Toàn Năng Khí Thiếu
Chương 419: Một Tệ
Tối hôm đó, tại thành phố Hồ cách thành phố Đông Hoa hơn sáu mươi cây số.
Hai chiếc SUV màu đen chạy vào một khu biệt thự sang trọng,
Bảo vệ trước cửa vốn muốn ngăn lại, nhưng sau khi thấy cả xấp tiền đỏ bằng lương một tháng của họ nên đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Bên ngoài chỗ ở của Chủ tịch Lệ Giang Nam, mười mấy bảo vệ mặc đồ đen đang đi tuần.
Khi hai chiếc SUV dừng lại, đám bảo vệ này liền vây quanh trừng mắt một cách hằn học.
Tần Xuyên và Ôn Thụy Dương xuống xe, sau lưng còn có bốn, năm võ sĩ sơ cấp của hội Đằng Long. Những người này có thể xem là tinh nhuệ của hội, dù gì chỉ là bang hội ở địa phương, có võ sĩ đã là rất hay rồi.
- Xem ra có người đợi sẵn chúng ta rồi.
Tần Xuyên quay sang cười nói với Ôn Thụy Dương.
Ôn Thụy Dương nhíu chặt đầu mày, có phần thấp thỏm:
- Cậu Tần, chắc bọn nó có tai mắt phát hiện chúng ta sắp đến.
Một tên đội trưởng trong đám bảo vệ ngạo mạn hất hàm nói:
- Lão đại bọn tao đã bảo đây là thành phố Hồ chứ không phải Đông Hoa, nếu tụi bây sợ thì mau biến đi!
Ôn Thụy Dương thấy một tên nhãi nhép dám lớn tiếng với họ như thế, vừa định nổi cơn thì bị Tần Xuyên ngăn lại.
- Chúng ta đến bàn chuyện làm ăn với Uông Phi, có gì đáng sợ chứ?
Tần Xuyên cười nói.
- Chuyện làm ăn?
Đội trưởng bảo vệ nghĩ ngợi rồi cười khẩy:
- Nếu không sợ thì vào đi!
Tần Xuyên vỗ vai Ôn Thụy Dương trấn an rồi đi vào biệt thự.
Trong phòng khách lộng lẫy sang trọng, một người đàn ông mặc áo ngủ bằng lụa đính lông ở cổ đang ngậm điếu xì gà ngồi trên sô pha, vừa thưởng thức trà Phổ Nhĩ vừa xem ti vi.
Thoạt nhìn người đàn ông chừng bốn, năm mươi tuổi, trong lòng là một cô gái có thân hình bốc lửa đang nằm, một bàn tay của người đàn ông đang chơi đùa với vòng một của cô gái.
Bốn phía của phòng khách có tám bảo vệ mặc đồ tây đứng gác. Đám bảo vệ này khác với những tên bên ngoài, phần hông tên nào cũng cộm lên chứng tỏ có mang vũ khí cấm.
- Lão đại, họ đến rồi.
Dứt lời, cả đám bảo vệ liền ra đứng ngoài cửa, không dám đến gần phòng khách.
Bởi vì Tần Xuyên đã thấy hình ảnh trên mạng nên nhận ra người đang ngồi là Uông Phi.
Uông Phi liếc hai người, miệng nhả khói thuốc rồi nói:
- Đến cũng nhanh đấy, cũng được lắm, còn dám vào đây. Ôn Thụy Dương của hội Đằng Long phải không, tôi biết cậu… còn thằng nhóc cạnh cậu đến đây làm gì?
Tần Xuyên mỉm cười, hắn lấy một xấp văn kiện từ cặp công văn của một nhân viên đi theo đặt trên bàn trước mặt Uông Phi.
- Tôi là ai ông không cần biết, ông ký vào đây đi!
Đặt điếu xì gà xuống, Uông Phi nhìn Tần Xuyên đánh giá, hình như cảm thấy nực cười:
- Đây là thứ gì? Muốn tao ký cái gì?
Tần Xuyên nhún vai:
- Nếu không biết chữ thì tôi nói ông biết cũng được… Đây là bản hợp đồng thu mua, công ty SB chúng tôi muốn mua công ty Lệ Giang Nam của ông với giá một Tệ, cũng tức là bán công ty của ông cho chúng tôi với giá một Tệ.
Uông Phi ngây người, rồi đột ngột phá lên cười:
- Mẹ nó, bộ mày bị liệt não rồi hả? Một Tệ à? Mày muốn mua công ty của tao?
Ngay cả cô gái thoa son trét phấn trong lòng Uông Phi cũng cười mỉa mai:
- Đại ca, em thấy chắc thằng này mới trốn ra từ viện tâm thần, bảo mấy anh em bắt nó đưa về viện đi!
Tần Xuyên vẫn ung dung nói:
- Tôi đã điều tra qua, công ty Lệ Giang Nam của ông đều có chi nhánh ở các thành phố trọng yếu của tỉnh Giang, có điều kinh doanh không tốt cho lắm, nhưng tôi thích địa điểm của các chi nhánh đó. Ông bán lại công ty cho tôi với giá một Tệ, tôi sẽ bỏ qua chuyện ông phá tiệm của tôi.
- Thì ra mày là chủ của công ty SB? Ha ha, đúng là y chang tên công ty, toàn là đồ ngu (*)! Người đâu! Bắt nó tỉnh táo lại nhìn kỹ xem tao là ai! Ở đây là địa bàn của ai!
(*) SB còn là viết tắt của từ sha bi (傻逼) – Đồ ngu trong tiếng Hoa.
Uông Phi vừa ra lệnh, mấy tên bảo vệ giấu súng liền chực chờ ra tay.
Ôn Thụy Dương rống lên:
- Tụi bây dám! Biết Tần thiếu gia là ai không?
- Mẹ kiếp, Ôn Thụy Dương, ở đây không phải thành phố Đông Hoa, hội Đằng Long tụi bây không can gì đến chỗ này! Mày dám nói bậy, có tin tao ném mày xuống sông cho cá ăn không?
Uông Phi lạnh lùng quắc mắt.
Trong lúc đó thì có hai tên bảo vệ đến gần định tóm lấy tay Tần Xuyên.
Ôn Thụy Dương định ra lệnh cho đàn em ra ngăn, nhưng Tần Xuyên đã hành động trước rồi!
Tần Xuyên không ra tay với hai gã bảo vệ, mà hắn tóm lấy ót của Uông Phi rồi ấn đầu lão “rầm” một cái xuống bàn!
- Lão đại!
- Thằng khốn, bỏ tay ra!
Đám bảo vệ không kịp cản, bèn hét to lên.
- Hình như ông không nghe rõ lời tôi nói…
Ánh mắt Tần Xuyên cực kỳ sắc lạnh, hắn tiếp lời:
- Tôi bảo ông ký hợp đồng chứ không phải đang hỏi ý của ông… Tôi đang ra lệnh cho ông!
Uông Phi nghiến chặt răng hung hăng nói:
- Mày hay lắm… Xem như mày giỏi, nhưng mày tưởng làm vậy có thể đe dọa được tao à? Ở đây toàn là người của tao, mày tưởng có thể ra khỏi đây sao? Nói cho mày biết, các cục cảnh sát toàn thành phố Hồ này đều có quan hệ với tao, ngay cả trên đường cao tốc cũng có thể ngăn mày lại! Dám đụng đến tao, tối nay mày chết chắc rồi…
Không đợi Uông Phi kịp nói tiếp, Tần Xuyên đã đánh chân khí vào đầu của lão!
Uông Phi liền phụt máu, mắt trợn trắng tròng chết tươi.
- Á!!!!
Cô gái bên cạnh thét, không dám tin Tần Xuyên lại giết lão đại của họ dứt khoát như thế!
Ngay cả đám bảo vệ, nhóm người Ôn Thụy Dương cũng kinh hoàng.
Làm sao Tần Xuyên có thể giết chết một người như dí chết một con kiến như thế?
Nhưng Tần Xuyên vẫn mặt lạnh như tiền, chuyện đến nước này, số người hắn giết có thể chất thành núi nhỏ rồi, cần gì để ý đến tên cầm đầu một nơi nhỏ thế này?
Tối nay Tần Xuyên đến đây chỉ để xem lão Uông Phi này có đầu óc mà chủ động quy thuận làm việc cho hắn hay không.
Nếu lão là đồ ngốc chỉ biết giở thói ngang ngược ở đây, vậy hắn không cần giữ lão lại nữa.
Tần Xuyên bảo cấp dưới đem mực đóng dấu đến, sau đó dùng ngón cái của Uông Phi in dấu tay lên hợp đồng.
- Mày… mày là hung thủ giết người! Tao phải báo thù cho lão đại!
Một bảo vệ cuối cùng đã có phản ứng, gã móc súng ra, mở khóa an toàn rồi nhắm vào Tần Xuyên.
Nhưng Tần Xuyên đã sớm xuất hiện trước mặt gã đoạt lấy khẩu súng.
Khẩu súng trong tay Tần Xuyên trở nên méo mó biến dạng như làm từ chất dẻo, rồi biến thành đống sắt vụn.
Hắn buông quả cầu súng lăn xuống đất “leng keng”.
Tần Xuyên nhìn các bảo vệ khác, ai nấy đều trơ mắt nghẹn họng đứng đực ra như gặp phải quỷ.
- Không có chuyện gì nữa thì chúng ra đi.
Dứt lời, Tần Xuyên dẫn đầu rời khỏi hiện trường.
Sau mọi chuyện, từ lúc vào cho đến khi rời đi chỉ chưa đầy năm phút.
Mãi đến lúc về xe, Ôn Thụy Dương vẫn chưa hoàn hồn. Y cũng từng giết người hoặc làm mấy chuyện chèn ép tranh giành, song tác phong của Tần Xuyên đúng là có chút bạo ngược thái quá!
Không cho nạn nhân một cơ hội để đổi ý, người ta tốt xấu gì cũng là lão đại một bang hội mà lại giết trong giây lát, mấu chốt là chỉ mất một Tệ đã mua được công ty trị giá mấy trăm triệu của người ta!
Lão ấy chết rồi mà hắn còn lấy dấu tay, dù lão có biến thành quỷ thì cũng tức đến nỗi chết thêm lần nữa!
- Cậu Tần, cậu… cậu không sợ bọn nó kêu pháp y đến kiểm định có vấn đề, bên cảnh sát sẽ đến tìm cậu sao?
Ôn Thụy Dương nghĩ bụng cho dù là con cháu võ cổ thế gia cũng không thể nằm ngoài vòng pháp luật.
Tần Xuyên ngáp dài, thuận miệng nói:
- Tôi có thể sửa đổi báo cáo kiểm định trên máy tính của pháp y, còn phía cảnh sát... Anh tưởng đám đứng đầu cục cảnh sát thành phố Hồ đều có bối cảnh sạch sẽ sao? Bọn chúng tự giữ mình còn khó, mắc gì lo đến sống chết của Uông Phi?
Ôn Thụy Dương túa đầy mồ hôi lạnh, lúc này mới nhận thấy thì ra Tần Xuyên đã tính toán sẵn mọi việc, hèn gì giết người trắng trợn như thế!
Uông Phi tội nghiệp, đến tận lúc trước khi chết vẫn nghĩ cảnh sát thành phố Hồ sẽ đứng về phía lão.
Ngày hôm sau, nắng chiếu rạng rỡ.
Ngoài cửa bệnh viện Nhân dân Đệ Nhất của thành phố Đông Hoa có rất nhiều người, ai nấy cũng chỉ chỉ trỏ trỏ.
Thì ra trên đất đột nhiên có năm tên côn đồ bị đánh gãy hai chân, trên người còn treo mấy tấm bảng ghi rằng: Xin lỗi ông chủ Lý Ba của tiệm “Ăn bánh chiên” số 5!
Chuyện này liền trở thành tin tức lan truyền khắp thành phố Đông Hoa và cả trong tỉnh chỉ vào một buổi sáng. Trên mạng, Ăn bánh chiên lần nữa trở thành chủ đề nóng hổi, nhiệt độ của đoạn quảng cáo mới nguội lạnh cũng được kéo lên.
Ngay chiều hôm đó, Bí thư thành ủy thành phố Đông Hoa là Hoàng Tường bất chợt báo với tổ chức rằng mình không khỏe, hy vọng có thể sớm về hưu, đồng thời còn ra sức tiến cử Thị trưởng Chu Thanh Sơn thay thế mình đảm nhiệm chức Bí thư thành ủy và Thường vụ tỉnh ủy.
Đúng lúc Chu Thanh Sơn vừa có hoạt động đánh vào thế lực đen, y lập tức trở thành quan phụ mẫu tốt nhất trong mắt người dân. Các vị đại lão ở tỉnh Giang không thể không cân nhắc việc thuận theo ý dân đặc cách bỏ phiếu đề bạt Chu Thanh Sơn.
Khi biết mình trước tiên phải đại diện cho Bí thư thành ủy, sau đó chuẩn bị đề bạt chính thức, Chu Thanh Sơn cực kỳ vui mừng, ngay tối hôm đó liền gọi điện mời Tần Xuyên đến Chu gia dùng cơm.
Những tưởng Tần Xuyên sẽ từ chối thẳng thừng, nhưng hắn lại thực sự đồng ý, còn đặc biệt bảo muốn tìm Chu Vân Phong bàn chuyện. Điều này khiến cha con Chu gia vừa mong ngóng vừa hồi hộp.
Hai chiếc SUV màu đen chạy vào một khu biệt thự sang trọng,
Bảo vệ trước cửa vốn muốn ngăn lại, nhưng sau khi thấy cả xấp tiền đỏ bằng lương một tháng của họ nên đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Bên ngoài chỗ ở của Chủ tịch Lệ Giang Nam, mười mấy bảo vệ mặc đồ đen đang đi tuần.
Khi hai chiếc SUV dừng lại, đám bảo vệ này liền vây quanh trừng mắt một cách hằn học.
Tần Xuyên và Ôn Thụy Dương xuống xe, sau lưng còn có bốn, năm võ sĩ sơ cấp của hội Đằng Long. Những người này có thể xem là tinh nhuệ của hội, dù gì chỉ là bang hội ở địa phương, có võ sĩ đã là rất hay rồi.
- Xem ra có người đợi sẵn chúng ta rồi.
Tần Xuyên quay sang cười nói với Ôn Thụy Dương.
Ôn Thụy Dương nhíu chặt đầu mày, có phần thấp thỏm:
- Cậu Tần, chắc bọn nó có tai mắt phát hiện chúng ta sắp đến.
Một tên đội trưởng trong đám bảo vệ ngạo mạn hất hàm nói:
- Lão đại bọn tao đã bảo đây là thành phố Hồ chứ không phải Đông Hoa, nếu tụi bây sợ thì mau biến đi!
Ôn Thụy Dương thấy một tên nhãi nhép dám lớn tiếng với họ như thế, vừa định nổi cơn thì bị Tần Xuyên ngăn lại.
- Chúng ta đến bàn chuyện làm ăn với Uông Phi, có gì đáng sợ chứ?
Tần Xuyên cười nói.
- Chuyện làm ăn?
Đội trưởng bảo vệ nghĩ ngợi rồi cười khẩy:
- Nếu không sợ thì vào đi!
Tần Xuyên vỗ vai Ôn Thụy Dương trấn an rồi đi vào biệt thự.
Trong phòng khách lộng lẫy sang trọng, một người đàn ông mặc áo ngủ bằng lụa đính lông ở cổ đang ngậm điếu xì gà ngồi trên sô pha, vừa thưởng thức trà Phổ Nhĩ vừa xem ti vi.
Thoạt nhìn người đàn ông chừng bốn, năm mươi tuổi, trong lòng là một cô gái có thân hình bốc lửa đang nằm, một bàn tay của người đàn ông đang chơi đùa với vòng một của cô gái.
Bốn phía của phòng khách có tám bảo vệ mặc đồ tây đứng gác. Đám bảo vệ này khác với những tên bên ngoài, phần hông tên nào cũng cộm lên chứng tỏ có mang vũ khí cấm.
- Lão đại, họ đến rồi.
Dứt lời, cả đám bảo vệ liền ra đứng ngoài cửa, không dám đến gần phòng khách.
Bởi vì Tần Xuyên đã thấy hình ảnh trên mạng nên nhận ra người đang ngồi là Uông Phi.
Uông Phi liếc hai người, miệng nhả khói thuốc rồi nói:
- Đến cũng nhanh đấy, cũng được lắm, còn dám vào đây. Ôn Thụy Dương của hội Đằng Long phải không, tôi biết cậu… còn thằng nhóc cạnh cậu đến đây làm gì?
Tần Xuyên mỉm cười, hắn lấy một xấp văn kiện từ cặp công văn của một nhân viên đi theo đặt trên bàn trước mặt Uông Phi.
- Tôi là ai ông không cần biết, ông ký vào đây đi!
Đặt điếu xì gà xuống, Uông Phi nhìn Tần Xuyên đánh giá, hình như cảm thấy nực cười:
- Đây là thứ gì? Muốn tao ký cái gì?
Tần Xuyên nhún vai:
- Nếu không biết chữ thì tôi nói ông biết cũng được… Đây là bản hợp đồng thu mua, công ty SB chúng tôi muốn mua công ty Lệ Giang Nam của ông với giá một Tệ, cũng tức là bán công ty của ông cho chúng tôi với giá một Tệ.
Uông Phi ngây người, rồi đột ngột phá lên cười:
- Mẹ nó, bộ mày bị liệt não rồi hả? Một Tệ à? Mày muốn mua công ty của tao?
Ngay cả cô gái thoa son trét phấn trong lòng Uông Phi cũng cười mỉa mai:
- Đại ca, em thấy chắc thằng này mới trốn ra từ viện tâm thần, bảo mấy anh em bắt nó đưa về viện đi!
Tần Xuyên vẫn ung dung nói:
- Tôi đã điều tra qua, công ty Lệ Giang Nam của ông đều có chi nhánh ở các thành phố trọng yếu của tỉnh Giang, có điều kinh doanh không tốt cho lắm, nhưng tôi thích địa điểm của các chi nhánh đó. Ông bán lại công ty cho tôi với giá một Tệ, tôi sẽ bỏ qua chuyện ông phá tiệm của tôi.
- Thì ra mày là chủ của công ty SB? Ha ha, đúng là y chang tên công ty, toàn là đồ ngu (*)! Người đâu! Bắt nó tỉnh táo lại nhìn kỹ xem tao là ai! Ở đây là địa bàn của ai!
(*) SB còn là viết tắt của từ sha bi (傻逼) – Đồ ngu trong tiếng Hoa.
Uông Phi vừa ra lệnh, mấy tên bảo vệ giấu súng liền chực chờ ra tay.
Ôn Thụy Dương rống lên:
- Tụi bây dám! Biết Tần thiếu gia là ai không?
- Mẹ kiếp, Ôn Thụy Dương, ở đây không phải thành phố Đông Hoa, hội Đằng Long tụi bây không can gì đến chỗ này! Mày dám nói bậy, có tin tao ném mày xuống sông cho cá ăn không?
Uông Phi lạnh lùng quắc mắt.
Trong lúc đó thì có hai tên bảo vệ đến gần định tóm lấy tay Tần Xuyên.
Ôn Thụy Dương định ra lệnh cho đàn em ra ngăn, nhưng Tần Xuyên đã hành động trước rồi!
Tần Xuyên không ra tay với hai gã bảo vệ, mà hắn tóm lấy ót của Uông Phi rồi ấn đầu lão “rầm” một cái xuống bàn!
- Lão đại!
- Thằng khốn, bỏ tay ra!
Đám bảo vệ không kịp cản, bèn hét to lên.
- Hình như ông không nghe rõ lời tôi nói…
Ánh mắt Tần Xuyên cực kỳ sắc lạnh, hắn tiếp lời:
- Tôi bảo ông ký hợp đồng chứ không phải đang hỏi ý của ông… Tôi đang ra lệnh cho ông!
Uông Phi nghiến chặt răng hung hăng nói:
- Mày hay lắm… Xem như mày giỏi, nhưng mày tưởng làm vậy có thể đe dọa được tao à? Ở đây toàn là người của tao, mày tưởng có thể ra khỏi đây sao? Nói cho mày biết, các cục cảnh sát toàn thành phố Hồ này đều có quan hệ với tao, ngay cả trên đường cao tốc cũng có thể ngăn mày lại! Dám đụng đến tao, tối nay mày chết chắc rồi…
Không đợi Uông Phi kịp nói tiếp, Tần Xuyên đã đánh chân khí vào đầu của lão!
Uông Phi liền phụt máu, mắt trợn trắng tròng chết tươi.
- Á!!!!
Cô gái bên cạnh thét, không dám tin Tần Xuyên lại giết lão đại của họ dứt khoát như thế!
Ngay cả đám bảo vệ, nhóm người Ôn Thụy Dương cũng kinh hoàng.
Làm sao Tần Xuyên có thể giết chết một người như dí chết một con kiến như thế?
Nhưng Tần Xuyên vẫn mặt lạnh như tiền, chuyện đến nước này, số người hắn giết có thể chất thành núi nhỏ rồi, cần gì để ý đến tên cầm đầu một nơi nhỏ thế này?
Tối nay Tần Xuyên đến đây chỉ để xem lão Uông Phi này có đầu óc mà chủ động quy thuận làm việc cho hắn hay không.
Nếu lão là đồ ngốc chỉ biết giở thói ngang ngược ở đây, vậy hắn không cần giữ lão lại nữa.
Tần Xuyên bảo cấp dưới đem mực đóng dấu đến, sau đó dùng ngón cái của Uông Phi in dấu tay lên hợp đồng.
- Mày… mày là hung thủ giết người! Tao phải báo thù cho lão đại!
Một bảo vệ cuối cùng đã có phản ứng, gã móc súng ra, mở khóa an toàn rồi nhắm vào Tần Xuyên.
Nhưng Tần Xuyên đã sớm xuất hiện trước mặt gã đoạt lấy khẩu súng.
Khẩu súng trong tay Tần Xuyên trở nên méo mó biến dạng như làm từ chất dẻo, rồi biến thành đống sắt vụn.
Hắn buông quả cầu súng lăn xuống đất “leng keng”.
Tần Xuyên nhìn các bảo vệ khác, ai nấy đều trơ mắt nghẹn họng đứng đực ra như gặp phải quỷ.
- Không có chuyện gì nữa thì chúng ra đi.
Dứt lời, Tần Xuyên dẫn đầu rời khỏi hiện trường.
Sau mọi chuyện, từ lúc vào cho đến khi rời đi chỉ chưa đầy năm phút.
Mãi đến lúc về xe, Ôn Thụy Dương vẫn chưa hoàn hồn. Y cũng từng giết người hoặc làm mấy chuyện chèn ép tranh giành, song tác phong của Tần Xuyên đúng là có chút bạo ngược thái quá!
Không cho nạn nhân một cơ hội để đổi ý, người ta tốt xấu gì cũng là lão đại một bang hội mà lại giết trong giây lát, mấu chốt là chỉ mất một Tệ đã mua được công ty trị giá mấy trăm triệu của người ta!
Lão ấy chết rồi mà hắn còn lấy dấu tay, dù lão có biến thành quỷ thì cũng tức đến nỗi chết thêm lần nữa!
- Cậu Tần, cậu… cậu không sợ bọn nó kêu pháp y đến kiểm định có vấn đề, bên cảnh sát sẽ đến tìm cậu sao?
Ôn Thụy Dương nghĩ bụng cho dù là con cháu võ cổ thế gia cũng không thể nằm ngoài vòng pháp luật.
Tần Xuyên ngáp dài, thuận miệng nói:
- Tôi có thể sửa đổi báo cáo kiểm định trên máy tính của pháp y, còn phía cảnh sát... Anh tưởng đám đứng đầu cục cảnh sát thành phố Hồ đều có bối cảnh sạch sẽ sao? Bọn chúng tự giữ mình còn khó, mắc gì lo đến sống chết của Uông Phi?
Ôn Thụy Dương túa đầy mồ hôi lạnh, lúc này mới nhận thấy thì ra Tần Xuyên đã tính toán sẵn mọi việc, hèn gì giết người trắng trợn như thế!
Uông Phi tội nghiệp, đến tận lúc trước khi chết vẫn nghĩ cảnh sát thành phố Hồ sẽ đứng về phía lão.
Ngày hôm sau, nắng chiếu rạng rỡ.
Ngoài cửa bệnh viện Nhân dân Đệ Nhất của thành phố Đông Hoa có rất nhiều người, ai nấy cũng chỉ chỉ trỏ trỏ.
Thì ra trên đất đột nhiên có năm tên côn đồ bị đánh gãy hai chân, trên người còn treo mấy tấm bảng ghi rằng: Xin lỗi ông chủ Lý Ba của tiệm “Ăn bánh chiên” số 5!
Chuyện này liền trở thành tin tức lan truyền khắp thành phố Đông Hoa và cả trong tỉnh chỉ vào một buổi sáng. Trên mạng, Ăn bánh chiên lần nữa trở thành chủ đề nóng hổi, nhiệt độ của đoạn quảng cáo mới nguội lạnh cũng được kéo lên.
Ngay chiều hôm đó, Bí thư thành ủy thành phố Đông Hoa là Hoàng Tường bất chợt báo với tổ chức rằng mình không khỏe, hy vọng có thể sớm về hưu, đồng thời còn ra sức tiến cử Thị trưởng Chu Thanh Sơn thay thế mình đảm nhiệm chức Bí thư thành ủy và Thường vụ tỉnh ủy.
Đúng lúc Chu Thanh Sơn vừa có hoạt động đánh vào thế lực đen, y lập tức trở thành quan phụ mẫu tốt nhất trong mắt người dân. Các vị đại lão ở tỉnh Giang không thể không cân nhắc việc thuận theo ý dân đặc cách bỏ phiếu đề bạt Chu Thanh Sơn.
Khi biết mình trước tiên phải đại diện cho Bí thư thành ủy, sau đó chuẩn bị đề bạt chính thức, Chu Thanh Sơn cực kỳ vui mừng, ngay tối hôm đó liền gọi điện mời Tần Xuyên đến Chu gia dùng cơm.
Những tưởng Tần Xuyên sẽ từ chối thẳng thừng, nhưng hắn lại thực sự đồng ý, còn đặc biệt bảo muốn tìm Chu Vân Phong bàn chuyện. Điều này khiến cha con Chu gia vừa mong ngóng vừa hồi hộp.
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính