Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
Quyển 6 - Chương 126: Nhìn thấy ngôi sao
Editor: Aminta.
Chương 126: Nhìn thấy ngôi sao.
***
Đến phạm vi thị trấn Lũy Xương, đôi mắt lập tức bị một lớp sương mù ngăn cản, tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Đại bàng cánh xám không bị sương mù ảnh hưởng, nó quen cửa quen nẻo đáp xuống ngoài thị trấn Lũy Xương, sau khi đám người Ash nhảy xuống lưng nó, nó khẽ kêu vài tiếng giống như là chào tạm biệt, sau đó vỗ cánh bay về thị trấn Dante.
Trong thị trấn Lũy Xương có thế lực của liên minh thần bí, nhóm người này lại có liên quan đến tổ chức bí ẩn buôn bán nguyên liệu ma pháp. Mon, Zoya và Jain đang suy nghĩ cách trà trộn vào thế lực liên minh thần bí ở đây để tiến thêm một bước tiếp xúc với tổ chức bí ẩn này, xác định vị trí cứ điểm chính của nó trong đầm lầy linh hồn.
Mà mấy người Ash thì nhân nhiệm vụ tuần tra gần đầm lầy linh hồn, chờ đợi tin tức của Mon.
Một khi xác định được vị trí của tổ chức bí ẩn, đó cũng là lúc bọn họ hành động... Ấy, cũng là lúc Sigourney hành động.
Dùng thuật hóa trang để che giấu diện mạo, sau đó Yolande là đội trưởng mặt ngoài trực tiếp dẫn mấy người Ash đến trung tâm thị trấn, chỗ ấy có một tháp phù thủy cấp sáu có thể nhận nhiệm vụ của hiệp hội phù thủy.
Người ban bố nhiệm vụ của họ chính là chủ nhân của tháp phù thủy đó.
Nghe nói bởi vì tình trạng kỳ lạ của đầm lầy linh hồn gần đây, có không ít sinh vật bất tử có tính công kích cực mạnh đi ra khỏi đầm lầy, đe dọa sự an toàn của thành trấn xung quanh.
Hiệp hội phù thủy tuyên bố hai loại nhiệm vụ. Một là chiêu mộ phù thủy từ áo đen trở lên vào sâu trong đầm lầy để tìm nguyên nhân. Hai là chiêu mộ phù thủy từ trung cấp trở lên để do thám xung quanh đầm lầy hằng ngày, giải quyết hết sinh vật bất tử đi ra khỏi đầm lầy.
Đội Đẹp nhận nhiệm vụ thứ hai.
Thị trấn nhỏ bị bao phủ trong sương mù mỏng cho người ta một cảm giác u ám và thần bí. Có rất nhiều người qua lại trên đường phố, nhưng họ đi rất vội vàng, tiếng nói chuyện cũng không lớn.
Hoặc có lẽ là bởi phần lớn các vị khách đi vào thị trấn Lũy Xương đều là vì đi vào đầm lầy linh hồn, họ đã quen giữ yên lặng. Bởi vì sinh vật như hồn ma nhạy cảm nhất với âm thanh, sau khi vào đầm lầy chỉ có thể giữ yên lặng. Ở thị trấn Lũy Xương cực kỳ gần đầm lầy linh hồn, những người lão luyện giàu kinh nghiệm đều vô thức rơi vào trạng thái im lặng này.
Thị trấn nhỏ tĩnh mịch, người đi đường đông đúc, con đường yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy mấy bộ xương khô đi sau lưng phù thủy, kỳ lạ đến mức khiến người ta rùng mình.
Elena cũng vô thức hạ giọng: "Nơi này mới giống vương tọa Trắng Xám chứ."
Trước đó thị trấn Dante giống như là một thị trấn nhỏ của vương tọa Ngọc Bích thiên về nguyên tố mộc vậy, chẳng hề có dấu ấn của vương tọa Trắng Xám chút nào.
Thị trấn này không lớn, rất nhanh họ đã đến tháp phù thủy giữa thị trấn.
Tháp phù thủy tháp rất cao lớn, gấp đôi độ cao bình quân của các ngôi nhà trong thị trấn, nhưng trong mắt mấy người đã nhìn quen tháp thứ ba, nó cũng chỉ là một cái tháp nhỏ thôi.
Tầng một của tháp phù thủy là đại sảnh nhiệm vụ.
Trong đại sảnh người đến người đi, tuy họ vẫn nói khe khẽ, nhưng nhiều người tập trung lại một chỗ thì vẫn ồn ào khó chịu.
Người bọn họ muốn tìm cực kỳ dễ thấy.
Ở hướng Đông Bắc của đại sảnh, một mặt gương nước hiển thị một loạt nhiệm vụ "Đầm lầy linh hồn", dưới mặt gương nước có một quầy giao dịch, phí sau quầy là một phù thủy trung niên gầy gò đang cúi đầu sửa sang tài liệu rải rác trên quầy.
"Chính là ông ta." Yolande nói một cách khẳng định, anh ta dẫn mấy người Ash băng qua đám đông đi tới trước mặt phù thủy trung niên.
"Xin chào." Yolande đưa huy chương thân phận của mình ra: "Chúng tôi đến từ học viện Rực Rỡ, chúng tôi nhận nhiệm vụ tuần tra bên ngoài này."
Phù thủy trung niên nhìn lướt qua huy chương trước ngực họ, xác nhận thực lực của đội ngũ, sau đó dùng huy chương của Yolande ấn dấu ấn pháp thuật lên một quyển trục.
Ông ta trả lại huy chương cho Yolande, đồng thời phẩy tay một cái, một tấm bản đồ chi tiết xuất hiện trong tay ông ta: "Này cô gái, các người đã nhận nhiệm vụ thành công, từ hôm nay trở đi đến cuối tháng này, các người chịu trách nhiệm tuần tra khu vực này, có vấn đề gì không?"
Yolande ghi nhớ bản đồ, khu vực đó ngay bên cạnh thị trấn Lũy Xương.
Anh ta gật đầu: "Cảm ơn."
Nhận nhiệm vụ xong, mọi người định đến chỗ làm nhiệm vụ. Chắc một khoảng thời gian nữa Mon mới truyền tin, trong khoảng thời gian này, họ phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ đã nhận, nếu không sẽ đánh mất uy tín đội ngũ.
Nhưng lúc rời khỏi đại sảnh, một phù thủy già nua gầy như que củi ngăn cản họ.
"Các vị, xin chờ một chút."
Lão đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Quentin và Sigourney, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt u ám: "Đây là... Quỷ hút máu à?"
Thuật hóa trang chỉ thay đổi dung mạo, nhưng điểm khác biệt giữa quỷ hút máu và con người rất dễ nhận ra.
Lão không đợi họ trả lời, bởi vì lão đã đoán chắc trong lòng. Lão hỏi một cách vội vã: "Là quỷ hút máu cấp cao à? Có thể bán cho ta không? Nếu không thể bán hết, vậy bán cho ta một nửa lượng máu được không?"
Lão tự biên tự diễn, sự mong mỏi và tham lam trong mắt giống như người lữ khách bôn ba lâu trong sa mạc chợt nhìn thấy nước, ánh nhìn lạnh lẽo ấy khiến người ta sợ run.
"Không phải, không thể, không bán." Ash không cảm xúc trả lời, cậu đưa tay giữ chặt Sigourney, nhanh chân đi ra ngoài.
Thấy một quỷ hút máu đã đi, lão phù thủy cũng không cố chấp nữa, lão chờ mong nhìn sang Yolande.
"Vậy tên này thì sao?" Lão chỉ vào Quentin: "Trong mấy người ai là chủ nhân của hắn? Bán cho ta được không? Giá thương lượng!"
Đúng, chính là cái thái độ này!
Cái thái độ quen thuộc này!
Cái thái độ của loài người bỉ ổi ghê tởm!
Quentin nhìn chằm chằm lão phù thủy khô quắt trước mặt, ánh mắt tối tăm của gã lướt từ trên xuống dưới người lão phù thủy, bỗng dưng ánh mắt gã dừng lại trong tay áo lão, đồng tử của gã co lại như gặp kích thích. Đó là...
Gã giống như là nhận ra điều gì, cảm xúc đột nhiên trở nên nôn nóng, gã siết tay lại rồi buông ra, buông ra rồi siết lại, răn nanh bén nhọn nhô ra trong nháy mắt, nó đã chạm đến môi dưới. Gã đang cố gắng khắc chế để không bẻ gãy cổ lão phù thủy.
"Không thương lượng gì hết. Không bán." Ash đã đi tới cửa không biết trở về từ lúc nào, cậu kéo Quentin một cái nhưng không kéo nổi, Ash ngước mắt và trông thấy đôi mắt đỏ lòm của Quentin, đó là biểu hiện quỷ hút máu sắp mất khống chế.
Cậu sửng sốt một chút, lập tức nhanh chóng nhỏ giọng nói một câu, chỉ có quỷ hút máu có thính giác bén nhạy mới nghe được.
"Nhìn kìa! Có bé thủy tinh linh chỗ cái cửa kìa!"
Vẻ mặt tàn bạo của Quentin chợt ngưng đọng, gã vô thức nhìn sang cửa.
Ash nhân cơ hội này kéo gã một cái, dắt hai quỷ hút máu đi ra ngoài, thái độ lãnh đạm quả quyết không cho lão phù thủy cơ hội mơ tưởng.
Lão phù thủy nhìn mấy người Yolande một cách khó tin: "Hai tên đó đều là của cậu ta?"
Elena tức giận: "Dù sao cũng không phải của ông!"
Nói xong, cô bắt chước Ash, tay trái kéo anh trai tay phải kéo Yolande, vòng qua lão phù thủy cản đường, đuổi theo Ash.
Sau lưng họ, lão phù thủy sầm mặt, nhìn bóng lưng của họ bằng đôi mắt u ám, lão lẩm bẩm: "Hai tên à... Hình như đều là cấp cao..."
Da mặt khô quắt của lão giật giật giống như là đang cười: "Ta thật may mắn..."
Ngoài tháp phù thủy.
Quentin đã bình tĩnh như thường, ngoại trừ Ash ra, không ai biết suýt nữa gã đã vươn răn nanh.
Ash kéo Sigourney, cậu nhíu mày: "Sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, tôi muốn..."
Sigourney: "Sao?"
"Sigourney và tôi trùm bao bố rồi đập ông ta một trận được không?" Ash nói rất nghiêm túc.
Yolande đi tới, đúng lúc nghe thấy lời cậu nói, anh ta bật cười: "Cậu không biết lão là ai, ở đâu, sao trùm bao bố đập lão được?" Anh ta gian xảo chớp mắt mấy cái, "Nhưng tôi có thể giúp cậu điều tra tung tích của lão. Đổi lại, cậu phải đến phòng thử quần áo của tôi một lần."
Ash lắc đầu: "Không cần. Tôi đã tìm được ngôi sao tương ứng với ông ta, sau này lần theo ngôi sao là có thể tìm được ông ta."
Yolande: "..." Cái kiểu gì đây?
Sigourney nhíu mày: "Học từ bản ghi chép của Nance à?"
Nói đến bản ghi chép ngài Nance, Ash bắt đầu trở nên hào hứng: "Đúng vậy! Ngài Nance nói mỗi người đều có một ngôi sao tương ứng với bản thân, quỹ tích của ngôi sao chính là quỹ tích của vận mệnh, vô cùng thú vị!"
"Tức là... cậu có thể nhìn thấy ngôi sao tương ứng với bọn tôi hả?" Elena cảm thấy khó tin: "Đỉnh thật!"
Ash xấu hổ: "Chỉ là có thể nhìn thấy mà thôi. Tôi vẫn chưa thể nhìn rõ quỹ tích của sao, bởi vậy không thể suy đoán quá khứ hay tương lai. Càng không thể thay đổi quỹ tích ngôi sao từ đó thay đổi vận mệnh như ngài Nance nói... Tôi còn kém nhiều lắm."
Mọi người: "..." Nhìn thấy là giỏi lắm rồ được chưa? Thử hỏi có bao nhiêu nhà chiêm tinh trên Ilov có thể xác định ngôi sao tương ứng với vận mệnh của người khác?
Ash bất đắc dĩ: "Hơn nữa, tôi không thể thấy rõ ngôi sao của tôi và Sigourney. Ngôi sao của mọi người cũng vậy, bởi vì mọi người có quan hệ hoặc nhiều hoặc ít với tôi, nên ngôi sao của mọi người cũng trở nên mơ hồ trong cảm nhận của tôi."
Còn lão phù thủy xa lạ không che giấu dung mạo lúc nãy bị cậu nhìn thấu tức khắc.
Lão phù thủy đó là phù thủy áo bào đen, dù Ash muốn giở trò với lão thì cũng sẽ bị phát hiện ra ngay.
Vì nhiệm vụ, vì mục đích quan trọng trong chuyến đi này, bây giờ không thể gây rắc rối lớn gì, nhưng điều này cũng không cản trở Ash ghi nhớ ngôi sao của ông ta trên bầu trời sao rực rỡ, chờ khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ giải quyết lão sau.
Quả thật đã học được tinh túy ghi thù của Sigourney.
Lần này Sigourney đồng ý rất dứt khoát: "Được thôi."
Anh có thể đi trùm bao bố đánh người chung với Ash.
Tầm mắt lộ liễu của lão phù thủy hiển nhiên cũng rơi vào sổ đen của Sigourney.
Ash nghiêng đầu nhìn Quentin đang im lặng: "Anh muốn tham gia không?"
Quentin ngẩn người, một lúc lâu sau, gã trả lời một nẻo: "Trong ống tay áo của lão có một hoa văn đóa hoa... Ta đã từng thấy hoa văn đó."
Ash sực tỉnh. Cho nên, đây chính nguyên nhân khiến Quentin mất khống chế ư?
Chương 126: Nhìn thấy ngôi sao.
***
Đến phạm vi thị trấn Lũy Xương, đôi mắt lập tức bị một lớp sương mù ngăn cản, tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Đại bàng cánh xám không bị sương mù ảnh hưởng, nó quen cửa quen nẻo đáp xuống ngoài thị trấn Lũy Xương, sau khi đám người Ash nhảy xuống lưng nó, nó khẽ kêu vài tiếng giống như là chào tạm biệt, sau đó vỗ cánh bay về thị trấn Dante.
Trong thị trấn Lũy Xương có thế lực của liên minh thần bí, nhóm người này lại có liên quan đến tổ chức bí ẩn buôn bán nguyên liệu ma pháp. Mon, Zoya và Jain đang suy nghĩ cách trà trộn vào thế lực liên minh thần bí ở đây để tiến thêm một bước tiếp xúc với tổ chức bí ẩn này, xác định vị trí cứ điểm chính của nó trong đầm lầy linh hồn.
Mà mấy người Ash thì nhân nhiệm vụ tuần tra gần đầm lầy linh hồn, chờ đợi tin tức của Mon.
Một khi xác định được vị trí của tổ chức bí ẩn, đó cũng là lúc bọn họ hành động... Ấy, cũng là lúc Sigourney hành động.
Dùng thuật hóa trang để che giấu diện mạo, sau đó Yolande là đội trưởng mặt ngoài trực tiếp dẫn mấy người Ash đến trung tâm thị trấn, chỗ ấy có một tháp phù thủy cấp sáu có thể nhận nhiệm vụ của hiệp hội phù thủy.
Người ban bố nhiệm vụ của họ chính là chủ nhân của tháp phù thủy đó.
Nghe nói bởi vì tình trạng kỳ lạ của đầm lầy linh hồn gần đây, có không ít sinh vật bất tử có tính công kích cực mạnh đi ra khỏi đầm lầy, đe dọa sự an toàn của thành trấn xung quanh.
Hiệp hội phù thủy tuyên bố hai loại nhiệm vụ. Một là chiêu mộ phù thủy từ áo đen trở lên vào sâu trong đầm lầy để tìm nguyên nhân. Hai là chiêu mộ phù thủy từ trung cấp trở lên để do thám xung quanh đầm lầy hằng ngày, giải quyết hết sinh vật bất tử đi ra khỏi đầm lầy.
Đội Đẹp nhận nhiệm vụ thứ hai.
Thị trấn nhỏ bị bao phủ trong sương mù mỏng cho người ta một cảm giác u ám và thần bí. Có rất nhiều người qua lại trên đường phố, nhưng họ đi rất vội vàng, tiếng nói chuyện cũng không lớn.
Hoặc có lẽ là bởi phần lớn các vị khách đi vào thị trấn Lũy Xương đều là vì đi vào đầm lầy linh hồn, họ đã quen giữ yên lặng. Bởi vì sinh vật như hồn ma nhạy cảm nhất với âm thanh, sau khi vào đầm lầy chỉ có thể giữ yên lặng. Ở thị trấn Lũy Xương cực kỳ gần đầm lầy linh hồn, những người lão luyện giàu kinh nghiệm đều vô thức rơi vào trạng thái im lặng này.
Thị trấn nhỏ tĩnh mịch, người đi đường đông đúc, con đường yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy mấy bộ xương khô đi sau lưng phù thủy, kỳ lạ đến mức khiến người ta rùng mình.
Elena cũng vô thức hạ giọng: "Nơi này mới giống vương tọa Trắng Xám chứ."
Trước đó thị trấn Dante giống như là một thị trấn nhỏ của vương tọa Ngọc Bích thiên về nguyên tố mộc vậy, chẳng hề có dấu ấn của vương tọa Trắng Xám chút nào.
Thị trấn này không lớn, rất nhanh họ đã đến tháp phù thủy giữa thị trấn.
Tháp phù thủy tháp rất cao lớn, gấp đôi độ cao bình quân của các ngôi nhà trong thị trấn, nhưng trong mắt mấy người đã nhìn quen tháp thứ ba, nó cũng chỉ là một cái tháp nhỏ thôi.
Tầng một của tháp phù thủy là đại sảnh nhiệm vụ.
Trong đại sảnh người đến người đi, tuy họ vẫn nói khe khẽ, nhưng nhiều người tập trung lại một chỗ thì vẫn ồn ào khó chịu.
Người bọn họ muốn tìm cực kỳ dễ thấy.
Ở hướng Đông Bắc của đại sảnh, một mặt gương nước hiển thị một loạt nhiệm vụ "Đầm lầy linh hồn", dưới mặt gương nước có một quầy giao dịch, phí sau quầy là một phù thủy trung niên gầy gò đang cúi đầu sửa sang tài liệu rải rác trên quầy.
"Chính là ông ta." Yolande nói một cách khẳng định, anh ta dẫn mấy người Ash băng qua đám đông đi tới trước mặt phù thủy trung niên.
"Xin chào." Yolande đưa huy chương thân phận của mình ra: "Chúng tôi đến từ học viện Rực Rỡ, chúng tôi nhận nhiệm vụ tuần tra bên ngoài này."
Phù thủy trung niên nhìn lướt qua huy chương trước ngực họ, xác nhận thực lực của đội ngũ, sau đó dùng huy chương của Yolande ấn dấu ấn pháp thuật lên một quyển trục.
Ông ta trả lại huy chương cho Yolande, đồng thời phẩy tay một cái, một tấm bản đồ chi tiết xuất hiện trong tay ông ta: "Này cô gái, các người đã nhận nhiệm vụ thành công, từ hôm nay trở đi đến cuối tháng này, các người chịu trách nhiệm tuần tra khu vực này, có vấn đề gì không?"
Yolande ghi nhớ bản đồ, khu vực đó ngay bên cạnh thị trấn Lũy Xương.
Anh ta gật đầu: "Cảm ơn."
Nhận nhiệm vụ xong, mọi người định đến chỗ làm nhiệm vụ. Chắc một khoảng thời gian nữa Mon mới truyền tin, trong khoảng thời gian này, họ phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ đã nhận, nếu không sẽ đánh mất uy tín đội ngũ.
Nhưng lúc rời khỏi đại sảnh, một phù thủy già nua gầy như que củi ngăn cản họ.
"Các vị, xin chờ một chút."
Lão đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Quentin và Sigourney, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt u ám: "Đây là... Quỷ hút máu à?"
Thuật hóa trang chỉ thay đổi dung mạo, nhưng điểm khác biệt giữa quỷ hút máu và con người rất dễ nhận ra.
Lão không đợi họ trả lời, bởi vì lão đã đoán chắc trong lòng. Lão hỏi một cách vội vã: "Là quỷ hút máu cấp cao à? Có thể bán cho ta không? Nếu không thể bán hết, vậy bán cho ta một nửa lượng máu được không?"
Lão tự biên tự diễn, sự mong mỏi và tham lam trong mắt giống như người lữ khách bôn ba lâu trong sa mạc chợt nhìn thấy nước, ánh nhìn lạnh lẽo ấy khiến người ta sợ run.
"Không phải, không thể, không bán." Ash không cảm xúc trả lời, cậu đưa tay giữ chặt Sigourney, nhanh chân đi ra ngoài.
Thấy một quỷ hút máu đã đi, lão phù thủy cũng không cố chấp nữa, lão chờ mong nhìn sang Yolande.
"Vậy tên này thì sao?" Lão chỉ vào Quentin: "Trong mấy người ai là chủ nhân của hắn? Bán cho ta được không? Giá thương lượng!"
Đúng, chính là cái thái độ này!
Cái thái độ quen thuộc này!
Cái thái độ của loài người bỉ ổi ghê tởm!
Quentin nhìn chằm chằm lão phù thủy khô quắt trước mặt, ánh mắt tối tăm của gã lướt từ trên xuống dưới người lão phù thủy, bỗng dưng ánh mắt gã dừng lại trong tay áo lão, đồng tử của gã co lại như gặp kích thích. Đó là...
Gã giống như là nhận ra điều gì, cảm xúc đột nhiên trở nên nôn nóng, gã siết tay lại rồi buông ra, buông ra rồi siết lại, răn nanh bén nhọn nhô ra trong nháy mắt, nó đã chạm đến môi dưới. Gã đang cố gắng khắc chế để không bẻ gãy cổ lão phù thủy.
"Không thương lượng gì hết. Không bán." Ash đã đi tới cửa không biết trở về từ lúc nào, cậu kéo Quentin một cái nhưng không kéo nổi, Ash ngước mắt và trông thấy đôi mắt đỏ lòm của Quentin, đó là biểu hiện quỷ hút máu sắp mất khống chế.
Cậu sửng sốt một chút, lập tức nhanh chóng nhỏ giọng nói một câu, chỉ có quỷ hút máu có thính giác bén nhạy mới nghe được.
"Nhìn kìa! Có bé thủy tinh linh chỗ cái cửa kìa!"
Vẻ mặt tàn bạo của Quentin chợt ngưng đọng, gã vô thức nhìn sang cửa.
Ash nhân cơ hội này kéo gã một cái, dắt hai quỷ hút máu đi ra ngoài, thái độ lãnh đạm quả quyết không cho lão phù thủy cơ hội mơ tưởng.
Lão phù thủy nhìn mấy người Yolande một cách khó tin: "Hai tên đó đều là của cậu ta?"
Elena tức giận: "Dù sao cũng không phải của ông!"
Nói xong, cô bắt chước Ash, tay trái kéo anh trai tay phải kéo Yolande, vòng qua lão phù thủy cản đường, đuổi theo Ash.
Sau lưng họ, lão phù thủy sầm mặt, nhìn bóng lưng của họ bằng đôi mắt u ám, lão lẩm bẩm: "Hai tên à... Hình như đều là cấp cao..."
Da mặt khô quắt của lão giật giật giống như là đang cười: "Ta thật may mắn..."
Ngoài tháp phù thủy.
Quentin đã bình tĩnh như thường, ngoại trừ Ash ra, không ai biết suýt nữa gã đã vươn răn nanh.
Ash kéo Sigourney, cậu nhíu mày: "Sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, tôi muốn..."
Sigourney: "Sao?"
"Sigourney và tôi trùm bao bố rồi đập ông ta một trận được không?" Ash nói rất nghiêm túc.
Yolande đi tới, đúng lúc nghe thấy lời cậu nói, anh ta bật cười: "Cậu không biết lão là ai, ở đâu, sao trùm bao bố đập lão được?" Anh ta gian xảo chớp mắt mấy cái, "Nhưng tôi có thể giúp cậu điều tra tung tích của lão. Đổi lại, cậu phải đến phòng thử quần áo của tôi một lần."
Ash lắc đầu: "Không cần. Tôi đã tìm được ngôi sao tương ứng với ông ta, sau này lần theo ngôi sao là có thể tìm được ông ta."
Yolande: "..." Cái kiểu gì đây?
Sigourney nhíu mày: "Học từ bản ghi chép của Nance à?"
Nói đến bản ghi chép ngài Nance, Ash bắt đầu trở nên hào hứng: "Đúng vậy! Ngài Nance nói mỗi người đều có một ngôi sao tương ứng với bản thân, quỹ tích của ngôi sao chính là quỹ tích của vận mệnh, vô cùng thú vị!"
"Tức là... cậu có thể nhìn thấy ngôi sao tương ứng với bọn tôi hả?" Elena cảm thấy khó tin: "Đỉnh thật!"
Ash xấu hổ: "Chỉ là có thể nhìn thấy mà thôi. Tôi vẫn chưa thể nhìn rõ quỹ tích của sao, bởi vậy không thể suy đoán quá khứ hay tương lai. Càng không thể thay đổi quỹ tích ngôi sao từ đó thay đổi vận mệnh như ngài Nance nói... Tôi còn kém nhiều lắm."
Mọi người: "..." Nhìn thấy là giỏi lắm rồ được chưa? Thử hỏi có bao nhiêu nhà chiêm tinh trên Ilov có thể xác định ngôi sao tương ứng với vận mệnh của người khác?
Ash bất đắc dĩ: "Hơn nữa, tôi không thể thấy rõ ngôi sao của tôi và Sigourney. Ngôi sao của mọi người cũng vậy, bởi vì mọi người có quan hệ hoặc nhiều hoặc ít với tôi, nên ngôi sao của mọi người cũng trở nên mơ hồ trong cảm nhận của tôi."
Còn lão phù thủy xa lạ không che giấu dung mạo lúc nãy bị cậu nhìn thấu tức khắc.
Lão phù thủy đó là phù thủy áo bào đen, dù Ash muốn giở trò với lão thì cũng sẽ bị phát hiện ra ngay.
Vì nhiệm vụ, vì mục đích quan trọng trong chuyến đi này, bây giờ không thể gây rắc rối lớn gì, nhưng điều này cũng không cản trở Ash ghi nhớ ngôi sao của ông ta trên bầu trời sao rực rỡ, chờ khi mọi chuyện kết thúc, cậu sẽ giải quyết lão sau.
Quả thật đã học được tinh túy ghi thù của Sigourney.
Lần này Sigourney đồng ý rất dứt khoát: "Được thôi."
Anh có thể đi trùm bao bố đánh người chung với Ash.
Tầm mắt lộ liễu của lão phù thủy hiển nhiên cũng rơi vào sổ đen của Sigourney.
Ash nghiêng đầu nhìn Quentin đang im lặng: "Anh muốn tham gia không?"
Quentin ngẩn người, một lúc lâu sau, gã trả lời một nẻo: "Trong ống tay áo của lão có một hoa văn đóa hoa... Ta đã từng thấy hoa văn đó."
Ash sực tỉnh. Cho nên, đây chính nguyên nhân khiến Quentin mất khống chế ư?
Tác giả :
Nguyên Đại Mã