Tội Ái An Cách Nhĩ – Lê Minh Thiên
Chương 13-1: Vụ án thứ 13: Bí mật của Jack : Bắt chước
Vô cùng may mắn, An Cách Nhĩ bị thương không nặng, ngoại trừ tay bị gãy xương, đầu bị chấn thương nhẹ, những cái khác đều rất bình thường. Sau một ngày ở bệnh viện, được cô y ta kia ‘vui vẻ tiễn đi’, An Cách Nhĩ được đón về nhà, an tâm dưỡng bệnh.
Sau mấy ngày dưỡng thương, coi như cũng rất yên bình, thời tiết bắt đầu trở lạnh, Emma đổi sang trang phục mùa đông, những công việc phơi nắng chăn mền rất tốn sức đều do Mạc Phi làm.
Oss bọn họ bắt được kẻ điên cầm búa kia, giáo sư Chu đã chết, manh mối của nhện xanh cũng bị đứt đoạn.
Chiều chủ nhật, khoảng hai giờ, ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào nhà, An Cách Nhĩ dựa vào lưng Ace, cánh tay bó bột đang dần khôi phục, có chút ngứa.
Ngoài cửa sổ, Mạc Phi đang treo thảm lên, ánh sáng mặt trời chiếu xuống chiếc thảm, màu sắc đẹp đẽ. Mạc Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ, tro bụi bay ra.
An Cách Nhĩ nâng cằm, nhìn Mạc Phi xuất thần.
“An Cách Nhĩ.” Emma cầm thuốc lại cho hắn, “Mấy ngày nay Mạc Phi có chút kì lạ.”
“Dạ.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu, “Mỗi ngày đều thu dọn đồ đạc, giặt quần áo, quét nhà, nấu cơm, đọc sách…”
Emma nhìn An Cách Nhĩ, “Cháu cảm thấy Mạc Phi không vui vẻ?”
“Nếu cứ tiếp tục thế này, anh ấy sẽ càng ngày càng không vui.” An Cách Nhĩ cầm ly nước, nói xong, cầm thuốc lên uống, hàm hồ nói, “Cuộc sống này không phải là cuộc sống mà anh ấy nên có.”
Emma ngẩng đầu, chỉ thấy Mạc Phi đang nhìn vào nhà, xuyên qua lớp thủy tinh có thể thấy hắn đang nhìn An Cách Nhĩ, vẻ mặt có chút phức tạp.
Di động của Mạc Phi hình như vang lên, hắn lấy ra nhìn, chần chờ một chút nhưng vẫn bắt máy, ra sau chiếc chăn đang phơi nắng, đứng nghe.
“Mạc Phi gần đây thường xuyên như vậy lắm.” Emma rất hiếu kỳ, lúc trước có chuyện gì Mạc Phi đều nói cho bọn họ biết, gần đây thì lại cứ thần bí.
An Cách Nhĩ đặt ly nước xuống, nói với Emma, “Chúng ta có lẽ nên chuẩn bị đi.”
“Chuẩn bị cái gì?” Emma không rõ.
“Chuẩn bị cho một cuộc sống không có Mạc Phi.” An Cách Nhĩ thấp giọng nói một câu, đứng lên duỗi người, “Cháu muốn ăn muffin.”
Emma giữ chặt An Cách Nhĩ, “Cháu vừa nói gì? Mạc Phi muốn đi đâu?”
An Cách Nhĩ hơi cong khóe miệng.
“Nó đi đâu? Đi bao lâu?” Emma khẩn trương, “Nó đi rồi có về không?”
An Cách Nhĩ lắc đầu, “Cái đó cháu không biết.”
Thần sắc Emma có chút lo âu, cũng có chút đau lòng, “Cháu có đau lòng không, An Cách Nhĩ?”
An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm Mạc Phi, “Có đôi khi quá hạnh phúc, trong lòng vẫn luôn sợ sẽ đánh mất nó, đã biết rõ không thể đi hết con đường nhưng vẫn cố gắng níu kéo không buông.”
Nói xong, An Cách Nhĩ đứng lên, xoay người lên lầu, Ace buồn thỉu buồn thiu đi theo, ử ử kêu lên, tựa hồ cũng có chút đau lòng.
Emma ngẩng đầu, nhìn Mạc Phi tâm sự nặng nề bước vào nhà, tay cầm di động, tựa hồ đang suy nghĩ.
“Mạc Phi?” Emma gọi một tiếng.
Mạc Phi ngẩng đầu, mới phát hiện trong phòng chỉ có Emma, liền hỏi, “An Cách Nhĩ đâu rồi bà?”
Emma chỉ lên lầu, hỏi, “Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy?”
Mạc Phi đứng yên, có chút do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn muốn lên lầu, ngoài cửa đột nhiên có xe dừng lại, Thân Nghị và Oss bước xuống, chạy nhanh vào nhà.
“Mạc Phi!” Oss chạy vào nhà, không giống như lúc trước gọi An Cách Nhĩ mà là gọi Mạc Phi, Mạc Phi cũng bị hắn làm hoảng sợ.
Thân Nghị liếc mắt liền thấy Mạc Phi đang cầm di động, nhíu mày, “Hắn gọi cho cậu?’
Mạc Phi há miệng, tựa hồ không biết nên trả lời thế nào.
“Ai… gọi?” Emma không hiểu.
Thân Nghị nhìn chằm chằm Mạc Phi thật lâu, “Đồng ý rồi?”
Mạc Phi không nói gì, giống như đang chần chờ.
“Đồng ý đi.”
Lúc này, trên lầu truyền tới thanh âm của An Cách Nhĩ.
Mọi người ngẩng mặt lên, Mạc Phi mở to mắt nhìn An Cách Nhĩ, vẻ mặt uể oải nói không nên lời.
“An Cách Nhĩ, cậu có biết đối phương là ai không?” Oss ngẩng mặt lên, “Cậu xác định?”
An Cách Nhĩ cũng rất bình tĩnh, “Mạc Phi muốn đi.”
Mạc Phi nhíu mày, “Anh có thể ở lại.”
Thần sắc của An Cách Nhĩ vẫn bình tĩnh như trước, chỉ thản nhiên nói, “Anh muốn đi.”
Mạc Phi trầm mặc thật lâu, “Vậy em có muốn anh đi không?”
An Cách Nhĩ hơi nở nụ cười, “Tôi chỉ biết là anh muốn đi, những điều khác tôi thấy không quan trọng.”
“Ai nói không quan trọng?!” Mạc Phi có chút nổi nóng, “Mỗi một câu của em đều rất quan trọng với anh!”
Oss và Thân Nghị liếc mắt nhìn nhau, rất ít khi nào Mạc Phi thế này.
“Tôi biết.” An Cách Nhĩ gật đầu, vươn tay vẫy vẫy Mạc Phi, “Mạc Phi, lên đây.”
Mạc Phi lập tức chạy lên lầu, đứng trước mặt An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ vẫn còn bó bột, tay trái đặt trước ngực rất chướng mắt, làm cho trái tim Mạc Phi ẩn ẩn đau.
An Cách Nhĩ vươn tay vuốt cằm Mạc Phi, “Ba năm.”
Mạc Phi sửng sốt, “Ba năm gì?”
“Ba năm.” An Cách Nhĩ lặp lại, “Tôi chỉ cho anh thời gian ba năm, phải giữ chặt nha Mạc Phi.”
Mạc Phi khó xử, “Vậy trong ba năm này em sống thế nào?”
“Bà sẽ chăm sóc An Cách Nhĩ.”
Lúc này, Emma đứng dưới lầu lên tiếng, “Tuy rằng bà không biết hai đứa đang nói chuyện gì, nhưng Mạc Phi, nếu cháu muốn làm thì cứ đi mà làm.”
Mạc Phi cúi đầu, Ace đang ngồi cạnh An Cách Nhĩ, ngẩng đầu nhìn hắn.
Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, khẩn trương, “Vậy em phải chờ anh đó, không được đi đâu hết!”
An Cách Nhĩ nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Oss nhìn Thân Nghị như là hỏi — Làm sao bây giờ chú?
Thân Nghị cau mày, không đợi ông mở miệng, An Cách Nhĩ bước xuống, ngữ điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn, “Chú vẫn luôn chiếu cố Mạc Phi chính là vì nguyên nhân này?”
Thân Nghị không nói gì.
Oss hỏi An Cách Nhĩ, “Cậu biết từ bao giờ?”
An Cách Nhĩ rút ra tấm danh thiếp có in hình vương miện, “Gia huy của gia tộc kia còn có vương miện này.”
“Gia tộc gì?” Emma chưa từng nghe qua.
“Là một gia tộc rất thú vị.” An Cách Nhĩ cười cười, ngồi xuống sô pha, “Cũng không phải đế quốc tài chính gì, cũng không phải một ông trùm, nhưng tuyệt đối là một gia tộc lớn có lịch sử lâu đời. Trong gia tộc đó có chứa đựng một bí mật thần bí nhất, công việc của bọn họ cũng là công việc độc nhất vô nhị.”
“Công việc độc nhất vô nhị là gì?” Emma khó hiểu.
“Giám hộ.” An Cách Nhĩ nói xong, liếc mắt nhìn Thân Nghị, “Đó cũng là lý do chú vẫn luôn theo dõi bọn họ, có chết cũng không buông? Tại sao lại giấu chúng tôi?”
Thân Nghị cau mày, “An Cách Nhĩ, cậu để Mạc Phi quay về gia tộc đó là một quyết định sai lầm.”
An Cách Nhĩ ngồi xuống, “Đúng hay sai, không phải điều tôi có thể định đoạt.”
Nói xong An Cách Nhĩ chuyển đề tài khác, hỏi Thân Nghị, “Điều tra người cầm búa đó thế nào rồi?”
“Sau khi xét nghiệm, trong người hắn có một chút thành phần mới của loại thuốc màu xanh.”
“Thành phần mới?” An Cách Nhĩ nhíu mày, “Là cải tiến của nhện xanh?”
“Bây giờ Chu Thành Văn đã chết, manh mối đều đứt hết rồi.” Oss ngồi xuống sô pha, “Nhà xưởng cũng đã bị dọn sạch.”
“Không hẳn vậy, chẳng phải bắt được kẻ điên đó sao?” An Cách Nhĩ không hề sợ hãi, “Tôi muốn gặp hắn.”
“Chúng tôi đã mời chuyên gia tâm thần tới xem xét cho hắn, hắn là người điên.” Oss nói, “Chúng tôi đã hỏi nửa ngày rồi cũng không được gì, cậu muốn gặp hắn?”
An Cách Nhĩ gật đầu, đứng lên, “Hẳn sẽ chịu nói cho tôi nghe, bây giờ hắn ở đâu?”
Oss và Thân Nghị bất đắc dĩ, đành phải làm theo yêu cầu của An Cách Nhĩ, dẫn hắn đi gặp người kì lạ cầm búa kia.
Đến trại tạm giam gặp hắn, hắn đã tắm rửa sạch sẽ, râu ria xồm xàm cũng đã được cạo… Đó là một người ngoại quốc, tóc đen, màu mắt nâu, đại khoảng khoảng ba mươi tuổi.
An Cách Nhĩ đứng đằng sau cửa thủy tinh nhìn hắn, hơi cong khóe miệng, “Hắn tên gì?”
“Hắn không nói, nhưng thông qua vân tay, tra được hắn là người Anh, tên Là Jack.”
“Jack a.” An Cách Nhĩ tựa hồ rất vừa lòng, “Có vân tay nghĩa là có bản ghi chép, là tội phạm?”
“Là tội phạm truy nã.” Oss hơi nhún vai, “Cho nên mới cảm thấy kì lạ, hắn thoát được cửa hải quan bằng cách nào?”
“Sẽ có cách thôi.” An Cách Nhĩ hỏi, “Hắn phạm tội gì?”
“Giết người.” Oss lấy ra xấp tư liệu rất dày, “Có một thời gian ồn ào vụ án Jack sống lại, chính là do hắn làm.”
“Jack the Ripper?” Mạc Phi tò mò, cầm tư liệu lật xem, “Đúng là học theo Jack the Ripper đi giết người a.”
“Đúng là không có phẩm vị.” An Cách Nhĩ mở cửa, bước vào phòng thẩm vấn.
Mạc Phi đi theo, ngồi đối diện Jack đã bị xiềng xích toàn thân.
Lúc bắt đầu, Jack đã rơi vào trạng thái quỷ dị, nói không nghe, hỏi không trả lời, không biết là do hắn có bệnh hay là tác dụng của thuốc vẫn còn.
An Cách Nhĩ ngồi xuống, không nói gì, chỉ đánh giá Jack.
Jack cũng ngẩng đầu, nhìn An Cách Nhĩ.
Nhìn nhau một lúc lâu, An Cách Nhĩ nâng cằm, cảm thấy hứng thú, hỏi, “Anh thật sự cảm thấy mình là con cháu của Jack the Ripper?”
“Không phải cảm thấy mà là sự thật!” Lúc Jack nói chuyện, trạng thái tinh thần tựa hồ cũng không ổn định.
“Có bằng chứng không?” An Cách Nhĩ khó hiểu.
“Bí mật này, bậc cha chú của tôi đã giữ rất nhiều năm, từ thế hệ này truyền sang thế hệ khác, nhiều thế hệ được truyền thụ.” Jack nhìn An Cách Nhĩ, “Trong hai trăm năm, gia tộc của chúng tôi vẫn luôn sử dụng cái tên Jack, hơn nữa mỗi một người đàn ông, đều phải làm một việc, chào hỏi tổ tiên của chúng tôi.”
“Làm một việc? Anh chỉ biết bắt chước cách giết người của Jack the Ripper.” An Cách Nhĩ vuốt cằm, “Căn bản anh chỉ đang nói mình là một cô nhi.”
Jack biến sắc, nhìn An Cách Nhĩ.
“Trên người anh không có mùi của tình thân.” An Cách Nhĩ chậm rãi nói.
“Nhưng tôi có gia phả, Jack the Ripper, đúng là tổ tiên của tôi…”
“Có phải hay không cũng chẳng sao, câu nói lần đó của tôi ở gần nhà thờ cũng chẳng sai, dựa vào kỹ thuật máy móc tiên tiến, Jack cũng sẽ trở thành tội phạm bị truy nã.”
“Nhưng bọn họ vẫn không bắt được tôi.” Jack ngẩng mặt lên, nghĩ tới bộ dáng hào quang của mình.
“Cũng đâu cần thiết vượt biển cả nghìn trùng để tới đây?” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Nếu không ai giúp anh thì anh đã sớm bị bắt rồi, làm sao có thể tới đây an toàn được?”
Jack cười lạnh nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu sai rồi, ban đầu tôi có rất nhiều việc quan trọng phải làm, nếu cậu không nói bậy nói bạ, tôi cũng sẽ không tốn thời gian tới đây dạy dỗ cậu.”
An Cách Nhĩ nhẹ nhàng nhướn mày, “Bình thường mà nói, phạm tội cũng không dễ dàng như vậy, giết nhiều người nhưng vẫn không ai bắt được là rất khó khăn, đặc biệt, anh là một người ngu dốt chẳng phải thông minh gì cho cam, sau lưng khẳng định có người giúp đỡ.”
“Cậu nói tôi không thông minh?!” Jack lắc đầu, “An Cách Nhĩ, có phải cậu cảm thấy trên đời này cậu là người thông minh nhất?”
An Cách Nhĩ nhún vai, “Phải nói là, trên đời này có hằng hà sa số con người thông minh hơn anh.”
Vẻ mặt của Jack càng thêm dữ tợn, “Một ngày nào đó tôi sẽ giết chết cậu.”
“Qua hôm nay đi rồi nói sau.” An Cách Nhĩ nhẹ gõ bàn, “Ban đầu anh đang ở Luân Đôn gây án, được người khác giúp đỡ, Jack chỉ là danh hiệu của anh, có đúng không?”
Jack hơi nhăn mày, nhìn An Cách Nhĩ, vẫn duy trì cảnh giác.
“Tôi xem lại tư liệu các vụ án trên thế giới trong những năm gần đây, trong thời gian hai mươi năm, có không ít vụ án quái dị xảy ra, giúp tôi phát hiện được một sự trùng hợp thú vị.” An Cách Nhĩ nâng cằm, “Đều là nhái lại mấy vụ án có tình tiết trọng đại trong hai trăm năm này.”
Oss và Thân Nghị ở bên ngoài chờ phán xét cũng kinh ngạc, chẳng lẽ đằng sau có người thao túng? Jack này không đơn giản chỉ là một kẻ điên?
“Bắt chước vụ án của Jack the Ripper, xảy ra ở Luân Đôn, có vài người phụ nữ bị hại.” An Cách Nhĩ chậm rãi nói, “Bắt chước gã đao phủ trong lịch sử, Henry Lee Lucas. Toàn bộ đều xuất hiện, số lần gây án cũng kinh người như Henry, hơn một trăm người bị hại trải dài trên khắp đại lục Bắc Mĩ. Mặt khác, còn bắt chước vụ án Rostow đồ tể ăn thịt người, xảy ra ở Moscow. Còn bắt chước theo Robert trong Thảm sát cưa máy tại Texas, đương nhiên là giết thật chứ không phải đóng phim. Còn bắt chước theo Richard Ramirez – sát nhân bóng đêm ở Los Angeles, John Wayne – Killer Clown, Gary Ridgway – Kẻ sát nhân sông Green, Ted Bundy – The Campus Killer, Peter – the Yorkshire Ripper, vân vân… Đều có vụ án bắt chước lại, thời gian cũng xảy ra trong hai trăm năm này, tôi thật sự rất ngạc nhiên, ai lại thích phạm tội như vậy, sát thủ ác ôn đam mê xú danh?”
Jack trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên cười ha hả, vừa cười vừa đập đầu xuống bàn.
Mạc Phi nhíu mày, An Cách Nhĩ bắt đầu tra từ khi nào? Hay là đã nghi ngờ từ rất lâu? Mạc Phi theo bản năng nhìn An Cách Nhĩ, phát hiện ra khoảng cách của hai người rất xa. Người kia có thể liếc nhìn một cái liền có thể hiểu thấu lòng người, bản thân lại hoàn toàn không biết gì về hắn cả. Khoảng cách giữa bọn họ là một trời một vực, Mạc Phi hơi nhíu mày, càng nghĩ càng bất an, càng không cam lòng. An Cách Nhĩ từ trước tới nay, vẫn không thật sự cần tới hắn, nếu chỉ là chăm sóc, Emma cũng có thể làm được. Mạc Phi bỗng nhiên cảm thấy, bản thân giống như một quả bom hẹn giờ ở cạnh An Cách Nhĩ, bảo vệ không được còn làm liên lụy hắn. Dù không có Mạc Phi, An Cách Nhĩ vẫn sẽ là thần côn An Cách Nhĩ, có thể thấy rõ tất cả dấu vết, quyết định thông minh, độc nhất vô nhị! Bản thân mình quá bình thường, làm sao xứng ở bên cạnh hắn?
Oss ở bên ngoài lật bản ghi chép liên tục, hỏi Thân Nghị, “Lão đại, thật sự xuất hiện nhiều vụ bắt chước vậy sao?”
Thân Nghị lắc đầu, “Tôi cũng không hiểu, An Cách Nhĩ rốt cuộc biết bao nhiêu?”
Lúc này, có một cảnh viên hớt hải chạy vào, thấp giọng nói bên tai Thân Nghị.
Thân Nghị kinh ngạc há miệng, “Cái gì?!”
“Sao vậy?” Oss thấy Thân Nghị giật mình, lập tức hỏi.
“A.” Thân Nghị cười gượng, “Chắc cậu không tin, người kia lại dám tới thẳng cảnh cục. Bây giờ tôi không thể đợi được, muốn nhìn thấy An Cách Nhĩ và hắn giao chiến.”
Sau mấy ngày dưỡng thương, coi như cũng rất yên bình, thời tiết bắt đầu trở lạnh, Emma đổi sang trang phục mùa đông, những công việc phơi nắng chăn mền rất tốn sức đều do Mạc Phi làm.
Oss bọn họ bắt được kẻ điên cầm búa kia, giáo sư Chu đã chết, manh mối của nhện xanh cũng bị đứt đoạn.
Chiều chủ nhật, khoảng hai giờ, ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào nhà, An Cách Nhĩ dựa vào lưng Ace, cánh tay bó bột đang dần khôi phục, có chút ngứa.
Ngoài cửa sổ, Mạc Phi đang treo thảm lên, ánh sáng mặt trời chiếu xuống chiếc thảm, màu sắc đẹp đẽ. Mạc Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ, tro bụi bay ra.
An Cách Nhĩ nâng cằm, nhìn Mạc Phi xuất thần.
“An Cách Nhĩ.” Emma cầm thuốc lại cho hắn, “Mấy ngày nay Mạc Phi có chút kì lạ.”
“Dạ.” An Cách Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu, “Mỗi ngày đều thu dọn đồ đạc, giặt quần áo, quét nhà, nấu cơm, đọc sách…”
Emma nhìn An Cách Nhĩ, “Cháu cảm thấy Mạc Phi không vui vẻ?”
“Nếu cứ tiếp tục thế này, anh ấy sẽ càng ngày càng không vui.” An Cách Nhĩ cầm ly nước, nói xong, cầm thuốc lên uống, hàm hồ nói, “Cuộc sống này không phải là cuộc sống mà anh ấy nên có.”
Emma ngẩng đầu, chỉ thấy Mạc Phi đang nhìn vào nhà, xuyên qua lớp thủy tinh có thể thấy hắn đang nhìn An Cách Nhĩ, vẻ mặt có chút phức tạp.
Di động của Mạc Phi hình như vang lên, hắn lấy ra nhìn, chần chờ một chút nhưng vẫn bắt máy, ra sau chiếc chăn đang phơi nắng, đứng nghe.
“Mạc Phi gần đây thường xuyên như vậy lắm.” Emma rất hiếu kỳ, lúc trước có chuyện gì Mạc Phi đều nói cho bọn họ biết, gần đây thì lại cứ thần bí.
An Cách Nhĩ đặt ly nước xuống, nói với Emma, “Chúng ta có lẽ nên chuẩn bị đi.”
“Chuẩn bị cái gì?” Emma không rõ.
“Chuẩn bị cho một cuộc sống không có Mạc Phi.” An Cách Nhĩ thấp giọng nói một câu, đứng lên duỗi người, “Cháu muốn ăn muffin.”
Emma giữ chặt An Cách Nhĩ, “Cháu vừa nói gì? Mạc Phi muốn đi đâu?”
An Cách Nhĩ hơi cong khóe miệng.
“Nó đi đâu? Đi bao lâu?” Emma khẩn trương, “Nó đi rồi có về không?”
An Cách Nhĩ lắc đầu, “Cái đó cháu không biết.”
Thần sắc Emma có chút lo âu, cũng có chút đau lòng, “Cháu có đau lòng không, An Cách Nhĩ?”
An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm Mạc Phi, “Có đôi khi quá hạnh phúc, trong lòng vẫn luôn sợ sẽ đánh mất nó, đã biết rõ không thể đi hết con đường nhưng vẫn cố gắng níu kéo không buông.”
Nói xong, An Cách Nhĩ đứng lên, xoay người lên lầu, Ace buồn thỉu buồn thiu đi theo, ử ử kêu lên, tựa hồ cũng có chút đau lòng.
Emma ngẩng đầu, nhìn Mạc Phi tâm sự nặng nề bước vào nhà, tay cầm di động, tựa hồ đang suy nghĩ.
“Mạc Phi?” Emma gọi một tiếng.
Mạc Phi ngẩng đầu, mới phát hiện trong phòng chỉ có Emma, liền hỏi, “An Cách Nhĩ đâu rồi bà?”
Emma chỉ lên lầu, hỏi, “Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy?”
Mạc Phi đứng yên, có chút do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn muốn lên lầu, ngoài cửa đột nhiên có xe dừng lại, Thân Nghị và Oss bước xuống, chạy nhanh vào nhà.
“Mạc Phi!” Oss chạy vào nhà, không giống như lúc trước gọi An Cách Nhĩ mà là gọi Mạc Phi, Mạc Phi cũng bị hắn làm hoảng sợ.
Thân Nghị liếc mắt liền thấy Mạc Phi đang cầm di động, nhíu mày, “Hắn gọi cho cậu?’
Mạc Phi há miệng, tựa hồ không biết nên trả lời thế nào.
“Ai… gọi?” Emma không hiểu.
Thân Nghị nhìn chằm chằm Mạc Phi thật lâu, “Đồng ý rồi?”
Mạc Phi không nói gì, giống như đang chần chờ.
“Đồng ý đi.”
Lúc này, trên lầu truyền tới thanh âm của An Cách Nhĩ.
Mọi người ngẩng mặt lên, Mạc Phi mở to mắt nhìn An Cách Nhĩ, vẻ mặt uể oải nói không nên lời.
“An Cách Nhĩ, cậu có biết đối phương là ai không?” Oss ngẩng mặt lên, “Cậu xác định?”
An Cách Nhĩ cũng rất bình tĩnh, “Mạc Phi muốn đi.”
Mạc Phi nhíu mày, “Anh có thể ở lại.”
Thần sắc của An Cách Nhĩ vẫn bình tĩnh như trước, chỉ thản nhiên nói, “Anh muốn đi.”
Mạc Phi trầm mặc thật lâu, “Vậy em có muốn anh đi không?”
An Cách Nhĩ hơi nở nụ cười, “Tôi chỉ biết là anh muốn đi, những điều khác tôi thấy không quan trọng.”
“Ai nói không quan trọng?!” Mạc Phi có chút nổi nóng, “Mỗi một câu của em đều rất quan trọng với anh!”
Oss và Thân Nghị liếc mắt nhìn nhau, rất ít khi nào Mạc Phi thế này.
“Tôi biết.” An Cách Nhĩ gật đầu, vươn tay vẫy vẫy Mạc Phi, “Mạc Phi, lên đây.”
Mạc Phi lập tức chạy lên lầu, đứng trước mặt An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ vẫn còn bó bột, tay trái đặt trước ngực rất chướng mắt, làm cho trái tim Mạc Phi ẩn ẩn đau.
An Cách Nhĩ vươn tay vuốt cằm Mạc Phi, “Ba năm.”
Mạc Phi sửng sốt, “Ba năm gì?”
“Ba năm.” An Cách Nhĩ lặp lại, “Tôi chỉ cho anh thời gian ba năm, phải giữ chặt nha Mạc Phi.”
Mạc Phi khó xử, “Vậy trong ba năm này em sống thế nào?”
“Bà sẽ chăm sóc An Cách Nhĩ.”
Lúc này, Emma đứng dưới lầu lên tiếng, “Tuy rằng bà không biết hai đứa đang nói chuyện gì, nhưng Mạc Phi, nếu cháu muốn làm thì cứ đi mà làm.”
Mạc Phi cúi đầu, Ace đang ngồi cạnh An Cách Nhĩ, ngẩng đầu nhìn hắn.
Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, khẩn trương, “Vậy em phải chờ anh đó, không được đi đâu hết!”
An Cách Nhĩ nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Oss nhìn Thân Nghị như là hỏi — Làm sao bây giờ chú?
Thân Nghị cau mày, không đợi ông mở miệng, An Cách Nhĩ bước xuống, ngữ điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn, “Chú vẫn luôn chiếu cố Mạc Phi chính là vì nguyên nhân này?”
Thân Nghị không nói gì.
Oss hỏi An Cách Nhĩ, “Cậu biết từ bao giờ?”
An Cách Nhĩ rút ra tấm danh thiếp có in hình vương miện, “Gia huy của gia tộc kia còn có vương miện này.”
“Gia tộc gì?” Emma chưa từng nghe qua.
“Là một gia tộc rất thú vị.” An Cách Nhĩ cười cười, ngồi xuống sô pha, “Cũng không phải đế quốc tài chính gì, cũng không phải một ông trùm, nhưng tuyệt đối là một gia tộc lớn có lịch sử lâu đời. Trong gia tộc đó có chứa đựng một bí mật thần bí nhất, công việc của bọn họ cũng là công việc độc nhất vô nhị.”
“Công việc độc nhất vô nhị là gì?” Emma khó hiểu.
“Giám hộ.” An Cách Nhĩ nói xong, liếc mắt nhìn Thân Nghị, “Đó cũng là lý do chú vẫn luôn theo dõi bọn họ, có chết cũng không buông? Tại sao lại giấu chúng tôi?”
Thân Nghị cau mày, “An Cách Nhĩ, cậu để Mạc Phi quay về gia tộc đó là một quyết định sai lầm.”
An Cách Nhĩ ngồi xuống, “Đúng hay sai, không phải điều tôi có thể định đoạt.”
Nói xong An Cách Nhĩ chuyển đề tài khác, hỏi Thân Nghị, “Điều tra người cầm búa đó thế nào rồi?”
“Sau khi xét nghiệm, trong người hắn có một chút thành phần mới của loại thuốc màu xanh.”
“Thành phần mới?” An Cách Nhĩ nhíu mày, “Là cải tiến của nhện xanh?”
“Bây giờ Chu Thành Văn đã chết, manh mối đều đứt hết rồi.” Oss ngồi xuống sô pha, “Nhà xưởng cũng đã bị dọn sạch.”
“Không hẳn vậy, chẳng phải bắt được kẻ điên đó sao?” An Cách Nhĩ không hề sợ hãi, “Tôi muốn gặp hắn.”
“Chúng tôi đã mời chuyên gia tâm thần tới xem xét cho hắn, hắn là người điên.” Oss nói, “Chúng tôi đã hỏi nửa ngày rồi cũng không được gì, cậu muốn gặp hắn?”
An Cách Nhĩ gật đầu, đứng lên, “Hẳn sẽ chịu nói cho tôi nghe, bây giờ hắn ở đâu?”
Oss và Thân Nghị bất đắc dĩ, đành phải làm theo yêu cầu của An Cách Nhĩ, dẫn hắn đi gặp người kì lạ cầm búa kia.
Đến trại tạm giam gặp hắn, hắn đã tắm rửa sạch sẽ, râu ria xồm xàm cũng đã được cạo… Đó là một người ngoại quốc, tóc đen, màu mắt nâu, đại khoảng khoảng ba mươi tuổi.
An Cách Nhĩ đứng đằng sau cửa thủy tinh nhìn hắn, hơi cong khóe miệng, “Hắn tên gì?”
“Hắn không nói, nhưng thông qua vân tay, tra được hắn là người Anh, tên Là Jack.”
“Jack a.” An Cách Nhĩ tựa hồ rất vừa lòng, “Có vân tay nghĩa là có bản ghi chép, là tội phạm?”
“Là tội phạm truy nã.” Oss hơi nhún vai, “Cho nên mới cảm thấy kì lạ, hắn thoát được cửa hải quan bằng cách nào?”
“Sẽ có cách thôi.” An Cách Nhĩ hỏi, “Hắn phạm tội gì?”
“Giết người.” Oss lấy ra xấp tư liệu rất dày, “Có một thời gian ồn ào vụ án Jack sống lại, chính là do hắn làm.”
“Jack the Ripper?” Mạc Phi tò mò, cầm tư liệu lật xem, “Đúng là học theo Jack the Ripper đi giết người a.”
“Đúng là không có phẩm vị.” An Cách Nhĩ mở cửa, bước vào phòng thẩm vấn.
Mạc Phi đi theo, ngồi đối diện Jack đã bị xiềng xích toàn thân.
Lúc bắt đầu, Jack đã rơi vào trạng thái quỷ dị, nói không nghe, hỏi không trả lời, không biết là do hắn có bệnh hay là tác dụng của thuốc vẫn còn.
An Cách Nhĩ ngồi xuống, không nói gì, chỉ đánh giá Jack.
Jack cũng ngẩng đầu, nhìn An Cách Nhĩ.
Nhìn nhau một lúc lâu, An Cách Nhĩ nâng cằm, cảm thấy hứng thú, hỏi, “Anh thật sự cảm thấy mình là con cháu của Jack the Ripper?”
“Không phải cảm thấy mà là sự thật!” Lúc Jack nói chuyện, trạng thái tinh thần tựa hồ cũng không ổn định.
“Có bằng chứng không?” An Cách Nhĩ khó hiểu.
“Bí mật này, bậc cha chú của tôi đã giữ rất nhiều năm, từ thế hệ này truyền sang thế hệ khác, nhiều thế hệ được truyền thụ.” Jack nhìn An Cách Nhĩ, “Trong hai trăm năm, gia tộc của chúng tôi vẫn luôn sử dụng cái tên Jack, hơn nữa mỗi một người đàn ông, đều phải làm một việc, chào hỏi tổ tiên của chúng tôi.”
“Làm một việc? Anh chỉ biết bắt chước cách giết người của Jack the Ripper.” An Cách Nhĩ vuốt cằm, “Căn bản anh chỉ đang nói mình là một cô nhi.”
Jack biến sắc, nhìn An Cách Nhĩ.
“Trên người anh không có mùi của tình thân.” An Cách Nhĩ chậm rãi nói.
“Nhưng tôi có gia phả, Jack the Ripper, đúng là tổ tiên của tôi…”
“Có phải hay không cũng chẳng sao, câu nói lần đó của tôi ở gần nhà thờ cũng chẳng sai, dựa vào kỹ thuật máy móc tiên tiến, Jack cũng sẽ trở thành tội phạm bị truy nã.”
“Nhưng bọn họ vẫn không bắt được tôi.” Jack ngẩng mặt lên, nghĩ tới bộ dáng hào quang của mình.
“Cũng đâu cần thiết vượt biển cả nghìn trùng để tới đây?” An Cách Nhĩ lắc đầu, “Nếu không ai giúp anh thì anh đã sớm bị bắt rồi, làm sao có thể tới đây an toàn được?”
Jack cười lạnh nhìn An Cách Nhĩ, “Cậu sai rồi, ban đầu tôi có rất nhiều việc quan trọng phải làm, nếu cậu không nói bậy nói bạ, tôi cũng sẽ không tốn thời gian tới đây dạy dỗ cậu.”
An Cách Nhĩ nhẹ nhàng nhướn mày, “Bình thường mà nói, phạm tội cũng không dễ dàng như vậy, giết nhiều người nhưng vẫn không ai bắt được là rất khó khăn, đặc biệt, anh là một người ngu dốt chẳng phải thông minh gì cho cam, sau lưng khẳng định có người giúp đỡ.”
“Cậu nói tôi không thông minh?!” Jack lắc đầu, “An Cách Nhĩ, có phải cậu cảm thấy trên đời này cậu là người thông minh nhất?”
An Cách Nhĩ nhún vai, “Phải nói là, trên đời này có hằng hà sa số con người thông minh hơn anh.”
Vẻ mặt của Jack càng thêm dữ tợn, “Một ngày nào đó tôi sẽ giết chết cậu.”
“Qua hôm nay đi rồi nói sau.” An Cách Nhĩ nhẹ gõ bàn, “Ban đầu anh đang ở Luân Đôn gây án, được người khác giúp đỡ, Jack chỉ là danh hiệu của anh, có đúng không?”
Jack hơi nhăn mày, nhìn An Cách Nhĩ, vẫn duy trì cảnh giác.
“Tôi xem lại tư liệu các vụ án trên thế giới trong những năm gần đây, trong thời gian hai mươi năm, có không ít vụ án quái dị xảy ra, giúp tôi phát hiện được một sự trùng hợp thú vị.” An Cách Nhĩ nâng cằm, “Đều là nhái lại mấy vụ án có tình tiết trọng đại trong hai trăm năm này.”
Oss và Thân Nghị ở bên ngoài chờ phán xét cũng kinh ngạc, chẳng lẽ đằng sau có người thao túng? Jack này không đơn giản chỉ là một kẻ điên?
“Bắt chước vụ án của Jack the Ripper, xảy ra ở Luân Đôn, có vài người phụ nữ bị hại.” An Cách Nhĩ chậm rãi nói, “Bắt chước gã đao phủ trong lịch sử, Henry Lee Lucas. Toàn bộ đều xuất hiện, số lần gây án cũng kinh người như Henry, hơn một trăm người bị hại trải dài trên khắp đại lục Bắc Mĩ. Mặt khác, còn bắt chước vụ án Rostow đồ tể ăn thịt người, xảy ra ở Moscow. Còn bắt chước theo Robert trong Thảm sát cưa máy tại Texas, đương nhiên là giết thật chứ không phải đóng phim. Còn bắt chước theo Richard Ramirez – sát nhân bóng đêm ở Los Angeles, John Wayne – Killer Clown, Gary Ridgway – Kẻ sát nhân sông Green, Ted Bundy – The Campus Killer, Peter – the Yorkshire Ripper, vân vân… Đều có vụ án bắt chước lại, thời gian cũng xảy ra trong hai trăm năm này, tôi thật sự rất ngạc nhiên, ai lại thích phạm tội như vậy, sát thủ ác ôn đam mê xú danh?”
Jack trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên cười ha hả, vừa cười vừa đập đầu xuống bàn.
Mạc Phi nhíu mày, An Cách Nhĩ bắt đầu tra từ khi nào? Hay là đã nghi ngờ từ rất lâu? Mạc Phi theo bản năng nhìn An Cách Nhĩ, phát hiện ra khoảng cách của hai người rất xa. Người kia có thể liếc nhìn một cái liền có thể hiểu thấu lòng người, bản thân lại hoàn toàn không biết gì về hắn cả. Khoảng cách giữa bọn họ là một trời một vực, Mạc Phi hơi nhíu mày, càng nghĩ càng bất an, càng không cam lòng. An Cách Nhĩ từ trước tới nay, vẫn không thật sự cần tới hắn, nếu chỉ là chăm sóc, Emma cũng có thể làm được. Mạc Phi bỗng nhiên cảm thấy, bản thân giống như một quả bom hẹn giờ ở cạnh An Cách Nhĩ, bảo vệ không được còn làm liên lụy hắn. Dù không có Mạc Phi, An Cách Nhĩ vẫn sẽ là thần côn An Cách Nhĩ, có thể thấy rõ tất cả dấu vết, quyết định thông minh, độc nhất vô nhị! Bản thân mình quá bình thường, làm sao xứng ở bên cạnh hắn?
Oss ở bên ngoài lật bản ghi chép liên tục, hỏi Thân Nghị, “Lão đại, thật sự xuất hiện nhiều vụ bắt chước vậy sao?”
Thân Nghị lắc đầu, “Tôi cũng không hiểu, An Cách Nhĩ rốt cuộc biết bao nhiêu?”
Lúc này, có một cảnh viên hớt hải chạy vào, thấp giọng nói bên tai Thân Nghị.
Thân Nghị kinh ngạc há miệng, “Cái gì?!”
“Sao vậy?” Oss thấy Thân Nghị giật mình, lập tức hỏi.
“A.” Thân Nghị cười gượng, “Chắc cậu không tin, người kia lại dám tới thẳng cảnh cục. Bây giờ tôi không thể đợi được, muốn nhìn thấy An Cách Nhĩ và hắn giao chiến.”
Tác giả :
Nhĩ Nhã