Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương
Chương 24
Đối với người thường những nhân vật lớn trong giới linh võ, mọi người cũng không biết nhiều lắm. Nhưng ở một khía cạnh nào đó thì Linh Chiến Sĩ cũng giống như minh tinh, cho dù không biết nhìn như thế nào nhưng cũng từng nghe qua tên tuổi của bọn họ.
Đặc biệt là truyền thuyết võ thần giáng thế, mọi người ở tinh tế đều rất thích nghe. Bởi vì sức chiến đấu của Kình Trạch ở tinh tế là không có đối thủ, có thể nói là đỉnh của chóp. Chưa có ai nhìn thấy hắn thất bại, giống như hắn đã đứng trên đỉnh từ khi sinh ra. Cho nên ngoài danh hiệu cao thủ đứng đầu tinh tế, còn có một danh hiệu võ thần giáng thế.
Con người luôn hâm mộ người mạnh, đối với người mạnh mọi người đều có cảm giác sùng bái hơi điên cuồng.
Cho nên các bạn học sinh vừa nghe danh hiệu võ thần giáng thế, liền lập tức tập trung tới, sôi nổi nhìn về hướng Đan Kỳ. Lại bị Lại Hoa Cường đuổi đi: “Các cậu đừng thích xem náo nhiệt như vậy, đại thần kết hợp với võ thần cũng là một đôi trời đất tạo thành. Còn nữa, chuyện của đại thần không được nói ra ngoài, một chữ cũng không thể tiết lộ. Nếu không lỡ chọc giận đại thần, cơ hội tới gần xem thực vật của các cậu sẽ bị biến mất.”
Bọn học sinh lập tức gật đầu hô vâng, sôi nổi tỏ vẻ mình đã hiểu.
Sau khi dặn nhóm học sinh xong, Lại Hoa Cường mới thả cho bọn họ đi bận rộn. Thời gian nửa tháng, rau chân vịt đã cao tới cẳng chân. Qua thêm mấy ngày, là có thể thu hoạch.
Đan Kỳ đã hứa với bọn họ sẽ chia cho mỗi người một phần để tự mình thu hoạch, sau khi thu hoạch xong bọn họ có thể tự mình đem bán. Đương nhiên lợi nhuận thu được phải đưa cho Đan Kỳ. Dựa vào lời nói của thầy bọn họ, ở cái tinh tế này, có cơ hội tiếp xúc thực tế với thực vật so với tiền bạc thì tốt hơn gấp ngàn lần.
Mà ở trong phòng, Kình Trạch đã ôm Đan Kỳ trở về giường, sau đó liền gắn hệ thống kiểm tra đo lường cho cậu.
Kết quả kiểm tra đo lường thể hiện tất cả đều bình thường, nhưng mà sắc mặt Đan Kỳ tái nhợt, khiến hắn rất lo lắng. Hắn không có cách nào đành hỏi: “Tôi mang em ra ngoài tản bộ được không? Em cứ ở trong phòng như vậy, có khả năng sẽ bị thiếu không khí.”
Đan Kỳ nằm một lát, sắc mặt tốt hơn một chút. Cậu không dám nói nguyên nhân mình bị nôn nghén với Kình Trạch, là vì mình đánh ba trận ở diễn võ trường, Kình Trạch mà biết được nhất định sẽ nổi giận.
Tuy rằng đánh nhau trên mạng sẽ không bị thương, nhưng sẽ tổn thương tinh thần rất lớn.
Đan Kỳ lại chột dạ lần nữa, nhỏ giọng nói: “Kỳ thật tôi…. Không có việc gì, chuyện này không phải bình thường sao? Anh không cần lo lắng cho tôi.”
Kình Trạch nghĩ nghĩ, vẫn ôm Đan Kỳ lên, trực tiếp đi vào thang máy.
Đan Kỳ có hơi giãy giụa một lát, nhưng khi đi qua nhóm học sinh cậu nhịn không được giấu mặt vào lòng Kình Trạch. Chuyện này thật quá mất mặt?
Nhưng mà nhóm học sinh khi nhìn thấy một màn này, trong mắt đều lộ ra ý cười: “Cảm tình của bọn họ thật tốt.”
“Đúng vậy, thật hâm mộ.”
“Tuy rằng hoàn cảnh của sinh sản giả ở tinh tế đều không tốt, nhưng những sinh sản giả mà tôi nhìn thấy đều được người khác tôn kính.”
“Đương nhiên, bởi vì bản thân bọn họ đều là linh chiến sĩ. Linh Chiến Sĩ cấp bậc càng cao, sau khi biến dị thành sinh sản giả thì thể chất càng tốt, cũng càng được người khác tôn kính.”
“Như vậy Đan đại thần thì sao?”
“Nghe nói Đan đại thần là sinh sản giả 4 cấp ++, vì mua được cậu ấy, võ thần đã tốn 10 tỷ điểm tín dụng.”
“Võ thần thật có tiền, nghe nói mỗi năm trùng tộc đều tiến cống cho hắn.”
“Trùng tộc luôn ức hiếp những tinh cầu nhỏ khác, võ thần che chở mọi người, cho nên mọi người đều kính trọng hắn.”
“Không biết vì sao, nhìn thấy đại thần hạnh phúc như vậy, trong lòng tôi rất vui.”
“Tôi cũng vậy, không biết vì sao nhìn thấy bọn họ rải cẩu lương như vậy tôi lại không thấy phản cảm mà lại muốn ăn nhiều hơn.”
Một đám học sinh xúm lại cười nói với nhau, bị Lại Hoa Cường dạy dỗ một trận: “Này, các em không nên như vậy, lần sau nhìn thấy hai người họ thân thiết có thể coi như không thấy được không?”
Các bạn học sinh lập tức làm động tác kéo khoá trên miệng, tiếp tục tưới nước cho rau chân vịt.
Nhóm rau chân vịt mọc rất tốt, thậm chí có bạn học mắt sắc có thể nhìn thấy những con sâu xanh bám trên lá cây.
Con sâu bị nhóm học sinh thay phiên nhau chụp hình, ghi lại vào notebook. Dựa vào tinh thần nhân đạo, bọn họ bắt lấy con sâu kia, cất vào cái chai, cũng cho nó vài cái lá xanh. Còn chụp mấy tấm miêu tả rồi đăng lên tường nhà mình.
Ngoài ruộng rau chân vịt phát hiện côn trùng có hại.
Vốn dĩ chỉ muốn cho mọi người xem sâu, nhưng video lại bất ngờ nổi tiếng, cũng nhanh chóng bị cư dân mạng trùng tộc chú ý, hơn nữa bọn họ đều nhắn lại: “Sống còn không bằng một con sâu bình thường.”
“Sống còn không bằng một con sâu bình thường.”
“Sống còn không bằng một con sâu bình thường.”
….
Hàng ngàn hàng vạn câu bình luận như vậy không ngừng hiện lên, các bạn học sinh canh giữ trước quang não cũng phải dở khóc dở cười.
Cùng lúc đó, có một video nổi tiếng trên diễn võ trường. Đúng là video Đan Kỳ dùng rau chân vịt che mặt, đấu võ trên diễn đàn nhỏ kia.
Video ghi lại hai trận thi đấu võ thuật do Đan Kỳ thi đấu, nó quay lại toàn bộ quá trình Đan Kỳ chiêu gọi chiến sủng thực vật để thi đấu. Từ lúc bắt đầu là tiếng la ó từ phía khán giả, sau đó là sự khiếp sợ vì đấu pháp kì lạ của vị sinh sản giả trẻ tuổi kia, chỉ kéo dài không tới mười phút.
Trong diễn đàn mọi người thảo luận khí thế ngất trời, ai cũng cảm thấy kỳ quái, sinh sản giả đã bị huỷ đi linh căn, vì sao có thể chiến đấu còn có thể gọi chiến sủng ra? Chuyện này không có khả năng!
Linh chiến sĩ sở dĩ là linh chiến sĩ, là bởi vì bọn họ sinh ra đã có sẵn linh hạch. Chỉ có linh hạch mới có thể đạt được tương tác tinh thần, nếu năng lượng quá tải sẽ khiến cơ thể bình thường nổ tung. Cho dù là Linh Chiến Sĩ cấp F, cũng có linh hạch. Khi cấp bậc Linh Chiến Sĩ tăng lên, linh hạch cũng sẽ tăng lên, độ tinh khiết cũng sẽ tăng lên. Nhưng một khi Linh Chiến Sĩ bị hủy linh hạch, như vậy họ sẽ không có cách nào thực hiện tương tác tinh thần.
Mà sinh sản giả chính là Linh Chiến Sĩ bị hủy đi linh thạch. Bọn họ mất đi linh thạch, tương đương thân thể bị mất đi một cơ quan, thậm chí còn yếu ớt hơn cả người bình thường. Nhưng bọn họ không phải không có tác dụng gì, so với làm một người vô dụng cô độc đi hết quãng đời còn lại, không bằng lựa chọn để lại gen hoàn mĩ của bản thân, đi làm một sinh sản giả mạnh mẽ. Hòa hợp hai gen mạnh, hài tử sinh ra còn có cấp bậc và thuộc tính mạnh hơn bọn họ.
Nhưng cho dù thế nào, sinh sản giả hoàn toàn không có khả năng có được linh lực.
Nhưng những hình ảnh đang xảy ra trước mắt, nếu dùng những lý luận bình thường để giải thích thì không có khả năng.
Nhóm Linh Chiến Dĩ thảo luận chuyện này rất lâu, cuối cùng đưa ra kết luận phủ quyết: “Người này đã che giấu thân phận thật sự của mình, vậy nhất định cậu ấy không phải là sinh sản giả. Hơn nữa chiến sủng mà cậu ấy triệu hồi cũng đã tiến hành ngụy trang, chắc là muốn trở thành một con hắc mã rồi! Không có gì đáng chú ý cả, chỉ muốn thu hút sự chú ý của mọi người thôi.”
Có không ít Linh Chiến Sĩ tin kết luận này, bởi vì sinh sản giả có thể chiến đấu là chuyện không có khả năng.
Vì thế video này được đẩy lên cao rồi nhẹ nhàng tụt xuống, thậm chí có người đưa tin Đan Kỳ giả mạo sinh sản giả để tham gia thi đấu. Tuy rằng bị hệ thống bác bỏ nhưng mọi người vẫn tình nguyện tin, đây chắc là một linh chiến sĩ có tiềm năng muốn đùa giai với mọi người.
Thế nhưng thực lực nói lên tất cả, cho dù có Linh Chiến Sĩ muốn đùa giai với bọn họ, nó cũng không gây hại gì.
Đan Kỳ cũng không biết mình gây nên một trận sóng nho nhỏ ở khu linh võ, lúc này cậu bị Kình Trạch dẫn tới một hải cảng có phong cảnh rất đẹp, nơi này tất cả toàn là nước, nước biển trong vắt có thể nhìn thấy đáy, thậm chí có thể nhìn thấy cá đang bơi lội dưới đáy nước.
Đan Kỳ tò mò nhìn những vỏ sò đủ màu sắc dưới đáy biển nói: “Nơi này là nơi nào? Thật đẹp!”
Kình Trạch thả một cái thuyền bé xuống biển, đỡ Đan Kỳ lên thuyền bé đáp: “Nơi này gọi là Bạch Lan Loan, thỉnh thoảng tôi sẽ tới nơi này giải buồn.”
Đan Kỳ thật ngạc nhiên hỏi Kình Trạch: “Gì? Anh mà cũng có phiền lòng sao?”
Kỳ thật bản thân Kình Trạch cũng rất mơ hồ, hắn cảm thấy mình không nên ở chỗ này, rồi lại cảm thấy mình nên ở chỗ này. Có đôi khi mất phương hướng, hắn sẽ tới nơi này nhìn ngắm bờ cát trắng và vỏ sò bảy màu. Sau khi xem xong trở về, tâm tình sẽ tốt hơn một chút.
Không trả lời vấn đề của Đan Kỳ, Kình Trạch chỉ cho thuyền nhỏ chạy sâu vào trong, lấy ra một cái cần câu cá đưa cho Đan Kỳ: “Cá nơi này không tồi, là nguyên liệu nấu ăn có mức đánh giá cao. Có muốn thử không?”
Đan Kỳ không nghĩ rằng, Kình Trạch dẫn cậu ra biển câu cá.
Kỳ thật lúc trước cậu cũng không phải chưa từng cùng Thần Tướng đi câu cá, nhưng tới biển câu cá, đây là lần đầu tiên.
Kình Trạch giúp cậu móc mồi câu và cần câu, rồi ném dây câu xuống biển, sau đó chỉ vào cá đang nổi nói: “Khi em di chuyển, con cá sẽ cắn câu. Dây câu và lưỡi câu đã được ngụỵ trang, khi rơi xuống nước sẽ biến mất. Em có thể nhìn vào mặt nước, nếu có cá cắn câu em có thể nhìn thấy nó.”
Vẻ mặt Đan Kỳ đầy hứng thú, cẩn thận cầm lấy cần câu cá. Quả nhiên rất nhanh đã nhìn thấy cá cắn câu. Cậu nôn nóng kéo cần câu lên, nhưng kích thước của con cá kia cũng không nhỏ, Đan Kỳ không thể kéo nó lên được. Trước giờ cậu chưa từng cảm thấy mình nhỏ bé yếu ớt giống như hôm nay, quả nhiên mất đi linh hạch, ảnh hưởng vẫn rất lớn.
Kình Trạch lập tức giúp cậu kéo cần câu cá, vì thế một con cá nặng gần 5kg bị hắn nhẹ nhàng kéo lên. Đan Kỳ nhìn con cá kia tung tăng quẫy đạp, nhịn không được nói: “Con cá này có thể làm thành một bữa tiệc cá!”
Kình Trạch cảm thấy hứng thú nói: “Mang về? Tôi làm thịt giúp em, chia ra, đến khi về em có thể làm thành bữa tiệc cá.”
Đan Kỳ nói: “Được!”
Kình Trạch lấy một con dao nhỏ bên hông ra, trong vài phút hắn đã giết chết và chia con cá kia ra, bỏ vào trong rương đá để giữ tươi. Sau đó nhanh chóng mở phi thuyền ra trở về vương cung, rồi giúp cậu mang nó vào trong phòng của cậu.
Sau khi Đan Kỳ cảm ơn Kình Trạch, liền bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay cậu muốn làm món cá sốt cà chua, dù sao lần trước cậu vừa làm xong cá sốt cà chua là cậu đã ngất đi rồi. Có rau dưa mới thì phải dạy mọi người những món cơm nhà liên quan, đây là quy định bình thường rồi.
Rất mau, phòng phát sóng trực tiếp của Đan Kỳ đã tập trung đầy fan của cậu. Chưa tới hai phút số người vào xem đã vượt cả vạn người. Chưa tới năm phút đã vượt qua năm vạn người. Đan Kỳ giật mình, phòng phát sóng trực tiếp của mình khi nào nổi tiếng như vậy?
Sau khi cậu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn xong, nhìn mười vạn người trong phòng phát sóng trực tiếp, thế mà Đan Kỳ hơi hồi hộp.
Thanh bình luận bay lên gần như chặn mất sóng truyền hình trực tiếp.
Lúc này đột nhiên có một tài khoản vip gửi tới một tin nhắn: “Anh trai nhỏ, vừa rồi vô tình nhìn thấy một video phát sóng trực tiếp trong diễn võ trường, phát hiện chiến sủng mà đại thần kia kêu gọi vậy mà lại là rau chân vịt và cà chua? Xin hỏi anh trai nhỏ, người kia có phải là cậu hay không?”
Đặc biệt là truyền thuyết võ thần giáng thế, mọi người ở tinh tế đều rất thích nghe. Bởi vì sức chiến đấu của Kình Trạch ở tinh tế là không có đối thủ, có thể nói là đỉnh của chóp. Chưa có ai nhìn thấy hắn thất bại, giống như hắn đã đứng trên đỉnh từ khi sinh ra. Cho nên ngoài danh hiệu cao thủ đứng đầu tinh tế, còn có một danh hiệu võ thần giáng thế.
Con người luôn hâm mộ người mạnh, đối với người mạnh mọi người đều có cảm giác sùng bái hơi điên cuồng.
Cho nên các bạn học sinh vừa nghe danh hiệu võ thần giáng thế, liền lập tức tập trung tới, sôi nổi nhìn về hướng Đan Kỳ. Lại bị Lại Hoa Cường đuổi đi: “Các cậu đừng thích xem náo nhiệt như vậy, đại thần kết hợp với võ thần cũng là một đôi trời đất tạo thành. Còn nữa, chuyện của đại thần không được nói ra ngoài, một chữ cũng không thể tiết lộ. Nếu không lỡ chọc giận đại thần, cơ hội tới gần xem thực vật của các cậu sẽ bị biến mất.”
Bọn học sinh lập tức gật đầu hô vâng, sôi nổi tỏ vẻ mình đã hiểu.
Sau khi dặn nhóm học sinh xong, Lại Hoa Cường mới thả cho bọn họ đi bận rộn. Thời gian nửa tháng, rau chân vịt đã cao tới cẳng chân. Qua thêm mấy ngày, là có thể thu hoạch.
Đan Kỳ đã hứa với bọn họ sẽ chia cho mỗi người một phần để tự mình thu hoạch, sau khi thu hoạch xong bọn họ có thể tự mình đem bán. Đương nhiên lợi nhuận thu được phải đưa cho Đan Kỳ. Dựa vào lời nói của thầy bọn họ, ở cái tinh tế này, có cơ hội tiếp xúc thực tế với thực vật so với tiền bạc thì tốt hơn gấp ngàn lần.
Mà ở trong phòng, Kình Trạch đã ôm Đan Kỳ trở về giường, sau đó liền gắn hệ thống kiểm tra đo lường cho cậu.
Kết quả kiểm tra đo lường thể hiện tất cả đều bình thường, nhưng mà sắc mặt Đan Kỳ tái nhợt, khiến hắn rất lo lắng. Hắn không có cách nào đành hỏi: “Tôi mang em ra ngoài tản bộ được không? Em cứ ở trong phòng như vậy, có khả năng sẽ bị thiếu không khí.”
Đan Kỳ nằm một lát, sắc mặt tốt hơn một chút. Cậu không dám nói nguyên nhân mình bị nôn nghén với Kình Trạch, là vì mình đánh ba trận ở diễn võ trường, Kình Trạch mà biết được nhất định sẽ nổi giận.
Tuy rằng đánh nhau trên mạng sẽ không bị thương, nhưng sẽ tổn thương tinh thần rất lớn.
Đan Kỳ lại chột dạ lần nữa, nhỏ giọng nói: “Kỳ thật tôi…. Không có việc gì, chuyện này không phải bình thường sao? Anh không cần lo lắng cho tôi.”
Kình Trạch nghĩ nghĩ, vẫn ôm Đan Kỳ lên, trực tiếp đi vào thang máy.
Đan Kỳ có hơi giãy giụa một lát, nhưng khi đi qua nhóm học sinh cậu nhịn không được giấu mặt vào lòng Kình Trạch. Chuyện này thật quá mất mặt?
Nhưng mà nhóm học sinh khi nhìn thấy một màn này, trong mắt đều lộ ra ý cười: “Cảm tình của bọn họ thật tốt.”
“Đúng vậy, thật hâm mộ.”
“Tuy rằng hoàn cảnh của sinh sản giả ở tinh tế đều không tốt, nhưng những sinh sản giả mà tôi nhìn thấy đều được người khác tôn kính.”
“Đương nhiên, bởi vì bản thân bọn họ đều là linh chiến sĩ. Linh Chiến Sĩ cấp bậc càng cao, sau khi biến dị thành sinh sản giả thì thể chất càng tốt, cũng càng được người khác tôn kính.”
“Như vậy Đan đại thần thì sao?”
“Nghe nói Đan đại thần là sinh sản giả 4 cấp ++, vì mua được cậu ấy, võ thần đã tốn 10 tỷ điểm tín dụng.”
“Võ thần thật có tiền, nghe nói mỗi năm trùng tộc đều tiến cống cho hắn.”
“Trùng tộc luôn ức hiếp những tinh cầu nhỏ khác, võ thần che chở mọi người, cho nên mọi người đều kính trọng hắn.”
“Không biết vì sao, nhìn thấy đại thần hạnh phúc như vậy, trong lòng tôi rất vui.”
“Tôi cũng vậy, không biết vì sao nhìn thấy bọn họ rải cẩu lương như vậy tôi lại không thấy phản cảm mà lại muốn ăn nhiều hơn.”
Một đám học sinh xúm lại cười nói với nhau, bị Lại Hoa Cường dạy dỗ một trận: “Này, các em không nên như vậy, lần sau nhìn thấy hai người họ thân thiết có thể coi như không thấy được không?”
Các bạn học sinh lập tức làm động tác kéo khoá trên miệng, tiếp tục tưới nước cho rau chân vịt.
Nhóm rau chân vịt mọc rất tốt, thậm chí có bạn học mắt sắc có thể nhìn thấy những con sâu xanh bám trên lá cây.
Con sâu bị nhóm học sinh thay phiên nhau chụp hình, ghi lại vào notebook. Dựa vào tinh thần nhân đạo, bọn họ bắt lấy con sâu kia, cất vào cái chai, cũng cho nó vài cái lá xanh. Còn chụp mấy tấm miêu tả rồi đăng lên tường nhà mình.
Ngoài ruộng rau chân vịt phát hiện côn trùng có hại.
Vốn dĩ chỉ muốn cho mọi người xem sâu, nhưng video lại bất ngờ nổi tiếng, cũng nhanh chóng bị cư dân mạng trùng tộc chú ý, hơn nữa bọn họ đều nhắn lại: “Sống còn không bằng một con sâu bình thường.”
“Sống còn không bằng một con sâu bình thường.”
“Sống còn không bằng một con sâu bình thường.”
….
Hàng ngàn hàng vạn câu bình luận như vậy không ngừng hiện lên, các bạn học sinh canh giữ trước quang não cũng phải dở khóc dở cười.
Cùng lúc đó, có một video nổi tiếng trên diễn võ trường. Đúng là video Đan Kỳ dùng rau chân vịt che mặt, đấu võ trên diễn đàn nhỏ kia.
Video ghi lại hai trận thi đấu võ thuật do Đan Kỳ thi đấu, nó quay lại toàn bộ quá trình Đan Kỳ chiêu gọi chiến sủng thực vật để thi đấu. Từ lúc bắt đầu là tiếng la ó từ phía khán giả, sau đó là sự khiếp sợ vì đấu pháp kì lạ của vị sinh sản giả trẻ tuổi kia, chỉ kéo dài không tới mười phút.
Trong diễn đàn mọi người thảo luận khí thế ngất trời, ai cũng cảm thấy kỳ quái, sinh sản giả đã bị huỷ đi linh căn, vì sao có thể chiến đấu còn có thể gọi chiến sủng ra? Chuyện này không có khả năng!
Linh chiến sĩ sở dĩ là linh chiến sĩ, là bởi vì bọn họ sinh ra đã có sẵn linh hạch. Chỉ có linh hạch mới có thể đạt được tương tác tinh thần, nếu năng lượng quá tải sẽ khiến cơ thể bình thường nổ tung. Cho dù là Linh Chiến Sĩ cấp F, cũng có linh hạch. Khi cấp bậc Linh Chiến Sĩ tăng lên, linh hạch cũng sẽ tăng lên, độ tinh khiết cũng sẽ tăng lên. Nhưng một khi Linh Chiến Sĩ bị hủy linh hạch, như vậy họ sẽ không có cách nào thực hiện tương tác tinh thần.
Mà sinh sản giả chính là Linh Chiến Sĩ bị hủy đi linh thạch. Bọn họ mất đi linh thạch, tương đương thân thể bị mất đi một cơ quan, thậm chí còn yếu ớt hơn cả người bình thường. Nhưng bọn họ không phải không có tác dụng gì, so với làm một người vô dụng cô độc đi hết quãng đời còn lại, không bằng lựa chọn để lại gen hoàn mĩ của bản thân, đi làm một sinh sản giả mạnh mẽ. Hòa hợp hai gen mạnh, hài tử sinh ra còn có cấp bậc và thuộc tính mạnh hơn bọn họ.
Nhưng cho dù thế nào, sinh sản giả hoàn toàn không có khả năng có được linh lực.
Nhưng những hình ảnh đang xảy ra trước mắt, nếu dùng những lý luận bình thường để giải thích thì không có khả năng.
Nhóm Linh Chiến Dĩ thảo luận chuyện này rất lâu, cuối cùng đưa ra kết luận phủ quyết: “Người này đã che giấu thân phận thật sự của mình, vậy nhất định cậu ấy không phải là sinh sản giả. Hơn nữa chiến sủng mà cậu ấy triệu hồi cũng đã tiến hành ngụy trang, chắc là muốn trở thành một con hắc mã rồi! Không có gì đáng chú ý cả, chỉ muốn thu hút sự chú ý của mọi người thôi.”
Có không ít Linh Chiến Sĩ tin kết luận này, bởi vì sinh sản giả có thể chiến đấu là chuyện không có khả năng.
Vì thế video này được đẩy lên cao rồi nhẹ nhàng tụt xuống, thậm chí có người đưa tin Đan Kỳ giả mạo sinh sản giả để tham gia thi đấu. Tuy rằng bị hệ thống bác bỏ nhưng mọi người vẫn tình nguyện tin, đây chắc là một linh chiến sĩ có tiềm năng muốn đùa giai với mọi người.
Thế nhưng thực lực nói lên tất cả, cho dù có Linh Chiến Sĩ muốn đùa giai với bọn họ, nó cũng không gây hại gì.
Đan Kỳ cũng không biết mình gây nên một trận sóng nho nhỏ ở khu linh võ, lúc này cậu bị Kình Trạch dẫn tới một hải cảng có phong cảnh rất đẹp, nơi này tất cả toàn là nước, nước biển trong vắt có thể nhìn thấy đáy, thậm chí có thể nhìn thấy cá đang bơi lội dưới đáy nước.
Đan Kỳ tò mò nhìn những vỏ sò đủ màu sắc dưới đáy biển nói: “Nơi này là nơi nào? Thật đẹp!”
Kình Trạch thả một cái thuyền bé xuống biển, đỡ Đan Kỳ lên thuyền bé đáp: “Nơi này gọi là Bạch Lan Loan, thỉnh thoảng tôi sẽ tới nơi này giải buồn.”
Đan Kỳ thật ngạc nhiên hỏi Kình Trạch: “Gì? Anh mà cũng có phiền lòng sao?”
Kỳ thật bản thân Kình Trạch cũng rất mơ hồ, hắn cảm thấy mình không nên ở chỗ này, rồi lại cảm thấy mình nên ở chỗ này. Có đôi khi mất phương hướng, hắn sẽ tới nơi này nhìn ngắm bờ cát trắng và vỏ sò bảy màu. Sau khi xem xong trở về, tâm tình sẽ tốt hơn một chút.
Không trả lời vấn đề của Đan Kỳ, Kình Trạch chỉ cho thuyền nhỏ chạy sâu vào trong, lấy ra một cái cần câu cá đưa cho Đan Kỳ: “Cá nơi này không tồi, là nguyên liệu nấu ăn có mức đánh giá cao. Có muốn thử không?”
Đan Kỳ không nghĩ rằng, Kình Trạch dẫn cậu ra biển câu cá.
Kỳ thật lúc trước cậu cũng không phải chưa từng cùng Thần Tướng đi câu cá, nhưng tới biển câu cá, đây là lần đầu tiên.
Kình Trạch giúp cậu móc mồi câu và cần câu, rồi ném dây câu xuống biển, sau đó chỉ vào cá đang nổi nói: “Khi em di chuyển, con cá sẽ cắn câu. Dây câu và lưỡi câu đã được ngụỵ trang, khi rơi xuống nước sẽ biến mất. Em có thể nhìn vào mặt nước, nếu có cá cắn câu em có thể nhìn thấy nó.”
Vẻ mặt Đan Kỳ đầy hứng thú, cẩn thận cầm lấy cần câu cá. Quả nhiên rất nhanh đã nhìn thấy cá cắn câu. Cậu nôn nóng kéo cần câu lên, nhưng kích thước của con cá kia cũng không nhỏ, Đan Kỳ không thể kéo nó lên được. Trước giờ cậu chưa từng cảm thấy mình nhỏ bé yếu ớt giống như hôm nay, quả nhiên mất đi linh hạch, ảnh hưởng vẫn rất lớn.
Kình Trạch lập tức giúp cậu kéo cần câu cá, vì thế một con cá nặng gần 5kg bị hắn nhẹ nhàng kéo lên. Đan Kỳ nhìn con cá kia tung tăng quẫy đạp, nhịn không được nói: “Con cá này có thể làm thành một bữa tiệc cá!”
Kình Trạch cảm thấy hứng thú nói: “Mang về? Tôi làm thịt giúp em, chia ra, đến khi về em có thể làm thành bữa tiệc cá.”
Đan Kỳ nói: “Được!”
Kình Trạch lấy một con dao nhỏ bên hông ra, trong vài phút hắn đã giết chết và chia con cá kia ra, bỏ vào trong rương đá để giữ tươi. Sau đó nhanh chóng mở phi thuyền ra trở về vương cung, rồi giúp cậu mang nó vào trong phòng của cậu.
Sau khi Đan Kỳ cảm ơn Kình Trạch, liền bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay cậu muốn làm món cá sốt cà chua, dù sao lần trước cậu vừa làm xong cá sốt cà chua là cậu đã ngất đi rồi. Có rau dưa mới thì phải dạy mọi người những món cơm nhà liên quan, đây là quy định bình thường rồi.
Rất mau, phòng phát sóng trực tiếp của Đan Kỳ đã tập trung đầy fan của cậu. Chưa tới hai phút số người vào xem đã vượt cả vạn người. Chưa tới năm phút đã vượt qua năm vạn người. Đan Kỳ giật mình, phòng phát sóng trực tiếp của mình khi nào nổi tiếng như vậy?
Sau khi cậu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn xong, nhìn mười vạn người trong phòng phát sóng trực tiếp, thế mà Đan Kỳ hơi hồi hộp.
Thanh bình luận bay lên gần như chặn mất sóng truyền hình trực tiếp.
Lúc này đột nhiên có một tài khoản vip gửi tới một tin nhắn: “Anh trai nhỏ, vừa rồi vô tình nhìn thấy một video phát sóng trực tiếp trong diễn võ trường, phát hiện chiến sủng mà đại thần kia kêu gọi vậy mà lại là rau chân vịt và cà chua? Xin hỏi anh trai nhỏ, người kia có phải là cậu hay không?”
Tác giả :
Công Tử Tầm Hoan