Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương
Chương 40
Vẻ mặt Đan Kỳ cũng không biết nói gì, nguyên thân của nguyên chủ Đông Phương Kỳ cũng không phải là loài có sừng mà? Cậu nhớ rõ Đông Phương Kỳ là sói, nhưng mà không phải là sói bình thường, mà là sói thần của đại lục Đông Phương. Loại sói này thân hình to hơn so với những con thú bình thường, càng hùng vĩ và uy vũ hơn. Hơn nữa sức chiến đấu rất mạnh, khi bọn họ biến về nguyên hình có thể cắn chết một con gấu thành niên.
Một con sói mọc sừng, chuyện này không thể tưởng tượng được.
Nhưng mà khi sừng mọc lên, Đan Kỳ lại không phát sốt nữa. Cậu đè đè hai cái mụn cũng không thấy chúng nó cứng. Mà dùng người máy kiểm tra thì nói là không có vấn đề gì, cậu liền hỏi hệ thống của mình: “Tiểu Đằng, cậu mau nhìn giúp tôi, sao tôi lại mọc sừng chứ?”
Tinh linh có cây lên tiếng, lập tức có một năng lượng màu trắng vây xung quanh cậu. Một lát sau, tinh linh cỏ cây nói: “Chủ nhân, không phải ngài mọc sừng, mà là mầm của linh hồn ngài.”
Đầu Đan Kỳ toàn vệt đen hỏi: “Mầm…. mầm gì?”
Tinh linh cỏ cây nói: “Đúng vậy, là mầm, chính là hạt mầm của bản thể hoa mẫu đơn của ngài. Có thể là muốn nở hoa, chắc là bị ảnh hưởng từ sự chăm sóc của ngài. Chủ nhân đây là chuyện tốt, điều này chứng tỏ thể chất của ngài đang khôi phục lại như ban đầu. Hạt mầm mọc ra, ý nghĩa là bắt đầu kết đan. Chúc mừng chủ nhân, nếu kết đan vậy pháp lực của bản thân ngài cũng sẽ khôi phục!”
Vẻ mặt Đan Kỳ vui mừng, tự mình thi triển một chiêu thuật khinh công. Cậu nhẹ nhàng bay lên, quả nhiên giống như lời nói của tinh linh cỏ cây, pháp lực của cậu đã khôi phục một chút. Tuy rằng còn chưa được một thành, nhưng độ linh hoạt cao hơn lúc trước nhiều, cũng có lực công kích nhất định. Lực công kích như vậy, chắc là tương đương với lực công kích cấp E.
Trong chiến đấu trung cấp, lực công kích như vậy không lớn, nhưng năng lực như vậy đã đủ né tránh. Đan Kỳ là yêu quái hệ cỏ cây, năng lực phòng ngự còn mạnh hơn năng lực công kích. Nếu cậu tự phòng ngự được, hơn nữa còn có sự phòng ngự của ma thực rau chân vịt, có phải là bản thân đã có hai lớp phòng ngự hay không?
Điểm này rất quan trọng để thăng cấp, Đan Kỳ rất hưng phấn.
Lúc này tinh linh cỏ cây còn nói thêm: “Thế nhưng…. Quá trình thăng cấp còn phải kéo dài một hai ngày, chủ nhân, nếu ở tình trạng này sẽ ảnh hưởng tới trận đấu võ ngày mai của ngài.”
Đan Kỳ nghĩ nghĩ nói: “Không thành vấn đề, tôi có thể thua một lần, đánh ba trận chỉ cần thắng hai trận là tôi có thể thành công thăng cấp.”
Tinh linh cỏ cây gật đầu nói: “Tôi dùng linh thể giúp ngài bảo vệ đứa trẻ, như vậy nếu như ngài có thua, cũng sẽ không khiến đứa trẻ bị thương.”
Đan Kỳ rất cảm ơn tinh linh cỏ cây: “Cảm ơn cậu, tiểu Đằng.”
“Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy?”
Đan Kỳ hơi ngại nói: “Đứa nhỏ trong bụng tôi, ban đầu chỉ là kế hoạch tạm thời của tôi thôi. Tôi biết nếu tôi không sinh con, sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chỉ có thể làm theo rồi nghĩ cách từng bước. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn lại là Thần Tướng của tôi. Tôi cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại có con của Thần Tướng. Hiện giờ ý nghĩa của hắn đối với tôi đã không giống bình thường, nếu đứa bé bị thương, tôi cũng sẽ cảm thấy rất khổ sở.” Đương nhiên cũng không phải vì đứa bé này là con của Thần Tướng thì cậu mới khổ sở. Dù sao khi tiểu bạch tuộc này lớn lên từng ngày trong bụng cậu, cậu cũng dần dần có tình cảm với đứa bé này.
Nghĩ lại mình lúc đầu thật là ngốc, Kình Trạch cũng không phải là một bạo quân có một không hai, kỳ thật cậu cũng không cần vì những tương lai đáng sợ đó mà bán mình.
Cũng vì đời trước mình được Thần Tướng nuông chiều, nên không phân biệt rõ thời thế.
Đan Kỳ càng nghĩ mặt càng đỏ, nếu Thần Tướng khôi phục lại ký ức, sau đó nhớ lại những chuyện hoang đường mình đã làm, có thể thấy mình hoàng đường càn rở hay không?
Nhưng nghĩ tới những điều này thì có ích lợi gì? Đến lúc đó hắn nhất định là muốn tránh đi thật xa, không bao giờ muốn nhìn thấy mình.
Vuốt túi mầm có hơi đau, Đan Kỳ ăn bánh quy nhỏ, buổi tối lại ngủ một giấc thật ngon. Ngày hôm sau đi Tinh Võng quan sát hai trận lôi đài mà cậu đánh hai ngày nay, lại đi diễn đàn khu Linh Võ nhìn xem, phát hiện quả nhiên có không ít người bắt đầu nhắc tới cậu.
“Linh Chiến Sĩ cấp A kia đụng phải hắc mã vì sao lại không đánh? Hai người có phải có giao dịch gì không?”
“Giao dịch gì chứ, không phải vị hắc mã kia là sinh sản giả sao? Coi chừng trong bụng còn có đứa con của người kia nữa đó?”
“Có nhãi con sao có thể thi đấu được? Không muốn sống nữa sao?”
“Không, thi đấu trên tinh võng thì được, nhưng không thể đánh ngoài đời thật được. Thi đấu trên mạng thương tổn không mạnh, cũng không chết người, cũng không có ảnh hưởng lớn tới đứa nhỏ.”
“Mọi người nói cứ như thật, giống như hắc mã thật sự có đứa nhỏ vậy.”
“Chúng tôi chỉ cảm thấy có thể mà thôi, nếu không sao cấp A kia không đánh với cậu ta? Như vậy là có ý gì chứ?”
….
Lúc này còn chưa tới nửa tháng, Đan Kỳ thật sự rất bất đắc dĩ, thật là lời nhiều người sẽ làm chảy cả vàng mà. Cũng may thời gian này xảy ra nhiều chuyện, cũng đã quen rồi, biết cái gì nên để ý cái gì không nên để ý.
Chỉ là ngày mai chắc là lại để cho bọn họ tóm được nhược điểm. Bởi vì cậu đương nhiên muốn thua một trận, nếu không cậu không thể vượt qua được.
Quả nhiên ngày hôm sau đối chiến, trận đầu Đan Kỳ gặp Linh Chiến Sĩ cấp B, nguy hiểm thắng được. Trận thứ hai tương đối may mắn là Linh Chiến Sĩ cấp C, nhưng đánh tới ván thứ hai, cậu hơi có chút quá sức cũng miễn cưỡng mới qua được. Tới ván thứ ba, quả nhiên như cậu dự đoán hệ thống sắp xếp cho cậu một Linh Chiến Sĩ cấp A.
Lần này Đan Kỳ thậm chí từ bỏ chống cự, trực tiếp bị đối phương đánh rơi xuống lôi đài.
Vẻ mặt đối phương mơ màng cứ như vậy mà nhẹ nhàng thắng trận đấu. Không phải nói đối phương là hắc mã trong trận đấu chung kết lần này sao? Vì sao hắc mã lại nhìn không giống như vậy? Điều này làm cho cậu không nhịn được nhớ tới chủ đề thảo luận nóng bỏng ngày hôm qua, chẳng lẽ chủ đề kia nói là sự thật? Thực lực của hắc mã chỉ tới đây thôi?
Dừng bước ở cấp trung cũng thật đáng tiếc.
Có cùng sự cảm thán như vậy còn có Đông Phương Y đáng ở vương cung giới Thú xa xôi, đôi mắt y cười cong thành một đường, rất là mĩ mãn nói: “Ồ, xem ra hắc mã này chỉ là hắc mã dỏm, không dùng gì được cả!”
Luyện Thu một thân hoa phục ở phía sau y đi tới, vẻ mặt từ ái cười nói: “Haiz, trên thế giới này ai có thể ưu tú như bảo bối của mẹ? Mấy ngày nữa là đấu võ cấp cao, khẳng định phong thái của con sẽ đứng đầu.”
Đông Phương Y cong môi nhẹ nhàng cười nói: “Đây chỉ là tạm thời, vừa mới có mấy hành tinh nhỏ, đã đồng ý thuần phục giới thú chúng ta. Mẹ, tất cả đều như chúng ta muốn, từ từ rồi sẽ ở trong tay chúng ta. Đã không còn sự trở ngại của Đông Phương Kỳ mọi việc quả nhiên thuận lợi hơn rất nhiều.”
Luyện Thu nhíu mày nói: “Nói tới Đông Phương Kỳ trong lòng mẹ cứ cảm thấy không yên tâm. Mấy ngày nay nó không có động tĩnh gì sao? Sau khi nó gả tới đại lục Kình Thiên lại không có ý muốn trả thù sao?”
Đông Phương Y cười nhạo nói: “Nghe nói là mang thai, thế nhưng anh ta chỉ là một sinh sản giả, thì có quyền gì chứ? Chỉ là một đồ chơi của Kình Trạch mà thôi. Nói cho cùng chỉ là một sinh sản giả mà thôi.”
Trong lòng Luyện Thu vẫn không yên tâm: “Tóm lại vẫn nên để ý thì tốt hơn, chỉ cần tên Kình Trạch kia không chen ngang vào, thì chuyện gì cũng dễ nói rồi.”
Đông Phương Y nói: “Kình Trạch? Hắn thật sự có thực lực, nhưng hắn quá ngu. Nếu con là hắn, chuyện đầu tiên làm sẽ là nuốt Hoa Hạ không có sức chiến đấu kia, sau đó sẽ tóm lấy tộc Chim và tộc Lân. Một chút đầu óc cùng không có, thì có gì đáng sợ chứ? Sau trận đấu chung kết, thì sẽ lợi dụng tộc Chim đi đối phó tộc Lân, sau đó ngồi ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó tộc Chim và tộc Lân đều nằm trong túi chúng ta. Sau đó lại dùng hết sức đối phó đại lục Kình Thiên. Nhưng trước khi làm những việc này, chúng ta phải nghĩ cách xóa sổ Kình Trạch.”
Luyện Thu chưa bao giờ là người mất đi lý trí, bà ta cảm thấy chuyện này không dễ dàng như vậy. Con trai còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm cuộc sống. Tuy rằng thủ đoạn cũng đủ sắc bén, nhưng vẫn thiếu một chút gì đó. Bà ta chớp chớp mắt như đang suy nghĩ gì. Gần đây lão già kia càng ngày càng không dùng được, số lần Luyện Thu đi tìm Luyện Thanh ngày càng nhiều. Bà ta sợ lão già kia nghi ngờ, liền lừa lão già nói Luyện Thanh là anh họ của bà ta. Thế là trắng trợn để Luyện Thanh ở lại vương cung, có thể nói là tương đối lớn mật.
Luyện Thanh rất hữu dụng với bà ta, ngoại trừ làm gậy mát xa hình người, còn là quân sư của bà ta.
Một ít kế hoạch của Đông Phương Y, cũng là do Luyện Thanh bày mưu tính kế. Y kêu Luyện Thanh một tiếng chú, Luyện Thanh cũng coi như dốc hết sức giúp đỡ y.
Khi Luyện Thanh biết được ý tưởng của Đông Phương Y, anh ta suy nghĩ một chút nói: “Có lẽ, có thể xuống tay từ trên người Đông Phương Kỳ.”
Mà vừa mới thua một trận trạng thái của Đan Kỳ hơi không tốt, từ khi ra khỏi khoang thi đấu đã bắt đầu ói. Lăng Phong Hàn đã chuẩn bị thức ăn nóng cho cậu, sau khi cậu ăn xong cũng tốt lên rất nhiều. Cùng lúc đó hai cái mụt trên đầu cậu vỡ ra. Một mầm non từ đỉnh đầu cậu chui ra, nhỏ nhắn mập mạp, giống như một bụi cỏ non mềm.
Lăng Phong Hàn hoảng sợ, anh chỉ vào mầm non mềm mại trên đầu Đan Kỳ nói: “Đan Kỳ, cậu…. trên đầu cậu bị gì vậy? Sao lại dài ra….. một cái mầm màu xanh lục vậy?”
Đan Kỳ lập tức đi tìm gương, mới phát hiện cái mụn trên đầu mình đã nảy mầm. Cậu bất đắc dĩ nhìn mình trong gương giống như na tra mà muốn khóc: “Đây…. trồng nhiều loại rau, chắc là tác dụng phụ của trồng rau.”
Lăng Phong Hàn như đang suy nghĩ cái gì, Lâm Uyên Kỳ lại đi lên hỏi: “Đan Kỳ, cậu không phải là hoa thần đó chứ? Tôi có nghe qua chuyện xưa về hoa thần, nói là bọn họ có thể làm cho hoa nở hoa rụng. Cậu không phải cũng có thể làm cho hoa nở hoa rụng sao? Hiện giờ trên đầu cậu mọc ra lá cây màu xanh lục, ngoại trừ hoa thần, không có lý do giải thích khác.”
Đan Kỳ thầm nghĩ sức tưởng tượng của anh cũng thật phong phú nha!
Nhưng thực xin lỗi anh nghĩ sai rồi, yêm không phải là hoa thần, là hoa yêu! Sợ rồi chớ?
Thế nhưng Đan Kỳ khẳng định không thể nói như vậy! Nếu thừa nhận mình là hoa yêu, vậy không phải tự dưng lại mang tới sợ hãi cho mọi người sao? Cậu nghĩ nghĩ liền nói: “Cũng không phải như vậy…. chỉ là…. có một ít huyết mạch hoa tộc, có thể nói chuyện với thực vật, nhưng tôi thật sự không phải là hoa thần. Có thể là tôi cứu vớt những thực vật đã bị tuyệt chủng, nên được hoa thần để ý.”
Lăng Phong Hàn hơi lo lắng hỏi: “Sẽ không đau phải không? Ngày hôm qua cậu còn phát sốt, có phải là có liên quan tới cái này phải không?”
Đan Kỳ đáp: “Có chút liên quan, thế nhưng vấn đề không lớn, hai người không cần lo lắng, lúc này tôi đã đỡ hơn nhiều. Nghỉ ngơi một đêm sẽ không ảnh hưởng ngày mai phát huy. Thậm chí thêm cái này vào thì thực lực sẽ mạnh hơn lúc trước một chút.”
Hai người vừa nghe tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều. Lầm Uyên Kỳ nói: “Vậy thật sự quá tốt, ngày mốt nhất định phải khiến cho những người đang la ó cậu sáng mắt ra mới được.”
Vẻ mặt Đan Kỳ mê mang: “Cái gì? Mọi người đang la ó cái gì?”
Diễn đàn khu Linh Võ trong thế giới giả thuyết đang nói Đan Kỳ không có thực lực, phải dừng chân lại trong trận này bay khắp cả thế giới.
Một con sói mọc sừng, chuyện này không thể tưởng tượng được.
Nhưng mà khi sừng mọc lên, Đan Kỳ lại không phát sốt nữa. Cậu đè đè hai cái mụn cũng không thấy chúng nó cứng. Mà dùng người máy kiểm tra thì nói là không có vấn đề gì, cậu liền hỏi hệ thống của mình: “Tiểu Đằng, cậu mau nhìn giúp tôi, sao tôi lại mọc sừng chứ?”
Tinh linh có cây lên tiếng, lập tức có một năng lượng màu trắng vây xung quanh cậu. Một lát sau, tinh linh cỏ cây nói: “Chủ nhân, không phải ngài mọc sừng, mà là mầm của linh hồn ngài.”
Đầu Đan Kỳ toàn vệt đen hỏi: “Mầm…. mầm gì?”
Tinh linh cỏ cây nói: “Đúng vậy, là mầm, chính là hạt mầm của bản thể hoa mẫu đơn của ngài. Có thể là muốn nở hoa, chắc là bị ảnh hưởng từ sự chăm sóc của ngài. Chủ nhân đây là chuyện tốt, điều này chứng tỏ thể chất của ngài đang khôi phục lại như ban đầu. Hạt mầm mọc ra, ý nghĩa là bắt đầu kết đan. Chúc mừng chủ nhân, nếu kết đan vậy pháp lực của bản thân ngài cũng sẽ khôi phục!”
Vẻ mặt Đan Kỳ vui mừng, tự mình thi triển một chiêu thuật khinh công. Cậu nhẹ nhàng bay lên, quả nhiên giống như lời nói của tinh linh cỏ cây, pháp lực của cậu đã khôi phục một chút. Tuy rằng còn chưa được một thành, nhưng độ linh hoạt cao hơn lúc trước nhiều, cũng có lực công kích nhất định. Lực công kích như vậy, chắc là tương đương với lực công kích cấp E.
Trong chiến đấu trung cấp, lực công kích như vậy không lớn, nhưng năng lực như vậy đã đủ né tránh. Đan Kỳ là yêu quái hệ cỏ cây, năng lực phòng ngự còn mạnh hơn năng lực công kích. Nếu cậu tự phòng ngự được, hơn nữa còn có sự phòng ngự của ma thực rau chân vịt, có phải là bản thân đã có hai lớp phòng ngự hay không?
Điểm này rất quan trọng để thăng cấp, Đan Kỳ rất hưng phấn.
Lúc này tinh linh cỏ cây còn nói thêm: “Thế nhưng…. Quá trình thăng cấp còn phải kéo dài một hai ngày, chủ nhân, nếu ở tình trạng này sẽ ảnh hưởng tới trận đấu võ ngày mai của ngài.”
Đan Kỳ nghĩ nghĩ nói: “Không thành vấn đề, tôi có thể thua một lần, đánh ba trận chỉ cần thắng hai trận là tôi có thể thành công thăng cấp.”
Tinh linh cỏ cây gật đầu nói: “Tôi dùng linh thể giúp ngài bảo vệ đứa trẻ, như vậy nếu như ngài có thua, cũng sẽ không khiến đứa trẻ bị thương.”
Đan Kỳ rất cảm ơn tinh linh cỏ cây: “Cảm ơn cậu, tiểu Đằng.”
“Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy?”
Đan Kỳ hơi ngại nói: “Đứa nhỏ trong bụng tôi, ban đầu chỉ là kế hoạch tạm thời của tôi thôi. Tôi biết nếu tôi không sinh con, sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chỉ có thể làm theo rồi nghĩ cách từng bước. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn lại là Thần Tướng của tôi. Tôi cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại có con của Thần Tướng. Hiện giờ ý nghĩa của hắn đối với tôi đã không giống bình thường, nếu đứa bé bị thương, tôi cũng sẽ cảm thấy rất khổ sở.” Đương nhiên cũng không phải vì đứa bé này là con của Thần Tướng thì cậu mới khổ sở. Dù sao khi tiểu bạch tuộc này lớn lên từng ngày trong bụng cậu, cậu cũng dần dần có tình cảm với đứa bé này.
Nghĩ lại mình lúc đầu thật là ngốc, Kình Trạch cũng không phải là một bạo quân có một không hai, kỳ thật cậu cũng không cần vì những tương lai đáng sợ đó mà bán mình.
Cũng vì đời trước mình được Thần Tướng nuông chiều, nên không phân biệt rõ thời thế.
Đan Kỳ càng nghĩ mặt càng đỏ, nếu Thần Tướng khôi phục lại ký ức, sau đó nhớ lại những chuyện hoang đường mình đã làm, có thể thấy mình hoàng đường càn rở hay không?
Nhưng nghĩ tới những điều này thì có ích lợi gì? Đến lúc đó hắn nhất định là muốn tránh đi thật xa, không bao giờ muốn nhìn thấy mình.
Vuốt túi mầm có hơi đau, Đan Kỳ ăn bánh quy nhỏ, buổi tối lại ngủ một giấc thật ngon. Ngày hôm sau đi Tinh Võng quan sát hai trận lôi đài mà cậu đánh hai ngày nay, lại đi diễn đàn khu Linh Võ nhìn xem, phát hiện quả nhiên có không ít người bắt đầu nhắc tới cậu.
“Linh Chiến Sĩ cấp A kia đụng phải hắc mã vì sao lại không đánh? Hai người có phải có giao dịch gì không?”
“Giao dịch gì chứ, không phải vị hắc mã kia là sinh sản giả sao? Coi chừng trong bụng còn có đứa con của người kia nữa đó?”
“Có nhãi con sao có thể thi đấu được? Không muốn sống nữa sao?”
“Không, thi đấu trên tinh võng thì được, nhưng không thể đánh ngoài đời thật được. Thi đấu trên mạng thương tổn không mạnh, cũng không chết người, cũng không có ảnh hưởng lớn tới đứa nhỏ.”
“Mọi người nói cứ như thật, giống như hắc mã thật sự có đứa nhỏ vậy.”
“Chúng tôi chỉ cảm thấy có thể mà thôi, nếu không sao cấp A kia không đánh với cậu ta? Như vậy là có ý gì chứ?”
….
Lúc này còn chưa tới nửa tháng, Đan Kỳ thật sự rất bất đắc dĩ, thật là lời nhiều người sẽ làm chảy cả vàng mà. Cũng may thời gian này xảy ra nhiều chuyện, cũng đã quen rồi, biết cái gì nên để ý cái gì không nên để ý.
Chỉ là ngày mai chắc là lại để cho bọn họ tóm được nhược điểm. Bởi vì cậu đương nhiên muốn thua một trận, nếu không cậu không thể vượt qua được.
Quả nhiên ngày hôm sau đối chiến, trận đầu Đan Kỳ gặp Linh Chiến Sĩ cấp B, nguy hiểm thắng được. Trận thứ hai tương đối may mắn là Linh Chiến Sĩ cấp C, nhưng đánh tới ván thứ hai, cậu hơi có chút quá sức cũng miễn cưỡng mới qua được. Tới ván thứ ba, quả nhiên như cậu dự đoán hệ thống sắp xếp cho cậu một Linh Chiến Sĩ cấp A.
Lần này Đan Kỳ thậm chí từ bỏ chống cự, trực tiếp bị đối phương đánh rơi xuống lôi đài.
Vẻ mặt đối phương mơ màng cứ như vậy mà nhẹ nhàng thắng trận đấu. Không phải nói đối phương là hắc mã trong trận đấu chung kết lần này sao? Vì sao hắc mã lại nhìn không giống như vậy? Điều này làm cho cậu không nhịn được nhớ tới chủ đề thảo luận nóng bỏng ngày hôm qua, chẳng lẽ chủ đề kia nói là sự thật? Thực lực của hắc mã chỉ tới đây thôi?
Dừng bước ở cấp trung cũng thật đáng tiếc.
Có cùng sự cảm thán như vậy còn có Đông Phương Y đáng ở vương cung giới Thú xa xôi, đôi mắt y cười cong thành một đường, rất là mĩ mãn nói: “Ồ, xem ra hắc mã này chỉ là hắc mã dỏm, không dùng gì được cả!”
Luyện Thu một thân hoa phục ở phía sau y đi tới, vẻ mặt từ ái cười nói: “Haiz, trên thế giới này ai có thể ưu tú như bảo bối của mẹ? Mấy ngày nữa là đấu võ cấp cao, khẳng định phong thái của con sẽ đứng đầu.”
Đông Phương Y cong môi nhẹ nhàng cười nói: “Đây chỉ là tạm thời, vừa mới có mấy hành tinh nhỏ, đã đồng ý thuần phục giới thú chúng ta. Mẹ, tất cả đều như chúng ta muốn, từ từ rồi sẽ ở trong tay chúng ta. Đã không còn sự trở ngại của Đông Phương Kỳ mọi việc quả nhiên thuận lợi hơn rất nhiều.”
Luyện Thu nhíu mày nói: “Nói tới Đông Phương Kỳ trong lòng mẹ cứ cảm thấy không yên tâm. Mấy ngày nay nó không có động tĩnh gì sao? Sau khi nó gả tới đại lục Kình Thiên lại không có ý muốn trả thù sao?”
Đông Phương Y cười nhạo nói: “Nghe nói là mang thai, thế nhưng anh ta chỉ là một sinh sản giả, thì có quyền gì chứ? Chỉ là một đồ chơi của Kình Trạch mà thôi. Nói cho cùng chỉ là một sinh sản giả mà thôi.”
Trong lòng Luyện Thu vẫn không yên tâm: “Tóm lại vẫn nên để ý thì tốt hơn, chỉ cần tên Kình Trạch kia không chen ngang vào, thì chuyện gì cũng dễ nói rồi.”
Đông Phương Y nói: “Kình Trạch? Hắn thật sự có thực lực, nhưng hắn quá ngu. Nếu con là hắn, chuyện đầu tiên làm sẽ là nuốt Hoa Hạ không có sức chiến đấu kia, sau đó sẽ tóm lấy tộc Chim và tộc Lân. Một chút đầu óc cùng không có, thì có gì đáng sợ chứ? Sau trận đấu chung kết, thì sẽ lợi dụng tộc Chim đi đối phó tộc Lân, sau đó ngồi ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó tộc Chim và tộc Lân đều nằm trong túi chúng ta. Sau đó lại dùng hết sức đối phó đại lục Kình Thiên. Nhưng trước khi làm những việc này, chúng ta phải nghĩ cách xóa sổ Kình Trạch.”
Luyện Thu chưa bao giờ là người mất đi lý trí, bà ta cảm thấy chuyện này không dễ dàng như vậy. Con trai còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm cuộc sống. Tuy rằng thủ đoạn cũng đủ sắc bén, nhưng vẫn thiếu một chút gì đó. Bà ta chớp chớp mắt như đang suy nghĩ gì. Gần đây lão già kia càng ngày càng không dùng được, số lần Luyện Thu đi tìm Luyện Thanh ngày càng nhiều. Bà ta sợ lão già kia nghi ngờ, liền lừa lão già nói Luyện Thanh là anh họ của bà ta. Thế là trắng trợn để Luyện Thanh ở lại vương cung, có thể nói là tương đối lớn mật.
Luyện Thanh rất hữu dụng với bà ta, ngoại trừ làm gậy mát xa hình người, còn là quân sư của bà ta.
Một ít kế hoạch của Đông Phương Y, cũng là do Luyện Thanh bày mưu tính kế. Y kêu Luyện Thanh một tiếng chú, Luyện Thanh cũng coi như dốc hết sức giúp đỡ y.
Khi Luyện Thanh biết được ý tưởng của Đông Phương Y, anh ta suy nghĩ một chút nói: “Có lẽ, có thể xuống tay từ trên người Đông Phương Kỳ.”
Mà vừa mới thua một trận trạng thái của Đan Kỳ hơi không tốt, từ khi ra khỏi khoang thi đấu đã bắt đầu ói. Lăng Phong Hàn đã chuẩn bị thức ăn nóng cho cậu, sau khi cậu ăn xong cũng tốt lên rất nhiều. Cùng lúc đó hai cái mụt trên đầu cậu vỡ ra. Một mầm non từ đỉnh đầu cậu chui ra, nhỏ nhắn mập mạp, giống như một bụi cỏ non mềm.
Lăng Phong Hàn hoảng sợ, anh chỉ vào mầm non mềm mại trên đầu Đan Kỳ nói: “Đan Kỳ, cậu…. trên đầu cậu bị gì vậy? Sao lại dài ra….. một cái mầm màu xanh lục vậy?”
Đan Kỳ lập tức đi tìm gương, mới phát hiện cái mụn trên đầu mình đã nảy mầm. Cậu bất đắc dĩ nhìn mình trong gương giống như na tra mà muốn khóc: “Đây…. trồng nhiều loại rau, chắc là tác dụng phụ của trồng rau.”
Lăng Phong Hàn như đang suy nghĩ cái gì, Lâm Uyên Kỳ lại đi lên hỏi: “Đan Kỳ, cậu không phải là hoa thần đó chứ? Tôi có nghe qua chuyện xưa về hoa thần, nói là bọn họ có thể làm cho hoa nở hoa rụng. Cậu không phải cũng có thể làm cho hoa nở hoa rụng sao? Hiện giờ trên đầu cậu mọc ra lá cây màu xanh lục, ngoại trừ hoa thần, không có lý do giải thích khác.”
Đan Kỳ thầm nghĩ sức tưởng tượng của anh cũng thật phong phú nha!
Nhưng thực xin lỗi anh nghĩ sai rồi, yêm không phải là hoa thần, là hoa yêu! Sợ rồi chớ?
Thế nhưng Đan Kỳ khẳng định không thể nói như vậy! Nếu thừa nhận mình là hoa yêu, vậy không phải tự dưng lại mang tới sợ hãi cho mọi người sao? Cậu nghĩ nghĩ liền nói: “Cũng không phải như vậy…. chỉ là…. có một ít huyết mạch hoa tộc, có thể nói chuyện với thực vật, nhưng tôi thật sự không phải là hoa thần. Có thể là tôi cứu vớt những thực vật đã bị tuyệt chủng, nên được hoa thần để ý.”
Lăng Phong Hàn hơi lo lắng hỏi: “Sẽ không đau phải không? Ngày hôm qua cậu còn phát sốt, có phải là có liên quan tới cái này phải không?”
Đan Kỳ đáp: “Có chút liên quan, thế nhưng vấn đề không lớn, hai người không cần lo lắng, lúc này tôi đã đỡ hơn nhiều. Nghỉ ngơi một đêm sẽ không ảnh hưởng ngày mai phát huy. Thậm chí thêm cái này vào thì thực lực sẽ mạnh hơn lúc trước một chút.”
Hai người vừa nghe tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều. Lầm Uyên Kỳ nói: “Vậy thật sự quá tốt, ngày mốt nhất định phải khiến cho những người đang la ó cậu sáng mắt ra mới được.”
Vẻ mặt Đan Kỳ mê mang: “Cái gì? Mọi người đang la ó cái gì?”
Diễn đàn khu Linh Võ trong thế giới giả thuyết đang nói Đan Kỳ không có thực lực, phải dừng chân lại trong trận này bay khắp cả thế giới.
Tác giả :
Công Tử Tầm Hoan