Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
Chương 188: Thánh Địa và ngày Huy Hoàng
Sâu trong con đường khu dân cư quỷ hút máu, đầu tiên Quentin đi vào một quán rượu tràn ngập mùi máu tươi nhưng không khiến người ta thấy lạ và cũng thuận lợi bắt chuyện với một vị khách quỷ hút máu khác trong quán.
Khi họ nói đến ở khu vực gần biển có tinh linh nguyên tố thoắt ẩn thoắt hiện, bỗng nhiên quán rượu trở nên rối loạn, dưới ánh sáng mờ tối, nhiều tên quỷ hút máu kích động đứng dậy và nhanh chân đi ra ngoài, thậm chí làm ngã ly rượu trong tay, kèm theo tiếng thủy tinh vỡ tan là máu rơi đầy mặt đất.
Quentin cảnh giác: "Có chuyện gì vậy?"
Người bạn Loron gã mới quen kiêu ngạo cười một tiếng khinh thường: "À, một đám đáng thương bị dục vọng điều khiển mà thôi, đừng để ý đến chúng." Nói xong hắn lặng lẽ nuốt nước bọt, mùi này là mùi gì? Vì sao lại thơm ngon như vậy?
Quentin thấy động tác mấp máy mũi của hắn, bỗng nhiên gã nhận ra gì đó, mùi hương tràn ngập trong không gian này... chẳng phải là mùi của Ash sao?
Sigourney và Ash cũng đi con đường này ư?
Chắc là mới đi vào nhỉ? Nhưng mùi máu nồng đậm trong quán rượu cũng không thể che lấp mùi hương của Ash.
Có thể nói mùi hương này sánh ngang với thứ thuốc gây ảo giác tốt nhất.
Quentin chịu khổ nhiều ngày, cuối cùng cũng kháng được mùi hương của Ash đôi chút.
Nhưng quỷ hút máu nơi này thì không chắc.
Họ cũng không có lý do để nhịn.
Gần như trong nháy mắt, quán rượu cung cấp máu tươi này vơi hơn phân nửa khách.
"Ngươi không đi à?" Quentin hỏi Loron.
Loron kiêu ngạo ngẩng đầu: "Bị bản năng khống chế thân xác khác gì đám thú nhân tục tằng?" Tiếp theo hắn nhỏ giọng nói: "Con người không thể đến đây một mình được, chắc chắn có ai dẫn người đó đến. Dám dẫn con người thơm ngon như thế đến, chắc chắn là rất mạnh."
Hắn xua tay, lại lặng lẽ nuốt nước bọt, thèm muốn chết, hắn không khỏi bưng ly rượu lên uống một ngụm máu tươi mới nhịn được, sau đó nói: "Nói tiếp chuyện tinh linh nguyên tố đi. Ta dự định mai ra biển tìm manh mối, nếu có thể bắt được một tinh linh nguyên tố, bán nó xong ta có thể ăn mười năm."
Quỷ hút máu thiếu niên có một gương mặt đẹp trai u ám mời Quentin: "Ngươi đi không? Ta cần một người trợ giúp."
Quentin nói: Đi."
Trong khi họ thương lượng chi tiết, tình hình chiếu đấu trên đường đã được lan truyền rất nhanh.
Nghe nói tên quỷ hút máu sở hữu huyết nô ngon lành kia là một quỷ hút máu có huyết thống cực cao, e là ngang cấp trưởng lão quỷ hút máu, không ai ở nơi này có thể thắng được.
Nghe nói đám quỷ hút máu đến cướp đồ ăn hoàn toàn không phải kẻ địch của người đó và còn bị người đó dạy dỗ tàn nhẫn một phen.
Nghe nói tên quỷ hút máu ghê gớm kia dẫn huyết nô của mình đi vào nhà của tinh linh Fabio...
"Tinh linh Fabio?" Quentin nhớ rõ Sigourney nói anh muốn đi thăm bạn bè, đây chính là bạn của Sigourney ở thế giới này à?
Loron kinh ngạc: "Ngươi không biết hắn sao?"
Quentin: "..." Không biết thì có gì lạ? Sắc mặt gã tối tăm: "Ta không để ý đến chuyện của tinh linh!"
Câu trả lời của gã khiến đôi mắt Loron tỏa sáng, hiển nhiên Loron rất tán đồng với gã, hắn cảm thấy người bạn mình gặp được ở quán rượu hôm nay thật sự là khiến hắn tiếc vì gặp quá muộn.
"Đúng vậy, chuyện của tinh linh có gì để nói." Hắn cười khẩy: "Quentin, ta kể cho ngươi nghe, tên Fabio..." Hắn bắt đầu nói về tinh linh Fabio.
Quentin cũng nghe say sưa.
Bên này, sau khi Sigourney dạy dỗ xong đám quỷ hút máu không có mắt thì cởi mũ trùm với tinh linh trên lầu để đối phương thấy rõ mặt anh.
"Fabio, mở cửa." Anh tùy ý nói.
"Là cậu à?" Fabio cười một tiếng, "Được rồi, vào đi."
Cánh cửa gỗ của căn nhà bên đường lặng lẽ mở ra giống như một nghi thức chào đón.
Sigourney quen cửa quen nẻo dẫn Ash đi vào, trực tiếp lên ban công vườn hoa lầu hai, trên đây trồng rất nhiều cây ưa bóng râm, có lẽ là vì phối hợp với hoàn cảnh u ám nơi này.
Cây cối phát triển khá tươi tốt, có vài cây còn tỏa ra ánh sáng mờ.
Giữa một vườn cây cối, tinh linh rừng rậm Fabio nửa nằm trên ghế xích đu làm từ cây mây, mái tóc dài màu xanh sẫm gần như hòa thành một với mây, trông vô cùng thoải mái tự do.
Nếu như bỏ qua việc nơi này là khu dân cư của quỷ hút máu thì trông anh ta như đang ở trong khu rừng bao la.
Thấy Sigourney đi lên, anh ta cũng không đứng dậy mà chỉ chỉ vào một cây mây ở chỗ khác, ra hiệu Sigourney có thể ngồi đằng kia.
Ash ngồi bên cạnh Sigourney, mới ngồi xuống thì nghe thấy Fabio nói với giọng biếng nhác: "Thì ra cậu vẫn còn sống."
Sigourney lạnh nhạt đáp lại: "Chẳng phải anh vẫn chưa chết đó sao?"
Fabio cười một tiếng: "Được rồi, cậu lại muốn biết cái gì?"
"Thánh Địa là cái gì? Ngày Huy Hoàng là gì?" Hai danh từ này đều là anh nghe được từ chỗ người cá canh gác, Sigourney hỏi thẳng.
Đây là một vấn đề rất bình thường ai ai cũng biết, nhưng Fabio không hỏi gì cả, Sigourney hỏi cái gì thì anh ta đưa thông tin cái nấy.
"Chuyện này phải kể từ mười năm trước..." Khi đó, những người có địa vị cao trong quốc hội đưa ra một lời tiên đoán.
Lời tiên đoán nói một nơi nào đó trên thế giới này tồn tại chìa khóa khống chế thế giới.
Địa điểm trong lời tiên đoán nằm ở một thôn xóm nhỏ nào đó ở bờ biển.
Khi họ điều tra kỹ mới kinh hoàng phát hiện thôn này thật ra là căn cứ chính của liên minh Tự Do.
Chuyện sau đó thì rất dễ đoán.
Liên minh Tự Do bị phát hiện chỗ nào thì bị phá hủy chỗ nấy, huống chi họ còn chiếm giữ địa điểm trong lời tiên đoán.
Thế là quốc hội triệu tập đội quân sinh vật ma pháp nhanh chóng đánh bất ngờ trong đêm, phá huỷ căn cứ liên minh Tự Do.
Và chiếm lấy địa điểm trong lời đoán.
"Thánh Địa cũng chính là căn cứ liên minh Tự Do trước đây." Fabio nói: "Còn ngày Huy Hoàng..."
Vẻ chế giễu xuất hiện trên mặt anh ta.
"Lời tiên đoán nói rằng chìa khóa khống chế thế giới nằm trong khu vực này. Nhưng khu vực này không lớn cũng không nhỏ, còn từng là một thôn xóm, có nhà, có đủ mọi đồ dùng trong nhà, có cây có hoa và còn có nhiều người như vậy. Cậu thấy chìa khoá rốt cuộc là gì?"
"Không ai biết cả." Fabio lười biếng cười: "Hơn nữa, coi như tìm được chìa khoá, chìa khoá sẽ thuộc về chủng tộc nào?"
"Thế là có ngày Huy Hoàng."
Quốc hội sinh vật ma pháp ký kết một điều lệ.
Thánh Địa một năm mở một lần.
Trong ngày nó mở ra, các chủng tộc lớn sẽ cử đại diện của mình đi vào và chọn một món đồ trong đó để mang ra.
Còn thứ họ chọn có phải là chìa khóa hay không thì dựa vào vận may.
Khi Thánh Địa đóng lại, bất cứ chủng tộc nào cũng không được phép đi vào, mỗi chủng tộc cũng cử ra lính canh giám sát lẫn nhau.
Trong khoảng thời gian này, các chủng tộc lớn cũng sẽ không nhàn rỗi, họ sẽ nghiên cứu các cách để đảm bảo lần tiếp theo họ sẽ không chọn bừa dựa vào may mắn, mà có căn cứ để chọn.
Đương nhiên, hơn mười năm qua các chủng tộc lớn đã thử rất nhiều cách, cách đáng tin cậy một chút thì có chiêm tinh lần nữa, không đáng tin thì cho kẻ may mắn nhất trong tộc chọn đồ... Tóm lại, những món đồ mang ra khỏi Thánh Địa đều không thể được chứng minh là chìa khóa.
Có lẽ chìa khoá đã bị họ lấy ra, nhưng người lấy ra lại không biết, không hiểu cách sử dụng. Có lẽ chìa khoá còn nằm đâu đó trong một góc Thánh Địa chờ người mang ra... Ai biết được chứ?
"Ngày Thánh Địa mở ra cũng ngày Huy Hoàng." Fabio ngáp một cái: "Ngày Huy Hoàng đã trở thành một ngày quan trọng hằng năm của Ilov. Không bao lâu nữa là lại đến ngày Huy Hoàng, cậu có may mắn không? Nếu cậu may mắn, biết đâu sẽ được chủng tộc nào đó để ý và được vào Thánh Địa xem thử thì sao."
May mắn ư?
Sigourney liếc Ash, sau đó anh đứng dậy: "Cám ơn thông tin của anh. Anh cần thuốc gì? Tôi điều chế xong rồi đưa cho anh sau."
"Như cũ như cũ." Fabio buồn ngủ xua tay: "Tôi không tiễn đâu."
Sigourney khẽ gật đầu, dẫn Ash rời khỏi căn nhà này.
Khi họ nói đến ở khu vực gần biển có tinh linh nguyên tố thoắt ẩn thoắt hiện, bỗng nhiên quán rượu trở nên rối loạn, dưới ánh sáng mờ tối, nhiều tên quỷ hút máu kích động đứng dậy và nhanh chân đi ra ngoài, thậm chí làm ngã ly rượu trong tay, kèm theo tiếng thủy tinh vỡ tan là máu rơi đầy mặt đất.
Quentin cảnh giác: "Có chuyện gì vậy?"
Người bạn Loron gã mới quen kiêu ngạo cười một tiếng khinh thường: "À, một đám đáng thương bị dục vọng điều khiển mà thôi, đừng để ý đến chúng." Nói xong hắn lặng lẽ nuốt nước bọt, mùi này là mùi gì? Vì sao lại thơm ngon như vậy?
Quentin thấy động tác mấp máy mũi của hắn, bỗng nhiên gã nhận ra gì đó, mùi hương tràn ngập trong không gian này... chẳng phải là mùi của Ash sao?
Sigourney và Ash cũng đi con đường này ư?
Chắc là mới đi vào nhỉ? Nhưng mùi máu nồng đậm trong quán rượu cũng không thể che lấp mùi hương của Ash.
Có thể nói mùi hương này sánh ngang với thứ thuốc gây ảo giác tốt nhất.
Quentin chịu khổ nhiều ngày, cuối cùng cũng kháng được mùi hương của Ash đôi chút.
Nhưng quỷ hút máu nơi này thì không chắc.
Họ cũng không có lý do để nhịn.
Gần như trong nháy mắt, quán rượu cung cấp máu tươi này vơi hơn phân nửa khách.
"Ngươi không đi à?" Quentin hỏi Loron.
Loron kiêu ngạo ngẩng đầu: "Bị bản năng khống chế thân xác khác gì đám thú nhân tục tằng?" Tiếp theo hắn nhỏ giọng nói: "Con người không thể đến đây một mình được, chắc chắn có ai dẫn người đó đến. Dám dẫn con người thơm ngon như thế đến, chắc chắn là rất mạnh."
Hắn xua tay, lại lặng lẽ nuốt nước bọt, thèm muốn chết, hắn không khỏi bưng ly rượu lên uống một ngụm máu tươi mới nhịn được, sau đó nói: "Nói tiếp chuyện tinh linh nguyên tố đi. Ta dự định mai ra biển tìm manh mối, nếu có thể bắt được một tinh linh nguyên tố, bán nó xong ta có thể ăn mười năm."
Quỷ hút máu thiếu niên có một gương mặt đẹp trai u ám mời Quentin: "Ngươi đi không? Ta cần một người trợ giúp."
Quentin nói: Đi."
Trong khi họ thương lượng chi tiết, tình hình chiếu đấu trên đường đã được lan truyền rất nhanh.
Nghe nói tên quỷ hút máu sở hữu huyết nô ngon lành kia là một quỷ hút máu có huyết thống cực cao, e là ngang cấp trưởng lão quỷ hút máu, không ai ở nơi này có thể thắng được.
Nghe nói đám quỷ hút máu đến cướp đồ ăn hoàn toàn không phải kẻ địch của người đó và còn bị người đó dạy dỗ tàn nhẫn một phen.
Nghe nói tên quỷ hút máu ghê gớm kia dẫn huyết nô của mình đi vào nhà của tinh linh Fabio...
"Tinh linh Fabio?" Quentin nhớ rõ Sigourney nói anh muốn đi thăm bạn bè, đây chính là bạn của Sigourney ở thế giới này à?
Loron kinh ngạc: "Ngươi không biết hắn sao?"
Quentin: "..." Không biết thì có gì lạ? Sắc mặt gã tối tăm: "Ta không để ý đến chuyện của tinh linh!"
Câu trả lời của gã khiến đôi mắt Loron tỏa sáng, hiển nhiên Loron rất tán đồng với gã, hắn cảm thấy người bạn mình gặp được ở quán rượu hôm nay thật sự là khiến hắn tiếc vì gặp quá muộn.
"Đúng vậy, chuyện của tinh linh có gì để nói." Hắn cười khẩy: "Quentin, ta kể cho ngươi nghe, tên Fabio..." Hắn bắt đầu nói về tinh linh Fabio.
Quentin cũng nghe say sưa.
Bên này, sau khi Sigourney dạy dỗ xong đám quỷ hút máu không có mắt thì cởi mũ trùm với tinh linh trên lầu để đối phương thấy rõ mặt anh.
"Fabio, mở cửa." Anh tùy ý nói.
"Là cậu à?" Fabio cười một tiếng, "Được rồi, vào đi."
Cánh cửa gỗ của căn nhà bên đường lặng lẽ mở ra giống như một nghi thức chào đón.
Sigourney quen cửa quen nẻo dẫn Ash đi vào, trực tiếp lên ban công vườn hoa lầu hai, trên đây trồng rất nhiều cây ưa bóng râm, có lẽ là vì phối hợp với hoàn cảnh u ám nơi này.
Cây cối phát triển khá tươi tốt, có vài cây còn tỏa ra ánh sáng mờ.
Giữa một vườn cây cối, tinh linh rừng rậm Fabio nửa nằm trên ghế xích đu làm từ cây mây, mái tóc dài màu xanh sẫm gần như hòa thành một với mây, trông vô cùng thoải mái tự do.
Nếu như bỏ qua việc nơi này là khu dân cư của quỷ hút máu thì trông anh ta như đang ở trong khu rừng bao la.
Thấy Sigourney đi lên, anh ta cũng không đứng dậy mà chỉ chỉ vào một cây mây ở chỗ khác, ra hiệu Sigourney có thể ngồi đằng kia.
Ash ngồi bên cạnh Sigourney, mới ngồi xuống thì nghe thấy Fabio nói với giọng biếng nhác: "Thì ra cậu vẫn còn sống."
Sigourney lạnh nhạt đáp lại: "Chẳng phải anh vẫn chưa chết đó sao?"
Fabio cười một tiếng: "Được rồi, cậu lại muốn biết cái gì?"
"Thánh Địa là cái gì? Ngày Huy Hoàng là gì?" Hai danh từ này đều là anh nghe được từ chỗ người cá canh gác, Sigourney hỏi thẳng.
Đây là một vấn đề rất bình thường ai ai cũng biết, nhưng Fabio không hỏi gì cả, Sigourney hỏi cái gì thì anh ta đưa thông tin cái nấy.
"Chuyện này phải kể từ mười năm trước..." Khi đó, những người có địa vị cao trong quốc hội đưa ra một lời tiên đoán.
Lời tiên đoán nói một nơi nào đó trên thế giới này tồn tại chìa khóa khống chế thế giới.
Địa điểm trong lời tiên đoán nằm ở một thôn xóm nhỏ nào đó ở bờ biển.
Khi họ điều tra kỹ mới kinh hoàng phát hiện thôn này thật ra là căn cứ chính của liên minh Tự Do.
Chuyện sau đó thì rất dễ đoán.
Liên minh Tự Do bị phát hiện chỗ nào thì bị phá hủy chỗ nấy, huống chi họ còn chiếm giữ địa điểm trong lời tiên đoán.
Thế là quốc hội triệu tập đội quân sinh vật ma pháp nhanh chóng đánh bất ngờ trong đêm, phá huỷ căn cứ liên minh Tự Do.
Và chiếm lấy địa điểm trong lời đoán.
"Thánh Địa cũng chính là căn cứ liên minh Tự Do trước đây." Fabio nói: "Còn ngày Huy Hoàng..."
Vẻ chế giễu xuất hiện trên mặt anh ta.
"Lời tiên đoán nói rằng chìa khóa khống chế thế giới nằm trong khu vực này. Nhưng khu vực này không lớn cũng không nhỏ, còn từng là một thôn xóm, có nhà, có đủ mọi đồ dùng trong nhà, có cây có hoa và còn có nhiều người như vậy. Cậu thấy chìa khoá rốt cuộc là gì?"
"Không ai biết cả." Fabio lười biếng cười: "Hơn nữa, coi như tìm được chìa khoá, chìa khoá sẽ thuộc về chủng tộc nào?"
"Thế là có ngày Huy Hoàng."
Quốc hội sinh vật ma pháp ký kết một điều lệ.
Thánh Địa một năm mở một lần.
Trong ngày nó mở ra, các chủng tộc lớn sẽ cử đại diện của mình đi vào và chọn một món đồ trong đó để mang ra.
Còn thứ họ chọn có phải là chìa khóa hay không thì dựa vào vận may.
Khi Thánh Địa đóng lại, bất cứ chủng tộc nào cũng không được phép đi vào, mỗi chủng tộc cũng cử ra lính canh giám sát lẫn nhau.
Trong khoảng thời gian này, các chủng tộc lớn cũng sẽ không nhàn rỗi, họ sẽ nghiên cứu các cách để đảm bảo lần tiếp theo họ sẽ không chọn bừa dựa vào may mắn, mà có căn cứ để chọn.
Đương nhiên, hơn mười năm qua các chủng tộc lớn đã thử rất nhiều cách, cách đáng tin cậy một chút thì có chiêm tinh lần nữa, không đáng tin thì cho kẻ may mắn nhất trong tộc chọn đồ... Tóm lại, những món đồ mang ra khỏi Thánh Địa đều không thể được chứng minh là chìa khóa.
Có lẽ chìa khoá đã bị họ lấy ra, nhưng người lấy ra lại không biết, không hiểu cách sử dụng. Có lẽ chìa khoá còn nằm đâu đó trong một góc Thánh Địa chờ người mang ra... Ai biết được chứ?
"Ngày Thánh Địa mở ra cũng ngày Huy Hoàng." Fabio ngáp một cái: "Ngày Huy Hoàng đã trở thành một ngày quan trọng hằng năm của Ilov. Không bao lâu nữa là lại đến ngày Huy Hoàng, cậu có may mắn không? Nếu cậu may mắn, biết đâu sẽ được chủng tộc nào đó để ý và được vào Thánh Địa xem thử thì sao."
May mắn ư?
Sigourney liếc Ash, sau đó anh đứng dậy: "Cám ơn thông tin của anh. Anh cần thuốc gì? Tôi điều chế xong rồi đưa cho anh sau."
"Như cũ như cũ." Fabio buồn ngủ xua tay: "Tôi không tiễn đâu."
Sigourney khẽ gật đầu, dẫn Ash rời khỏi căn nhà này.
Tác giả :
Nguyên Đại Mã