Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam
Chương 41: Đẩy Mạnh Tiêu Thụ
Edit: Kidoisme
Tiết Lan sợ hết hồn, vội vàng để máy tính đấy rồi xỏ dép chạy ra mở cửa.
Đoàn Văn Tranh dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn cậu: “Sao nãy chạy nhanh thế, giận à?”
“Không giận.” Tiết Lan vội vàng giải thích: “Em hơi mệt thôi.”
Đoàn Văn Tranh nhướn mày nương theo ánh đèn ngủ nhìn thấy màn hình sáng lập lòe phía sau cậu: “Mệt mà còn nghịch máy tính?”
“……….” Tiết Lan cứng đờ: “Không, em… em tra tư liệu.”
“À…”
Đoàn Văn Tranh suy tư nhìn laptop bị gập một nửa: “Tư liệu gì vậy, cho anh xem cùng học hỏi với.” Vừa nói xong thì nghiêng người định vào phòng.
Tiết Lan sợ hãi vội vàng giữ chặt tay anh kéo lại: “Không, không có gì chỉ là tư liệu thi đấu thôi.”
“Thi đấu hả? “Đoàn Văn Tranh cười cực kỳ vô hại: “Vậy mình cùng nhau nghiên cứu nhé?”
!!! đánh chết Tiết Lan cũng không ngờ lần đầu đu CP mà còn bị chính chủ phát hiện.
Cậu cố gắng giữ chặt tay Đoàn Văn Tranh không cho anh đi: “Muộn rồi, mai còn luyện tập!! Em không xem nữa đâu, anh về nghỉ đi mà…”
“Thôi nào.” Đoàn Văn Tranh cười nhẹ: “Loại tư liệu này là phải chia sẻ cùng nhau, ai lại xem một mình thế?”
“……..?” Tuy đúng là các thông tin tốt thì phải chia sẻ với đồng đội, nhưng mà…
Dù cảm thấy không đúng thì bạn nhỏ vẫn ôm chặt tay anh.
Thực chất Đoàn Văn Tranh cũng không hứng thú lắm với máy tính của cậu ngược lại anh ngậm cười đánh giá bé mèo đang cố gắng lôi kéo anh, một bé mèo con lông đỏ.
“Đừng xấu hổ.” Đoàn Văn Tranh thuận theo cánh tay Tiết Lan lôi cậu về phía mình: “Chuyện này thì có gì khó nói đâu?”
“……….” Nói cũng… đúng mà? Cậu chỉ đang duy trì tình yêu vĩ đại của anh với Ôn Diễn thôi?!
Đoàn Văn Tranh thấy mặt cậu vẫn đỏ, nhịn không được kề sát tai cậu nói bằng chất giọng khàn khàn: “Lần sau mấy video….à không tư liệu kiểu này em cũng có thể nói cho anh, chúng ta cùng nhau… thảo luận.”
“……..” Thảo luận cái gì? Thảo luận làm cách nào để ship CP? Mà từ từ đã, cậu đang xem video thi đấu, không được để Đoàn Văn Tranh bắt bài!!!
Tiết Lan mày tỉnh táo lại nhanh lên!!!
“Em thích quốc gia nào?” Đoàn Văn Tranh nâng cánh tay từng bị thương của cậu lên giống như vô ý vuốt nhẹ: “Nhật Bản? Hàn Quốc? Hay… Âu Mỹ?”
Tiết Lan không ngờ Đoàn Văn Tranh sẽ thực sự đứng bàn bạc về các đội, cậu mờ mịt tự hỏi liệu có phải mình đã tránh được một kiếp, bởi lẽ mỗi quốc gia cậu đều hiểu một chút, thuận miệng trả lời anh: “Hàn, Hàn Quốc, nhưng Châu Âu cũng rất lợi hại.”
“Lợi hại?” Đoàn Văn Tranh nhướn mày: “Anh cũng rất lợi hại, nếu em thích…”
Anh vừa nói vừa cúi người kề sát vào tai cậu, nhẹ nhàng mê hoặc: “Anh cũng có thể quay cho em.”
Tiết Lan cảm thấy đằng sau sự dịu dàng của anh có ẩn ý nhưng nghĩ mãi cũng không cảm thấy chỗ nào không ổn.
Thấy Tiết Lan không phản ứng với hành động ‘đẩy mạnh tiêu thụ’ của mình, Đoàn Văn Tranh càng tiến lại gần hơn dùng ánh mắt tươi cười tiếp tục quảng cáo: “Video của anh hàng ngàn người cả nam lẫn nữ đều muốn nhìn mà không được, em có muốn xem không?”
“…….”
Bạn nhỏ trốn không nổi, hoàn toàn quên mất việc mình vừa vươn móng vuốt giữ anh lại.
Cậu đành phải gật đầu bừa, hy vọng anh trêu đủ rồi thì nhanh chân về phòng đi ngủ.
Đoàn Văn Tranh vừa lòng nhìn gương mặt đỏ ra máu của cậu, tâm trạng cực tốt vỗ vai bạn nhỏ: “Thiếu em đã, chờ sau này có cơ hội anh quay cho.”
Cuối cùng Tiết Lan cũng dành lại được móng vuốt, nhẹ nhàng thở phào.
Còn Đoàn Văn Tranh thấy cậu thực sự không giận cũng yên tâm hẳn.
Anh liếc qua chiếc laptop trên giường, tuy biết bạn nhỏ không xem mấy loại video đấy nhưng vẫn không nhịn được vui sướng nói: “Đừng xem nữa, sau này anh dạy em.”
Dứt lời anh xoa xoa đầu mèo nhỏ quay người rời khỏi phòng.
Tiết Lan tiễn Đoàn Văn Tranh xong mới nhẹ nhàng thở ra, cũng không quản siêu thoại CP vừa lập mà lên giường đắp chăn đi ngủ.
Mới chớp mắt đã đến lần thi đấu đoàn đội thứ hai.
Hôm nay Tiết Lan đúng giờ đến nơi thi đấu, địa điểm giống hệt với trận đầu tiên khác ở chỗ bọn họ bây giờ là đội đứng nhất, không cần phải cử người đi rút thăm thứ tự thi đấu.
Tiết Lan vừa vào sân còn chưa kịp tìm đám người Tề Tư Vũ đã bị một người đàn ông chặn lại: “Cô chính là Tiết Lan?”
Cậu khẳng định mình chưa nghe qua giọng nói này, quay đầu thì thấy một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mặc tây trang phẳng phiu đứng gần cửa phòng huấn luyện đánh giá mình.
Ánh mắt hắn quá xoi mói khiến Tiết Lan theo bản năng cảm thấy không thoải mái.
Người đàn ông nhanh chóng thu mắt lộ ra ý cười nhợt nhạt: “Chơi Đột Kích không tồi.”
“Cảm ơn.” Tiết Lan không biết hắn ta là ai, theo bản năng gật đầu.
Quản lý của trại huấn luyện chưa đến, chờ khi đám thực tập sinh bắt đầu đông dần Tiết Lan mới giật mình nhớ ra hôm trước Tề Tư Vũ có bảo –
Trận thi đấu hôm nay giám đốc của cả LGW lẫn Lôi Đình đều tới.
Người trước mặt khắp người đều tỏa ra vẻ cân đo đóng đếm làm cậu không khỏi nhớ đến một nhân vật—
“Tự giới thiệu một chút, tôi là giám đốc của Lôi Đình – Hoắc Nhiên.”
Quả nhiên.
Vị giám đốc Lôi Đình này vẫn luôn coi LGW là cái gai trong mắt, mới đây LGW Tôn Hạo Sơn đã tuyên bố giải nghệ, hắn ta muốn nhân cơ hội đánh bại LGW khiến LGW mất tư cách tham gia giải đấu thế giới mỗi năm một lần.
Sau lưng Lôi Đình có tập đoàn tài chính chống lưng, luôn lấy tiền đè thực tập sinh thậm chí mấy chuyện như cướp người, thọc gậy bánh xe đều là chiêu cũ.
Tiết Lan hơi nhăn mày nhưng vẫn lịch sự chào hỏi.
“Trận thi đấu lần trước của cô chúng tôi có theo dõi, hiện tại Lôi Đình chiến đội đang thiếu tay Đột Kích…”
“Xin lỗi.” Tiết Lan lễ phép ngắt lời: “Tôi không muốn gia nhập Lôi Đình, mong ngài sớm tìm được thành viên thích hợp.”
“Nếu cô đồng ý đến chiến đội của tôi, cô cứ việc đưa ra giá cả…”
“Không, tiền không phải là vấn đề.” Tiết Lan vội vàng xua tay: “Là tôi… Tôi đã có mục tiêu phấn đấu rồi.”
“Mục tiêu?” Hoắc Nhiên nhướn mày: “Cô không phải thực sự vì Wind mà muốn đến LGW đấy chứ? Nơi đó không thiếu Đột Kích.”
“Không.” Tiết Lan xấu hổ nói: “Ngài hiểu lầm rồi, tôi và Wind…”
“Cô gái nhỏ này, cô cần phải lo lắng cho tiền đồ của mình đi.” Hoắc Nhiên không thèm nghe lời giải thích của Tiết Lan, hắn ta khăng khăng khuyên nhủ: “Hiện tại chiến đội thiếu Đột Kích đếm trên đầu ngón tay, chỉ có chiến đội Lôi Đình của tôi là tốt nhất, hơn nữa Wind là cái khỉ gì… Chỉ cần cô lựa chọn chúng tôi, tôi đảm bảo sẽ đưa cô lên sân thi đấu tính toán hết nợ nần với hắn.”
Thứ nhất Tiết Lan không có ý tứ gì với Ôn Diễn, thứ hai Lôi Đình là một câu lạc bộ quá coi trọng kết quả và lợi ích, mục tiêu chính là hạ bệ Ôn Diễn.
Trong nguyên tác sau khi Đặng Duệ Thu gia nhập liền được yêu cầu tập luyện theo cách chơi khắc chế Ôn Diễn khiến bản sắc riêng của hắn hao mòn..
Cuối cùng bị chiến đội vứt bỏ, bán trao tay.
Thực ra đối đầu với Đặng Duệ Thu nhiều lần Tiết Lan cũng hiểu được hắn ta là một người vừa có tài năng lại vừa nỗ lực, chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này một tuyển thủ chuyên nghiệp kiêu ngạo, góc cạnh như vậy bị chính chiến đội của mình bào mòn, Tiết Lan hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Cậu còn chưa kịp trả lời Hoắc Nhiên đã có người đứng đằng sau lớn tiếng: “Giám đốc Hoắc ngài có ý gì?”
Tiết Lan không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến vậy, đang nghĩ đến người ta thì người ta đã hiện ra đằng sau mình.
Đặng Duệ Thu giống như không nhìn thấy cậu, hắn ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoắc Nhiên: “Giám đốc Hoắc mấy ngày trước còn nói tôi là tướng tài trăm năm có một sao, vậy mà trong chớp mắt đã đổi người rồi?”
“Tôi thích người có tài, nếu các cậu đều đồng ý đến Lôi Đình thì đương nhiên tôi sẽ rất vui… Có cạnh tranh mới có đột phá chứ nhỉ?”
Lời của Hoắc Nhiên khá trần trụi đến mức mà khiếm khuyết dây thần kinh cảm xúc như Tiết Lan còn nghe ra, thậm ý ánh mắt của Hoắc Nhiên khi nhìn về phía Đặng Duệ Thu còn mang theo chút khinh miệt.
Sắc mặt của Đặng Duệ Thu càng ngày càng khó coi.
“Được, chúng ta chờ xem.”
Dứt lời hắn tặng cho Tiết Lan cái lườm sắc bén, nhanh chân bước vào phòng thi đấu.
Tiết Lan xấu hổ nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết mở miệng nói gì.
Chờ đến khi nhạc nổi lên đã thấy giám đốc Kha dẫn Ôn Diễn, Chu Khán Thanh và hai người đàn ông lạ mặt bước vào phòng.
Hoắc Nhiên coi như không thấy, ngược lại hắn nở nụ cười hiền hòa với Tiết Lan: “Đừng trả lời tôi vội, cô cứ từ từ nghĩ đi.
Tôi chắc chắn sau này cô sẽ hiểu Lôi Đình là lựa chọn tốt nhất của mình.”
Hắn ta nói xong thì đưa tay lên chỉnh cà vạt, ánh mắt chắc chắn đi lướt qua Tiết Lan về vị trí của mình.
Ôn Diễn vừa bước đến chỗ rẽ, xuyên thấu qua cửa kính nhìn Tiết Lan đang cúi đầu suy nghĩ.
Cậu vội vàng lấy lại tinh thần, nhanh chân chạy đến phòng huấn luyện.
Trải qua vòng đấu khiên chiến đầu tiên mọi người đều đã hiểu quy tắc trận đấu.
Giám đốc Kha bước lên khán đài cười tươi với đám người bên dưới, bắt đầu giới thiệu: “Đến với chúng ta ngày hôm nay có giám đốc LGW Tạ Tri Niên cùng với giám đốc Lôi Đình Hoắc Nhiên.
Lần này mong mọi thực tập sinh cố gắng thi đấu thật tốt!”
Tạ Tri Niên đứng cạnh Ôn Diễn, sau khi được giám đốc Kha giới thiệu thì gật nhẹ.
Anh ta tầm khoảng 30 tuổi trông rất thư sinh, tuấn tú lịch sự hoàn toàn khác với thiết lập ‘lảm nhảm’ của mình trong tiểu thuyết gốc.
Tiết Lan nhìn sang người đứng bên cạnh – là người đàn ông khoảng 25 – 26 tuổi nhìn qua có vẻ hiền lành nghiêm túc, chính là kiểu người bình thường hay chìm trong đám người.
Tim cậu đập nhanh hơn vài phần.
Nếu cậu đoán không nhầm, người này chính là tay đột kích của LGW – Mạnh Kỳ.
“Lần thi đấu này cũng giống như lần trước, đội cuối bảng sẽ được quyền bốc thăm đầu tiên hoặc kiêu chiến với đội có số điểm nhiều hơn mình.” – Giám đốc Kha vừa dứt lời toàn bộ khán phòng đều quay ra nhìn Đặng Duệ Thu.
Còn Đặng Duệ Thu trong ánh mắt tò mò của quần chúng ăn dưa ngẩng đầu, thẳng tắp dừng trên người Tiết Lan.
Tiết Lan cảm thấy hơi khó thở.
Từ từ đã, đừng nói là Đặng Duệ Thu…
Hắn nâng cằm lên, kiêu ngạo nói: “Các cậu dám nhận lời khiêu chiến không?”
Toàn đội Tiết Lan theo bản năng hướng về phía thanh niên ngáp ngắn ngáp dài Đoàn Văn Tranh.
Anh hơi hé mắt giống như mới phát hiện ra Đặng Duệ Thu.
Anh quay sang nhìn Tiết Lan, đuôi mắt hơi cong nhưng lời lại là tặng cho Đặng Duệ Thu: “Con người tôi không thích chơi với bại tướng.”
“Cậu không dám?!”
Đặng Duệ Thu đỏ bừng mặt hét lên.
Có lẽ tất cả mọi người đều đoán được Đoàn Văn Tranh sẽ từ chối lời khiêu chiến nhưng không ai ngờ tới anh có thể thốt ra lời kiêu ngạo đến vậy.
Bao gồm cả Tiết Lan.
Nhưng đối mặt với sự tức giận của Đặng Duệ Thu hay những đồng đội của hắn, Đoàn Văn Tranh đều không quan tâm.
Anh một lòng nhìn Tiết Lan.
Trong ánh mắt còn có ý cười dịu dàng, điều này khiến Tiết Lan bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
Cậu vội vàng cúi đầu, mờ mịt khó hiểu anh từ chối lời khiêu chiến của Đặng Duệ Thu thì nhìn cậu làm gì? Trong lúc tự hỏi chợt nhớ ra lúc ở cửa Đặng Duệ Thu lườm cậu khiêu khích…
Tiết Lan thực sự rất cảm động.
“Không dám?” Đoàn Văn Tranh ngẩng mặt, ý cười trong mắt tan hết, lạnh lùng nhếch miệng: “Đúng rồi, tôi không dám, tôi sợ cậu thua rồi khóc oa oa.”
“………”
“Tắt văn hộ, đừng khích tướng chúng tôi.” Đoàn Văn Tranh cười cười: “Đội của tôi tuyệt đối không chấp nhận lời khiêu chiến của cậu.”
Đối mặt với Đoàn Văn Tranh dầu muối không ăn, Đặng Duệ Thu vừa tức vừa đau đầu tiến lên phía trước bốc thăm đối thủ.
Tiết Lan thấy mọi người không nhìn nữa, ngoan ngoãn kéo góc áo của Đoàn Văn Tranh: “Anh có cảm thấy… hắn ghi hận tụi mình không?”
Đoàn Văn Tranh không nói gì, giả vờ làm tảng đá.
Một lát sau anh mở miệng: “Không đâu.”
“Chỉ cần không động đến chúng ta, bọn họ bốc phải đội nào cũng thế cả.”
“…….”
Câu nói của Đoàn Văn Tranh mang theo kiêu ngạo nhưng Tiết Lan nghĩ nửa ngày cũng không biết nên uốn nắn từ đâu, ngược lại cậu còn tự sa ngã cảm thấy … có lý.
Nói thật Đặng Duệ Thu và đội của hắn rất giỏi, nếu không phải lần trước hắn giận quá mất khôn bỏ hai trận liền… thì về cơ bản họ sẽ không thua dễ dàng như vậy.
Nhưng ai biết Tiết Lan vừa nghĩ xong thì thấy Đặng Duệ Thu mở tờ giấy bốc thăm rồi nở nụ cười quỷ dị, sau đó hắn xòe tờ giấy về phía cậu và Đoàn Văn Tranh.
Trên đó là tên đội của hai người.
----Kidoisme: =)))) tui đăng chương ngày mai rùi mai tui off nha, mai deadline dí.
Mà anh Tranh nói video gì tar, tui khum hiểu á ????.