Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
Quyển 4 - Chương 59: Một khả năng
Theo Sigourney, ánh mắt của Ash luôn luôn trắng trợn, trong veo, mang một sức mạnh khiến người ta không thể phớt lờ.
Khi Ash nhìn về phía bạn, bất kể lúc đó bạn đang làm cái gì, bạn cũng sẽ lập tức ý thức rõ ràng được rằng "Cậu ấy đang nhìn mình".
Vậy mà hôm nay, bây giờ, giờ phút này.
Sigourney nhìn chăm chằm sinh vật ma pháp bị xích cấm pháp thuật trói lại, anh không hề nhận ra có người ở bên cạnh đang nhìn anh chăm chú.
Ánh mắt kia hết sức lặng lẽ, giống như lớp sương mù mông lung, ánh trăng mờ trong đêm, im lặng phủ lên người anh, bao trùm lấy anh.
Anh không phát hiện ra có người đang nhìn anh, thế là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh để mặc cho cảm xúc mất khống chế của mình bộc lộ ra ngoài.
Cũng chỉ trong giây lát mà thôi.
Thoáng chốc sau, anh ép những cảm xúc mất khống chế dưới đáy lòng. Anh giơ tay lên, vén một sợi tóc dài màu trắng rũ xuống bên má ra sau tai, một lần nữa dùng ánh mắt hờ hững nhìn đám sinh vật ma pháp được bàn giao.
Sự lạnh lẽo và sắc bén vừa rồi giống như hoa quỳnh sớm nở tối tàn.
Ash khẽ chớp mắt một cái, lập tức dời mắt đi, chỉ ghi tạc dáng vẻ lúc nãy của Sigourney trong lòng.
Sigourney sẽ không muốn có ai biết vẻ mặt vừa rồi của anh. Ash nghĩ, rồi sẽ có một ngày, cậu muốn Sigourney sẽ không còn vẻ mặt ấy nữa.
Bên này, phù thủy phụ trách vận chuyển đã lần lượt bàn giao "nguyên liệu", sau khi báo cáo với Sharra, anh ta quay trở về chiếc calorie, lái nó rời đi theo con đường lúc đến.
"Còn một tên quỷ hút máu chưa bàn giao kìa." Có bé gái nói bằng giọng run rẩy.
Cô bé bị nhóm sinh vật ma pháp máu lạnh trước mặt dọa sợ, nhưng tên quỷ hút máu xuống xe cuối cùng quá đẹp trai, trông hoàn toàn khác với các thú nhân tộc gấu tướng tá cao lớn, hay dạng người của ma thú...
Gã có mái tóc đen như lông quạ, đôi mắt màu đỏ tăm tối, dung mạo tuấn tú trông như bị bệnh, làm người ta hy vọng từ dưới đáy lòng gã cũng không phải là một kẻ tàn bạo.
"Quentin Maiakaweh, quỷ hút máu cấp cao, thuộc liên minh thần bí, từng sát hại một phù thủy cấp cao." Người trả lời cô bé là Sigourney, giọng nói lạnh lẽo dễ dàng khiến bọn trẻ bình tĩnh lại: "Trước đây không lâu gã bị Evan, Elena, Ash của học viện bắt được trên đài nguyên."
"Ash?" Anjar theo bản năng nhìn sang Ash mà nó quen biết, chắc là trùng tên nhỉ?
Mà lúc này Ash cũng mới giật mình phát hiện trong những sinh vật ma pháp đi xuống từ chiếc calorie, vậy mà lại có một "người quen". Chính là quỷ hút máu tính tình kỳ lạ lại nóng nảy đã phục kích bọn họ trên đài nguyên!
"Trước khi gã tập kích đã bị ba người Ash bắt được." Ánh mắt Sigourney nhẹ nhàng chuyển sang người Ash: "Căn cứ quy định của hiệp hội phù thủy, sau khi kết thúc thẩm vấn, chiến lợi phẩm sẽ được trả lại cho phù thủy. Evan và Elena tự động từ bỏ quyền sở hữu Quentin, bây giờ, Ash Erwin, tên quỷ hút máu này là của cậu."
Ash: "... Gì?"
Cậu bất ngờ mở to hai mắt, tuy trước đó Elena đã nói với cậu là muốn tặng quỷ hút máu Quentin cho cậu từ lâu, nhưng bỗng nhiên lại có quyền sở hữu một sinh vật ma pháp...
Có hơi bất ngờ.
Nhóm bạn học nhỏ của lớp Thực tập 1 cũng kinh ngạc như cậu.
Thậm chí chúng còn quên mất nỗi sợ với những sinh vật ma pháp trước mắt, dồn dập quay đầu, dùng ánh mắt hiếu kỳ, hâm mộ, sùng bái nhìn Ash. Oa! Đúng là Ash lớp mình kìa!
Anjar còn ba chân bốn cẳng nhảy đến bên cạnh Ash, hưng phấn hỏi: "Ash, anh bị tên quỷ hút máu này tập kích trên đài nguyên hả? Sao tụi anh bắt được hắn ta vậy? Ash, thật ra anh mạnh lắm đúng không? Sắp thăng cấp thành phù thủy chính thức hả? Em đã bảo là anh đã mười sáu tuổi rồi, không thể nào là học sinh thực tập như tụi em được! Thảo nào trong ngày kiểm tra, tụi em có nhiều người như vậy mà không đánh trúng được anh!"
Ash-mười sáu tuổi-thật sự không thể làm một phép thuật nào-Erwin: "..." Nên giải thích việc cậu thậm chí còn không phải là học sinh thực tập làm sao đây?
"Cậu ta còn không phải là học sinh thực tập. Chắc là nhờ người khác nên cậu ta mới còn sống dưới đòn tấn công của tên quỷ hút máu này." Bà Sharra không khách khí vạch trần sự thật, giọng bà vừa khàn vừa trầm: "Đừng nhiều chuyện! Hôm nay tôi dẫn các trò đến tham quan là bởi vì đúng lúc có một nhóm nguyên liệu ma pháp được vận chuyển đến."
"Với độ quý hiếm của nguyên liệu ma pháp, sau ngày hôm nay, e là các trò sẽ không có cơ hội tiếp xúc nguyên liệu ma pháp với khoảng cách gần như vậy trong một khoảng thời gian rất lâu." Bà dùng sức gõ gậy chống phát ra tiếng "cạch cạch" nặng nề và nói: "Nhìn kỹ, nghe kỹ cho tôi."
Thầy Kirkeby ở một bên cũng phụ họa: "Đúng vậy. Khi phù thủy tập sự học về nguyên liệu ma pháp cũng không có cơ hội tiếp xúc nguyên liệu thật sự đâu. Chỉ có thể tìm hiểu từ sách giáo khoa mà thôi. Cơ hội hôm nay rất hiếm thấy, tất cả các trò hãy nghiêm túc một chút."
Sharra nhìn thoáng qua Kirkeby, sau đó nhìn về phía những đứa trẻ: "Thầy Kirkeby dạy các trò môn phân tích pháp thuật, vậy có phải thầy ấy đã giảng những thứ phức tạp nhàm chán như số, công thức, mệnh đề, định lý... hay không?"
Ash nghe bà nói như vậy cũng cảm thấy hơi choáng.
Những bạn học nhỏ khác cũng đều ủ rũ.
"Biết ngay mà." Bà Sharra nhìn dáng vẻ buồn bã của mọi người, bà vui sướng nở nụ cười, tiếng cười khàn khàn đáng sợ: "Các trò buộc phải học những thứ này, phù thủy cổ đại thì hoàn toàn không, họ cũng không cần học. Tuy bọn họ không học những thứ này, nhưng sức mạnh vượt xa chúng ta."
"Vì sao?" Những đứa trẻ không cam lòng lẩm bẩm.
"Tôi nghĩ trong môn đầu tiên của các trò hôm nay, thầy Gaby đã giảng giải cho các trò rồi đúng không?" Dưới ánh mắt áp lực của bà Sharra, bọn trẻ ngậm miệng lại, bà hài lòng gật đầu: "Vào thời thượng cổ, hoàn cảnh ma pháp nơi phù thủy ở rất tốt, bọn họ không cần tốn nhiều sức cũng có thể thao túng nguyên tố và quy tắc một cách tự nhiên."
"Mà chúng ta..." Bà nhìn tất cả mọi người xung quanh: "Nơi chúng ta ở có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nếu không nhờ toán học, không dùng nguyên liệu ma pháp, chúng ta sẽ rất khó phát triển hay tạo nên thành tựu trong pháp thuật."
Ash lập tức nhớ ra, trong môn đầu tiên hôm nay, thầy Gaby cũng đã nói như vậy... "Hi vọng rằng các trò nhận thức rõ hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta đang ở".
Bà Sharra vẫn còn nói: "Giống như gặp một câu hỏi khó, chúng ta phải viết cả một đống giấy chất đầy nhà mới có thể cho ra đáp án cuối cùng. Mà phù thủy cổ đại thì có được công thức giải ngay từ đầu, chỉ cần một bước là cho ra đáp án."
"Phù thủy cổ đại cũng đi đường tắt thôi." Có giọng nói nho nhỏ xuất hiện, có vẻ vô cùng hâm mộ: "Giống như gian lận vậy."
Bà Sharra lườm đứa trẻ nói chuyện một cái: "Cho nên, nếu như có một ngày các trò ra ngoài du lịch, phát hiện ra di tích phù thủy cổ đại, nếu trong đó có bản thảo hay bút ký gì đó, các trò nhất định phải nâng niu nó." Bà nhỏ giọng nói: "Biết đâu trong đó ghi lại hiểu biết và kiến thức của người đó về ma pháp, đó chính là công thức trực tiếp để giải bản chất ma pháp!"
Đôi mắt của bọn trẻ đều phát sáng.
"Nhưng di tích thời cổ đại không dễ gặp như vậy." Bà Sharra lại nói, "Bởi vậy đã có phù thủy tìm ra con đường tắt mới."
Bà đưa tay chỉ về hướng nhóm sinh vật ma pháp bị trói: "Trời sinh nguyên liệu ma pháp có sức mạnh của riêng mình trong dòng máu. Giống như con sư tử hai cánh hệ lửa này, từ lúc sinh ra đã có ma pháp hệ lửa, không cần thiền, cũng không cần học cấu tạo pháp thuật, sử dụng ma pháp hệ lửa đơn giản như hít thở ăn uống vậy."
"Trong máu của nó ẩn chứa một đoạn quy tắc của hệ nguyên tố lửa."
"Vừa rồi tôi đã nói, việc trực tiếp cảm nhận quy tắc trong tự nhiên của phù thủy chúng ta bây giờ đã trở nên vô cùng khó khăn." Bà Sharra nói: "Nhưng cảm nhận những mảnh vụn quy tắc thuần khiết, rõ ràng, đã có sẵn này trong dòng máu của nguyên liệu ma pháp dễ dàng hơn rất nhiều."
"Phù thủy hệ lửa có thể cảm nhận những đoạn quy tắc này thông qua máu thịt của nó, từ đó cấu tạo nên mô hình pháp thuật của những quy tắc này. So với việc dùng cách tính toán, thí nghiệm từng bước một, việc sử dụng nguyên liệu ma pháp cũng tương tự như đi lối tắt trực tiếp có được đáp án giống phù thủy cổ đại."
Trong lúc những phù thủy nhỏ cái hiểu cái không, chỉ biết là rất ghê gớm, Ash yên lặng giơ tay đặt lên môi, che khuất khuôn mặt không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới đúng.
...Hình như trước giờ cậu tiếp xúc với mảnh vỡ quy tắc (chắc là mảnh vỡ nhỉ?) thuần khiết, rõ ràng, sẵn có này suốt.
Bởi vì chính bản thân cậu là nguyên liệu ma pháp chăng?
Nói một cách khác, có thể cho rằng tuy cậu đang sống trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn đối với phù thủy, nhưng trên thực tế cậu lại được đối đãi như phù thủy cổ đại?
Liệu có thể cho rằng bởi vì tất cả mọi người trên thôn Dogo, bình nguyên Đoạn Hà đều là nguyên liệu ma pháp, nên có thể cảm nhận quy tắc, cấu tạo mô hình pháp thuật dễ dàng hơn không?
Trước kia khi ở cái nôi chết chóc, Elena đã từng nói với cậu một cách đồng cảm: "Các người đúng là xui thật." Là nguyên liệu ma pháp khiến người ta thèm thuồng, nhưng lại không biết gì, không có sực mạnh đặc biệt nào như con người.
Lúc ấy cậu phủ định cách nói của Elena trong lòng.
Cậu tin tưởng không có chuyện xấu tuyệt đối, bây giờ xem ra cậu nghĩ đúng rồi.
Là con người, cũng là nguyên liệu ma pháp.
Có nghĩa rằng cậu có khả năng học tập ma pháp giống như nhân loại, cũng có khả năng tiếp cận nguyên tố và quy tắc bẩm sinh như nguyên liệu ma pháp.
Đây là tư chất phù thủy vô cùng xuất sắc.
Một khả năng nào đó chợt lóe lên trong lòng Ash, nhưng không đợi cậu tóm được ý nghĩ đó, trái tim của cậu đã tự động đập nhanh, kích động đến mức không biết phải làm sao.
Bàn tay buông xuôi bên người khẽ siết chặt, lại nhẹ nhàng thả lỏng, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng cũng không thể khiến cậu bình tĩnh lại.
Đúng lúc này, cánh tay của cậu bị một cái tay lạnh như băng nắm chặt, kéo sang bên cạnh.
Ash kinh ngạc nghiêng đầu, trông thấy Sigourney chẳng biết đã đi đến bên cạnh cậu từ lúc nào. Cậu đang muốn mở miệng nói chuyện lại nhận được sự cảnh cáo trong đôi mắt đỏ sậm của Sigourney, thế là ăn ý ngậm miệng lại, không nói một lời, im lặng để Sigourney chậm rãi kéo sang một bên.
Động tác của bọn họ tuy nhiên khẽ khàng, nhưng cũng không bí mật lắm.
Nhưng kỳ lạ là bất kể nhóm phù thủy nhỏ hay là thầy Kirkeby, bà Sharra đều không hề phát hiện động tác của bọn họ.
Là Sigourney dùng cách gì đó hạ thấp cảm giác tồn tại của hai người chăng? Ash vừa suy đoán, vừa ngẩng đầu nhìn Sigourney gần trong gang tấc, trong mắt cậu đầy sự tò mò, anh muốn làm gì hả Sigourney?
Khi Ash nhìn về phía bạn, bất kể lúc đó bạn đang làm cái gì, bạn cũng sẽ lập tức ý thức rõ ràng được rằng "Cậu ấy đang nhìn mình".
Vậy mà hôm nay, bây giờ, giờ phút này.
Sigourney nhìn chăm chằm sinh vật ma pháp bị xích cấm pháp thuật trói lại, anh không hề nhận ra có người ở bên cạnh đang nhìn anh chăm chú.
Ánh mắt kia hết sức lặng lẽ, giống như lớp sương mù mông lung, ánh trăng mờ trong đêm, im lặng phủ lên người anh, bao trùm lấy anh.
Anh không phát hiện ra có người đang nhìn anh, thế là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh để mặc cho cảm xúc mất khống chế của mình bộc lộ ra ngoài.
Cũng chỉ trong giây lát mà thôi.
Thoáng chốc sau, anh ép những cảm xúc mất khống chế dưới đáy lòng. Anh giơ tay lên, vén một sợi tóc dài màu trắng rũ xuống bên má ra sau tai, một lần nữa dùng ánh mắt hờ hững nhìn đám sinh vật ma pháp được bàn giao.
Sự lạnh lẽo và sắc bén vừa rồi giống như hoa quỳnh sớm nở tối tàn.
Ash khẽ chớp mắt một cái, lập tức dời mắt đi, chỉ ghi tạc dáng vẻ lúc nãy của Sigourney trong lòng.
Sigourney sẽ không muốn có ai biết vẻ mặt vừa rồi của anh. Ash nghĩ, rồi sẽ có một ngày, cậu muốn Sigourney sẽ không còn vẻ mặt ấy nữa.
Bên này, phù thủy phụ trách vận chuyển đã lần lượt bàn giao "nguyên liệu", sau khi báo cáo với Sharra, anh ta quay trở về chiếc calorie, lái nó rời đi theo con đường lúc đến.
"Còn một tên quỷ hút máu chưa bàn giao kìa." Có bé gái nói bằng giọng run rẩy.
Cô bé bị nhóm sinh vật ma pháp máu lạnh trước mặt dọa sợ, nhưng tên quỷ hút máu xuống xe cuối cùng quá đẹp trai, trông hoàn toàn khác với các thú nhân tộc gấu tướng tá cao lớn, hay dạng người của ma thú...
Gã có mái tóc đen như lông quạ, đôi mắt màu đỏ tăm tối, dung mạo tuấn tú trông như bị bệnh, làm người ta hy vọng từ dưới đáy lòng gã cũng không phải là một kẻ tàn bạo.
"Quentin Maiakaweh, quỷ hút máu cấp cao, thuộc liên minh thần bí, từng sát hại một phù thủy cấp cao." Người trả lời cô bé là Sigourney, giọng nói lạnh lẽo dễ dàng khiến bọn trẻ bình tĩnh lại: "Trước đây không lâu gã bị Evan, Elena, Ash của học viện bắt được trên đài nguyên."
"Ash?" Anjar theo bản năng nhìn sang Ash mà nó quen biết, chắc là trùng tên nhỉ?
Mà lúc này Ash cũng mới giật mình phát hiện trong những sinh vật ma pháp đi xuống từ chiếc calorie, vậy mà lại có một "người quen". Chính là quỷ hút máu tính tình kỳ lạ lại nóng nảy đã phục kích bọn họ trên đài nguyên!
"Trước khi gã tập kích đã bị ba người Ash bắt được." Ánh mắt Sigourney nhẹ nhàng chuyển sang người Ash: "Căn cứ quy định của hiệp hội phù thủy, sau khi kết thúc thẩm vấn, chiến lợi phẩm sẽ được trả lại cho phù thủy. Evan và Elena tự động từ bỏ quyền sở hữu Quentin, bây giờ, Ash Erwin, tên quỷ hút máu này là của cậu."
Ash: "... Gì?"
Cậu bất ngờ mở to hai mắt, tuy trước đó Elena đã nói với cậu là muốn tặng quỷ hút máu Quentin cho cậu từ lâu, nhưng bỗng nhiên lại có quyền sở hữu một sinh vật ma pháp...
Có hơi bất ngờ.
Nhóm bạn học nhỏ của lớp Thực tập 1 cũng kinh ngạc như cậu.
Thậm chí chúng còn quên mất nỗi sợ với những sinh vật ma pháp trước mắt, dồn dập quay đầu, dùng ánh mắt hiếu kỳ, hâm mộ, sùng bái nhìn Ash. Oa! Đúng là Ash lớp mình kìa!
Anjar còn ba chân bốn cẳng nhảy đến bên cạnh Ash, hưng phấn hỏi: "Ash, anh bị tên quỷ hút máu này tập kích trên đài nguyên hả? Sao tụi anh bắt được hắn ta vậy? Ash, thật ra anh mạnh lắm đúng không? Sắp thăng cấp thành phù thủy chính thức hả? Em đã bảo là anh đã mười sáu tuổi rồi, không thể nào là học sinh thực tập như tụi em được! Thảo nào trong ngày kiểm tra, tụi em có nhiều người như vậy mà không đánh trúng được anh!"
Ash-mười sáu tuổi-thật sự không thể làm một phép thuật nào-Erwin: "..." Nên giải thích việc cậu thậm chí còn không phải là học sinh thực tập làm sao đây?
"Cậu ta còn không phải là học sinh thực tập. Chắc là nhờ người khác nên cậu ta mới còn sống dưới đòn tấn công của tên quỷ hút máu này." Bà Sharra không khách khí vạch trần sự thật, giọng bà vừa khàn vừa trầm: "Đừng nhiều chuyện! Hôm nay tôi dẫn các trò đến tham quan là bởi vì đúng lúc có một nhóm nguyên liệu ma pháp được vận chuyển đến."
"Với độ quý hiếm của nguyên liệu ma pháp, sau ngày hôm nay, e là các trò sẽ không có cơ hội tiếp xúc nguyên liệu ma pháp với khoảng cách gần như vậy trong một khoảng thời gian rất lâu." Bà dùng sức gõ gậy chống phát ra tiếng "cạch cạch" nặng nề và nói: "Nhìn kỹ, nghe kỹ cho tôi."
Thầy Kirkeby ở một bên cũng phụ họa: "Đúng vậy. Khi phù thủy tập sự học về nguyên liệu ma pháp cũng không có cơ hội tiếp xúc nguyên liệu thật sự đâu. Chỉ có thể tìm hiểu từ sách giáo khoa mà thôi. Cơ hội hôm nay rất hiếm thấy, tất cả các trò hãy nghiêm túc một chút."
Sharra nhìn thoáng qua Kirkeby, sau đó nhìn về phía những đứa trẻ: "Thầy Kirkeby dạy các trò môn phân tích pháp thuật, vậy có phải thầy ấy đã giảng những thứ phức tạp nhàm chán như số, công thức, mệnh đề, định lý... hay không?"
Ash nghe bà nói như vậy cũng cảm thấy hơi choáng.
Những bạn học nhỏ khác cũng đều ủ rũ.
"Biết ngay mà." Bà Sharra nhìn dáng vẻ buồn bã của mọi người, bà vui sướng nở nụ cười, tiếng cười khàn khàn đáng sợ: "Các trò buộc phải học những thứ này, phù thủy cổ đại thì hoàn toàn không, họ cũng không cần học. Tuy bọn họ không học những thứ này, nhưng sức mạnh vượt xa chúng ta."
"Vì sao?" Những đứa trẻ không cam lòng lẩm bẩm.
"Tôi nghĩ trong môn đầu tiên của các trò hôm nay, thầy Gaby đã giảng giải cho các trò rồi đúng không?" Dưới ánh mắt áp lực của bà Sharra, bọn trẻ ngậm miệng lại, bà hài lòng gật đầu: "Vào thời thượng cổ, hoàn cảnh ma pháp nơi phù thủy ở rất tốt, bọn họ không cần tốn nhiều sức cũng có thể thao túng nguyên tố và quy tắc một cách tự nhiên."
"Mà chúng ta..." Bà nhìn tất cả mọi người xung quanh: "Nơi chúng ta ở có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nếu không nhờ toán học, không dùng nguyên liệu ma pháp, chúng ta sẽ rất khó phát triển hay tạo nên thành tựu trong pháp thuật."
Ash lập tức nhớ ra, trong môn đầu tiên hôm nay, thầy Gaby cũng đã nói như vậy... "Hi vọng rằng các trò nhận thức rõ hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta đang ở".
Bà Sharra vẫn còn nói: "Giống như gặp một câu hỏi khó, chúng ta phải viết cả một đống giấy chất đầy nhà mới có thể cho ra đáp án cuối cùng. Mà phù thủy cổ đại thì có được công thức giải ngay từ đầu, chỉ cần một bước là cho ra đáp án."
"Phù thủy cổ đại cũng đi đường tắt thôi." Có giọng nói nho nhỏ xuất hiện, có vẻ vô cùng hâm mộ: "Giống như gian lận vậy."
Bà Sharra lườm đứa trẻ nói chuyện một cái: "Cho nên, nếu như có một ngày các trò ra ngoài du lịch, phát hiện ra di tích phù thủy cổ đại, nếu trong đó có bản thảo hay bút ký gì đó, các trò nhất định phải nâng niu nó." Bà nhỏ giọng nói: "Biết đâu trong đó ghi lại hiểu biết và kiến thức của người đó về ma pháp, đó chính là công thức trực tiếp để giải bản chất ma pháp!"
Đôi mắt của bọn trẻ đều phát sáng.
"Nhưng di tích thời cổ đại không dễ gặp như vậy." Bà Sharra lại nói, "Bởi vậy đã có phù thủy tìm ra con đường tắt mới."
Bà đưa tay chỉ về hướng nhóm sinh vật ma pháp bị trói: "Trời sinh nguyên liệu ma pháp có sức mạnh của riêng mình trong dòng máu. Giống như con sư tử hai cánh hệ lửa này, từ lúc sinh ra đã có ma pháp hệ lửa, không cần thiền, cũng không cần học cấu tạo pháp thuật, sử dụng ma pháp hệ lửa đơn giản như hít thở ăn uống vậy."
"Trong máu của nó ẩn chứa một đoạn quy tắc của hệ nguyên tố lửa."
"Vừa rồi tôi đã nói, việc trực tiếp cảm nhận quy tắc trong tự nhiên của phù thủy chúng ta bây giờ đã trở nên vô cùng khó khăn." Bà Sharra nói: "Nhưng cảm nhận những mảnh vụn quy tắc thuần khiết, rõ ràng, đã có sẵn này trong dòng máu của nguyên liệu ma pháp dễ dàng hơn rất nhiều."
"Phù thủy hệ lửa có thể cảm nhận những đoạn quy tắc này thông qua máu thịt của nó, từ đó cấu tạo nên mô hình pháp thuật của những quy tắc này. So với việc dùng cách tính toán, thí nghiệm từng bước một, việc sử dụng nguyên liệu ma pháp cũng tương tự như đi lối tắt trực tiếp có được đáp án giống phù thủy cổ đại."
Trong lúc những phù thủy nhỏ cái hiểu cái không, chỉ biết là rất ghê gớm, Ash yên lặng giơ tay đặt lên môi, che khuất khuôn mặt không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới đúng.
...Hình như trước giờ cậu tiếp xúc với mảnh vỡ quy tắc (chắc là mảnh vỡ nhỉ?) thuần khiết, rõ ràng, sẵn có này suốt.
Bởi vì chính bản thân cậu là nguyên liệu ma pháp chăng?
Nói một cách khác, có thể cho rằng tuy cậu đang sống trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn đối với phù thủy, nhưng trên thực tế cậu lại được đối đãi như phù thủy cổ đại?
Liệu có thể cho rằng bởi vì tất cả mọi người trên thôn Dogo, bình nguyên Đoạn Hà đều là nguyên liệu ma pháp, nên có thể cảm nhận quy tắc, cấu tạo mô hình pháp thuật dễ dàng hơn không?
Trước kia khi ở cái nôi chết chóc, Elena đã từng nói với cậu một cách đồng cảm: "Các người đúng là xui thật." Là nguyên liệu ma pháp khiến người ta thèm thuồng, nhưng lại không biết gì, không có sực mạnh đặc biệt nào như con người.
Lúc ấy cậu phủ định cách nói của Elena trong lòng.
Cậu tin tưởng không có chuyện xấu tuyệt đối, bây giờ xem ra cậu nghĩ đúng rồi.
Là con người, cũng là nguyên liệu ma pháp.
Có nghĩa rằng cậu có khả năng học tập ma pháp giống như nhân loại, cũng có khả năng tiếp cận nguyên tố và quy tắc bẩm sinh như nguyên liệu ma pháp.
Đây là tư chất phù thủy vô cùng xuất sắc.
Một khả năng nào đó chợt lóe lên trong lòng Ash, nhưng không đợi cậu tóm được ý nghĩ đó, trái tim của cậu đã tự động đập nhanh, kích động đến mức không biết phải làm sao.
Bàn tay buông xuôi bên người khẽ siết chặt, lại nhẹ nhàng thả lỏng, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng cũng không thể khiến cậu bình tĩnh lại.
Đúng lúc này, cánh tay của cậu bị một cái tay lạnh như băng nắm chặt, kéo sang bên cạnh.
Ash kinh ngạc nghiêng đầu, trông thấy Sigourney chẳng biết đã đi đến bên cạnh cậu từ lúc nào. Cậu đang muốn mở miệng nói chuyện lại nhận được sự cảnh cáo trong đôi mắt đỏ sậm của Sigourney, thế là ăn ý ngậm miệng lại, không nói một lời, im lặng để Sigourney chậm rãi kéo sang một bên.
Động tác của bọn họ tuy nhiên khẽ khàng, nhưng cũng không bí mật lắm.
Nhưng kỳ lạ là bất kể nhóm phù thủy nhỏ hay là thầy Kirkeby, bà Sharra đều không hề phát hiện động tác của bọn họ.
Là Sigourney dùng cách gì đó hạ thấp cảm giác tồn tại của hai người chăng? Ash vừa suy đoán, vừa ngẩng đầu nhìn Sigourney gần trong gang tấc, trong mắt cậu đầy sự tò mò, anh muốn làm gì hả Sigourney?
Tác giả :
Nguyên Đại Mã