mắt lại miễn cưỡng mở ra, chậm rì rì nhích qua bên cạnh, nhường đường cho bọn họ.
Vân Chức kéo tay Phương Nhất Tỉnh, bước nhanh lên lầu.
Bất ngờ thật chứ! Nguy hiểm quá đi!
Cậu cảm giác Lý Viên Viên còn đứng ở đầu cầu thang, vậy nên không dám quay đầu lại, chỉ vỗ vỗ ngực.
Càng không dám đến phòng Phương Omega xinh đẹp.
Đến trước cửa phòng Vân Chức, cậu giữ chặt Phương Nhất Tỉnh, nhón chân mau lẹ hôn một cái lên mặt anh, thầm thì: “Em về ngủ đây.”
“Ừ, ngủ ngon.” Phương Nhất Tỉnh cười. Chờ Vân Chức vào phòng rồi anh mới đi.
Ngồi trên chiếc giường nhỏ hẹp, Phương Nhất Tỉnh mang theo nụ cười tươi rói nằm xuống. Ngay cả khi phải ngủ trên chiếc giường đơn cứng nhắc thế này, anh cũng cảm thấy mình đang bơi trên mây.
Không phải ảo giác, Vân Chức có ý kia, trước đây cũng là trêu chọc anh. Vân Chức thích anh.
Ở một căn phòng khác, Vân Chức cao hứng đến mức tự nhét mình vào trong chăn, một phút sau liền thò đầu ra, thở hổn hển. Cứ cười ngây ngô như thế.
Chuyện vừa nãy là thật, cậu dám câu dẫn Nhất Tỉnh! Bọn họ còn ôm hôn! Chỉ nhớ lại thôi mà đã như bơm máu gà!
Nhất Tỉnh là bạn trai của cậu!
Chờ chút?
Hình như cậu chỉ lo hôn hôn Phương Omega xinh đẹp mà quên xác nhận quan hệ mất rồi!
Cả người Vân Chức duỗi thẳng, hai mắt mở to hết cỡ, như thể không thể tin được rằng mình có thể quên mất một bước quan trọng như vậy.
Sao lại xem nhẹ nghi thức yêu đương đấy chứ!
Bây giờ gọi hỏi Nhất Tỉnh cũng không đủ nghiêm túc đâu nhỉ? Loại chuyện này, vẫn nên xác nhận trực tiếp.
Vân Chức nằm trên giường tự trách một hồi, bắt đầu tưởng tượng cảnh xác nhận quan hệ.
Sáng sớm hôm sau, cậu đã gấp không chờ nổi muốn đến phòng Phương Nhất Tỉnh, tính toán tiến hành nghi thức tình yêu kia.
6 giờ rưỡi sáng, những người khác còn đang trong giấc mộng. Vân Chức rón ra rón rén mặc quần áo vào rồi nhìn ra bên ngoài. Sau khi xác nhận bên ngoài không có nhân viên nào, cậu mới bước nhanh đến phòng Nhất Tỉnh.
Ngay lúc cửa vừa mở, cậu đã trông thấy tấm lưng trần của Phương Nhất Tỉnh. Vai rộng, eo hẹp, chân dài.
Gợi cảm, mê hoặc.
Dáng người bạn trai tương lai thật đẹp.
Vân Chức nhìn chằm chằm, nuốt xuống ngụm nước bọt.
Vốn dĩ Phương Nhất Tỉnh đang lạnh mặt quay đầu xem là ai dám xông vào phòng anh, trông thấy Vân Chức lại cong mắt nở nụ cười. Vừa mặc đồ vừa đi tới.
Đêm qua, sau khi cùng Vân Chức ôm hôn vô số lần, lúc về phòng anh ngủ không nổi, nửa đêm phải đi giặt đồ tắm táp một lần, sáng nay 5 giờ hơn đã ra ngoài chạy bộ.
“Nay em dậy sớm thế?” Khi Phương Nhất Tỉnh tới trước mặt Vân Chức, anh đã mặc xong quần áo rồi, cúi đầu nhìn Vân Chức cười cười.
Cảm thấy Vân Chức vẫn nhìn chằm chằm lên eo và bụng của mình, hình như đang tiếc nuối vì anh mặc đồ xong sớm quá. Anh nghiêng đầu, bật cười một lúc, giơ tay gõ nhẹ lên đầu Vân Chức.
“Sao lại gõ em?” Vân Chức khó hiểu xoa đầu.
Phương Nhất Tỉnh cười hỏi: “Em nhìn chỗ nào đấy?”
Tầm mắt cậu đối diện với thắt lưng của Phương Nhất Tỉnh, trong chốc lát Vân Chức đã phản ứng lại, mặt đỏ bừng.
“Em, em không cố ý đâu ạ.” Vân Chức phân minh, một giây sau, cậu mới từ bỏ giãy giụa, “Này, em là bị dáng người của anh dụ dỗ, không trách em được.”
“Ừ, không trách em.” Phương Nhất Tỉnh dắt tay Vân Chức, tâm trạng đang rất tốt, hỏi cậu: “Sáng nay em muốn ăn gì?”
“Em muốn ăn bánh bao gạch cua , mình cùng làm nha anh.” Vân Chức ngẩng đầu, cười thật xán lạn.
Không phải, từ từ, giờ cậu nhớ ra rồi, sớm thế này đã đi tìm người ta không phải để cùng nhau nấu ăn, cậu còn chuyện lớn chưa xong đây này!
Vì thế, sau khi Phương Nhất Tỉnh mở cửa ra, cậu đã đẩy nó đóng lại, thuận tiện khóa luôn, lưu loát làm ra mấy động tác tối qua đã tập luyện nhuần nhuyễn trong đầu.
Cậu kiễng chân, một tay chống lên cửa, cực kỳ khí phách vây chặt Phương Nhất trong khoảng không gian chật hẹp giữa cậu và cánh cửa.
Động tác kabedon này, nghe cư dân mạng bảo mang đến khí phách chủ tịch, không ai có thể chống cự. Nếu có thì cứ ấn người ta lên tường mà hôn.
Vân Chức quyết định cứ như vậy mà làm!
Phương Nhất Tỉnh hơi hơi cúi đầu, chăm chú nhìn cậu, đáy mắt lộ ra nghi hoặc.
Vân Chức sửng sốt một hồi rồi lấy hết can đảm lần nữa áp lên người anh.
Cậu lo lắng nhìn xuống sàn nhà, lông mi run run, giọng nói mềm mại vất vả lắm mới nghe thật dũng mãnh: “Phương Nhất Tỉnh, hôn người mà không chịu trách nhiệm không phải Omega tốt, anh biết chưa!”
Phương Nhất Tỉnh gật đầu. Anh sẽ không bội tình bạc nghĩa với bạn nhỏ Omega ngọt ngào này đâu. Vân Chức đang lo anh sẽ không chịu trách nhiệm ư? Phương Nhất Tỉnh còn muốn âm thầm đưa đính hôn vào kế hoạch cá nhân cơ đấy.
“Ừ, anh biết thì tốt, em sẽ chịu trách nhiệm với anh!” Vân Chức siêu cấp nghiêm túc luôn, nhưng nghĩ đến lời kế tiếp muốn nói, cậu không nhịn được mà đỏ mặt.
Lời đã đến đầu môi, Vân Chức ép bản thân nói tiếp. Cậu ngượng ngùng ngẩng đầu hỏi: “Chơi OO luyến hong anh? Tiền phạt em chịu hết cho.”
Phương Nhất Tỉnh:???
OO luyến…
Mấy hôm nay chìm đắm trong chuyện Vân Chức có thích anh không, Vân Chức có câu dẫn anh không, Phương Nhất Tỉnh đã quên mất tính hướng của Vân Chức!
Trước đây cậu là OO luyến, nhưng trong lúc Vân Chức hiểu lầm giới tính của anh đã thích anh, vậy xin hỏi bây giờ rốt cuộc tính hướng của cậu là gì?
Thẳng hay cong?
Này đúng là một vấn đề đáng suy ngẫm.
Phương Nhất Tỉnh mang theo nỗi nghi hoặc này, bày ra biểu cảm vặn vẹo mà gật đầu, đúng là ngoài ý muốn của cậu.
Vân Chức:?
Sao anh ấy phải đáp ứng một cách khó khăn như thế nhỉ?
Phương Nhất Tỉnh buông người ra, tay trượt xuống ôm eo Vân Chức, trán chạm trán, thấp giọng thở gấp hỏi cậu: “Em sao thế?”
Giọng điệu trầm thấp vẫn có thể nhận ra hơi thở rối loạn.
Bỗng chốc Vân Chức run run rồi bật cười, đôi mắt xinh đẹp dường như sáng lên mà nhìn hắn. Phương Omega xinh đẹp hôn cậu mãnh liệt như thế cũng bị cậu làm cho rối loạn đấy thôi. Haha, kỹ thuật hôn của cậu cũng không kém anh ấy.
“Anh hôn khiến em thở không nổi.” Trên mặt Vân Chức nhiễm sắc hồng, đôi tay ôm lấy cổ Phương Nhất Tỉnh, nhỏ giọng cười nói.
Phương Nhất Tỉnh cũng cười, “Ừ, lần này không nhịn được, lần sau anh sẽ chú ý.”
Nửa người trên của cậu dính lấy Phương Nhất Tỉnh, kỳ thật tư thế này khiến mông cậu rớt khỏi ghế đẩu, toàn phải dựa vào cánh tay Phương Nhất Tỉnh đang ôm lấy eo cậu mà chống đỡ.
“Ngồi không thoải mái, khó chịu quá.” Vân Chức lẩm bẩm vài từ, mềm mại hệt như bé mèo nhỏ đang làm nũng với anh.
Hầu kết Phương Nhất Tỉnh trượt trượt vài cái, qua hai giây mới hỏi: “Muốn đến phòng anh không?”
“Cái đó,” Vân Chức đang nói bỗng ngượng nghịu không thôi, đôi mắt mông lung không dám nhìn vào mắt anh, “Lúc nãy em hỏi anh muốn ngủ chung hay không í, chỉ đơn thuần là ngủ thôi nha.”
Nụ hôn này đã là chuyện kích thích nhất đêm nay cậu có thể thừa nhận, tiến thêm bước nữa trái tim cậu hẳn sẽ vỡ mất.
Thêm vào đó, khi nãy lúc hôn cậu cảm giác Phương Nhất Tỉnh đang kiềm chế bản thân, hôn cậu rất dịu dàng. Nhưng sức mạnh cùng khí thế kia của Nhất Tỉnh, với cậu mà nói chính là chịu không nổi.
“Anh biết.” Phương Nhất Tỉnh nhìn cậu cười, nhích lại gần, chạm nhẹ mũi lên mặt cậu, động tác rất nhẹ dường như đối cậu tựa trân bảo. Vân Chức rất thích Phương Nhất Tỉnh đụng chạm như thế.
“Dạ.” Vân Chức tin anh, mỉm cười mím môi không có chủ đích mà mổ vài cái trên môi đôi phương.
Alpha vốn đã tạm rũ bỏ tự chủ sẽ không buông tha Omega ngọt ngào chủ động hôn anh.
Bầu không khí mập mờ nhanh chóng thăng hoa.
Bên tai quanh quẩn tiếng thở dốc nghe mà thẹn hòa cùng tiếng rên rỉ đầy kiềm nén của Vân Chức.
Khi Vân Chức bị hôn đến xoay mòng mòng, cậu cảm giác hai tay Phương Nhất Tỉnh hạ xuống, lướt qua phần xương cụt của mình.
Quần áo trên người cậu rất mỏng, Vân Chức bị kích thích mà run lên, “Ưmm!”
Đôi tay kia cũng không làm việc gì khác, nhanh chóng ôm đùi Vân Chức lên hông mình, hai tay bê mông cậu nâng lên. Cả người Vân Chức trong nháy mắt đã treo lủng lẳng trên người đối phương, theo bản năng quấn hai chân lên eo Phương Nhất Tỉnh.
Tựa như ôm bé con, Phương Nhất Tỉnh vừa ôm cậu đứng dậy, vừa đè môi cậu luyện tập kỹ năng hôn môi.
Quào, động tác khó như thế cũng làm được, Phương Omega xinh đẹp nhà cậu lợi hại thật nha. Vân Chức vừa hôn vừa nghĩ.
May là ban đêm máy quay khắp biệt thự đều bị tắt hết, không cần lo bị quay lại.
Nơi hành lang và cầu thang đầy những ngọn đèn tường mờ ảo, bóng hai người hòa vào làm một.
Vân Chức ngả về sau một chút, hít một hơi nhẹ giọng: “Đừng để ngã.”
“Ừm.” Từ trong cổ họng anh lăn ra một âm đơn.
Vân Chức lại dán lên, nhỏ giọng hàm hồ: “Hôn đến cửa phòng thôi nha.”
“Nghe em.”
“Tách ——” Đèn lớn nơi đầu cầu thang bỗng dưng sáng lên, trong không gian chẳng còn tiếng nước kích thích như ban nãy.
Cơ thể Vân Chức và Phương Nhất Tỉnh cùng lúc cứng đờ.
Vân Chức cảm thấy ánh nhìn của Phương Nhất Tỉnh đang hướng về phía lầu hai, cậu cũng chậm chạp quay đầu nhìn qua, thấy Lý Viên Viên mặc pyjama bò sữa cầm cái ly không đứng ở đầu cầu thang.
Vân Chức hé miệng thở dốc, không biết giải thích như thế nào. Lý Viên Viên thấy chưa nhỉ?
Cậu thả lỏng hai chân, trượt xuống, Phương Nhất Tỉnh khom lưng đặt Vân Chức vững vàng xuống đất.
Vân Chức xoay người, đứng cạnh Phương Nhất Tỉnh, ngẩng đầu: “…… Viên Viên, bọn tôi……”
Mắt Lý Viên Viên bên mở bên nhắm tịt, đỉnh đầu như ổ gà nhìn Vân Chức và Phương Nhất Tỉnh một lúc, ý thức có hơi bay bổng. Hắn chậm chạp nói: “Thật trùng hợp, tôi cũng muốn xuống dưới uống nước.”
Vân Chức sững sờ lúc lâu mới đáp: “Trùng hợp thật, bọn tôi lên trước nhé.”
“Ừ ừ, tôi khát quá, tôi xuống rót nước đã.” Lý Viên Viên khốn đốn nhắm mắt lại miễn cưỡng mở ra, chậm rì rì nhích qua bên cạnh, nhường đường cho bọn họ.
Vân Chức kéo tay Phương Nhất Tỉnh, bước nhanh lên lầu.
Bất ngờ thật chứ! Nguy hiểm quá đi!
Cậu cảm giác Lý Viên Viên còn đứng ở đầu cầu thang, vậy nên không dám quay đầu lại, chỉ vỗ vỗ ngực.
Càng không dám đến phòng Phương Omega xinh đẹp.
Đến trước cửa phòng Vân Chức, cậu giữ chặt Phương Nhất Tỉnh, nhón chân mau lẹ hôn một cái lên mặt anh, thầm thì: “Em về ngủ đây.”
“Ừ, ngủ ngon.” Phương Nhất Tỉnh cười. Chờ Vân Chức vào phòng rồi anh mới đi.
Ngồi trên chiếc giường nhỏ hẹp, Phương Nhất Tỉnh mang theo nụ cười tươi rói nằm xuống. Ngay cả khi phải ngủ trên chiếc giường đơn cứng nhắc thế này, anh cũng cảm thấy mình đang bơi trên mây.
Không phải ảo giác, Vân Chức có ý kia, trước đây cũng là trêu chọc anh. Vân Chức thích anh.
Ở một căn phòng khác, Vân Chức cao hứng đến mức tự nhét mình vào trong chăn, một phút sau liền thò đầu ra, thở hổn hển. Cứ cười ngây ngô như thế.
Chuyện vừa nãy là thật, cậu dám câu dẫn Nhất Tỉnh! Bọn họ còn ôm hôn! Chỉ nhớ lại thôi mà đã như bơm máu gà!
Nhất Tỉnh là bạn trai của cậu!
Chờ chút?
Hình như cậu chỉ lo hôn hôn Phương Omega xinh đẹp mà quên xác nhận quan hệ mất rồi!
Cả người Vân Chức duỗi thẳng, hai mắt mở to hết cỡ, như thể không thể tin được rằng mình có thể quên mất một bước quan trọng như vậy.
Sao lại xem nhẹ nghi thức yêu đương đấy chứ!
Bây giờ gọi hỏi Nhất Tỉnh cũng không đủ nghiêm túc đâu nhỉ? Loại chuyện này, vẫn nên xác nhận trực tiếp.
Vân Chức nằm trên giường tự trách một hồi, bắt đầu tưởng tượng cảnh xác nhận quan hệ.
Sáng sớm hôm sau, cậu đã gấp không chờ nổi muốn đến phòng Phương Nhất Tỉnh, tính toán tiến hành nghi thức tình yêu kia.
6 giờ rưỡi sáng, những người khác còn đang trong giấc mộng. Vân Chức rón ra rón rén mặc quần áo vào rồi nhìn ra bên ngoài. Sau khi xác nhận bên ngoài không có nhân viên nào, cậu mới bước nhanh đến phòng Nhất Tỉnh.
Ngay lúc cửa vừa mở, cậu đã trông thấy tấm lưng trần của Phương Nhất Tỉnh. Vai rộng, eo hẹp, chân dài.
Gợi cảm, mê hoặc.
Dáng người bạn trai tương lai thật đẹp.
Vân Chức nhìn chằm chằm, nuốt xuống ngụm nước bọt.
Vốn dĩ Phương Nhất Tỉnh đang lạnh mặt quay đầu xem là ai dám xông vào phòng anh, trông thấy Vân Chức lại cong mắt nở nụ cười. Vừa mặc đồ vừa đi tới.
Đêm qua, sau khi cùng Vân Chức ôm hôn vô số lần, lúc về phòng anh ngủ không nổi, nửa đêm phải đi giặt đồ tắm táp một lần, sáng nay 5 giờ hơn đã ra ngoài chạy bộ.
“Nay em dậy sớm thế?” Khi Phương Nhất Tỉnh tới trước mặt Vân Chức, anh đã mặc xong quần áo rồi, cúi đầu nhìn Vân Chức cười cười.
Cảm thấy Vân Chức vẫn nhìn chằm chằm lên eo và bụng của mình, hình như đang tiếc nuối vì anh mặc đồ xong sớm quá. Anh nghiêng đầu, bật cười một lúc, giơ tay gõ nhẹ lên đầu Vân Chức.
“Sao lại gõ em?” Vân Chức khó hiểu xoa đầu.
Phương Nhất Tỉnh cười hỏi: “Em nhìn chỗ nào đấy?”
Tầm mắt cậu đối diện với thắt lưng của Phương Nhất Tỉnh, trong chốc lát Vân Chức đã phản ứng lại, mặt đỏ bừng.
“Em, em không cố ý đâu ạ.” Vân Chức phân minh, một giây sau, cậu mới từ bỏ giãy giụa, “Này, em là bị dáng người của anh dụ dỗ, không trách em được.”
“Ừ, không trách em.” Phương Nhất Tỉnh dắt tay Vân Chức, tâm trạng đang rất tốt, hỏi cậu: “Sáng nay em muốn ăn gì?”
“Em muốn ăn bánh bao gạch cua , mình cùng làm nha anh.” Vân Chức ngẩng đầu, cười thật xán lạn.
Không phải, từ từ, giờ cậu nhớ ra rồi, sớm thế này đã đi tìm người ta không phải để cùng nhau nấu ăn, cậu còn chuyện lớn chưa xong đây này!
Vì thế, sau khi Phương Nhất Tỉnh mở cửa ra, cậu đã đẩy nó đóng lại, thuận tiện khóa luôn, lưu loát làm ra mấy động tác tối qua đã tập luyện nhuần nhuyễn trong đầu.
Cậu kiễng chân, một tay chống lên cửa, cực kỳ khí phách vây chặt Phương Nhất trong khoảng không gian chật hẹp giữa cậu và cánh cửa.
Động tác kabedon này, nghe cư dân mạng bảo mang đến khí phách chủ tịch, không ai có thể chống cự. Nếu có thì cứ ấn người ta lên tường mà hôn.
Vân Chức quyết định cứ như vậy mà làm!
Phương Nhất Tỉnh hơi hơi cúi đầu, chăm chú nhìn cậu, đáy mắt lộ ra nghi hoặc.
Vân Chức sửng sốt một hồi rồi lấy hết can đảm lần nữa áp lên người anh.
Cậu lo lắng nhìn xuống sàn nhà, lông mi run run, giọng nói mềm mại vất vả lắm mới nghe thật dũng mãnh: “Phương Nhất Tỉnh, hôn người mà không chịu trách nhiệm không phải Omega tốt, anh biết chưa!”
Phương Nhất Tỉnh gật đầu. Anh sẽ không bội tình bạc nghĩa với bạn nhỏ Omega ngọt ngào này đâu. Vân Chức đang lo anh sẽ không chịu trách nhiệm ư? Phương Nhất Tỉnh còn muốn âm thầm đưa đính hôn vào kế hoạch cá nhân cơ đấy.
“Ừ, anh biết thì tốt, em sẽ chịu trách nhiệm với anh!” Vân Chức siêu cấp nghiêm túc luôn, nhưng nghĩ đến lời kế tiếp muốn nói, cậu không nhịn được mà đỏ mặt.
Lời đã đến đầu môi, Vân Chức ép bản thân nói tiếp. Cậu ngượng ngùng ngẩng đầu hỏi: “Chơi OO luyến hong anh? Tiền phạt em chịu hết cho.”
Phương Nhất Tỉnh:???
OO luyến…
Mấy hôm nay chìm đắm trong chuyện Vân Chức có thích anh không, Vân Chức có câu dẫn anh không, Phương Nhất Tỉnh đã quên mất tính hướng của Vân Chức!
Trước đây cậu là OO luyến, nhưng trong lúc Vân Chức hiểu lầm giới tính của anh đã thích anh, vậy xin hỏi bây giờ rốt cuộc tính hướng của cậu là gì?
Thẳng hay cong?
Này đúng là một vấn đề đáng suy ngẫm.
Phương Nhất Tỉnh mang theo nỗi nghi hoặc này, bày ra biểu cảm vặn vẹo mà gật đầu, đúng là ngoài ý muốn của cậu.
Vân Chức:?
Sao anh ấy phải đáp ứng một cách khó khăn như thế nhỉ?
Tác giả :
Đông Bắc Bắc