Toàn Năng Khí Thiếu
Chương 350: Nhịn mày lâu rồi
Hai binh sĩ bị ném ngã xuống đất đều ngẩn người, chẳng phải người ta nói Tần Xuyên là “phế vật” sao? Sao sức lực hắn lại mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa, hình như hắn còn luyện cổ võ!?
Hai người lập tức đứng lên, dùng bộ đàm báo cáo có người xông vào.
Vẻ mặt điềm tĩnh, Tần Xuyên rảo bước về phía bộ chỉ huy, phía trước là một đám binh sĩ cầm súng.
-Đứng lại! Bước tới nữa là chúng tôi nổ súng!
Một sĩ quan trong đội tuần tra hô to.
Tần Xuyên bất chấp, tốc độ không giảm mà còn tăng thêm, hoàn toàn không coi mười họng súng đen ngòm kia vào đâu.
-Mẹ kiếp! Tự tiện xông vào quân khu, tội đáng chết! Nổ súng!
Trong nháy mắt, đạn vãi ra như châu chấu, dày đặc bay về phía Tần Xuyên.
-Đoàng, đoàng, đoàng!
Trong ánh lửa chớp nháy liên tục, khói thuốc súng tràn ngập, thân hình Tần Xuyên như một cái bóng, trong chớp mắt đã phá tan vòng vây.
Mười mấy binh sĩ trợn mắt há mồm nhìn vỏ đạn rơi đầy, tất cả đều choáng váng, chẳng lẽ họ bắn không trúng phát nào!?
Tần Xuyên vọt tới phòng làm việc của Liễu Hàn Yên, đẩy cửa ra, thấy bên trong không một bóng người.
Hắn quay đầu lại, chạy tới thao trường rộng lớn, lúc này đã có hàng trăm binh sĩ và sĩ quan tiếp cận, tiến hành bao vây hắn lại.
Buổi tối trên thao trường, trong phút chốc binh lính các binh chủng đã tụ tập, súng vác vai, đạn lên nòng, vẻ mặt nghiêm nghị và khẩn trương.
Dưới ánh sáng trắng lóa của mấy chiếc đèn pha, Tần Xuyên một thân một mình đứng giữa sân, đối mặt với ánh mắt khác lạ của mọi người.
-Vợ của tôi ở đâu?
Tần Xuyên bất chấp ánh mắt mọi người nhìn mình như kẻ thù, hét to.
Trong đám binh lính có người nhận ra Tần Xuyên, liền nói cho nhau, rồi đều hạ súng xuống.
-Hóa ra là Tần tiên sinh, chồng của Liễu thiếu tướng.
Một viên thượng tá thở ra, nói:
-Tần tiên sinh, nể ngài là người thân của Liễu thiếu tướng, chuyện đêm nay coi như chúng tôi không thấy.
-Ngài mau trở về đi, chúng tôi hiểu sự lo lắng của ngài, mỗi chiến sĩ trong quân doanh chúng tôi cũng hết sức bất an, nhưng việc này không gấp được, phải cân nhắc tất cả các mặt.
Tần Xuyên càng nghi hoặc:
-Ý anh là sao? Lo lắng cái gì? Rốt cuộc vợ tôi đã xảy ra chuyện gì?!
Giữa lúc cả đám không biết nên giải thích như thế nào, chợt có hô lên:
-Cơ tướng quân tới!
Một đám binh sĩ tránh ra, tạo thành một con đường, cúi chào một cách tôn kính, mấy sĩ quan cấp tá cũng đứng nghiêm.
Đối với “Vô Song công tử”, người từng đứng đầu đại hội Chân Long, mới hai mươi tuổi đã giành được danh hiệu đệ nhất thiên tài của Hoa Hạ, các quân nhân đều rất sùng bái.
Mặc quân phục, đội nón lính, vẻ mặt uy nghiêm, Cơ Vô Song dẫn theo vài tướng lĩnh thân cận dưới quyền, đi tơi giữa sân.
Y nhìn Tần Xuyên bằng ánh mắt kiêu căng, giọng điệu đầy chính nghĩa, nói:
-Tần Xuyên, ở đây không phải nơi anh có thể làm càn, đừng tưởng rằng mình là trưởng tôn của Tần gia, là có thể có đặc quyền! Đối với tôi, dù là vua cũng phải chịu tội như dân thường! Huống chi anh chỉ là một thằng khố rách áo ôm!
-Sao anh lại ở chỗ này? Không phải đã được điều động tới quân khu Tây Nam rồi sao?
Tần Xuyên nhíu mày, nhận thấy tình huống càng lúc càng không ổn.
Cơ Vô Song nheo mắt:
-Đây là quân lệnh, tôi là quân nhân, quân lệnh như núi. Lúc này, ở đây do tôi định đoạt, về phần lý do, không cần cho anh biết!
-Vậy tôi hỏi anh, vợ của tôi ở đâu?!
Tần Xuyên đã hết nhẫn nại nổi nữa.
Cơ Vô Song hừ lạnh:
-Hàn Yên ở đâu, là bí mật quân sự, anh không có tư cách biết điều đó!
Tần Xuyên nắm chặt tay thành quả đấm, nghiến răng nói:
-Cơ Vô Song, nhân lúc tôi còn nhẫn nhịn được, không muốn đánh anh một trận, tôi khuyên anh tốt nhất là trả lời câu hỏi của tôi!
Hắn vừa nói ra, mọi người không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ.
Chẳng lẽ do tìm không được vợ mình, người thanh niên này điên mất rồi?
Hắn chỉ là một thiếu gia vứt đi của Tần gia, chẳng qua là nhờ có một người vợ lợi hại, mọi người mới kính trọng hắn mà gọi là “Tần tiên sinh”, nếu không có Liễu Hàn Yên, hắn chẳng là cái thá gì cả!
Hiện giờ, hắn lại muốn đánh Cơ Vô Song? Đây chẳng những là lấy trứng chọi đá, mà là ngu xuẩn tự tìm đường chết!
-Ha ha ha!
Cơ Vô Song ngửa đầu cười to:
-Tần Xuyên, tôi không nghe lầm chứ? Anh muốn đánh tôi một trận? Ở quân khu này, ở trước mặt cấp dưới của tôi, anh nói muốn đánh tôi? Khó lắm đó! Sau khi trở về Tần gia, học được chút võ nghệ, nên muốn so chiêu với tôi sao?
Đám tướng lĩnh phía sau Cơ Vô Song đều cười ồ lên.
-Cơ tướng quân, có lẽ hắn điên mất rồi, ngài nói với hắn làm quái gì, đuổi đi là được!
-Đúng đó, gọi người tống hắn ra ngoài là xong, chấp nhặt làm gì với loại người không hiểu chuyện ấy chứ!
Cơ Vô Song xua xua tay, than thở:
-Trên danh nghĩa, hắn là chồng của Hàn Yên, chẳng qua là tôi nể mặt Hàn Yên, mọi người đừng nên quá lời.
Nói xong, Cơ Vô Song vẫy tay gọi một thượng tá:
-Sai người đưa hắn ra ngoài, hiện giờ chúng ta không có thời gian tiếp hắn, vừa rồi ai để hắn vào, đều bị phạt!
Viên thượng tá gật đầu, lập tức dẫn hai người lính đi tới, định đưa Tần Xuyên đi.
Nhưng, lúc này khuôn mặt trở nên hết sức lạnh lùng, Tần Xuyên đi về phía Cơ Vô Song.
-Tần tiên sinh, nhân lúc chúng tôi còn nói lý lẽ, mau rời khỏi đây đi!
Một viên thượng tá trình độ hậu thiên, đưa tay chụp vào vai Tần Xuyên.
Nhưng, Tần Xuyên đã lắc vai, khiến tay viên thượng tá bị chấn động, cổ tay tê dại, liền lùi lại!
Một luồng kình phong từ cơ thể Tần Xuyên truyền đi, hai binh sĩ định túm lấy hắn, đều bị văng ra, ngã xuống đất.
Chỉ trong phút chốc, trong mắt Tần Xuyên đã dâng đầy một màn khí màu đen, so với mấy tháng trước, năng lượng màu đen trong người hắn càng ngày càng dung hợp, lộ rõ uy lực, khí tức càng bạo ngược, uy mãnh, giống như bóng một con thú khổng lồ bao phủ cả thao trường!
Dường như chỉ trong thoáng chốc, Tần Xuyên đã thay đổi thành một người khác, mọi người thấy như vậy, đều lúng túng không nói nên lời.
-Hay quá! Khí thế thật mạnh mẽ!
Một người lính run rẩy, nói ra điều mà phần lớn mọi người đều nghĩ.
Cơ Vô Song cũng biến sắc, thân hình bất giác căng thẳng, nhìn Tần Xuyên dường như vô cùng xa lạ trước mắt, sững sờ không nói nên lời.
-Tôi hỏi anh, vợ tôi ở đâu, anh đừng nên rườm lời với tôi! Ông đây nhịn mày lâu rồi, đáng tiếc là mày không biết quý trọng điều đó...
Tần Xuyên đi tới trước mặt Cơ Vô Song, cách không tới hai thước.
Cơ Vô Song cảm thấy một khí thế mạnh mẽ như biểm gầm, khiến theo bản năng cảm nhận được nguy cơ, liền lui về phía sau một bước.
Cảnh tượng này lọt vào mắt không ít người ở đây, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc!
Vô Song công tử, Cơ Vô Song tướng quân, lại bị khí thế của một thiếu gia vô dụng của Tần gia áp đảo đến nỗi phải lùi lại?
Cơ Vô Song cũng biết vừa rồi mình để lộ sự khiếp sợ, nghĩ tới mình lại bị một tên “phế vật” như vậy hù dọa, khuôn mặt y lập tức đỏ gay!
Y đã dò xét kỹ, phát hiện Tần Xuyên không có tu vi chân khí gì cả, có lẽ mình nhạy cảm quá!
Một tên phế vật không có chân khí, việc gì mình phải sợ?
-Tần Xuyên, vì Hàn Yên, tôi mới cho anh mặt mũi, nếu anh không biết xấu hổ, thì đừng trách tôi hạ thủ vô tình!
Cơ Vô Song không do dự nữa, để lấy lại thể diện, liền bước tới dùng Long Trảo Cầm Nã Thủ chụp vào vai Tần Xuyên.
Khoe miệng Tần Xuyên hiện lên nụ cười nhạt đầy khinh thường, cánh tay trái khẽ nâng lên, khí thế như sét đánh, bàn tay trái thành trảo tấn công lại Cơ Vô Song!
Tất cả mọi người không kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, cổ tay Cơ Vô Song đã bị Tần Xuyên khống chế!
-Tốc độ chậm chạp như thế, ngay cả sức mạnh cũng không đủ, thực sự là bôi nhọ uy danh của Long Trảo Thủ rồi!
Vẻ mặt không chút thay đổi, Tần Xuyên hờ hững bình phẩm.
Mấy trăm binh lính đứng chung quanh đều hít vào một hơi không khí lạnh, không thể tin ở mắt mình.
Long Trảo Thủ là tuyệt kỹ mà Cơ Vô Song khổ luyện từ nhỏ, thanh niên cùng thời không ai có thể bì kịp, trước kia cũng là nhờ vào tuyệt học này mà y thể hiện uy phong ở đại hội Chân Long.
Nhưng hiện giờ, mới ra một chiêu đã bị Tần Xuyên phá giải rồi!?
Cơ Vô Song nghẹn họng nhìn Tần Xuyên trân trối, từ khi ra đời, y luôn được xưng tụng là đệ nhất thiên tài, làm sao có thể chịu được sự thất bại nhục nhã này?
-Bổn tướng quân đã nhường nhịn, mi còn không biết điều, vậy đừng trách ta ra tay quá nặng!
Cả người Cơ Vô Song đột ngột xuất ra một tầng Chiến Long chân khí màu bạc cuồn cuộn, có lẽ đã đạt tới mức cao nhất của sơ cấp tiên thiên, giống như một con rồng bạc uốn quanh người y!
-Cơ tướng quân không nên dùng chân khí! Chân khí của ngài quá mạnh mẽ, coi chừng sẽ giết chết hắn!
Vài tướng lĩnh phía sau kêu lên, sợ Tần Xuyên bị giết chết, sẽ đắc tội với Tần gia, lợi bất cập hại.
Nhưng trong mắt Cơ Vô Song hiện lên vẻ độc ác, y luôn muốn tìm cơ hội giết chết Tần Xuyên, dù sao đây là tên đã cướp đi người mà y thầm yêu.
Hôm nay Tần Xuyên chủ động khiêu chiến, y đã thầm quyết định, không làm thì thôi, đã làm là một chiêu lấy mạng, mới thỏa nỗi hận trong lòng!
-Chiến Long Trảo!
Cơ Vô Song chợt quát lên, luồng Chiên Long chân khí trên tay như pháo sáng, lóe ra luồng sáng chói mắt, chân khí phát ra sức chấn động mãnh liệt, muốn chấn gãy tay Tần Xuyên, đồng thời một trảo bóp nát cổ hắn!
Trong khoảnh khắc mọi người đều cho rằng Tần Xuyên chắc chắn phải chết, chợt nghe một tiếng vang lảnh lói.
-Chát!
Cánh tay trái của Tần Xuyên hiện ra một luồng sáng màu lam, sau khi hất Chiến Long Trảo của Cơ Vô Song văng ra, hắn liền trở tay đánh một bạt tai trên khuôn mặt đẹp trai của Cơ Vô Song!
Hai người lập tức đứng lên, dùng bộ đàm báo cáo có người xông vào.
Vẻ mặt điềm tĩnh, Tần Xuyên rảo bước về phía bộ chỉ huy, phía trước là một đám binh sĩ cầm súng.
-Đứng lại! Bước tới nữa là chúng tôi nổ súng!
Một sĩ quan trong đội tuần tra hô to.
Tần Xuyên bất chấp, tốc độ không giảm mà còn tăng thêm, hoàn toàn không coi mười họng súng đen ngòm kia vào đâu.
-Mẹ kiếp! Tự tiện xông vào quân khu, tội đáng chết! Nổ súng!
Trong nháy mắt, đạn vãi ra như châu chấu, dày đặc bay về phía Tần Xuyên.
-Đoàng, đoàng, đoàng!
Trong ánh lửa chớp nháy liên tục, khói thuốc súng tràn ngập, thân hình Tần Xuyên như một cái bóng, trong chớp mắt đã phá tan vòng vây.
Mười mấy binh sĩ trợn mắt há mồm nhìn vỏ đạn rơi đầy, tất cả đều choáng váng, chẳng lẽ họ bắn không trúng phát nào!?
Tần Xuyên vọt tới phòng làm việc của Liễu Hàn Yên, đẩy cửa ra, thấy bên trong không một bóng người.
Hắn quay đầu lại, chạy tới thao trường rộng lớn, lúc này đã có hàng trăm binh sĩ và sĩ quan tiếp cận, tiến hành bao vây hắn lại.
Buổi tối trên thao trường, trong phút chốc binh lính các binh chủng đã tụ tập, súng vác vai, đạn lên nòng, vẻ mặt nghiêm nghị và khẩn trương.
Dưới ánh sáng trắng lóa của mấy chiếc đèn pha, Tần Xuyên một thân một mình đứng giữa sân, đối mặt với ánh mắt khác lạ của mọi người.
-Vợ của tôi ở đâu?
Tần Xuyên bất chấp ánh mắt mọi người nhìn mình như kẻ thù, hét to.
Trong đám binh lính có người nhận ra Tần Xuyên, liền nói cho nhau, rồi đều hạ súng xuống.
-Hóa ra là Tần tiên sinh, chồng của Liễu thiếu tướng.
Một viên thượng tá thở ra, nói:
-Tần tiên sinh, nể ngài là người thân của Liễu thiếu tướng, chuyện đêm nay coi như chúng tôi không thấy.
-Ngài mau trở về đi, chúng tôi hiểu sự lo lắng của ngài, mỗi chiến sĩ trong quân doanh chúng tôi cũng hết sức bất an, nhưng việc này không gấp được, phải cân nhắc tất cả các mặt.
Tần Xuyên càng nghi hoặc:
-Ý anh là sao? Lo lắng cái gì? Rốt cuộc vợ tôi đã xảy ra chuyện gì?!
Giữa lúc cả đám không biết nên giải thích như thế nào, chợt có hô lên:
-Cơ tướng quân tới!
Một đám binh sĩ tránh ra, tạo thành một con đường, cúi chào một cách tôn kính, mấy sĩ quan cấp tá cũng đứng nghiêm.
Đối với “Vô Song công tử”, người từng đứng đầu đại hội Chân Long, mới hai mươi tuổi đã giành được danh hiệu đệ nhất thiên tài của Hoa Hạ, các quân nhân đều rất sùng bái.
Mặc quân phục, đội nón lính, vẻ mặt uy nghiêm, Cơ Vô Song dẫn theo vài tướng lĩnh thân cận dưới quyền, đi tơi giữa sân.
Y nhìn Tần Xuyên bằng ánh mắt kiêu căng, giọng điệu đầy chính nghĩa, nói:
-Tần Xuyên, ở đây không phải nơi anh có thể làm càn, đừng tưởng rằng mình là trưởng tôn của Tần gia, là có thể có đặc quyền! Đối với tôi, dù là vua cũng phải chịu tội như dân thường! Huống chi anh chỉ là một thằng khố rách áo ôm!
-Sao anh lại ở chỗ này? Không phải đã được điều động tới quân khu Tây Nam rồi sao?
Tần Xuyên nhíu mày, nhận thấy tình huống càng lúc càng không ổn.
Cơ Vô Song nheo mắt:
-Đây là quân lệnh, tôi là quân nhân, quân lệnh như núi. Lúc này, ở đây do tôi định đoạt, về phần lý do, không cần cho anh biết!
-Vậy tôi hỏi anh, vợ của tôi ở đâu?!
Tần Xuyên đã hết nhẫn nại nổi nữa.
Cơ Vô Song hừ lạnh:
-Hàn Yên ở đâu, là bí mật quân sự, anh không có tư cách biết điều đó!
Tần Xuyên nắm chặt tay thành quả đấm, nghiến răng nói:
-Cơ Vô Song, nhân lúc tôi còn nhẫn nhịn được, không muốn đánh anh một trận, tôi khuyên anh tốt nhất là trả lời câu hỏi của tôi!
Hắn vừa nói ra, mọi người không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ.
Chẳng lẽ do tìm không được vợ mình, người thanh niên này điên mất rồi?
Hắn chỉ là một thiếu gia vứt đi của Tần gia, chẳng qua là nhờ có một người vợ lợi hại, mọi người mới kính trọng hắn mà gọi là “Tần tiên sinh”, nếu không có Liễu Hàn Yên, hắn chẳng là cái thá gì cả!
Hiện giờ, hắn lại muốn đánh Cơ Vô Song? Đây chẳng những là lấy trứng chọi đá, mà là ngu xuẩn tự tìm đường chết!
-Ha ha ha!
Cơ Vô Song ngửa đầu cười to:
-Tần Xuyên, tôi không nghe lầm chứ? Anh muốn đánh tôi một trận? Ở quân khu này, ở trước mặt cấp dưới của tôi, anh nói muốn đánh tôi? Khó lắm đó! Sau khi trở về Tần gia, học được chút võ nghệ, nên muốn so chiêu với tôi sao?
Đám tướng lĩnh phía sau Cơ Vô Song đều cười ồ lên.
-Cơ tướng quân, có lẽ hắn điên mất rồi, ngài nói với hắn làm quái gì, đuổi đi là được!
-Đúng đó, gọi người tống hắn ra ngoài là xong, chấp nhặt làm gì với loại người không hiểu chuyện ấy chứ!
Cơ Vô Song xua xua tay, than thở:
-Trên danh nghĩa, hắn là chồng của Hàn Yên, chẳng qua là tôi nể mặt Hàn Yên, mọi người đừng nên quá lời.
Nói xong, Cơ Vô Song vẫy tay gọi một thượng tá:
-Sai người đưa hắn ra ngoài, hiện giờ chúng ta không có thời gian tiếp hắn, vừa rồi ai để hắn vào, đều bị phạt!
Viên thượng tá gật đầu, lập tức dẫn hai người lính đi tới, định đưa Tần Xuyên đi.
Nhưng, lúc này khuôn mặt trở nên hết sức lạnh lùng, Tần Xuyên đi về phía Cơ Vô Song.
-Tần tiên sinh, nhân lúc chúng tôi còn nói lý lẽ, mau rời khỏi đây đi!
Một viên thượng tá trình độ hậu thiên, đưa tay chụp vào vai Tần Xuyên.
Nhưng, Tần Xuyên đã lắc vai, khiến tay viên thượng tá bị chấn động, cổ tay tê dại, liền lùi lại!
Một luồng kình phong từ cơ thể Tần Xuyên truyền đi, hai binh sĩ định túm lấy hắn, đều bị văng ra, ngã xuống đất.
Chỉ trong phút chốc, trong mắt Tần Xuyên đã dâng đầy một màn khí màu đen, so với mấy tháng trước, năng lượng màu đen trong người hắn càng ngày càng dung hợp, lộ rõ uy lực, khí tức càng bạo ngược, uy mãnh, giống như bóng một con thú khổng lồ bao phủ cả thao trường!
Dường như chỉ trong thoáng chốc, Tần Xuyên đã thay đổi thành một người khác, mọi người thấy như vậy, đều lúng túng không nói nên lời.
-Hay quá! Khí thế thật mạnh mẽ!
Một người lính run rẩy, nói ra điều mà phần lớn mọi người đều nghĩ.
Cơ Vô Song cũng biến sắc, thân hình bất giác căng thẳng, nhìn Tần Xuyên dường như vô cùng xa lạ trước mắt, sững sờ không nói nên lời.
-Tôi hỏi anh, vợ tôi ở đâu, anh đừng nên rườm lời với tôi! Ông đây nhịn mày lâu rồi, đáng tiếc là mày không biết quý trọng điều đó...
Tần Xuyên đi tới trước mặt Cơ Vô Song, cách không tới hai thước.
Cơ Vô Song cảm thấy một khí thế mạnh mẽ như biểm gầm, khiến theo bản năng cảm nhận được nguy cơ, liền lui về phía sau một bước.
Cảnh tượng này lọt vào mắt không ít người ở đây, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc!
Vô Song công tử, Cơ Vô Song tướng quân, lại bị khí thế của một thiếu gia vô dụng của Tần gia áp đảo đến nỗi phải lùi lại?
Cơ Vô Song cũng biết vừa rồi mình để lộ sự khiếp sợ, nghĩ tới mình lại bị một tên “phế vật” như vậy hù dọa, khuôn mặt y lập tức đỏ gay!
Y đã dò xét kỹ, phát hiện Tần Xuyên không có tu vi chân khí gì cả, có lẽ mình nhạy cảm quá!
Một tên phế vật không có chân khí, việc gì mình phải sợ?
-Tần Xuyên, vì Hàn Yên, tôi mới cho anh mặt mũi, nếu anh không biết xấu hổ, thì đừng trách tôi hạ thủ vô tình!
Cơ Vô Song không do dự nữa, để lấy lại thể diện, liền bước tới dùng Long Trảo Cầm Nã Thủ chụp vào vai Tần Xuyên.
Khoe miệng Tần Xuyên hiện lên nụ cười nhạt đầy khinh thường, cánh tay trái khẽ nâng lên, khí thế như sét đánh, bàn tay trái thành trảo tấn công lại Cơ Vô Song!
Tất cả mọi người không kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, cổ tay Cơ Vô Song đã bị Tần Xuyên khống chế!
-Tốc độ chậm chạp như thế, ngay cả sức mạnh cũng không đủ, thực sự là bôi nhọ uy danh của Long Trảo Thủ rồi!
Vẻ mặt không chút thay đổi, Tần Xuyên hờ hững bình phẩm.
Mấy trăm binh lính đứng chung quanh đều hít vào một hơi không khí lạnh, không thể tin ở mắt mình.
Long Trảo Thủ là tuyệt kỹ mà Cơ Vô Song khổ luyện từ nhỏ, thanh niên cùng thời không ai có thể bì kịp, trước kia cũng là nhờ vào tuyệt học này mà y thể hiện uy phong ở đại hội Chân Long.
Nhưng hiện giờ, mới ra một chiêu đã bị Tần Xuyên phá giải rồi!?
Cơ Vô Song nghẹn họng nhìn Tần Xuyên trân trối, từ khi ra đời, y luôn được xưng tụng là đệ nhất thiên tài, làm sao có thể chịu được sự thất bại nhục nhã này?
-Bổn tướng quân đã nhường nhịn, mi còn không biết điều, vậy đừng trách ta ra tay quá nặng!
Cả người Cơ Vô Song đột ngột xuất ra một tầng Chiến Long chân khí màu bạc cuồn cuộn, có lẽ đã đạt tới mức cao nhất của sơ cấp tiên thiên, giống như một con rồng bạc uốn quanh người y!
-Cơ tướng quân không nên dùng chân khí! Chân khí của ngài quá mạnh mẽ, coi chừng sẽ giết chết hắn!
Vài tướng lĩnh phía sau kêu lên, sợ Tần Xuyên bị giết chết, sẽ đắc tội với Tần gia, lợi bất cập hại.
Nhưng trong mắt Cơ Vô Song hiện lên vẻ độc ác, y luôn muốn tìm cơ hội giết chết Tần Xuyên, dù sao đây là tên đã cướp đi người mà y thầm yêu.
Hôm nay Tần Xuyên chủ động khiêu chiến, y đã thầm quyết định, không làm thì thôi, đã làm là một chiêu lấy mạng, mới thỏa nỗi hận trong lòng!
-Chiến Long Trảo!
Cơ Vô Song chợt quát lên, luồng Chiên Long chân khí trên tay như pháo sáng, lóe ra luồng sáng chói mắt, chân khí phát ra sức chấn động mãnh liệt, muốn chấn gãy tay Tần Xuyên, đồng thời một trảo bóp nát cổ hắn!
Trong khoảnh khắc mọi người đều cho rằng Tần Xuyên chắc chắn phải chết, chợt nghe một tiếng vang lảnh lói.
-Chát!
Cánh tay trái của Tần Xuyên hiện ra một luồng sáng màu lam, sau khi hất Chiến Long Trảo của Cơ Vô Song văng ra, hắn liền trở tay đánh một bạt tai trên khuôn mặt đẹp trai của Cơ Vô Song!
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính