Tội Ái An Cách Nhĩ – Lê Minh Thiên
Chương 3-1: Vụ án thứ 3: Lời chúc phúc của đứa ngốc : Tên cảnh sát đáng ghét
Vào một buổi sáng nào đó, trời bỗng dưng có tuyết rơi.
Bông tuyết lớn rơi xuống nền đất, Mạc Phi đứng trước cửa sổ, dùng khăn lau khô lớp cửa thủy tinh, nhìn bầu trời mù mịt.
An Cách Nhĩ ngồi trên ghế sô pha đọc báo.
“Muốn ra ngoài một lát không?” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, trên mặt hiện lên biểu tình — Có chết cũng không đi! Mạc Phi cũng không miễn cưỡng, bước tới ngồi xuống bên cạnh, cùng xem báo với An Cách Nhĩ, rất nhanh, hắn chú ý tới một tin tức.
“An Cách Nhĩ.” Mạc Phi chỉ cho hắn, “Xem nè, một học sinh trung học giết chết hai bạn nam ở cùng phòng kí túc xá, chỉ vì đối phương nói nó ngốc.”
An Cách Nhĩ cảm thấy hứng thú, chuyển mắt nhìn.
“Mười sáu tuổi?” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Kích động sẽ biến thành ma quỷ.”
“Thường xuyên có người bởi vì một lời không hợp lòng mà giết người a.” Mạc Phi nói xong, lầm bầm làu bàu, “Không khống chế được cảm xúc thật đáng sợ.”
An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn hắn, vươn tay nhu nhu cái ót, “Ngoan, anh đã có thể khống chế bản thân rồi. Đương nhiên, chủ yếu là nhờ công lao của tôi!”
Lời an ủi của An Cách Nhĩ nghe như tranh công, Mạc Phi muốn cười, những bông tuyết lớn hắt vào cửa kính, Mạc Phi nhịn không được, nói, “Tuyết lớn thật.”
“Đúng vậy.” An Cách Nhĩ phụ họa một câu, “Giống như thiếu niên bị sa ngã.”
“Có người tới.” Mạc Phi nhìn thấy trong màn tuyết rơi, có một bóng người, trên người quần áo kín đáo buộc chặt, bao tay dày, dưới bàn tay phải còn cầm một văn kiện — Là Oss.
An Cách Nhĩ nhấc chân, “Xem ra vừa lúc có vụ án.”
“Hô!” Oss ở trước cửa dậm chân, phủi phủi tuyết dính trên vai áo, đẩy cửa bước vào, “Trời ơi, ăn gì mà nhiều tuyết quá vậy!”
Mạc Phi tiếp đón hắn, rót cho Oss một ly trà.
“Ai…” Sau khi bước vào, ngồi xuống ghế sô pha, Oss không nói gì, chỉ thở dài trước một tiếng.
An Cách Nhĩ nhìn hắn, “Sao vậy? Anh nhìn rất uể oải.”
Oss khoát tay, “Đừng đọc suy nghĩ của tôi, An Cách Nhĩ, trái tim của tôi đã nát thành từng mảnh rồi.”
Mạc Phi ngồi xuống, hỏi, “Bị Tôn Kỳ đá?”
“Không phải, người ta vốn không có ý gì với tôi.” Oss cầm ly trà nóng uống một hơi, thấy Ace vẫy vẫy đuôi với mình, cảm động nói, “Ace, mày đang an ủi tao sao?”
An Cách Nhĩ nhẹ nhàng vỗ lên đầu Ace, “Chó có thể ngừi được mùi adrenalin (*) tiết ra từ cơ thể người. Cảm xúc khác nhau, mùi vị cũng khác nhau, nó ngửi được anh đang rất đau lòng, cho nên mới vẫy vẫy đuôi với anh tỏ vẻ an ủi.”
“Đúng mà thấy chưa!” Oss kích động.
An Cách Nhĩ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, “Đây là bản năng của loài chó, không có nghĩa là Ace thích anh.”
Oss lại bị đả kích, vô lực hỏi An Cách Nhĩ, “Một ngày cậu không đả kích tôi cậu ăn cơm không ngon hả?”
An Cách Nhĩ nheo mắt lại, mỉm cười, “Vào đề chính đi, có chuyện gì?”
“Cảnh cục vừa có một đội trưởng mới tới.” Oss đau buồn nói, “Vừa đẹp trai vừa giỏi còn phúc hắc nữa chứ… Tôi đã không có địa vị còn bị hắn ngầm khi dễ nữa chứ!”
An Cách Nhĩ nhấc mi, “Sao tự nhiên lại tìm đội trưởng mới?”
“Quận chúng ta mở rộng.” Oss uống xong ly trà, tâm tình hơi tốt lên một chút, “Hắn cùng tôi đi làm việc, mấy vụ án gần đây phá rất dễ dàng.”
“Khó trách lâu như vậy anh mới cầm văn kiện tới đây.” Mạc Phi sáng tỏ, “Chúng tôi còn tưởng trị an thành phố đột nhiên tốt lên.”
“Ai, dù sao tôi vốn đã không được hoan nghênh, bây giờ càng bị ghét bỏ.” Oss thở dài.
An Cách Nhĩ nhìn nhìn Oss, “Anh nhiêu tuổi rồi?”
Oss sửng sốt, trả lời, “28.”
An Cách Nhĩ gật đầu, “Còn hắn?”
“Cũng cỡ 27, 28 thì phải.” Oss trả lời.
“Hắn đẹp trai hơn anh, thông minh hơn, miệng lưỡi cũng ngọt hơn?” An Cách Nhĩ hỏi tiếp.
“Đúng vậy…” Oss buồn bực.
“Vậy hắn cũng làm đội trưởng như anh, chứng tỏ anh thành công hơn hắn.” An Cách Nhĩ nói thẳng.
Oss ngẩn người, lần ra manh mối, “Nhưng mà, tôi phá được án, phần lớn đều nhờ vào cậu.”
“Thì sao chứ?” An Cách Nhĩ nhún vai, “Có bạn bè cũng là một phần thực lực.”
Oss ngưỡng người, “Bạn bè! Vậy cầu đừng thu tiền nữa được không?”
An Cách Nhĩ xoay mặt nhìn Mạc Phi, “Đuổi hắn ra ngoài!”
“Được rồi được rồi!” Oss xua tay, hiển nhiên tâm tình đã tốt lên, “Không giỡn nữa, lần này tới tặng tiền cho cậu nè.”
“Thần thám mới tới không giải quyết được sao?” An Cách Nhĩ tiếp nhận văn kiện Oss đưa tới.
An Cách Nhĩ mở ra, bên trong có rất nhiều tấm ảnh chụp bức tranh.
“Oa!” Mắt An Cách Nhĩ sáng ngời, “Picasso!”
“Chúng tôi đã hỏi vài chuyên gia, đều nói là thần vẽ, cậu nhìn hiểu sao?” Oss hỏi.
“Đương nhiên!” An Cách Nhĩ đứng lên, cầm tấm ảnh lên thưởng thức, “Thiên tài!”
“Là hung thủ vẽ!” Oss cắt ngang.
An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi đều sửng sốt, nhìn Oss.
“Người vẽ những bức tranh này là người điên!” Oss nói vơi An Cách Nhĩ, “Trước đó hắn đều ở trong bệnh viện tâm thần, những bức tranh này được vẽ trước khi hắn chạy trốn!”
“Chạy trốn?” Mạc Phi nhíu mày.
“Ân!” An Cách Nhĩ tán thưởng gật đầu, “Những bức tranh này đích xác là được vẽ xuất phát từ nội tâm rối rắm, mau nhìn bút pháp của hắn đi Mạc Phi!” An Cách Nhĩ chỉ vào tấm ảnh cho Mạc Phi, “Cách dùng bút rất điên cuồng, hắn đang hò hét trong bức tranh này, không, phải là quát tháo giãy dụa, hắn có tất cả những thứ thuộc về một họa sĩ vĩ đại!”
“Được rồi, đừng xúc động.” Oss lấy ra một văn kiện khác, đưa cho An Cách Nhĩ, “Những bức tranh này phỏng chừng chỉ là kiệt tác ban ngày của hắn, cậu xem kiệt tác vào ban đêm của hắn đi!”
An Cách Nhĩ mở văn kiện ra, bên trong là sơ lược lí lịch của một người, còn có những tấm ảnh chụp huyết nhục lẫn lộn mơ hồ, thủ pháp của hung thủ cực kì hung tàn, dù sao đây cũng không phải thứ một người có thể làm được.
“Là do dao chém loạn giết chết!” Oss nói, “Đều bị giết ở đầu ngõ hẻm, mỗi camera gắn trước đầu ngõ đều quay được một người trước khi vụ án phát sinh.” Nói xong, hắn đem lí lịch lật ra mặt sau, ở đó có bốn tấm ảnh, một cậu bé dáng người thấp nhỏ, mặc một chiếc áo lông màu đen.
“Nó là người vẽ những bức tranh kia?” An Cách Nhĩ giật mình, “Chỉ mới là một thiếu niên?”
“Đúng vậy. Nó tên là Lâm Tư Viễn.” Oss trả lời, “Cái tên còn rất nhã nhặn, đúng không? Nghe nói gia cảnh nguyên bản rất tốt, lúc mười tuổi đột nhiên xảy ra biến cố lớn, ba mẹ đều chết cộng thêm phá sản, nó bị kinh hách quá độ cho nên phát điên. Suốt sáu năm qua đều sống trong bệnh viện tâm thần…”
“16 tuổi?” An Cách Nhĩ mở to hai mắt, cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số, “Carlos! Tôi tìm được một thiên tài!”
Mạc Phi biết, Carlos này là hiệu trưởng của một trường đại học nghệ thuật quốc tế danh tiếng, là bạn của An Cách Nhĩ. Cắm máy scan vào laptop, Mạc Phi scan những tấm ảnh kia ra, gửi cho Carlos. Carlos không ngừng cảm thán, hét to vào điện thoại, “Thiên tài, không thể tin được!”
Khi biết được người vẽ những bức tranh đó chỉ mới 16 tuổi, lại không cha không mẹ, Carlos hét lên một tiếng, lập tức mua vé máy bay phóng tới đây, còn muốn thu dưỡng nó.
“An Cách Nhĩ!” Oss nhắc nhở, “Nó là hung thủ mà!”
An Cách Nhĩ nhấc mi, “Có quay thấy cảnh nó hành hung không?”
Oss lắc đầu, bổ sung một câu, “Nó còn có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng!”
An Cách Nhĩ sờ cằm, không lên tiếng.
“An Cách Nhĩ.” Oss tiến tới nói, “Nếu cậu cảm thấy thằng nhóc này sinh ra đã là nhân tài, chi bằng điều tra rõ vụ án, nếu nó không phải hung thủ thì rất tốt, tôi ghét nhất là bắt thiếu niên phạm tội! Tối hôm qua lại có người chết, hiện trường gây án tôi vẫn còn giữ nguyên, tôi dẫn cậu đi xem nha?”
An Cách Nhĩ nhìn tuyết rơi bên ngoài, có chút do dự.
Mạc Phi cầm áo khoác đứng ở phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở, “An Cách Nhĩ, vì thiên tài, tuyết rơi có tính là gì!”
An Cách Nhĩ hơi động tâm, lười biếng để Mạc Phi khoác áo cho mình, bước ra ngoài cửa.
Ace muốn đi theo, An Cách Nhĩ biết nó rất biết điều, cho dù tới hiện trường cũng không sủa bậy, cho nên liền dẫn nó theo, Ace lập tức chạy nhảy dưới mưa tuyết.
Oss nhìn Ace tinh thần phấn chấn chạy nhảy trong màn tuyết, cảm khái nói, “Oa, đẹp quá, giống như sói trắng vậy.”
“Ace quả thật rất đẹp.” An Cách Nhĩ vừa lòng vỗ đầu Ace, “Rất giống Mạc Phi!”
Mạc Phi có chút ngượng ngùng, An Cách Nhĩ cho dù khen người ta, trong lời nói vẫn sẽ mang khí thế duy ngã độc tôn tổn hại mọi người.
Tuyết dày căn bản không thể nào lái xe, bởi vậy phải đi bộ. An Cách Nhĩ xém trượt mấy lần, cũng may Mạc Phi rất nhạy bén, lần nào cũng đỡ được.
Rốt cuộc, mọi người cũng bình an tới hiện trường.
Hoàng tuyến đã bao lấy xung quanh, Tôn Kỳ cầm quyển sổ vừa đi vừa nói chuyện với người qua đường, áo khoác màu nâu nhạt với đôi bốt đen cao, dáng người rất đẹp, thập phần bắt mắt.
Oss lại hít một hơi, An Cách Nhĩ đột nhiên vỗ vai hắn, “Oss, tôi không phải dội gáo nước lạnh vào người anh, cô gái đó thật sự không hợp với anh.”
“Đúng vậy, điều kiện người ta quá tốt, hẳn là rất ghét tôi.”
“Chậc chậc.” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Bởi vì cô ấy không hề phát hiện ra ưu điểm của anh.”
Oss giật mình nhìn An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, gần đây cậu nói chuyện càng ngày càng dễ nghe.”
“Bởi vì ưu điểm của anh thật sự rất ít, người bình thường rất khó phát hiện.” An Cách Nhĩ bổ sung.
Oss vẻ mặt cầu xin, “Cậu sao lại như vậy, vừa cho trái táo vừa khẽ bàn tay!”
An Cách Nhĩ cười xấu xa.
Ba người kéo hoàng tuyến bước vào hiện trường.
“A!” Tôn Kỳ ngẩng đầu nhìn thấy ba người, hưng phấn cao giọng hô to, “An Cách Nhĩ!”
An Cách Nhĩ lễ phép cười cười với cô.
“Đội trưởng Trần!” Tôn Kỳ ngoắc ngoắc với người đứng trong hẻm, “Đây là An Cách Nhĩ mà anh muốn gặp!”
Theo tiếng gọi của Tôn Kỳ, một nam tử còn trẻ bước ra từ trong hẻm. An Cách Nhĩ và Mạc Phi cùng đánh giá hắn một chút, người này thoạt nhìn anh tuấn giỏi giang, thoạt nhìn rất mốt còn rất phong độ, hai người đều đồng tình nhìn Oss — Đúng là cách xa anh cả mấy con phố!
Oss nhụt chí.
“Nga, đây là An Cách Nhĩ sao?” Vị đội trưởng Trần kia bước nhanh tới cùng bắt tay với An Cách Nhĩ.
Oss giúp đỡ giới thiệu, “Đây là vị đội trưởng mới tới, Trần Hi.”
An Cách Nhĩ và Mạc Phi cùng nhìn hắn — Tên cũng đẹp hơn anh nữa nha!
Oss nhìn trời, muốn mang An Cách Nhĩ đi xem thi thể ngay lập tức.
Trần Hi lại nhìn Mạc Phi, “Cậu là Mạc Phi?”
Mạc Phi sửng sốt.
An Cách Nhĩ nhíu mày, bất mãn nhìn Oss.
Oss vội vàng nhún vai, hắn biết An Cách Nhĩ từ trước tới nay đều xem Mạc Phi là hàng sở hữu độc quyền không ai được đụng vào, không hề tùy tiện đề cập với người khác, cho nên hắn cũng chưa từng nói qua với Trần Hi, Tôn Kỳ cũng không nói.
Mạc Phi không nhớ đã từng gặp người này.
“A.” Đội trưởng Trần cười lạnh một tiếng, “Không nghĩ tới lại gặp mặt ở đây.”
Mạc Phi nghe ra tiếng cười lạnh kia không hề có chút thân mật nào, hắn bắt đầu tìm kiếm trong trí nhớ, mình đã gặp người này khi nào?
Tôn Kỳ hỏi, “Đội trưởng Trần, hai người quen nhau sao?”
“Nhiều năm trước, cậu chắc là không nhớ rõ.” Trần Hi nói xong, vươn tay vén tóc mái lên, trên trán để lộ ra vết sẹo rõ ràng, “Bốn năm trước cậu để lại cho tôi, không nhớ sao?”
Mạc Phi há miệng thở dốc, bốn năm trước hắn vẫn còn sống trong tình trạng nay đây mai đó, cơ hồ mỗi ngày đều đánh nhau, căn bản không hề nhớ rõ người từng bị hắn đánh lại là cảnh sát.
“Thế nào, đổi lốt rồi à?” Trần Hi lắc đầu, nhìn mọi người, “Mọi người không biết lai lịch của hắn sao? Đây chính là chó hoang nổi danh lừng lẫy!”
Đôi mắt của An Cách Nhĩ khẽ chớp.
Oss nhanh chóng ngăn cản, “Đều là hiểu lầm, chúng ta mau đi xem hiện trường đi.”
“Hiểu lầm?” Trần Hi không hề quên đi nhanh như vậy, “Tôi đã từng tận mắt chứng kiến hắn đánh người ta tới hộc máu! Cho dù nói hắn đã giết người tôi cũng sẽ tin!”
Sắc mặt Mạc Phi khẽ biến.
Oss nhìn thấy nét lạnh băng trong mắt An Cách Nhĩ, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy đánh giá Trần Hi, hắn biết đời người này coi như xong rồi! Trần Hi hoàn toàn đắc tội An Cách Nhĩ!
Tôn Kỳ luôn luôn đứng bên cạnh lắng nghe, cô biết quan hệ giữa Mạc Phi và An Cách Nhĩ, từng nghe qua câu chuyện của bọn họ, cũng biết Mạc Phi tuy rằng rất giỏi, nhưng kỳ thật vẫn còn trẻ, hẳn là vừa qua 20, bốn năm trước không phải chỉ mới 15, 16 tuổi thôi sao, lập tức nói với Trần Hi, “Lúc còn trẻ ai mà không phạm sai lầm, đừng chấp nhất quá!”
“Phạm sai lầm với có khuynh hướng bạo lực là hai thứ khác nhau!” Trần Hi nhíu mày, vươn tay chỉ Mạc Phi, “Tôi sẽ để ý tới cậu, tôi sẽ không để cậu sống yên ổn đâu!”
Nói xong, hắn xoay người, vừa lúc nhìn thấy An Cách Nhĩ chắn trước mặt.
Trần Hi vừa định mở miệng, lại nghe An Cách Nhĩ cười lạnh một tiếng, “Anh sớm đã mất cha đúng không?”
An Cách Nhĩ vừa nói xong, mọi người đều há mồm kinh ngạc, sắc mặt Trần Hi hơi chuyển, hỏi, “Cậu… cậu nói bậy gì đó?”
Oss ở bên cạnh vì Trần Hi mặc niệm, “Hắn cái gì cũng biết.”
An Cách Nhĩ tiếp tục không nhanh không chậm nói, “Anh sống trong một gia đình không có cha, sinh ra bần hàn, lúc còn trẻ rất chán nản. Khi mới làm cảnh sát, anh đã có hành vi bất chính, dùng vũ khí tham dự trận đánh nhau ở đầu đường, rốt cuộc bị thương nặng không thể bắt người, anh đã làm ảnh hưởng đến tiền đồ của chính mình. Mặt khác, sinh hoạt thường ngày của anh cũng rất hỗn loạn, anh hay đánh bạc, thường xuyên vung tiền như rác, còn lừa tiền của đàn bà. Anh có thói quen hút xì gà, còn là xì gà Cuba đắt đỏ, thích uống rượu Whiskey sang quý, xin hỏi, tiền lương của anh có thể trả cho những sở thích xa xỉ đó sao? Còn nữa… Anh cũng không hiếu thảo với mẹ mình.”
Sắc mặt Trần Hi trắng bệch, hắn cảm thấy An Cách Nhĩ đã điều tra hắn, nếu không sao An CÁch Nhĩ lại biết…
Oss ở một bên sờ mũi, nói nhỏ, “Đừng chọc hắn, ngay cả ông nội cậu đã từng trải qua chuyện gì hắn cũng biết.”
An Cách Nhĩ vươn tay, nhẹ nhàng chỉ Trần Hi, “Tôi cũng sẽ để ý anh, anh đừng hòng được sống yên ổn.” Nói xong, hắn đảo mắt nhìn vẻ mặt kinh hãi của cảnh viên, mỉm cười, “Tôi cũng biết mọi người đã từng trải qua chuyện gì.”
Loạt cảnh viên khẽ hít một cỗ lãnh khí, vội vàng xoay người đi chỗ khác.
Hảo cảm của Tôn Kỳ đối với Trần Hi nháy mắt biến thành phản cảm, Oss không phúc hậu tự nói một câu — Thần côn gì đó, thật đáng sợ!
Hết chương 1
(*) Adrenalin là 1 loại hoocmôn do tuyến thượng thận tiết ra, chất này có tác dụng làm co mạch (nhưng lại làm giãn mạch ở não, v..v..) tác dụng làm tăng nhịp tim, làm co cơ, tăng lưu lượng máu. Chất này có thêm tác dụng là làm tăng sức mạnh cảu các cơ bắp, tăng sức chịu đựng các cơ.
Chất adrenalin đc não tiết ra nhiều nhất khi con người hoảng sợ. Chất này có tác dụng gây cho người ta sự kích thích cao độ, có thể gây nghiện. vì vậy có 1 số người thích các môn thể thao mạo hiểm là do nghiện tác dụng của chất này.
Bông tuyết lớn rơi xuống nền đất, Mạc Phi đứng trước cửa sổ, dùng khăn lau khô lớp cửa thủy tinh, nhìn bầu trời mù mịt.
An Cách Nhĩ ngồi trên ghế sô pha đọc báo.
“Muốn ra ngoài một lát không?” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, trên mặt hiện lên biểu tình — Có chết cũng không đi! Mạc Phi cũng không miễn cưỡng, bước tới ngồi xuống bên cạnh, cùng xem báo với An Cách Nhĩ, rất nhanh, hắn chú ý tới một tin tức.
“An Cách Nhĩ.” Mạc Phi chỉ cho hắn, “Xem nè, một học sinh trung học giết chết hai bạn nam ở cùng phòng kí túc xá, chỉ vì đối phương nói nó ngốc.”
An Cách Nhĩ cảm thấy hứng thú, chuyển mắt nhìn.
“Mười sáu tuổi?” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Kích động sẽ biến thành ma quỷ.”
“Thường xuyên có người bởi vì một lời không hợp lòng mà giết người a.” Mạc Phi nói xong, lầm bầm làu bàu, “Không khống chế được cảm xúc thật đáng sợ.”
An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn hắn, vươn tay nhu nhu cái ót, “Ngoan, anh đã có thể khống chế bản thân rồi. Đương nhiên, chủ yếu là nhờ công lao của tôi!”
Lời an ủi của An Cách Nhĩ nghe như tranh công, Mạc Phi muốn cười, những bông tuyết lớn hắt vào cửa kính, Mạc Phi nhịn không được, nói, “Tuyết lớn thật.”
“Đúng vậy.” An Cách Nhĩ phụ họa một câu, “Giống như thiếu niên bị sa ngã.”
“Có người tới.” Mạc Phi nhìn thấy trong màn tuyết rơi, có một bóng người, trên người quần áo kín đáo buộc chặt, bao tay dày, dưới bàn tay phải còn cầm một văn kiện — Là Oss.
An Cách Nhĩ nhấc chân, “Xem ra vừa lúc có vụ án.”
“Hô!” Oss ở trước cửa dậm chân, phủi phủi tuyết dính trên vai áo, đẩy cửa bước vào, “Trời ơi, ăn gì mà nhiều tuyết quá vậy!”
Mạc Phi tiếp đón hắn, rót cho Oss một ly trà.
“Ai…” Sau khi bước vào, ngồi xuống ghế sô pha, Oss không nói gì, chỉ thở dài trước một tiếng.
An Cách Nhĩ nhìn hắn, “Sao vậy? Anh nhìn rất uể oải.”
Oss khoát tay, “Đừng đọc suy nghĩ của tôi, An Cách Nhĩ, trái tim của tôi đã nát thành từng mảnh rồi.”
Mạc Phi ngồi xuống, hỏi, “Bị Tôn Kỳ đá?”
“Không phải, người ta vốn không có ý gì với tôi.” Oss cầm ly trà nóng uống một hơi, thấy Ace vẫy vẫy đuôi với mình, cảm động nói, “Ace, mày đang an ủi tao sao?”
An Cách Nhĩ nhẹ nhàng vỗ lên đầu Ace, “Chó có thể ngừi được mùi adrenalin (*) tiết ra từ cơ thể người. Cảm xúc khác nhau, mùi vị cũng khác nhau, nó ngửi được anh đang rất đau lòng, cho nên mới vẫy vẫy đuôi với anh tỏ vẻ an ủi.”
“Đúng mà thấy chưa!” Oss kích động.
An Cách Nhĩ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, “Đây là bản năng của loài chó, không có nghĩa là Ace thích anh.”
Oss lại bị đả kích, vô lực hỏi An Cách Nhĩ, “Một ngày cậu không đả kích tôi cậu ăn cơm không ngon hả?”
An Cách Nhĩ nheo mắt lại, mỉm cười, “Vào đề chính đi, có chuyện gì?”
“Cảnh cục vừa có một đội trưởng mới tới.” Oss đau buồn nói, “Vừa đẹp trai vừa giỏi còn phúc hắc nữa chứ… Tôi đã không có địa vị còn bị hắn ngầm khi dễ nữa chứ!”
An Cách Nhĩ nhấc mi, “Sao tự nhiên lại tìm đội trưởng mới?”
“Quận chúng ta mở rộng.” Oss uống xong ly trà, tâm tình hơi tốt lên một chút, “Hắn cùng tôi đi làm việc, mấy vụ án gần đây phá rất dễ dàng.”
“Khó trách lâu như vậy anh mới cầm văn kiện tới đây.” Mạc Phi sáng tỏ, “Chúng tôi còn tưởng trị an thành phố đột nhiên tốt lên.”
“Ai, dù sao tôi vốn đã không được hoan nghênh, bây giờ càng bị ghét bỏ.” Oss thở dài.
An Cách Nhĩ nhìn nhìn Oss, “Anh nhiêu tuổi rồi?”
Oss sửng sốt, trả lời, “28.”
An Cách Nhĩ gật đầu, “Còn hắn?”
“Cũng cỡ 27, 28 thì phải.” Oss trả lời.
“Hắn đẹp trai hơn anh, thông minh hơn, miệng lưỡi cũng ngọt hơn?” An Cách Nhĩ hỏi tiếp.
“Đúng vậy…” Oss buồn bực.
“Vậy hắn cũng làm đội trưởng như anh, chứng tỏ anh thành công hơn hắn.” An Cách Nhĩ nói thẳng.
Oss ngẩn người, lần ra manh mối, “Nhưng mà, tôi phá được án, phần lớn đều nhờ vào cậu.”
“Thì sao chứ?” An Cách Nhĩ nhún vai, “Có bạn bè cũng là một phần thực lực.”
Oss ngưỡng người, “Bạn bè! Vậy cầu đừng thu tiền nữa được không?”
An Cách Nhĩ xoay mặt nhìn Mạc Phi, “Đuổi hắn ra ngoài!”
“Được rồi được rồi!” Oss xua tay, hiển nhiên tâm tình đã tốt lên, “Không giỡn nữa, lần này tới tặng tiền cho cậu nè.”
“Thần thám mới tới không giải quyết được sao?” An Cách Nhĩ tiếp nhận văn kiện Oss đưa tới.
An Cách Nhĩ mở ra, bên trong có rất nhiều tấm ảnh chụp bức tranh.
“Oa!” Mắt An Cách Nhĩ sáng ngời, “Picasso!”
“Chúng tôi đã hỏi vài chuyên gia, đều nói là thần vẽ, cậu nhìn hiểu sao?” Oss hỏi.
“Đương nhiên!” An Cách Nhĩ đứng lên, cầm tấm ảnh lên thưởng thức, “Thiên tài!”
“Là hung thủ vẽ!” Oss cắt ngang.
An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi đều sửng sốt, nhìn Oss.
“Người vẽ những bức tranh này là người điên!” Oss nói vơi An Cách Nhĩ, “Trước đó hắn đều ở trong bệnh viện tâm thần, những bức tranh này được vẽ trước khi hắn chạy trốn!”
“Chạy trốn?” Mạc Phi nhíu mày.
“Ân!” An Cách Nhĩ tán thưởng gật đầu, “Những bức tranh này đích xác là được vẽ xuất phát từ nội tâm rối rắm, mau nhìn bút pháp của hắn đi Mạc Phi!” An Cách Nhĩ chỉ vào tấm ảnh cho Mạc Phi, “Cách dùng bút rất điên cuồng, hắn đang hò hét trong bức tranh này, không, phải là quát tháo giãy dụa, hắn có tất cả những thứ thuộc về một họa sĩ vĩ đại!”
“Được rồi, đừng xúc động.” Oss lấy ra một văn kiện khác, đưa cho An Cách Nhĩ, “Những bức tranh này phỏng chừng chỉ là kiệt tác ban ngày của hắn, cậu xem kiệt tác vào ban đêm của hắn đi!”
An Cách Nhĩ mở văn kiện ra, bên trong là sơ lược lí lịch của một người, còn có những tấm ảnh chụp huyết nhục lẫn lộn mơ hồ, thủ pháp của hung thủ cực kì hung tàn, dù sao đây cũng không phải thứ một người có thể làm được.
“Là do dao chém loạn giết chết!” Oss nói, “Đều bị giết ở đầu ngõ hẻm, mỗi camera gắn trước đầu ngõ đều quay được một người trước khi vụ án phát sinh.” Nói xong, hắn đem lí lịch lật ra mặt sau, ở đó có bốn tấm ảnh, một cậu bé dáng người thấp nhỏ, mặc một chiếc áo lông màu đen.
“Nó là người vẽ những bức tranh kia?” An Cách Nhĩ giật mình, “Chỉ mới là một thiếu niên?”
“Đúng vậy. Nó tên là Lâm Tư Viễn.” Oss trả lời, “Cái tên còn rất nhã nhặn, đúng không? Nghe nói gia cảnh nguyên bản rất tốt, lúc mười tuổi đột nhiên xảy ra biến cố lớn, ba mẹ đều chết cộng thêm phá sản, nó bị kinh hách quá độ cho nên phát điên. Suốt sáu năm qua đều sống trong bệnh viện tâm thần…”
“16 tuổi?” An Cách Nhĩ mở to hai mắt, cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số, “Carlos! Tôi tìm được một thiên tài!”
Mạc Phi biết, Carlos này là hiệu trưởng của một trường đại học nghệ thuật quốc tế danh tiếng, là bạn của An Cách Nhĩ. Cắm máy scan vào laptop, Mạc Phi scan những tấm ảnh kia ra, gửi cho Carlos. Carlos không ngừng cảm thán, hét to vào điện thoại, “Thiên tài, không thể tin được!”
Khi biết được người vẽ những bức tranh đó chỉ mới 16 tuổi, lại không cha không mẹ, Carlos hét lên một tiếng, lập tức mua vé máy bay phóng tới đây, còn muốn thu dưỡng nó.
“An Cách Nhĩ!” Oss nhắc nhở, “Nó là hung thủ mà!”
An Cách Nhĩ nhấc mi, “Có quay thấy cảnh nó hành hung không?”
Oss lắc đầu, bổ sung một câu, “Nó còn có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng!”
An Cách Nhĩ sờ cằm, không lên tiếng.
“An Cách Nhĩ.” Oss tiến tới nói, “Nếu cậu cảm thấy thằng nhóc này sinh ra đã là nhân tài, chi bằng điều tra rõ vụ án, nếu nó không phải hung thủ thì rất tốt, tôi ghét nhất là bắt thiếu niên phạm tội! Tối hôm qua lại có người chết, hiện trường gây án tôi vẫn còn giữ nguyên, tôi dẫn cậu đi xem nha?”
An Cách Nhĩ nhìn tuyết rơi bên ngoài, có chút do dự.
Mạc Phi cầm áo khoác đứng ở phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở, “An Cách Nhĩ, vì thiên tài, tuyết rơi có tính là gì!”
An Cách Nhĩ hơi động tâm, lười biếng để Mạc Phi khoác áo cho mình, bước ra ngoài cửa.
Ace muốn đi theo, An Cách Nhĩ biết nó rất biết điều, cho dù tới hiện trường cũng không sủa bậy, cho nên liền dẫn nó theo, Ace lập tức chạy nhảy dưới mưa tuyết.
Oss nhìn Ace tinh thần phấn chấn chạy nhảy trong màn tuyết, cảm khái nói, “Oa, đẹp quá, giống như sói trắng vậy.”
“Ace quả thật rất đẹp.” An Cách Nhĩ vừa lòng vỗ đầu Ace, “Rất giống Mạc Phi!”
Mạc Phi có chút ngượng ngùng, An Cách Nhĩ cho dù khen người ta, trong lời nói vẫn sẽ mang khí thế duy ngã độc tôn tổn hại mọi người.
Tuyết dày căn bản không thể nào lái xe, bởi vậy phải đi bộ. An Cách Nhĩ xém trượt mấy lần, cũng may Mạc Phi rất nhạy bén, lần nào cũng đỡ được.
Rốt cuộc, mọi người cũng bình an tới hiện trường.
Hoàng tuyến đã bao lấy xung quanh, Tôn Kỳ cầm quyển sổ vừa đi vừa nói chuyện với người qua đường, áo khoác màu nâu nhạt với đôi bốt đen cao, dáng người rất đẹp, thập phần bắt mắt.
Oss lại hít một hơi, An Cách Nhĩ đột nhiên vỗ vai hắn, “Oss, tôi không phải dội gáo nước lạnh vào người anh, cô gái đó thật sự không hợp với anh.”
“Đúng vậy, điều kiện người ta quá tốt, hẳn là rất ghét tôi.”
“Chậc chậc.” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Bởi vì cô ấy không hề phát hiện ra ưu điểm của anh.”
Oss giật mình nhìn An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ, gần đây cậu nói chuyện càng ngày càng dễ nghe.”
“Bởi vì ưu điểm của anh thật sự rất ít, người bình thường rất khó phát hiện.” An Cách Nhĩ bổ sung.
Oss vẻ mặt cầu xin, “Cậu sao lại như vậy, vừa cho trái táo vừa khẽ bàn tay!”
An Cách Nhĩ cười xấu xa.
Ba người kéo hoàng tuyến bước vào hiện trường.
“A!” Tôn Kỳ ngẩng đầu nhìn thấy ba người, hưng phấn cao giọng hô to, “An Cách Nhĩ!”
An Cách Nhĩ lễ phép cười cười với cô.
“Đội trưởng Trần!” Tôn Kỳ ngoắc ngoắc với người đứng trong hẻm, “Đây là An Cách Nhĩ mà anh muốn gặp!”
Theo tiếng gọi của Tôn Kỳ, một nam tử còn trẻ bước ra từ trong hẻm. An Cách Nhĩ và Mạc Phi cùng đánh giá hắn một chút, người này thoạt nhìn anh tuấn giỏi giang, thoạt nhìn rất mốt còn rất phong độ, hai người đều đồng tình nhìn Oss — Đúng là cách xa anh cả mấy con phố!
Oss nhụt chí.
“Nga, đây là An Cách Nhĩ sao?” Vị đội trưởng Trần kia bước nhanh tới cùng bắt tay với An Cách Nhĩ.
Oss giúp đỡ giới thiệu, “Đây là vị đội trưởng mới tới, Trần Hi.”
An Cách Nhĩ và Mạc Phi cùng nhìn hắn — Tên cũng đẹp hơn anh nữa nha!
Oss nhìn trời, muốn mang An Cách Nhĩ đi xem thi thể ngay lập tức.
Trần Hi lại nhìn Mạc Phi, “Cậu là Mạc Phi?”
Mạc Phi sửng sốt.
An Cách Nhĩ nhíu mày, bất mãn nhìn Oss.
Oss vội vàng nhún vai, hắn biết An Cách Nhĩ từ trước tới nay đều xem Mạc Phi là hàng sở hữu độc quyền không ai được đụng vào, không hề tùy tiện đề cập với người khác, cho nên hắn cũng chưa từng nói qua với Trần Hi, Tôn Kỳ cũng không nói.
Mạc Phi không nhớ đã từng gặp người này.
“A.” Đội trưởng Trần cười lạnh một tiếng, “Không nghĩ tới lại gặp mặt ở đây.”
Mạc Phi nghe ra tiếng cười lạnh kia không hề có chút thân mật nào, hắn bắt đầu tìm kiếm trong trí nhớ, mình đã gặp người này khi nào?
Tôn Kỳ hỏi, “Đội trưởng Trần, hai người quen nhau sao?”
“Nhiều năm trước, cậu chắc là không nhớ rõ.” Trần Hi nói xong, vươn tay vén tóc mái lên, trên trán để lộ ra vết sẹo rõ ràng, “Bốn năm trước cậu để lại cho tôi, không nhớ sao?”
Mạc Phi há miệng thở dốc, bốn năm trước hắn vẫn còn sống trong tình trạng nay đây mai đó, cơ hồ mỗi ngày đều đánh nhau, căn bản không hề nhớ rõ người từng bị hắn đánh lại là cảnh sát.
“Thế nào, đổi lốt rồi à?” Trần Hi lắc đầu, nhìn mọi người, “Mọi người không biết lai lịch của hắn sao? Đây chính là chó hoang nổi danh lừng lẫy!”
Đôi mắt của An Cách Nhĩ khẽ chớp.
Oss nhanh chóng ngăn cản, “Đều là hiểu lầm, chúng ta mau đi xem hiện trường đi.”
“Hiểu lầm?” Trần Hi không hề quên đi nhanh như vậy, “Tôi đã từng tận mắt chứng kiến hắn đánh người ta tới hộc máu! Cho dù nói hắn đã giết người tôi cũng sẽ tin!”
Sắc mặt Mạc Phi khẽ biến.
Oss nhìn thấy nét lạnh băng trong mắt An Cách Nhĩ, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy đánh giá Trần Hi, hắn biết đời người này coi như xong rồi! Trần Hi hoàn toàn đắc tội An Cách Nhĩ!
Tôn Kỳ luôn luôn đứng bên cạnh lắng nghe, cô biết quan hệ giữa Mạc Phi và An Cách Nhĩ, từng nghe qua câu chuyện của bọn họ, cũng biết Mạc Phi tuy rằng rất giỏi, nhưng kỳ thật vẫn còn trẻ, hẳn là vừa qua 20, bốn năm trước không phải chỉ mới 15, 16 tuổi thôi sao, lập tức nói với Trần Hi, “Lúc còn trẻ ai mà không phạm sai lầm, đừng chấp nhất quá!”
“Phạm sai lầm với có khuynh hướng bạo lực là hai thứ khác nhau!” Trần Hi nhíu mày, vươn tay chỉ Mạc Phi, “Tôi sẽ để ý tới cậu, tôi sẽ không để cậu sống yên ổn đâu!”
Nói xong, hắn xoay người, vừa lúc nhìn thấy An Cách Nhĩ chắn trước mặt.
Trần Hi vừa định mở miệng, lại nghe An Cách Nhĩ cười lạnh một tiếng, “Anh sớm đã mất cha đúng không?”
An Cách Nhĩ vừa nói xong, mọi người đều há mồm kinh ngạc, sắc mặt Trần Hi hơi chuyển, hỏi, “Cậu… cậu nói bậy gì đó?”
Oss ở bên cạnh vì Trần Hi mặc niệm, “Hắn cái gì cũng biết.”
An Cách Nhĩ tiếp tục không nhanh không chậm nói, “Anh sống trong một gia đình không có cha, sinh ra bần hàn, lúc còn trẻ rất chán nản. Khi mới làm cảnh sát, anh đã có hành vi bất chính, dùng vũ khí tham dự trận đánh nhau ở đầu đường, rốt cuộc bị thương nặng không thể bắt người, anh đã làm ảnh hưởng đến tiền đồ của chính mình. Mặt khác, sinh hoạt thường ngày của anh cũng rất hỗn loạn, anh hay đánh bạc, thường xuyên vung tiền như rác, còn lừa tiền của đàn bà. Anh có thói quen hút xì gà, còn là xì gà Cuba đắt đỏ, thích uống rượu Whiskey sang quý, xin hỏi, tiền lương của anh có thể trả cho những sở thích xa xỉ đó sao? Còn nữa… Anh cũng không hiếu thảo với mẹ mình.”
Sắc mặt Trần Hi trắng bệch, hắn cảm thấy An Cách Nhĩ đã điều tra hắn, nếu không sao An CÁch Nhĩ lại biết…
Oss ở một bên sờ mũi, nói nhỏ, “Đừng chọc hắn, ngay cả ông nội cậu đã từng trải qua chuyện gì hắn cũng biết.”
An Cách Nhĩ vươn tay, nhẹ nhàng chỉ Trần Hi, “Tôi cũng sẽ để ý anh, anh đừng hòng được sống yên ổn.” Nói xong, hắn đảo mắt nhìn vẻ mặt kinh hãi của cảnh viên, mỉm cười, “Tôi cũng biết mọi người đã từng trải qua chuyện gì.”
Loạt cảnh viên khẽ hít một cỗ lãnh khí, vội vàng xoay người đi chỗ khác.
Hảo cảm của Tôn Kỳ đối với Trần Hi nháy mắt biến thành phản cảm, Oss không phúc hậu tự nói một câu — Thần côn gì đó, thật đáng sợ!
Hết chương 1
(*) Adrenalin là 1 loại hoocmôn do tuyến thượng thận tiết ra, chất này có tác dụng làm co mạch (nhưng lại làm giãn mạch ở não, v..v..) tác dụng làm tăng nhịp tim, làm co cơ, tăng lưu lượng máu. Chất này có thêm tác dụng là làm tăng sức mạnh cảu các cơ bắp, tăng sức chịu đựng các cơ.
Chất adrenalin đc não tiết ra nhiều nhất khi con người hoảng sợ. Chất này có tác dụng gây cho người ta sự kích thích cao độ, có thể gây nghiện. vì vậy có 1 số người thích các môn thể thao mạo hiểm là do nghiện tác dụng của chất này.
Tác giả :
Nhĩ Nhã