Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực
Chương 106: Đêm hội thất tịch (thượng)
Câu cá tiệc đêm, bó hoa hỉ thước.
[Cá chép]: Loài cá người câu cá cao cấp thích nhất.
Quan Miên và Ám Hắc Đại Công nhìn vào từ “người câu cá cao cấp” hết ba giây.
Quan Miên hỏi: “Theo anh thấy tính khả thi của việc nhảy xuống bắt cá cao cỡ nào?”
Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Muốn bắt cá trước hết phải học bơi, mà chưa chắc đã bắt được.”
Quan Miên hỏi: “Thế dùng kỹ năng thì sao?”
Ám Hắc Đại Công dùng tiếng rồng gầm đánh vào hồ nước. Nước trong hồ bắn tung tóe, bọt văng tứ phía. Khi mặt hồ bình lặng lại, bờ vẫn là bờ, nước vẫn là nước, chỉ thiếu mỗi cá là không thấy đâu.
Quan Miên bị tạt ướt nhẹp, cậu lắc đầu giũ bớt nước đi, “Xem ra chỉ đành dùng cần câu thôi.”
Hai người đi tìm một tiểu trấn học kỹ năng câu cá trước, sau đó đi mua dụng cụ câu cá. Ngoài cần câu, Ám Hắc Đại Công còn mua thêm gối và thảm.
Vì vậy bên bờ hồ Huyễn Cảnh xuất hiện hai người vừa nằm ngủ vừa gác cần câu cá.
Nằm cả buổi tối, Quan Miên và Ám Hắc Đại Công mới phát hiện mình vấp phải lỗ hổng kiến thức to tổ chảng. Đó chính là khoảng cách giữa người yêu thích câu cá sơ cấp và người câu cá cao cấp không phải ba mà là sáu cấp – Người yêu thích câu cá sơ, trung, cao, người câu cá sơ, trung, cao. Đại khái tức là hai người phải tốn chừng cả tuần mới hoàn thành được nhiệm vụ này.
“Tiến triển thế nào rồi?” Ám Hắc Đại Công lười nhác hỏi.
Quan Miên đáp: “Tôi đang dùng kính hiển vi để quan sát tiến triển.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Nhiệm vụ này là để tăng thêm thời gian online của người chơi sao nhỉ?”
Game thu phí theo thời gian online. Hồi xưa khi còn đi làm, Quan Miên mỗi tháng được tặng miễn phí ba trăm giờ chơi game, nhưng phúc lợi của cậu chỉ dùng được tới cuối tháng này mà thôi. Từ tháng sau trở đi cậu sẽ phải tự bỏ tiền túi chi thêm một khoảng cho game.
Quan Miên nói: “Đây đúng là một nhiệm vụ độc thật.”
Ám Hắc Đại Công ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chi bằng chúng ta tìm vài người đến mở tiệc đêm đi.”
Quan Miên nhắm mắt lại, “Tùy anh.”
Ám Hắc Đại Công lập tức phát thiệp anh hùng.
Thực tế chứng minh Đế Diệu vô cùng thừa người nhàn rỗi. Lòng Son Chiếu Sử Xanh, Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta, Bách Chiến Bách Thắng, Tuyết Lý Hống… từ trên trời ùn ùn đáp xuống.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta hào phóng bày ra cả đống thuốc bổ máu và mana, “Em lo phần thức uống cho! À phải, có phải hai anh tính ăn cá không?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Làm nhiệm vụ đấy.”
Vẻ hớn hở trên mặt Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đóng băng, “Ủa không phải bảo mở tiệc tưng bừng sao?”
Ám Hắc Đại Công gật đầu đáp: “Thì làm nhiệm vụ chán quá nên mới muốn tưng bừng một tí.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta im lặng ba giây rồi thở dài, “Đại Công, anh có phát hiện anh đổ đốn rồi không?” Vừa nói cậu ta vừa liếc qua chỗ Quan Miên.
Ám Hắc Đại Công đáp: “Cũng có thể xem như lộ bản chất thật.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta lắc đầu nói: “Bản chất của con người quá là xấu xí.”
Quyết không cam lòng để mỗi mình mình bị dụ tới làm khách cho hai người họ mua vui, Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta liền viết thư cho đầu sỏ của Tinh Nguyệt rủ họ mang thức ăn tới tham gia.
Thư gửi đi chưa được bao lâu, cả bọn nhìn thấy Minh Nguyệt Vô Ảnh dẫn một nhóm người từ trên trời sà xuống.
Từ sau ngày Phồn Tinh Hữu Độ quay lại, thời gian Minh Nguyệt Vô Ảnh xuất hiện trong game càng lúc càng ít. Nhất là sau hôm lễ tình nhân, cảm giác tồn tại Minh Nguyệt Vô Ảnh mang đến cho mọi người lại càng mờ nhạt. Nhiệm vụ xây thôn, xây trấn cô gần như không hề tham gia. Quan Miên chẳng mấy khi gặp được cô ta, lần cuối cùng nghe tin về cô là trước khi Tội Lỗi Quá Xá nghỉ hè, cậu ta mò lên than vãn rằng cô nàng đính hôn rồi, mãi đắm chìm trong tình yêu không quan tâm gì khác.
Vì vậy sự xuất hiện đột ngột của cô ở đây khiến Quan Miên ngây người.
Minh Nguyệt Vô Ảnh vẫn băng giá như xưa, nhìn bề ngoài hoàn toàn không thể nhận ra cô đang yêu đơn phương, yêu nồng cháy hay đã thất tình.
Có đội quân cung cấp lương thực gia nhập, tiệc tùng cuối cùng cũng náo nhiệt hẳn lên.
Thức ăn Minh Nguyệt Vô Ảnh mang tới nào là bánh trứng gà tăng lực, gà tăng điểm trí tuệ tạm thời…
Mọi người ăn uống thỏa thích.
Quan Miên và Ám Hắc Đại Công tay không thể rời cần câu nên đã nhanh chóng bị cho ra rìa.
Ám Hắc Đại Công bỗng cười khổ bảo: “Gọi họ đến hình như chỉ để có thêm tạp âm.”
Quan Miên đáp: “Ít nhất đỡ buồn ngủ.”
Ám Hắc Đại Công xem giờ, “Ừm. Không còn sớm nữa.” Quen Quan Miên lâu ngày, anh đã nắm rõ thời gian biểu của cậu trong lòng bàn tay.
Quan Miên nói: “Tôi vừa mới đánh một giấc.”
Ám Hắc Đại Công cười cười không đáp.
Hai người tiếp tục nằm dài bên bờ hồ, để bóng lưng yên tĩnh đi tham gia vào sự kiện không yên tĩnh của mấy người kia.
Một người bất chợt xuất hiện sau lưng Quan Miên và ngồi xuống bên cạnh cậu.
Quan Miên ngồi dậy.
“Gần đây anh làm tốt lắm.” Minh Nguyệt Vô Ảnh nói.
Quan Miên đáp: “Cảm ơn.”
Dù hai người đều là hội phó Tinh Nguyệt nhưng nói chính xác thì họ không thân cho lắm. Quan Miên và Minh Nguyệt Vô Ảnh xưa giờ trò chuyện cộng lại chưa quá mười câu.
Minh Nguyệt Vô Ảnh hỏi: “Sau này tôi sẽ không lên nữa.”
Quan Miên đáp: “Ừm.” Trước nay cậu không thích miễn cưỡng người khác, huống hồ với quan hệ giữa cậu và Minh Nguyệt Vô Ảnh cậu cũng không có tư cách để khuyên cô.
Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: “Tuy người bỏ đi là tôi đây không có lập trường gì để nói câu này, nhưng vẫn mong anh có thể kinh doanh Công hội Tinh Nguyệt cho tốt.”
“Kinh doanh?” Quan Miên ngạc nhiên vì sự dùng từ của cô.
Ám Hắc Đại Công cũng ngồi dậy theo, “Cô định kết hôn với Cam Thông Ninh?”
Minh Nguyệt Vô Ảnh đáp: “Đã đính hôn rồi.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Còn Đoàn Thiều Tinh thì sao?”
Minh Nguyệt Vô Ảnh đứng dậy, rõ ràng cô muốn kết thúc câu chuyện ở đây, “Qua rồi.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Chúc cô hạnh phúc.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh cúi đầu nhìn anh với ánh mắt có chút hoài nghi. Vì quan hệ giữa các gia tộc, hai người họ ngoài đời có quen nhau, chẳng qua chưa đến mức thân, cùng lắm chỉ mới gật đầu chào hỏi. Công hội trong game của hai người cũng khác nhau, luôn đối đầu với nhau. Thế nên cô khó tránh cảm thấy hiếu kỳ vì lời chúc phúc của đối phương.
Ám Hắc Đại Công cười bảo: “Nghe nói làm việc tốt sẽ có kết quả tốt.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh hỏi: “Anh sắp kết hôn sao?” Chuyện Ám Hắc Đại Công bị gia đình bắt đám cưới không phải tin tức gì mới, nam nữ già trẻ lớn bé mập ốm, chỉ cần có cơ hội nhà họ Bạch gần như đã dắt đến gặp anh hết. Trước đây vì từng đính hôn với Đoàn Thiều Tinh nên Minh Nguyệt Vô Ảnh mới né được kiếp nạn. Có điều nổi tiếng ngang ngửa với việc anh bị ép đám cưới là số lần và thủ đoạn anh tránh né. Rất nhiều người đều tưởng Ám Hắc Đại Công chắc sẽ sống độc thân cả đời, nào ngờ mới đây đã tìm được đối tượng.
Ám Hắc Đại Công nói: “Hy vọng kết quả tốt là không phải đám cưới ngay lập tức.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh đáp: “Chúc anh may mắn.” Xem như có qua có lại.
Sau khi cô đi, Ám Hắc Đại Công bỗng nói: “Đằng ấy đoán xem Đoàn Thiều Tinh lần này có trùm chăn nằm khóc không?” Theo những gì anh biết về Đoàn Thiều Tinh, anh ta không phải hoàn toàn không có cảm tình với Minh Nguyệt Vô Ảnh. Nhưng suy nghĩ của Đoàn Thiều Tinh quá phức tạp, phức tạp đến mức ai muốn bước vào cũng sẽ bị lạc. Anh ta thích Minh Nguyệt Vô Ảnh nhưng lại không thích bị gia đình sắp xếp, vì vậy âm thầm tìm cách phản kháng, dắt về một cô bạn gái không được gia đình chấp nhận, cuối cùng khiến cả hai cô gái bị tổn thương. Anh ta luôn đi trên sợi dây phân chia giữa phản kháng và thỏa hiệp, ngoài mặt biểu hiện như thỏa hiệp để khiến gia đình lơ là, sau đó lại lặng lẽ phản kháng, nhưng khi bản thân gặp phải nguy hiểm và bị uy hiếp, bản năng của chuyên gia phân tích số liệu cao cấp lại cho phép anh ta tìm được biện pháp an toàn.
Ám Hắc Đại Công không thích Đoàn Thiều Tinh không phải chỉ vì họ là đối thủ trong game, mà đa phần là bởi không thích cách cư xử của Đoàn Thiều Tinh. Anh ta lịch sự lễ độ, đối xử với anh cũng tốt, nhưng không có bất cứ một ai có thể đi vào trái tim anh ta.
“Anh hy vọng anh ta trùm chăn nằm khóc?” Dòng suy nghĩ của Quan Miên bị anh kéo về.
Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Nhìn kẻ giả dối buồn đau vì tình cảm chân thật lẽ nào không phải đã lắm sao?”
Quan Miên nói: “Anh ta sẽ không thế đâu.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Tại sao?”
Quan Miên đáp: “Vì trước khi làm bất cứ chuyện gì anh ta đều đã tính trước được hậu quả. Vì vậy mỗi chuyện anh ta làm đều nằm trong phạm vi anh ta chịu đựng nổi.”
Ám Hắc Đại Công: “Đằng ấy cũng thế?”
Quan Miên nói: “Ai cũng có lúc nông nổi cảm tính.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Việc nông nổii nhất đằng ấy từng làm là gì?”
Quan Miên quay sang nhìn anh rồi nói: “Lúc mới nãy có thể logout đi ngủ mà tôi lại không thoát game.”
Ám Hắc Đại Công phá ra cười.
Quan Miên không ngờ lại gặp mặt Cốc Thi Vận trong giờ làm việc một lần nữa. Cậu cứ tưởng sau chuyện hôm qua, hai người cả đời sẽ không gặp nhau nữa, nào ngờ chị ta lại xuất hiện. Chị ta nhìn cậu, vẫn nói y chang mấy lời hôm qua: “Tan ca cậu có rảnh không?”
Quan Miên: “Không.”
Cốc Thi Vận nói: “Cậu đi đâu tôi theo đó.”
Quan Miên hỏi: “Chị muốn gì?”
Cốc Thi Vận hỏi lại: “Lẽ nào cậu không nhận ra tôi đang theo đuổi cậu à?”
Quan Miên đáp: “Tôi chỉ nhìn thấy mắt chị đang nói tôi có giá trị lợi dụng.”
Mặt Cốc Thi Vận trắng bệch cứ như bị nói trúng tim đen.
Quan Miên nói: “Lần này chị định chấm trúng chỗ nào? Nhà vệ sinh hay là…”
“Một trăm vạn.” Cốc Thi Vận chợt nhỏ giọng nói.
Quan Miên nhướng mày, mặt tỉnh bơ.
Cốc Thi Vận nhìn cậu, sự mong đợi trong mắt chị ta dần dần biến mất, vẻ mặt biến thành bình thường, “Nếu cậu không hứng thú tôi cũng không bám lấy cậu nữa.” Chị ta nện giày cao gót cộc cộc biến mất như một bà hoàng.
Mark Ngụy từ sau lưng xuất hiện ngay bên cạnh cậu, “Cậu coi chừng cô ta thẹn quá hóa giận khiếu nại cậu thật độc đấy. Cậu có biết cô ta và Du Hải Ba có quan hệ gì không? Du Hải Ba có địa vị ra sao trong thành phố này không?”
Quan Miên đáp: “Anh cảm thấy Du Hải Ba sẽ vì nhân tình của mình mà đi đối phó với đối tượng nhân tình của mình định lăng nhăng sao?”
Mark Ngụy lắc đầu đáp: “Cậu chả hiểu Du Hải Ba gì hết. Ông ta đối xử với đàn bà ông ta thích còn hơn cả má mình nữa. Tin tôi đi, nếu ông ta biết Cốc Thi Vận thích người khác, chẳng những không ghen mà còn tặng cả đống đồ chúc họ sớm thành đôi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi nói thật. Đây đâu phải lần đầu ông ta làm mấy chuyện đó, xưa nay vẫn vậy mà. Vì vậy người tình của ông ta rõ ràng biết ông ta lăng nhăng vẫn cứ bấm lấy ông ta như sam.”
Quan Miên cảm thấy người tên Du Hải Ba này đúng là hiếm thấy.
Đến giờ tan tầm, Bạch Anh Tước đến đón cậu như thường lệ.
Quan Miên nhớ tới chuyện này nên thuận miệng nhắc tới.
Bạch Anh Tước lại cau tít mày, “Cốc Thi Vận thì khác, Du Hải Ba sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta.”
Quan Miên hỏi: “Tại sao?”
“Cốc Thi Vận lúc trước là bí thư hành chánh của Du Hải Ba, giờ là thư ký riêng. Rất nhiều tư liệu của Du Hải Ba đều phải qua tay cô ta. Nếu cô ta muốn rời khỏi Du Hải Ba thì chắc chắn sẽ không như những người tình khác của ông ấy đâu.”
“Cô ta có biết anh không?”
Bạch Anh Tước đáp: “Nếu muốn quen biết thì nhất định có thể.” Trường hợp anh xuất hiện trước công chúng không nhiều nhưng là con cháu gia tộc lớn, chỉ cần muốn là có thể dễ dàng điều tra được tư liệu về anh. Huống hồ bên cạnh Cốc Thi Vận còn có Du Hải Ba.
Quan Miên chợt vỡ lẽ. Vậy là giải thích được tại sao sau hôm ở nhà hàng Cốc Thi Vận lại mò tới gặp cậu, có lẽ chị ta đã nhận ra thân phận của Bạch Anh Tước khi anh ngồi cùng bàn với cậu. Tuy không hiểu Cốc Thi Vận vì sao phải làm vậy nhưng rõ ràng là chị ta muốn rời khỏi Du Hải Ba.
Bạch Anh Tước ngẫm nghĩ rồi nói: “Nghe nói nội bộ Du Thị xuất hiện chút vấn đề.”
Mắt Quan Miên lóe lên, “Vấn đề gì?”
Bạch Anh Tước nói: “Trước mắt còn chưa rõ. Nhưng hồi trước luôn có tin đồn thất thiệt lan truyền khiến giá cổ phiếu của Du Thị dao động.”
Quan Miên hỏi: “Tin đồn bị bác bỏ chưa?”
“Chưa.”
Quan Miên mím môi. Thường khi xuất hiện tin đồn, công ty bên họ nhất định sẽ nhanh chóng đứng ra bác bỏ mới đúng. Càng mặc kệ thì tin đồn càng lan truyền rộng rãi, đạo lý này chả lẽ Du Thị không hiểu. Trừ phi tin đồn này… là thật. Vả lại chứng cứ còn nằm trong tay kẻ khác, bên họ không dám hành động bừa bãi. Hoặc cũng có thể tin đồn này là giả nhưng họ không có cách nào để vạch trần.
Lúc xe chạy vào bãi đỗ của nhà hàng, Quan Miên mới sực phát hiện mình đã bất giác ngồi phân tích quan điểm của Du Thị.
Quan Miên định xuống xe nhưng bị Bạch Anh Tước giữ lại. Cậu nhìn anh tỏ vẻ nghi hoặc.
Bạch Anh Tước mỉm cười bước xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa cho cậu.
Vừa bước xuống xe, đập ngay vào mắt cậu là một bó hoa hỉ thước to tướng.
Giọng nói và tiếng cười của Bạch Anh Tước vang lên sau bó hoa, “Lễ thất tịch vui vẻ.”
Quan Miên hỏi: “Tặng hỉ thước vì muốn bắt cầu hỉ thước để gặp nhau sao?”
Bạch Anh Tước dịch bó hoa qua một chút rồi thò mặt ra, “Tôi cho rằng đằng ấy không thích hoa hồng.”
Quan Miên nhún vai đáp: “Không thích hoa hồng đâu có nghĩa là thích hỉ thước.”
Bạch Anh Tước nói: “Được rồi. Cầm giúp tôi một lát.” Anh nhét bó hoa vào lòng Quan Miên rồi đóng cửa xe. Sau đó dọc đường từ bãi đậu xe đến nhà hàng, bó hỉ thước ấy vẫn luôn được Quan Miên ôm trong lòng.
Nhà hàng có tổng cộng năm tầng.
Bạch Anh Tước bao hết tầng cao nhất. Trần nhà trong suốt có thể nhìn thấy những áng mây nhuộm thắm sắc hồng của buổi chiều tà. Giữa nhà hàng đặt một cái bàn vuông và hai cái ghế đối diện nhau. Trên bàn bày sẵn đôi nến long phụng, còn có cả đội hỉ thước chốc chốc lại bay vòng vòng quanh bàn.
Bạch Anh Tước và Quan Miên ngồi xuống, phục vụ mang đàn hỉ thước đi.
Nhìn đôi nến long phụng trên bàn, Quan Miên nói: “Tôi tưởng nến này được thắp vào lúc kết hôn hồi xưa.”
Bạch Anh Tước nói: “À, chúng ta có thể đốt một cây trước?”
Quan Miên nói: “Phối với hỉ thước vừa khéo mang ý nghĩa mỗi người một ngả.”
[Cá chép]: Loài cá người câu cá cao cấp thích nhất.
Quan Miên và Ám Hắc Đại Công nhìn vào từ “người câu cá cao cấp” hết ba giây.
Quan Miên hỏi: “Theo anh thấy tính khả thi của việc nhảy xuống bắt cá cao cỡ nào?”
Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Muốn bắt cá trước hết phải học bơi, mà chưa chắc đã bắt được.”
Quan Miên hỏi: “Thế dùng kỹ năng thì sao?”
Ám Hắc Đại Công dùng tiếng rồng gầm đánh vào hồ nước. Nước trong hồ bắn tung tóe, bọt văng tứ phía. Khi mặt hồ bình lặng lại, bờ vẫn là bờ, nước vẫn là nước, chỉ thiếu mỗi cá là không thấy đâu.
Quan Miên bị tạt ướt nhẹp, cậu lắc đầu giũ bớt nước đi, “Xem ra chỉ đành dùng cần câu thôi.”
Hai người đi tìm một tiểu trấn học kỹ năng câu cá trước, sau đó đi mua dụng cụ câu cá. Ngoài cần câu, Ám Hắc Đại Công còn mua thêm gối và thảm.
Vì vậy bên bờ hồ Huyễn Cảnh xuất hiện hai người vừa nằm ngủ vừa gác cần câu cá.
Nằm cả buổi tối, Quan Miên và Ám Hắc Đại Công mới phát hiện mình vấp phải lỗ hổng kiến thức to tổ chảng. Đó chính là khoảng cách giữa người yêu thích câu cá sơ cấp và người câu cá cao cấp không phải ba mà là sáu cấp – Người yêu thích câu cá sơ, trung, cao, người câu cá sơ, trung, cao. Đại khái tức là hai người phải tốn chừng cả tuần mới hoàn thành được nhiệm vụ này.
“Tiến triển thế nào rồi?” Ám Hắc Đại Công lười nhác hỏi.
Quan Miên đáp: “Tôi đang dùng kính hiển vi để quan sát tiến triển.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Nhiệm vụ này là để tăng thêm thời gian online của người chơi sao nhỉ?”
Game thu phí theo thời gian online. Hồi xưa khi còn đi làm, Quan Miên mỗi tháng được tặng miễn phí ba trăm giờ chơi game, nhưng phúc lợi của cậu chỉ dùng được tới cuối tháng này mà thôi. Từ tháng sau trở đi cậu sẽ phải tự bỏ tiền túi chi thêm một khoảng cho game.
Quan Miên nói: “Đây đúng là một nhiệm vụ độc thật.”
Ám Hắc Đại Công ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chi bằng chúng ta tìm vài người đến mở tiệc đêm đi.”
Quan Miên nhắm mắt lại, “Tùy anh.”
Ám Hắc Đại Công lập tức phát thiệp anh hùng.
Thực tế chứng minh Đế Diệu vô cùng thừa người nhàn rỗi. Lòng Son Chiếu Sử Xanh, Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta, Bách Chiến Bách Thắng, Tuyết Lý Hống… từ trên trời ùn ùn đáp xuống.
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta hào phóng bày ra cả đống thuốc bổ máu và mana, “Em lo phần thức uống cho! À phải, có phải hai anh tính ăn cá không?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Làm nhiệm vụ đấy.”
Vẻ hớn hở trên mặt Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta đóng băng, “Ủa không phải bảo mở tiệc tưng bừng sao?”
Ám Hắc Đại Công gật đầu đáp: “Thì làm nhiệm vụ chán quá nên mới muốn tưng bừng một tí.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta im lặng ba giây rồi thở dài, “Đại Công, anh có phát hiện anh đổ đốn rồi không?” Vừa nói cậu ta vừa liếc qua chỗ Quan Miên.
Ám Hắc Đại Công đáp: “Cũng có thể xem như lộ bản chất thật.”
Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta lắc đầu nói: “Bản chất của con người quá là xấu xí.”
Quyết không cam lòng để mỗi mình mình bị dụ tới làm khách cho hai người họ mua vui, Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta liền viết thư cho đầu sỏ của Tinh Nguyệt rủ họ mang thức ăn tới tham gia.
Thư gửi đi chưa được bao lâu, cả bọn nhìn thấy Minh Nguyệt Vô Ảnh dẫn một nhóm người từ trên trời sà xuống.
Từ sau ngày Phồn Tinh Hữu Độ quay lại, thời gian Minh Nguyệt Vô Ảnh xuất hiện trong game càng lúc càng ít. Nhất là sau hôm lễ tình nhân, cảm giác tồn tại Minh Nguyệt Vô Ảnh mang đến cho mọi người lại càng mờ nhạt. Nhiệm vụ xây thôn, xây trấn cô gần như không hề tham gia. Quan Miên chẳng mấy khi gặp được cô ta, lần cuối cùng nghe tin về cô là trước khi Tội Lỗi Quá Xá nghỉ hè, cậu ta mò lên than vãn rằng cô nàng đính hôn rồi, mãi đắm chìm trong tình yêu không quan tâm gì khác.
Vì vậy sự xuất hiện đột ngột của cô ở đây khiến Quan Miên ngây người.
Minh Nguyệt Vô Ảnh vẫn băng giá như xưa, nhìn bề ngoài hoàn toàn không thể nhận ra cô đang yêu đơn phương, yêu nồng cháy hay đã thất tình.
Có đội quân cung cấp lương thực gia nhập, tiệc tùng cuối cùng cũng náo nhiệt hẳn lên.
Thức ăn Minh Nguyệt Vô Ảnh mang tới nào là bánh trứng gà tăng lực, gà tăng điểm trí tuệ tạm thời…
Mọi người ăn uống thỏa thích.
Quan Miên và Ám Hắc Đại Công tay không thể rời cần câu nên đã nhanh chóng bị cho ra rìa.
Ám Hắc Đại Công bỗng cười khổ bảo: “Gọi họ đến hình như chỉ để có thêm tạp âm.”
Quan Miên đáp: “Ít nhất đỡ buồn ngủ.”
Ám Hắc Đại Công xem giờ, “Ừm. Không còn sớm nữa.” Quen Quan Miên lâu ngày, anh đã nắm rõ thời gian biểu của cậu trong lòng bàn tay.
Quan Miên nói: “Tôi vừa mới đánh một giấc.”
Ám Hắc Đại Công cười cười không đáp.
Hai người tiếp tục nằm dài bên bờ hồ, để bóng lưng yên tĩnh đi tham gia vào sự kiện không yên tĩnh của mấy người kia.
Một người bất chợt xuất hiện sau lưng Quan Miên và ngồi xuống bên cạnh cậu.
Quan Miên ngồi dậy.
“Gần đây anh làm tốt lắm.” Minh Nguyệt Vô Ảnh nói.
Quan Miên đáp: “Cảm ơn.”
Dù hai người đều là hội phó Tinh Nguyệt nhưng nói chính xác thì họ không thân cho lắm. Quan Miên và Minh Nguyệt Vô Ảnh xưa giờ trò chuyện cộng lại chưa quá mười câu.
Minh Nguyệt Vô Ảnh hỏi: “Sau này tôi sẽ không lên nữa.”
Quan Miên đáp: “Ừm.” Trước nay cậu không thích miễn cưỡng người khác, huống hồ với quan hệ giữa cậu và Minh Nguyệt Vô Ảnh cậu cũng không có tư cách để khuyên cô.
Minh Nguyệt Vô Ảnh nói: “Tuy người bỏ đi là tôi đây không có lập trường gì để nói câu này, nhưng vẫn mong anh có thể kinh doanh Công hội Tinh Nguyệt cho tốt.”
“Kinh doanh?” Quan Miên ngạc nhiên vì sự dùng từ của cô.
Ám Hắc Đại Công cũng ngồi dậy theo, “Cô định kết hôn với Cam Thông Ninh?”
Minh Nguyệt Vô Ảnh đáp: “Đã đính hôn rồi.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Còn Đoàn Thiều Tinh thì sao?”
Minh Nguyệt Vô Ảnh đứng dậy, rõ ràng cô muốn kết thúc câu chuyện ở đây, “Qua rồi.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Chúc cô hạnh phúc.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh cúi đầu nhìn anh với ánh mắt có chút hoài nghi. Vì quan hệ giữa các gia tộc, hai người họ ngoài đời có quen nhau, chẳng qua chưa đến mức thân, cùng lắm chỉ mới gật đầu chào hỏi. Công hội trong game của hai người cũng khác nhau, luôn đối đầu với nhau. Thế nên cô khó tránh cảm thấy hiếu kỳ vì lời chúc phúc của đối phương.
Ám Hắc Đại Công cười bảo: “Nghe nói làm việc tốt sẽ có kết quả tốt.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh hỏi: “Anh sắp kết hôn sao?” Chuyện Ám Hắc Đại Công bị gia đình bắt đám cưới không phải tin tức gì mới, nam nữ già trẻ lớn bé mập ốm, chỉ cần có cơ hội nhà họ Bạch gần như đã dắt đến gặp anh hết. Trước đây vì từng đính hôn với Đoàn Thiều Tinh nên Minh Nguyệt Vô Ảnh mới né được kiếp nạn. Có điều nổi tiếng ngang ngửa với việc anh bị ép đám cưới là số lần và thủ đoạn anh tránh né. Rất nhiều người đều tưởng Ám Hắc Đại Công chắc sẽ sống độc thân cả đời, nào ngờ mới đây đã tìm được đối tượng.
Ám Hắc Đại Công nói: “Hy vọng kết quả tốt là không phải đám cưới ngay lập tức.”
Minh Nguyệt Vô Ảnh đáp: “Chúc anh may mắn.” Xem như có qua có lại.
Sau khi cô đi, Ám Hắc Đại Công bỗng nói: “Đằng ấy đoán xem Đoàn Thiều Tinh lần này có trùm chăn nằm khóc không?” Theo những gì anh biết về Đoàn Thiều Tinh, anh ta không phải hoàn toàn không có cảm tình với Minh Nguyệt Vô Ảnh. Nhưng suy nghĩ của Đoàn Thiều Tinh quá phức tạp, phức tạp đến mức ai muốn bước vào cũng sẽ bị lạc. Anh ta thích Minh Nguyệt Vô Ảnh nhưng lại không thích bị gia đình sắp xếp, vì vậy âm thầm tìm cách phản kháng, dắt về một cô bạn gái không được gia đình chấp nhận, cuối cùng khiến cả hai cô gái bị tổn thương. Anh ta luôn đi trên sợi dây phân chia giữa phản kháng và thỏa hiệp, ngoài mặt biểu hiện như thỏa hiệp để khiến gia đình lơ là, sau đó lại lặng lẽ phản kháng, nhưng khi bản thân gặp phải nguy hiểm và bị uy hiếp, bản năng của chuyên gia phân tích số liệu cao cấp lại cho phép anh ta tìm được biện pháp an toàn.
Ám Hắc Đại Công không thích Đoàn Thiều Tinh không phải chỉ vì họ là đối thủ trong game, mà đa phần là bởi không thích cách cư xử của Đoàn Thiều Tinh. Anh ta lịch sự lễ độ, đối xử với anh cũng tốt, nhưng không có bất cứ một ai có thể đi vào trái tim anh ta.
“Anh hy vọng anh ta trùm chăn nằm khóc?” Dòng suy nghĩ của Quan Miên bị anh kéo về.
Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Nhìn kẻ giả dối buồn đau vì tình cảm chân thật lẽ nào không phải đã lắm sao?”
Quan Miên nói: “Anh ta sẽ không thế đâu.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Tại sao?”
Quan Miên đáp: “Vì trước khi làm bất cứ chuyện gì anh ta đều đã tính trước được hậu quả. Vì vậy mỗi chuyện anh ta làm đều nằm trong phạm vi anh ta chịu đựng nổi.”
Ám Hắc Đại Công: “Đằng ấy cũng thế?”
Quan Miên nói: “Ai cũng có lúc nông nổi cảm tính.”
Ám Hắc Đại Công hỏi: “Việc nông nổii nhất đằng ấy từng làm là gì?”
Quan Miên quay sang nhìn anh rồi nói: “Lúc mới nãy có thể logout đi ngủ mà tôi lại không thoát game.”
Ám Hắc Đại Công phá ra cười.
Quan Miên không ngờ lại gặp mặt Cốc Thi Vận trong giờ làm việc một lần nữa. Cậu cứ tưởng sau chuyện hôm qua, hai người cả đời sẽ không gặp nhau nữa, nào ngờ chị ta lại xuất hiện. Chị ta nhìn cậu, vẫn nói y chang mấy lời hôm qua: “Tan ca cậu có rảnh không?”
Quan Miên: “Không.”
Cốc Thi Vận nói: “Cậu đi đâu tôi theo đó.”
Quan Miên hỏi: “Chị muốn gì?”
Cốc Thi Vận hỏi lại: “Lẽ nào cậu không nhận ra tôi đang theo đuổi cậu à?”
Quan Miên đáp: “Tôi chỉ nhìn thấy mắt chị đang nói tôi có giá trị lợi dụng.”
Mặt Cốc Thi Vận trắng bệch cứ như bị nói trúng tim đen.
Quan Miên nói: “Lần này chị định chấm trúng chỗ nào? Nhà vệ sinh hay là…”
“Một trăm vạn.” Cốc Thi Vận chợt nhỏ giọng nói.
Quan Miên nhướng mày, mặt tỉnh bơ.
Cốc Thi Vận nhìn cậu, sự mong đợi trong mắt chị ta dần dần biến mất, vẻ mặt biến thành bình thường, “Nếu cậu không hứng thú tôi cũng không bám lấy cậu nữa.” Chị ta nện giày cao gót cộc cộc biến mất như một bà hoàng.
Mark Ngụy từ sau lưng xuất hiện ngay bên cạnh cậu, “Cậu coi chừng cô ta thẹn quá hóa giận khiếu nại cậu thật độc đấy. Cậu có biết cô ta và Du Hải Ba có quan hệ gì không? Du Hải Ba có địa vị ra sao trong thành phố này không?”
Quan Miên đáp: “Anh cảm thấy Du Hải Ba sẽ vì nhân tình của mình mà đi đối phó với đối tượng nhân tình của mình định lăng nhăng sao?”
Mark Ngụy lắc đầu đáp: “Cậu chả hiểu Du Hải Ba gì hết. Ông ta đối xử với đàn bà ông ta thích còn hơn cả má mình nữa. Tin tôi đi, nếu ông ta biết Cốc Thi Vận thích người khác, chẳng những không ghen mà còn tặng cả đống đồ chúc họ sớm thành đôi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi nói thật. Đây đâu phải lần đầu ông ta làm mấy chuyện đó, xưa nay vẫn vậy mà. Vì vậy người tình của ông ta rõ ràng biết ông ta lăng nhăng vẫn cứ bấm lấy ông ta như sam.”
Quan Miên cảm thấy người tên Du Hải Ba này đúng là hiếm thấy.
Đến giờ tan tầm, Bạch Anh Tước đến đón cậu như thường lệ.
Quan Miên nhớ tới chuyện này nên thuận miệng nhắc tới.
Bạch Anh Tước lại cau tít mày, “Cốc Thi Vận thì khác, Du Hải Ba sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta.”
Quan Miên hỏi: “Tại sao?”
“Cốc Thi Vận lúc trước là bí thư hành chánh của Du Hải Ba, giờ là thư ký riêng. Rất nhiều tư liệu của Du Hải Ba đều phải qua tay cô ta. Nếu cô ta muốn rời khỏi Du Hải Ba thì chắc chắn sẽ không như những người tình khác của ông ấy đâu.”
“Cô ta có biết anh không?”
Bạch Anh Tước đáp: “Nếu muốn quen biết thì nhất định có thể.” Trường hợp anh xuất hiện trước công chúng không nhiều nhưng là con cháu gia tộc lớn, chỉ cần muốn là có thể dễ dàng điều tra được tư liệu về anh. Huống hồ bên cạnh Cốc Thi Vận còn có Du Hải Ba.
Quan Miên chợt vỡ lẽ. Vậy là giải thích được tại sao sau hôm ở nhà hàng Cốc Thi Vận lại mò tới gặp cậu, có lẽ chị ta đã nhận ra thân phận của Bạch Anh Tước khi anh ngồi cùng bàn với cậu. Tuy không hiểu Cốc Thi Vận vì sao phải làm vậy nhưng rõ ràng là chị ta muốn rời khỏi Du Hải Ba.
Bạch Anh Tước ngẫm nghĩ rồi nói: “Nghe nói nội bộ Du Thị xuất hiện chút vấn đề.”
Mắt Quan Miên lóe lên, “Vấn đề gì?”
Bạch Anh Tước nói: “Trước mắt còn chưa rõ. Nhưng hồi trước luôn có tin đồn thất thiệt lan truyền khiến giá cổ phiếu của Du Thị dao động.”
Quan Miên hỏi: “Tin đồn bị bác bỏ chưa?”
“Chưa.”
Quan Miên mím môi. Thường khi xuất hiện tin đồn, công ty bên họ nhất định sẽ nhanh chóng đứng ra bác bỏ mới đúng. Càng mặc kệ thì tin đồn càng lan truyền rộng rãi, đạo lý này chả lẽ Du Thị không hiểu. Trừ phi tin đồn này… là thật. Vả lại chứng cứ còn nằm trong tay kẻ khác, bên họ không dám hành động bừa bãi. Hoặc cũng có thể tin đồn này là giả nhưng họ không có cách nào để vạch trần.
Lúc xe chạy vào bãi đỗ của nhà hàng, Quan Miên mới sực phát hiện mình đã bất giác ngồi phân tích quan điểm của Du Thị.
Quan Miên định xuống xe nhưng bị Bạch Anh Tước giữ lại. Cậu nhìn anh tỏ vẻ nghi hoặc.
Bạch Anh Tước mỉm cười bước xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa cho cậu.
Vừa bước xuống xe, đập ngay vào mắt cậu là một bó hoa hỉ thước to tướng.
Giọng nói và tiếng cười của Bạch Anh Tước vang lên sau bó hoa, “Lễ thất tịch vui vẻ.”
Quan Miên hỏi: “Tặng hỉ thước vì muốn bắt cầu hỉ thước để gặp nhau sao?”
Bạch Anh Tước dịch bó hoa qua một chút rồi thò mặt ra, “Tôi cho rằng đằng ấy không thích hoa hồng.”
Quan Miên nhún vai đáp: “Không thích hoa hồng đâu có nghĩa là thích hỉ thước.”
Bạch Anh Tước nói: “Được rồi. Cầm giúp tôi một lát.” Anh nhét bó hoa vào lòng Quan Miên rồi đóng cửa xe. Sau đó dọc đường từ bãi đậu xe đến nhà hàng, bó hỉ thước ấy vẫn luôn được Quan Miên ôm trong lòng.
Nhà hàng có tổng cộng năm tầng.
Bạch Anh Tước bao hết tầng cao nhất. Trần nhà trong suốt có thể nhìn thấy những áng mây nhuộm thắm sắc hồng của buổi chiều tà. Giữa nhà hàng đặt một cái bàn vuông và hai cái ghế đối diện nhau. Trên bàn bày sẵn đôi nến long phụng, còn có cả đội hỉ thước chốc chốc lại bay vòng vòng quanh bàn.
Bạch Anh Tước và Quan Miên ngồi xuống, phục vụ mang đàn hỉ thước đi.
Nhìn đôi nến long phụng trên bàn, Quan Miên nói: “Tôi tưởng nến này được thắp vào lúc kết hôn hồi xưa.”
Bạch Anh Tước nói: “À, chúng ta có thể đốt một cây trước?”
Quan Miên nói: “Phối với hỉ thước vừa khéo mang ý nghĩa mỗi người một ngả.”
Tác giả :
Tô Du Bính