Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực
Chương 90: Bạn chung nhà mới (hạ)
Ăn mì xong, Quan Miên giới thiệu sơ về nhà cửa cho Phồn Tinh Hữu Độ.
Thật ra trong xã hội hiện tại, ngoài những bậc giàu có thuộc hàng đẳng cấp có lối sống hưởng thụ xa hoa, cuộc sống của phần lớn mọi người đều khá giống nhau. Diện tích nhà cửa, phòng ốc, đồ điện gia dụng, hoàn cảnh, không gian đều có tiêu chuẩn nghiêm ngặt do chính phủ đặt ra. Trải qua mấy chục năm của hai thời kỳ Lộn-xộn và Phản-lộn-xộn, xã hội hiện nay trên cơ bản đã thống nhất được một mức sinh hoạt tiêu chuẩn, vì vậy nếu bảo chuyển nhà thật ra chỉ là thay đổi không gian và thiết kế, không ảnh hưởng mấy tới cách sống của người dân.
Quan Miên vào phòng dọn tủ quần áo treo tường vào để Phồn Tinh Hữu Độ có đủ chỗ đặt túi ngủ.
Túi ngủ của Phồn Tinh Hữu Độ đương nhiên không phải là túi ngủ du lịch bình thường.
Quan Miên thấy anh ta lấy hai miếng dưỡng sinh đặt vào trong túi ngủ, sau đó dẫn ống vào phòng tắm để lấy nước.
Mở túi bên hông của ba lô ra còn có một buồng game đơn giản. Cũng như tai nghe có loại đút sâu vào tai, có loại đeo ngược sau gáy, buồng game di động này được thiết kế nhằm vào những game thủ hay phải đi công tác thường xuyên, thế nhưng vì con chíp nhỏ, phóng xạ lại nhiều, chỉ có thể sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn, dùng hai tiếng liền sẽ bị cưỡng chế đăng xuất. Dù vậy nhưng với rất nhiều người, đây vẫn được xem là xa xỉ phẩm.
Quan Miên nhớ giá của nó đắt gấp mười lần giá buồng đứng, thời gian bảo hành cũng chỉ bằng một phần ba.
Túi ngủ phát ra tiếng tút tút.
Phồn Tinh Hữu Độ khóa vòi nước, lúc anh ta bước ra khỏi nhà tắm thì túi ngủ đã biến thành một chiếc giường nước trông còn hoành tráng hơn giường của Quan Miên. “Tôi hơi mệt, cậu không ngại tôi tắm một cái rồi ngủ trưa chốc lát chứ.”
“Đương nhiên là không.” Quan Miên đứng dậy, xoay người bước ra khỏi phòng ngủ rồi đóng cửa lại.
Nhìn cánh cửa được mình khép chặt, cậu phát hiện dường như cậu đã suy nghĩ quá đơn giản về việc ở chung nhà. Cậu và Phồn Tinh Hữu Độ dù sao vẫn chưa quen thân tới mức chuyện gì cũng có thể kể với nhau, vì vậy việc cùng chia sẻ một mái nhà thế này với cậu mà nói cũng khá áp lực.
Một loại áp lực do phải từ bỏ không gian độc lập, riêng tư và phải chia sẻ không gian chật hẹp với người khác.
Chân cậu theo thói quen đi thẳng tới buồng game nhưng Quan Miên không bước vào mà lại đổi hướng đi sang phòng sách.
Ánh mặt trời ngoài khung cửa sổ hắt lên chiếc bàn vi tính, bóng nắng nhảy nhót lập lòe vui mắt.
Từ sau ngày đắm chìm vào game, thời gian cậu sử dụng máy tính mỗi lúc một ít. Nhất là thời gian gần đây vì công hội có quá nhiều chuyện cần giải quyết, cậu logout xong là đi ngủ ngay, máy tính dường như đã trở thành vật để trang trí.
Bật máy lên xong, cậu phát hiện không ngờ có một email gửi tới cho mình.
Trái tim đang bình ổn bỗng nảy mạnh lên mấy nhịp.
Mở thư ra xem thì quả nhiên đúng là từ người quen gửi cho: A Trụ.
Bức thư lần này gửi tới từ ba hôm trước, trong thư có để lại địa chỉ: “Trại giam Trường Phong thành phố BB”. Không biết là tình cờ hay cố ý mà tên của bốn trại giam lớn trong cả nước đều đó chữ “Phong”.
Cậu cố kiềm chế cảm xúc mở thư ra xem:
“He he, tao biết bây giờ tâm trạng của mày chắc chắn đang rất kích động, nhất định mày rất nhớ anh chàng đẹp trai siêu cấp vô địch đứng đầu vũ trụ tao đây. Tâm trạng này của mày tao hiểu lắm, dù gì mỗi lần soi gương tâm trạng của tao thỉnh thoảng cũng sẽ mất bình tĩnh như được gặp thần tượng vậy. Nhưng mà nỗi nhớ của mày nhanh chóng sẽ nguôi thôi, bởi vì nếu mọi chuyện suôn sẻ, qua vài tháng nữa tụi mình có thể gặp lại nhau rồi.
Đọc đến đây chắc mày muốn biết ‘mọi chuyện’ là những chuyện gì đúng không. Ha ha, thật ra cũng chả có gì, chỉ là giảm hình phạt thôi. Để được vào tù, tao cố ý không mang theo bằng lái cá nhân, lại cố ý để cảnh sát bắt, nào ngờ quan toà tưởng tao biết luật mà vẫn phạm luật, chủ quan cho rằng là cố tình phạm tội nên tội khá nặng, phán tao hai năm. Xỉu luôn. Giờ còn chưa được hai tháng nữa đó. Ôi, may mà tao mời được một luật sư rất khéo ăn nói để kháng án, đại khái là nếu thành công sẽ giảm xuống còn sáu tháng. Vậy bốn tháng sau là tụi mình được gặp mặt rồi.
Thôi không tám nhảm nữa, trước khi tao ra tù, mày tuyệt đối không được đến thăm tao nhé. Cũng đừng dùng bất cứ cách nào nghe ngóng tin tức của tao. Bề ngoài có vẻ như tao đã thoát khỏi bọn chúng nhưng trực giác nói tao biết chúng vẫn đang tìm kiếm tung tích của tao. Cẩn thận là trên hết.
Cuối cùng… Mi gió phát nào!”
Đọc xong thư, Quan Miên thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Gần đây cậu đâm đầu vào game một phần là bởi ngoài đời chẳng có gì làm, một phần là bởi không muốn nghĩ đến chuyện trong hiện thực.
Thư của Kim Vũ Trụ làm tâm trạng cậu từ u ám như mây đen chuyển sang trời quang mây tạnh. Bốn tháng với một cậu học sinh chỉ bằng một học kỳ, còn với cậu thì chưa bằng một nửa thời gian thi hành án, cũng chả phải tương lai xa xôi gì lắm.
Cậu đọc đi đọc lại bức thư mấy lần rồi mới tiếc nuối tắt máy, tiện thể mở ti vi xem phim truyền hình dài tập để ổn định lại tâm trạng của mình.
Chỉ vậy thôi mà thoáng cái trời đã về chiều.
Đến tối, cậu chủ động xuống bếp chuẩn bị bữa tối.
Lúc Phồn Tinh Hữu Độ ra khỏi phòng ngủ, cậu đã chuẩn bị cơm nước đâu đó xong xuôi.
Có lẽ thời gian một buổi chiều đã giúp hai người dần dần chấp nhận sự thật về việc cùng sống chung dưới một mái nhà, vì vậy hiện tại không còn tình trạng cố gắng tìm chuyện để nói mà thay vào là một bữa ăn khá hài hòa, ăn xong thì cùng nhau mang bát đũa thả vào máy rửa chén tự động.
Quan Miên hỏi: “Tối anh có vào game không?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Vào một lát chào hỏi bọn nhỏ.”
Quan Miên gật đầu, cậu biết người anh ta nhắc tới là Tinh Phi Ngân. Game online đa chiều khác với internet, trong game cho phép tìm kiếm vị trí đối phương. Và dù có gặp mặt trong game thì cũng chỉ dừng lại ở gặp mặt mà thôi. Nếu đối phương muốn logout thì bên còn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ không thể làm gì khác. Vì vậy Phồn Tinh Hữu Độ dù có vào game cũng sẽ không bị bại lộ hành tung.
Hai người một trong phòng sách, một trong phòng ngủ lên game.
Vào game, Quan Miên phát hiện mình đang đứng một mình ở ngay giữa trung tâm Vanrell. Cậu gửi thư báo cho Ám Hắc Đại Công biết mình đang online rồi ra khỏi thành.
Số thành viên Công hội Đế Diệu đang lên mạng rất nhiều, một nguyên lão của Tinh Nguyệt như cậu đường hoàng dạo trên đường phố Vanrell thu hút sự chú ý của không ít kẻ.
Sau khi được chào hỏi bằng mắt mấy chục lần, cuối cùng cũng có hai người không nhịn được bước ra trước mặt cậu.
“Có phải anh tới đây lấy tin tình báo không thế?” Vừa gặp mặt đối phương đã ra oai và hỏi.
Bạn cậu ta mỉm cười với Quan Miên, “Gần đây cậu ấy đau bụng kinh nên tâm trạng không tốt.”
Như Quan Miên dự đoán, đối phương lập tức xù lông, “Tuyết Lý Hống, anh nói ai đau bụng kinh?”
Hai người đến bắt chuyện đương nhiên là Bách Chiến Bách Thắng và Tuyết Lý Hống.
Tuyết Lý Hống hỏi: “Mỗi tháng em có kinh nguyệt không?”
Bách Chiến Bách Thắng nổi cáu gắt lên: “Bố đây manly hàng thật giá thật bao xài nhá! Anh bảo tôi có kinh không hử?”
Tuyết Lý Hống đáp: “Đúng rồi đó. Bởi mới nói đau bụng kinh đương nhiên không phải em rồi.”
“…” Bách Chiến Bách Thắng cảm thấy mình vừa bị lừa vào tròng.
Tuyết Lý Hống dỗ xong cậu ta thì quay sang tiếp tục trò chuyện cùng Quan Miên, “Sao cậu lại ở đây?”
Quan Miên đáp: “Làm nhiệm vụ chung với Đại Công.”
Bách Chiến Bách Thắng lại chồm tới, “Anh và Đại Công quan hệ thân vậy từ khi nào thế?”
“Quan hệ của chúng tôi vẫn luôn rất tốt.” Ám Hắc Đại Công bước tới từ phía sau cậu ta.
Theo bản năng, Bách Chiến Bách Thắng đang đứng kiểu cà lơ phất phơ bỗng đổi ngay thành khúm núm, lễ độ.
Tay Ám Hắc Đại Công đặt lên vai Quan Miên một cách tự nhiên, anh quay sang bảo với Bách Chiến Bách Thắng và Tuyết Lý Hống: “Bọn tôi đi làm nhiệm vụ, hai người cứ tiếp tục.”
“Được.”
Tuyết Lý Hống tươi cười nhìn hai người bước ngang qua họ rồi đi xa dần.
Bách Chiến Bách Thắng gặm nắm tay.
“Em không sao chứ hả?” Tuyết Lý Hống bất đắc dĩ nhìn nước bọt dính trên nắm tay Bách Chiến Bách Thắng. Tuy biết là đang ở trong game, cũng biết rằng là giả thôi nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn cảm giác có hơi quái lạ.
Bách Chiến Bách Thắng nói: “Tại sao Ám Hắc Đại Công rõ ràng là công hội tụi mình mà lại đối xử tốt với Mộng Xuân Không Tỉnh vậy chứ.”
Tuyết Lý Hống giải thoát nắm tay khỏi miệng cậu ta, “Trên đời này có một từ gọi là ‘hợp gu’ đấy.”
Bách Chiến Bách Thắng nói: “Công hội chúng ta từ trên xuống dưới lắm người đến thế mà sao chả thấy Đại Công ‘hợp gu’ với ai.”
Tuyết Lý Hống đáp: “Bởi vì còn có một từ gọi là ‘với không tới’.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Tôi đã tìm thấy manh mối rồi.”
Thật ra muốn tìm manh mối cũng không quá khó. Sau ngày Vanrell sụp đổ, cả thành phố còn lại toàn game thủ, giờ đây đột nhiên xuất hiện một NPC đúng là muốn thu hút sự chú bao nhiêu là thu hút được bấy nhiêu. “Có điều chúng ta phải càn phó bản trước, sau đó thu thập bảy sợi râu vàng của Huyết Vu Giả.”
Quan Miên hỏi: “Phó bản gì?”
“Phó bản đội ngũ, level không cao, dễ lắm.” Làm nhiệm vụ thì Ám Hắc Đại Công là tay mơ nhưng càn phó bản và cày level anh lại tay lão luyện trong đám lão luyện. Nhiệm vụ như thu thập bảy sợi râu vàng của Huyết Vu Giả chỉ cần một mình anh làm cũng được.
Thật ra trong xã hội hiện tại, ngoài những bậc giàu có thuộc hàng đẳng cấp có lối sống hưởng thụ xa hoa, cuộc sống của phần lớn mọi người đều khá giống nhau. Diện tích nhà cửa, phòng ốc, đồ điện gia dụng, hoàn cảnh, không gian đều có tiêu chuẩn nghiêm ngặt do chính phủ đặt ra. Trải qua mấy chục năm của hai thời kỳ Lộn-xộn và Phản-lộn-xộn, xã hội hiện nay trên cơ bản đã thống nhất được một mức sinh hoạt tiêu chuẩn, vì vậy nếu bảo chuyển nhà thật ra chỉ là thay đổi không gian và thiết kế, không ảnh hưởng mấy tới cách sống của người dân.
Quan Miên vào phòng dọn tủ quần áo treo tường vào để Phồn Tinh Hữu Độ có đủ chỗ đặt túi ngủ.
Túi ngủ của Phồn Tinh Hữu Độ đương nhiên không phải là túi ngủ du lịch bình thường.
Quan Miên thấy anh ta lấy hai miếng dưỡng sinh đặt vào trong túi ngủ, sau đó dẫn ống vào phòng tắm để lấy nước.
Mở túi bên hông của ba lô ra còn có một buồng game đơn giản. Cũng như tai nghe có loại đút sâu vào tai, có loại đeo ngược sau gáy, buồng game di động này được thiết kế nhằm vào những game thủ hay phải đi công tác thường xuyên, thế nhưng vì con chíp nhỏ, phóng xạ lại nhiều, chỉ có thể sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn, dùng hai tiếng liền sẽ bị cưỡng chế đăng xuất. Dù vậy nhưng với rất nhiều người, đây vẫn được xem là xa xỉ phẩm.
Quan Miên nhớ giá của nó đắt gấp mười lần giá buồng đứng, thời gian bảo hành cũng chỉ bằng một phần ba.
Túi ngủ phát ra tiếng tút tút.
Phồn Tinh Hữu Độ khóa vòi nước, lúc anh ta bước ra khỏi nhà tắm thì túi ngủ đã biến thành một chiếc giường nước trông còn hoành tráng hơn giường của Quan Miên. “Tôi hơi mệt, cậu không ngại tôi tắm một cái rồi ngủ trưa chốc lát chứ.”
“Đương nhiên là không.” Quan Miên đứng dậy, xoay người bước ra khỏi phòng ngủ rồi đóng cửa lại.
Nhìn cánh cửa được mình khép chặt, cậu phát hiện dường như cậu đã suy nghĩ quá đơn giản về việc ở chung nhà. Cậu và Phồn Tinh Hữu Độ dù sao vẫn chưa quen thân tới mức chuyện gì cũng có thể kể với nhau, vì vậy việc cùng chia sẻ một mái nhà thế này với cậu mà nói cũng khá áp lực.
Một loại áp lực do phải từ bỏ không gian độc lập, riêng tư và phải chia sẻ không gian chật hẹp với người khác.
Chân cậu theo thói quen đi thẳng tới buồng game nhưng Quan Miên không bước vào mà lại đổi hướng đi sang phòng sách.
Ánh mặt trời ngoài khung cửa sổ hắt lên chiếc bàn vi tính, bóng nắng nhảy nhót lập lòe vui mắt.
Từ sau ngày đắm chìm vào game, thời gian cậu sử dụng máy tính mỗi lúc một ít. Nhất là thời gian gần đây vì công hội có quá nhiều chuyện cần giải quyết, cậu logout xong là đi ngủ ngay, máy tính dường như đã trở thành vật để trang trí.
Bật máy lên xong, cậu phát hiện không ngờ có một email gửi tới cho mình.
Trái tim đang bình ổn bỗng nảy mạnh lên mấy nhịp.
Mở thư ra xem thì quả nhiên đúng là từ người quen gửi cho: A Trụ.
Bức thư lần này gửi tới từ ba hôm trước, trong thư có để lại địa chỉ: “Trại giam Trường Phong thành phố BB”. Không biết là tình cờ hay cố ý mà tên của bốn trại giam lớn trong cả nước đều đó chữ “Phong”.
Cậu cố kiềm chế cảm xúc mở thư ra xem:
“He he, tao biết bây giờ tâm trạng của mày chắc chắn đang rất kích động, nhất định mày rất nhớ anh chàng đẹp trai siêu cấp vô địch đứng đầu vũ trụ tao đây. Tâm trạng này của mày tao hiểu lắm, dù gì mỗi lần soi gương tâm trạng của tao thỉnh thoảng cũng sẽ mất bình tĩnh như được gặp thần tượng vậy. Nhưng mà nỗi nhớ của mày nhanh chóng sẽ nguôi thôi, bởi vì nếu mọi chuyện suôn sẻ, qua vài tháng nữa tụi mình có thể gặp lại nhau rồi.
Đọc đến đây chắc mày muốn biết ‘mọi chuyện’ là những chuyện gì đúng không. Ha ha, thật ra cũng chả có gì, chỉ là giảm hình phạt thôi. Để được vào tù, tao cố ý không mang theo bằng lái cá nhân, lại cố ý để cảnh sát bắt, nào ngờ quan toà tưởng tao biết luật mà vẫn phạm luật, chủ quan cho rằng là cố tình phạm tội nên tội khá nặng, phán tao hai năm. Xỉu luôn. Giờ còn chưa được hai tháng nữa đó. Ôi, may mà tao mời được một luật sư rất khéo ăn nói để kháng án, đại khái là nếu thành công sẽ giảm xuống còn sáu tháng. Vậy bốn tháng sau là tụi mình được gặp mặt rồi.
Thôi không tám nhảm nữa, trước khi tao ra tù, mày tuyệt đối không được đến thăm tao nhé. Cũng đừng dùng bất cứ cách nào nghe ngóng tin tức của tao. Bề ngoài có vẻ như tao đã thoát khỏi bọn chúng nhưng trực giác nói tao biết chúng vẫn đang tìm kiếm tung tích của tao. Cẩn thận là trên hết.
Cuối cùng… Mi gió phát nào!”
Đọc xong thư, Quan Miên thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Gần đây cậu đâm đầu vào game một phần là bởi ngoài đời chẳng có gì làm, một phần là bởi không muốn nghĩ đến chuyện trong hiện thực.
Thư của Kim Vũ Trụ làm tâm trạng cậu từ u ám như mây đen chuyển sang trời quang mây tạnh. Bốn tháng với một cậu học sinh chỉ bằng một học kỳ, còn với cậu thì chưa bằng một nửa thời gian thi hành án, cũng chả phải tương lai xa xôi gì lắm.
Cậu đọc đi đọc lại bức thư mấy lần rồi mới tiếc nuối tắt máy, tiện thể mở ti vi xem phim truyền hình dài tập để ổn định lại tâm trạng của mình.
Chỉ vậy thôi mà thoáng cái trời đã về chiều.
Đến tối, cậu chủ động xuống bếp chuẩn bị bữa tối.
Lúc Phồn Tinh Hữu Độ ra khỏi phòng ngủ, cậu đã chuẩn bị cơm nước đâu đó xong xuôi.
Có lẽ thời gian một buổi chiều đã giúp hai người dần dần chấp nhận sự thật về việc cùng sống chung dưới một mái nhà, vì vậy hiện tại không còn tình trạng cố gắng tìm chuyện để nói mà thay vào là một bữa ăn khá hài hòa, ăn xong thì cùng nhau mang bát đũa thả vào máy rửa chén tự động.
Quan Miên hỏi: “Tối anh có vào game không?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Vào một lát chào hỏi bọn nhỏ.”
Quan Miên gật đầu, cậu biết người anh ta nhắc tới là Tinh Phi Ngân. Game online đa chiều khác với internet, trong game cho phép tìm kiếm vị trí đối phương. Và dù có gặp mặt trong game thì cũng chỉ dừng lại ở gặp mặt mà thôi. Nếu đối phương muốn logout thì bên còn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ không thể làm gì khác. Vì vậy Phồn Tinh Hữu Độ dù có vào game cũng sẽ không bị bại lộ hành tung.
Hai người một trong phòng sách, một trong phòng ngủ lên game.
Vào game, Quan Miên phát hiện mình đang đứng một mình ở ngay giữa trung tâm Vanrell. Cậu gửi thư báo cho Ám Hắc Đại Công biết mình đang online rồi ra khỏi thành.
Số thành viên Công hội Đế Diệu đang lên mạng rất nhiều, một nguyên lão của Tinh Nguyệt như cậu đường hoàng dạo trên đường phố Vanrell thu hút sự chú ý của không ít kẻ.
Sau khi được chào hỏi bằng mắt mấy chục lần, cuối cùng cũng có hai người không nhịn được bước ra trước mặt cậu.
“Có phải anh tới đây lấy tin tình báo không thế?” Vừa gặp mặt đối phương đã ra oai và hỏi.
Bạn cậu ta mỉm cười với Quan Miên, “Gần đây cậu ấy đau bụng kinh nên tâm trạng không tốt.”
Như Quan Miên dự đoán, đối phương lập tức xù lông, “Tuyết Lý Hống, anh nói ai đau bụng kinh?”
Hai người đến bắt chuyện đương nhiên là Bách Chiến Bách Thắng và Tuyết Lý Hống.
Tuyết Lý Hống hỏi: “Mỗi tháng em có kinh nguyệt không?”
Bách Chiến Bách Thắng nổi cáu gắt lên: “Bố đây manly hàng thật giá thật bao xài nhá! Anh bảo tôi có kinh không hử?”
Tuyết Lý Hống đáp: “Đúng rồi đó. Bởi mới nói đau bụng kinh đương nhiên không phải em rồi.”
“…” Bách Chiến Bách Thắng cảm thấy mình vừa bị lừa vào tròng.
Tuyết Lý Hống dỗ xong cậu ta thì quay sang tiếp tục trò chuyện cùng Quan Miên, “Sao cậu lại ở đây?”
Quan Miên đáp: “Làm nhiệm vụ chung với Đại Công.”
Bách Chiến Bách Thắng lại chồm tới, “Anh và Đại Công quan hệ thân vậy từ khi nào thế?”
“Quan hệ của chúng tôi vẫn luôn rất tốt.” Ám Hắc Đại Công bước tới từ phía sau cậu ta.
Theo bản năng, Bách Chiến Bách Thắng đang đứng kiểu cà lơ phất phơ bỗng đổi ngay thành khúm núm, lễ độ.
Tay Ám Hắc Đại Công đặt lên vai Quan Miên một cách tự nhiên, anh quay sang bảo với Bách Chiến Bách Thắng và Tuyết Lý Hống: “Bọn tôi đi làm nhiệm vụ, hai người cứ tiếp tục.”
“Được.”
Tuyết Lý Hống tươi cười nhìn hai người bước ngang qua họ rồi đi xa dần.
Bách Chiến Bách Thắng gặm nắm tay.
“Em không sao chứ hả?” Tuyết Lý Hống bất đắc dĩ nhìn nước bọt dính trên nắm tay Bách Chiến Bách Thắng. Tuy biết là đang ở trong game, cũng biết rằng là giả thôi nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn cảm giác có hơi quái lạ.
Bách Chiến Bách Thắng nói: “Tại sao Ám Hắc Đại Công rõ ràng là công hội tụi mình mà lại đối xử tốt với Mộng Xuân Không Tỉnh vậy chứ.”
Tuyết Lý Hống giải thoát nắm tay khỏi miệng cậu ta, “Trên đời này có một từ gọi là ‘hợp gu’ đấy.”
Bách Chiến Bách Thắng nói: “Công hội chúng ta từ trên xuống dưới lắm người đến thế mà sao chả thấy Đại Công ‘hợp gu’ với ai.”
Tuyết Lý Hống đáp: “Bởi vì còn có một từ gọi là ‘với không tới’.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Tôi đã tìm thấy manh mối rồi.”
Thật ra muốn tìm manh mối cũng không quá khó. Sau ngày Vanrell sụp đổ, cả thành phố còn lại toàn game thủ, giờ đây đột nhiên xuất hiện một NPC đúng là muốn thu hút sự chú bao nhiêu là thu hút được bấy nhiêu. “Có điều chúng ta phải càn phó bản trước, sau đó thu thập bảy sợi râu vàng của Huyết Vu Giả.”
Quan Miên hỏi: “Phó bản gì?”
“Phó bản đội ngũ, level không cao, dễ lắm.” Làm nhiệm vụ thì Ám Hắc Đại Công là tay mơ nhưng càn phó bản và cày level anh lại tay lão luyện trong đám lão luyện. Nhiệm vụ như thu thập bảy sợi râu vàng của Huyết Vu Giả chỉ cần một mình anh làm cũng được.
Tác giả :
Tô Du Bính