Toàn Năng Khí Thiếu
Chương 195: Con không có nhiều ưu điểm
Đường Vi nghe vậy liền đứng hình ba giây, sau đó phụt cười.
Mà biểu cảm ngơ ngác của Tần Xuyên càng khiến cô cười run bần bật cả người.
- Ha ha… ha ha… Ây da… vẻ mặt này của Tiểu Xuyên Xuyên anh dễ thương quá đi! Em cười đến nỗi đau cả bụng!
Đường Vi một tay ôm bụng, một tay gác trên vai hắn, khóe mắt thậm chí cười ra nước mắt.
Tần Xuyên nhìn cô với vẻ ngây thơ vô tội:
- Có gì mắc cười chứ? Vốn là vậy mà, hứng thú xông qua đây, thiếu thiều nữa muốn tuột quần rồi mà em nói không được. Cũng may mà anh còn trẻ, nếu lớn tuổi hơn nữa chắc chắn đã bị em chọc đến bất lực luôn rồi!
- Làm gì đến mức đó!
Đường Vi lau khóe mắt, tinh nghịch nói:
- Tiểu Xuyên Xuyên, anh đem cả bao đến đây thật à? Cho em xem thử, em không tin xử nam như anh còn nghĩ đến cả chuyện này.
- Gạt em được sao? Anh là người đàn ông tốt có phụ trách, lại là bác sĩ, đương nhiên phải chuẩn bị biện pháp an toàn chứ, lẽ nào anh nhẫn tâm để em lãnh hậu quả lúc xúc động sao?
Tần Xuyên lấy mấy bao nhỏ dẹt từ túi quần ra đưa cho cô nhìn kỹ.
Đường Vi thấy đúng như thế, suýt nữa lại không nhịn được cười, nhưng mà trong lòng lại thấy mãn nguyện, bởi vì đây cũng là vì hắn xem trọng cô.
Nếu không xem cô là gì thì chắc chắn không nghĩ đến những điều này, cứ chơi tùy tiện rồi bỏ đi. Chung quy cũng có nhiều cách xử lý sau khi xong chuyện, dù gì cũng chỉ tổn thương đến cơ thể và tâm lý của một mình cô.
- Anh lo em mang thai đến vậy sao? Không muốn nuôi mẹ con em phải không?
Đường Vi chớp mắt hỏi.
Tần Xuyên nhét lại bao vào túi quần rồi lắc đầu.
Tuy rất ngượng, nhưng hắn vẫn thành thật:
- Không phải… Em có thai đương nhiên là chuyện tốt, nhưng bây giờ anh còn rất nhiều chuyện phải làm, vẫn chưa thể ổn định, không tốt cho đứa con đâu. Hơn nữa anh thấy mình vẫn chưa thực sự trưởng thành, vẫn chưa chuẩn bị tâm lý làm một người cha, cho nên vì trách nhiệm với em và đứa con tương lai, anh thấy rất cần thiết phải dùng bao.
Đường Vi đỏ mặt, trong lòng như ăn mật, bèn quay sang chỗ khác hừ dỗi một tiếng:
- Làm như anh bắn một phát liền “trúng mạng” vậy đó, em nghe nói lần đầu của rất nhiều đàn ông không kiên trì qua ba giây…
Tần Xuyên đắc ý hất cằm:
- Đấy là mấy đứa bình thường, anh là người bình thường sao? Em chưa từng thấy thể Thần Mộc của anh, từ nhỏ tắm bồn thuốc không phải để chơi, sức chiến đấu rất mạnh đấy! Để em mang thai chỉ trong mấy phút thôi!
Đường Vi càng nghe càng ngượng, song trong lòng cũng tự dưng có chút hứng thú:
- Em không thèm mang thai đâu… Sinh ra một đứa bé xấu xa giống anh chẳng phải làm em phiền chết sao?
- Em muốn chạy sao? Theo anh rồi thì sinh một đứa còn ít đó! Nói thật nhé, anh thấy mông em tròn mẩy như thế, nhìn sao cũng giống có thể sinh đôi!
Tần Xuyên cười tà, đưa tay xoa nắn mông của cô.
- Ây da, anh đừng sờ nữa mà!
Nãy giờ Đường Vi luôn bị Tần Xuyên sờ mó nên bên dưới đã ướt, liền vội đẩy hắn ra.
Dáng vẻ quyến rũ dịu dàng như nước, gò má ửng hồng của cô tựa như hoa cỏ khoe sắc khiến Tần Xuyên nuốt nước miếng.
- Tiểu Vi Vi, nhanh lên! Mau đóng cửa tiệm, chúng ta đi thăm mộ hai bác! Không đi thì trời tối mất!
Đường Vi hết nói, tên này đúng là hấp tấp, xem ra bắt hắn nhịn thảm rồi. Nhưng điều này cũng chứng tỏ sức hấp dẫn của cô rất hiệu quả, trong lòng không khỏi vui vẻ.
- Anh ra ngoài đợi đi, em thu dọn một chút.
Đường Vi nhìn hắn trách móc.
Tần Xuyên cười khì khì, có thể tiến thêm một bước đến việc “phá thân” của mình rồi!
Việc thu dọn của cô mất cả nửa tiếng.
Lần này Tần Xuyên trực tiếp lái xe đến thẳng khu mộ của Đường gia.
Ngoài trừ bó hoa mang theo từ tiệm hoa, Tần Xuyên còn mua thêm rượu trắng thượng hạng dọc đường.
Khu mộ của Đường gia nằm ở một huyện phía tây thành phố Đông Hoa, non xanh nước biếc, nhân khẩu không nhiều, cũng không thấy bất cứ ai.
Tần Xuyên xách túi hoa tươi và túi rượu, còn Đường Vi khoác tay nép vào hắn, mặt cười ung dung, trong mắt lại đầy hoài niệm.
- Tiết thanh minh năm nay, lúc đến đây em còn nghĩ khi nào mới có người đàn ông cùng em đến, không ngờ mới qua mấy tháng mọi chuyện đã thành sự thật.
Đường Vi cười nói.
- Có phải hai bác ở trên trời hối em mau tìm một người để gả không?
- Hứ, gả thì không được rồi, nhưng tốt xấu gì cũng nên tìm một bạn trai làm ấm giường.
Đường Vi chua chát nói.
Tần Xuyên cười sượng sùng, bụng nghĩ câu này nghe thấy không ổn chút nào.
Đến cửa mộ của của Đường gia, Tần Xuyên phóng mắt nhìn qua, ở đây có đến mười mấy bia mộ, xem ra từ đời lão tổ tông đã lập mộ ở đây.
Đường Vi kéo tay Tần Xuyên đến mộ hợp táng của ba mẹ mình, cười nói:
- Ba mẹ, anh ấy chính là Tần Xuyên mà con nhắc trước đó, tuy anh ấy là người xấu, nhưng con quyết định sau này sẽ ở cùng anh ấy rồi… Con biết chắc chắn ba mẹ không thích anh ấy, anh ấy đào hoa như thế, còn nói dối với con, nhưng nể tình con ở bên anh ấy rất vui, ba mẹ cứ mắt nhắm mắt mở vậy.
Khuôn mặt chai lì của Tần Xuyên hiếm khi đỏ, tuy ba mẹ của Đường Vi không còn nữa, nhưng trước mặt bia mộ của họ mà nói như thế, hắn vẫn có chút xấu hổ.
- Bác trai, bác gái… Hai bác không nên nghe chỉ mình Tiểu Vi Vi nói. Tuy con không có nhiều ưu điểm, chỉ có thể nói là đơn thuần, thiện lương, ngay thẳng, thành thật, hiếu thảo, có trách nhiệm, còn nặng tình nữa… Nhưng dù con không có nhiều ưu điểm, sau này mỗi năm đều đến đây thăm hai bác. Dù hiện giờ không thể thành vợ thành chồng với Tiểu Vi Vi, nhưng con sẽ mãi mãi yêu thương cô ấy… Về sau bất kể gặp chuyện gì, chỉ cho phép cô ấy làm con khóc, con tuyệt đối sẽ không để cô ấy tổn thương rơi lệ.
Dứt lời, Tần Xuyên quỳ trước mộ dập đầu ba lần, không chút dài dòng.
Mới đầu nghe Tần Xuyên nói thì Đường Vi còn thấy buồn cười, nhưng thấy biểu cảm của hắn thực ra rất nghiêm túc, quỳ dập đầu cũng không hề do dự, trong lòng cô dấy lên niềm an ủi và ấm áp.
Hai người đặt hoa lên mộ, sau đó tưới nước lên đất, tay nắm tay đứng lặng một lúc, nhìn nhau mỉm cười.
- Xuống núi đi, trời sắp tối rồi.
Tần Xuyên nói.
- Có phải anh khát đến không chịu nổi phải không? Xuống núi rồi cũng phải lái xe về nhà trước chứ gì!
Tần Xuyên đưa tay ra hiệu im lặng:
- Suỵt… Sao lại nói vậy trước mặt ba mẹ, nhỏ tiếng chút!
Đường Vi che miệng cười, tên này đúng là da mặt dày, gọi luôn “ba mẹ” rồi, nhưng mà cô nghe vậy cũng thấy vui.
Hai người xuống chân núi, định đi đến chiếc Mercedes đậu phía trước, nhưng cách đó chưa đầy mười mét thì Tần Xuyên liền cau mày!
- Cẩn thận!
Tần Xuyên chợt phát hiện có gì đó bất thường xuất hiện gần đấy!
Đường Vi chưa kịp phản ứng, Tần Xuyên dựa vào bản năng kéo theo cô chạy về hướng ngược lại!
Đường Vi kinh ngạc, định hỏi có chuyện gì, liền nghe thấy tiếng nổ lớn ở sau lưng!
ẦM!!
Trong phút chốc, chiếc xe bị khói lửa bao trùm nổ tan tành, lửa bốc phừng phực!
Mà biểu cảm ngơ ngác của Tần Xuyên càng khiến cô cười run bần bật cả người.
- Ha ha… ha ha… Ây da… vẻ mặt này của Tiểu Xuyên Xuyên anh dễ thương quá đi! Em cười đến nỗi đau cả bụng!
Đường Vi một tay ôm bụng, một tay gác trên vai hắn, khóe mắt thậm chí cười ra nước mắt.
Tần Xuyên nhìn cô với vẻ ngây thơ vô tội:
- Có gì mắc cười chứ? Vốn là vậy mà, hứng thú xông qua đây, thiếu thiều nữa muốn tuột quần rồi mà em nói không được. Cũng may mà anh còn trẻ, nếu lớn tuổi hơn nữa chắc chắn đã bị em chọc đến bất lực luôn rồi!
- Làm gì đến mức đó!
Đường Vi lau khóe mắt, tinh nghịch nói:
- Tiểu Xuyên Xuyên, anh đem cả bao đến đây thật à? Cho em xem thử, em không tin xử nam như anh còn nghĩ đến cả chuyện này.
- Gạt em được sao? Anh là người đàn ông tốt có phụ trách, lại là bác sĩ, đương nhiên phải chuẩn bị biện pháp an toàn chứ, lẽ nào anh nhẫn tâm để em lãnh hậu quả lúc xúc động sao?
Tần Xuyên lấy mấy bao nhỏ dẹt từ túi quần ra đưa cho cô nhìn kỹ.
Đường Vi thấy đúng như thế, suýt nữa lại không nhịn được cười, nhưng mà trong lòng lại thấy mãn nguyện, bởi vì đây cũng là vì hắn xem trọng cô.
Nếu không xem cô là gì thì chắc chắn không nghĩ đến những điều này, cứ chơi tùy tiện rồi bỏ đi. Chung quy cũng có nhiều cách xử lý sau khi xong chuyện, dù gì cũng chỉ tổn thương đến cơ thể và tâm lý của một mình cô.
- Anh lo em mang thai đến vậy sao? Không muốn nuôi mẹ con em phải không?
Đường Vi chớp mắt hỏi.
Tần Xuyên nhét lại bao vào túi quần rồi lắc đầu.
Tuy rất ngượng, nhưng hắn vẫn thành thật:
- Không phải… Em có thai đương nhiên là chuyện tốt, nhưng bây giờ anh còn rất nhiều chuyện phải làm, vẫn chưa thể ổn định, không tốt cho đứa con đâu. Hơn nữa anh thấy mình vẫn chưa thực sự trưởng thành, vẫn chưa chuẩn bị tâm lý làm một người cha, cho nên vì trách nhiệm với em và đứa con tương lai, anh thấy rất cần thiết phải dùng bao.
Đường Vi đỏ mặt, trong lòng như ăn mật, bèn quay sang chỗ khác hừ dỗi một tiếng:
- Làm như anh bắn một phát liền “trúng mạng” vậy đó, em nghe nói lần đầu của rất nhiều đàn ông không kiên trì qua ba giây…
Tần Xuyên đắc ý hất cằm:
- Đấy là mấy đứa bình thường, anh là người bình thường sao? Em chưa từng thấy thể Thần Mộc của anh, từ nhỏ tắm bồn thuốc không phải để chơi, sức chiến đấu rất mạnh đấy! Để em mang thai chỉ trong mấy phút thôi!
Đường Vi càng nghe càng ngượng, song trong lòng cũng tự dưng có chút hứng thú:
- Em không thèm mang thai đâu… Sinh ra một đứa bé xấu xa giống anh chẳng phải làm em phiền chết sao?
- Em muốn chạy sao? Theo anh rồi thì sinh một đứa còn ít đó! Nói thật nhé, anh thấy mông em tròn mẩy như thế, nhìn sao cũng giống có thể sinh đôi!
Tần Xuyên cười tà, đưa tay xoa nắn mông của cô.
- Ây da, anh đừng sờ nữa mà!
Nãy giờ Đường Vi luôn bị Tần Xuyên sờ mó nên bên dưới đã ướt, liền vội đẩy hắn ra.
Dáng vẻ quyến rũ dịu dàng như nước, gò má ửng hồng của cô tựa như hoa cỏ khoe sắc khiến Tần Xuyên nuốt nước miếng.
- Tiểu Vi Vi, nhanh lên! Mau đóng cửa tiệm, chúng ta đi thăm mộ hai bác! Không đi thì trời tối mất!
Đường Vi hết nói, tên này đúng là hấp tấp, xem ra bắt hắn nhịn thảm rồi. Nhưng điều này cũng chứng tỏ sức hấp dẫn của cô rất hiệu quả, trong lòng không khỏi vui vẻ.
- Anh ra ngoài đợi đi, em thu dọn một chút.
Đường Vi nhìn hắn trách móc.
Tần Xuyên cười khì khì, có thể tiến thêm một bước đến việc “phá thân” của mình rồi!
Việc thu dọn của cô mất cả nửa tiếng.
Lần này Tần Xuyên trực tiếp lái xe đến thẳng khu mộ của Đường gia.
Ngoài trừ bó hoa mang theo từ tiệm hoa, Tần Xuyên còn mua thêm rượu trắng thượng hạng dọc đường.
Khu mộ của Đường gia nằm ở một huyện phía tây thành phố Đông Hoa, non xanh nước biếc, nhân khẩu không nhiều, cũng không thấy bất cứ ai.
Tần Xuyên xách túi hoa tươi và túi rượu, còn Đường Vi khoác tay nép vào hắn, mặt cười ung dung, trong mắt lại đầy hoài niệm.
- Tiết thanh minh năm nay, lúc đến đây em còn nghĩ khi nào mới có người đàn ông cùng em đến, không ngờ mới qua mấy tháng mọi chuyện đã thành sự thật.
Đường Vi cười nói.
- Có phải hai bác ở trên trời hối em mau tìm một người để gả không?
- Hứ, gả thì không được rồi, nhưng tốt xấu gì cũng nên tìm một bạn trai làm ấm giường.
Đường Vi chua chát nói.
Tần Xuyên cười sượng sùng, bụng nghĩ câu này nghe thấy không ổn chút nào.
Đến cửa mộ của của Đường gia, Tần Xuyên phóng mắt nhìn qua, ở đây có đến mười mấy bia mộ, xem ra từ đời lão tổ tông đã lập mộ ở đây.
Đường Vi kéo tay Tần Xuyên đến mộ hợp táng của ba mẹ mình, cười nói:
- Ba mẹ, anh ấy chính là Tần Xuyên mà con nhắc trước đó, tuy anh ấy là người xấu, nhưng con quyết định sau này sẽ ở cùng anh ấy rồi… Con biết chắc chắn ba mẹ không thích anh ấy, anh ấy đào hoa như thế, còn nói dối với con, nhưng nể tình con ở bên anh ấy rất vui, ba mẹ cứ mắt nhắm mắt mở vậy.
Khuôn mặt chai lì của Tần Xuyên hiếm khi đỏ, tuy ba mẹ của Đường Vi không còn nữa, nhưng trước mặt bia mộ của họ mà nói như thế, hắn vẫn có chút xấu hổ.
- Bác trai, bác gái… Hai bác không nên nghe chỉ mình Tiểu Vi Vi nói. Tuy con không có nhiều ưu điểm, chỉ có thể nói là đơn thuần, thiện lương, ngay thẳng, thành thật, hiếu thảo, có trách nhiệm, còn nặng tình nữa… Nhưng dù con không có nhiều ưu điểm, sau này mỗi năm đều đến đây thăm hai bác. Dù hiện giờ không thể thành vợ thành chồng với Tiểu Vi Vi, nhưng con sẽ mãi mãi yêu thương cô ấy… Về sau bất kể gặp chuyện gì, chỉ cho phép cô ấy làm con khóc, con tuyệt đối sẽ không để cô ấy tổn thương rơi lệ.
Dứt lời, Tần Xuyên quỳ trước mộ dập đầu ba lần, không chút dài dòng.
Mới đầu nghe Tần Xuyên nói thì Đường Vi còn thấy buồn cười, nhưng thấy biểu cảm của hắn thực ra rất nghiêm túc, quỳ dập đầu cũng không hề do dự, trong lòng cô dấy lên niềm an ủi và ấm áp.
Hai người đặt hoa lên mộ, sau đó tưới nước lên đất, tay nắm tay đứng lặng một lúc, nhìn nhau mỉm cười.
- Xuống núi đi, trời sắp tối rồi.
Tần Xuyên nói.
- Có phải anh khát đến không chịu nổi phải không? Xuống núi rồi cũng phải lái xe về nhà trước chứ gì!
Tần Xuyên đưa tay ra hiệu im lặng:
- Suỵt… Sao lại nói vậy trước mặt ba mẹ, nhỏ tiếng chút!
Đường Vi che miệng cười, tên này đúng là da mặt dày, gọi luôn “ba mẹ” rồi, nhưng mà cô nghe vậy cũng thấy vui.
Hai người xuống chân núi, định đi đến chiếc Mercedes đậu phía trước, nhưng cách đó chưa đầy mười mét thì Tần Xuyên liền cau mày!
- Cẩn thận!
Tần Xuyên chợt phát hiện có gì đó bất thường xuất hiện gần đấy!
Đường Vi chưa kịp phản ứng, Tần Xuyên dựa vào bản năng kéo theo cô chạy về hướng ngược lại!
Đường Vi kinh ngạc, định hỏi có chuyện gì, liền nghe thấy tiếng nổ lớn ở sau lưng!
ẦM!!
Trong phút chốc, chiếc xe bị khói lửa bao trùm nổ tan tành, lửa bốc phừng phực!
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính