Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
Quyển 6 - Chương 114: Gặp mặt
Trong tiếng vỗ tay chúc mừng và khen ngợi, Nance và Sigourney biến mất tại chỗ.
Bọn họ dịch chuyển về tháp thứ ba.
"Họ tuyệt vời quá!" Cook kích động quay đầu lại, tìm kiếm người bạn mới của mình để nói chuyện: "Ash... A, Ash? Anh bạn nhỏ?"
Anh ta nhìn xung quanh, Ash đã biến mất trong biển người hưng phấn.
Cậu ta bị chen ra chỗ khác rồi ư?
Cook nghĩ trong tiếc nuối, nhưng sự tiếc nuối cũng kéo dài vẻn vẹn vài giây mà thôi, sau đó bị cảm giác kiêu ngạo thay thế ngay lập tức.
Anh ta sắp phát tài rồi!
Lần đầu tiên là đặt cược bừa ngài Nance thắng.
Lần thứ hai là làm liều cược ngài Nance thắng trong vòng một tiếng với tỉ lệ đặt cược cao nhất theo sự chỉ dẫn của Ash.
Ăn hết!
Cook cực kỳ kiêu ngạo ưỡn ngực!
Trời ạ! Anh ta chắc chắn là người may mắn nhất ở đây rồi!
Anh ta dùng hết may mắn cả năm trong hôm nay mất rồi!
Cook vui vẻ tìm được người bạn của anh ta cách đó không xa: "Ha ha, muốn ăn gì không? Hôm nay tôi mời anh."
Sau đó anh ta vui vẻ cùng người bạn thua cược đang trong tâm trạng phức tạp đi đến sòng bạc nhận tiền.
Mà lúc này Ash biến mất đang ngồi trong phòng khách trong tháp thứ ba. Mon dẫn cậu đi về theo sát ngài Nance.
Quá lâu không gặp ngài Nance, Ash vừa gặp ông lão thông thái tao nhã thì cậu không nhịn được mà cẩn thận gọi một tiếng: "Ông Nance."
Nance vui vẻ giang tay ra với cậu: "Lại đây để ta ôm nào."
Khóe miệng Sigourney giật giật, anh giữ chặt Ash định lao vào trong ngực Nance và tức giận nói: "Cậu ta không phải mấy đứa trẻ năm tuổi ông hay giỡn đâu."
"Thì liên quan gì?" Nance chủ động đi qua ôm Ash và đưa tay xoa đầu cậu: "Trông vẫn ổn nhỉ, phiêu bạt bên ngoài với Sigourney, thế mà Ash cũng cao lớn hơn nhiều."
Ông nhìn về phía Mon: "Chắc chắn đây là công lao của cậu rồi, Mon. Cậu chăm sóc Ash tốt thật đấy."
Mon xấu hổ: "Không có, không có đâu ngài Nance."
Toàn là Ash chăm sóc anh ta thôi. Hơn nữa sau khi Sigourney trở về, anh ta và Ash mới dần dần ngủ nghỉ quy luật hơn.
Là người lớn, nhưng anh ta cực kỳ thất bại trong việc chăm sóc người khác!
Nance buông Ash ra và vỗ vai Mon: "Cậu đừng khiêm nhường quá. Không phải cậu thì chẳng lẽ là Sigourney? Cậu ta còn chẳng chăm sóc bản thân nổi nữa là."
"..." Gương mặt của Sigourney không cảm xúc, anh khoanh tay chẳng buồn đính chính vì bản thân.
Mon thực sự rất ngại, anh ta dứt khoát nói hết chuyện Sigourney đã quản thúc hai người ra sao cho Nance.
Ash ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu làm nhân chứng.
Nance: "..." Nance nhìn Sigourney bằng ánh mắt kinh ngạc: "Cậu..."
"Im-miệng." Sigourney nhìn Nance thì biết ngay ông định nói mấy lời buồn nôn, anh quay người đi ra ngoài: "Tôi mệt rồi, đi nghỉ đây."
Sau đó anh nhanh chóng rời đi.
"Ầy, xem ra cậu ta không quen với bầu không khí trùng phùng sau một khoảng thời gian dài." Nance cười với Ash và Mon: "Cậu ta thật là không thẳng thắn gì cả, ôm ta một cái như Ash cũng được mà."
Mon: "..." Sao ngài không đánh bạo ôm cậu ta đi.
Ash thì gật đầu như rất thấu hiểu: "Dạ, cháu hiểu mà."
Nụ cười trên mặt Nance cứng đờ, cháu biết, biết cái gì? Đôi mắt thông thái của ông lướt qua người Ash một lượt, nụ cười trên mặt lại xuất hiện và còn rạng rỡ hơn: "Ash, cháu và Sigourney đã...?"
Ash vui vẻ đến mức cười cong cả mắt: "Cháu và anh ấy đã ở bên nhau."
Mon: "..." Bây giờ trẻ con quả thật là ngay thẳng đến đáng sợ. Cậu ta có biết là cậu ta xem như là đang gặp mặt phụ huynh không?
Mà phản ứng của phụ huynh Nance lại khiến Mon cạn lời.
Nance cảm động đến rơi nước mắt: "Thật ư? Vậy thì tốt quá! Hèn gì cậu ta cũng biết chăm sóc người ta... Trưởng thành rồi, chín chắn nhiều rồi."
Ông kéo Ash ngồi xuống ghế, nói thao thao: "Tính tình Sigourney tệ lắm, vừa tùy hứng vừa khó ưa, nếu như cậu ta làm cháu tức giận thì đừng nhịn, cứ đánh cậu ta thật mạnh, tuy tính tình cậu ta chẳng ra gì nhưng cậu ta chắc chắn sẽ không đánh trả, Sigourney không đánh người một nhà. Còn nữa, cậu ta ăn mềm không ăn cứng, nếu cậu ta làm mình làm mẩy, cháu hãy tỏ vẻ đáng thương, cậu ta sẽ không hung dữ nổi với cháu đâu..."
Mon đen mặt ngồi nghe ở bên cạnh, anh ta cảm thấy ngài Nance như đang vội vã đóng gói bán Sigourney cho người khác vậy.
Giá của Sigourney rẻ mạt vậy sao?
Rõ ràng dung mạo của Sigourney vô cùng giá trị mà?
Sao anh ta lại cảm thấy nếu Ash không ưng ý, tên quỷ hút máu này sẽ ế cả đời vậy?
Nhưng nghe một lát thì Mon lại say sưa.
Ồ, hóa ra có thể dùng mấy chiêu này để đối phó với Sigourney à? Xin được chỉ dạy, xin được chỉ dạy.
Ash yên tĩnh nghe Nance chia sẻ hết kinh nghiệm, sau đó cậu nghiêm túc trả lời: "Cảm ơn ông Nance. Nhưng mà Sigourney đối xử với cháu rất tốt, có lẽ cháu sẽ không cần dúng đến những cách này." Nói xong, cậu ngại ngùng cười cười để lộ hai lúm đồng tiền cạn.
Mon: "..." Anh ta lại bị tổn thương như mọi khi. Anh ta nhìn Nance qua khóe mắt, nghĩ đến việc có người bị tổn thương chung, Mon thấy thoải mái hơn nhiều.
Nance: "..." Tâm trạng của Nance thật sự rất phức tạp.
Ash là đứa trẻ được tinh tú ưu ái ư?
Hay là Sigourney mới phải?
Bằng không thì sao cậu ta lại gặp được người tốt như Ash chứ?
Ông chùi chùi khóe mắt một cách khoa trương. Mừng quá đi mất!
Mon nhìn Nance nở nụ cười như trút được gánh nặng, anh ta buồn bực gãi gãi mặt, sao phản ứng của ngài Nance luôn luôn khác thường thế nhỉ?
Lần đầu tiên Mon thấy một người ăn cẩu lương vui vẻ đến thế.
"Nào, kể cho ta nghe ba người đã trải qua những gì được không?" Nance cười híp mắt hỏi Ash.
Ash bắt đầu kể về biển hoa tam vĩ và những chuyện họ gặp trong khoảng thời gian này cho Nance.
Trong đó có những sự kiện quan trọng như căn phòng có bức bích họa vẽ đầy sinh vật ma pháp dưới lòng đất sào huyệt tuyết yêu, như tháp của Rachel đã thuộc về Ash, như họ đã cứu một cậu thiếu niên của gia tộc Prince... Trong những lần thỉnh thoảng liên lạc qua lại, Nance đã biết những chuyện này từ trước. Nhưng ông chỉ biết sơ sơ và vẫn muốn nghe Ash nói kỹ càng hơn, ông cảm thấy rất thú vị khi nghe lại lần nữa.
Chỉ là có hai chuyện, Sigourney không nói, Ash cảm thấy không cần thiết nhắc đến, bởi vậy trước đây cậu không hề kể cho Nance biết.
Một là Sigourney và Ash đã bên nhau. Chuyện này Nance vừa mới biết.
Còn một chuyện khác là Sigourney hút máu của Ash. Một cách tự nguyện, chủ động.
Khi nghe đến đó, vẻ mặt của Nance không hề thay đổi, nhưng ở sâu trong đôi mắt xám nhạt, đồng tử ông co rụt lại, đó là biểu hiện của sự kinh ngạc tột cùng.
Sigourney... cuối cùng cũng tự nguyện nhô ra răng nanh thuộc về quỷ hút máu của cậu ta rồi sao?
Ông đã thử vô số cách nhưng vẫn không thể giúp Sigourney khắc phục nỗi ám ảnh, thế mà Ash lại làm được ư?
Ánh mắt của ông lấp lóe rung động, nhưng chưa hề ngắt lời Ash.
Ông tiếp tục lắng nghe, dần dần hòa hoãn cảm xúc kích động mừng rỡ của mình.
Sau đó ông lại nở nụ cười ôn hòa vui sướng, dùng ánh mắt ấm áp nhìn Ash giống như ông chưa bao giờ kích động tới mức run tay không kiềm được.
Không thể kích động ở đây được.
Không cần phải thể hiện sự khó tin và mừng như điên của mình ra.
Chuyện này đã là chuyện đã qua đối với Sigourney và Ash. Đó là việc Sigourney bước chân vượt qua một cái hố nhỏ, tuy cái hố này đã từng là vực thẳm đối với Sigourney. Đó là kết quả cho sự kiên trì chấp nhất của Ash, mặc dù kết quả này tới trễ mười năm trước khi Ash đến.
Tất cả đều đã là chuyện quá khứ.
Nance nghĩ ông không thể biểu hiện kinh ngạc quá mức, nên ông đành lấy chuyện Sigourney căm ghét máu tươi và hút máu trước đây ra để cảm khái.
Thế là ông vẫn giữ bình tĩnh, giống như sự bình tĩnh ẩn chứa một chút xấu hổ của Ash lúc cậu kể về chuyện Sigourney hút máu.
Đợi mãi đến khi Ash kể xong, ông mới khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: "Đúng là một đứa trẻ tốt."
Ash ngại ngùng nở nụ cười.
"Ash!" Lúc này giọng Elena vang lên từ bên ngoài phòng khách: "Nghe Solvi nói Ash đã về rồi hả?" Ash nhìn về phía Nance, Nance gật đầu với cậu: "Ta có chuyện cần nói với cậu Mon. Ash, cháu đi gặp họ đi, mấy tháng nay họ cũng rất lo lắng cho cháu. À, cháu đã trở thành phù thủy chính thức, để Elena dẫn cháu đến đại sảnh kiểm tra cấp bậc đổi huy chương thân phận đi."
Ash vâng lời đứng dậy đi ra ngoài, cậu bắt gặp Elena thập thò ngoài cửa, thế là cậu thúc vai cô một cái, rời xa phòng khách đến hành lang trong tháp phù thủy, cậu mới cười nói: "Elena, anh Evan, đã lâu không gặp."
"Lâu rồi không gặp." Elena cười lớn, cô giơ tay vén tóc Ash: "Thấy cậu có tinh thần như vậy thì tôi yên tâm rồi. Ồ, cậu còn cao lên nữa! Tóc cũng dài tới vậy luôn rồi!"
Evan đứng ngay bên cạnh Elena, anh ta nghiêm túc quan sát Ash một lượt, xác nhận Ash vẫn khỏe khoắn, vẻ mặt anh mới dần dần thả lỏng: "Cậu có bỏ lỡ bài vở không?"
Elena giơ tay đấm anh trai mình một phát: "Anh đừng làm người ta mất hứng như vậy chứ? Lúc này mà anh còn nhớ tới chuyện bài vở nữa hả?"
Evan trầm giọng nói: "Ash đã sắp 17 tuổi rồi, năm ngoái cậu ấy 16 tuổi và học chung lớp với con nít 10 tuổi, em muốn cậu ấy 17 tuổi còn phải học chung lớp với con nít 10 tuổi à?"
"Oa, anh nguyển rủa Ash lưu ban đó hả?" Elena nhìn Evan và chỉ trích.
Evan: "Anh không có." Anh ta cố giải thích: "Anh không mong chuyện này xảy ra."
"Rõ ràng lúc nãy anh có ý như thế!"
"Anh thật sự không có."
Ash không khỏi bị bọn họ chọc cười ra tiếng.
"Thật ra tôi đã là phù thủy trung cấp rồi." Cậu nói.
Evan: "..."
Elena: "..."
Evan và Elena: "Cái gì?"
Dưới ánh mắt nóng bỏng của hai người, Ash lặp lại một lần nữa: "Tôi đã là phù thủy trung cấp rồi."
Elena mới lên phù thủy trung cấp mấy ngày trước: "Đừng, đừng đùa. Tôi không chọc anh Evan nữa được chưa? Cậu đừng dùng cách này giải vây cho ảnh."
Evan cũng nhíu mày: "Nói thật đi Ash. Nếu cậu bỏ lỡ bài vở, tôi và Elena sẽ bổ túc cho cậu."
Ash mấp máy môi, những âm tiết tối nghĩa kết hợp với động tác thi pháp trên tay...
"Pháp thuật bậc ba, thuật phi hành!" Evan nhận ra nó, anh khẽ thốt lên một cách khó tin.
Khi anh ta nói, hai chân Ash lơ lửng cách mặt đất, cậu bay qua bay lại trong một phạm vi nhỏ, cực kỳ linh hoạt.
Elena mở to hai mắt nhìn: "Bậc ba? Bậc ba!" Cô suýt hét lên: "Tôi chỉ mới biết thuật lơ lửng bậc hai mà thôi!"
Phù thủy cấp thấp có thể dựng mô hình pháp thuật bậc một.
Phù thủy trung cấp có thể dựng mô hình bậc hai, bậc ba.
Phù thủy cấp cao có thể dựng mô hình pháp thuật bậc bốn, bậc năm.
Pháp thuật bậc sáu thì đã nằm trong phạm vi phù thủy áo bào đen, dính đến lĩnh vực pháp thuật cá nhân.
Chuyện khiến Elena không thể tin nổi là hai người cùng là phù thủy trung cấp nhưng trình độ của cô dừng lại ở pháp thuật bậc hai, mà Ash đã học được pháp thuật bậc ba, con đường đi đến phù thủy cấp cao của cậu gần hơn cô nhiều!
Rõ ràng một năm trước khi cô còn là phù thủy cấp thấp, Ash còn chẳng phải là phù thủy tập sự nữa!
Cô nhớ đến cậu bé đáng yêu tràn ngập chờ mong với pháp thuật nhìn cô bằng đôi mắt sáng long lanh khi cô đến thôn Dogo giả vờ giả vịt, và giờ cô nhìn chàng trai đã cao hơn cô, giỏi pháp thuật hơn cô trước mặt...
Đôi mắt Elena dao động, cô cảm thấy đau lòng, không nhịn được mà vòng tay ôm bản thân đáng thương bất lực.
Là mình quá vô dụng hay đối tượng so sánh quá bất hợp lý?
Là phù thủy trung cấp còn thiếu tí nữa là lên phù thủy cấp cao, Evan im lặng ôm bụng. Anh cảm thấy áp lực sít sao từ lớp trẻ.
Phải cố gắng lên.
Em gái ngốc nghếch nhà mình cũng bị Ash vượt mặt, mình cũng không thể rơi vào cảnh như em gái mình được.
Nhất định phải trở thành phù thủy cấp cao trước Ash mới được.
Evan dấy lên ngọn lửa quyết chí.
Nếu Ash đã là phù thủy trung cấp, vậy vấn đề học hành ở học viện rất dễ giải quyết.
Năm ngoái Ash không tham gia kỳ thi cuối kỳ, học kỳ mới năm nay cũng đã qua hơn phân nửa. Bình thường trong trường hợp này, học viện sẽ giải quyết cho nghỉ học, dù sao có rất nhiều phù thủy nhỏ muốn vào học viện, không thiếu gì người có thái độ học tập nghiêm túc.
Nhưng ai bảo Ash mất tích, lại còn mất tích trong khóa học thực tiễn của học viện làm chi?
Vì là bên đuối lý, lớp phù thủy tập sự của học viện Rực Rỡ vẫn còn giữ nguyên chỗ ngồi của Ash đến giờ.
"Nhưng Ash không cần đến lớp tập sự nữa." Evan nói: "Ngày mai anh sẽ liên lạc với giáo viên để Ash chuyển sang lớp chúng ta."
Elena buồn bã gật đầu: "Được đó, chuyển đến lớp phù thủy trung cấp chung với em..."
Evan sực tỉnh: "Đúng rồi Elena, mấy ngày nay em đang làm thủ tục chuyển lớp đúng không? Vừa khéo, vậy em dẫn Ash đi chuyển lớp đi."
Elena: "...Dạ."
Bọn họ dịch chuyển về tháp thứ ba.
"Họ tuyệt vời quá!" Cook kích động quay đầu lại, tìm kiếm người bạn mới của mình để nói chuyện: "Ash... A, Ash? Anh bạn nhỏ?"
Anh ta nhìn xung quanh, Ash đã biến mất trong biển người hưng phấn.
Cậu ta bị chen ra chỗ khác rồi ư?
Cook nghĩ trong tiếc nuối, nhưng sự tiếc nuối cũng kéo dài vẻn vẹn vài giây mà thôi, sau đó bị cảm giác kiêu ngạo thay thế ngay lập tức.
Anh ta sắp phát tài rồi!
Lần đầu tiên là đặt cược bừa ngài Nance thắng.
Lần thứ hai là làm liều cược ngài Nance thắng trong vòng một tiếng với tỉ lệ đặt cược cao nhất theo sự chỉ dẫn của Ash.
Ăn hết!
Cook cực kỳ kiêu ngạo ưỡn ngực!
Trời ạ! Anh ta chắc chắn là người may mắn nhất ở đây rồi!
Anh ta dùng hết may mắn cả năm trong hôm nay mất rồi!
Cook vui vẻ tìm được người bạn của anh ta cách đó không xa: "Ha ha, muốn ăn gì không? Hôm nay tôi mời anh."
Sau đó anh ta vui vẻ cùng người bạn thua cược đang trong tâm trạng phức tạp đi đến sòng bạc nhận tiền.
Mà lúc này Ash biến mất đang ngồi trong phòng khách trong tháp thứ ba. Mon dẫn cậu đi về theo sát ngài Nance.
Quá lâu không gặp ngài Nance, Ash vừa gặp ông lão thông thái tao nhã thì cậu không nhịn được mà cẩn thận gọi một tiếng: "Ông Nance."
Nance vui vẻ giang tay ra với cậu: "Lại đây để ta ôm nào."
Khóe miệng Sigourney giật giật, anh giữ chặt Ash định lao vào trong ngực Nance và tức giận nói: "Cậu ta không phải mấy đứa trẻ năm tuổi ông hay giỡn đâu."
"Thì liên quan gì?" Nance chủ động đi qua ôm Ash và đưa tay xoa đầu cậu: "Trông vẫn ổn nhỉ, phiêu bạt bên ngoài với Sigourney, thế mà Ash cũng cao lớn hơn nhiều."
Ông nhìn về phía Mon: "Chắc chắn đây là công lao của cậu rồi, Mon. Cậu chăm sóc Ash tốt thật đấy."
Mon xấu hổ: "Không có, không có đâu ngài Nance."
Toàn là Ash chăm sóc anh ta thôi. Hơn nữa sau khi Sigourney trở về, anh ta và Ash mới dần dần ngủ nghỉ quy luật hơn.
Là người lớn, nhưng anh ta cực kỳ thất bại trong việc chăm sóc người khác!
Nance buông Ash ra và vỗ vai Mon: "Cậu đừng khiêm nhường quá. Không phải cậu thì chẳng lẽ là Sigourney? Cậu ta còn chẳng chăm sóc bản thân nổi nữa là."
"..." Gương mặt của Sigourney không cảm xúc, anh khoanh tay chẳng buồn đính chính vì bản thân.
Mon thực sự rất ngại, anh ta dứt khoát nói hết chuyện Sigourney đã quản thúc hai người ra sao cho Nance.
Ash ở bên cạnh cũng liên tục gật đầu làm nhân chứng.
Nance: "..." Nance nhìn Sigourney bằng ánh mắt kinh ngạc: "Cậu..."
"Im-miệng." Sigourney nhìn Nance thì biết ngay ông định nói mấy lời buồn nôn, anh quay người đi ra ngoài: "Tôi mệt rồi, đi nghỉ đây."
Sau đó anh nhanh chóng rời đi.
"Ầy, xem ra cậu ta không quen với bầu không khí trùng phùng sau một khoảng thời gian dài." Nance cười với Ash và Mon: "Cậu ta thật là không thẳng thắn gì cả, ôm ta một cái như Ash cũng được mà."
Mon: "..." Sao ngài không đánh bạo ôm cậu ta đi.
Ash thì gật đầu như rất thấu hiểu: "Dạ, cháu hiểu mà."
Nụ cười trên mặt Nance cứng đờ, cháu biết, biết cái gì? Đôi mắt thông thái của ông lướt qua người Ash một lượt, nụ cười trên mặt lại xuất hiện và còn rạng rỡ hơn: "Ash, cháu và Sigourney đã...?"
Ash vui vẻ đến mức cười cong cả mắt: "Cháu và anh ấy đã ở bên nhau."
Mon: "..." Bây giờ trẻ con quả thật là ngay thẳng đến đáng sợ. Cậu ta có biết là cậu ta xem như là đang gặp mặt phụ huynh không?
Mà phản ứng của phụ huynh Nance lại khiến Mon cạn lời.
Nance cảm động đến rơi nước mắt: "Thật ư? Vậy thì tốt quá! Hèn gì cậu ta cũng biết chăm sóc người ta... Trưởng thành rồi, chín chắn nhiều rồi."
Ông kéo Ash ngồi xuống ghế, nói thao thao: "Tính tình Sigourney tệ lắm, vừa tùy hứng vừa khó ưa, nếu như cậu ta làm cháu tức giận thì đừng nhịn, cứ đánh cậu ta thật mạnh, tuy tính tình cậu ta chẳng ra gì nhưng cậu ta chắc chắn sẽ không đánh trả, Sigourney không đánh người một nhà. Còn nữa, cậu ta ăn mềm không ăn cứng, nếu cậu ta làm mình làm mẩy, cháu hãy tỏ vẻ đáng thương, cậu ta sẽ không hung dữ nổi với cháu đâu..."
Mon đen mặt ngồi nghe ở bên cạnh, anh ta cảm thấy ngài Nance như đang vội vã đóng gói bán Sigourney cho người khác vậy.
Giá của Sigourney rẻ mạt vậy sao?
Rõ ràng dung mạo của Sigourney vô cùng giá trị mà?
Sao anh ta lại cảm thấy nếu Ash không ưng ý, tên quỷ hút máu này sẽ ế cả đời vậy?
Nhưng nghe một lát thì Mon lại say sưa.
Ồ, hóa ra có thể dùng mấy chiêu này để đối phó với Sigourney à? Xin được chỉ dạy, xin được chỉ dạy.
Ash yên tĩnh nghe Nance chia sẻ hết kinh nghiệm, sau đó cậu nghiêm túc trả lời: "Cảm ơn ông Nance. Nhưng mà Sigourney đối xử với cháu rất tốt, có lẽ cháu sẽ không cần dúng đến những cách này." Nói xong, cậu ngại ngùng cười cười để lộ hai lúm đồng tiền cạn.
Mon: "..." Anh ta lại bị tổn thương như mọi khi. Anh ta nhìn Nance qua khóe mắt, nghĩ đến việc có người bị tổn thương chung, Mon thấy thoải mái hơn nhiều.
Nance: "..." Tâm trạng của Nance thật sự rất phức tạp.
Ash là đứa trẻ được tinh tú ưu ái ư?
Hay là Sigourney mới phải?
Bằng không thì sao cậu ta lại gặp được người tốt như Ash chứ?
Ông chùi chùi khóe mắt một cách khoa trương. Mừng quá đi mất!
Mon nhìn Nance nở nụ cười như trút được gánh nặng, anh ta buồn bực gãi gãi mặt, sao phản ứng của ngài Nance luôn luôn khác thường thế nhỉ?
Lần đầu tiên Mon thấy một người ăn cẩu lương vui vẻ đến thế.
"Nào, kể cho ta nghe ba người đã trải qua những gì được không?" Nance cười híp mắt hỏi Ash.
Ash bắt đầu kể về biển hoa tam vĩ và những chuyện họ gặp trong khoảng thời gian này cho Nance.
Trong đó có những sự kiện quan trọng như căn phòng có bức bích họa vẽ đầy sinh vật ma pháp dưới lòng đất sào huyệt tuyết yêu, như tháp của Rachel đã thuộc về Ash, như họ đã cứu một cậu thiếu niên của gia tộc Prince... Trong những lần thỉnh thoảng liên lạc qua lại, Nance đã biết những chuyện này từ trước. Nhưng ông chỉ biết sơ sơ và vẫn muốn nghe Ash nói kỹ càng hơn, ông cảm thấy rất thú vị khi nghe lại lần nữa.
Chỉ là có hai chuyện, Sigourney không nói, Ash cảm thấy không cần thiết nhắc đến, bởi vậy trước đây cậu không hề kể cho Nance biết.
Một là Sigourney và Ash đã bên nhau. Chuyện này Nance vừa mới biết.
Còn một chuyện khác là Sigourney hút máu của Ash. Một cách tự nguyện, chủ động.
Khi nghe đến đó, vẻ mặt của Nance không hề thay đổi, nhưng ở sâu trong đôi mắt xám nhạt, đồng tử ông co rụt lại, đó là biểu hiện của sự kinh ngạc tột cùng.
Sigourney... cuối cùng cũng tự nguyện nhô ra răng nanh thuộc về quỷ hút máu của cậu ta rồi sao?
Ông đã thử vô số cách nhưng vẫn không thể giúp Sigourney khắc phục nỗi ám ảnh, thế mà Ash lại làm được ư?
Ánh mắt của ông lấp lóe rung động, nhưng chưa hề ngắt lời Ash.
Ông tiếp tục lắng nghe, dần dần hòa hoãn cảm xúc kích động mừng rỡ của mình.
Sau đó ông lại nở nụ cười ôn hòa vui sướng, dùng ánh mắt ấm áp nhìn Ash giống như ông chưa bao giờ kích động tới mức run tay không kiềm được.
Không thể kích động ở đây được.
Không cần phải thể hiện sự khó tin và mừng như điên của mình ra.
Chuyện này đã là chuyện đã qua đối với Sigourney và Ash. Đó là việc Sigourney bước chân vượt qua một cái hố nhỏ, tuy cái hố này đã từng là vực thẳm đối với Sigourney. Đó là kết quả cho sự kiên trì chấp nhất của Ash, mặc dù kết quả này tới trễ mười năm trước khi Ash đến.
Tất cả đều đã là chuyện quá khứ.
Nance nghĩ ông không thể biểu hiện kinh ngạc quá mức, nên ông đành lấy chuyện Sigourney căm ghét máu tươi và hút máu trước đây ra để cảm khái.
Thế là ông vẫn giữ bình tĩnh, giống như sự bình tĩnh ẩn chứa một chút xấu hổ của Ash lúc cậu kể về chuyện Sigourney hút máu.
Đợi mãi đến khi Ash kể xong, ông mới khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: "Đúng là một đứa trẻ tốt."
Ash ngại ngùng nở nụ cười.
"Ash!" Lúc này giọng Elena vang lên từ bên ngoài phòng khách: "Nghe Solvi nói Ash đã về rồi hả?" Ash nhìn về phía Nance, Nance gật đầu với cậu: "Ta có chuyện cần nói với cậu Mon. Ash, cháu đi gặp họ đi, mấy tháng nay họ cũng rất lo lắng cho cháu. À, cháu đã trở thành phù thủy chính thức, để Elena dẫn cháu đến đại sảnh kiểm tra cấp bậc đổi huy chương thân phận đi."
Ash vâng lời đứng dậy đi ra ngoài, cậu bắt gặp Elena thập thò ngoài cửa, thế là cậu thúc vai cô một cái, rời xa phòng khách đến hành lang trong tháp phù thủy, cậu mới cười nói: "Elena, anh Evan, đã lâu không gặp."
"Lâu rồi không gặp." Elena cười lớn, cô giơ tay vén tóc Ash: "Thấy cậu có tinh thần như vậy thì tôi yên tâm rồi. Ồ, cậu còn cao lên nữa! Tóc cũng dài tới vậy luôn rồi!"
Evan đứng ngay bên cạnh Elena, anh ta nghiêm túc quan sát Ash một lượt, xác nhận Ash vẫn khỏe khoắn, vẻ mặt anh mới dần dần thả lỏng: "Cậu có bỏ lỡ bài vở không?"
Elena giơ tay đấm anh trai mình một phát: "Anh đừng làm người ta mất hứng như vậy chứ? Lúc này mà anh còn nhớ tới chuyện bài vở nữa hả?"
Evan trầm giọng nói: "Ash đã sắp 17 tuổi rồi, năm ngoái cậu ấy 16 tuổi và học chung lớp với con nít 10 tuổi, em muốn cậu ấy 17 tuổi còn phải học chung lớp với con nít 10 tuổi à?"
"Oa, anh nguyển rủa Ash lưu ban đó hả?" Elena nhìn Evan và chỉ trích.
Evan: "Anh không có." Anh ta cố giải thích: "Anh không mong chuyện này xảy ra."
"Rõ ràng lúc nãy anh có ý như thế!"
"Anh thật sự không có."
Ash không khỏi bị bọn họ chọc cười ra tiếng.
"Thật ra tôi đã là phù thủy trung cấp rồi." Cậu nói.
Evan: "..."
Elena: "..."
Evan và Elena: "Cái gì?"
Dưới ánh mắt nóng bỏng của hai người, Ash lặp lại một lần nữa: "Tôi đã là phù thủy trung cấp rồi."
Elena mới lên phù thủy trung cấp mấy ngày trước: "Đừng, đừng đùa. Tôi không chọc anh Evan nữa được chưa? Cậu đừng dùng cách này giải vây cho ảnh."
Evan cũng nhíu mày: "Nói thật đi Ash. Nếu cậu bỏ lỡ bài vở, tôi và Elena sẽ bổ túc cho cậu."
Ash mấp máy môi, những âm tiết tối nghĩa kết hợp với động tác thi pháp trên tay...
"Pháp thuật bậc ba, thuật phi hành!" Evan nhận ra nó, anh khẽ thốt lên một cách khó tin.
Khi anh ta nói, hai chân Ash lơ lửng cách mặt đất, cậu bay qua bay lại trong một phạm vi nhỏ, cực kỳ linh hoạt.
Elena mở to hai mắt nhìn: "Bậc ba? Bậc ba!" Cô suýt hét lên: "Tôi chỉ mới biết thuật lơ lửng bậc hai mà thôi!"
Phù thủy cấp thấp có thể dựng mô hình pháp thuật bậc một.
Phù thủy trung cấp có thể dựng mô hình bậc hai, bậc ba.
Phù thủy cấp cao có thể dựng mô hình pháp thuật bậc bốn, bậc năm.
Pháp thuật bậc sáu thì đã nằm trong phạm vi phù thủy áo bào đen, dính đến lĩnh vực pháp thuật cá nhân.
Chuyện khiến Elena không thể tin nổi là hai người cùng là phù thủy trung cấp nhưng trình độ của cô dừng lại ở pháp thuật bậc hai, mà Ash đã học được pháp thuật bậc ba, con đường đi đến phù thủy cấp cao của cậu gần hơn cô nhiều!
Rõ ràng một năm trước khi cô còn là phù thủy cấp thấp, Ash còn chẳng phải là phù thủy tập sự nữa!
Cô nhớ đến cậu bé đáng yêu tràn ngập chờ mong với pháp thuật nhìn cô bằng đôi mắt sáng long lanh khi cô đến thôn Dogo giả vờ giả vịt, và giờ cô nhìn chàng trai đã cao hơn cô, giỏi pháp thuật hơn cô trước mặt...
Đôi mắt Elena dao động, cô cảm thấy đau lòng, không nhịn được mà vòng tay ôm bản thân đáng thương bất lực.
Là mình quá vô dụng hay đối tượng so sánh quá bất hợp lý?
Là phù thủy trung cấp còn thiếu tí nữa là lên phù thủy cấp cao, Evan im lặng ôm bụng. Anh cảm thấy áp lực sít sao từ lớp trẻ.
Phải cố gắng lên.
Em gái ngốc nghếch nhà mình cũng bị Ash vượt mặt, mình cũng không thể rơi vào cảnh như em gái mình được.
Nhất định phải trở thành phù thủy cấp cao trước Ash mới được.
Evan dấy lên ngọn lửa quyết chí.
Nếu Ash đã là phù thủy trung cấp, vậy vấn đề học hành ở học viện rất dễ giải quyết.
Năm ngoái Ash không tham gia kỳ thi cuối kỳ, học kỳ mới năm nay cũng đã qua hơn phân nửa. Bình thường trong trường hợp này, học viện sẽ giải quyết cho nghỉ học, dù sao có rất nhiều phù thủy nhỏ muốn vào học viện, không thiếu gì người có thái độ học tập nghiêm túc.
Nhưng ai bảo Ash mất tích, lại còn mất tích trong khóa học thực tiễn của học viện làm chi?
Vì là bên đuối lý, lớp phù thủy tập sự của học viện Rực Rỡ vẫn còn giữ nguyên chỗ ngồi của Ash đến giờ.
"Nhưng Ash không cần đến lớp tập sự nữa." Evan nói: "Ngày mai anh sẽ liên lạc với giáo viên để Ash chuyển sang lớp chúng ta."
Elena buồn bã gật đầu: "Được đó, chuyển đến lớp phù thủy trung cấp chung với em..."
Evan sực tỉnh: "Đúng rồi Elena, mấy ngày nay em đang làm thủ tục chuyển lớp đúng không? Vừa khéo, vậy em dẫn Ash đi chuyển lớp đi."
Elena: "...Dạ."
Tác giả :
Nguyên Đại Mã