Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng
Chương 13: Mặt hắc ám trong lòng rỉ máu
Năm phút đồng hồ…
Thượng đế hóa đá dưới tiếng lòng của Lucifiel.
Luci của y sao lại tự hỏi loại chuyện này… Không, đó đều là lỗi của sách!
Một lúc lâu, ánh mắt thần nhìn chằm chằm quyển sách trong thư viện thiên sứ, giống như muốn đốt ra một cái động.
Tên quyển sách kia đúng là «Luận tính kéo dài và dài ngắn của sinh linh nhân gian».
Nhìn thấy thần linh tóc bạc thật lâu không nói lời nào, sách Sáng Thế không khỏi cẩn thận hỏi: “Thượng đế?” Lúc này, cho dù là thần khí bạn sinh như nó, cũng phải phòng ngừa đạp đến khu mìn của thượng đế.
Thượng đế mặt không đổi sắc nói rằng: “Không.”
Một quyển sách trong thư viện tự động bốc cháy lên, hóa thành tro tàn.
Rất chướng mắt.
Trước khi nó bị hủy thi diệt tích, thần niệm của thượng đế đã sớm nhanh chóng xem nội dung, xác định mình không có phán đoán sai lầm, đây là một quyển sách ghi lại nội dung bất lương. Y không cần dùng chữ viết đi thẩm tra là thiên sứ nào, nhắm mắt lại, thông qua phương pháp ngược dòng thời gian, thượng đế theo thời gian lưu lại trên sách —— đi tìm người làm ra quyển sách này!
Tìm được.
Sắc mặt thượng đế càng thêm phát lạnh, “Michael.”
Dám to gan lớn mật viết loại đồ vật này, xem ra thiên sứ của y là muốn đến ngục giam chơi đùa.
Hằng Tinh thiên vẫn luôn là đại bản doanh của trí thiên sứ, ngẫu nhiên mới có thề nhìn thấy bóng dáng tọa thiên sứ tam phẩm, nói chung, tọa thiên sứ có thể xuất hiện ở đây mặc kệ là du lịch hay là làm việc, đều phải hành lễ với trí thiên sứ, nhưng mà có một loại tọa thiên sứ là ngoại lệ —— tọa thiên sứ phái ra từ ngục giam thiên sứ, phụng mệnh mang thiên sứ vi phạm cấm luật đi.
Một đoàn sáu thiên sứ đi lại ở Hằng Tinh thiên tầng thứ tám, năm tọa thiên sứ trong đó sắc mặt nghiêm túc, tay cầm vũ khí, đối với ngã tư đường phồn hoa và trí thiên sứ mỹ mạo đều không hề chớp mắt. Ánh mắt của bọn họ chỉ đi theo tọa thiên sứ trưởng Samael đi tuốt ở đàng trước, mà vẻ mặt Samael cũng không vui vè, ấn đường nhíu chặt, bóng dáng hành tẩu sắc bén mà tôn quý.
Hắn mặc một thân chính trang đi đến, khiến không ít trí thiên sứ hít một hơi, theo bản năng cách xa một ít.
Vị tọa thiên sứ trưởng này đến không có ý tốt!
Trí thiên sứ thông minh đã ý thức được hắn tới bắt thiên sứ cấp cao, đáy lòng bồn chồn, không biết là ai gặp tai ương. Nhưng mà loại lo lắng này theo bọn họ đi thẳng đến cung điện sí thiên sứ trưởng, biến thành một loại khiếp sợ không thể nói nên lời.
Đợi Samael mang theo thuộc hạ biến mất trong tầm nhìn, trí thiên sứ trên đường đều bùng nổ.
“Bên sí thiên sứ trưởng đại nhân có thiên sứ vi phạm kỷ luật ư?”
“Ta không nhìn lầm, bên kia là cung điện của điện hạ, Samael điện hạ là đi tìm điện hạ!”
“Nhưng mà ai? Có phải hiểu lầm hay không?”
“Phàm là thiên sứ có thể ở bên cạnh Lucifiel điện hạ, đều là trí thiên sứ lý lịch trong sạch…”
“Thật là đáng sợ!”
“Không thể không nói khí thế của Samael điện hạ thật mạnh mà.”
Bên ngoài vì chuyện này mà ồn ào huyên náo, trong cung điện sí thiên sứ trưởng lại lặng ngắt như tờ. Lucifiel ngồi ở trên bảo tọa buông bút lông chim xuống, tao nhã nói rằng: “Từ lúc nào ngươi có thể xông thẳng vào cung điện của ta?”
Sắc mặt Samael thực phức tạp, ánh mắt xin lỗi nhìn thoáng qua Lucifiel.
“Xin lỗi, điện hạ, lần này là công vụ trong người.”
“A?”
Ấn đường Lucifiel nhảy dựng, có một loại dự cảm không ổn.
Chỉ có khi tọa thiên sứ trưởng thực hiện trách nhiệm giám ngục trưởng, hắn và thuộc hạ của hắn mới có đặc quyền gặp thiên sứ cấp cao không hành lễ, vì lúc đó giai cấp đã mất đi tác dụng, thiên sứ bị bọn họ nhìn trúng cuối cùng đều sẽ vào trong ngục giam thiên sứ.
Khi Samael nhìn xung quanh một vòng, vẫn cứ đặt ánh mắt ở trên người hắn, thần kinh Lucifiel căng thẳng, con ngươi màu xanh lam đối diện Samael, thần thái uy nghiêm trước sau như một. Hắn không thể tránh né mà nhớ tới thuốc tránh thai đêm qua điều phối, vả lại không đề cập tới hắn và thần phát sinh quan hệ, chỉ riêng loại chuyện dùng thuốc tránh thai này, đã đủ để hắn vào ngục giam thiên sứ.
Chẳng lẽ là… lần này là tới bắt hắn?
Thần mật báo sao?
Nội tâm Lucifiel bình luận vớ vẩn, loại chuyện này hẳn là không có người thứ ba biết mới đúng.
Lúc Lucifiel suy đoán, Samael nhẹ thở một hơi, hỏi.
“Điện hạ, xin hỏi Michael ở nơi nào?”
“Hắn còn chưa tới.”
Lucifiel nhìn về phía chỗ ngồi phó quan trống rỗng, lúc này là trước ca sáng, bình thường Michael còn phải qua mấy phút đồng hồ mới có thể đến.
Nhưng mà Lucifiel trầm tĩnh lại, “Michael gây chuyện gì?”
Samael khom người nói rằng: “Hắn biên soạn sách vi phạm lệnh cấm, hơn nữa giấu trong thư viện thiên sứ, sau khi ta nhận được báo cáo, liên lạc trưởng thư viện thiên sứ Curtis, hắn kiểm tra sách, xác định có vài cuốn sách đó.”
Lucifiel vi diệu hỏi: “Tên sách là gì?”
Samael một hơi báo ra vài cái tên, tất cả đều là lần trước Lucifiel xem qua.
Lucifiel yên lặng.
Hắn cảm thấy so với Michael bị báo cáo, càng đáng sợ chính là người báo cáo.
Thế giới này thật sự không thể suy nghĩ sâu xa được.
“Phát sinh loại chuyện này, ta khó chối bỏ tội.” Dưới ánh mắt trưng cầu của Samael, Lucifiel tổ chức tốt ngôn ngữ, thay Michael tranh thủ một ít thời gian, “Lát nữa Michael liền lại đây, ta sẽ không can thiệp ngươi làm việc, nhưng mà ta nhất định phải xác nhận tính thật giả của chuyện này, dù sao Michael viết mấy thứ này… nghe ra có chút khó tin.”
Samael một hơi đáp ứng, “Vâng, điện hạ.”
Nghe được bọn họ đối thoại, nhóm người hầu trí thiên sứ cũng nhịn không được che miệng.
Thế mà lại là Michael điện hạ xảy ra chuyện!
Đúng giờ mà đến hệt như ngày xưa, Michael vào cung điện liền lộ ra nụ cười dấu hiệu, nhẹ nhàng khoan khoái mà sáng sủa, “Điện hạ, thần an… ý, Samael, sao ngươi lại ở chỗ này?”
Con ngươi hắn ta co rụt một chút, trong đầu kéo vang cảnh báo.
Samael lộ ra tươi cười cứng ngắc với hắn ta, trên mặt tràn ngập ý tứ “ngươi không tìm đường chết sẽ không phải chết”.
Tim Michael cũng lạnh đi một đoạn.
“Michael, đối với mấy cuốn sách này, ngươi có ý kiến gì không?”
Hắn vỗ tay nhè nhẹ, một tọa thiên sứ đem ra chứng cứ thu thập được. Đây là một tờ danh sách, phía trên có tên của mấy quyển sách đặc biệt, cùng với chữ viết ngụy trang nào đó.
Samael ý vị sâu xa nói rằng: “Thiên sứ không thể nói dối, ta hy vọng ngươi không cần sai càng thêm sai.”
Ngón tay thon dài của hắn gõ gõ trang giấy.
Trán Michael đều tràn ra mồ hôi, hắn không xác định Samael có phải đang cố ý lừa hắn hay không. Dưới cơn bối rối, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thủ trưởng nhà mình, muốn nhận được gợi ý từ chỗ Lucifiel điện hạ.
Lucifiel trừng mắt khẽ đến không thể thấy, ý bảo hắn đừng từ chối trách nhiệm.
[ Nhận. ]
Michael cam chịu che mặt, “Là ta viết.”
Samael thầm nghĩ: coi như ngươi thông minh.
Hắn ta sạch sẽ lưu loát hành lễ với Lucifiel, “Điện hạ, Michael đã nhận tội, ta muốn mang hắn đi.”
Lucifiel thương hại hận này không tranh mà nhìn Michael.
“Đi thôi.”
Michael như gà trống bại trận, một đầu tóc đỏ đều ảm đạm xuống, bi thúc đi cùng đồng bạn mình đến truyền tống trận. Kế tiếp bọn họ muốn đi chính là tầng thứ năm Hỏa Tinh thiên, mà hắn ta sẽ trở thành sí thiên sứ đầu tiên vào ngục giam thiên sứ.
Trước khi vào ngục giam, Michael không cam lòng hỏi: “Samael, là ai báo cáo ta?”
Samael thản nhiên nói rằng: “Loại chuyện này bình thường không thể nói cho ngươi biết.”
Michael nhụt chí.
“Nhưng mà lúc này có thể nói.” Samael dùng âm thanh chỉ có bọn họ nghe được nói rằng, “Là ngô thần, chúc mừng ngươi… Michael, sách ngươi viết thành công bị ngô thần thấy được.”
Michael lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã ở cửa ngục giam.
Mạng ta xong rồi!
Sau khi thượng đế “nặc danh” báo cáo, Michael bị giam giữ ở ngục giam thiên sứ, tiến hành kỳ hạn một tháng úp mặt vào tường suy ngẫm. Toàn bộ Hằng Tinh thiên đều oanh động một phen, nhưng mà Samael không có công khai nguyên nhân Michael vào ngục giam, nhìn trên mặt mũi đồng bạn, giữ gìn một ít mặt mũi cho đối phương —— viết tiểu hoàng thư gì đó, thật sự nói không nên lời!
Giải quyết vấn đề của Michael, thượng đế ở ngự tọa bắt đầu đối diện mặt hắc ám của mình.
Từ khi phát sinh chuyện đó đến hiện tại, mặt hắc ám đã yên lặng hai ngày một đêm.
Đối phương lộ ra một tin tức.
Cự tuyệt nói chuyện.
Thượng đế lạnh lùng nói rằng: “Ngươi muốn chống chế vì những chuyện ngươi làm sao?”
Dùng thần niệm giáng xuống Hằng Tinh thiên, dụ dỗ thiên sứ, mưu toan làm ra chuyện chiếm hữu Lucifiel.
Vừa nghĩ tới chuyện sau khi mình tỉnh lại, đôi mắt vàng kim của thượng đế nổi lên gợn sóng, nắm chặt sách Sáng Thế trong tay. Y vừa căm tức hành vi dạy mãi không sửa của mặt hắc ám, lại tức giận vì mặt hắc ám khiến hình tượng của y trong lòng Luci hủy sạch.
Y chưa bao giờ làm ra chuyện để thiên sứ thị tẩm cho mình!
Dưới kích thích không chừa sức lực của thượng đế, mặt hắc ám ở chỗ sâu trong linh hồn rốt cuộc trồi lên mặt nước.
[ Ngô chống chế? ]
[ Rõ ràng là ngươi đoạt lấy thân thể, thượng Lucifiel. ]
[ Cái tên vô năng nhà ngươi… Ngô vất vả lâu như vậy, ngươi thế mà không đến năm phút đồng hồ liền… ] lời y nói bị cắt đứt.
Trên mặt thượng đế che kín sương lạnh, “Nói đủ chưa, mệt cho ngươi có mặt mũi nhắc loại chuyện dơ bẩn này.”
Y không muốn nghe đến cái gọi là năm phút đồng hồ!
Loại lịch sử đen tối này, để cho thời gian phủ đầy bụi bặm đi, không cần xuất hiện nữa!
Nói chuyện tan rã trong không vui, thượng đế nhất thời thống khoái ngăn chặn mặt hắc ám, dẫn đến sau khi mặt hắc ám xuất hiện vào ban đêm, không kiêng nể gì mà châm chọc y ăn không nhận nợ. Nói linh tinh cái gì mà rõ ràng cướp đi lần đầu tiên của Lucifiel lại chẳng quan tâm, còn tra hơn cả mình, mặt hắc ám nói không chút nào chột dạ, quở trách thượng đế từ đầu tới đuôi một lần.
Cố tình thượng đế không có cách nào phản bác.
Chuyện y có thể làm chính là tăng thêm đãi ngộ với Lucifiel, bồi thường Lucifiel. Nhưng mà bản thân Lucifiel chính là thiên quốc phó quân, gần với thần, cho dù là thần cũng tìm không thấy chỗ nào khác có thể bù lại.
Hằng Tinh thiên, Lucifiel nhìn vật phẩm thần linh ban cho hắn, nhớ lại một yêu cầu của thần.
Tạm thời đừng tới gặp y.
Lucifiel bất đắc dĩ nói rằng: “Ngô thần, ngài thế mà còn chơi tương tư khổ…”
Chuyện thị tẩm cũng để hắn làm rồi, hiện tại lại cự tuyệt gặp hắn.
Quả thực hệt như tinh thần phân liệt vậy.
Hết chương 13
Thượng đế hóa đá dưới tiếng lòng của Lucifiel.
Luci của y sao lại tự hỏi loại chuyện này… Không, đó đều là lỗi của sách!
Một lúc lâu, ánh mắt thần nhìn chằm chằm quyển sách trong thư viện thiên sứ, giống như muốn đốt ra một cái động.
Tên quyển sách kia đúng là «Luận tính kéo dài và dài ngắn của sinh linh nhân gian».
Nhìn thấy thần linh tóc bạc thật lâu không nói lời nào, sách Sáng Thế không khỏi cẩn thận hỏi: “Thượng đế?” Lúc này, cho dù là thần khí bạn sinh như nó, cũng phải phòng ngừa đạp đến khu mìn của thượng đế.
Thượng đế mặt không đổi sắc nói rằng: “Không.”
Một quyển sách trong thư viện tự động bốc cháy lên, hóa thành tro tàn.
Rất chướng mắt.
Trước khi nó bị hủy thi diệt tích, thần niệm của thượng đế đã sớm nhanh chóng xem nội dung, xác định mình không có phán đoán sai lầm, đây là một quyển sách ghi lại nội dung bất lương. Y không cần dùng chữ viết đi thẩm tra là thiên sứ nào, nhắm mắt lại, thông qua phương pháp ngược dòng thời gian, thượng đế theo thời gian lưu lại trên sách —— đi tìm người làm ra quyển sách này!
Tìm được.
Sắc mặt thượng đế càng thêm phát lạnh, “Michael.”
Dám to gan lớn mật viết loại đồ vật này, xem ra thiên sứ của y là muốn đến ngục giam chơi đùa.
Hằng Tinh thiên vẫn luôn là đại bản doanh của trí thiên sứ, ngẫu nhiên mới có thề nhìn thấy bóng dáng tọa thiên sứ tam phẩm, nói chung, tọa thiên sứ có thể xuất hiện ở đây mặc kệ là du lịch hay là làm việc, đều phải hành lễ với trí thiên sứ, nhưng mà có một loại tọa thiên sứ là ngoại lệ —— tọa thiên sứ phái ra từ ngục giam thiên sứ, phụng mệnh mang thiên sứ vi phạm cấm luật đi.
Một đoàn sáu thiên sứ đi lại ở Hằng Tinh thiên tầng thứ tám, năm tọa thiên sứ trong đó sắc mặt nghiêm túc, tay cầm vũ khí, đối với ngã tư đường phồn hoa và trí thiên sứ mỹ mạo đều không hề chớp mắt. Ánh mắt của bọn họ chỉ đi theo tọa thiên sứ trưởng Samael đi tuốt ở đàng trước, mà vẻ mặt Samael cũng không vui vè, ấn đường nhíu chặt, bóng dáng hành tẩu sắc bén mà tôn quý.
Hắn mặc một thân chính trang đi đến, khiến không ít trí thiên sứ hít một hơi, theo bản năng cách xa một ít.
Vị tọa thiên sứ trưởng này đến không có ý tốt!
Trí thiên sứ thông minh đã ý thức được hắn tới bắt thiên sứ cấp cao, đáy lòng bồn chồn, không biết là ai gặp tai ương. Nhưng mà loại lo lắng này theo bọn họ đi thẳng đến cung điện sí thiên sứ trưởng, biến thành một loại khiếp sợ không thể nói nên lời.
Đợi Samael mang theo thuộc hạ biến mất trong tầm nhìn, trí thiên sứ trên đường đều bùng nổ.
“Bên sí thiên sứ trưởng đại nhân có thiên sứ vi phạm kỷ luật ư?”
“Ta không nhìn lầm, bên kia là cung điện của điện hạ, Samael điện hạ là đi tìm điện hạ!”
“Nhưng mà ai? Có phải hiểu lầm hay không?”
“Phàm là thiên sứ có thể ở bên cạnh Lucifiel điện hạ, đều là trí thiên sứ lý lịch trong sạch…”
“Thật là đáng sợ!”
“Không thể không nói khí thế của Samael điện hạ thật mạnh mà.”
Bên ngoài vì chuyện này mà ồn ào huyên náo, trong cung điện sí thiên sứ trưởng lại lặng ngắt như tờ. Lucifiel ngồi ở trên bảo tọa buông bút lông chim xuống, tao nhã nói rằng: “Từ lúc nào ngươi có thể xông thẳng vào cung điện của ta?”
Sắc mặt Samael thực phức tạp, ánh mắt xin lỗi nhìn thoáng qua Lucifiel.
“Xin lỗi, điện hạ, lần này là công vụ trong người.”
“A?”
Ấn đường Lucifiel nhảy dựng, có một loại dự cảm không ổn.
Chỉ có khi tọa thiên sứ trưởng thực hiện trách nhiệm giám ngục trưởng, hắn và thuộc hạ của hắn mới có đặc quyền gặp thiên sứ cấp cao không hành lễ, vì lúc đó giai cấp đã mất đi tác dụng, thiên sứ bị bọn họ nhìn trúng cuối cùng đều sẽ vào trong ngục giam thiên sứ.
Khi Samael nhìn xung quanh một vòng, vẫn cứ đặt ánh mắt ở trên người hắn, thần kinh Lucifiel căng thẳng, con ngươi màu xanh lam đối diện Samael, thần thái uy nghiêm trước sau như một. Hắn không thể tránh né mà nhớ tới thuốc tránh thai đêm qua điều phối, vả lại không đề cập tới hắn và thần phát sinh quan hệ, chỉ riêng loại chuyện dùng thuốc tránh thai này, đã đủ để hắn vào ngục giam thiên sứ.
Chẳng lẽ là… lần này là tới bắt hắn?
Thần mật báo sao?
Nội tâm Lucifiel bình luận vớ vẩn, loại chuyện này hẳn là không có người thứ ba biết mới đúng.
Lúc Lucifiel suy đoán, Samael nhẹ thở một hơi, hỏi.
“Điện hạ, xin hỏi Michael ở nơi nào?”
“Hắn còn chưa tới.”
Lucifiel nhìn về phía chỗ ngồi phó quan trống rỗng, lúc này là trước ca sáng, bình thường Michael còn phải qua mấy phút đồng hồ mới có thể đến.
Nhưng mà Lucifiel trầm tĩnh lại, “Michael gây chuyện gì?”
Samael khom người nói rằng: “Hắn biên soạn sách vi phạm lệnh cấm, hơn nữa giấu trong thư viện thiên sứ, sau khi ta nhận được báo cáo, liên lạc trưởng thư viện thiên sứ Curtis, hắn kiểm tra sách, xác định có vài cuốn sách đó.”
Lucifiel vi diệu hỏi: “Tên sách là gì?”
Samael một hơi báo ra vài cái tên, tất cả đều là lần trước Lucifiel xem qua.
Lucifiel yên lặng.
Hắn cảm thấy so với Michael bị báo cáo, càng đáng sợ chính là người báo cáo.
Thế giới này thật sự không thể suy nghĩ sâu xa được.
“Phát sinh loại chuyện này, ta khó chối bỏ tội.” Dưới ánh mắt trưng cầu của Samael, Lucifiel tổ chức tốt ngôn ngữ, thay Michael tranh thủ một ít thời gian, “Lát nữa Michael liền lại đây, ta sẽ không can thiệp ngươi làm việc, nhưng mà ta nhất định phải xác nhận tính thật giả của chuyện này, dù sao Michael viết mấy thứ này… nghe ra có chút khó tin.”
Samael một hơi đáp ứng, “Vâng, điện hạ.”
Nghe được bọn họ đối thoại, nhóm người hầu trí thiên sứ cũng nhịn không được che miệng.
Thế mà lại là Michael điện hạ xảy ra chuyện!
Đúng giờ mà đến hệt như ngày xưa, Michael vào cung điện liền lộ ra nụ cười dấu hiệu, nhẹ nhàng khoan khoái mà sáng sủa, “Điện hạ, thần an… ý, Samael, sao ngươi lại ở chỗ này?”
Con ngươi hắn ta co rụt một chút, trong đầu kéo vang cảnh báo.
Samael lộ ra tươi cười cứng ngắc với hắn ta, trên mặt tràn ngập ý tứ “ngươi không tìm đường chết sẽ không phải chết”.
Tim Michael cũng lạnh đi một đoạn.
“Michael, đối với mấy cuốn sách này, ngươi có ý kiến gì không?”
Hắn vỗ tay nhè nhẹ, một tọa thiên sứ đem ra chứng cứ thu thập được. Đây là một tờ danh sách, phía trên có tên của mấy quyển sách đặc biệt, cùng với chữ viết ngụy trang nào đó.
Samael ý vị sâu xa nói rằng: “Thiên sứ không thể nói dối, ta hy vọng ngươi không cần sai càng thêm sai.”
Ngón tay thon dài của hắn gõ gõ trang giấy.
Trán Michael đều tràn ra mồ hôi, hắn không xác định Samael có phải đang cố ý lừa hắn hay không. Dưới cơn bối rối, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thủ trưởng nhà mình, muốn nhận được gợi ý từ chỗ Lucifiel điện hạ.
Lucifiel trừng mắt khẽ đến không thể thấy, ý bảo hắn đừng từ chối trách nhiệm.
[ Nhận. ]
Michael cam chịu che mặt, “Là ta viết.”
Samael thầm nghĩ: coi như ngươi thông minh.
Hắn ta sạch sẽ lưu loát hành lễ với Lucifiel, “Điện hạ, Michael đã nhận tội, ta muốn mang hắn đi.”
Lucifiel thương hại hận này không tranh mà nhìn Michael.
“Đi thôi.”
Michael như gà trống bại trận, một đầu tóc đỏ đều ảm đạm xuống, bi thúc đi cùng đồng bạn mình đến truyền tống trận. Kế tiếp bọn họ muốn đi chính là tầng thứ năm Hỏa Tinh thiên, mà hắn ta sẽ trở thành sí thiên sứ đầu tiên vào ngục giam thiên sứ.
Trước khi vào ngục giam, Michael không cam lòng hỏi: “Samael, là ai báo cáo ta?”
Samael thản nhiên nói rằng: “Loại chuyện này bình thường không thể nói cho ngươi biết.”
Michael nhụt chí.
“Nhưng mà lúc này có thể nói.” Samael dùng âm thanh chỉ có bọn họ nghe được nói rằng, “Là ngô thần, chúc mừng ngươi… Michael, sách ngươi viết thành công bị ngô thần thấy được.”
Michael lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã ở cửa ngục giam.
Mạng ta xong rồi!
Sau khi thượng đế “nặc danh” báo cáo, Michael bị giam giữ ở ngục giam thiên sứ, tiến hành kỳ hạn một tháng úp mặt vào tường suy ngẫm. Toàn bộ Hằng Tinh thiên đều oanh động một phen, nhưng mà Samael không có công khai nguyên nhân Michael vào ngục giam, nhìn trên mặt mũi đồng bạn, giữ gìn một ít mặt mũi cho đối phương —— viết tiểu hoàng thư gì đó, thật sự nói không nên lời!
Giải quyết vấn đề của Michael, thượng đế ở ngự tọa bắt đầu đối diện mặt hắc ám của mình.
Từ khi phát sinh chuyện đó đến hiện tại, mặt hắc ám đã yên lặng hai ngày một đêm.
Đối phương lộ ra một tin tức.
Cự tuyệt nói chuyện.
Thượng đế lạnh lùng nói rằng: “Ngươi muốn chống chế vì những chuyện ngươi làm sao?”
Dùng thần niệm giáng xuống Hằng Tinh thiên, dụ dỗ thiên sứ, mưu toan làm ra chuyện chiếm hữu Lucifiel.
Vừa nghĩ tới chuyện sau khi mình tỉnh lại, đôi mắt vàng kim của thượng đế nổi lên gợn sóng, nắm chặt sách Sáng Thế trong tay. Y vừa căm tức hành vi dạy mãi không sửa của mặt hắc ám, lại tức giận vì mặt hắc ám khiến hình tượng của y trong lòng Luci hủy sạch.
Y chưa bao giờ làm ra chuyện để thiên sứ thị tẩm cho mình!
Dưới kích thích không chừa sức lực của thượng đế, mặt hắc ám ở chỗ sâu trong linh hồn rốt cuộc trồi lên mặt nước.
[ Ngô chống chế? ]
[ Rõ ràng là ngươi đoạt lấy thân thể, thượng Lucifiel. ]
[ Cái tên vô năng nhà ngươi… Ngô vất vả lâu như vậy, ngươi thế mà không đến năm phút đồng hồ liền… ] lời y nói bị cắt đứt.
Trên mặt thượng đế che kín sương lạnh, “Nói đủ chưa, mệt cho ngươi có mặt mũi nhắc loại chuyện dơ bẩn này.”
Y không muốn nghe đến cái gọi là năm phút đồng hồ!
Loại lịch sử đen tối này, để cho thời gian phủ đầy bụi bặm đi, không cần xuất hiện nữa!
Nói chuyện tan rã trong không vui, thượng đế nhất thời thống khoái ngăn chặn mặt hắc ám, dẫn đến sau khi mặt hắc ám xuất hiện vào ban đêm, không kiêng nể gì mà châm chọc y ăn không nhận nợ. Nói linh tinh cái gì mà rõ ràng cướp đi lần đầu tiên của Lucifiel lại chẳng quan tâm, còn tra hơn cả mình, mặt hắc ám nói không chút nào chột dạ, quở trách thượng đế từ đầu tới đuôi một lần.
Cố tình thượng đế không có cách nào phản bác.
Chuyện y có thể làm chính là tăng thêm đãi ngộ với Lucifiel, bồi thường Lucifiel. Nhưng mà bản thân Lucifiel chính là thiên quốc phó quân, gần với thần, cho dù là thần cũng tìm không thấy chỗ nào khác có thể bù lại.
Hằng Tinh thiên, Lucifiel nhìn vật phẩm thần linh ban cho hắn, nhớ lại một yêu cầu của thần.
Tạm thời đừng tới gặp y.
Lucifiel bất đắc dĩ nói rằng: “Ngô thần, ngài thế mà còn chơi tương tư khổ…”
Chuyện thị tẩm cũng để hắn làm rồi, hiện tại lại cự tuyệt gặp hắn.
Quả thực hệt như tinh thần phân liệt vậy.
Hết chương 13
Tác giả :
Ngư Nguy