Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày
Chương 159 159 Bọn Họ Muốn Ra Tay Với Anh! Cẩn Thận!
Ngô Thần không hề lỡ tay, dẫu sao thì ca khúc đã sớm ra mắt công chúng cũng không nằm ngoài suy đoán của anh.
Ca khúc "Thuốc giải cho tâm hồn" mới phát hành được bốn giờ đồng hồ nhưng đã thu hút được đông đảo sự quan tâm trên các diễn đàn, ban đầu đa phần là được những người yêu âm nhạc đón nhận, chính họ là người khởi sắc cho ca khúc này, nhưng rồi sau đó số liệu có chiều hướng không liên quan tới bọn họ nữa, phải xem chất lượng của bài hát này có được khán giả yêu thích hay không.
Mà biểu đồ số liệu của ca khúc "Thuốc giải cho tâm hồn", có thể nói là vượt xa so với những gì được quảng bá và mong đợi.
Chẳng qua bọn họ chỉ vì chuyện làm ăn, nhận tiền rồi quảng bá, đề cử, sau đó thuận tiện khen một hai câu mà thôi.
Bài hát có trở nên hot được không không liên quan gì tới bọn họ, mà họ cũng chẳng quan tâm.
Nhưng bài hát "Thuốc giải cho tâm hồn" này lại thật sự có thể làm Ngô Thần ấn tượng, điều này khiến họ cũng rất mực kinh ngạc, bình luận khen ngợi xuất hiện trên Weibo của bọn họ rất nhiều, rất bùng nổ, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ "hợp tác thương mại" xong, bọn họ còn chủ động để cử nhiều lần, chăm chỉ trả lời bình luận của khán giả trên mạng.
Còn có vài người Ngô Thần không chủ động hợp tác cùng cũng kiếm dịp cọ nhiệt, ké fame, lại càng làm tăng lên độ hot của ca khúc này trên bảng xếp hạng.
Ca khúc này quả thực rất nổi tiếng!
Ngô Thần ở phía hậu trường các sân khấu âm nhạc nhìn bảng xếp hạng, hồi tối ca khúc "Thuốc giải cho tâm hồn" đã lọt vào top 100 những ca khúc phổ biến trên diễn đàn QQ, cũng nằm trong top 100 bài hát được tìm kiếm nhiều nhất!
Trên diễn đàn kênh âm nhạc Cool Cat, ca khúc này cũng lọt vào top ba mươi ca khúc dẫn đầu trong tuần.
Tốc độ hot lên rất nhanh!
Theo số liệu đi lên của ba diễn đàn âm nhạc nổi tiếng, xu hướng hot lên của ca khúc này phát triển nhất là ở diễn đàn QQ, đây cũng là kênh âm nhạc lớn nhất cả nước, số người tiếp cận cao nhất.
Người nghe nhạc ở kênh này nhiều nhất, cho nên chỉ trong vòng bốn tiếng đồng hồ ngắn ngủi, lượt nghe đã hơn năm mươi nghìn lần.
Thực ra ban đầu lượt người nghe ca khúc này không nhiều lắm, dần dần có người nghe rồi lại giới thiệu cho người khác nên lúc nào cũng có người nghe, nghe một lần rồi thôi, đương nhiên sẽ không có gì thú vị.
Điều thú vị ở đây chính là lượng nghe nhạc và số lượng bình luận đã vượt quá một nghìn, bình luận vượt quá bốn trăm cái.
Lượng bình luận cao nhất, cho dù là ca khúc mới của ngôi sao nổi tiếng hơn nữa còn một bước trở thành ca khúc hot nhất, trở thành "bài hát hiện tượng", trong khi ca khúc đang rất được ưa chuộng, lượng bình luận đã hơn một trăm ngàn, đây là điều rất khó để đạt được, mặc dù ca khúc có phần hơi cũ, và vì chuyện đặc biệt có thể gộp lại mấy trăm nghìn bình luận cũng phải mất ít nhất vài năm.
Ngô Thần mới phát hành ca khúc bốn tiếng đồng hồ.
Số liệu ngày càng tăng lên.
Cũng chính là nói, mặc dù hiện giờ "Thuốc giải cho tâm hồn" chỉ có bốn trăm bình luận nhưng đợi thêm chút nữa nó hoàn toàn có thể đạt tới mấy nghìn bình luận!
Ngô Thần xem số liệu một lát rồi gập máy tính xuống.
Anh đi ngủ.
Để xem sáng mai số liệu còn dữ dội đến mức nào.
Sáng sớm, Ngô Thần đúng giờ tỉnh dậy nhìn lên trần nhà được chạm hoa văn màu vàng theo phong cách châu Âu, anh mỉm cười, chỉ cần thời gian trôi qua đúng như những gì anh mong muốn thì anh sẽ cảm thấy rất vui vẻ.
Anh rời giường, đi làm vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo.
Vừa chuẩn bị xong, đang chuẩn bị ra ngoài ăn sáng, vừa mới bước vào phòng khách, đột nhiên Ngô Thần đứng khựng lại, anh quan sát khắp phòng khách của căn biệt thự xa hoa này một lượt, có gì đó không đúng lắm!
Đã có người vào phòng khách!
Hơn nữa còn vào đây lúc đêm qua, sau khi anh đã ngủ!
Trong ngàn năm luân hồi, trí nhớ của Ngô Thần đã tăng lên nhiều lần, càng ngày càng tốt, thậm chí nó còn đạt tới trình độ kinh khủng, có thể nói là gặp một lần sẽ không bao giờ quên, trong luân hồi, Ngô Thần cũng không biết vì sao trí nhớ của mình lại phát triển được đến như vậy, mãi tới khi hệ thống xuất hiện, anh mới hiểu.
Bởi vì anh đang được thí nghiệm, nếu tinh thần của anh không mạnh, không tốt thì anh đã sớm khủng hoảng dẫn đến sụp đổ rồi chết.
Có thể trải qua "ngàn năm cô độc", đương nhiên tinh thần của anh đã đạt tới ngưỡng ngoài sức tưởng tượng.
Thí nghiệm chính là rèn luyện, rèn luyện lại chính là tinh thần của anh!
Trước khi chìm vào giấc ngủ tối qua, Ngô Thần vẫn còn nhớ rõ khung cảnh trong phòng khách, tất cả mọi ngóc ngách đều chi tiết như trong một bức ảnh, in sâu vào bộ não của anh, cho nên giờ anh mới thấy phòng khách này không đúng lắm, đầu tiên là bình hoa đặt bên cạnh sô pha đã bị động chạm, mặc dù vị trí không thay đổi nhưng hướng hoa văn đã khác trước, giống như đã bị ai đó lén thay đổi một chút.
Cũng có thể đã có người động vào bình hoa rồi lại đặt nó trở về chỗ cũ, vị trí thì đúng nhưng lại sai hướng.
Còn có đệm dựa trên ghế sô pha, vị trí cũng không đúng, hình như đã bị người ta tiện tay cầm lên rồi đặt xuống bên cạnh.
Mặc dù trên ghế sô pha không có nhiều dấu vết.
Nhưng Ngô Thần có thể khẳng định đã có kẻ nào đó ngồi xuống đây một chút.
Đêm qua có kẻ lẻn vào trong này.
Ngô Thần nhìn quanh phòng khách, biểu cảm của anh chỉ lạ thường trong một lát rồi lập tức trở nên tự nhiên, xem ra kẻ đột nhập giống như đang tìm thứ gì đó.
Sau đó Ngô Thần đi vào trong phòng khách, lấy ra một chiếc điều khiển tivi từ trong ngăn tủ nhỏ bên cạnh quầy rượu.
Có thể chắc chắn người lén vào đây là người do Công Thụy Long phái tới.
Ngô Thần còn có thể đoán ra, đối phương có khả năng đã đặt máy quay lén hoặc máy nghe lén trong nhà anh.
Người lẻn vào đây, chắc chắn sẽ không đi qua phòng ngủ chính.
Nếu không thì cho dù Ngô Thần đang ngủ cũng không thể có chuyện anh không cảm nhận được chút nào, có lẽ kẻ đó không muốn đánh rắn động cỏ.
Máy thu hình hoặc máy nghe lén, chắc là ở đâu đó trong phòng khách.
Nói chính xác hơn thì Ngô Thần cảm thấy những thứ đó sẽ được lén đặt trong bình hoa! Có thể chỗ khác cũng có, tạm thời anh không có tâm trạng nghĩ kỹ xem đối phương tính giở trò gì, vậy thì anh sẽ cho bọn họ một cơ hội!
Vốn là anh muốn ra ngoài ăn sáng, nhưng giờ thì anh đổi ý rồi.
Anh bật tivi lên.
Ngô Thần đi đến chỗ ghế sô pha đối diện với tivi, ngồi xuống, gọi điện đặt đồ ăn bên ngoài xong lại gọi một cuộc gọi khác.
Gọi cho Lý Nhược Băng.
"Sáng nay dậy sớm vậy?" Điện thoại được kết nối, giọng nói trong trẻo của Lý Nhược Băng vang lên, sáng sớm đã dậy rồi sao?
"Còn không sớm bằng cô." Ngô Thần cười đáp, lại nói tiếp: Chị gái Lý Nhược Băng thân yêu của tôi ơi, sáng nay cô không có chuyện gì cần tìm tôi sao?"
"Chuyện gì?" Lý Nhược Băng thấy lạ.
"Tôi đang hỏi cô mà, hôm nay cô không có việc gì à?" Ngô Thần lại hỏi.
"Anh." Lý Nhược Băng nghĩ một lát mới hiểu, quả thực là hai ngày trước, sáng sớm cô có gọi tới cho Ngô Thần, kêu anh tới công ty, thế là cô vui vẻ nói: "Anh chê tôi phiền sao? Hôm nay không có chuyện gì đâu!"
"Cô chắc chứ?" Ngô Thần hỏi lại lần nữa.
"Tôi chắc chắn." Lý Nhược Băng lập tức nói thẳng.
"Vậy hôm nay tôi không tới công ty cô nữa, bận chuyện riêng rồi." Ngô Thần cười.
"Anh thích đến hay không, ừm...!đợi một chút." Lý Nhược Băng đang nói dở thì đột ngột đổi giọng, cô hối hận rồi: "Đến đi...!tôi nghĩ chúng ta nên bàn chuyện của Tống Huyên."
"Được, vậy trước chín giờ tôi sẽ tới công ty cô." Ngô Thần lập tức đồng ý.
Là anh cố ý gọi điện tới, mấy lời này cũng là anh cố ý nói ra!
Sau khi cúp máy không lâu thì đồ ăn anh gọi cũng được gửi đến.
Ngô Thần ăn sáng xong bèn lái xe rời khỏi khu chung cư Đông Hải Hoa Phủ.
Trên đường tới công ty Huyễn Thải Thời Thượng.
Ngô Thần đang lái xe thì điện thoại đổ chuông, có người gọi tới!
Anh cầm điện thoại lên nhìn, hơi cau mày lại, sau đó ấn nhận cuộc gọi: "Nói!"
"Anh Ngô, bọn họ muốn ra tay với anh, mau dừng xe rồi trốn vào nơi nào đó đi, cẩn thận đó!" Giọng của người kia rất nhỏ, cũng rất sốt ruột, là Mạnh Quân Hào!.