Tôi Bị Omega Vạn Người Mê Đánh Dấu
Chương 49
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trên người cậu vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt, Vân Chức ghét bỏ mà ngửi đồ mình, định bụng trở ra lấy quần áo rồi mới vào tắm sau.
Nhìn thoáng qua khuôn mặt đỏ bừng trong gương, cậu lại quay đầu chạy đến bồn rửa mặt vốc lên một ngụm nước lạnh.
Vài phút sau khi cái nóng trên mặt trên người đã tản bớt, Vân Chức liền bước nhanh ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng khách, cậu trông thấy Tạ Tư Bách tướng ngủ hình chữ X say như chết nằm dưới sàn thì dừng lại. Vân Chức ngồi xổm xuống, ngón trỏ đặt trên chóp mũi ông chủ, sau khi cảm giác được hô hấp đều đều của đối phương mới thở ra một hơi, chọc nhẹ bả vai Tạ Tư Bách: “Ông chủ Tạ ơi?”
“Sô pha ở bên cạnh đó, ông chủ Tạ lên sô pha ngủ nhé.” Vân Chức e sợ ông chủ Thần Tài ở nhà cậu bị cảm lạnh mà sinh bệnh..
“Hưm.. Không cần đâu.” Tạ Tư Bách ôm lấy chăn bông nhỏ Phương Nhất Tỉnh ném cho hắn mà trở mình, mớ ngủ: “Ở đây cứng quá, tôi muốn ngủ giường cơ…Giường…”
Vân Chức nhích lại thật gần mới nghe rõ Tạ Tư Bách nói gì, cậu cắn môi dưới sưng đỏ, nom vẻ rối rắm.
Quả thật, căn hộ là của ông chủ, bọn họ để ông chủ say xỉn ngủ dưới sàn hay trên sô pha đều không ổn lắm. Nhưng mà ở đây chỉ có hai phòng ngủ thôi, một của cậu và một của Phương Omega xinh đẹp, vốn là của Omega, nếu để Alpha đi vào lại có cảm giác lãnh địa cá nhân bị xâm chiếm ấy chứ.
Vân Chức quyết định nhường phòng mình cho Tạ Tư Bách ngủ.
Cậu duỗi tay định nâng Tạ Tư Bách dậy, gắng hết sức nói: “Ông chủ Tạ ơi, vào phòng em ngủ đi.”
“Em đi bôi thuốc đi.” Ngay lúc Vân Chức suýt ngã xuống với Tạ Tư Bách, Phương Nhất Tỉnh đã ở sau cậu, duỗi tay đỡ lấy Tạ Tư Bách, “Để anh.”
“Ồ vâng, em tắm trước đã.” Đứng gần Phương Nhất Tỉnh, hình như Vân Chức lại nghe thấy hơi thở ái muội ban nãy nên trốn thật mau.
Vân Chức đi rồi, cái vẻ ôn nhuận trên mặt Phương Nhất Tỉnh chẳng sót lại chút gì. Anh cúi đầu, rút chăn bông trên người Tạ Tư Bách ra, đi tới ban công mở toang cửa sổ, chỉ một chốc, Tạ Tư Bách bị gió lạnh thổi tỉnh.
“Ầy, cổ đau quá.” Tạ Tư Bách nhăn mặt, duỗi tay xoa gáy rồi ngẩng đầu mê mang hỏi Phương Nhất Tỉnh: “Đêm qua anh ngủ chỗ này à?”
“Không thì ở đâu? Nhà em chỉ có hai phòng ngủ.” Phương Nhất Tỉnh trông có vẻ vô cùng thoải mái trong bộ đồ ngủ ở nhà, đưa cho Tạ Tư Bách một ly nước đá, “Ở đây chẳng có canh giải rượu đâu, anh về nhà mà uống.”
Vừa tới Nhất Tỉnh đã đuổi anh mi đi! Hẳn là ghét bỏ anh tới phá thế giới hai người của mi với bạn nhỏ Omega ngọt ngào kia chứ gì!
Tạ Tư Bách cảm thấy Phương Nhất Tỉnh không coi hắn là anh em! “Được thôi, anh đành về nhà uống canh vậy.” Tuy đáy lòng luôn mồm mắng chửi Phương Nhất Tỉnh thấy sắc quên bạn, Tạ Tư Bách vẫn lăn lóc bò dậy, cười đáp.
Vân Chức tắm xong thì đi ra.
Cậu cúi đầu, vừa đi vừa xoa dịu cảm giác thiêu cháy trong bụng, chào buổi sáng với Tạ Tư Bách rồi quay sang Phương Nhất Tỉnh, hỏi anh siêu thị gần đây có dịch vụ giao hàng tận nhà hay không.
Phương Nhất Tỉnh nhìn lướt qua Vân Chức, “Dạ dày không thoải mái à?”
Vân Chức gật đầu, chụm ngón trỏ với ngón cái lại*, cười nói: “Khó chịu một chút thôi ạ, tại lần đầu uống nhiều rượu thế mà, em cũng định nấu canh giải rượu.”
*Diễn tả thì hơi khó hiểu, nhưng nó là cái icon này nè)
Phương Nhất Tỉnh lấy di động, nói: “Anh gọi họ mang nguyên liệu nấu ăn lên. Em cứ đi nghỉ ngơi đi, bao giờ nấu xong anh gọi em.”
Tạ Tư Bách:???
Tạ Tư Bách yên lặng chửi thầm, người này bảo hắn chả có canh giải rượu đâu, nhưng với Omega ngọt ngào kia dù không có nguyên liệu nấu ăn cũng gọi người mang đến, còn tự lăn xả vào bếp. Tiêu chuẩn kép đến rõ ràng.
Vân Chức không muốn Phương Nhất Tỉnh nghĩ cậu là đồ phế vật ưa ỷ lại, lắc đầu nghiêm túc nói: “Để em nấu.”
Phương Nhất Tỉnh đi sang, cúi đầu định xoa bụng Vân Chức như ngày trước, nhưng nhớ tới bầu không khí lúc nãy, ngược lại sờ đầu Vân Chức, ôn nhuận dỗ cậu: “Hôm nay em không khỏe, đợi lần sau anh uống say em nấu giúp tôi được không? Hơn nữa canh anh nấu uống rất ngon, không muốn thử chút sao?”
Vân Chức nghĩ mà thèm, cậu ngoan ngoãn cười rộ lên: “Muốn.”
Vân Chức quay đầu hỏi Tạ Tư Bách: “Em nhớ lúc tối ông chủ Tạ uống siêu siêu nhiều luôn, ông chủ Tạ thấy khó chịu không? Nếu không anh Nhất Tỉnh nấu nhiều một chút nhé, chúng ta cùng uống.”
Dẫu ban đầu Phương Nhất Tỉnh không tình nguyện thế nào đi chăng nữa, Tạ Tư Bách vẫn bị Vân Chức giữ lại.
Vân Chức không ngủ tiếp, cậu thấy Phương Nhất Tỉnh đang bận rộn, cậu cũng không chịu ngồi yên. Cậu mang khăn trải giường, vỏ chăn ở hai phòng ngủ, còn có các loại đệm ở phòng khách đi giặt sạch, thuận tiện tưới nước cho hoa cỏ ngoài ban công.
Thu dọn đơn giản hết cả nhà một lượt cũng là lúc canh giải rượu nấu xong. Ba người ngồi ở bàn ăn phòng bếp vui vẻ uống canh.
“Chiều nay hai đứa phải tới địa điểm quay phim, lần này cũng không lâu lắm, cỡ khoảng hai ba ngày gì đấy.” Tạ Tư Bách vừa híp mắt hạnh phúc uống canh vừa thông báo cho bọn họ.
Chuyện này Vân Chức hoàn toàn chẳng biết gì cả, cậu xoa xoa khóe miệng, hỏi lại Tạ Tư Bách: “Vẫn là loại ở chung sinh hoạt như trước ạ?”
Tạ Tư Bách: “Bên kia chẳng tiết lộ gì cả. Tóm lại, chỉ cần quản lý biểu cảm thật tốt, giả vờ quan hệ khăng khít với mấy đội viên còn lại là được! Với Vân Chức anh chả cần lo gì cả.”
Tạ Tư Bách khóc không ra nước mắt nhìn Phương Nhất Tỉnh: “Phiền ngài ngoại trừ Vân Chức ra có thể cười với những người khác không? Nếu không sẽ có mấy lời đồn nội tình xích mích này kia đó.”
Phương Nhất Tỉnh lãnh đạm nhìn hắn, khẽ gật đầu, “Em sẽ cố.”
《Kế Hoạch 101 Ngày Dưỡng Omega Thành Idol》 cho ra mắt thành công năm người, thời gian hợp đồng là nửa năm, cả nhóm làm việc chung cũng không nhiều. Cũng may hoạt động cá nhân mỗi người đều ổn áp, fan cũng không yêu cầu hoạt động cả nhóm nhiều.
Hẳn lúc lên kế hoạch tổ tiết mục cũng chẳng đoán trước được cái tiết mục bị đẩy xuống cuối này lại thu hút thật nhiều fan only lẫn fan CP như thế.
Ngày ra mắt, công ty giải trí của Tạ Tư Bách chuyển tiếp Weibo của Vân Chức, chính chủ cũng xác nhận đây là công ty quản lý của cậu. Lúc sau rất nhiều Hoành Thánh đều ngồi xổm ở đấy chờ thông báo hoạt động của Vân Chức.
Hy vọng tài nguyên tốt có thể đến tay cậu, bọn họ muốn cậu được xuất hiện thật nhiều trên màn ảnh rộng.
Giá trị nhan sắc đỉnh như thế, chỉ cần học thêm chút xíu kỹ thuật diễn, Hoành Thánh bọn họ có thể thoải mái làm lang hổ liếm màn hình rồi.
Vân Chức thích sân khấu, thích loại chương trình âm nhạc cạnh tranh này kia, nhưng nếu có bộ phim điện ảnh nào mời cậu, chắc chắn sẽ không từ chối đâu!
Khụ khụ, cái gì nhỉ, OO luyến nếu muốn được quang minh chính đại ở bên nhau, phải nộp phạt thật nhiều. Mấy đồng bạc trinh trong túi cậu rất nhanh sẽ hết, tuy lòng Vân Chức đau như cắt nhưng số tiền này nhất định phải tiêu!
Cậu không muốn yêu đương cũng phải giấu giấu giếm giếm.
“Sang chiều anh để trợ lý qua đây đón, nếu không có gì ngoài ý muốn thì sau này bọn họ sẽ là trợ lý chính thức của mấy đứa đó.” Tạ Tư Bách nói xong, rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt ẩn ẩn không kiên nhẫn của Phương Nhất Tỉnh mà rời đi.
Về nhà chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu đã phải đi công tác. Vân Chức thu dọn ba cái va li, cùng Phương Nhất Tỉnh xuống lầu.
Dưới tòa chung cư, xe thương vụ cao cấp màu đen đỗ ngay cửa. Đứng cạnh xe là hai thanh niên trẻ tuổi, một mắt hiền mặt chữ điền, một to lớn cường tráng khiến Vân Chức không nhịn được đoán mò, rằng phải chăng người này là nhân tài ông chủ Tạ nhặt ven đường.
“Chào hai người nha, là Điềm Điềm với Thành Văn phải không?” Vân Chức thấy họ bối rối nên chủ động cười hỏi trước.
Hai người gật đầu lia lịa, “Chào Vân Chức, chào anh Nhất Tỉnh.”
Trợ lý của Vân Chức tên Điềm Điềm, nhưng Tạ Tư Bách không cho cậu coi hình từ trước, Vân Chức nhìn thanh niên nhỏ con mặt chữ điền kia: “Chào cậu, xin hỏi có phải là Điềm Điềm không ạ?”
Thanh niên mặt chữ điền lắc đầu, nhìn thanh niên to con đứng cạnh: “Cậu ta mới là Điềm Điềm.”
“Tôi gọi Điềm Điềm, điềm tĩnh điềm đạm, tôi, tôi là trợ lý của cậu.” Cậu thanh niên to con tên Điềm Điềm kia ngượng ngùng nhỏ giọng nói.
Vân Chức nhìn vóc dáng uy mãnh kia, trợ lý của cậu cao lớn hơn cậu khoảng chừng gấp hai lần, cười gượng hai tiếng hòng giảm bớt xấu hổ mới chân thành vươn tay, “Điềm Điềm, tôi nhớ kỹ rồi, sau này sẽ không nhầm nữa.”
“À ừ ừ.” Điềm Điềm cúi đầu nhìn Vân Chức một cái, màu da trên mặt có hơi hồng. Nhất thời chẳng biết nên nói chuyện cùng nghệ sĩ kiểu gì, mắt quét đến va li trên tay cậu, vội vàng duỗi tay nhận lấy, lại “đoạt” lấy va li của Phương Nhất Tỉnh mang để ra sau cốp.
Lên xe rồi Vân Chức mới biết vài điều cơ bản về hai vị trợ lý mới này. Thành Văn là Beta, trước đó từng có kinh nghiệm làm trợ lý của một nghệ sĩ trong một năm. Ngoài dự kiến của cậu chính là, Điềm Điềm trông thế nhưng lại là Omega.
Điềm Điềm ngồi ở ghế phụ, thẹn thùng quay đầu giải thích: “Gia tộc di truyền, sức tôi rất lớn, cũng chẳng bị bệnh bao giờ. Vai có thể khiêng, tay có thể bế, bảo ôm cậu bằng một tay không phải khoác lác.”
Nghe đến câu cuối, Vân Chức theo bản năng trộm liếc Phương Nhất Tỉnh một cái. Nhìn Phương Nhất Tỉnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Điềm Điềm, tâm tình Vân Chức tựa như lén nếm thử mật ngọt.
“Ha ha ha, không, không cần đâu.”
Chờ Điềm Điềm quay đầu, Vân Chức trộm nhích lại gần Phương Nhất Tỉnh một chút, một tay tựa lên tay đối phương, tay kia kéo kéo tay áo anh. Phương Nhất Tỉnh cúi đầu chờ Vân Chức mở miệng, ánh mắt lại nhu hòa.
Mắt Vân Chức chớp chớp, mềm như bông mà nhỏ giọng: “Sức anh cũng lớn lắm. Em không cho người khác ôm đâu.”
Cái tay Phương Nhất Tỉnh bị Vân Chức tựa lên bỗng dưng căng cứng, anh có cảm giác trái tim bị người ta hung hăng gõ một cái.
Có ảo giác Vân chức đang câu dẫn anh.
Yết hầu khẩn trương, gấp không chờ nổi muốn hỏi Vân Chức ngay tại đây, nhưng lại nghĩ trên xe còn có hai bóng đèn công suất lớn nên đành tạm thời nhịn xuống.
Địa điểm quay chương trình là một biệt thự nhỏ ấm áp ở ngoại thành.
Nhóm Vân Chức là nhóm đến đầu tiên. Đem hành lý xuống rồi tạm biệt hai vị trợ lý, hai người bọn họ dạo quanh biệt thự một vòng.
Biệt thự xây nơi sườn núi thấp bé, xung quanh thấp thoáng cây xanh, còn có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng quyện vào hương cỏ cây tươi mát. Nếu cường độ công việc không lớn lắm, coi như tới chỗ này nghỉ ngơi cũng không tồi.
Thật thích.
Thích cũng không tài nào thích được, nhóm đầu tư chương trình bỏ tiền ra là người đầu tiên không đồng ý.
Hai tiếng sau, ba thành viên còn lại cũng trước sau đến đông đủ. Đường Hạc và Lý Viên Viên vẫn thân thiện như trước đây, chủ động đi qua chào hỏi hai người. Còn Triệu Kim Chiêu kia có chút lạnh nhạt.
Nụ cười trên mặt y trông thật ủ rũ.
Sắc mặt Vân Chức hơi nghiêm trọng.
Với Triệu Kim Chiêu, cậu vẫn luôn có chuyện muốn nói. Cậu không rõ người kia đã biết Tiết Như Dã làm người thế nào chưa, càng không biết quan hệ giữa họ đến đâu rồi, nhưng Vân Chức vẫn muốn vạch cho Triệu Kim Chiêu xem bộ mặt chân thực của Tiết Như Dã.
Ngộ nhỡ Tiết Như Dã vờ vịt làm Alpha tốt đi lừa Triệu Kim Chiêu thì sao?
Trong truyện gốc, ban đầu Tiết Như Dã* cũng lừa Phương Omega xinh đẹp thế đấy.
*Chỗ này tác giả ghi Triệu Kim Chiêu, nhưng mà tụi mình nghĩ Tiết Như Dã lừa mới đúng nên sửa lại
Chưa kể, Tiết Như Dã là một Alpha ngạo mạn rác rưởi, đánh dấu hết Omega này tới Omega kia, ăn được rồi thì vô tình bạc nghĩa vứt bỏ. Tình nhân trước kia chẳng ai thoát kiếp bị hắn bội bạc, chỉ có vai chính vạn người mê Phương Omega xinh đẹp là ngoại lệ.
Ngày trước khi ở trại huấn luyện tham gia thi đấu, ba tháng ấy Triệu Kim Chiêu một bước cũng không rời trại huấn luyện. Cho nên lúc đó Vân Chức nghĩ rằng Tiết Như Dã khó mà đụng tới y được. Xét thấy chuyện này có thể ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của Triệu Kim Chiêu nên mãi cậu vẫn không nói.
Hôm qua trận chung kết đã kết thúc, lẽ ra cậu phải nói nhưng lại quên mất.
Vân Chức rất áy náy, trong lúc Triệu Kim Chiêu khom lưng xách va li, cậu trộm liếc gáy y.
Sạch sẽ, không có dấu răng, cũng không có miếng dán giấu đi ấn ký tin tức tố. Quả thật chưa bị đánh dấu.
Lúc này trong lòng Vân Chức đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu quyết định hôm nay sẽ tìm cơ hội nói cho y biết.
Tầng trệt của biệt thự là phòng khách, nhà ăn, phòng bếp cũng như sân sau. Máy quay được lắp khắp nơi.
Đạo diễn trẻ tuổi của chương trình hớn hở đến thông báo lịch trình hai ngày rưỡi sắp tới. Vì hành trình kéo dài suốt hai ngày rưỡi sẽ được cắt nối biên tập thành bốn kỳ của chương trình, nên cả nhóm bị sắp hoạt động dày đặc. Có mấy hoạt động như: Làm việc nhóm trong nhà, tiệc nướng sân sau thổ lộ tâm tình, thể thao leo núi, nhảy bungee, trò chơi bãi biển, v.v.
Xem ra cả nhóm sẽ bị lăn xả đến bao giờ mệt chết mới thôi.
Sau khi giới thiệu ngắn gọn về từng hạng mục, đạo diễn lui về sau máy quay. Nhân viên công tác đưa cho họ một tấm thẻ.
Lý Viên Viên nhận lấy, chủ động đảm đương nhiệm vụ MC của nhóm.
“Trước hết, vẫn là tiết mục cũ!” Cách Lý Viên Viên nói chuyện vẫn luôn có tính giải trí cao, thần thần bí bí mà quét mắt quanh bốn người còn lại, nói: “Xin mời năm vị nghệ sĩ di chuyển lên lầu, ở trên có ba phòng ngủ, xin hãy cân nhắc thật kỹ và chọn lấy căn phòng mình thích. Ha ha ha ha! Tất nhiên, có được ở trong căn phòng mình thích hay không, quyết định không nằm ở bạn. Trên bàn vuông phòng khách có hộp rút thăm và các bạn chỉ có một cơ hội để lựa chọn.”
Năm người đi lên lầu hai xem phòng.
Biệt thự to như thế nhưng tầng hai chỉ có ba phòng ngủ. Hai trong số đó là phòng đôi với không gian rất rộng, còn lại một phòng trong góc, cửa vừa mở ra đã xộc ra lớp bụi xám xịt làm Vân Chức ho sặc sụa.
Không chỉ bẩn, còn rất bé, chỉ có một cái giường đơn và một chiếc bàn nhỏ, miễn cưỡng chứa được một chiếc va li chưa mở.
Đường Hạc thu lại cái chân thử bước vào, còn lùi lại mấy bước, “Gớm thật đấy, rõ ràng chỗ này mấy năm chưa được dọn dẹp rồi, khụ khụ khụ!”
Vân Chức giơ tay liếc nhìn Phương Nhất Tỉnh, cậu đây còn muốn cùng phòng với Phương Omega xinh đẹp.
Phương Nhất Tỉnh xoa đầu Vân Chức, hiển nhiên cũng hy vọng được chung phòng với cậu.
Đời đâu như mơ, Vân Chức ở cùng Triệu Kim Chiêu, Đường Hạc với Lý Viên Viên một phòng, còn Phương Nhất Tỉnh phải ở trong căn phòng nhỏ chật hẹp bụi bám từng mảng kia.
Vân Chức thật thê lương.
Cậu xách va li của mình vào phòng, cứ để đấy rồi cầm vài miếng giẻ lau vào căn phòng trong góc kia.
“Nhất Tỉnh ơi, em tới quét dọn với anh nè.” Vân Chức đứng trước cửa nghiêng đầu nhìn Phương Nhất Tỉnh cười.
“Em đừng đụng vào.” Phương Nhất Tỉnh đang quét bụi trên trần nhà, anh nhíu mày, nhìn sang Vân Chức, nói: “Ở đây bẩn lắm, ngoan, chút nữa xong rồi hẵng qua đây.”
“Thôi ạ. Em muốn sang dọn dẹp với anh.” Vân Chức bước vào, đặt giẻ lau lên trên bàn nhỏ rồi xách về một xô nước. Vén tay áo lên, thấm ướt giẻ lau, tỉ mỉ lau chùi sạch sẽ.
Dọn dẹp phòng ốc xong, mọi người nhanh chóng xuống lầu chuẩn bị quay các hoạt động giải trí.
Sau khi chơi vài trò tổ tiết mục đưa ra ở phòng khách, mọi người cùng nhau nấu cơm chiều. Một hai người trong bếp còn không sao, chứ đông người thế này không tránh khỏi cảnh gà bay trứng vỡ, thật sự lộn xộn. Chuẩn tư liệu sống đạo diễn yêu cầu.
Ban đêm mọi người tổ chức buổi hòa nhạc nho nhỏ, tâm sự với nhau về chuyện quá khứ lẫn lý tưởng sống.
Bất tri bất giác đã đến 11 giờ đúng.
Tắt đèn đi ngủ.
Vân Chức đóng kín cửa phòng, rốt cuộc cũng nói chuyện của Tiết Như Dã với Triệu Kim Chiêu.
“Khi còn làm lão sư trong trại huấn luyện, anh ta đã từng nhét thẻ phòng cho em, hẳn là vẫn còn mơ ước Nhất Tỉnh.” Vân Chức lo lắng nhìn gương mặt dần xám xịt của đối phương, cẩn thận tìm từ, “Tiền bối Kim Chiêu, trước đây em vô ý nghe được cuộc điện thoại của hai người, em xin lỗi ạ.”
Vân Chức ngồi ở mép giường nhìn người đối diện: “Em cảm thấy tên đó không xứng với anh, sẽ làm tổn thương anh. Tiền bối, anh xứng với người tốt hơn.”
Triệu Kim Chiêu vẫn luôn cúi đầu, qua một lúc lâu mới đáp: “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”
Vài ngày trước y đã nghe “kinh nghiệm tình trường” của Tiết Như Dã từ mấy người bạn khác. Chỉ là y không muốn tin, cùng lắm chỉ nghĩ đấy chỉ là chuyện trước khi hẹn hò với mình, còn giờ đây đã khác, với Tiết như Dã, y hẳn là người đặc biệt.
Nhưng mấy lời Vân Chức nói ra đã đánh gãy tia ảo tưởng cuối cùng của y.
Đấy chính là sự thật. Kể từ lúc y từ chối giao tiếp thân mật hơn hôn môi, Tiết Như Dã chưa bao giờ chủ động liên lạc với y.
Giọng điệu Triệu Kim Chiêu nghe thật khổ sở, Vân Chức cố động não rặn ra một phương pháp an ủi sứt sẹo: “Tiền bối, gần đây có bộ phim kia hài lắm…”
“Cảm ơn cậu, Vân Chức. Tôi muốn nghỉ ngơi.” Triệu Kim Chiêu lau mặt đôi chút, xốc chăn lên giường.
Vân Chức không nói gì nữa, đi qua tắt đèn trong phòng: “Vâng ạ, tiền bối ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Vân Chức nằm mãi trên giường vẫn ngủ không được, xem ra không có Phương Nhất Tỉnh ở cạnh khiến cho chứng mất ngủ của cậu lại tái phát.
Cậu cũng không dám xoay người nhiều, sợ động tĩnh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Triệu Kim Chiêu.
Chẳng biết qua bao lâu, Vân Chức yên lặng thở dài một hơi, khẽ rời giường, đi xuống phòng bếp uống nước.
Có người ngồi ở bàn cạnh tủ lạnh. Bóng dáng cao lớn trông có hơi cô độc.
“Nhất Tỉnh.” Vân Chức nhẹ giọng gọi anh, kinh hỉ* bước tới.
*kinh ngạc, mừng rỡ
Vân Chức không ngồi vào ghế đối diện mà sang bên cạnh. Như vậy có thể gần Nhất Tỉnh hơn. Ngửi nhiều tin tức tố của Phương Omega xinh đẹp một chút, lát nữa có thể ngủ ngon.
Hương gỗ mun nặng nề quyện với hương rượu vang đỏ, Vân Chức nhìn sang cái ly trước mặt Nhất Tỉnh: “Ơ, sao anh lại uống rượu thế?”
Đôi mắt tối đen của đối phương thong thả chớp mở vài cái, hàng mi dài mỏng như lông quạ phảng phất gợi lên tầng tầng cơn sóng tình ở trong lòng Vân Chức. Anh nói: “Có hơi không ngủ được.”
Hương cồn khiến đầu óc Vân Chức dần dần trì độn.
“Là vì nhớ em sao?” Vân Chức tựa như không biết bản thân đang nói điều gì, ngốc nghếch lại gần tai đối phương, nhẹ giọng: “Nhất Tỉnh muốn ngủ với em ạ?”
Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, Vân Chức cũng bắt đầu hối hận. Tim đập nhanh hơn, muốn rút lại mấy lời ái muội.
Qua hai giây.
“Muốn.”
Một giọng trầm thấp vang lên, Phương Nhất Tỉnh quay đầu, cúi người dán lên môi Vân Chức. Cậu cũng không đẩy ra, chớp đôi mi, theo bản năng hé miệng, trộm vươn ra đầu lưỡi mềm mại liếm lên môi dưới của Nhất Tỉnh.
Ngọt quá, rượu vang đỏ anh ấy uống sao mà thơm ngọt thế.
Không đợi cậu rút lui, Phương Nhất Tỉnh đã nắm gáy cậu, hôn sâu.
Trong lòng cả hai đều rõ, đây là một nụ hôn tỉnh táo.
Trên người cậu vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt, Vân Chức ghét bỏ mà ngửi đồ mình, định bụng trở ra lấy quần áo rồi mới vào tắm sau.
Nhìn thoáng qua khuôn mặt đỏ bừng trong gương, cậu lại quay đầu chạy đến bồn rửa mặt vốc lên một ngụm nước lạnh.
Vài phút sau khi cái nóng trên mặt trên người đã tản bớt, Vân Chức liền bước nhanh ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng khách, cậu trông thấy Tạ Tư Bách tướng ngủ hình chữ X say như chết nằm dưới sàn thì dừng lại. Vân Chức ngồi xổm xuống, ngón trỏ đặt trên chóp mũi ông chủ, sau khi cảm giác được hô hấp đều đều của đối phương mới thở ra một hơi, chọc nhẹ bả vai Tạ Tư Bách: “Ông chủ Tạ ơi?”
“Sô pha ở bên cạnh đó, ông chủ Tạ lên sô pha ngủ nhé.” Vân Chức e sợ ông chủ Thần Tài ở nhà cậu bị cảm lạnh mà sinh bệnh..
“Hưm.. Không cần đâu.” Tạ Tư Bách ôm lấy chăn bông nhỏ Phương Nhất Tỉnh ném cho hắn mà trở mình, mớ ngủ: “Ở đây cứng quá, tôi muốn ngủ giường cơ…Giường…”
Vân Chức nhích lại thật gần mới nghe rõ Tạ Tư Bách nói gì, cậu cắn môi dưới sưng đỏ, nom vẻ rối rắm.
Quả thật, căn hộ là của ông chủ, bọn họ để ông chủ say xỉn ngủ dưới sàn hay trên sô pha đều không ổn lắm. Nhưng mà ở đây chỉ có hai phòng ngủ thôi, một của cậu và một của Phương Omega xinh đẹp, vốn là của Omega, nếu để Alpha đi vào lại có cảm giác lãnh địa cá nhân bị xâm chiếm ấy chứ.
Vân Chức quyết định nhường phòng mình cho Tạ Tư Bách ngủ.
Cậu duỗi tay định nâng Tạ Tư Bách dậy, gắng hết sức nói: “Ông chủ Tạ ơi, vào phòng em ngủ đi.”
“Em đi bôi thuốc đi.” Ngay lúc Vân Chức suýt ngã xuống với Tạ Tư Bách, Phương Nhất Tỉnh đã ở sau cậu, duỗi tay đỡ lấy Tạ Tư Bách, “Để anh.”
“Ồ vâng, em tắm trước đã.” Đứng gần Phương Nhất Tỉnh, hình như Vân Chức lại nghe thấy hơi thở ái muội ban nãy nên trốn thật mau.
Vân Chức đi rồi, cái vẻ ôn nhuận trên mặt Phương Nhất Tỉnh chẳng sót lại chút gì. Anh cúi đầu, rút chăn bông trên người Tạ Tư Bách ra, đi tới ban công mở toang cửa sổ, chỉ một chốc, Tạ Tư Bách bị gió lạnh thổi tỉnh.
“Ầy, cổ đau quá.” Tạ Tư Bách nhăn mặt, duỗi tay xoa gáy rồi ngẩng đầu mê mang hỏi Phương Nhất Tỉnh: “Đêm qua anh ngủ chỗ này à?”
“Không thì ở đâu? Nhà em chỉ có hai phòng ngủ.” Phương Nhất Tỉnh trông có vẻ vô cùng thoải mái trong bộ đồ ngủ ở nhà, đưa cho Tạ Tư Bách một ly nước đá, “Ở đây chẳng có canh giải rượu đâu, anh về nhà mà uống.”
Vừa tới Nhất Tỉnh đã đuổi anh mi đi! Hẳn là ghét bỏ anh tới phá thế giới hai người của mi với bạn nhỏ Omega ngọt ngào kia chứ gì!
Tạ Tư Bách cảm thấy Phương Nhất Tỉnh không coi hắn là anh em! “Được thôi, anh đành về nhà uống canh vậy.” Tuy đáy lòng luôn mồm mắng chửi Phương Nhất Tỉnh thấy sắc quên bạn, Tạ Tư Bách vẫn lăn lóc bò dậy, cười đáp.
Vân Chức tắm xong thì đi ra.
Cậu cúi đầu, vừa đi vừa xoa dịu cảm giác thiêu cháy trong bụng, chào buổi sáng với Tạ Tư Bách rồi quay sang Phương Nhất Tỉnh, hỏi anh siêu thị gần đây có dịch vụ giao hàng tận nhà hay không.
Phương Nhất Tỉnh nhìn lướt qua Vân Chức, “Dạ dày không thoải mái à?”
Vân Chức gật đầu, chụm ngón trỏ với ngón cái lại*, cười nói: “Khó chịu một chút thôi ạ, tại lần đầu uống nhiều rượu thế mà, em cũng định nấu canh giải rượu.”
*Diễn tả thì hơi khó hiểu, nhưng nó là cái icon này nè)
Phương Nhất Tỉnh lấy di động, nói: “Anh gọi họ mang nguyên liệu nấu ăn lên. Em cứ đi nghỉ ngơi đi, bao giờ nấu xong anh gọi em.”
Tạ Tư Bách:???
Tạ Tư Bách yên lặng chửi thầm, người này bảo hắn chả có canh giải rượu đâu, nhưng với Omega ngọt ngào kia dù không có nguyên liệu nấu ăn cũng gọi người mang đến, còn tự lăn xả vào bếp. Tiêu chuẩn kép đến rõ ràng.
Vân Chức không muốn Phương Nhất Tỉnh nghĩ cậu là đồ phế vật ưa ỷ lại, lắc đầu nghiêm túc nói: “Để em nấu.”
Phương Nhất Tỉnh đi sang, cúi đầu định xoa bụng Vân Chức như ngày trước, nhưng nhớ tới bầu không khí lúc nãy, ngược lại sờ đầu Vân Chức, ôn nhuận dỗ cậu: “Hôm nay em không khỏe, đợi lần sau anh uống say em nấu giúp tôi được không? Hơn nữa canh anh nấu uống rất ngon, không muốn thử chút sao?”
Vân Chức nghĩ mà thèm, cậu ngoan ngoãn cười rộ lên: “Muốn.”
Vân Chức quay đầu hỏi Tạ Tư Bách: “Em nhớ lúc tối ông chủ Tạ uống siêu siêu nhiều luôn, ông chủ Tạ thấy khó chịu không? Nếu không anh Nhất Tỉnh nấu nhiều một chút nhé, chúng ta cùng uống.”
Dẫu ban đầu Phương Nhất Tỉnh không tình nguyện thế nào đi chăng nữa, Tạ Tư Bách vẫn bị Vân Chức giữ lại.
Vân Chức không ngủ tiếp, cậu thấy Phương Nhất Tỉnh đang bận rộn, cậu cũng không chịu ngồi yên. Cậu mang khăn trải giường, vỏ chăn ở hai phòng ngủ, còn có các loại đệm ở phòng khách đi giặt sạch, thuận tiện tưới nước cho hoa cỏ ngoài ban công.
Thu dọn đơn giản hết cả nhà một lượt cũng là lúc canh giải rượu nấu xong. Ba người ngồi ở bàn ăn phòng bếp vui vẻ uống canh.
“Chiều nay hai đứa phải tới địa điểm quay phim, lần này cũng không lâu lắm, cỡ khoảng hai ba ngày gì đấy.” Tạ Tư Bách vừa híp mắt hạnh phúc uống canh vừa thông báo cho bọn họ.
Chuyện này Vân Chức hoàn toàn chẳng biết gì cả, cậu xoa xoa khóe miệng, hỏi lại Tạ Tư Bách: “Vẫn là loại ở chung sinh hoạt như trước ạ?”
Tạ Tư Bách: “Bên kia chẳng tiết lộ gì cả. Tóm lại, chỉ cần quản lý biểu cảm thật tốt, giả vờ quan hệ khăng khít với mấy đội viên còn lại là được! Với Vân Chức anh chả cần lo gì cả.”
Tạ Tư Bách khóc không ra nước mắt nhìn Phương Nhất Tỉnh: “Phiền ngài ngoại trừ Vân Chức ra có thể cười với những người khác không? Nếu không sẽ có mấy lời đồn nội tình xích mích này kia đó.”
Phương Nhất Tỉnh lãnh đạm nhìn hắn, khẽ gật đầu, “Em sẽ cố.”
《Kế Hoạch 101 Ngày Dưỡng Omega Thành Idol》 cho ra mắt thành công năm người, thời gian hợp đồng là nửa năm, cả nhóm làm việc chung cũng không nhiều. Cũng may hoạt động cá nhân mỗi người đều ổn áp, fan cũng không yêu cầu hoạt động cả nhóm nhiều.
Hẳn lúc lên kế hoạch tổ tiết mục cũng chẳng đoán trước được cái tiết mục bị đẩy xuống cuối này lại thu hút thật nhiều fan only lẫn fan CP như thế.
Ngày ra mắt, công ty giải trí của Tạ Tư Bách chuyển tiếp Weibo của Vân Chức, chính chủ cũng xác nhận đây là công ty quản lý của cậu. Lúc sau rất nhiều Hoành Thánh đều ngồi xổm ở đấy chờ thông báo hoạt động của Vân Chức.
Hy vọng tài nguyên tốt có thể đến tay cậu, bọn họ muốn cậu được xuất hiện thật nhiều trên màn ảnh rộng.
Giá trị nhan sắc đỉnh như thế, chỉ cần học thêm chút xíu kỹ thuật diễn, Hoành Thánh bọn họ có thể thoải mái làm lang hổ liếm màn hình rồi.
Vân Chức thích sân khấu, thích loại chương trình âm nhạc cạnh tranh này kia, nhưng nếu có bộ phim điện ảnh nào mời cậu, chắc chắn sẽ không từ chối đâu!
Khụ khụ, cái gì nhỉ, OO luyến nếu muốn được quang minh chính đại ở bên nhau, phải nộp phạt thật nhiều. Mấy đồng bạc trinh trong túi cậu rất nhanh sẽ hết, tuy lòng Vân Chức đau như cắt nhưng số tiền này nhất định phải tiêu!
Cậu không muốn yêu đương cũng phải giấu giấu giếm giếm.
“Sang chiều anh để trợ lý qua đây đón, nếu không có gì ngoài ý muốn thì sau này bọn họ sẽ là trợ lý chính thức của mấy đứa đó.” Tạ Tư Bách nói xong, rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt ẩn ẩn không kiên nhẫn của Phương Nhất Tỉnh mà rời đi.
Về nhà chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu đã phải đi công tác. Vân Chức thu dọn ba cái va li, cùng Phương Nhất Tỉnh xuống lầu.
Dưới tòa chung cư, xe thương vụ cao cấp màu đen đỗ ngay cửa. Đứng cạnh xe là hai thanh niên trẻ tuổi, một mắt hiền mặt chữ điền, một to lớn cường tráng khiến Vân Chức không nhịn được đoán mò, rằng phải chăng người này là nhân tài ông chủ Tạ nhặt ven đường.
“Chào hai người nha, là Điềm Điềm với Thành Văn phải không?” Vân Chức thấy họ bối rối nên chủ động cười hỏi trước.
Hai người gật đầu lia lịa, “Chào Vân Chức, chào anh Nhất Tỉnh.”
Trợ lý của Vân Chức tên Điềm Điềm, nhưng Tạ Tư Bách không cho cậu coi hình từ trước, Vân Chức nhìn thanh niên nhỏ con mặt chữ điền kia: “Chào cậu, xin hỏi có phải là Điềm Điềm không ạ?”
Thanh niên mặt chữ điền lắc đầu, nhìn thanh niên to con đứng cạnh: “Cậu ta mới là Điềm Điềm.”
“Tôi gọi Điềm Điềm, điềm tĩnh điềm đạm, tôi, tôi là trợ lý của cậu.” Cậu thanh niên to con tên Điềm Điềm kia ngượng ngùng nhỏ giọng nói.
Vân Chức nhìn vóc dáng uy mãnh kia, trợ lý của cậu cao lớn hơn cậu khoảng chừng gấp hai lần, cười gượng hai tiếng hòng giảm bớt xấu hổ mới chân thành vươn tay, “Điềm Điềm, tôi nhớ kỹ rồi, sau này sẽ không nhầm nữa.”
“À ừ ừ.” Điềm Điềm cúi đầu nhìn Vân Chức một cái, màu da trên mặt có hơi hồng. Nhất thời chẳng biết nên nói chuyện cùng nghệ sĩ kiểu gì, mắt quét đến va li trên tay cậu, vội vàng duỗi tay nhận lấy, lại “đoạt” lấy va li của Phương Nhất Tỉnh mang để ra sau cốp.
Lên xe rồi Vân Chức mới biết vài điều cơ bản về hai vị trợ lý mới này. Thành Văn là Beta, trước đó từng có kinh nghiệm làm trợ lý của một nghệ sĩ trong một năm. Ngoài dự kiến của cậu chính là, Điềm Điềm trông thế nhưng lại là Omega.
Điềm Điềm ngồi ở ghế phụ, thẹn thùng quay đầu giải thích: “Gia tộc di truyền, sức tôi rất lớn, cũng chẳng bị bệnh bao giờ. Vai có thể khiêng, tay có thể bế, bảo ôm cậu bằng một tay không phải khoác lác.”
Nghe đến câu cuối, Vân Chức theo bản năng trộm liếc Phương Nhất Tỉnh một cái. Nhìn Phương Nhất Tỉnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Điềm Điềm, tâm tình Vân Chức tựa như lén nếm thử mật ngọt.
“Ha ha ha, không, không cần đâu.”
Chờ Điềm Điềm quay đầu, Vân Chức trộm nhích lại gần Phương Nhất Tỉnh một chút, một tay tựa lên tay đối phương, tay kia kéo kéo tay áo anh. Phương Nhất Tỉnh cúi đầu chờ Vân Chức mở miệng, ánh mắt lại nhu hòa.
Mắt Vân Chức chớp chớp, mềm như bông mà nhỏ giọng: “Sức anh cũng lớn lắm. Em không cho người khác ôm đâu.”
Cái tay Phương Nhất Tỉnh bị Vân Chức tựa lên bỗng dưng căng cứng, anh có cảm giác trái tim bị người ta hung hăng gõ một cái.
Có ảo giác Vân chức đang câu dẫn anh.
Yết hầu khẩn trương, gấp không chờ nổi muốn hỏi Vân Chức ngay tại đây, nhưng lại nghĩ trên xe còn có hai bóng đèn công suất lớn nên đành tạm thời nhịn xuống.
Địa điểm quay chương trình là một biệt thự nhỏ ấm áp ở ngoại thành.
Nhóm Vân Chức là nhóm đến đầu tiên. Đem hành lý xuống rồi tạm biệt hai vị trợ lý, hai người bọn họ dạo quanh biệt thự một vòng.
Biệt thự xây nơi sườn núi thấp bé, xung quanh thấp thoáng cây xanh, còn có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng quyện vào hương cỏ cây tươi mát. Nếu cường độ công việc không lớn lắm, coi như tới chỗ này nghỉ ngơi cũng không tồi.
Thật thích.
Thích cũng không tài nào thích được, nhóm đầu tư chương trình bỏ tiền ra là người đầu tiên không đồng ý.
Hai tiếng sau, ba thành viên còn lại cũng trước sau đến đông đủ. Đường Hạc và Lý Viên Viên vẫn thân thiện như trước đây, chủ động đi qua chào hỏi hai người. Còn Triệu Kim Chiêu kia có chút lạnh nhạt.
Nụ cười trên mặt y trông thật ủ rũ.
Sắc mặt Vân Chức hơi nghiêm trọng.
Với Triệu Kim Chiêu, cậu vẫn luôn có chuyện muốn nói. Cậu không rõ người kia đã biết Tiết Như Dã làm người thế nào chưa, càng không biết quan hệ giữa họ đến đâu rồi, nhưng Vân Chức vẫn muốn vạch cho Triệu Kim Chiêu xem bộ mặt chân thực của Tiết Như Dã.
Ngộ nhỡ Tiết Như Dã vờ vịt làm Alpha tốt đi lừa Triệu Kim Chiêu thì sao?
Trong truyện gốc, ban đầu Tiết Như Dã* cũng lừa Phương Omega xinh đẹp thế đấy.
*Chỗ này tác giả ghi Triệu Kim Chiêu, nhưng mà tụi mình nghĩ Tiết Như Dã lừa mới đúng nên sửa lại
Chưa kể, Tiết Như Dã là một Alpha ngạo mạn rác rưởi, đánh dấu hết Omega này tới Omega kia, ăn được rồi thì vô tình bạc nghĩa vứt bỏ. Tình nhân trước kia chẳng ai thoát kiếp bị hắn bội bạc, chỉ có vai chính vạn người mê Phương Omega xinh đẹp là ngoại lệ.
Ngày trước khi ở trại huấn luyện tham gia thi đấu, ba tháng ấy Triệu Kim Chiêu một bước cũng không rời trại huấn luyện. Cho nên lúc đó Vân Chức nghĩ rằng Tiết Như Dã khó mà đụng tới y được. Xét thấy chuyện này có thể ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của Triệu Kim Chiêu nên mãi cậu vẫn không nói.
Hôm qua trận chung kết đã kết thúc, lẽ ra cậu phải nói nhưng lại quên mất.
Vân Chức rất áy náy, trong lúc Triệu Kim Chiêu khom lưng xách va li, cậu trộm liếc gáy y.
Sạch sẽ, không có dấu răng, cũng không có miếng dán giấu đi ấn ký tin tức tố. Quả thật chưa bị đánh dấu.
Lúc này trong lòng Vân Chức đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu quyết định hôm nay sẽ tìm cơ hội nói cho y biết.
Tầng trệt của biệt thự là phòng khách, nhà ăn, phòng bếp cũng như sân sau. Máy quay được lắp khắp nơi.
Đạo diễn trẻ tuổi của chương trình hớn hở đến thông báo lịch trình hai ngày rưỡi sắp tới. Vì hành trình kéo dài suốt hai ngày rưỡi sẽ được cắt nối biên tập thành bốn kỳ của chương trình, nên cả nhóm bị sắp hoạt động dày đặc. Có mấy hoạt động như: Làm việc nhóm trong nhà, tiệc nướng sân sau thổ lộ tâm tình, thể thao leo núi, nhảy bungee, trò chơi bãi biển, v.v.
Xem ra cả nhóm sẽ bị lăn xả đến bao giờ mệt chết mới thôi.
Sau khi giới thiệu ngắn gọn về từng hạng mục, đạo diễn lui về sau máy quay. Nhân viên công tác đưa cho họ một tấm thẻ.
Lý Viên Viên nhận lấy, chủ động đảm đương nhiệm vụ MC của nhóm.
“Trước hết, vẫn là tiết mục cũ!” Cách Lý Viên Viên nói chuyện vẫn luôn có tính giải trí cao, thần thần bí bí mà quét mắt quanh bốn người còn lại, nói: “Xin mời năm vị nghệ sĩ di chuyển lên lầu, ở trên có ba phòng ngủ, xin hãy cân nhắc thật kỹ và chọn lấy căn phòng mình thích. Ha ha ha ha! Tất nhiên, có được ở trong căn phòng mình thích hay không, quyết định không nằm ở bạn. Trên bàn vuông phòng khách có hộp rút thăm và các bạn chỉ có một cơ hội để lựa chọn.”
Năm người đi lên lầu hai xem phòng.
Biệt thự to như thế nhưng tầng hai chỉ có ba phòng ngủ. Hai trong số đó là phòng đôi với không gian rất rộng, còn lại một phòng trong góc, cửa vừa mở ra đã xộc ra lớp bụi xám xịt làm Vân Chức ho sặc sụa.
Không chỉ bẩn, còn rất bé, chỉ có một cái giường đơn và một chiếc bàn nhỏ, miễn cưỡng chứa được một chiếc va li chưa mở.
Đường Hạc thu lại cái chân thử bước vào, còn lùi lại mấy bước, “Gớm thật đấy, rõ ràng chỗ này mấy năm chưa được dọn dẹp rồi, khụ khụ khụ!”
Vân Chức giơ tay liếc nhìn Phương Nhất Tỉnh, cậu đây còn muốn cùng phòng với Phương Omega xinh đẹp.
Phương Nhất Tỉnh xoa đầu Vân Chức, hiển nhiên cũng hy vọng được chung phòng với cậu.
Đời đâu như mơ, Vân Chức ở cùng Triệu Kim Chiêu, Đường Hạc với Lý Viên Viên một phòng, còn Phương Nhất Tỉnh phải ở trong căn phòng nhỏ chật hẹp bụi bám từng mảng kia.
Vân Chức thật thê lương.
Cậu xách va li của mình vào phòng, cứ để đấy rồi cầm vài miếng giẻ lau vào căn phòng trong góc kia.
“Nhất Tỉnh ơi, em tới quét dọn với anh nè.” Vân Chức đứng trước cửa nghiêng đầu nhìn Phương Nhất Tỉnh cười.
“Em đừng đụng vào.” Phương Nhất Tỉnh đang quét bụi trên trần nhà, anh nhíu mày, nhìn sang Vân Chức, nói: “Ở đây bẩn lắm, ngoan, chút nữa xong rồi hẵng qua đây.”
“Thôi ạ. Em muốn sang dọn dẹp với anh.” Vân Chức bước vào, đặt giẻ lau lên trên bàn nhỏ rồi xách về một xô nước. Vén tay áo lên, thấm ướt giẻ lau, tỉ mỉ lau chùi sạch sẽ.
Dọn dẹp phòng ốc xong, mọi người nhanh chóng xuống lầu chuẩn bị quay các hoạt động giải trí.
Sau khi chơi vài trò tổ tiết mục đưa ra ở phòng khách, mọi người cùng nhau nấu cơm chiều. Một hai người trong bếp còn không sao, chứ đông người thế này không tránh khỏi cảnh gà bay trứng vỡ, thật sự lộn xộn. Chuẩn tư liệu sống đạo diễn yêu cầu.
Ban đêm mọi người tổ chức buổi hòa nhạc nho nhỏ, tâm sự với nhau về chuyện quá khứ lẫn lý tưởng sống.
Bất tri bất giác đã đến 11 giờ đúng.
Tắt đèn đi ngủ.
Vân Chức đóng kín cửa phòng, rốt cuộc cũng nói chuyện của Tiết Như Dã với Triệu Kim Chiêu.
“Khi còn làm lão sư trong trại huấn luyện, anh ta đã từng nhét thẻ phòng cho em, hẳn là vẫn còn mơ ước Nhất Tỉnh.” Vân Chức lo lắng nhìn gương mặt dần xám xịt của đối phương, cẩn thận tìm từ, “Tiền bối Kim Chiêu, trước đây em vô ý nghe được cuộc điện thoại của hai người, em xin lỗi ạ.”
Vân Chức ngồi ở mép giường nhìn người đối diện: “Em cảm thấy tên đó không xứng với anh, sẽ làm tổn thương anh. Tiền bối, anh xứng với người tốt hơn.”
Triệu Kim Chiêu vẫn luôn cúi đầu, qua một lúc lâu mới đáp: “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”
Vài ngày trước y đã nghe “kinh nghiệm tình trường” của Tiết Như Dã từ mấy người bạn khác. Chỉ là y không muốn tin, cùng lắm chỉ nghĩ đấy chỉ là chuyện trước khi hẹn hò với mình, còn giờ đây đã khác, với Tiết như Dã, y hẳn là người đặc biệt.
Nhưng mấy lời Vân Chức nói ra đã đánh gãy tia ảo tưởng cuối cùng của y.
Đấy chính là sự thật. Kể từ lúc y từ chối giao tiếp thân mật hơn hôn môi, Tiết Như Dã chưa bao giờ chủ động liên lạc với y.
Giọng điệu Triệu Kim Chiêu nghe thật khổ sở, Vân Chức cố động não rặn ra một phương pháp an ủi sứt sẹo: “Tiền bối, gần đây có bộ phim kia hài lắm…”
“Cảm ơn cậu, Vân Chức. Tôi muốn nghỉ ngơi.” Triệu Kim Chiêu lau mặt đôi chút, xốc chăn lên giường.
Vân Chức không nói gì nữa, đi qua tắt đèn trong phòng: “Vâng ạ, tiền bối ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Vân Chức nằm mãi trên giường vẫn ngủ không được, xem ra không có Phương Nhất Tỉnh ở cạnh khiến cho chứng mất ngủ của cậu lại tái phát.
Cậu cũng không dám xoay người nhiều, sợ động tĩnh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Triệu Kim Chiêu.
Chẳng biết qua bao lâu, Vân Chức yên lặng thở dài một hơi, khẽ rời giường, đi xuống phòng bếp uống nước.
Có người ngồi ở bàn cạnh tủ lạnh. Bóng dáng cao lớn trông có hơi cô độc.
“Nhất Tỉnh.” Vân Chức nhẹ giọng gọi anh, kinh hỉ* bước tới.
*kinh ngạc, mừng rỡ
Vân Chức không ngồi vào ghế đối diện mà sang bên cạnh. Như vậy có thể gần Nhất Tỉnh hơn. Ngửi nhiều tin tức tố của Phương Omega xinh đẹp một chút, lát nữa có thể ngủ ngon.
Hương gỗ mun nặng nề quyện với hương rượu vang đỏ, Vân Chức nhìn sang cái ly trước mặt Nhất Tỉnh: “Ơ, sao anh lại uống rượu thế?”
Đôi mắt tối đen của đối phương thong thả chớp mở vài cái, hàng mi dài mỏng như lông quạ phảng phất gợi lên tầng tầng cơn sóng tình ở trong lòng Vân Chức. Anh nói: “Có hơi không ngủ được.”
Hương cồn khiến đầu óc Vân Chức dần dần trì độn.
“Là vì nhớ em sao?” Vân Chức tựa như không biết bản thân đang nói điều gì, ngốc nghếch lại gần tai đối phương, nhẹ giọng: “Nhất Tỉnh muốn ngủ với em ạ?”
Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, Vân Chức cũng bắt đầu hối hận. Tim đập nhanh hơn, muốn rút lại mấy lời ái muội.
Qua hai giây.
“Muốn.”
Một giọng trầm thấp vang lên, Phương Nhất Tỉnh quay đầu, cúi người dán lên môi Vân Chức. Cậu cũng không đẩy ra, chớp đôi mi, theo bản năng hé miệng, trộm vươn ra đầu lưỡi mềm mại liếm lên môi dưới của Nhất Tỉnh.
Ngọt quá, rượu vang đỏ anh ấy uống sao mà thơm ngọt thế.
Không đợi cậu rút lui, Phương Nhất Tỉnh đã nắm gáy cậu, hôn sâu.
Trong lòng cả hai đều rõ, đây là một nụ hôn tỉnh táo.
Tác giả :
Đông Bắc Bắc