Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng
Chương 64: Đêm đến chỗ Yahveh
Tin tức Yahveh vào thần điện ở, trở thành người thủ vệ lan truyền nhanh chóng ở Hằng Tinh thiên.
Vì thế Lucifiel đi lại trên Hằng Tinh thiên, luôn có thể thu hoạch một đống ánh mắt kỳ quái, sau mấy lần xuất hiện loại tình huống này, hắn dứt khoát đóng cửa không ra ngoài. Loại ánh mắt này tổng kết lại là “Điện hạ ngài không cần thương tâm, ngô thần khẳng định sẽ phát hiện ngài tốt hơn thiên sứ kia”.
Lucifiel không biết nên khóc hay nên cười.
Bảo hắn tranh với Yahveh, hắn còn thật sự tranh không lại đâu.
Michael phát hiện hắn một chút cũng không khổ sở, càng thêm kinh hồn táng đảm, “Điện hạ, ngài đừng luẩn quẩn trong lòng nha.”
Lucifiel buông bút xuống, “Ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta nghĩ không thông?”
Michael nghiêm mặt, “Điện hạ trong lòng ta, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiếp nhận một thiên sứ tùy tiện xuất hiện, chẳng sợ y là sí thiên sứ thì lại thế nào, trên đời này có rất nhiều phẩm tính đều cần thời gian đến xem rõ ràng.”
“Tiếp tục nói?”
“Điện hạ khẳng định đang lên kế hoạch chuyện kinh thiên động địa gì đó!”
“… Sức tưởng tượng của ngươi thực phong phú.”
“Đa tạ điện hạ khích lệ!”
Michael vui rạo rực nhìn Lucifiel, Lucifiel vì da mặt dày của hắn ta mà không biết phải nói lại cái gì.
Công việc bận rộn phân đi một phần tâm tư của Michael, hắn ta an tĩnh chốc lát, nhưng mà trong cung điện chỉ có hắn ta và Lucifiel, lúc hắn ta xoa cổ tay lại nhịn không được hỏi: “Điện hạ tính toán làm thế nào?”
“Không có kế hoạch kinh thiên động địa.” Lucifiel ngay cả nhìn cũng không nhìn về phía hắn ta, lạnh nhạt nói rằng, “Không có gì chèn ép, không có gì xem thường, càng không có gì luẩn quẩn trong lòng, ngươi có thể xóa bỏ hết thảy suy nghĩ trong đầu ngươi cho ta, ta nói ra mệnh lệnh gì, ngươi cứ theo lẽ thường đi làm, chuyện còn lại ngươi không cần tự hỏi.”
Michael mất mát nói rằng: “Điện hạ còn thật sự muốn nâng đỡ Yahveh sao?”
Lucifiel mỉm cười, “Phải.”
Michael đột nhiên ngẩng đầu, thốt ra, “Điện hạ, không phải là ngài thích y chứ?”
Chỉ có lý do đó mới có thể giải thích thông được loại chuyện cổ quái này thôi.
Hắn ta nhận được một cái ma pháp cấm âm, cùng với mệnh lệnh lạnh như băng đến từ Lucifiel: “Michael, ngươi cút ra ngoài cho ta.”
Michael xám xịt chạy mất.
Chuyện này trực tiếp dẫn đến Michael bị phạt đứng ngoài cung điện sí thiên sứ trưởng cả ngày.
Lúc Beelzebub tan tầm đi ngang qua bên này, nhìn thấy Michael liền lắp bắp kinh hãi, “Sao ngươi lại đứng ở bên ngoài?”
Michael thảm đạm nói rằng: “Chọc giận tới điện hạ.”
Lo lắng của Beelzebub tức khắc bị tâm tình khinh bỉ che đi, “Ngươi lại làm cái gì?”
Michael ủ rũ, “Nói về chuyện Yahveh điện hạ.”
Beelzebub nhíu mày, đại khái cũng có thể đoán được Michael sẽ âm thầm nói cái gì với Lucifiel điện hạ. Tuy rằng nói như vậy không thích hợp, nhưng mà Lucifiel điện hạ bởi vì Yahveh, mà khiển trách Michael, trong lòng hắn luôn có một cảm giác không quá thoải mái.
Điện hạ, vì cái gì ngài đối xử với Yahveh khác biệt như vậy?
Chẳng lẽ chúng ta không phải đồng bạn của ngài sao?
Beelzebub trấn an Michael, sau đó xoay người chạy về cung điện trí thiên sứ trưởng. Sau khi Metatron nghe nói chuyện Michael từ chỗ hắn ta, ấn tượng với Michael lại giảm một phần, “Nếu hôm nay ta đi cầu tình, chẳng phải là đối nghịch với điện hạ ư, đợi điện hạ tự giải trừ trừng phạt đi, loại chuyện này ta không thể tự tiện mở miệng.”
Beelzebub nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, khiến ngài khó xử.”
Metatron dịu dàng đáp: “Ta biết các ngươi là bạn tốt, nhưng mà tính cách Michael cần phải quản giáo.”
Beelzebub không tự chủ được mà tán thành điểm này.
Michael, ngươi cứ đứng chốc lát để điện hạ nguôi giận đi, sau đó ta lại cứu ngươi.
Lần đứng này, Michael đứng ba ngày.
Đỉnh đầu nắng gắt, chân đạp trên mặt đất cứng rắn, bị phạt đứng dưới sự giám thị của lưu ảnh thủy tinh cầu ngoài cung điện.
Lucifiel tạm thời bãi miễn chức vụ của hắn ta, một mình xử lý hai phần sự vụ. Chuyện này chỉ truyền lưu trong phạm vi nhỏ, sau khi các sí thiên sứ ở mấy tầng thiên đường bên dưới biết được, đều kinh ngạc vạn phần.
Rốt cuộc Yahveh từ đâu đến, Lucifiel điện hạ thế mà lại bảo vệ y như vậy?
Không, có lẽ không phải bảo vệ——
Mà là không làm không được đi.
Trong ngục giam thiên sứ, Samael chỉnh lý tin tức gần nhất, cho ra kết luận này: điện hạ và thượng đế đạt thành hiệp nghị, giữ gìn thanh danh Yahveh ở hạ giới, cho dù kết cục của việc làm như vậy là giẫm lên mặt điện hạ.
Bút lông chim của Samael gõ gõ công vụ, “Rốt cuộc là hiệp nghị gì… lại khiến điện hạ làm đến loại tình trạng này?”
Ánh mắt hắn thấu triệt, lại nghĩ như thế nào cũng không rõ ý nghĩa Yahveh đi vào thiên đường.
Không làm việc, Yahveh có thể làm cái gì?
Hắn không nghĩ ra, nhưng có một số việc vẫn cần làm rõ, không thì toàn bộ quy tắc thiên đường đều sẽ bị một thiên sứ Yahveh đánh vỡ. Làm giám ngục trưởng của ngục giam thiên sứ, hắn cầm lấy một tờ danh sách, đi đến tầng thứ tám Hằng Tinh thiên.
Ngoài cung điện, Samael không chớp mắt đi ngang qua bên người Michael.
Michael phát ra ánh sáng u oán với hắn.
Samael nhìn nhìn bốn phía, tìm được không dưới năm cái lưu ảnh thủy tinh cầu, đáy lòng chậc lưỡi.
Xem ra chuyện năm đó trí thiên sứ chuồn êm vào cung điện, để lại ảnh hưởng cực lớn đến hiện tại, không thì lấy tính tình điện hạ, căn bản sẽ không phí nhiều tâm sức trên loại việc nhỏ này.
Samael bước vào đại điện, không khí lạnh lẽo theo đó mà đến.
Nghiêm túc, yên tĩnh.
Hắn cúi đầu biểu đạt tôn kính, “Điện hạ.”
Ở trên bậc thang, mặt bàn chồng chất công vụ thật dày, thiên sứ tóc vàng ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi sí thiên sứ trưởng, cho dù xử lý công việc một buổi sáng đã làm hắn có chút mệt mỏi, trên vẻ mặt hắn cũng nhìn không ra mảy may.
Mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì hoàn mỹ, đây là tác phong của sí thiên sứ trưởng Lucifiel.
“Ngươi tới nơi này có chuyện gì?”
“Ta muốn hỏi điện hạ, có phải Yahveh điện hạ nằm ngoài phạm vi quản lý của ngài hay không.”
“Phải.”
“Y có coi như sí thiên sứ nhất phẩm hay không?”
“Đúng là sí thiên sứ.”
“Ta có quyền giám sát nhất cử nhất động của y không?”
“Không được.”
Lucifiel nói đơn giản trắng ra, Samael gật gật đầu, khom người chuẩn bị rời đi. Ánh mắt Lucifiel khẽ ngưng lại, dừng trên tờ giấy cầm ở tay phải Samael, “Samael, xem ra ngươi còn có lời chưa nói xong.”
Samael cầm lấy tờ giấy bị Lucifiel trọng điểm chú ý đó, mặt trên viết một câu thực rõ ràng.
[ Kiểm tra thất mỹ đức. ]
Đáy lòng Lucifiel sợ hãi cả kinh.
Ở mặt ngoài, thiên sứ tóc vàng vẻ mặt thản nhiên, cực kỳ giống thượng đế sau khi mất đi thánh quang.
Cũng là thần thái giống vậy khiến Samael bỗng nhiên có chút lo lắng trong lòng. Trước khi đến, hắn cho rằng Lucifiel điện hạ không phải thật tâm muốn ủng hộ Yahveh, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng Michael thảm như vậy, lại phát hiện khi điện hạ nói tới Yahveh, thái độ chân thật đáng tin, Samael cảm thấy chuyện đã không như mình suy nghĩ nữa.
Nhưng mà ngay cả như vậy, Samael vẫn muốn thực hiện nghĩa vụ kiểm tra của mình.
Kiểm tra thất mỹ đức của một thiên sứ có đủ tư cách hay không.
Đây là quyền lợi mà giám ngục trưởng có thể sử dụng —— chỉ cần Yahveh là thiên sứ.
Samael nói rằng: “Điện hạ, ta đi trước một bước, đợi kiểm tra thất mỹ đức của Yahveh điện hạ xong, ta sẽ quay về ngục giam thiên sứ, không hỏi chuyện của Yahveh điện hạ nữa.”
“Không được.”
“Điện hạ, ngài cho rằng y không cách nào thông qua kiểm tra sao?”
Samael lộ ra ý cười giảo hoạt, nhưng mà Lucifiel chỉ bình tĩnh lặp lại một câu: “Không được.”
Samael sửng sốt.
Lucifiel dùng giọng điệu thông báo chính sự báo cho hắn ta: “Yahveh đã vào thần điện, chỉ có thần linh có thể quản hạt y, kiểm tra y, ngươi và ta đều không thể làm như vậy.”
Samael không muốn buông tha, “Y là thiên sứ, ta liền có quyền lợi kiểm tra y.”
Lucifiel cười nhạt, “Tự nhiên có thể, nhưng mà ngươi làm chuyện này, ta sẽ lấy danh nghĩa mạo phạm Yahveh trừng phạt ngươi, ngươi thật sự muốn vì một chuyện tất sẽ đắc tội đối phương, mà tiếp tục tranh chấp với ta sao?”
Samael thấp giọng nói: “Ta không rõ…”
Ánh mắt Lucifiel nhu hòa, “Về sau sẽ rõ, đi xuống đi.”
Tọa thiên sứ trưởng phức tạp nhìn thủ trưởng một cái, bước chân nặng nề rời khỏi nơi này.
Sau khi dẹp yên chuyện tọa thiên sứ trưởng, Lucifiel nhìn phía ngoài điện, Michael ủ rũ như cà phơi nắng, ỉu xìu đứng ở nơi đó, tiếp nhận ánh mắt của các thiên sứ đi ngang qua. Thông qua chuyện này, Lucifiel coi như là nhìn thấy lực tương tác của Michael, trên từ Samael, Beelzebub, dưới đến các trí thiên sứ Hằng Tinh thiên, rất nhiều thiên sứ đều cầu tình thay hắn ta.
Chỉ là, phạm sai thì phải bị trừng phạt.
Thần đang nhìn đấy.
Lucifiel phát ra một tiếng thở dài, “Sao các ngươi không thể an phận một chút.”
Trong thần điện Hằng Tinh thiên, thượng đế ở trên ngự tọa rõ ràng xuyên thấu qua cửa điện, nhìn thấy Samael dừng bước ngoài thần điện.
Samael như là ngẩn người ở phụ cận, sau một lúc lâu, rời khỏi Hằng Tinh thiên.
Thượng đế tỏ vẻ không hiểu.
Muốn vào liền vào, muốn đi thì đi, ở bên cạnh ngẩn người là có ý gì?
Từ khi mất đi thần lực, y không có cách nào lắng nghe tiếng lòng của thiên sứ nữa, việc này dẫn đến y có chút hoang mang với nhất cử nhất động của Samael. Sách Sáng Thế nói với y, y quá ỷ lại thần lực, một khi mất đi thần lực, rất nhiều chuyện liếc mắt một cái có thể nhìn ra thì lại không đoán ra, như vậy rất bất lợi với việc hiểu rõ vạn vật, tâm cảnh tiến thêm một bước.
Thượng đế cảm thấy nó nói hiếm thấy mà có chút đạo lý.
“Ngô hỏi Luci là được.”
Sách Sáng Thế ở trên đầu gối y yên lặng che mặt, sử dụng thần lực với hỏi Lucifiel điện hạ, không phải cùng một ý nghĩa sao!
Đều là con đường mau lẹ!
Ban đêm, Lucifiel nghe thấy ngoài cửa sổ có thêm tiếng gõ “cộc cộc”.
Hắn nghiêng đầu nhìn, là một chú chim nhỏ xanh lục.
“Tiểu Lục?”
Hắn tiếp tục sử dụng xưng hô thượng đế đặt cho nó, mở cửa sổ thủy tinh, để nó tiến vào tẩm điện của mình.
Chim nhỏ kêu chiêm chiếp, còn mang đến một tờ giấy nhỏ.
[ Luci, lại đây. ]
Lucifiel dùng đầu ngón tay chạm đến tờ giấy, thực xác định mà nói rằng: “Đây là trang giấy của sách Sáng Thế.”
Thượng đế lại xé sách Sáng Thế.
“Có thể có ngày nào đó xé sạch hay không?” Lucifiel nhịn không được sầu lo, nghe nói quyển sách kia là thần khí bạn sinh của thần, bên trong ghi lại rất nhiều thứ cực quan trọng, “Tiểu Lục, nếu ngày sau ngô thần lại động thủ với sách Sáng Thế, ngươi có thể ngăn cản thì liền hỗ trợ ngăn cản một chút, đừng để sách Sáng Thế về sau bị xé sạch.”
Chim nhỏ xanh lục đậu trên đầu vai Lucifiel, ngây thơ nghiêng đầu, “Chiếp.”
Lucifiel lui bước mà cầu việc khác, “Thân cận sách Sáng Thế nhiều một chút.”
Lúc này chim nhỏ nghe hiểu, líu ríu khoan khoái kêu lên.
Dưới đèn đường chiếu sáng, Lucifiel thay đổi một thân y bào không trang trọng hoa lệ như vậy, cả người nhẹ nhàng khoan khoái mà thanh lịch, hắn đi ra cửa lại cảm thấy hình như mình hơi tùy tiện một ít, cơ mà nghĩ đến thượng đế không quá thích cái loại y bào phiền phức trói buộc, hắn lại an tâm xuống, mang theo một chú chim nhỏ tiểu Lục không ngừng đảo quanh hắn đi đến thần điện.
Ở một bên cung điện, Michael dán trên cửa sổ, kinh ngạc nhìn thấy nơi điện hạ đến.
“Điện hạ nửa đêm đến thần điện?”
Hắn ta bị phạt vài ngày không thể vào cung điện, đã chột dạ muốn đòi mạng, hối hận tại sao mình nói ra lời như vậy.
Nhưng là hiểu lầm thì cũng thôi…
Điện hạ thế mà lại ban đêm đến chỗ Yahveh, còn ăn diện như vậy! Rõ ràng không phải là yết kiến thần linh!
Hết chương 64
Vì thế Lucifiel đi lại trên Hằng Tinh thiên, luôn có thể thu hoạch một đống ánh mắt kỳ quái, sau mấy lần xuất hiện loại tình huống này, hắn dứt khoát đóng cửa không ra ngoài. Loại ánh mắt này tổng kết lại là “Điện hạ ngài không cần thương tâm, ngô thần khẳng định sẽ phát hiện ngài tốt hơn thiên sứ kia”.
Lucifiel không biết nên khóc hay nên cười.
Bảo hắn tranh với Yahveh, hắn còn thật sự tranh không lại đâu.
Michael phát hiện hắn một chút cũng không khổ sở, càng thêm kinh hồn táng đảm, “Điện hạ, ngài đừng luẩn quẩn trong lòng nha.”
Lucifiel buông bút xuống, “Ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta nghĩ không thông?”
Michael nghiêm mặt, “Điện hạ trong lòng ta, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiếp nhận một thiên sứ tùy tiện xuất hiện, chẳng sợ y là sí thiên sứ thì lại thế nào, trên đời này có rất nhiều phẩm tính đều cần thời gian đến xem rõ ràng.”
“Tiếp tục nói?”
“Điện hạ khẳng định đang lên kế hoạch chuyện kinh thiên động địa gì đó!”
“… Sức tưởng tượng của ngươi thực phong phú.”
“Đa tạ điện hạ khích lệ!”
Michael vui rạo rực nhìn Lucifiel, Lucifiel vì da mặt dày của hắn ta mà không biết phải nói lại cái gì.
Công việc bận rộn phân đi một phần tâm tư của Michael, hắn ta an tĩnh chốc lát, nhưng mà trong cung điện chỉ có hắn ta và Lucifiel, lúc hắn ta xoa cổ tay lại nhịn không được hỏi: “Điện hạ tính toán làm thế nào?”
“Không có kế hoạch kinh thiên động địa.” Lucifiel ngay cả nhìn cũng không nhìn về phía hắn ta, lạnh nhạt nói rằng, “Không có gì chèn ép, không có gì xem thường, càng không có gì luẩn quẩn trong lòng, ngươi có thể xóa bỏ hết thảy suy nghĩ trong đầu ngươi cho ta, ta nói ra mệnh lệnh gì, ngươi cứ theo lẽ thường đi làm, chuyện còn lại ngươi không cần tự hỏi.”
Michael mất mát nói rằng: “Điện hạ còn thật sự muốn nâng đỡ Yahveh sao?”
Lucifiel mỉm cười, “Phải.”
Michael đột nhiên ngẩng đầu, thốt ra, “Điện hạ, không phải là ngài thích y chứ?”
Chỉ có lý do đó mới có thể giải thích thông được loại chuyện cổ quái này thôi.
Hắn ta nhận được một cái ma pháp cấm âm, cùng với mệnh lệnh lạnh như băng đến từ Lucifiel: “Michael, ngươi cút ra ngoài cho ta.”
Michael xám xịt chạy mất.
Chuyện này trực tiếp dẫn đến Michael bị phạt đứng ngoài cung điện sí thiên sứ trưởng cả ngày.
Lúc Beelzebub tan tầm đi ngang qua bên này, nhìn thấy Michael liền lắp bắp kinh hãi, “Sao ngươi lại đứng ở bên ngoài?”
Michael thảm đạm nói rằng: “Chọc giận tới điện hạ.”
Lo lắng của Beelzebub tức khắc bị tâm tình khinh bỉ che đi, “Ngươi lại làm cái gì?”
Michael ủ rũ, “Nói về chuyện Yahveh điện hạ.”
Beelzebub nhíu mày, đại khái cũng có thể đoán được Michael sẽ âm thầm nói cái gì với Lucifiel điện hạ. Tuy rằng nói như vậy không thích hợp, nhưng mà Lucifiel điện hạ bởi vì Yahveh, mà khiển trách Michael, trong lòng hắn luôn có một cảm giác không quá thoải mái.
Điện hạ, vì cái gì ngài đối xử với Yahveh khác biệt như vậy?
Chẳng lẽ chúng ta không phải đồng bạn của ngài sao?
Beelzebub trấn an Michael, sau đó xoay người chạy về cung điện trí thiên sứ trưởng. Sau khi Metatron nghe nói chuyện Michael từ chỗ hắn ta, ấn tượng với Michael lại giảm một phần, “Nếu hôm nay ta đi cầu tình, chẳng phải là đối nghịch với điện hạ ư, đợi điện hạ tự giải trừ trừng phạt đi, loại chuyện này ta không thể tự tiện mở miệng.”
Beelzebub nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, khiến ngài khó xử.”
Metatron dịu dàng đáp: “Ta biết các ngươi là bạn tốt, nhưng mà tính cách Michael cần phải quản giáo.”
Beelzebub không tự chủ được mà tán thành điểm này.
Michael, ngươi cứ đứng chốc lát để điện hạ nguôi giận đi, sau đó ta lại cứu ngươi.
Lần đứng này, Michael đứng ba ngày.
Đỉnh đầu nắng gắt, chân đạp trên mặt đất cứng rắn, bị phạt đứng dưới sự giám thị của lưu ảnh thủy tinh cầu ngoài cung điện.
Lucifiel tạm thời bãi miễn chức vụ của hắn ta, một mình xử lý hai phần sự vụ. Chuyện này chỉ truyền lưu trong phạm vi nhỏ, sau khi các sí thiên sứ ở mấy tầng thiên đường bên dưới biết được, đều kinh ngạc vạn phần.
Rốt cuộc Yahveh từ đâu đến, Lucifiel điện hạ thế mà lại bảo vệ y như vậy?
Không, có lẽ không phải bảo vệ——
Mà là không làm không được đi.
Trong ngục giam thiên sứ, Samael chỉnh lý tin tức gần nhất, cho ra kết luận này: điện hạ và thượng đế đạt thành hiệp nghị, giữ gìn thanh danh Yahveh ở hạ giới, cho dù kết cục của việc làm như vậy là giẫm lên mặt điện hạ.
Bút lông chim của Samael gõ gõ công vụ, “Rốt cuộc là hiệp nghị gì… lại khiến điện hạ làm đến loại tình trạng này?”
Ánh mắt hắn thấu triệt, lại nghĩ như thế nào cũng không rõ ý nghĩa Yahveh đi vào thiên đường.
Không làm việc, Yahveh có thể làm cái gì?
Hắn không nghĩ ra, nhưng có một số việc vẫn cần làm rõ, không thì toàn bộ quy tắc thiên đường đều sẽ bị một thiên sứ Yahveh đánh vỡ. Làm giám ngục trưởng của ngục giam thiên sứ, hắn cầm lấy một tờ danh sách, đi đến tầng thứ tám Hằng Tinh thiên.
Ngoài cung điện, Samael không chớp mắt đi ngang qua bên người Michael.
Michael phát ra ánh sáng u oán với hắn.
Samael nhìn nhìn bốn phía, tìm được không dưới năm cái lưu ảnh thủy tinh cầu, đáy lòng chậc lưỡi.
Xem ra chuyện năm đó trí thiên sứ chuồn êm vào cung điện, để lại ảnh hưởng cực lớn đến hiện tại, không thì lấy tính tình điện hạ, căn bản sẽ không phí nhiều tâm sức trên loại việc nhỏ này.
Samael bước vào đại điện, không khí lạnh lẽo theo đó mà đến.
Nghiêm túc, yên tĩnh.
Hắn cúi đầu biểu đạt tôn kính, “Điện hạ.”
Ở trên bậc thang, mặt bàn chồng chất công vụ thật dày, thiên sứ tóc vàng ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi sí thiên sứ trưởng, cho dù xử lý công việc một buổi sáng đã làm hắn có chút mệt mỏi, trên vẻ mặt hắn cũng nhìn không ra mảy may.
Mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì hoàn mỹ, đây là tác phong của sí thiên sứ trưởng Lucifiel.
“Ngươi tới nơi này có chuyện gì?”
“Ta muốn hỏi điện hạ, có phải Yahveh điện hạ nằm ngoài phạm vi quản lý của ngài hay không.”
“Phải.”
“Y có coi như sí thiên sứ nhất phẩm hay không?”
“Đúng là sí thiên sứ.”
“Ta có quyền giám sát nhất cử nhất động của y không?”
“Không được.”
Lucifiel nói đơn giản trắng ra, Samael gật gật đầu, khom người chuẩn bị rời đi. Ánh mắt Lucifiel khẽ ngưng lại, dừng trên tờ giấy cầm ở tay phải Samael, “Samael, xem ra ngươi còn có lời chưa nói xong.”
Samael cầm lấy tờ giấy bị Lucifiel trọng điểm chú ý đó, mặt trên viết một câu thực rõ ràng.
[ Kiểm tra thất mỹ đức. ]
Đáy lòng Lucifiel sợ hãi cả kinh.
Ở mặt ngoài, thiên sứ tóc vàng vẻ mặt thản nhiên, cực kỳ giống thượng đế sau khi mất đi thánh quang.
Cũng là thần thái giống vậy khiến Samael bỗng nhiên có chút lo lắng trong lòng. Trước khi đến, hắn cho rằng Lucifiel điện hạ không phải thật tâm muốn ủng hộ Yahveh, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng Michael thảm như vậy, lại phát hiện khi điện hạ nói tới Yahveh, thái độ chân thật đáng tin, Samael cảm thấy chuyện đã không như mình suy nghĩ nữa.
Nhưng mà ngay cả như vậy, Samael vẫn muốn thực hiện nghĩa vụ kiểm tra của mình.
Kiểm tra thất mỹ đức của một thiên sứ có đủ tư cách hay không.
Đây là quyền lợi mà giám ngục trưởng có thể sử dụng —— chỉ cần Yahveh là thiên sứ.
Samael nói rằng: “Điện hạ, ta đi trước một bước, đợi kiểm tra thất mỹ đức của Yahveh điện hạ xong, ta sẽ quay về ngục giam thiên sứ, không hỏi chuyện của Yahveh điện hạ nữa.”
“Không được.”
“Điện hạ, ngài cho rằng y không cách nào thông qua kiểm tra sao?”
Samael lộ ra ý cười giảo hoạt, nhưng mà Lucifiel chỉ bình tĩnh lặp lại một câu: “Không được.”
Samael sửng sốt.
Lucifiel dùng giọng điệu thông báo chính sự báo cho hắn ta: “Yahveh đã vào thần điện, chỉ có thần linh có thể quản hạt y, kiểm tra y, ngươi và ta đều không thể làm như vậy.”
Samael không muốn buông tha, “Y là thiên sứ, ta liền có quyền lợi kiểm tra y.”
Lucifiel cười nhạt, “Tự nhiên có thể, nhưng mà ngươi làm chuyện này, ta sẽ lấy danh nghĩa mạo phạm Yahveh trừng phạt ngươi, ngươi thật sự muốn vì một chuyện tất sẽ đắc tội đối phương, mà tiếp tục tranh chấp với ta sao?”
Samael thấp giọng nói: “Ta không rõ…”
Ánh mắt Lucifiel nhu hòa, “Về sau sẽ rõ, đi xuống đi.”
Tọa thiên sứ trưởng phức tạp nhìn thủ trưởng một cái, bước chân nặng nề rời khỏi nơi này.
Sau khi dẹp yên chuyện tọa thiên sứ trưởng, Lucifiel nhìn phía ngoài điện, Michael ủ rũ như cà phơi nắng, ỉu xìu đứng ở nơi đó, tiếp nhận ánh mắt của các thiên sứ đi ngang qua. Thông qua chuyện này, Lucifiel coi như là nhìn thấy lực tương tác của Michael, trên từ Samael, Beelzebub, dưới đến các trí thiên sứ Hằng Tinh thiên, rất nhiều thiên sứ đều cầu tình thay hắn ta.
Chỉ là, phạm sai thì phải bị trừng phạt.
Thần đang nhìn đấy.
Lucifiel phát ra một tiếng thở dài, “Sao các ngươi không thể an phận một chút.”
Trong thần điện Hằng Tinh thiên, thượng đế ở trên ngự tọa rõ ràng xuyên thấu qua cửa điện, nhìn thấy Samael dừng bước ngoài thần điện.
Samael như là ngẩn người ở phụ cận, sau một lúc lâu, rời khỏi Hằng Tinh thiên.
Thượng đế tỏ vẻ không hiểu.
Muốn vào liền vào, muốn đi thì đi, ở bên cạnh ngẩn người là có ý gì?
Từ khi mất đi thần lực, y không có cách nào lắng nghe tiếng lòng của thiên sứ nữa, việc này dẫn đến y có chút hoang mang với nhất cử nhất động của Samael. Sách Sáng Thế nói với y, y quá ỷ lại thần lực, một khi mất đi thần lực, rất nhiều chuyện liếc mắt một cái có thể nhìn ra thì lại không đoán ra, như vậy rất bất lợi với việc hiểu rõ vạn vật, tâm cảnh tiến thêm một bước.
Thượng đế cảm thấy nó nói hiếm thấy mà có chút đạo lý.
“Ngô hỏi Luci là được.”
Sách Sáng Thế ở trên đầu gối y yên lặng che mặt, sử dụng thần lực với hỏi Lucifiel điện hạ, không phải cùng một ý nghĩa sao!
Đều là con đường mau lẹ!
Ban đêm, Lucifiel nghe thấy ngoài cửa sổ có thêm tiếng gõ “cộc cộc”.
Hắn nghiêng đầu nhìn, là một chú chim nhỏ xanh lục.
“Tiểu Lục?”
Hắn tiếp tục sử dụng xưng hô thượng đế đặt cho nó, mở cửa sổ thủy tinh, để nó tiến vào tẩm điện của mình.
Chim nhỏ kêu chiêm chiếp, còn mang đến một tờ giấy nhỏ.
[ Luci, lại đây. ]
Lucifiel dùng đầu ngón tay chạm đến tờ giấy, thực xác định mà nói rằng: “Đây là trang giấy của sách Sáng Thế.”
Thượng đế lại xé sách Sáng Thế.
“Có thể có ngày nào đó xé sạch hay không?” Lucifiel nhịn không được sầu lo, nghe nói quyển sách kia là thần khí bạn sinh của thần, bên trong ghi lại rất nhiều thứ cực quan trọng, “Tiểu Lục, nếu ngày sau ngô thần lại động thủ với sách Sáng Thế, ngươi có thể ngăn cản thì liền hỗ trợ ngăn cản một chút, đừng để sách Sáng Thế về sau bị xé sạch.”
Chim nhỏ xanh lục đậu trên đầu vai Lucifiel, ngây thơ nghiêng đầu, “Chiếp.”
Lucifiel lui bước mà cầu việc khác, “Thân cận sách Sáng Thế nhiều một chút.”
Lúc này chim nhỏ nghe hiểu, líu ríu khoan khoái kêu lên.
Dưới đèn đường chiếu sáng, Lucifiel thay đổi một thân y bào không trang trọng hoa lệ như vậy, cả người nhẹ nhàng khoan khoái mà thanh lịch, hắn đi ra cửa lại cảm thấy hình như mình hơi tùy tiện một ít, cơ mà nghĩ đến thượng đế không quá thích cái loại y bào phiền phức trói buộc, hắn lại an tâm xuống, mang theo một chú chim nhỏ tiểu Lục không ngừng đảo quanh hắn đi đến thần điện.
Ở một bên cung điện, Michael dán trên cửa sổ, kinh ngạc nhìn thấy nơi điện hạ đến.
“Điện hạ nửa đêm đến thần điện?”
Hắn ta bị phạt vài ngày không thể vào cung điện, đã chột dạ muốn đòi mạng, hối hận tại sao mình nói ra lời như vậy.
Nhưng là hiểu lầm thì cũng thôi…
Điện hạ thế mà lại ban đêm đến chỗ Yahveh, còn ăn diện như vậy! Rõ ràng không phải là yết kiến thần linh!
Hết chương 64
Tác giả :
Ngư Nguy