Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên
Chương 7-2: Buổi họp lớp
Nghiệp vụ gia tộc của Mạc Phi dọa Oss và Cửu Dật bọn họ sợ hãi, trải qua nửa ngày, mọi người mới hiểu được tại sao hắn lại phải nhận kì huấn luyện khắc nghiệt như vậy. Nhưng tất cả vẫn không hiểu được… Công việc nguy hiểm như thế, Mạc Phi là người được di truyền nhiều thiên phú và chỉ có hắn mới có thể kế thừa tổ nghiệp hay sao?
Tới giờ cơm trưa, lại có vài chiếc xe dừng trước cửa phòng tranh.
Chiếc xe trông giống chiếc vận chuyển bọc thép, từ trên xe có rất nhiều người mặc đồ đen bước xuống. Người bước ra cuối cùng là một ông già tóc muối tiêu, chào hỏi mọi người.
Mạc Phi chạy ra ngoài, “Tiến sĩ Lương.”
“Haha, Mạc Phi, đã lâu không gặp, càng ngày càng đẹp ra nha!” Ông lão có vẻ là người thích cười, vui tươi hớn hở chào mọi người.
Mạc Phi giới thiệu đôi chút về mọi người, tiến sĩ Lương kích động chạy lại gần An Cách Nhĩ, còn nói mình là fan của hắn.
An Cách Nhĩ có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn Mạc Phi.
Sau khi được Mạc Phi giới thiệu, mọi người đều hiểu ra, vị tiến sĩ này là một nhà khảo cổ học, đã từng hợp tác với Mạc Phi một lần, cho nên hai người mới quen biết nhau.
Lần này ông là một trong những thành viên quan trọng của tổ chuyên gia nghiên cứu của người mua bên kia.
Mạc Phi đưa vali cho ông, tiến sĩ Lương đưa nó cho vệ sĩ ở đằng sau, chiếc vali được cẩn thận đưa vào xe vận chuyển, trong ba lớp, ngoài ba lớp, được bảo vệ nghiêm ngặt.
Tất cả mọi người khó hiểu nghĩ — Nếu chiếc thắng xe đó được chứng minh không có liên quan gì tới bản đồ kho báu, vậy việc này chẳng phải rất buồn cười ư?
Chờ những người kia rời khỏi, Oss mới hỏi Mạc Phi, “Các cậu không phụ trách hộ tống hả?”
Mạc Phi nhún vai, “Vấn đề an toàn không nằm trong phạm vi của chúng tôi, chúng tôi chỉ phụ trách đánh giá.”
Tất cả mọi người vuốt cằm cân nhắc — Công việc của Mạc Phi rốt cuộc là gì?
“Đúng rồi!” Oss đột nhiên nhớ ra gì đó, “Lúc nãy tôi có lái xe chạy ngang qua một trường trung học, bên trong có vẻ rất náo nhiệt, tôi tò mò chạy lại hỏi, hình như tối nay có buổi họp lớp đêm Thất Tịch, còn mang người thân tới tham dự nữa…”
“Mang người thân tới tham dự?” An Cách Nhĩ híp mắt, bộ dáng có vẻ rất hứng thú.
Oss dở khóc dở cười, vỗ vỗ Mạc Phi, “Hình như năm nào bọn họ cũng tổ chức nhưng cậu lại chưa một lần tham dự, hay là tối nay cùng An Cách Nhĩ đi đi, còn trẻ lâu lâu phải xõa một chút đi.”
Mạc Phi suy nghĩ, xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ.
Biểu tình trên mặt của An Cách Nhĩ biểu hiện — Tôi là người thân! Tôi muốn đi!
Mạc Phi sờ sờ mũi, “Ừm… Nhưng mà tôi không có chơi thân với ai cũng không quen về trường, với lại thầy cô trong trường cũng không có ấn tượng tốt với tôi, quan hệ có chút tệ…”
“Trời ạ, sợ cái gì, bây giờ cậu thành công như vậy, còn đẹp trai nữa nha, đi chơi đi, ở nhà làm chi cho mốc meo.” Oss cười tủm tỉm, “Bảy giờ rưỡi tối nay, đừng đi trễ.”
“Nga…” Mạc Phi gật đầu.
An Cách Nhĩ khoanh tay nhìn Oss, “Oss.”
“Sao?” Oss vui tươi hớn hở.
“Trường của Mạc Phi ở thành phố K, sao anh có thể lái xe chạy ngang được? Chẳng phải sáng nay anh mới từ nhà mình, là ở đối diện nhà tôi, chạy qua đây ăn chực sao?” An Cách Nhĩ cười tủm tỉm hỏi.
“Ách…” Oss há miệng, gãi đầu, “Cái này…”
Mạc Phi kéo tay An Cách Nhĩ, ý nói — Quên đi, hắn chỉ có ý tốt thôi mà.
An Cách Nhĩ nhìn Oss, Oss cười hì hì nháy mắt — Phải biểu hiện tốt nha ~ người thân!
An Cách Nhĩ đã bắt đầu suy nghĩ, mấy cái tên bắt nạt Mạc Phi hồi đó không biết có về không?
Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ trông có vẻ đang cân nhắc gì đó, cũng có chút ngạc nhiên, trông rất muốn đi… Nhưng mà lại giống như đang âm mưu gì đó.
Ba đứa nhóc nghe thấy cái gì mà họp lớp, cũng muốn đi nhưng rất tiếc đã bị Mạc Tiếu túm ra chỗ khác.
Ăn cơm xong, Mạc Phi lái xe quay về thành phố K, đằng sau là Ace đang ngồi ngáp.
“Anh mang cái bao to đi làm gì thế?” An Cách Nhĩ phát hiện trước khi đi Mạc Phi chạy lên chạy xuống, ra ngoài còn mang theo hai cái bao to, hình như mang cái gì đó.
Mạc Phi nói, “Thời gian còn sớm, chúng ta về căn nhà cũ trước, tới tối mới về trường.”
An Cách Nhĩ nâng cằm, “Mấy năm nay anh có điều tra tăm tích của Mạc Thiện bọn họ không?”
Mạc Phi ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
“Anh không được điều tra hay sao?” An Cách Nhĩ hỏi, “Mà nói đi cũng phải nói lại, anh em nhà họ Mạc không có quan hệ huyết thống với anh, với lại cha mẹ nuôi cũng không đối xử tốt với anh.”
Mạc Phi cười cười, “Không sao, có em là được rồi.”
An Cách Nhĩ cười tủm tỉm, xoay đầu ra ngoài ngắm phong cảnh.
Trước khi về căn nhà cũ, Mạc Phi cố tình lái xe chạy ngang qua trường cũ… Quả nhiên vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người đang trang trí, ở ngoài cửa còn treo bảng — Ngày họp lớp đêm Thất Tịch.
An Cách Nhĩ liếc nhìn cách trang trí của ngôi trường, bình luận, “Rất đơn giản, ruy băng màu đỏ kết hợp với ruy băng màu xanh trông thật khó coi.”
“Chỉ là trường công bình thường thôi.” Mạc Phi cũng cười, “Không cần yêu cầu cao quá.”
Chiếc xe dừng lại trước khu nhà cũ.
“Chỗ này cũ như vậy, có khi nào bị dỡ đi không?” An Cách Nhĩ hỏi Mạc Phi.
“Không cần lo, anh mua khu này luôn rồi.” Mạc Phi nói xong, lái xe tới trước một tòa nhà màu gạch đỏ, “Còn trang hoàng lại nữa.”
“Tôi thích phong cách cũ hơn.” An Cách Nhĩ không vui.
“Yên tâm, phong cách không thay đổi, chỉ thêm hệ thống sưởi, nước ấm các thứ, còn mua bếp nữa.” Mạc Phi xuống xe, kéo An Cách Nhĩ lên lầu.
Quả nhiên, cánh cửa sau khi mở ra, trong phòng tất cả mọi thứ đều được giữ nguyên trạng, chỉ được trang bị thêm lò sưởi, máy lạnh các thứ. Sàn nhà cũng được làm lại, không có bụi, không khí cũng tốt hơn. An Cách Nhĩ ngửi ngửi, hoàn hảo, mùi xi măng và mùi rỉ sắt vẫn không thay đổi! Chăn cũng đã được phơi nắng qua, có mùi của nắng.
Mạc Phi mang hai cái bao to vào phòng, mở ra bắt đầu sắp xếp đồ vật, bên trong có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, còn có quần áo để tắm rửa.
An Cách Nhĩ hỏi, “Tham gia buổi họp lớp xong rồi về hả?”
“Ở lại một đêm đi.” Mạc Phi đề nghị.
“Cũng được.” An Cách Nhĩ thật ra cũng muốn ở lại một đêm, nhưng mà, “Cái thắng xe kia thì sao?”
“Em cũng thấy nhiều người như vậy rồi, vấn đề an toàn chắc hẳn không thành vấn đề gì, an toàn trong lúc vận chuyển cũng không nằm trong phạm vi phụ trách của chúng ta.” Mạc Phi vừa nói vừa ngồi xuống, lấy nguyên liệu làm cơm chiều cho An Cách Nhĩ, “Với lại tuy rằng ban đầu có không ít kẻ có ý định trộm nó đi, nhưng khi cầm lấy nó thì cơ bản đều bị nhà tan cửa nát, Hoàng Kim lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Cho nên bây giờ cũng chẳng còn ai có ý định này nữa, ngoại trừ lần này nếu tụi anh có thể chứng minh nó là đồ thật.”
An Cách Nhĩ cởi giày ra, bước tới bên giường nằm úp sấp, nâng cằm nhìn Mạc Phi, “Vẫn là mì ăn liền giống lần trước?”
“Sẽ ngon hơn lần trước.” Mạc Phi quơ quơ gói gia vị, “Lần này nhất định sẽ ngon.”
An Cách Nhĩ cười cười, đột nhiên muốn ăn loại kẹo lần trước Mạc Phi mua cho hắn, trong nhà còn nhưng quên mang theo…
Nghĩ tới đây, An Cách Nhĩ chọt tay xuống dưới gầm giường, kéo ra một cái hộp sắt, mở ra, bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng không có kẹo.
An Cách Nhĩ ngẩng đầu, Mạc Phi vươn tay, lấy cục kẹo xé vỏ ra đút cho hắn.
An Cách Nhĩ ngậm kẹo, cười tủm tỉm nhìn Mạc Phi, Mạc Phi lấy thêm cục kẹo đưa cho hắn, dặn, “Ăn hai cục thôi, trong kẹo có bỏ màu.”
An Cách Nhĩ xé vỏ, đưa cục kẹo cho Ace, mỉm cười nhìn nó vẫy đuôi, ngẩng mặt nhai kẹo.
An Cách Nhĩ thấy Mạc Phi bắt nồi nước sôi, cho mì vào, hiếu kỳ hỏi, “Mạc Phi, khi anh còn đi học, có từng yêu ai chưa?”
Mạc Phi cầm đũa đánh trứng trong chén, có chút buồn cười, “Mỗi ngày đi học anh toàn ngủ, hết giờ học thì đi làm kiếm tiền ăn cơm, tâm trí đâu mà yêu đương? Với lại anh nổi tiếng là đầu gấu, ngay cả thầy cô còn không dám chọc, học sinh nhìn thấy anh thì đã bỏ chạy, chỉ có chó mèo là không sợ anh thôi.”
An Cách Nhĩ lết gần lại, víu bả vai Mạc Phi nhìn hắn bỏ trứng và hành thái vào nồi mì, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp phòng.
Ace hình như cũng đói bụng, lại gần Mạc Phi ngẩng mặt sủa mấy tiếng, Mạc Phi lấy ra món kho mang theo, gắp một miếng đút cho nó.
“Vậy lúc trước ở trường có người nào cực kì đáng ghét không?” Hôm trước An Cách Nhĩ có xem một bộ phim về bạo lực học đường, cảm thấy hứng thú với cuộc sống trong trường học, “Trong trường có mấy tên moi tiền với mọt sách phải không? Còn có mấy bà chị đầu gấu tóc ngắn tóc dài đúng không?”
Mạc Phi gắp mì ra cho An Cách Nhĩ, lấy thêm một cái chén, gắp ra cho Ace, phần còn lại là của hắn, sau đó lấy bánh hấp của Emma ra chiên.
“Người đáng ghét.” Mạc Phi vừa ăn vừa nghĩ, “Hình như là có mấy người.”
“Kể nghe chút đi.” An Cách Nhĩ lấy miếng thịt đưa cho Ace, cực kì vừa lòng với hình thể béo khỏe của nó.
“Anh không nhớ rõ tên người nào.” Mạc Phi vừa ăn mì vừa dùng đũa chọt vào bánh hấp, thấy đã được, gắp ra cho An Cách Nhĩ, “Có một lần anh bị vu oan ăn cắp, ừm, còn có một lần phá chỗ làm của anh, đúng rồi, có một người đáng ghét nhất.”
Mạc Phi gắp cho Ace, như nhớ lại vài chuyện cũ, bất bình nói, “Hôm đó anh đang đi làm, nhìn thấy hai tên côn đồ bắt nạt một nữ sinh. Nữ sinh đó mặc đồng phục trường anh, anh thấy quen quen, có thể là học chung lớp.”
An Cách Nhĩ húp nước mì, không nói gì nhìn Mạc Phi — Cảm thấy quen mặt… Quả nhiên Mạc Phi không biết rõ bạn cùng lớp.
“Anh có ý tốt đuổi hai tên đó đi, không nghĩ tới lại gặp một nam sinh cũng quen quen, chắc cũng học chung lớp.” Mạc Phi bực bội nói, “Nam sinh đó hỏi cổ có phải anh bắt nạt cổ không, cổ gật đầu mới ghê chứ, hại anh bị đánh mấy cái, cũng may hắn cũng không mạnh.”
An Cách Nhĩ khó hiểu, “Sao anh không đánh lại?”
Mạc Phi lắc đầu, “Đánh cái gì nữa, nam sinh đó đánh anh mấy cái xong la lên bắt lưu manh. Ông chủ chỗ anh làm là người theo chủ nghĩa hòa bình, còn tưởng anh là lưu manh thật, đuổi anh đi, hại anh phải đi tìm việc khác suốt đêm đó.”
An Cách Nhĩ ăn mì, “Sao nữ sinh đó lại vu oan anh?”
Mạc Phi nhướn mày, “Ai mà biết, có thể sợ tới choáng váng đi.”
An Cách Nhĩ híp mắt nhìn hắn, “Sau đó thì sao? Người ta có tới xin lỗi anh không?”
Mạc Phi lắc đầu, “Không có, có thể thấy anh đã bỏ chạy rồi.”
An Cách Nhĩ ăn xong, cảm thấy chưa no, “Tôi muốn ăn nữa.”
Mạc Phi lại gắp thêm mì cho hắn.
“Vậy còn ai vu oan anh ăn cắp đồ?” An Cách Nhĩ hỏi.
“Trong lớp có một nam sinh… Hình như là làm mất tiền học phí, nói là anh ăn cắp.” Mạc Phi nói, “Trường học vốn muốn xử phạt anh nên liền báo cảnh sát.”
An Cách Nhĩ sờ cằm, “Làm đúng nha.”
“Nếu nói anh ăn cắp, vậy báo cảnh sát tới bắt anh là được.” Mạc Phi nói, “Mà thầy cô còn nói anh gây chuyện thị phi, nam sinh kia bị dọa tới trắng bệch, anh chỉ biết bên trong có quỷ kế. Mà cũng may khi đó anh gặp Thân Nghị, sau này điều tra ra là nam sinh đó dùng tiền học phí mua đồ cho bạn gái, thấy uổng nên tìm lý do vu oan anh…” Nói xong, Mạc Phi lắc đầu, “Mà hình như là nhóm của hắn nghĩ ra trò này, còn chơi chỉ điểm, cũng may Thân Nghị thông minh, còn không có thành kiến.”
An Cách Nhĩ vuốt cằm, “Anh không nhớ tên bọn họ?”
Mạc Phi lắc đầu, “Có khi anh còn không biết…”
“Vậy anh có nhớ mặt không?” An Cách Nhĩ lại ăn mì.
Mạc Phi dở khóc dở cười, “Em muốn làm gì?”
“Nói không chừng tối nay lại gặp.” An Cách Nhĩ lầm bầm.
“Gặp lại thì sao? Em định giúp anh trả thù?” Mạc Phi lắc đầu, “Lúc đó còn nhỏ, chấp nhất làm gì.”
“Lúc trước anh bị người ta ăn hiếp đâu phải ít.” An Cách Nhĩ hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng.
“Chẳng phải bọn họ cuối cùng đều gặp trúng em sao?” Mạc Phi ăn xong, lấy hộp giữ lạnh Emma đưa, mở ra, bên trong là hai cái hộp nhỏ, “An Cách Nhĩ, Emma có làm bánh bông lan cuộn, một cái vị chocolate, một cái vị bơ.”
An Cách Nhĩ vừa ăn mì xong, cảm thấy có hơi no, lại nhìn bánh bông lan, rồi sờ sờ bụng, leo xuống giường, “Muốn ăn cả hai!”
Mạc Phi có chút bất ngờ nhìn hắn, “Hôm nay ăn được nhiều vậy, vẫn chưa no?”
An Cách Nhĩ mỉm cười, “Buổi tối phải ra ngoài mà.”
Mạc Phi cắt bánh ra cho hắn.
“Tối nay nhìn thấy bọn họ thì chỉ cho tôi.” An Cách Nhĩ nói.
Mạc Phi bất đắc dĩ, nhìn An Cách Nhĩ, “Em lại muốn đi quấy rối? Anh không muốn bị đuổi ra đâu.”
An Cách Nhĩ cầm bánh, đưa mặt lại gần, “Có nghe thấy không? Thấy thì phải chỉ cho tôi!”
Mạc Phi đành phải gật đầu, “Nhưng mà, đừng gây phiền phức cho bọn họ, anh thật sự không có để ý.”
An Cách Nhĩ nhướn mày, “Tôi tự biết chừng mực.”
Mạc Phi hoài nghi nhìn hắn.
An Cách Nhĩ nhai bánh, thần sắc trên mặt rõ ràng — Sẽ không dễ dàng buông tha!
Tới giờ cơm trưa, lại có vài chiếc xe dừng trước cửa phòng tranh.
Chiếc xe trông giống chiếc vận chuyển bọc thép, từ trên xe có rất nhiều người mặc đồ đen bước xuống. Người bước ra cuối cùng là một ông già tóc muối tiêu, chào hỏi mọi người.
Mạc Phi chạy ra ngoài, “Tiến sĩ Lương.”
“Haha, Mạc Phi, đã lâu không gặp, càng ngày càng đẹp ra nha!” Ông lão có vẻ là người thích cười, vui tươi hớn hở chào mọi người.
Mạc Phi giới thiệu đôi chút về mọi người, tiến sĩ Lương kích động chạy lại gần An Cách Nhĩ, còn nói mình là fan của hắn.
An Cách Nhĩ có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn Mạc Phi.
Sau khi được Mạc Phi giới thiệu, mọi người đều hiểu ra, vị tiến sĩ này là một nhà khảo cổ học, đã từng hợp tác với Mạc Phi một lần, cho nên hai người mới quen biết nhau.
Lần này ông là một trong những thành viên quan trọng của tổ chuyên gia nghiên cứu của người mua bên kia.
Mạc Phi đưa vali cho ông, tiến sĩ Lương đưa nó cho vệ sĩ ở đằng sau, chiếc vali được cẩn thận đưa vào xe vận chuyển, trong ba lớp, ngoài ba lớp, được bảo vệ nghiêm ngặt.
Tất cả mọi người khó hiểu nghĩ — Nếu chiếc thắng xe đó được chứng minh không có liên quan gì tới bản đồ kho báu, vậy việc này chẳng phải rất buồn cười ư?
Chờ những người kia rời khỏi, Oss mới hỏi Mạc Phi, “Các cậu không phụ trách hộ tống hả?”
Mạc Phi nhún vai, “Vấn đề an toàn không nằm trong phạm vi của chúng tôi, chúng tôi chỉ phụ trách đánh giá.”
Tất cả mọi người vuốt cằm cân nhắc — Công việc của Mạc Phi rốt cuộc là gì?
“Đúng rồi!” Oss đột nhiên nhớ ra gì đó, “Lúc nãy tôi có lái xe chạy ngang qua một trường trung học, bên trong có vẻ rất náo nhiệt, tôi tò mò chạy lại hỏi, hình như tối nay có buổi họp lớp đêm Thất Tịch, còn mang người thân tới tham dự nữa…”
“Mang người thân tới tham dự?” An Cách Nhĩ híp mắt, bộ dáng có vẻ rất hứng thú.
Oss dở khóc dở cười, vỗ vỗ Mạc Phi, “Hình như năm nào bọn họ cũng tổ chức nhưng cậu lại chưa một lần tham dự, hay là tối nay cùng An Cách Nhĩ đi đi, còn trẻ lâu lâu phải xõa một chút đi.”
Mạc Phi suy nghĩ, xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ.
Biểu tình trên mặt của An Cách Nhĩ biểu hiện — Tôi là người thân! Tôi muốn đi!
Mạc Phi sờ sờ mũi, “Ừm… Nhưng mà tôi không có chơi thân với ai cũng không quen về trường, với lại thầy cô trong trường cũng không có ấn tượng tốt với tôi, quan hệ có chút tệ…”
“Trời ạ, sợ cái gì, bây giờ cậu thành công như vậy, còn đẹp trai nữa nha, đi chơi đi, ở nhà làm chi cho mốc meo.” Oss cười tủm tỉm, “Bảy giờ rưỡi tối nay, đừng đi trễ.”
“Nga…” Mạc Phi gật đầu.
An Cách Nhĩ khoanh tay nhìn Oss, “Oss.”
“Sao?” Oss vui tươi hớn hở.
“Trường của Mạc Phi ở thành phố K, sao anh có thể lái xe chạy ngang được? Chẳng phải sáng nay anh mới từ nhà mình, là ở đối diện nhà tôi, chạy qua đây ăn chực sao?” An Cách Nhĩ cười tủm tỉm hỏi.
“Ách…” Oss há miệng, gãi đầu, “Cái này…”
Mạc Phi kéo tay An Cách Nhĩ, ý nói — Quên đi, hắn chỉ có ý tốt thôi mà.
An Cách Nhĩ nhìn Oss, Oss cười hì hì nháy mắt — Phải biểu hiện tốt nha ~ người thân!
An Cách Nhĩ đã bắt đầu suy nghĩ, mấy cái tên bắt nạt Mạc Phi hồi đó không biết có về không?
Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ trông có vẻ đang cân nhắc gì đó, cũng có chút ngạc nhiên, trông rất muốn đi… Nhưng mà lại giống như đang âm mưu gì đó.
Ba đứa nhóc nghe thấy cái gì mà họp lớp, cũng muốn đi nhưng rất tiếc đã bị Mạc Tiếu túm ra chỗ khác.
Ăn cơm xong, Mạc Phi lái xe quay về thành phố K, đằng sau là Ace đang ngồi ngáp.
“Anh mang cái bao to đi làm gì thế?” An Cách Nhĩ phát hiện trước khi đi Mạc Phi chạy lên chạy xuống, ra ngoài còn mang theo hai cái bao to, hình như mang cái gì đó.
Mạc Phi nói, “Thời gian còn sớm, chúng ta về căn nhà cũ trước, tới tối mới về trường.”
An Cách Nhĩ nâng cằm, “Mấy năm nay anh có điều tra tăm tích của Mạc Thiện bọn họ không?”
Mạc Phi ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
“Anh không được điều tra hay sao?” An Cách Nhĩ hỏi, “Mà nói đi cũng phải nói lại, anh em nhà họ Mạc không có quan hệ huyết thống với anh, với lại cha mẹ nuôi cũng không đối xử tốt với anh.”
Mạc Phi cười cười, “Không sao, có em là được rồi.”
An Cách Nhĩ cười tủm tỉm, xoay đầu ra ngoài ngắm phong cảnh.
Trước khi về căn nhà cũ, Mạc Phi cố tình lái xe chạy ngang qua trường cũ… Quả nhiên vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người đang trang trí, ở ngoài cửa còn treo bảng — Ngày họp lớp đêm Thất Tịch.
An Cách Nhĩ liếc nhìn cách trang trí của ngôi trường, bình luận, “Rất đơn giản, ruy băng màu đỏ kết hợp với ruy băng màu xanh trông thật khó coi.”
“Chỉ là trường công bình thường thôi.” Mạc Phi cũng cười, “Không cần yêu cầu cao quá.”
Chiếc xe dừng lại trước khu nhà cũ.
“Chỗ này cũ như vậy, có khi nào bị dỡ đi không?” An Cách Nhĩ hỏi Mạc Phi.
“Không cần lo, anh mua khu này luôn rồi.” Mạc Phi nói xong, lái xe tới trước một tòa nhà màu gạch đỏ, “Còn trang hoàng lại nữa.”
“Tôi thích phong cách cũ hơn.” An Cách Nhĩ không vui.
“Yên tâm, phong cách không thay đổi, chỉ thêm hệ thống sưởi, nước ấm các thứ, còn mua bếp nữa.” Mạc Phi xuống xe, kéo An Cách Nhĩ lên lầu.
Quả nhiên, cánh cửa sau khi mở ra, trong phòng tất cả mọi thứ đều được giữ nguyên trạng, chỉ được trang bị thêm lò sưởi, máy lạnh các thứ. Sàn nhà cũng được làm lại, không có bụi, không khí cũng tốt hơn. An Cách Nhĩ ngửi ngửi, hoàn hảo, mùi xi măng và mùi rỉ sắt vẫn không thay đổi! Chăn cũng đã được phơi nắng qua, có mùi của nắng.
Mạc Phi mang hai cái bao to vào phòng, mở ra bắt đầu sắp xếp đồ vật, bên trong có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, còn có quần áo để tắm rửa.
An Cách Nhĩ hỏi, “Tham gia buổi họp lớp xong rồi về hả?”
“Ở lại một đêm đi.” Mạc Phi đề nghị.
“Cũng được.” An Cách Nhĩ thật ra cũng muốn ở lại một đêm, nhưng mà, “Cái thắng xe kia thì sao?”
“Em cũng thấy nhiều người như vậy rồi, vấn đề an toàn chắc hẳn không thành vấn đề gì, an toàn trong lúc vận chuyển cũng không nằm trong phạm vi phụ trách của chúng ta.” Mạc Phi vừa nói vừa ngồi xuống, lấy nguyên liệu làm cơm chiều cho An Cách Nhĩ, “Với lại tuy rằng ban đầu có không ít kẻ có ý định trộm nó đi, nhưng khi cầm lấy nó thì cơ bản đều bị nhà tan cửa nát, Hoàng Kim lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Cho nên bây giờ cũng chẳng còn ai có ý định này nữa, ngoại trừ lần này nếu tụi anh có thể chứng minh nó là đồ thật.”
An Cách Nhĩ cởi giày ra, bước tới bên giường nằm úp sấp, nâng cằm nhìn Mạc Phi, “Vẫn là mì ăn liền giống lần trước?”
“Sẽ ngon hơn lần trước.” Mạc Phi quơ quơ gói gia vị, “Lần này nhất định sẽ ngon.”
An Cách Nhĩ cười cười, đột nhiên muốn ăn loại kẹo lần trước Mạc Phi mua cho hắn, trong nhà còn nhưng quên mang theo…
Nghĩ tới đây, An Cách Nhĩ chọt tay xuống dưới gầm giường, kéo ra một cái hộp sắt, mở ra, bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng không có kẹo.
An Cách Nhĩ ngẩng đầu, Mạc Phi vươn tay, lấy cục kẹo xé vỏ ra đút cho hắn.
An Cách Nhĩ ngậm kẹo, cười tủm tỉm nhìn Mạc Phi, Mạc Phi lấy thêm cục kẹo đưa cho hắn, dặn, “Ăn hai cục thôi, trong kẹo có bỏ màu.”
An Cách Nhĩ xé vỏ, đưa cục kẹo cho Ace, mỉm cười nhìn nó vẫy đuôi, ngẩng mặt nhai kẹo.
An Cách Nhĩ thấy Mạc Phi bắt nồi nước sôi, cho mì vào, hiếu kỳ hỏi, “Mạc Phi, khi anh còn đi học, có từng yêu ai chưa?”
Mạc Phi cầm đũa đánh trứng trong chén, có chút buồn cười, “Mỗi ngày đi học anh toàn ngủ, hết giờ học thì đi làm kiếm tiền ăn cơm, tâm trí đâu mà yêu đương? Với lại anh nổi tiếng là đầu gấu, ngay cả thầy cô còn không dám chọc, học sinh nhìn thấy anh thì đã bỏ chạy, chỉ có chó mèo là không sợ anh thôi.”
An Cách Nhĩ lết gần lại, víu bả vai Mạc Phi nhìn hắn bỏ trứng và hành thái vào nồi mì, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp phòng.
Ace hình như cũng đói bụng, lại gần Mạc Phi ngẩng mặt sủa mấy tiếng, Mạc Phi lấy ra món kho mang theo, gắp một miếng đút cho nó.
“Vậy lúc trước ở trường có người nào cực kì đáng ghét không?” Hôm trước An Cách Nhĩ có xem một bộ phim về bạo lực học đường, cảm thấy hứng thú với cuộc sống trong trường học, “Trong trường có mấy tên moi tiền với mọt sách phải không? Còn có mấy bà chị đầu gấu tóc ngắn tóc dài đúng không?”
Mạc Phi gắp mì ra cho An Cách Nhĩ, lấy thêm một cái chén, gắp ra cho Ace, phần còn lại là của hắn, sau đó lấy bánh hấp của Emma ra chiên.
“Người đáng ghét.” Mạc Phi vừa ăn vừa nghĩ, “Hình như là có mấy người.”
“Kể nghe chút đi.” An Cách Nhĩ lấy miếng thịt đưa cho Ace, cực kì vừa lòng với hình thể béo khỏe của nó.
“Anh không nhớ rõ tên người nào.” Mạc Phi vừa ăn mì vừa dùng đũa chọt vào bánh hấp, thấy đã được, gắp ra cho An Cách Nhĩ, “Có một lần anh bị vu oan ăn cắp, ừm, còn có một lần phá chỗ làm của anh, đúng rồi, có một người đáng ghét nhất.”
Mạc Phi gắp cho Ace, như nhớ lại vài chuyện cũ, bất bình nói, “Hôm đó anh đang đi làm, nhìn thấy hai tên côn đồ bắt nạt một nữ sinh. Nữ sinh đó mặc đồng phục trường anh, anh thấy quen quen, có thể là học chung lớp.”
An Cách Nhĩ húp nước mì, không nói gì nhìn Mạc Phi — Cảm thấy quen mặt… Quả nhiên Mạc Phi không biết rõ bạn cùng lớp.
“Anh có ý tốt đuổi hai tên đó đi, không nghĩ tới lại gặp một nam sinh cũng quen quen, chắc cũng học chung lớp.” Mạc Phi bực bội nói, “Nam sinh đó hỏi cổ có phải anh bắt nạt cổ không, cổ gật đầu mới ghê chứ, hại anh bị đánh mấy cái, cũng may hắn cũng không mạnh.”
An Cách Nhĩ khó hiểu, “Sao anh không đánh lại?”
Mạc Phi lắc đầu, “Đánh cái gì nữa, nam sinh đó đánh anh mấy cái xong la lên bắt lưu manh. Ông chủ chỗ anh làm là người theo chủ nghĩa hòa bình, còn tưởng anh là lưu manh thật, đuổi anh đi, hại anh phải đi tìm việc khác suốt đêm đó.”
An Cách Nhĩ ăn mì, “Sao nữ sinh đó lại vu oan anh?”
Mạc Phi nhướn mày, “Ai mà biết, có thể sợ tới choáng váng đi.”
An Cách Nhĩ híp mắt nhìn hắn, “Sau đó thì sao? Người ta có tới xin lỗi anh không?”
Mạc Phi lắc đầu, “Không có, có thể thấy anh đã bỏ chạy rồi.”
An Cách Nhĩ ăn xong, cảm thấy chưa no, “Tôi muốn ăn nữa.”
Mạc Phi lại gắp thêm mì cho hắn.
“Vậy còn ai vu oan anh ăn cắp đồ?” An Cách Nhĩ hỏi.
“Trong lớp có một nam sinh… Hình như là làm mất tiền học phí, nói là anh ăn cắp.” Mạc Phi nói, “Trường học vốn muốn xử phạt anh nên liền báo cảnh sát.”
An Cách Nhĩ sờ cằm, “Làm đúng nha.”
“Nếu nói anh ăn cắp, vậy báo cảnh sát tới bắt anh là được.” Mạc Phi nói, “Mà thầy cô còn nói anh gây chuyện thị phi, nam sinh kia bị dọa tới trắng bệch, anh chỉ biết bên trong có quỷ kế. Mà cũng may khi đó anh gặp Thân Nghị, sau này điều tra ra là nam sinh đó dùng tiền học phí mua đồ cho bạn gái, thấy uổng nên tìm lý do vu oan anh…” Nói xong, Mạc Phi lắc đầu, “Mà hình như là nhóm của hắn nghĩ ra trò này, còn chơi chỉ điểm, cũng may Thân Nghị thông minh, còn không có thành kiến.”
An Cách Nhĩ vuốt cằm, “Anh không nhớ tên bọn họ?”
Mạc Phi lắc đầu, “Có khi anh còn không biết…”
“Vậy anh có nhớ mặt không?” An Cách Nhĩ lại ăn mì.
Mạc Phi dở khóc dở cười, “Em muốn làm gì?”
“Nói không chừng tối nay lại gặp.” An Cách Nhĩ lầm bầm.
“Gặp lại thì sao? Em định giúp anh trả thù?” Mạc Phi lắc đầu, “Lúc đó còn nhỏ, chấp nhất làm gì.”
“Lúc trước anh bị người ta ăn hiếp đâu phải ít.” An Cách Nhĩ hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng.
“Chẳng phải bọn họ cuối cùng đều gặp trúng em sao?” Mạc Phi ăn xong, lấy hộp giữ lạnh Emma đưa, mở ra, bên trong là hai cái hộp nhỏ, “An Cách Nhĩ, Emma có làm bánh bông lan cuộn, một cái vị chocolate, một cái vị bơ.”
An Cách Nhĩ vừa ăn mì xong, cảm thấy có hơi no, lại nhìn bánh bông lan, rồi sờ sờ bụng, leo xuống giường, “Muốn ăn cả hai!”
Mạc Phi có chút bất ngờ nhìn hắn, “Hôm nay ăn được nhiều vậy, vẫn chưa no?”
An Cách Nhĩ mỉm cười, “Buổi tối phải ra ngoài mà.”
Mạc Phi cắt bánh ra cho hắn.
“Tối nay nhìn thấy bọn họ thì chỉ cho tôi.” An Cách Nhĩ nói.
Mạc Phi bất đắc dĩ, nhìn An Cách Nhĩ, “Em lại muốn đi quấy rối? Anh không muốn bị đuổi ra đâu.”
An Cách Nhĩ cầm bánh, đưa mặt lại gần, “Có nghe thấy không? Thấy thì phải chỉ cho tôi!”
Mạc Phi đành phải gật đầu, “Nhưng mà, đừng gây phiền phức cho bọn họ, anh thật sự không có để ý.”
An Cách Nhĩ nhướn mày, “Tôi tự biết chừng mực.”
Mạc Phi hoài nghi nhìn hắn.
An Cách Nhĩ nhai bánh, thần sắc trên mặt rõ ràng — Sẽ không dễ dàng buông tha!
Tác giả :
Nhĩ Nhã