Toàn Năng Khí Thiếu
Chương 420: Tầm nhìn quá hạn hẹp
Thực ra Tần Xuyên cũng nghĩ sau khi dùng một Tệ mua lại Lệ Giang Nam, như vậy cũng tức là hắn tự dưng có thêm một khoản thu nhập lớn, khiến quy mô khởi nghiệp phút chốc tăng biết bao nhiêu lần.
Nhưng Tần Xuyên cũng không buồn để mắt đến chút quy mô này, với hắn mà nói, ăn uống chỉ là một bộ phận nhỏ trong việc lập nghiệp mà thôi.
Song chuyện này lại gợi ý cho Tần Xuyên một điều: thi văn ở Tần gia chỉ nói gia tộc không cho nhiều tiền, chứ chẳng nói người tham gia không thể dùng mọi thủ đoạn như mượn hay vay tiền, thậm chí dùng quan hệ đi cửa sau.
Thường thì con cháu Tần gia đều nghĩ đến việc kéo bè kéo phái tìm sự giúp đỡ và đầu tư lớn để mua bán lớn.
Nhưng lần này Tần Xuyên làm ngược lại, nếu đã muốn đầu tư thấp mà thu về cao, vậy cứ dứt khoát “đầu tư thấp” thật triệt để!
Lần này chỉ là dùng một Tệ mua Lệ Giang Nam với qui mô mấy trăm triệu, nhưng nếu có thể dùng một Tệ mua tập đoàn công ty với quy mô mấy tỷ chẳng phải sẽ có thu về siêu cao rồi sao?
Dù gì chỉ cần hắn có thể xử lý tốt hậu quả thì không trái với quy tắc thi văn của gia tộc rồi.
Đáng lẽ xử lý mạng lưới quan hệ xã hội là một điểm mấu chốt của thi văn, muốn dựa vào buôn bán nghiêm túc kiếm tiền để giành hạng nhất thì không có khả năng.
Nhóm người Tần Hàng có thể hợp tác với Cơ Mỹ Nghệ của Cơ gia khiến Tần Xuyên cảm thấy mình cũng phải tìm vài đồng minh mới được. Đồng minh không cần nhiều, quan trọng là phải đáng tin.
Buổi tối, Tần Xuyên đến Chu gia đúng giờ.
Đến nơi quen thuộc, Tần Xuyên lại nhớ đến Chu Phương Tinh đang ở nước ngoài xa xôi, không biết hiện giờ cô ra sao, khi nào mới trở về.
Chu Vân Phong và Chu Thanh Sơn cùng vài con cháu Chu gia khác đã đợi sẵn ngoài sảnh lớn đón Tần Xuyên.
Ngoại trừ Chu Phương Ngữ đeo vẻ mặt lãnh đạm, những người còn lại rất nhiệt tình.
- Sư thúc tổ! Cậu đúng là đại quý nhân của Chu gia chúng tôi, mời vào, ha ha.
Chu Vân Phong càng già càng hăng, tinh thần phấn chấn, con trai lên chức nên y rất vui.
Những người khác của Chu gia đều ăn mặc chỉnh tề, đây là lần đầu họ gặp một “lão tiền bối” trẻ măng nhưng có thân phận và thực lực siêu mạnh như vậy.
Tần Xuyên nhìn Chu Thanh Sơn không giấu nổi niềm vui, bèn nói:
- Bí thư Chu, bây giờ xem như anh là người đứng đầu chân chính của thành phố Đông Hoa rồi, người muốn mời anh ăn cơm hôm nay chắc phải xếp hàng dài đấy!
- Không ai quan trọng bằng cậu Tần hết.
Chu Thanh Sơn cười hì hì, đây là lời thật lòng của y.
Sau khi vào ngồi ở phòng khách, Chu Vân Phong liền giới thiệu từng người với Tần Xuyên. Ngoại trừ Chu Thanh Sơn, còn có con trai thứ của y là Chu Thanh Vân, con gái Chu Thanh Thanh, số còn lại là cháu trai cháu gái đều làm việc cho tập đoàn Chu thị.
Biết Tần Xuyên thích uống Coca không đường nên mọi người đều không uống rượu, chỉ uống nước ngọt với hắn.
Nhóm người Chu Vân Phong tưởng Tần Xuyên có chuyện quan trọng muốn bàn với họ, vì vậy ai nấy cũng ngước mắt trông đợi.
Nhưng Tần Xuyên không lấy làm vội, hắn phải xơi trước mấy món ăn thơm phức trên bàn trước đã, còn người của Chu gia thấy vậy lại ngứa ngáy trong lòng.
Khi ăn gần xong, Tần Xuyên mới lên tiếng hỏi:
- Anh Chu, bây giờ tập đoàn Chu thị của các anh trị giá bao nhiêu? Các ăn có bao nhiêu cổ phần trong tay?
Chu Vân Phong ngây người, không ngờ Tần Xuyên lại nhắc đến chuyện của công ty họ, vì vậy y đáp:
- Trước mắt giá cổ phiếu duy trì ở khoảng 30 tệ, giá thị trường hơn bốn tỷ, Chu gia chúng tôi nắm trong tay tổng cộng 70% cổ phần.
Tần Xuyên gặm một đùi gà rồi gật đầu nói:
- Cũng tức là toàn bộ cổ phần trong tay các anh trị giá khoảng ba tỷ phải không?
- Đúng thế, sư thúc tổ, cậu hỏi vậy là muốn…
Tần Xuyên trả lời dứt khoát:
- Tôi muốn mua toàn bộ cổ phần trong tay các anh, nhưng trên giấy tờ sẽ chỉ trả mỗi người một Tệ.
- Hả?
Mọi người có mặt đều biến sắc, ai cũng tỏ vẻ kinh hoàng.
Tần Xuyên cười, xua tay:
- Các vị đừng hoảng, tôi không đoạt tiền của các vị. Tôi nói là trên giấy tờ trả một Tệ, nhưng trước đó tôi sẽ chuyển riêng toàn bộ số tiền ứng với cổ phần theo giá thị trường cho các vị, ba tỷ Tệ, không thiếu một xu.
Với Tần Xuyên mà nói, ba tỷ Nhân dân tệ quả thực không phải con số lớn.
Tần Xuyên nhìn mỗi một người của Chu gia đều rất ngạc nhiên, hắn cũng hiểu được nên nói:
- Nếu không tin, bây giờ mọi người nói tài khoản ngân hàng cho tôi biết, tôi sai người chuyển tiền cho các vị, trả tiền trước rồi ký hợp đồng chuyển nhượng sau.
- Không không…
Chu Vân Phong vội lên tiếng:
- Sư thúc tổ, ý chúng tôi không phải như thế, chỉ là không hiểu tại sao cậu lại làm vậy?
Tần Xuyên kể sơ qua chuyện mình phải tham gia cuộc thi của gia tộc để Chu gia hiểu được phần nào.
- Sau khi cổ phần của mọi người quy về sở hữu của tôi, tôi sẽ không tự đứng ra quản lý công ty, Chu thị vẫn do mọi người quản lý, có điều Chủ tịch trên danh nghĩa sẽ là tôi. Đến năm sau thi văn kết thúc, tôi sẽ hoàn trả toàn bộ cổ phần cho mọi người, đảm bảo cổ phần sẽ càng có giá trị, tuyệt đối không để các vị chịu thiệt đâu.
Tần Xuyên cười nói.
Mới đầu hắn bảo Lục Tích Nhan thêm một điều mục về phát triển sản nghiệp y dược phía sau sách kế hoạch. Thoạt nhìn rất tầm thường như thể viết lung tung, nhưng thực ra đã sớm tính toán việc kiếm tiền dựa vào công ty y dược.
Chủ tịch Chu thị trước mắt là Chu Thanh Vân lại lo lắng nói:
- Cậu Tần, cậu là ân nhân của Chu gia, chúng tôi đương nhiên sẽ không nghi ngờ cậu. Nhưng Chu thị là công ty trên thị trường, nếu công khai chuyện cổ phần của chúng tôi chỉ bán với giá một Tệ sợ là sẽ dẫn đến chỉ trích, bị các ban ngành liên quan điều tra.
- Các vị có thể ghi chú trong hợp đồng: tôi lấy bằng sáng chế bộ phận chuyển nhượng để bù lại tiền vốn thu mua.
Tần Xuyên đã sớm nghĩ đến điểm này.
- Bằng sáng chế? Bằng sáng chế cái gì?
Phó Chủ tịch Chu Thanh Thanh hỏi.
Tần Xuyên hớp một ngụm Coca rồi nói:
- Trước khi đến tôi có xem qua, dược phẩm sản xuất chủ yếu trước mắt của Chu thị gồm mười ba loại, tôi có thể thay đổi chín loại trong số đó, hiệu quả có thể tăng từ 50% đến 200%, cũng tức là tôi có thể làm cho hiệu quả dược phẩm nào đó tăng gấp bội, có thể coi đó là sáng chế chứ?
Người của Chu gia đều há hốc miệng, Chu Phương Ngữ luôn im lặng tức thì trừng mắt nói:
- Khoan nói anh có bản lĩnh này hay không, anh biết xin bằng sáng chế phải mất bao lâu không? Dù anh có là thần y, có phương thuốc tốt cũng phải đi xin mới có bằng sáng chế!
Mọi người rơi vào trầm tư, Chu Thanh Sơn lại nói:
- Cậu Tần, chúng tôi không nghi ngờ y thuật của cậu, nhưng về bằng sáng chế thì…
Tần Xuyên cười đầy ẩn ý:
- Bí thư Chu, anh quên rồi à… Tôi làm thế nào để đưa cho anh giấy tờ của ngân hàng Thụy Sĩ?
Chu Thanh Sơn sực tỉnh, biểu cảm đơ ra, y nuốt nước miếng.
- Lẽ nào… Cậu Tần muốn…
Tần Xuyên nhún vai:
- Chẳng qua chỉ đưa thêm sáng chế của tôi vào hồ sơ sáng chế của nhà nước, tôi có thể làm chỉ trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ, dù gì sáng chế của tôi không phải lừa gạt, đều là phương thuốc tốt lợi nước lợi dân.
Người của Chu gia nghe vậy không hiểu cho lắm, bèn hỏi Chu Thanh Sơn như vậy là có ý gì. Sau khi biết Tần Xuyên có kỹ thuật hacker xuất quỷ nhập thần, mọi người đều choáng váng mặt mày.
Thì ra Bí thư thường ủy Hoàng Tường đã bị Tần Xuyên xử đẹp chỉ trong thời gian một bữa ăn sáng!
- Tôi đã nói rõ hết rồi, tôi tìm đến Chu gia là vì chúng ta có cùng gốc gác, phì nhiêu không chảy ra ruộng ngoài, đương nhiên… Nếu mọi người vẫn còn nghi ngờ không dám mạo hiểm, tôi cũng có thể lý giải.
Tần Xuyên thản nhiên nói.
Chu Vân Phong nheo mắt:
- Ba đã già rồi, anh em mấy con tự bàn chuyện này đi.
Chu Thanh Sơn và Chu Thanh Vân nhìn nhau, lại nhìn sang Chu Thanh Thanh, mọi người đều lẳng lặng gật đầu.
- Cậu Tần, cậu có thể nói sơ qua ý định một năm sau làm quy mô như thế nào không?
Chu Thanh Vân hỏi.
- Dược phẩm do tôi cải tạo tuyệt đối sẽ đứng đầu toàn cầu, bây giờ Chu thị là bốn tỷ, đợi đến nửa cuối năm sau chí ít cũng là bốn chục tỷ.
Tần Xuyên nhướn mày nói.
Mọi người đều hít sâu một hơi, điên rồ quá thì phải! Tăng lên gấp mười sao?
- Nổ vừa thôi, đâu có đơn giản như thế, thị trường trong nước lớn như vậy, mấy xưởng chế thuốc thương hiệu lâu đời chỉ có giá thị trường là mười tỷ, anh tưởng dùng hết nhiều thuốc đến thế sao?
Chu Phương Ngữ lắc đầu, cảm thấy tên này nói không đám tin chút nào.
Tần Xuyên cười hì hì:
- Bác sĩ Chu, hèn gì cô không vào công ty, đúng là cô không hợp với buôn bán, tầm nhìn quá hạn hẹp rồi…
- Ý anh là sao?
Chu Phương Ngữ buồn bực hỏi.
- Nếu thuốc của tôi đứng đầu thế giới, mắc gì không tấn công thị trường toàn cầu? Ngành y dược ở Bắc Mỹ có giá đắt đỏ, lợi nhuận tại đấy cao hơn, với lại một khi tung ra thị trường ở Mỹ có thể kích thích giá thị trường của Chu thị tăng cao, lên đến bốn chục tỷ có gì khó đâu?
Tần Xuyên nói đầy tự tin.
Nhóm người Chu Thanh Thanh có chút nghi ngờ, bèn nhíu mày nói:
- Cậu Tần, khoan nói những thứ khác, Cục quản lý giám sát thực phẩm và dược phẩm của Mỹ hầu như không thể thông qua dược phẩm của chúng ta, hơn nữa thời gian ngắn như thế… Bọn họ nổi danh là tốc độ xét duyệt rất chậm đấy.
- Mấy người nói đến FDA phải không?
Tần Xuyên ung dung móc điện thoại mở ra một tấm ảnh rồi đặt lên bàn.
- Các vị có thể đến đây xem thử.
Nhưng Tần Xuyên cũng không buồn để mắt đến chút quy mô này, với hắn mà nói, ăn uống chỉ là một bộ phận nhỏ trong việc lập nghiệp mà thôi.
Song chuyện này lại gợi ý cho Tần Xuyên một điều: thi văn ở Tần gia chỉ nói gia tộc không cho nhiều tiền, chứ chẳng nói người tham gia không thể dùng mọi thủ đoạn như mượn hay vay tiền, thậm chí dùng quan hệ đi cửa sau.
Thường thì con cháu Tần gia đều nghĩ đến việc kéo bè kéo phái tìm sự giúp đỡ và đầu tư lớn để mua bán lớn.
Nhưng lần này Tần Xuyên làm ngược lại, nếu đã muốn đầu tư thấp mà thu về cao, vậy cứ dứt khoát “đầu tư thấp” thật triệt để!
Lần này chỉ là dùng một Tệ mua Lệ Giang Nam với qui mô mấy trăm triệu, nhưng nếu có thể dùng một Tệ mua tập đoàn công ty với quy mô mấy tỷ chẳng phải sẽ có thu về siêu cao rồi sao?
Dù gì chỉ cần hắn có thể xử lý tốt hậu quả thì không trái với quy tắc thi văn của gia tộc rồi.
Đáng lẽ xử lý mạng lưới quan hệ xã hội là một điểm mấu chốt của thi văn, muốn dựa vào buôn bán nghiêm túc kiếm tiền để giành hạng nhất thì không có khả năng.
Nhóm người Tần Hàng có thể hợp tác với Cơ Mỹ Nghệ của Cơ gia khiến Tần Xuyên cảm thấy mình cũng phải tìm vài đồng minh mới được. Đồng minh không cần nhiều, quan trọng là phải đáng tin.
Buổi tối, Tần Xuyên đến Chu gia đúng giờ.
Đến nơi quen thuộc, Tần Xuyên lại nhớ đến Chu Phương Tinh đang ở nước ngoài xa xôi, không biết hiện giờ cô ra sao, khi nào mới trở về.
Chu Vân Phong và Chu Thanh Sơn cùng vài con cháu Chu gia khác đã đợi sẵn ngoài sảnh lớn đón Tần Xuyên.
Ngoại trừ Chu Phương Ngữ đeo vẻ mặt lãnh đạm, những người còn lại rất nhiệt tình.
- Sư thúc tổ! Cậu đúng là đại quý nhân của Chu gia chúng tôi, mời vào, ha ha.
Chu Vân Phong càng già càng hăng, tinh thần phấn chấn, con trai lên chức nên y rất vui.
Những người khác của Chu gia đều ăn mặc chỉnh tề, đây là lần đầu họ gặp một “lão tiền bối” trẻ măng nhưng có thân phận và thực lực siêu mạnh như vậy.
Tần Xuyên nhìn Chu Thanh Sơn không giấu nổi niềm vui, bèn nói:
- Bí thư Chu, bây giờ xem như anh là người đứng đầu chân chính của thành phố Đông Hoa rồi, người muốn mời anh ăn cơm hôm nay chắc phải xếp hàng dài đấy!
- Không ai quan trọng bằng cậu Tần hết.
Chu Thanh Sơn cười hì hì, đây là lời thật lòng của y.
Sau khi vào ngồi ở phòng khách, Chu Vân Phong liền giới thiệu từng người với Tần Xuyên. Ngoại trừ Chu Thanh Sơn, còn có con trai thứ của y là Chu Thanh Vân, con gái Chu Thanh Thanh, số còn lại là cháu trai cháu gái đều làm việc cho tập đoàn Chu thị.
Biết Tần Xuyên thích uống Coca không đường nên mọi người đều không uống rượu, chỉ uống nước ngọt với hắn.
Nhóm người Chu Vân Phong tưởng Tần Xuyên có chuyện quan trọng muốn bàn với họ, vì vậy ai nấy cũng ngước mắt trông đợi.
Nhưng Tần Xuyên không lấy làm vội, hắn phải xơi trước mấy món ăn thơm phức trên bàn trước đã, còn người của Chu gia thấy vậy lại ngứa ngáy trong lòng.
Khi ăn gần xong, Tần Xuyên mới lên tiếng hỏi:
- Anh Chu, bây giờ tập đoàn Chu thị của các anh trị giá bao nhiêu? Các ăn có bao nhiêu cổ phần trong tay?
Chu Vân Phong ngây người, không ngờ Tần Xuyên lại nhắc đến chuyện của công ty họ, vì vậy y đáp:
- Trước mắt giá cổ phiếu duy trì ở khoảng 30 tệ, giá thị trường hơn bốn tỷ, Chu gia chúng tôi nắm trong tay tổng cộng 70% cổ phần.
Tần Xuyên gặm một đùi gà rồi gật đầu nói:
- Cũng tức là toàn bộ cổ phần trong tay các anh trị giá khoảng ba tỷ phải không?
- Đúng thế, sư thúc tổ, cậu hỏi vậy là muốn…
Tần Xuyên trả lời dứt khoát:
- Tôi muốn mua toàn bộ cổ phần trong tay các anh, nhưng trên giấy tờ sẽ chỉ trả mỗi người một Tệ.
- Hả?
Mọi người có mặt đều biến sắc, ai cũng tỏ vẻ kinh hoàng.
Tần Xuyên cười, xua tay:
- Các vị đừng hoảng, tôi không đoạt tiền của các vị. Tôi nói là trên giấy tờ trả một Tệ, nhưng trước đó tôi sẽ chuyển riêng toàn bộ số tiền ứng với cổ phần theo giá thị trường cho các vị, ba tỷ Tệ, không thiếu một xu.
Với Tần Xuyên mà nói, ba tỷ Nhân dân tệ quả thực không phải con số lớn.
Tần Xuyên nhìn mỗi một người của Chu gia đều rất ngạc nhiên, hắn cũng hiểu được nên nói:
- Nếu không tin, bây giờ mọi người nói tài khoản ngân hàng cho tôi biết, tôi sai người chuyển tiền cho các vị, trả tiền trước rồi ký hợp đồng chuyển nhượng sau.
- Không không…
Chu Vân Phong vội lên tiếng:
- Sư thúc tổ, ý chúng tôi không phải như thế, chỉ là không hiểu tại sao cậu lại làm vậy?
Tần Xuyên kể sơ qua chuyện mình phải tham gia cuộc thi của gia tộc để Chu gia hiểu được phần nào.
- Sau khi cổ phần của mọi người quy về sở hữu của tôi, tôi sẽ không tự đứng ra quản lý công ty, Chu thị vẫn do mọi người quản lý, có điều Chủ tịch trên danh nghĩa sẽ là tôi. Đến năm sau thi văn kết thúc, tôi sẽ hoàn trả toàn bộ cổ phần cho mọi người, đảm bảo cổ phần sẽ càng có giá trị, tuyệt đối không để các vị chịu thiệt đâu.
Tần Xuyên cười nói.
Mới đầu hắn bảo Lục Tích Nhan thêm một điều mục về phát triển sản nghiệp y dược phía sau sách kế hoạch. Thoạt nhìn rất tầm thường như thể viết lung tung, nhưng thực ra đã sớm tính toán việc kiếm tiền dựa vào công ty y dược.
Chủ tịch Chu thị trước mắt là Chu Thanh Vân lại lo lắng nói:
- Cậu Tần, cậu là ân nhân của Chu gia, chúng tôi đương nhiên sẽ không nghi ngờ cậu. Nhưng Chu thị là công ty trên thị trường, nếu công khai chuyện cổ phần của chúng tôi chỉ bán với giá một Tệ sợ là sẽ dẫn đến chỉ trích, bị các ban ngành liên quan điều tra.
- Các vị có thể ghi chú trong hợp đồng: tôi lấy bằng sáng chế bộ phận chuyển nhượng để bù lại tiền vốn thu mua.
Tần Xuyên đã sớm nghĩ đến điểm này.
- Bằng sáng chế? Bằng sáng chế cái gì?
Phó Chủ tịch Chu Thanh Thanh hỏi.
Tần Xuyên hớp một ngụm Coca rồi nói:
- Trước khi đến tôi có xem qua, dược phẩm sản xuất chủ yếu trước mắt của Chu thị gồm mười ba loại, tôi có thể thay đổi chín loại trong số đó, hiệu quả có thể tăng từ 50% đến 200%, cũng tức là tôi có thể làm cho hiệu quả dược phẩm nào đó tăng gấp bội, có thể coi đó là sáng chế chứ?
Người của Chu gia đều há hốc miệng, Chu Phương Ngữ luôn im lặng tức thì trừng mắt nói:
- Khoan nói anh có bản lĩnh này hay không, anh biết xin bằng sáng chế phải mất bao lâu không? Dù anh có là thần y, có phương thuốc tốt cũng phải đi xin mới có bằng sáng chế!
Mọi người rơi vào trầm tư, Chu Thanh Sơn lại nói:
- Cậu Tần, chúng tôi không nghi ngờ y thuật của cậu, nhưng về bằng sáng chế thì…
Tần Xuyên cười đầy ẩn ý:
- Bí thư Chu, anh quên rồi à… Tôi làm thế nào để đưa cho anh giấy tờ của ngân hàng Thụy Sĩ?
Chu Thanh Sơn sực tỉnh, biểu cảm đơ ra, y nuốt nước miếng.
- Lẽ nào… Cậu Tần muốn…
Tần Xuyên nhún vai:
- Chẳng qua chỉ đưa thêm sáng chế của tôi vào hồ sơ sáng chế của nhà nước, tôi có thể làm chỉ trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ, dù gì sáng chế của tôi không phải lừa gạt, đều là phương thuốc tốt lợi nước lợi dân.
Người của Chu gia nghe vậy không hiểu cho lắm, bèn hỏi Chu Thanh Sơn như vậy là có ý gì. Sau khi biết Tần Xuyên có kỹ thuật hacker xuất quỷ nhập thần, mọi người đều choáng váng mặt mày.
Thì ra Bí thư thường ủy Hoàng Tường đã bị Tần Xuyên xử đẹp chỉ trong thời gian một bữa ăn sáng!
- Tôi đã nói rõ hết rồi, tôi tìm đến Chu gia là vì chúng ta có cùng gốc gác, phì nhiêu không chảy ra ruộng ngoài, đương nhiên… Nếu mọi người vẫn còn nghi ngờ không dám mạo hiểm, tôi cũng có thể lý giải.
Tần Xuyên thản nhiên nói.
Chu Vân Phong nheo mắt:
- Ba đã già rồi, anh em mấy con tự bàn chuyện này đi.
Chu Thanh Sơn và Chu Thanh Vân nhìn nhau, lại nhìn sang Chu Thanh Thanh, mọi người đều lẳng lặng gật đầu.
- Cậu Tần, cậu có thể nói sơ qua ý định một năm sau làm quy mô như thế nào không?
Chu Thanh Vân hỏi.
- Dược phẩm do tôi cải tạo tuyệt đối sẽ đứng đầu toàn cầu, bây giờ Chu thị là bốn tỷ, đợi đến nửa cuối năm sau chí ít cũng là bốn chục tỷ.
Tần Xuyên nhướn mày nói.
Mọi người đều hít sâu một hơi, điên rồ quá thì phải! Tăng lên gấp mười sao?
- Nổ vừa thôi, đâu có đơn giản như thế, thị trường trong nước lớn như vậy, mấy xưởng chế thuốc thương hiệu lâu đời chỉ có giá thị trường là mười tỷ, anh tưởng dùng hết nhiều thuốc đến thế sao?
Chu Phương Ngữ lắc đầu, cảm thấy tên này nói không đám tin chút nào.
Tần Xuyên cười hì hì:
- Bác sĩ Chu, hèn gì cô không vào công ty, đúng là cô không hợp với buôn bán, tầm nhìn quá hạn hẹp rồi…
- Ý anh là sao?
Chu Phương Ngữ buồn bực hỏi.
- Nếu thuốc của tôi đứng đầu thế giới, mắc gì không tấn công thị trường toàn cầu? Ngành y dược ở Bắc Mỹ có giá đắt đỏ, lợi nhuận tại đấy cao hơn, với lại một khi tung ra thị trường ở Mỹ có thể kích thích giá thị trường của Chu thị tăng cao, lên đến bốn chục tỷ có gì khó đâu?
Tần Xuyên nói đầy tự tin.
Nhóm người Chu Thanh Thanh có chút nghi ngờ, bèn nhíu mày nói:
- Cậu Tần, khoan nói những thứ khác, Cục quản lý giám sát thực phẩm và dược phẩm của Mỹ hầu như không thể thông qua dược phẩm của chúng ta, hơn nữa thời gian ngắn như thế… Bọn họ nổi danh là tốc độ xét duyệt rất chậm đấy.
- Mấy người nói đến FDA phải không?
Tần Xuyên ung dung móc điện thoại mở ra một tấm ảnh rồi đặt lên bàn.
- Các vị có thể đến đây xem thử.
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính