Toàn Năng Khí Thiếu
Chương 417: Nguyên nhân cơ bản
- Này Tiểu Nhan Nhan, chuyện gì vậy? Không lẽ hôm nay hai bác đến à?
Tần Xuyên cười hỏi.
- Không phải…
Hơi thở của Lục Tích Nhan có chút gấp gáp, cô cố kiềm nén cảm xúc:
- Tiệm của chúng ta… bị phá rồi!
Nụ cười trên mặt Tần Xuyên tức thì cứng đơ. Hắn từ từ đặt quyển sách dày cộm xuống, rời giường ra ban công hít thở gió biển mát lạnh vào sáng tinh mơ.
- Tiệm ở đâu, do ai làm?
- Là tiệm số 5 trên đường Tinh Quang, nó bị người ta cưỡng chế phá khóa cửa vào nửa đêm. Sau đó có người cắt luôn dây điện của chúng ta, còn phun sơn vẽ mấy chữ khó coi trên tường nữa… Cụ thể do ai làm vẫn chưa xác định, nhưng dạo này việc làm ăn của chúng ta rất phát đạt ở thành phố Đông Hoa, hơn nữa còn chuẩn bị mở tiệm mới trên khắp tỉnh Giang, có thể nhóm người nào đó nhắm vào chúng ta vì xung đột lợi ích…
Lục Tích Nhan nghiến răng nói.
Tần Xuyên cười khẩy:
- Kẻ làm nghề này sẽ không oán hận kẻ làm nghề khác, đúng là chỉ có làm cùng nghề mới thù hận trắng trợn như thế.
- Tần Xuyên, chúng ta nên làm gì đây?
- Giờ anh đến đó xem thử rồi tính sau.
- Ừm, vậy em cùng đi với anh!
Lục Tích Nhan cũng không đợi được nữa.
Hơn nửa tiếng sau, hai người cùng xuất hiện ở chi nhánh “Ăn bánh chiên” số 5 trên đường Tinh Quang.
Tiệm này không phải là tiệm buôn bán tốt nhất, chỉ là được mở muộn hơn, nhưng vị trí rất tốt, tiềm lực cực lớn.
Chẳng ngờ chưa mở được mấy ngày đã bị người ta phá, chẳng những gây tổn thất về tài sản mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến việc kinh doanh trong tương lai.
Trước cửa tiệm có nhiều người tò mò đứng nhìn, các nhân viên của tiệm đều tức giận, còn những người qua đường thì chỉ trỏ bàn tán xôn xao.
Người thì xem phim hay, kẻ lại thấy tiện nhân này quá đáng, coi thường luật pháp. Tóm lại mọi người đều biết có mấy kẻ nào đó ghen ghét chi nhánh Ăn bánh chiên buôn bán tốt nên giở trò.
- Chị Lục, chị đến rồi!
Phó trưởng tiệm Vương Mai là một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, bà thấy Lục Tích Nhan liền vội đến gần.
Lục Tích Nhan gật đầu chào, giới thiệu Tần Xuyên đứng cạnh:
- Vị này là ông chủ cố ý cùng tôi đến đây.
Vương Mai và cả đám nhân viên rất ngạc nhiên, không ngờ ông chủ lại trẻ tuổi như thế, họ vội vàng chào hỏi hắn.
- Vương Mai và chồng chị ấy là Lý Ba phụ trách tiệm này, trước đó họ làm ở một công ly khác, sau khi nó bị chúng ta thu mua thì em để họ phụ trách vận hành tiệm này.
Lục Tích Nhan giải thích với Tần Xuyên, tiếp đó hiếu kỳ hỏi:
- Sao chỉ có mình chị, Lý Ba đâu rồi?
- Chồng tôi… ông ấy…
Vương Mai bắt đầu khóc:
- Ông ấy vào viện rồi!
- Cái gì?
Lục Tích Nhan giật mình hỏi:
- Tại sao lại thế?
Vương Mai vừa uất ức vừa bất bình:
- Khoảng hơn bốn giờ rưỡi sáng nay, hai vợ chồng tôi cùng chuẩn bị đến, kết quả ngoài cửa nhà có đám côn đồ cầm gậy sắt đánh gãy chân chồng tôi.
- Quá đáng lắm rồi! Rõ ràng là nhắm vào chúng ta mà, buôn bán không bằng liền bắt đầu đâm lén!
Một nhân viên phẫn uất đấm ngực nói, các nhân viên khác tuy tức nhưng không dám hó hé vì sợ mình cũng bị đánh.
Lục Tích Nhan cũng tức điên lên. Tuy cô đã chuẩn bị tâm lý, người nổi tiếng thì nhiều thị phi, doanh nghiệp phát đạt cũng nhiều thị phi, song không ngờ lại có người làm loạn quá đáng thế này.
Cả trưởng tiệm cũng bị đánh gãy chân, nếu đồn ra ngoài còn ai dám làm việc ở chỗ họ? Đi làm thì bị đánh tàn tật, đây chẳng phải chuyện đùa.
Tần Xuyên nheo mắt, bèn đến gần vỗ nhẹ lên vai Vương Mai:
- Chị Vương, tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này với vợ chồng chị và các nhân viên.
Đoạn hắn quay qua nói với Lục Tích Nhan:
- Chi phí thuốc thang và các chi phí khác của trưởng tiệm Lý sẽ do công ty chúng ta gánh hết.
Lục Tích Nhan gật đầu, cô cũng nghĩ như thế.
Vương Mai cực kỳ cảm kích:
- Cám ơn ông chủ! Là chúng tôi có lỗi với anh, không chăm sóc tốt cho tiệm.
- Đây không phải lỗi của các người, mọi người cứ nghỉ ngơi vài hôm, tôi sẽ xử lý chuyện này.
Rồi Tần Xuyên vào tiệm nhìn chữ sơn đỏ trên tường viết: quán ăn xấu xa, bánh chiên thịt người, doanh nhân ác độc, ai ăn sẽ bị chết… Toàn là những chữ thâm độc.
Hắn lại nhìn các thiết bị máy móc trong tiệm đều bị cắt dây điện hoặc bị phá hỏng linh kiện nào đó.
Hắn tất nhiên phải sửa sang lại toàn tiệm, mua sắm thiết bị mới, tổn thất cộng lại cũng đến mấy chục ngàn Tệ.
Nhưng Tần Xuyên không hề xót chút tiền này, chỉ thấy khó chịu vì có kẻ dám ị lên đầu hắn. Phải chi đấy là kẻ mạnh có thực lực trên quốc tế đến khiêu khích cũng được, đằng này lại là một đám tép riu, nhìn thế nào cũng là thế lực nhỏ chẳng thấm vào đâu.
Tần Xuyên bất chợt phát hiện, vì dạo này hắn thường tiếp xúc với các nhân vật cấp cao nên tầm nhìn luôn hướng lên trên mà bỏ qua đàn kiến phía dưới, lần này lại bị chúng cắn rồi.
Lục Tích Nhan nhìn cảnh hỗn loạn trong tiệm bèn hỏi:
- Báo cảnh sát chưa?
Vương Mai gật đầu:
- Báo rồi, cảnh sát nói sẽ đến điều tra, sau đó lập hồ sơ vụ án.
Tần Xuyên cười khẩy:
- Đám đó dám làm vậy chắc chắn cảnh sát không thể giải quyết, về mặt pháp luật cứ làm cho có thôi, chúng ta phải tự lực mới trị tận gốc được.
Lục Tích Nhan chớp mắt, lo lắng hỏi:
- Anh đừng lỗ mãng quá, nếu thân phận của anh dính đến mấy thứ không sạch sẽ thì rất bất lợi cho phát triển tương lai của chúng ta.
- Yên tâm đi, việc kiểu này không đến phiên anh ra mặt, anh không có nhiều thời gian thế đâu.
Tần Xuyên nghĩ ngợi một hồi rồi lấy điện thoại gọi cho một người.
Một giọng người cao tuổi vang lên trong điện thoại:
- Ha ha, cậu Tần, lâu lắm rồi cậu không liên lạc với tôi, sao hôm nay lại nhớ ra tôi thế?
- Chú Ôn, đang ở lầu trà sao?
- Đúng vậy, già rồi khó ngủ nên ra ngoài uống trà sáng, Thụy Dương con tôi cũng ở đây, ha ha… Sau khi rời khỏi hắc đạo, ngày tháng chán chết đi được!
Tần Xuyên bật cười:
- Đang ở lầu trà nào, cháu cũng đến ăn sáng với hai người luôn.
- Ha ha, ở chỗ cũ, cậu đến đó luôn là được rồi!
Ôn Văn Viễn rất vui.
Tần Xuyên vừa dùng trà bánh vừa điều binh khiển tướng, chưa đến mười mấy ván đã đánh bại Ôn Văn Viễn không còn manh giáp.
Ôn Văn Viễn lắc đầu cảm khái:
- Già rồi, già rồi, đúng là càng đi cờ càng mất tinh thần. Cậu Tần, hôm nay đến tìm cha con tôi chuyện gì không?
- Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi hai người có hứng muốn làm nghề cũ không?
Tần Xuyên nửa cười nửa không nhìn họ.
Ôn Văn Viễn và Ôn Thụy Dương quay sang nhìn nhau, cả hai đều thấy khó hiểu.
- Cậu Tần là ân nhân của Ôn gia chúng tôi. Không giấu gì cậu, ba tôi nay tuổi đã cao, nhờ y thuật của cậu mới có thể an hưởng tuổi già. Tuy hiện nay nhà tôi đã khác trước, nhưng ít ra cũng có thể sống tốt qua ngày, nếu muốn chúng tôi bước theo đường cũ thì có hơi mạo hiểm.
Ôn Thụy Dương bộc bạch.
Tần Xuyên thong dong dựa lưng vào ghế, hỏi:
- Theo tôi biết Ôn gia chủ yếu làm về địa ốc, hai người còn nắm rõ hơn tôi giá địa ốc mấy năm nay thế nào. Nếu không phải trước kia hai người có quan hệ trong ngành, không tính việc ép mua bán mà lấy thu nhập màu xám bù vào chỗ thiếu hụt thì đã sớm phá sản rồi.
Tức thì sắc mặt Ôn Thụy Dương xám xịt, đúng là tập đoàn của họ đã xuất hiện vấn đề tiền bạc.
- Đây chỉ là hiện tại, còn về lâu về dài, nhà cửa trong tay hai người càng lúc càng mất giá, phải biết rằng không chỉ có một mình Đằng Long của hai người ở thành phố Đông Hoa. Trước đó hai người theo cả hắc đạo lẫn bạch đạo, giữ vững sức cạnh tranh, nhưng bây giờ không còn bản lĩnh đó nữa. Một khi đao nhuốm máu bắt đầu chém giết trên thị trường tư bản, hai người có thấy… còn sức cạnh tranh không?
- Điều này…
Ôn Thụy Dương nhìn qua cha mình, thấy Ôn Văn Viễn gật đầu mới gượng cười:
- Cậu Tần, chúng tôi cũng biết hoàn cảnh hai năm nay không tốt, nhưng chúng tôi vẫn có cơ sở làm lại nghề cũ, nếu lại bị nhắm vào thì chẳng phải…
Tần Xuyên cười gian:
- Hình như hai người vẫn chưa hiểu nguyên nhân Đằng Long hội bị quân đội và chính phủ xử lý thì phải.
- Nguyên nhân? Chẳng phải vì vũ khí và sát thủ xuất hiện liên lụy đến chúng tôi à?
Cha con Ôn gia trơ mắt hỏi.
Tần Xuyên lắc đầu:
- Không phải!
- Vậy là do đâu? Không lẽ còn có ẩn tình?
Hai người đều ngạc nhiên.
Tần Xuyên nheo mắt, thở dài nói:
- Sở dĩ hai người bị xử lý không phải vì liên can hắc đạo, mà là vì hậu thuẫn không đủ vững chắc, nói cách khác là không hề có hậu thuẫn.
Cha con Ôn gia ngỡ ngàng, có thể nói đã bị một lời của hắn đánh cho thức tỉnh!
- Nếu hai người có chân trong quân đội và chính phủ thì họ có tùy tiện ra tay với người của mình không? Chẳng lẽ hai người tưởng họ không biết Thánh giáo đã vu oan số vũ khí đó cho mình à? Không phải đâu, chỉ là họ không để ý, cũng chẳng cần nể mặt hai người, dù gì cũng chẳng có chỗ dựa giống như mấy bang hội khác thôi, xử luôn hai người còn lập được công thì tội gì không làm?
Tần Xuyên cười hỏi.
- Không phải…
Hơi thở của Lục Tích Nhan có chút gấp gáp, cô cố kiềm nén cảm xúc:
- Tiệm của chúng ta… bị phá rồi!
Nụ cười trên mặt Tần Xuyên tức thì cứng đơ. Hắn từ từ đặt quyển sách dày cộm xuống, rời giường ra ban công hít thở gió biển mát lạnh vào sáng tinh mơ.
- Tiệm ở đâu, do ai làm?
- Là tiệm số 5 trên đường Tinh Quang, nó bị người ta cưỡng chế phá khóa cửa vào nửa đêm. Sau đó có người cắt luôn dây điện của chúng ta, còn phun sơn vẽ mấy chữ khó coi trên tường nữa… Cụ thể do ai làm vẫn chưa xác định, nhưng dạo này việc làm ăn của chúng ta rất phát đạt ở thành phố Đông Hoa, hơn nữa còn chuẩn bị mở tiệm mới trên khắp tỉnh Giang, có thể nhóm người nào đó nhắm vào chúng ta vì xung đột lợi ích…
Lục Tích Nhan nghiến răng nói.
Tần Xuyên cười khẩy:
- Kẻ làm nghề này sẽ không oán hận kẻ làm nghề khác, đúng là chỉ có làm cùng nghề mới thù hận trắng trợn như thế.
- Tần Xuyên, chúng ta nên làm gì đây?
- Giờ anh đến đó xem thử rồi tính sau.
- Ừm, vậy em cùng đi với anh!
Lục Tích Nhan cũng không đợi được nữa.
Hơn nửa tiếng sau, hai người cùng xuất hiện ở chi nhánh “Ăn bánh chiên” số 5 trên đường Tinh Quang.
Tiệm này không phải là tiệm buôn bán tốt nhất, chỉ là được mở muộn hơn, nhưng vị trí rất tốt, tiềm lực cực lớn.
Chẳng ngờ chưa mở được mấy ngày đã bị người ta phá, chẳng những gây tổn thất về tài sản mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến việc kinh doanh trong tương lai.
Trước cửa tiệm có nhiều người tò mò đứng nhìn, các nhân viên của tiệm đều tức giận, còn những người qua đường thì chỉ trỏ bàn tán xôn xao.
Người thì xem phim hay, kẻ lại thấy tiện nhân này quá đáng, coi thường luật pháp. Tóm lại mọi người đều biết có mấy kẻ nào đó ghen ghét chi nhánh Ăn bánh chiên buôn bán tốt nên giở trò.
- Chị Lục, chị đến rồi!
Phó trưởng tiệm Vương Mai là một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, bà thấy Lục Tích Nhan liền vội đến gần.
Lục Tích Nhan gật đầu chào, giới thiệu Tần Xuyên đứng cạnh:
- Vị này là ông chủ cố ý cùng tôi đến đây.
Vương Mai và cả đám nhân viên rất ngạc nhiên, không ngờ ông chủ lại trẻ tuổi như thế, họ vội vàng chào hỏi hắn.
- Vương Mai và chồng chị ấy là Lý Ba phụ trách tiệm này, trước đó họ làm ở một công ly khác, sau khi nó bị chúng ta thu mua thì em để họ phụ trách vận hành tiệm này.
Lục Tích Nhan giải thích với Tần Xuyên, tiếp đó hiếu kỳ hỏi:
- Sao chỉ có mình chị, Lý Ba đâu rồi?
- Chồng tôi… ông ấy…
Vương Mai bắt đầu khóc:
- Ông ấy vào viện rồi!
- Cái gì?
Lục Tích Nhan giật mình hỏi:
- Tại sao lại thế?
Vương Mai vừa uất ức vừa bất bình:
- Khoảng hơn bốn giờ rưỡi sáng nay, hai vợ chồng tôi cùng chuẩn bị đến, kết quả ngoài cửa nhà có đám côn đồ cầm gậy sắt đánh gãy chân chồng tôi.
- Quá đáng lắm rồi! Rõ ràng là nhắm vào chúng ta mà, buôn bán không bằng liền bắt đầu đâm lén!
Một nhân viên phẫn uất đấm ngực nói, các nhân viên khác tuy tức nhưng không dám hó hé vì sợ mình cũng bị đánh.
Lục Tích Nhan cũng tức điên lên. Tuy cô đã chuẩn bị tâm lý, người nổi tiếng thì nhiều thị phi, doanh nghiệp phát đạt cũng nhiều thị phi, song không ngờ lại có người làm loạn quá đáng thế này.
Cả trưởng tiệm cũng bị đánh gãy chân, nếu đồn ra ngoài còn ai dám làm việc ở chỗ họ? Đi làm thì bị đánh tàn tật, đây chẳng phải chuyện đùa.
Tần Xuyên nheo mắt, bèn đến gần vỗ nhẹ lên vai Vương Mai:
- Chị Vương, tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này với vợ chồng chị và các nhân viên.
Đoạn hắn quay qua nói với Lục Tích Nhan:
- Chi phí thuốc thang và các chi phí khác của trưởng tiệm Lý sẽ do công ty chúng ta gánh hết.
Lục Tích Nhan gật đầu, cô cũng nghĩ như thế.
Vương Mai cực kỳ cảm kích:
- Cám ơn ông chủ! Là chúng tôi có lỗi với anh, không chăm sóc tốt cho tiệm.
- Đây không phải lỗi của các người, mọi người cứ nghỉ ngơi vài hôm, tôi sẽ xử lý chuyện này.
Rồi Tần Xuyên vào tiệm nhìn chữ sơn đỏ trên tường viết: quán ăn xấu xa, bánh chiên thịt người, doanh nhân ác độc, ai ăn sẽ bị chết… Toàn là những chữ thâm độc.
Hắn lại nhìn các thiết bị máy móc trong tiệm đều bị cắt dây điện hoặc bị phá hỏng linh kiện nào đó.
Hắn tất nhiên phải sửa sang lại toàn tiệm, mua sắm thiết bị mới, tổn thất cộng lại cũng đến mấy chục ngàn Tệ.
Nhưng Tần Xuyên không hề xót chút tiền này, chỉ thấy khó chịu vì có kẻ dám ị lên đầu hắn. Phải chi đấy là kẻ mạnh có thực lực trên quốc tế đến khiêu khích cũng được, đằng này lại là một đám tép riu, nhìn thế nào cũng là thế lực nhỏ chẳng thấm vào đâu.
Tần Xuyên bất chợt phát hiện, vì dạo này hắn thường tiếp xúc với các nhân vật cấp cao nên tầm nhìn luôn hướng lên trên mà bỏ qua đàn kiến phía dưới, lần này lại bị chúng cắn rồi.
Lục Tích Nhan nhìn cảnh hỗn loạn trong tiệm bèn hỏi:
- Báo cảnh sát chưa?
Vương Mai gật đầu:
- Báo rồi, cảnh sát nói sẽ đến điều tra, sau đó lập hồ sơ vụ án.
Tần Xuyên cười khẩy:
- Đám đó dám làm vậy chắc chắn cảnh sát không thể giải quyết, về mặt pháp luật cứ làm cho có thôi, chúng ta phải tự lực mới trị tận gốc được.
Lục Tích Nhan chớp mắt, lo lắng hỏi:
- Anh đừng lỗ mãng quá, nếu thân phận của anh dính đến mấy thứ không sạch sẽ thì rất bất lợi cho phát triển tương lai của chúng ta.
- Yên tâm đi, việc kiểu này không đến phiên anh ra mặt, anh không có nhiều thời gian thế đâu.
Tần Xuyên nghĩ ngợi một hồi rồi lấy điện thoại gọi cho một người.
Một giọng người cao tuổi vang lên trong điện thoại:
- Ha ha, cậu Tần, lâu lắm rồi cậu không liên lạc với tôi, sao hôm nay lại nhớ ra tôi thế?
- Chú Ôn, đang ở lầu trà sao?
- Đúng vậy, già rồi khó ngủ nên ra ngoài uống trà sáng, Thụy Dương con tôi cũng ở đây, ha ha… Sau khi rời khỏi hắc đạo, ngày tháng chán chết đi được!
Tần Xuyên bật cười:
- Đang ở lầu trà nào, cháu cũng đến ăn sáng với hai người luôn.
- Ha ha, ở chỗ cũ, cậu đến đó luôn là được rồi!
Ôn Văn Viễn rất vui.
Tần Xuyên vừa dùng trà bánh vừa điều binh khiển tướng, chưa đến mười mấy ván đã đánh bại Ôn Văn Viễn không còn manh giáp.
Ôn Văn Viễn lắc đầu cảm khái:
- Già rồi, già rồi, đúng là càng đi cờ càng mất tinh thần. Cậu Tần, hôm nay đến tìm cha con tôi chuyện gì không?
- Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi hai người có hứng muốn làm nghề cũ không?
Tần Xuyên nửa cười nửa không nhìn họ.
Ôn Văn Viễn và Ôn Thụy Dương quay sang nhìn nhau, cả hai đều thấy khó hiểu.
- Cậu Tần là ân nhân của Ôn gia chúng tôi. Không giấu gì cậu, ba tôi nay tuổi đã cao, nhờ y thuật của cậu mới có thể an hưởng tuổi già. Tuy hiện nay nhà tôi đã khác trước, nhưng ít ra cũng có thể sống tốt qua ngày, nếu muốn chúng tôi bước theo đường cũ thì có hơi mạo hiểm.
Ôn Thụy Dương bộc bạch.
Tần Xuyên thong dong dựa lưng vào ghế, hỏi:
- Theo tôi biết Ôn gia chủ yếu làm về địa ốc, hai người còn nắm rõ hơn tôi giá địa ốc mấy năm nay thế nào. Nếu không phải trước kia hai người có quan hệ trong ngành, không tính việc ép mua bán mà lấy thu nhập màu xám bù vào chỗ thiếu hụt thì đã sớm phá sản rồi.
Tức thì sắc mặt Ôn Thụy Dương xám xịt, đúng là tập đoàn của họ đã xuất hiện vấn đề tiền bạc.
- Đây chỉ là hiện tại, còn về lâu về dài, nhà cửa trong tay hai người càng lúc càng mất giá, phải biết rằng không chỉ có một mình Đằng Long của hai người ở thành phố Đông Hoa. Trước đó hai người theo cả hắc đạo lẫn bạch đạo, giữ vững sức cạnh tranh, nhưng bây giờ không còn bản lĩnh đó nữa. Một khi đao nhuốm máu bắt đầu chém giết trên thị trường tư bản, hai người có thấy… còn sức cạnh tranh không?
- Điều này…
Ôn Thụy Dương nhìn qua cha mình, thấy Ôn Văn Viễn gật đầu mới gượng cười:
- Cậu Tần, chúng tôi cũng biết hoàn cảnh hai năm nay không tốt, nhưng chúng tôi vẫn có cơ sở làm lại nghề cũ, nếu lại bị nhắm vào thì chẳng phải…
Tần Xuyên cười gian:
- Hình như hai người vẫn chưa hiểu nguyên nhân Đằng Long hội bị quân đội và chính phủ xử lý thì phải.
- Nguyên nhân? Chẳng phải vì vũ khí và sát thủ xuất hiện liên lụy đến chúng tôi à?
Cha con Ôn gia trơ mắt hỏi.
Tần Xuyên lắc đầu:
- Không phải!
- Vậy là do đâu? Không lẽ còn có ẩn tình?
Hai người đều ngạc nhiên.
Tần Xuyên nheo mắt, thở dài nói:
- Sở dĩ hai người bị xử lý không phải vì liên can hắc đạo, mà là vì hậu thuẫn không đủ vững chắc, nói cách khác là không hề có hậu thuẫn.
Cha con Ôn gia ngỡ ngàng, có thể nói đã bị một lời của hắn đánh cho thức tỉnh!
- Nếu hai người có chân trong quân đội và chính phủ thì họ có tùy tiện ra tay với người của mình không? Chẳng lẽ hai người tưởng họ không biết Thánh giáo đã vu oan số vũ khí đó cho mình à? Không phải đâu, chỉ là họ không để ý, cũng chẳng cần nể mặt hai người, dù gì cũng chẳng có chỗ dựa giống như mấy bang hội khác thôi, xử luôn hai người còn lập được công thì tội gì không làm?
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính