Toàn Thiên Đường Đều Cho Rằng Thủ Trưởng Thất Sủng
Chương 120: Gặp nhau ở địa ngục
Trên truyền tống trận, Lucifiel mới vừa đến Nguyệt Tinh thiên.
Hắn kinh ngạc phát hiện thiên sứ Nguyệt Tinh thiên đều đang đàm luận về Michael, nghĩ thầm rằng có phải Michael lại gây ra chuyện hay không, hắn mở miệng hỏi thủ vệ quanh truyền tống trận.
Thủ vệ không nhìn thấy dung mạo hắn, tưởng là một trí thiên sứ nhị phẩm, không khỏi cười nói.
“Vị đại nhân này, Michael điện hạ được ngô thần gọi về Hằng Tinh thiên, ngày mai phục chức, cho nên thiên sứ Nguyệt Tinh thiên đều đang mở tiệc vui vẻ đưa tiễn Michael điện hạ.”
“Trở về phục chức?”
Lucifiel lộ ra tươi cười dưới mũ trùm, hoàn toàn không ngờ đến chuyện này.
Thủ vệ hưng phấn nói rằng: “Đúng vậy, điện hạ bị phạt đến làm lính tuần tra, đám thiên sứ chúng ta cũng đều rất đau lòng, vừa nghĩ tới việc ngài ấy có thể trở về, nhịn không được cảm thấy vui vẻ vì điện hạ.” Hắn múa may binh khí trên tay, sau đó nhanh chóng thu lại, trên mặt ngại ngùng, “Nếu không phải đêm nay có ca trực, cần trông coi truyền tống trận, ta cũng muốn đi tham gia yến hội.”
Lucifiel thông cảm nói rằng: “Vất vả ngươi.”
Thủ vệ lắc đầu, nhếch miệng cười nói: “Không khổ cực, đại nhân đi thong thả.”
Đợi kiểm tra xong, mơ hồ nhìn theo Lucifiel rời khỏi thiên đường, hắn ta mới đột nhiên hối hận. A a a quên hỏi tên rồi, hắn ta muốn trở thành người sùng bái của đối phương!
Đi xuống thiên đường, Lucifiel liền biến thành tóc đen mắt đen, áo bào trắng trên người bị lực hắc ám nhuộm thành màu tối đen, hoa văn vàng kim hóa thành màu đỏ, giống như hoa văn ác ma.
Lực lượng của hắc thượng đế theo biến hóa của hắn mà tiêu tán.
Lucifiel ngựa quen đường cũ đi tới trước cửa địa ngục —— chen ngang. Hắn đã từng ngây thơ đứng ở bên ngoài xếp hàng với các ác ma khác, dẫn đến cả một buổi tối hắn đều lãng phí trên việc chờ đợi, cuối cùng hắc thượng đế nhìn không được, mạnh mẽ bảo hắn chen ngang ra phía trước.
Những ác ma bị chen ngang tự nhiên vô cùng phẫn nộ, nhưng mà vừa cảm giác được một phần khí tức Lucifiel thả ra, bọn họ tức khắc ngậm miệng, ngoan như chim cút.
Lucifiel thuận lợi tiến vào địa ngục, bước chân có vẻ gấp hơn thường ngày một phần, không có hứng thú thưởng thức phong cảnh ven đường.
Đêm nay hắn cần làm xong một trình tự cuối cùng.
Sau đó là có thể thu tay lại!
Nhưng mà, địa ngục đêm nay đã định trước không phải một đêm yên bình.
Ở chỗ sâu trong tầng thứ chín địa ngục, xuất hiện cảnh tượng hắn trăm triệu lần không ngờ tới —— rất nhiều đọa thiên sứ còn nhỏ ngồi ở ngoài cung điện chơi đùa, dung mạo hoặc là tinh xảo đáng yêu, hoặc là khuôn mặt bị hủy một nửa, giống như trên mặt bị ăn mòn, nhìn thấy hắn đến, trăm miệng một lời hô: “Yahveh điện hạ!”
Hơn nửa ngày Lucifiel cũng không kịp phản ứng, đây là có ý gì?
Chưa kịp tìm mấy ác ma vương cấp tính sổ, hắn đã bị tiểu thiên sứ bản hắc ám chen chúc vây quanh, bọn nhỏ non nớt dùng hai tay dâng lên hoa tươi, chờ đợi nhìn vị điện hạ mà các trưởng bối nói.
Điện hạ thật đẹp!
Một bé con đọa thiên sứ thân hình lùn tịt nhìn thấy dung nhan Lucifiel dưới mũ trùm.
Tức khắc Lucifiel liền có thêm một bạn fan mắt hình ngôi sao.
Lucifiel mỉm cười, ngồi xổm xuống, nhận hết số hoa đó vào trong tay. Mấy đứa nhỏ đọa thiên sứ này, ở phương diện nào đó không có gì khác với tiểu thiên sứ thiên đường cả.
Nhưng mà, nhóm tiểu thiên sứ đều không dám tặng hoa cho hắn.
Một đứa bé tóc đen ôm hoa, mắt rưng rưng, yếu ớt nói rằng: “Điện hạ cẩn thận, hoa hoa có gai đâm tay.”
Nó đưa cho Lucifiel, Lucifiel lại nhìn thấy lòng bàn tay nó bị đâm rách.
Lucifiel theo bản năng dịu dàng an ủi: “Thổi thổi liền không đau.” Hắn nâng tay đối phương lên, trên bàn tay non nớt còn có thể nhìn thấy vết chai mỏng do huấn luyện mang đến, hắn cúi đầu nhẹ nhàng thổi, lực hắc ám hóa thành ma pháp chữa trị, xóa đi vết đâm, khép lại miệng vết thương.
Chiêu thức ấy không cần dùng ma pháp, khiến bọn nhỏ tức khắc kích động lên.
“Điện hạ, ta cũng muốn thổi thổi!”
“Trên người ta đau quá, Neill đánh ta, lần sau ta đánh lại.”
“Oa oa mỹ nhân ca ca, ta muốn thổi thổi —— ”
Từ từ, mấy lời là lạ xen lẫn trong đó là cái gì vậy.
Lucifiel có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ trong mấy bé con đơn thuần này, còn có vài tiểu lưu manh địa ngục. Có một đứa vô cùng khôn khéo, thấy lực chú ý của hắn đặt ở phía trước, liền kiễng chân, nhân cơ hội hôn một cái lên gò má hắn.
Môi con nít mềm mại nộn nộn, còn cố ý chu lên hôn hắn.
Lucifiel: “…”
“Thơm thơm.” Đứa nhỏ kia chợt lóe qua, làm xong chuyện xấu liền bỏ chạy thật xa.
Ánh mắt Lucifiel run lên, nhìn thấy cánh chim sau lưng đối phương, là cấp bậc trí thiên sứ. Nếu hắn không đoán sai, đây là đời sau của hai trí thiên sứ sa đọa.
Địa ngục quả nhiên là một cái chảo nhuộm lớn, con nít nhỏ như vậy cũng không học tốt!
Andras ẩn thân ở chỗ sau lưng cung điện, nhìn thấy cảnh đánh lén này, nàng nhịn không được che mặt, gầm nhẹ với đồng bạn: “Là ai dạy! Thế mà lại để một đứa con nít đi chiếm tiện nghi Yahveh điện hạ, may mà điện hạ không có tức giận!”
Đồng bạn của nàng kinh ngạc nói rằng: “Cái này còn cần dạy sao?”
Tức khắc, Kaim nói lời thật bị Andras tống một quyền vào bụng.
Hắn gục xuống.
Baimeng xấu hổ, “Con nít ngây thơ, điện hạ hẳn là sẽ không trách cứ nó ——” hắn nhìn về phía tiểu thiên sứ chạy trốn tới bên này, “Ngươi lại đây cho ta!”
Tiểu thiên sứ dịch bước chân, không cam lòng đi qua, “Baimeng thúc thúc.”
Baimeng gõ gõ đầu nó, “Bruce, lần sau không thể làm như vậy.”
Tiểu thiên sứ tên là Bruce ấm ức chu mỏ, lại nghĩ đến hương vị trộm hôn được vừa rồi, nghĩ thầm rằng về sau không bị các ngươi phát hiện là được. Vị Yahveh điện hạ sa đọa kia, thật sự là người đẹp nhất nó từng gặp! Cho dù là ma nữ địa ngục cũng không xứng xách giày cho điện hạ!
Baleara không nói chuyện, vẫn luôn quan sát tình hình phía trước cung điện.
Bỗng nhiên, hắn vạn phần cảm khái nói rằng: “Vị điện hạ này hật thích con nít, một chút không kiên nhẫn cũng không có, Baimeng, phương pháp của ngươi không có vấn đề.”
Baimeng gật đầu, nói thầm: “Trước kia từng nghe nói các sí thiên sứ thích đến học viện làm lão sư, nếu không thích, há lại bớt thời giờ đi làm loại chuyện này.” Mỗi một sí thiên sứ, trên cơ bản đều là bán mạng vì thiên đường, công việc không ngừng, toàn dựa vào chút ngày nghỉ để thả lỏng một chút.
Dưới sự quan sát của bọn họ, Lucifiel bện hoa thành bó, thiện ý nhận lễ vật của bọn nhỏ. Nhưng mà trong ánh mắt của một đám tiểu thiên sứ, hắn không dẫn bất cứ đứa nào vào trong kết giới cung điện, mà là bảo bọn nó trở về tìm phụ mẫu của mình.
Có tiểu thiên sứ trực tiếp tội nghiệp nói rằng: “Ta không có phụ mẫu.”
Vài đứa nhỏ trực tiếp nắm vạt áo choàng Lucifiel, khẩn cầu hắn dẫn mình đi vào.
Lucifiel mặt không đổi sắc nói: “Đi tìm trưởng bối nuôi nấng các ngươi đi, ta biết các ngươi khẳng định có người dẫn đường, các ngươi không có khả năng sinh hoạt một mình.”
Nếu không nhờ Baal trước đó giải thích, chỉ sợ hắn cũng bị mấy đứa nhóc này lừa gạt rồi.
Các tiểu thiên sứ trừng lớn mắt, tay không kịp túm chặt y bào, đã giống như đụng phải nước mà trượt ra. Bọn nó nhìn thấy điện hạ dịu dàng đến khó tin vừa rồi, bỏ bọn nó lại, bước chân vào trong cung điện.
Thất bại!
Điện hạ vẫn không tiếp nhận bọn nó!
Một đám tiểu thiên sứ lúc này thật sự hai mắt rưng rưng, đứng ở ngoài kết giới làm thế nào cũng không thể vào được.
Lucifiel thành công né tránh, vào trong cung điện chiếm được sự yên tĩnh, nhưng mà thứ hắn muốn bố trí đều ở bên ngoài cung điện, thật sự là khiến hắn có chút buồn rầu.
“Làm thế nào để mấy đứa nhóc kia rời đi đây?”
Vấn đề này nằm trong đầu một khắc, sau khi Lucifiel nhớ lại các tiểu thiên sứ thiên đường thích gì, liền nở nụ cười từ tận đáy lòng.
Không trung địa ngục, luôn ảm đạm, tối như mực, ánh trăng máu có khi cũng không thể xuyên thấu qua tầng mây, chiếu xuống đại địa hoang vắng. Giống như lúc thần sáng thế sáng tạo địa ngục, đánh nghiêng bảng phối màu, các loại màu sắc dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng biến thành màu đen tuyệt vọng.
Các bé con đọa thiên sứ luôn được bảo vệ cẩn thận, đang lạnh run trong gió.
Nơi này gió thổi, lạnh lẽo, ma khí nồng đậm, không đến một khắc, làn da bọn nó đều cảm thấy đau đớn, chỉ có vài đứa có phụ mẫu là đọa thiên sứ ba cấp trên, mới chống cự được hoàn cảnh ác liệt của địa ngục.
Bọn nó không dám rời đi.
Người lớn nói, phải đợi vị điện hạ kia mềm lòng, tiếp nhận bộ tộc đọa thiên sứ mới được.
Trong phạm vi trăm mét ngoài cung điện, không chịu ảnh hưởng của lực áp bách không gian, đây là kết giới ẩn hình Lucifiel thiết trí để phòng ngừa vật phẩm hư hao, mặt đất đào móc khó khăn. Hiện giờ kết giới đó cũng bảo vệ an toàn của bọn nó, khiến cho bọn nó có thể tiếp tục sinh tồn ở tầng thứ chín địa ngục.
Andras có chút sốt ruột, “Hoàn cảnh nơi này rất ác liệt, nếu Yahveh điện hạ chậm chạp không đi ra, tiểu thiên sứ chờ đợi sẽ bị bệnh.”
Baimeng đưa ra đề nghị này cũng áp lực lớn như núi, “Chờ một chút đi.”
Hai đọa thiên sứ khác cũng siết chặt nắm tay, chỉ có Bruce ở bên cạnh bọn họ, vẻ mặt khiếp sợ há to miệng, ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Baimeng vỗ vỗ đầu nó, “Đang nhìn cái gì đó.”
Bruce si mê, “Trên trời —— ”
Đột nhiên, địa ngục giống như đổ một cơn mưa kẹo, vô số kẹo từ trên bầu trời rơi xuống. Màu sắc rạng rỡ, đóng gói đáng yêu, kẹo ngọt đến từ tầng thứ tám thiên đường Hằng Tinh thiên rơi ở trước mặt bọn nó, mùi kẹo chua ngọt đập vào mặt.
Còn có kẹo ma pháp, trực tiếp nổ tung ra một đóa pháo hoa vô hại, sáng lấp lánh, vô cùng mộng ảo, đó là màu sắc mà địa ngục không có.
“A a a a a ——” nhóm tiểu thiên sứ tức khắc hét lên.
Vô số đứa hoan hô, còn có hưng phấn, bọn nó ôm kẹo mà mình chưa từng thấy qua vào trong ngực, như là nhận được lễ vật tốt nhất từ khi sinh ra tới nay!
Trong cung điện, Lucifiel nghe bọn nó hoan hô, mỉm cười.
Lễ vật vốn dĩ muốn để lại cho học viện thiên sứ, liền đưa cho mấy đứa nhóc địa ngục trước đi. Tiểu thiên sứ thiên đường đã sớm quen loại lễ vật này rồi, nhưng mà tiểu thiên sứ địa ngục… chỉ sợ đời này cũng chưa từng nhận được kẹo đến từ thiên đường.
Nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ mà trẻ con của bọn nó, nụ cười trên mặt Lucifiel càng thêm chân thành, còn thỏa mãn hơn là xây nên vô số cung điện.
Trên mặt đất địa ngục.
Hắn tóc đen mắt đen, giống như ma vương địa ngục mỉm cười.
Sau lưng cách đó không xa ——
Một giọng nói thanh lãnh bỗng vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh trong cung điện, “Luci, vì sao ngươi ăn diện thế này.”
Lucifiel cứng đờ, cảm giác ác mộng đột nhiên giáng xuống!
Hết chương 120
Hắn kinh ngạc phát hiện thiên sứ Nguyệt Tinh thiên đều đang đàm luận về Michael, nghĩ thầm rằng có phải Michael lại gây ra chuyện hay không, hắn mở miệng hỏi thủ vệ quanh truyền tống trận.
Thủ vệ không nhìn thấy dung mạo hắn, tưởng là một trí thiên sứ nhị phẩm, không khỏi cười nói.
“Vị đại nhân này, Michael điện hạ được ngô thần gọi về Hằng Tinh thiên, ngày mai phục chức, cho nên thiên sứ Nguyệt Tinh thiên đều đang mở tiệc vui vẻ đưa tiễn Michael điện hạ.”
“Trở về phục chức?”
Lucifiel lộ ra tươi cười dưới mũ trùm, hoàn toàn không ngờ đến chuyện này.
Thủ vệ hưng phấn nói rằng: “Đúng vậy, điện hạ bị phạt đến làm lính tuần tra, đám thiên sứ chúng ta cũng đều rất đau lòng, vừa nghĩ tới việc ngài ấy có thể trở về, nhịn không được cảm thấy vui vẻ vì điện hạ.” Hắn múa may binh khí trên tay, sau đó nhanh chóng thu lại, trên mặt ngại ngùng, “Nếu không phải đêm nay có ca trực, cần trông coi truyền tống trận, ta cũng muốn đi tham gia yến hội.”
Lucifiel thông cảm nói rằng: “Vất vả ngươi.”
Thủ vệ lắc đầu, nhếch miệng cười nói: “Không khổ cực, đại nhân đi thong thả.”
Đợi kiểm tra xong, mơ hồ nhìn theo Lucifiel rời khỏi thiên đường, hắn ta mới đột nhiên hối hận. A a a quên hỏi tên rồi, hắn ta muốn trở thành người sùng bái của đối phương!
Đi xuống thiên đường, Lucifiel liền biến thành tóc đen mắt đen, áo bào trắng trên người bị lực hắc ám nhuộm thành màu tối đen, hoa văn vàng kim hóa thành màu đỏ, giống như hoa văn ác ma.
Lực lượng của hắc thượng đế theo biến hóa của hắn mà tiêu tán.
Lucifiel ngựa quen đường cũ đi tới trước cửa địa ngục —— chen ngang. Hắn đã từng ngây thơ đứng ở bên ngoài xếp hàng với các ác ma khác, dẫn đến cả một buổi tối hắn đều lãng phí trên việc chờ đợi, cuối cùng hắc thượng đế nhìn không được, mạnh mẽ bảo hắn chen ngang ra phía trước.
Những ác ma bị chen ngang tự nhiên vô cùng phẫn nộ, nhưng mà vừa cảm giác được một phần khí tức Lucifiel thả ra, bọn họ tức khắc ngậm miệng, ngoan như chim cút.
Lucifiel thuận lợi tiến vào địa ngục, bước chân có vẻ gấp hơn thường ngày một phần, không có hứng thú thưởng thức phong cảnh ven đường.
Đêm nay hắn cần làm xong một trình tự cuối cùng.
Sau đó là có thể thu tay lại!
Nhưng mà, địa ngục đêm nay đã định trước không phải một đêm yên bình.
Ở chỗ sâu trong tầng thứ chín địa ngục, xuất hiện cảnh tượng hắn trăm triệu lần không ngờ tới —— rất nhiều đọa thiên sứ còn nhỏ ngồi ở ngoài cung điện chơi đùa, dung mạo hoặc là tinh xảo đáng yêu, hoặc là khuôn mặt bị hủy một nửa, giống như trên mặt bị ăn mòn, nhìn thấy hắn đến, trăm miệng một lời hô: “Yahveh điện hạ!”
Hơn nửa ngày Lucifiel cũng không kịp phản ứng, đây là có ý gì?
Chưa kịp tìm mấy ác ma vương cấp tính sổ, hắn đã bị tiểu thiên sứ bản hắc ám chen chúc vây quanh, bọn nhỏ non nớt dùng hai tay dâng lên hoa tươi, chờ đợi nhìn vị điện hạ mà các trưởng bối nói.
Điện hạ thật đẹp!
Một bé con đọa thiên sứ thân hình lùn tịt nhìn thấy dung nhan Lucifiel dưới mũ trùm.
Tức khắc Lucifiel liền có thêm một bạn fan mắt hình ngôi sao.
Lucifiel mỉm cười, ngồi xổm xuống, nhận hết số hoa đó vào trong tay. Mấy đứa nhỏ đọa thiên sứ này, ở phương diện nào đó không có gì khác với tiểu thiên sứ thiên đường cả.
Nhưng mà, nhóm tiểu thiên sứ đều không dám tặng hoa cho hắn.
Một đứa bé tóc đen ôm hoa, mắt rưng rưng, yếu ớt nói rằng: “Điện hạ cẩn thận, hoa hoa có gai đâm tay.”
Nó đưa cho Lucifiel, Lucifiel lại nhìn thấy lòng bàn tay nó bị đâm rách.
Lucifiel theo bản năng dịu dàng an ủi: “Thổi thổi liền không đau.” Hắn nâng tay đối phương lên, trên bàn tay non nớt còn có thể nhìn thấy vết chai mỏng do huấn luyện mang đến, hắn cúi đầu nhẹ nhàng thổi, lực hắc ám hóa thành ma pháp chữa trị, xóa đi vết đâm, khép lại miệng vết thương.
Chiêu thức ấy không cần dùng ma pháp, khiến bọn nhỏ tức khắc kích động lên.
“Điện hạ, ta cũng muốn thổi thổi!”
“Trên người ta đau quá, Neill đánh ta, lần sau ta đánh lại.”
“Oa oa mỹ nhân ca ca, ta muốn thổi thổi —— ”
Từ từ, mấy lời là lạ xen lẫn trong đó là cái gì vậy.
Lucifiel có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ trong mấy bé con đơn thuần này, còn có vài tiểu lưu manh địa ngục. Có một đứa vô cùng khôn khéo, thấy lực chú ý của hắn đặt ở phía trước, liền kiễng chân, nhân cơ hội hôn một cái lên gò má hắn.
Môi con nít mềm mại nộn nộn, còn cố ý chu lên hôn hắn.
Lucifiel: “…”
“Thơm thơm.” Đứa nhỏ kia chợt lóe qua, làm xong chuyện xấu liền bỏ chạy thật xa.
Ánh mắt Lucifiel run lên, nhìn thấy cánh chim sau lưng đối phương, là cấp bậc trí thiên sứ. Nếu hắn không đoán sai, đây là đời sau của hai trí thiên sứ sa đọa.
Địa ngục quả nhiên là một cái chảo nhuộm lớn, con nít nhỏ như vậy cũng không học tốt!
Andras ẩn thân ở chỗ sau lưng cung điện, nhìn thấy cảnh đánh lén này, nàng nhịn không được che mặt, gầm nhẹ với đồng bạn: “Là ai dạy! Thế mà lại để một đứa con nít đi chiếm tiện nghi Yahveh điện hạ, may mà điện hạ không có tức giận!”
Đồng bạn của nàng kinh ngạc nói rằng: “Cái này còn cần dạy sao?”
Tức khắc, Kaim nói lời thật bị Andras tống một quyền vào bụng.
Hắn gục xuống.
Baimeng xấu hổ, “Con nít ngây thơ, điện hạ hẳn là sẽ không trách cứ nó ——” hắn nhìn về phía tiểu thiên sứ chạy trốn tới bên này, “Ngươi lại đây cho ta!”
Tiểu thiên sứ dịch bước chân, không cam lòng đi qua, “Baimeng thúc thúc.”
Baimeng gõ gõ đầu nó, “Bruce, lần sau không thể làm như vậy.”
Tiểu thiên sứ tên là Bruce ấm ức chu mỏ, lại nghĩ đến hương vị trộm hôn được vừa rồi, nghĩ thầm rằng về sau không bị các ngươi phát hiện là được. Vị Yahveh điện hạ sa đọa kia, thật sự là người đẹp nhất nó từng gặp! Cho dù là ma nữ địa ngục cũng không xứng xách giày cho điện hạ!
Baleara không nói chuyện, vẫn luôn quan sát tình hình phía trước cung điện.
Bỗng nhiên, hắn vạn phần cảm khái nói rằng: “Vị điện hạ này hật thích con nít, một chút không kiên nhẫn cũng không có, Baimeng, phương pháp của ngươi không có vấn đề.”
Baimeng gật đầu, nói thầm: “Trước kia từng nghe nói các sí thiên sứ thích đến học viện làm lão sư, nếu không thích, há lại bớt thời giờ đi làm loại chuyện này.” Mỗi một sí thiên sứ, trên cơ bản đều là bán mạng vì thiên đường, công việc không ngừng, toàn dựa vào chút ngày nghỉ để thả lỏng một chút.
Dưới sự quan sát của bọn họ, Lucifiel bện hoa thành bó, thiện ý nhận lễ vật của bọn nhỏ. Nhưng mà trong ánh mắt của một đám tiểu thiên sứ, hắn không dẫn bất cứ đứa nào vào trong kết giới cung điện, mà là bảo bọn nó trở về tìm phụ mẫu của mình.
Có tiểu thiên sứ trực tiếp tội nghiệp nói rằng: “Ta không có phụ mẫu.”
Vài đứa nhỏ trực tiếp nắm vạt áo choàng Lucifiel, khẩn cầu hắn dẫn mình đi vào.
Lucifiel mặt không đổi sắc nói: “Đi tìm trưởng bối nuôi nấng các ngươi đi, ta biết các ngươi khẳng định có người dẫn đường, các ngươi không có khả năng sinh hoạt một mình.”
Nếu không nhờ Baal trước đó giải thích, chỉ sợ hắn cũng bị mấy đứa nhóc này lừa gạt rồi.
Các tiểu thiên sứ trừng lớn mắt, tay không kịp túm chặt y bào, đã giống như đụng phải nước mà trượt ra. Bọn nó nhìn thấy điện hạ dịu dàng đến khó tin vừa rồi, bỏ bọn nó lại, bước chân vào trong cung điện.
Thất bại!
Điện hạ vẫn không tiếp nhận bọn nó!
Một đám tiểu thiên sứ lúc này thật sự hai mắt rưng rưng, đứng ở ngoài kết giới làm thế nào cũng không thể vào được.
Lucifiel thành công né tránh, vào trong cung điện chiếm được sự yên tĩnh, nhưng mà thứ hắn muốn bố trí đều ở bên ngoài cung điện, thật sự là khiến hắn có chút buồn rầu.
“Làm thế nào để mấy đứa nhóc kia rời đi đây?”
Vấn đề này nằm trong đầu một khắc, sau khi Lucifiel nhớ lại các tiểu thiên sứ thiên đường thích gì, liền nở nụ cười từ tận đáy lòng.
Không trung địa ngục, luôn ảm đạm, tối như mực, ánh trăng máu có khi cũng không thể xuyên thấu qua tầng mây, chiếu xuống đại địa hoang vắng. Giống như lúc thần sáng thế sáng tạo địa ngục, đánh nghiêng bảng phối màu, các loại màu sắc dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng biến thành màu đen tuyệt vọng.
Các bé con đọa thiên sứ luôn được bảo vệ cẩn thận, đang lạnh run trong gió.
Nơi này gió thổi, lạnh lẽo, ma khí nồng đậm, không đến một khắc, làn da bọn nó đều cảm thấy đau đớn, chỉ có vài đứa có phụ mẫu là đọa thiên sứ ba cấp trên, mới chống cự được hoàn cảnh ác liệt của địa ngục.
Bọn nó không dám rời đi.
Người lớn nói, phải đợi vị điện hạ kia mềm lòng, tiếp nhận bộ tộc đọa thiên sứ mới được.
Trong phạm vi trăm mét ngoài cung điện, không chịu ảnh hưởng của lực áp bách không gian, đây là kết giới ẩn hình Lucifiel thiết trí để phòng ngừa vật phẩm hư hao, mặt đất đào móc khó khăn. Hiện giờ kết giới đó cũng bảo vệ an toàn của bọn nó, khiến cho bọn nó có thể tiếp tục sinh tồn ở tầng thứ chín địa ngục.
Andras có chút sốt ruột, “Hoàn cảnh nơi này rất ác liệt, nếu Yahveh điện hạ chậm chạp không đi ra, tiểu thiên sứ chờ đợi sẽ bị bệnh.”
Baimeng đưa ra đề nghị này cũng áp lực lớn như núi, “Chờ một chút đi.”
Hai đọa thiên sứ khác cũng siết chặt nắm tay, chỉ có Bruce ở bên cạnh bọn họ, vẻ mặt khiếp sợ há to miệng, ngẩng đầu nhìn lên không trung.
Baimeng vỗ vỗ đầu nó, “Đang nhìn cái gì đó.”
Bruce si mê, “Trên trời —— ”
Đột nhiên, địa ngục giống như đổ một cơn mưa kẹo, vô số kẹo từ trên bầu trời rơi xuống. Màu sắc rạng rỡ, đóng gói đáng yêu, kẹo ngọt đến từ tầng thứ tám thiên đường Hằng Tinh thiên rơi ở trước mặt bọn nó, mùi kẹo chua ngọt đập vào mặt.
Còn có kẹo ma pháp, trực tiếp nổ tung ra một đóa pháo hoa vô hại, sáng lấp lánh, vô cùng mộng ảo, đó là màu sắc mà địa ngục không có.
“A a a a a ——” nhóm tiểu thiên sứ tức khắc hét lên.
Vô số đứa hoan hô, còn có hưng phấn, bọn nó ôm kẹo mà mình chưa từng thấy qua vào trong ngực, như là nhận được lễ vật tốt nhất từ khi sinh ra tới nay!
Trong cung điện, Lucifiel nghe bọn nó hoan hô, mỉm cười.
Lễ vật vốn dĩ muốn để lại cho học viện thiên sứ, liền đưa cho mấy đứa nhóc địa ngục trước đi. Tiểu thiên sứ thiên đường đã sớm quen loại lễ vật này rồi, nhưng mà tiểu thiên sứ địa ngục… chỉ sợ đời này cũng chưa từng nhận được kẹo đến từ thiên đường.
Nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ mà trẻ con của bọn nó, nụ cười trên mặt Lucifiel càng thêm chân thành, còn thỏa mãn hơn là xây nên vô số cung điện.
Trên mặt đất địa ngục.
Hắn tóc đen mắt đen, giống như ma vương địa ngục mỉm cười.
Sau lưng cách đó không xa ——
Một giọng nói thanh lãnh bỗng vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh trong cung điện, “Luci, vì sao ngươi ăn diện thế này.”
Lucifiel cứng đờ, cảm giác ác mộng đột nhiên giáng xuống!
Hết chương 120
Tác giả :
Ngư Nguy