Toàn Năng Khí Thiếu
Chương 280: Nếu như cháu có năng lực
Vào trong một gian điện tên Thúy Bách đường, Tần Hán quỳ trên bồ đoàn, cúi người dập đầu với mấy trăm linh vị đối diện.
-Liệt tổ liệt tông Tần gia trên trời, tử tôn Tần Hán đời thứ năm mươi bảy Tần gia, dắt trưởng tôn Tần Xuyên đời năm mươi chính, cung với trưởng tôn tức Liễu Hàn Yên, đến thỉnh an các vị tổ tông.
Lời không nhiều, sau khi nói xong, Tần Hán im lặng đứng dậy, ra hiệu cho hai người trẻ tuổi quỳ xuống.
Trong lòng Tần Xuyên không cam tâm lắm, dù sao cũng oán hận hơn hai mươi năm, đâu thể nào xóa bỏ dễ dàng như vậy.
Liễu Hàn Yên thấy Tần Xuyên dường như không có ý định quỳ xuống, lập tức khó xử, theo quy tắc, cô phải đợi chồng quỳ trước, mới có thể quỳ xuống theo.
Giờ Tần Xuyên đứng yên, cô cũng không tiện nói gì, dù sao trước mặt Tần Hán, cô phải giữ thể diện cho Tần Xuyên.
Đang lúc Tần Xuyên do dự xem có nên quỳ xuống hay không, Tần Hán đứng bên cạnh thấp giọng nói:
-Cháu không quỳ trước mặt ông, về tình có thể hiểu, dù sao ta cũng chưa từng nuôi cháu, cháu có thể hận ta.
Nhưng nếu cháu không quỳ trước liệt tổ liệt tông, tức là quên gốc gác, cháu vĩnh viễn đừng mong điều tra rõ, chuyện năm đó...
Ông cụ nói xong, ánh mắt quắc thước hữu thần, nhìn thẳng Tần Xuyên.
Tần Xuyên chấn động, quả nhiên, Tần Hán hiểu rõ, nguyên nhân hắn quay về gia tộc là gì, hắn thực sự muốn biết vài việc năm đó!
Liễu Hàn Yên đứng cạnh nhìn một già một trẻ đấu mắt với nhau, tràn ngập mùi thuốc súng, tâm tình cũng hơi căng thẳng.
May là cuối cùng, Tần Xuyên thu hồi ánh mắt, sau đó quỳ xuống.
Lúc này Liễu Hàn Yên mới nhẹ nhàng thở ra, quỳ xuống hành lễ theo.
Tần Xuyên dập đầu xong, lập tức đứng dậy, nói với Tần Hán:
-Ông già, nhớ kỹ lời ông nói, sớm muộn có một ngày, tôi phải biết được chân tướng!
Mặc dù thực lực Tần Xuyên tuyệt đối vượt qua Tần Hán cảnh giới Tiên Thiên trung cấp, có thể ép hỏi, nhưng hắn biết, dùng vũ lực không giải quyết được vấn đề này.
Cụ thể ai đúng ai sai, đám người Tần gia như Tần Hán, rốt cuộc có lỗi với hắn không, vẫn chưa xác định được, hắn cũng không nghĩ, chuyện này có thể dễ dàng điều tra rõ ràng.
Nếu không phải chân tướng phức tạp, tin tức về mẹ đẻ hắn sẽ không khó điều tra như vậy.
-Nếu cháu có năng lực, tất cả chân tướng dĩ nhiên sẽ tự hiện ra...
Tần Hán nói xong, cất bước đi ra khỏi nhà thờ tổ.
Ánh mắt Tần Xuyên ngưng tụ, trong đầu nhớ lại ngày hôm đó, những yêu cầu mà người bịt mặt gặp trong bệnh viện nói.
Khảo hạch văn võ, đều đứng đầu, cộng thêm đứng nhất Đại hội thi đấu Thế gia, đây chính là “năng lực” sao?
Nhưng hắn chỉ muốn biết thân thế của mình, điều này với việc có bao nhiêu bản lĩnh,liên can gì với nhau?
Tần Xuyên không khỏi sốt ruột, hận không thể lập tức kết thúc cuộc khảo hạch, để nhanh chóng nghênh đón Đại hội thi đấu Thế gia sang năm.
-Anh làm sao vậy?
Liễu Hàn Yên hỏi, tuy cô không hiểu hai người đang nói gì, nhưng cô phát hiện cảm xúc của Tần Xuyên rất hỗn loạn.
Tần Xuyên cười cười,
-Không sao, anh đói rồi, đi ăn thôi.
-Ừ.
Cô không hỏi nhiều, nói cho cùng, cô cũng chẳng để ý lắm chuyện trong lòng Tần Xuyên nghĩ gì.
Hai người theo Tần Hán, một đám người hầu đi sau, đến Tứ Hải điện dùng cơm, đây chính là sảnh tiệc cỡ lớn Tần gia dùng để thiết đãi yến tiệc gia tộc trong những ngày lễ tết.
Lúc này, người Tần gia đã ngồi kín tám bàn, ở vị trí bàn tròn đầu tiên, còn lại sáu chỗ trống.
Tần Hán ngồi vào bên cạnh Tần Tường Thụy, nói:
-Theo quy định, hai tiểu bối các cháu phải ngồi ở bàn thứ hai, nhưng đây là bữa tiệc chào mừng Hàn Yên chính thức trở thành con dâu Tần gia chúng ta, cho nên ngồi bàn trên.
Lúc này Tần Xuyên đã khôi phục lại nụ cười thoải mái bình thường, hắn ngồi ở đâu cũng được, quan trọng là nhìn thấy loại bàn cổ kính, cộng thêm thức ăn vô cùng hấp dẫn, hắn bắt đầu chảy nước miếng rồi.
-Hì hì, bọn tôi không khách sáo nữa, nào vợ, em cũng ngồi xuống đi.
Tần Xuyên kéo Liễu Hàn Yên ngồi xuống, tiện thể nhìn xung quanh, vẫy tay với mấy người ngồi cùng bàn, căn bản chẳng quen ai.
Khi một người hầu định rót rượu, Tần Xuyên liền che ly lại nói:
-Tôi không uống rượu, được rồi!
Người hầu sững sờ, dùng ánh mắt trưng cầu nhìn về phía Tần Hán.
Tần Hán cau mày nói:
-Ta nghe ông nội hai của cháu nói, tửu lượng của cháu khá tốt, ngay cả Thiên Lý Hương cũng uống được ba cân, sao ngày đầu tiên quay về gia tộc, lại không uống rượu?
Mấy người xung quanh nghe xong, liền xôn xao, mở to hai mắt nhìn Tần Xuyên như nhìn quái vật!
-Thật hay giả vậy!? Có thể uống được ba cân Thiên Lý Hương!? Vậy chẳng phải là một vò sao?!
-Gia chủ, anh đừng để Tần Minh lừa! Tôi chưa từng nghe nói có ai có thể uống được hơn một cân Thiên Lý Hương đâu!
Mấy ông già đều không tin.
Tần Minh cười khổ, chuyện này nếu không phải ông tận mắt nhìn thấy, ông cũng không tin Tần Xuyên làm được, ông cũng không biết phải giải thích thế nào.
Một người đàn ông trung niên khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, đột nhiên lớn tiếng nói:
-Chư vị thúc bá, huynh đệ tỷ muội, đừng nghi ngờ. Tần Xuyên thực sự có thể uống ba cân Thiên Lý Hương, hơn nữa không hề say, tửu lượng của cậu ấy, hai đứa con trai cáu đã tận mắt nhìn thấy, không phải giả đâu!
Người nói là chú ba của Tần Xuyên, Tần Mãnh.
Mọi người thấy Tần Mãnh nói vậy, đều tin tưởng, vì Tần Mãnh trước nay nổi tiếng ngay thẳng, lời ông nói, chắc chắn không sai.
Trong nháy mắt, mọi người đều nhìn Tần Xuyên bằng ánh mắt kinh ngạc, ít nhất về tửu lượng, Tần Xuyên đã làm mọi người chấn động.
Sau khi Tần Mãnh nói xong, dường như nghĩ gì đó, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Tần Xuyên, hình như trong mắt còn có sắc thái hồi tưởng ký ức.
-Haha, thú vị, tửu lượng của thằng nhỏ này thâm sâu khó lường, thế sao lại không uống rượu?
Người hỏi là Tần Tường Thụy, đây cũng là câu hỏi của hầu hết người Tần gia.
Có năng lực này, sao lại không chịu lộ diện?
Tần Xuyên trả lời giống như lẽ đương nhiên:
-Vì rượu không ngon! Mùi vị Thiên Lý Hương không tệ, giống như nước trái cây, tôi mới uống! Hay là đem đến cho tôi một vò nữa đi?
Mọi người lập tức cảm thấy có một sự im lặng kỳ lạ,, ngay cả một số nô bộc đứng nơi hẻo lánh, suýt chút nữa cũng phụt cười.
Tần Tường Thụy không khỏi ho khan hai tiếng,
-Thiên Lý Hương số lượng có hạn, há có thể để cháu uống tùy tiện. nhưng cháu không uống rượu, vậy thì cháu sẽ dùng thứ gì để kính rượu?
Tần Xuyên quay đầu lại hỏi người hầu kia:
-Cái đó... ở đây có Coca không? Loại không đường ấy?
Sắc mặt người hầu cứng ngắt như đông lại, xấu hổ cười nói:
-Bẩm đại thiếu gia, đồ uống cacbon- axit không tốt cho sức khỏe, trong phủ ta không có.
Tần Xuyên thất vọng, người Tần gia ngay cả Cocacola cũng không uống, sống trên đời còn gì vui nữa?
Đang định nói uống nước lọc là được rồi, thì thấy Tần Cầm từ chỗ ngồi đột nhiên đứng dậy.
-Anh, em chia cho anh ít nước ô mai.
Tần Cầm là trường hợp đặc biệt của Tần Gia, cô ấy tự đem theo đồ uống.
Nhưng Tần Cầm vừa nói xong, đã bị Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt hai bên nháy mắt, chuyện này xấu hổi quá, sao để Tần Xuyên uống nước ô mai được?
Khuôn mặt Tần Cầm cũng đỏ lên, sợ hãi phát hiện mình hơi đường đột.
Không ngờ, Tần Xuyên nghe vậy, lập tức cười hì hì cầm ly mình chạy qua!
Đổ chút nước ô mai, sau đó vội vàng chạy về chỗ ngồi.
-Được rồi, được rồi, có đồ uống là có thể kính rượu rồi, mọi người dùng bữa đi!
Vẻ mặt Tần Xuyên vô cùng thản nhiên, giống như hắn mới là chủ nhân của bữa tiệc.
Đám người Tần gia dở khóc dở cười, cha hắn hoang đường, thằng nhóc này có gì tốt hơn, làm gì có thằng đàn ông Tần gia nào trong bữa tiệc cả Tần gia tụ hội, lại xin phụ nữ nước trái cây, đúng là không biết xấu hổ!
Tần Minh thì đã quen với tác phong của Tần Xuyên, cười khuyên nhủ:
-Tiểu Xuyên, đợi chút nữa đã, chú cháu và Tần Hà, hôm nay muốn dẫn một vị khách quý ngoại quốc đến đây ăn cơm trưa, chắc sắp đến rồi.
Tần Xuyên sững sờ, chẳng trách còn chừa lại sáu chỗ ngồi, hóa ra còn ba người tới nữa.
Đúng lúc này, Tần Xuyên bỗng phát hiện, bên ngoài có hai cỗ khí tức võ giả Tiên Thiên sơ cấp đang đến gần.
Không lâu sau, bên ngoài có người hầu hô lên:
-Tần Uy Nhị gia, Tần Hà Nhị thiếu gia và ngài Christopher, Chủ tịcht ập đoàn tài chính Aster Thụy Điển đến!
-Liệt tổ liệt tông Tần gia trên trời, tử tôn Tần Hán đời thứ năm mươi bảy Tần gia, dắt trưởng tôn Tần Xuyên đời năm mươi chính, cung với trưởng tôn tức Liễu Hàn Yên, đến thỉnh an các vị tổ tông.
Lời không nhiều, sau khi nói xong, Tần Hán im lặng đứng dậy, ra hiệu cho hai người trẻ tuổi quỳ xuống.
Trong lòng Tần Xuyên không cam tâm lắm, dù sao cũng oán hận hơn hai mươi năm, đâu thể nào xóa bỏ dễ dàng như vậy.
Liễu Hàn Yên thấy Tần Xuyên dường như không có ý định quỳ xuống, lập tức khó xử, theo quy tắc, cô phải đợi chồng quỳ trước, mới có thể quỳ xuống theo.
Giờ Tần Xuyên đứng yên, cô cũng không tiện nói gì, dù sao trước mặt Tần Hán, cô phải giữ thể diện cho Tần Xuyên.
Đang lúc Tần Xuyên do dự xem có nên quỳ xuống hay không, Tần Hán đứng bên cạnh thấp giọng nói:
-Cháu không quỳ trước mặt ông, về tình có thể hiểu, dù sao ta cũng chưa từng nuôi cháu, cháu có thể hận ta.
Nhưng nếu cháu không quỳ trước liệt tổ liệt tông, tức là quên gốc gác, cháu vĩnh viễn đừng mong điều tra rõ, chuyện năm đó...
Ông cụ nói xong, ánh mắt quắc thước hữu thần, nhìn thẳng Tần Xuyên.
Tần Xuyên chấn động, quả nhiên, Tần Hán hiểu rõ, nguyên nhân hắn quay về gia tộc là gì, hắn thực sự muốn biết vài việc năm đó!
Liễu Hàn Yên đứng cạnh nhìn một già một trẻ đấu mắt với nhau, tràn ngập mùi thuốc súng, tâm tình cũng hơi căng thẳng.
May là cuối cùng, Tần Xuyên thu hồi ánh mắt, sau đó quỳ xuống.
Lúc này Liễu Hàn Yên mới nhẹ nhàng thở ra, quỳ xuống hành lễ theo.
Tần Xuyên dập đầu xong, lập tức đứng dậy, nói với Tần Hán:
-Ông già, nhớ kỹ lời ông nói, sớm muộn có một ngày, tôi phải biết được chân tướng!
Mặc dù thực lực Tần Xuyên tuyệt đối vượt qua Tần Hán cảnh giới Tiên Thiên trung cấp, có thể ép hỏi, nhưng hắn biết, dùng vũ lực không giải quyết được vấn đề này.
Cụ thể ai đúng ai sai, đám người Tần gia như Tần Hán, rốt cuộc có lỗi với hắn không, vẫn chưa xác định được, hắn cũng không nghĩ, chuyện này có thể dễ dàng điều tra rõ ràng.
Nếu không phải chân tướng phức tạp, tin tức về mẹ đẻ hắn sẽ không khó điều tra như vậy.
-Nếu cháu có năng lực, tất cả chân tướng dĩ nhiên sẽ tự hiện ra...
Tần Hán nói xong, cất bước đi ra khỏi nhà thờ tổ.
Ánh mắt Tần Xuyên ngưng tụ, trong đầu nhớ lại ngày hôm đó, những yêu cầu mà người bịt mặt gặp trong bệnh viện nói.
Khảo hạch văn võ, đều đứng đầu, cộng thêm đứng nhất Đại hội thi đấu Thế gia, đây chính là “năng lực” sao?
Nhưng hắn chỉ muốn biết thân thế của mình, điều này với việc có bao nhiêu bản lĩnh,liên can gì với nhau?
Tần Xuyên không khỏi sốt ruột, hận không thể lập tức kết thúc cuộc khảo hạch, để nhanh chóng nghênh đón Đại hội thi đấu Thế gia sang năm.
-Anh làm sao vậy?
Liễu Hàn Yên hỏi, tuy cô không hiểu hai người đang nói gì, nhưng cô phát hiện cảm xúc của Tần Xuyên rất hỗn loạn.
Tần Xuyên cười cười,
-Không sao, anh đói rồi, đi ăn thôi.
-Ừ.
Cô không hỏi nhiều, nói cho cùng, cô cũng chẳng để ý lắm chuyện trong lòng Tần Xuyên nghĩ gì.
Hai người theo Tần Hán, một đám người hầu đi sau, đến Tứ Hải điện dùng cơm, đây chính là sảnh tiệc cỡ lớn Tần gia dùng để thiết đãi yến tiệc gia tộc trong những ngày lễ tết.
Lúc này, người Tần gia đã ngồi kín tám bàn, ở vị trí bàn tròn đầu tiên, còn lại sáu chỗ trống.
Tần Hán ngồi vào bên cạnh Tần Tường Thụy, nói:
-Theo quy định, hai tiểu bối các cháu phải ngồi ở bàn thứ hai, nhưng đây là bữa tiệc chào mừng Hàn Yên chính thức trở thành con dâu Tần gia chúng ta, cho nên ngồi bàn trên.
Lúc này Tần Xuyên đã khôi phục lại nụ cười thoải mái bình thường, hắn ngồi ở đâu cũng được, quan trọng là nhìn thấy loại bàn cổ kính, cộng thêm thức ăn vô cùng hấp dẫn, hắn bắt đầu chảy nước miếng rồi.
-Hì hì, bọn tôi không khách sáo nữa, nào vợ, em cũng ngồi xuống đi.
Tần Xuyên kéo Liễu Hàn Yên ngồi xuống, tiện thể nhìn xung quanh, vẫy tay với mấy người ngồi cùng bàn, căn bản chẳng quen ai.
Khi một người hầu định rót rượu, Tần Xuyên liền che ly lại nói:
-Tôi không uống rượu, được rồi!
Người hầu sững sờ, dùng ánh mắt trưng cầu nhìn về phía Tần Hán.
Tần Hán cau mày nói:
-Ta nghe ông nội hai của cháu nói, tửu lượng của cháu khá tốt, ngay cả Thiên Lý Hương cũng uống được ba cân, sao ngày đầu tiên quay về gia tộc, lại không uống rượu?
Mấy người xung quanh nghe xong, liền xôn xao, mở to hai mắt nhìn Tần Xuyên như nhìn quái vật!
-Thật hay giả vậy!? Có thể uống được ba cân Thiên Lý Hương!? Vậy chẳng phải là một vò sao?!
-Gia chủ, anh đừng để Tần Minh lừa! Tôi chưa từng nghe nói có ai có thể uống được hơn một cân Thiên Lý Hương đâu!
Mấy ông già đều không tin.
Tần Minh cười khổ, chuyện này nếu không phải ông tận mắt nhìn thấy, ông cũng không tin Tần Xuyên làm được, ông cũng không biết phải giải thích thế nào.
Một người đàn ông trung niên khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, đột nhiên lớn tiếng nói:
-Chư vị thúc bá, huynh đệ tỷ muội, đừng nghi ngờ. Tần Xuyên thực sự có thể uống ba cân Thiên Lý Hương, hơn nữa không hề say, tửu lượng của cậu ấy, hai đứa con trai cáu đã tận mắt nhìn thấy, không phải giả đâu!
Người nói là chú ba của Tần Xuyên, Tần Mãnh.
Mọi người thấy Tần Mãnh nói vậy, đều tin tưởng, vì Tần Mãnh trước nay nổi tiếng ngay thẳng, lời ông nói, chắc chắn không sai.
Trong nháy mắt, mọi người đều nhìn Tần Xuyên bằng ánh mắt kinh ngạc, ít nhất về tửu lượng, Tần Xuyên đã làm mọi người chấn động.
Sau khi Tần Mãnh nói xong, dường như nghĩ gì đó, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Tần Xuyên, hình như trong mắt còn có sắc thái hồi tưởng ký ức.
-Haha, thú vị, tửu lượng của thằng nhỏ này thâm sâu khó lường, thế sao lại không uống rượu?
Người hỏi là Tần Tường Thụy, đây cũng là câu hỏi của hầu hết người Tần gia.
Có năng lực này, sao lại không chịu lộ diện?
Tần Xuyên trả lời giống như lẽ đương nhiên:
-Vì rượu không ngon! Mùi vị Thiên Lý Hương không tệ, giống như nước trái cây, tôi mới uống! Hay là đem đến cho tôi một vò nữa đi?
Mọi người lập tức cảm thấy có một sự im lặng kỳ lạ,, ngay cả một số nô bộc đứng nơi hẻo lánh, suýt chút nữa cũng phụt cười.
Tần Tường Thụy không khỏi ho khan hai tiếng,
-Thiên Lý Hương số lượng có hạn, há có thể để cháu uống tùy tiện. nhưng cháu không uống rượu, vậy thì cháu sẽ dùng thứ gì để kính rượu?
Tần Xuyên quay đầu lại hỏi người hầu kia:
-Cái đó... ở đây có Coca không? Loại không đường ấy?
Sắc mặt người hầu cứng ngắt như đông lại, xấu hổ cười nói:
-Bẩm đại thiếu gia, đồ uống cacbon- axit không tốt cho sức khỏe, trong phủ ta không có.
Tần Xuyên thất vọng, người Tần gia ngay cả Cocacola cũng không uống, sống trên đời còn gì vui nữa?
Đang định nói uống nước lọc là được rồi, thì thấy Tần Cầm từ chỗ ngồi đột nhiên đứng dậy.
-Anh, em chia cho anh ít nước ô mai.
Tần Cầm là trường hợp đặc biệt của Tần Gia, cô ấy tự đem theo đồ uống.
Nhưng Tần Cầm vừa nói xong, đã bị Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt hai bên nháy mắt, chuyện này xấu hổi quá, sao để Tần Xuyên uống nước ô mai được?
Khuôn mặt Tần Cầm cũng đỏ lên, sợ hãi phát hiện mình hơi đường đột.
Không ngờ, Tần Xuyên nghe vậy, lập tức cười hì hì cầm ly mình chạy qua!
Đổ chút nước ô mai, sau đó vội vàng chạy về chỗ ngồi.
-Được rồi, được rồi, có đồ uống là có thể kính rượu rồi, mọi người dùng bữa đi!
Vẻ mặt Tần Xuyên vô cùng thản nhiên, giống như hắn mới là chủ nhân của bữa tiệc.
Đám người Tần gia dở khóc dở cười, cha hắn hoang đường, thằng nhóc này có gì tốt hơn, làm gì có thằng đàn ông Tần gia nào trong bữa tiệc cả Tần gia tụ hội, lại xin phụ nữ nước trái cây, đúng là không biết xấu hổ!
Tần Minh thì đã quen với tác phong của Tần Xuyên, cười khuyên nhủ:
-Tiểu Xuyên, đợi chút nữa đã, chú cháu và Tần Hà, hôm nay muốn dẫn một vị khách quý ngoại quốc đến đây ăn cơm trưa, chắc sắp đến rồi.
Tần Xuyên sững sờ, chẳng trách còn chừa lại sáu chỗ ngồi, hóa ra còn ba người tới nữa.
Đúng lúc này, Tần Xuyên bỗng phát hiện, bên ngoài có hai cỗ khí tức võ giả Tiên Thiên sơ cấp đang đến gần.
Không lâu sau, bên ngoài có người hầu hô lên:
-Tần Uy Nhị gia, Tần Hà Nhị thiếu gia và ngài Christopher, Chủ tịcht ập đoàn tài chính Aster Thụy Điển đến!
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính