Toàn Năng Khí Thiếu
Chương 398: Hiệp hội phù thủy
Tần Xuyên liền hiểu ra. Có lẽ ba chiếc mặt nạ này chính là ba vị tướng quân thần bí đứng đầu trong Thiết Phù Đồ. Cô gái này chính là Ám Nguyệt – người đứng thứ ba!
Xem ra thực lực của ba vị đứng đầu thực sự tăng cao. Ám Nguyệt mạnh hơn ít nhất một cấp bậc so với Sở Thiên Khoát.
- Ha ha, Liễu tướng quân là người trẻ nhất trong Thiết Phù Đồ, đây là lần đầu tiên gặp Ám Nguyệt tướng quân phải không.
Tống Bảo Khôn cười nói.
- Vâng.
Liễu Hàn Yên kính cẩn chào Ám Nguyệt. Ám Nguyệt chỉ gật đầu đơn giản.
- Lần này cũng vì Tần Xuyên xuất hiện quá khí thế, Ám Nguyệt tướng quân cũng rất tò mò về cậu ấy, vì thế đã đến tận đây để gặp mặt.
Người cất tiếng là người kế thừa đầu tiên của Long gia, trưởng phòng nghiên cứu đặc biệt của quân đội – Long Hải Hoa.
Tần Xuyên không hiểu:
- Tò mò về tôi ư?
- Đừng nói là tướng quân Ám Nguyệt tò mò về cậu. Tất cả chúng tôi ngồi đây cũng tò mò về cậu đấy. Từ lúc Tần gia tuyên bố gọi cậu về nhận tổ nhận tông đến nay cũng mới mấy tháng. Cậu đúng là khiến chúng tôi phải ngạc nhiên đấy.
Tống Bảo Khôn cười nói.
Những quan chức khác của Bộ An Ninh Quốc Thổ cũng cười khen vài câu, ai nấy đều có ý nịnh và lôi kéo Tần Xuyên.
Tần Xuyên thầm cười. Tống Ngọc, Tống Kiệt của Tống gia trước đó còn có mâu thuẫn với hắn, thậm chí việc của Tống Kiệt do hắn gây ra. Vậy mà giờ đây, gia chủ Tống gia lại nâng bổng hắn lên thế này, thật trào phúng.
Nhưng, hắn cũng không nhắc đến những việc đó. Với một gia tộc lớn, điều trong tương lai và đại cục mới là quan trọng, ân oán cá nhân đều là việc nhỏ.
Tiếp sau đó, cuộc họp chính thức bắt đầu. Liễu Hàn Yên lên báo cáo tình hình tác chiến thời gian này. Mặc dù Bộ An Ninh nắm được rất nhiều tài liệu, nhưng nghe Liễu Hàn Yên đích thân thuật lại vẫn tìm được nhiều thông tin bị sót.
Sau khi cô báo cáo xong, Tống Bảo Khôn gật đầu cười:
- Liễu tướng quân vất vả quá. Bộ An Ninh Quốc Thổ chúng ta sẽ cho cấp thêm trợ cấp cho người nhà của những chiến sĩ Hàn Thích dã chết. Mặc dù hi sinh vì nhiệm vụ là một sự vinh hạnh, nhưng lần này dù sao thì cũng là do việc điều tra của chúng ta vẫn thiếu sót.
Sau đó, Tống Bảo Khôn nhìn về phía Long Hải Hoa bên cạnh nói:
- Trưởng phòng Long, anh có điều gì cần thì hãy nói với Tần Xuyên.
Long Hải Hoa trông khá nho nhã gật đầu nói:
- Đúng vậy. Tần Xuyên, hôm qua phải cảm ơn cậu đã cứu thằng con bất tài của tôi. Nếu không phải vì cậu đến kịp lúc, có lẽ nó đa bị các phù thủy bắt cóc, làn ít dữ nhiều.
Tần Xuyên giờ mới nhớ lại. Đây chẳng phải là cha Long Ngạo Vân hay sao? Nhìn cũng không đáng ghét mà. Thật không hiểu sao lại đẻ ra đứac con ăn chơi đàng điếm như vậy.
- Không phải tôi có ý cứu cậu ta đâu. Chỉ là vừa đúng lúc tôi đi qua đó thôi. Nhưng ông bảo cậu ta sau này đừng làm phiền tôi nữa là được.
Tần Xuyên nói.
Long Hải Hoa có lẽ cũng biết nội tình việc này:
- Tôi đã dặn nó việc này rồi. Nó sẽ không gây sự với cậu nữa đâu. Huống hồ giữa cậu và nha đầu Nạp Lan không có quan hệ gì, nó đã biết sự thật đó rồi.
Vừa nói xong, không ít người có mặt tại đó lắc đầu cười. Họ đều biết việc Long Ngạo Vân theo đuổi Nạp Lan Thấm.
Liễu Hàn Yên chớp mắt, nhìn chồng mình, cô thấy hơi ngạc nhiên. Dù sao thì Nạp Lan Thấm cũng là một mỹ nữ đứng nhất nhì, vậy mà Tần Xuyên không chấp nhận. Thật kỳ lạ.
Nếu Tần Xuyên biết vợ mình đang nghĩ đến điều này, nhất định sẽ hộc máu mất. Cô ấy nghĩ hắn là loại người gì rồi chứ?
Tống Bảo Khôn nói:
- Tần Xuyên, cậu hãy kể lại kỹ càng sự việc tối qua. Lúc đó Long Ngạo Vân quá sợ, không nói rõ được gì.
Tần Xuyên nhún vai, hắn thuật lại một cách đơn giản những việc mình biết. Thật ra hắn cũng cảm thấy không hiểu. Không biết chuyện này là thế nào.
Sau khi mọi người nghe xong, đều rất nghiêm nghị. Suy nghĩ điều gì đó.
- Mọi người đã bắt được đồng đảng của đám hiệp hội phù thủy kia chưa?
Tần Xuyên hỏi.
Tống Bảo Khôn hơi ngớ ra:
- Đồng đảng? Cậu nhìn thấy những đồng đảng khác rồi sao?
Tần Xuyên nhếch môi:
- Tôi không nhìn thấy. Nhưng thực lực của ba tên phù thủy đó không ra sao cả. Tôi cảm thấy nếu hiệp hội phù thủy chỉ phái ba tên đó đến đây gây trò, thì thật ngu ngốc.
Tống Bảo Lâm ngồi một bên cười mà như không:
- Được lắm, “không ra sao cả”. Tần Xuyên, cậu có biết hiệp hội phù thủy chia cấp độ như thế nào không?
Tần Xuyên lắc đầu, hắn không hề biết việc này.
- Hiệp hội phù thủy, ngoài Vu Vương là người cao nhất, bên dưới chia làm “bảy Đại Vu Yêu”, đó là phân nhánh phép thuật đen của bảy loại phép thuật: Nhiếp Hồn, Sương Đống, Minh Hỏa, Cổ Thuật, Kịch Độc, Huyễn Tượng và Hài Cốt. Nghe nói bảy Đại Vu Yêu này đều có thực lực gần đến cấp tông sư.
Xuống dưới nữa, là phù thủy ác ma vàng, thường có thực lực tiên thiên trung cấp. Xuống dưới nữa là phù thủy ác ma bạc, tương đương với tiên thiên sơ cấp. Thấp nhất là phù thủy ác ma áo đen.
Hôm qua, cậu đã giết một tên phù thủy vàng và hai tên phù thủy bạc. Đây gần như là ba võ giả tiên thiên, hơn nữa phép thuật quỷ quái biến đổi khôn lường, khó đối phó hơn cả cổ võ. Vậy mà cậu nói họ “không ra sao cả”. Đúng là điếc không sợ súng.
Tần Xuyên ngộ ra, hóa ra hắn chỉ giết được lực lượng cấp trung của hiệp hội phù thủy.
- Nhưng...đúng như Tần Xuyên nói, nếu Vu Vương nhắm vào Viêm Long Lân và huy chương Hải Thần trong tay chúng ta, ít nhất cũng phải phái một trong bảy Đại Vu Yêu đến. Tối qua chúng ta không tìm được manh mối gì, xem ra chúng không còn ở kinh thành nữa.
Sở Thiên Khoát phân tích.
- Tìm hai thứ đó ư? Vậy thì cần gì phải bắt có Long Ngạo Vân chứ?
Tần Xuyên không hiểu.
Liễu Hàn Yên bên cạnh như nghĩ ra điều gì đó, bèn nhỏ giọng giải thích:
- Phòng nghiên cứu đặc biệt của Trưởng phòng Long Hải Hoa là nơi đặt hai thần vật đó. Muốn tìm được lỗ hổng từ Long gia, đương nhiên Long Ngạo Vân dễ xử lý nhất.
- Đúng vậy, xem ra hiệp hội phù thủy cũng đã biết, Trưởng phòng Long và gia chủ Long gia quý Long Ngạo Vân nhất.
Sở Thiên Khoát nhìn Long Hải Hoa hơi ranh mãnh.
Long Hải Hoa ngượng ngùng lắc đầu. Y gần bốn mươi tuổi mới đẻ được Long Ngạo Vân, nên rất chiều chuộng. Thậm chí ngay cả cha y, là thủ trưởng số hai của quân đội, được coi là một quan chức cao cấp nhất nhì trong tứ đại vương tộc cũng rất quý tên tiểu tử này.
Nếu hiệp hội phù thủy bắt Long Ngạo Vân đi thật, thì có lẽ Long gia sẽ loạn lên mất. Nếu Long Ngạo Vân bị thôi miên hay gì đó thì càng nguy hiểm hơn.
Tần Xuyên đã hiểu được sự việc, bèn chau mày nói:
- Xem ra cả thế giới đều đã biết hai thần vật đang đặt ở kinh thành. Huy chương Hải Thần cũng thuộc về nước ta rồi sao?
Tần Xuyên tưởng rằng, huy chương Hải Thần sẽ trả cho nước Anh, không ngờ lại vẫn đặt ở đây.
- Ha ha, nếu người Anh tự tin có thể bảo vệ được huy chương Hải Thần, họ cũng sẽ không để ở chỗ chúng ta. Nếu so sánh giữa ta với trang viên của Mỹ, thì họ thà hợp tác với chúng ta còn hơn, ít nhất đỡ bị mất mặt.
Tống Bảo Khôn nheo mắt cười nói.
- Trang viên của Mỹ? Đó là chỗ nào?
Tần Xuyên tò mò nhìn về phía Liễu Hàn Yên.
Nhưng Liễu Hàn Yên cũng không biết, cô lắc đầu.
- Những điều này, khi cậu gia nhập Bộ An Ninh Quốc Thổ, trở thành tướng quân thứ sáu của chúng ta, chúng ta sẽ nói dần cho cậu.
Cơ thể Tống Bảo Khôn hơi nhướn về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt sắc bèn và mang theo chút hi vọng nhìn Tần Xuyên.
- Vốn dĩ hôm nay, chúng tôi muốn thử xem tu vi cổ võ của cậu đến đâu, rồi tiến hành một vài kiểm tra nho nhỏ, mới chính thức đưa cậu vào biên chế.
Nhưng vì tối qua cậu đã chứng minh thực lực của mình, và cũng đã biểu lộ rõ tính cách của mình. Tôi, Bộ trưởng Bộ An Ninh Quốc Thổ đương nhiệm, chính thức mời cậu thay cho Cơ Vô Song, trở thành tướng quân thứ sáu của Thiết Phù Đồ. Tần Xuyên, cậu có đồng ý không?
Vừ dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều tưởng rằng, Tần Lôi sẽ đồng ý không do dự. Bởi lẽ việc này là việc rất vinh dự và có lợi cho gia tộc của hắn.
Nhưng Tần Xuyên xua tay nói:
- Hôm nay tôi đến đây cũng để nói với mọi người việc này. Tôi không muốn làm tướng quân, cũng không muốn vào cơ quan nào cả. Mọi người đợi đại hội Chân Long năm sau để chọn người nữa đi vậy. Dù sao cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi.
Mọi người nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Tống Bảo Khôn ngớ người một lúc lâu, tưởng mình nghe nhầm.
- Tại sao? Cậu có biết rằng, bao người đang nhòm vào vị trí này không?
Tống Bảo Khôn chau mày nói.
Tần Xuyên gãi đầu, hỏi lại:
- Không muốn làm thì không muốn làm thôi mà, nhất định phải có lý do sao?
- Đây không phải là trò đùa. Chúng tôi cần một lý do mang tính thuyết phục.
Tống Bảo Lâm nghiêm túc nói.
Tần Xuyên không biết nói gì, thở dài:
- Nếu cần có lý do, thì chính là không thích mà thôi. Giống như tôi không thích ăn một món ăn nào đó vậy, giống như tôi không thích uống rượu mà thích uống coca đó.
Lần này, cả phòng họp đều yên lặng như tờ. Người của Tống gia đều lộ vẻ bất mãn. Còn người của Long gia và Kim gia thì yên lặng không nói gì.
Sở Thiên Khoát thấy không khí căng thẳng, bèn ho một tiếng rồi nói:
- Tôi thấy...có lẽ cậu ấy vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Dù sao thì cậu ấy cũng mới quay về Tần gia không lâu. Chi bằng chúng ta thư thả thêm vài ngày để cậu ấy suy nghĩ cho cặn kẽ.
- Không cần suy nghĩ nữa đâu. Các ông đã gặp mấy ông già Tần gia nói chuyện rồi đúng không. Tôi không nghe họ đâu. Tôi không làm là không làm. Thà tôi để thời gian đi dạo phố cùng vợ tôi cũng không làm tướng quân.
Tần Xuyên xua tay.
Liễu Hàn Yên lạnh lùng nói:
- Em không thích dạo phố.
Tần Xuyên ngán ngẩm cười trừ:
- Anh chỉ ví dụ thôi.
- Làm càn!
Đúng lúc đó, Ám Nguyệt tướng quân yên lặng từ đầu đến giờ đột nhiên tức giận cắt đứt câu chuyện nhảm nhí giữa Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên.
Xem ra thực lực của ba vị đứng đầu thực sự tăng cao. Ám Nguyệt mạnh hơn ít nhất một cấp bậc so với Sở Thiên Khoát.
- Ha ha, Liễu tướng quân là người trẻ nhất trong Thiết Phù Đồ, đây là lần đầu tiên gặp Ám Nguyệt tướng quân phải không.
Tống Bảo Khôn cười nói.
- Vâng.
Liễu Hàn Yên kính cẩn chào Ám Nguyệt. Ám Nguyệt chỉ gật đầu đơn giản.
- Lần này cũng vì Tần Xuyên xuất hiện quá khí thế, Ám Nguyệt tướng quân cũng rất tò mò về cậu ấy, vì thế đã đến tận đây để gặp mặt.
Người cất tiếng là người kế thừa đầu tiên của Long gia, trưởng phòng nghiên cứu đặc biệt của quân đội – Long Hải Hoa.
Tần Xuyên không hiểu:
- Tò mò về tôi ư?
- Đừng nói là tướng quân Ám Nguyệt tò mò về cậu. Tất cả chúng tôi ngồi đây cũng tò mò về cậu đấy. Từ lúc Tần gia tuyên bố gọi cậu về nhận tổ nhận tông đến nay cũng mới mấy tháng. Cậu đúng là khiến chúng tôi phải ngạc nhiên đấy.
Tống Bảo Khôn cười nói.
Những quan chức khác của Bộ An Ninh Quốc Thổ cũng cười khen vài câu, ai nấy đều có ý nịnh và lôi kéo Tần Xuyên.
Tần Xuyên thầm cười. Tống Ngọc, Tống Kiệt của Tống gia trước đó còn có mâu thuẫn với hắn, thậm chí việc của Tống Kiệt do hắn gây ra. Vậy mà giờ đây, gia chủ Tống gia lại nâng bổng hắn lên thế này, thật trào phúng.
Nhưng, hắn cũng không nhắc đến những việc đó. Với một gia tộc lớn, điều trong tương lai và đại cục mới là quan trọng, ân oán cá nhân đều là việc nhỏ.
Tiếp sau đó, cuộc họp chính thức bắt đầu. Liễu Hàn Yên lên báo cáo tình hình tác chiến thời gian này. Mặc dù Bộ An Ninh nắm được rất nhiều tài liệu, nhưng nghe Liễu Hàn Yên đích thân thuật lại vẫn tìm được nhiều thông tin bị sót.
Sau khi cô báo cáo xong, Tống Bảo Khôn gật đầu cười:
- Liễu tướng quân vất vả quá. Bộ An Ninh Quốc Thổ chúng ta sẽ cho cấp thêm trợ cấp cho người nhà của những chiến sĩ Hàn Thích dã chết. Mặc dù hi sinh vì nhiệm vụ là một sự vinh hạnh, nhưng lần này dù sao thì cũng là do việc điều tra của chúng ta vẫn thiếu sót.
Sau đó, Tống Bảo Khôn nhìn về phía Long Hải Hoa bên cạnh nói:
- Trưởng phòng Long, anh có điều gì cần thì hãy nói với Tần Xuyên.
Long Hải Hoa trông khá nho nhã gật đầu nói:
- Đúng vậy. Tần Xuyên, hôm qua phải cảm ơn cậu đã cứu thằng con bất tài của tôi. Nếu không phải vì cậu đến kịp lúc, có lẽ nó đa bị các phù thủy bắt cóc, làn ít dữ nhiều.
Tần Xuyên giờ mới nhớ lại. Đây chẳng phải là cha Long Ngạo Vân hay sao? Nhìn cũng không đáng ghét mà. Thật không hiểu sao lại đẻ ra đứac con ăn chơi đàng điếm như vậy.
- Không phải tôi có ý cứu cậu ta đâu. Chỉ là vừa đúng lúc tôi đi qua đó thôi. Nhưng ông bảo cậu ta sau này đừng làm phiền tôi nữa là được.
Tần Xuyên nói.
Long Hải Hoa có lẽ cũng biết nội tình việc này:
- Tôi đã dặn nó việc này rồi. Nó sẽ không gây sự với cậu nữa đâu. Huống hồ giữa cậu và nha đầu Nạp Lan không có quan hệ gì, nó đã biết sự thật đó rồi.
Vừa nói xong, không ít người có mặt tại đó lắc đầu cười. Họ đều biết việc Long Ngạo Vân theo đuổi Nạp Lan Thấm.
Liễu Hàn Yên chớp mắt, nhìn chồng mình, cô thấy hơi ngạc nhiên. Dù sao thì Nạp Lan Thấm cũng là một mỹ nữ đứng nhất nhì, vậy mà Tần Xuyên không chấp nhận. Thật kỳ lạ.
Nếu Tần Xuyên biết vợ mình đang nghĩ đến điều này, nhất định sẽ hộc máu mất. Cô ấy nghĩ hắn là loại người gì rồi chứ?
Tống Bảo Khôn nói:
- Tần Xuyên, cậu hãy kể lại kỹ càng sự việc tối qua. Lúc đó Long Ngạo Vân quá sợ, không nói rõ được gì.
Tần Xuyên nhún vai, hắn thuật lại một cách đơn giản những việc mình biết. Thật ra hắn cũng cảm thấy không hiểu. Không biết chuyện này là thế nào.
Sau khi mọi người nghe xong, đều rất nghiêm nghị. Suy nghĩ điều gì đó.
- Mọi người đã bắt được đồng đảng của đám hiệp hội phù thủy kia chưa?
Tần Xuyên hỏi.
Tống Bảo Khôn hơi ngớ ra:
- Đồng đảng? Cậu nhìn thấy những đồng đảng khác rồi sao?
Tần Xuyên nhếch môi:
- Tôi không nhìn thấy. Nhưng thực lực của ba tên phù thủy đó không ra sao cả. Tôi cảm thấy nếu hiệp hội phù thủy chỉ phái ba tên đó đến đây gây trò, thì thật ngu ngốc.
Tống Bảo Lâm ngồi một bên cười mà như không:
- Được lắm, “không ra sao cả”. Tần Xuyên, cậu có biết hiệp hội phù thủy chia cấp độ như thế nào không?
Tần Xuyên lắc đầu, hắn không hề biết việc này.
- Hiệp hội phù thủy, ngoài Vu Vương là người cao nhất, bên dưới chia làm “bảy Đại Vu Yêu”, đó là phân nhánh phép thuật đen của bảy loại phép thuật: Nhiếp Hồn, Sương Đống, Minh Hỏa, Cổ Thuật, Kịch Độc, Huyễn Tượng và Hài Cốt. Nghe nói bảy Đại Vu Yêu này đều có thực lực gần đến cấp tông sư.
Xuống dưới nữa, là phù thủy ác ma vàng, thường có thực lực tiên thiên trung cấp. Xuống dưới nữa là phù thủy ác ma bạc, tương đương với tiên thiên sơ cấp. Thấp nhất là phù thủy ác ma áo đen.
Hôm qua, cậu đã giết một tên phù thủy vàng và hai tên phù thủy bạc. Đây gần như là ba võ giả tiên thiên, hơn nữa phép thuật quỷ quái biến đổi khôn lường, khó đối phó hơn cả cổ võ. Vậy mà cậu nói họ “không ra sao cả”. Đúng là điếc không sợ súng.
Tần Xuyên ngộ ra, hóa ra hắn chỉ giết được lực lượng cấp trung của hiệp hội phù thủy.
- Nhưng...đúng như Tần Xuyên nói, nếu Vu Vương nhắm vào Viêm Long Lân và huy chương Hải Thần trong tay chúng ta, ít nhất cũng phải phái một trong bảy Đại Vu Yêu đến. Tối qua chúng ta không tìm được manh mối gì, xem ra chúng không còn ở kinh thành nữa.
Sở Thiên Khoát phân tích.
- Tìm hai thứ đó ư? Vậy thì cần gì phải bắt có Long Ngạo Vân chứ?
Tần Xuyên không hiểu.
Liễu Hàn Yên bên cạnh như nghĩ ra điều gì đó, bèn nhỏ giọng giải thích:
- Phòng nghiên cứu đặc biệt của Trưởng phòng Long Hải Hoa là nơi đặt hai thần vật đó. Muốn tìm được lỗ hổng từ Long gia, đương nhiên Long Ngạo Vân dễ xử lý nhất.
- Đúng vậy, xem ra hiệp hội phù thủy cũng đã biết, Trưởng phòng Long và gia chủ Long gia quý Long Ngạo Vân nhất.
Sở Thiên Khoát nhìn Long Hải Hoa hơi ranh mãnh.
Long Hải Hoa ngượng ngùng lắc đầu. Y gần bốn mươi tuổi mới đẻ được Long Ngạo Vân, nên rất chiều chuộng. Thậm chí ngay cả cha y, là thủ trưởng số hai của quân đội, được coi là một quan chức cao cấp nhất nhì trong tứ đại vương tộc cũng rất quý tên tiểu tử này.
Nếu hiệp hội phù thủy bắt Long Ngạo Vân đi thật, thì có lẽ Long gia sẽ loạn lên mất. Nếu Long Ngạo Vân bị thôi miên hay gì đó thì càng nguy hiểm hơn.
Tần Xuyên đã hiểu được sự việc, bèn chau mày nói:
- Xem ra cả thế giới đều đã biết hai thần vật đang đặt ở kinh thành. Huy chương Hải Thần cũng thuộc về nước ta rồi sao?
Tần Xuyên tưởng rằng, huy chương Hải Thần sẽ trả cho nước Anh, không ngờ lại vẫn đặt ở đây.
- Ha ha, nếu người Anh tự tin có thể bảo vệ được huy chương Hải Thần, họ cũng sẽ không để ở chỗ chúng ta. Nếu so sánh giữa ta với trang viên của Mỹ, thì họ thà hợp tác với chúng ta còn hơn, ít nhất đỡ bị mất mặt.
Tống Bảo Khôn nheo mắt cười nói.
- Trang viên của Mỹ? Đó là chỗ nào?
Tần Xuyên tò mò nhìn về phía Liễu Hàn Yên.
Nhưng Liễu Hàn Yên cũng không biết, cô lắc đầu.
- Những điều này, khi cậu gia nhập Bộ An Ninh Quốc Thổ, trở thành tướng quân thứ sáu của chúng ta, chúng ta sẽ nói dần cho cậu.
Cơ thể Tống Bảo Khôn hơi nhướn về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt sắc bèn và mang theo chút hi vọng nhìn Tần Xuyên.
- Vốn dĩ hôm nay, chúng tôi muốn thử xem tu vi cổ võ của cậu đến đâu, rồi tiến hành một vài kiểm tra nho nhỏ, mới chính thức đưa cậu vào biên chế.
Nhưng vì tối qua cậu đã chứng minh thực lực của mình, và cũng đã biểu lộ rõ tính cách của mình. Tôi, Bộ trưởng Bộ An Ninh Quốc Thổ đương nhiệm, chính thức mời cậu thay cho Cơ Vô Song, trở thành tướng quân thứ sáu của Thiết Phù Đồ. Tần Xuyên, cậu có đồng ý không?
Vừ dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều tưởng rằng, Tần Lôi sẽ đồng ý không do dự. Bởi lẽ việc này là việc rất vinh dự và có lợi cho gia tộc của hắn.
Nhưng Tần Xuyên xua tay nói:
- Hôm nay tôi đến đây cũng để nói với mọi người việc này. Tôi không muốn làm tướng quân, cũng không muốn vào cơ quan nào cả. Mọi người đợi đại hội Chân Long năm sau để chọn người nữa đi vậy. Dù sao cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi.
Mọi người nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Tống Bảo Khôn ngớ người một lúc lâu, tưởng mình nghe nhầm.
- Tại sao? Cậu có biết rằng, bao người đang nhòm vào vị trí này không?
Tống Bảo Khôn chau mày nói.
Tần Xuyên gãi đầu, hỏi lại:
- Không muốn làm thì không muốn làm thôi mà, nhất định phải có lý do sao?
- Đây không phải là trò đùa. Chúng tôi cần một lý do mang tính thuyết phục.
Tống Bảo Lâm nghiêm túc nói.
Tần Xuyên không biết nói gì, thở dài:
- Nếu cần có lý do, thì chính là không thích mà thôi. Giống như tôi không thích ăn một món ăn nào đó vậy, giống như tôi không thích uống rượu mà thích uống coca đó.
Lần này, cả phòng họp đều yên lặng như tờ. Người của Tống gia đều lộ vẻ bất mãn. Còn người của Long gia và Kim gia thì yên lặng không nói gì.
Sở Thiên Khoát thấy không khí căng thẳng, bèn ho một tiếng rồi nói:
- Tôi thấy...có lẽ cậu ấy vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Dù sao thì cậu ấy cũng mới quay về Tần gia không lâu. Chi bằng chúng ta thư thả thêm vài ngày để cậu ấy suy nghĩ cho cặn kẽ.
- Không cần suy nghĩ nữa đâu. Các ông đã gặp mấy ông già Tần gia nói chuyện rồi đúng không. Tôi không nghe họ đâu. Tôi không làm là không làm. Thà tôi để thời gian đi dạo phố cùng vợ tôi cũng không làm tướng quân.
Tần Xuyên xua tay.
Liễu Hàn Yên lạnh lùng nói:
- Em không thích dạo phố.
Tần Xuyên ngán ngẩm cười trừ:
- Anh chỉ ví dụ thôi.
- Làm càn!
Đúng lúc đó, Ám Nguyệt tướng quân yên lặng từ đầu đến giờ đột nhiên tức giận cắt đứt câu chuyện nhảm nhí giữa Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên.
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính