Toàn Năng Khí Thiếu
Chương 112: Cấp bậc anh quá thấp
Năm phút sau, xe đậu bên ngoài tiệm thức ăn nhanh có hình ông già râu bạc trắng.
Trong chiếc BMW, Đường Vi và Chu Phương Ngữ mỗi người cầm một cây kem chấm mút một cách ngon lành.
Hai người họ đều hiếu kỳ nhìn Tần Xuyên mở máy tính.
Trên màn hình là tư liệu của một người, chính là người tên Hậu Lượng.
- Tiểu Xuyên Xuyên, thì ra anh còn là một hacker nữa. Anh nói thật đi, anh có vào máy tính của em xem trộm hình không đó?
Đường Vi chỉ cây kem về phía Tần Xuyên gặng hỏi.
Tần Xuyên bĩu môi:
- Em thôi đi, bình thường anh chỉ xâm nhập vào Bộ an ninh Hoa Hạ, không vào máy của người thường đâu…
- Anh nổ cái gì đó, còn xâm nhập vào Bộ an… an…
Nói đến nửa chừng, Đường Vi chợt phát hiện Tần Xuyên không có ý đùa giỡn, cô chớp mắt nhìn hắn như nhìn quái vật:
- Anh điên rồi à! Xâm nhập vào Bộ an ninh thật sao?
Tần Xuyên bĩu môi, lười giải thích lịch sử huy hoàng của mình, sau đó liền tìm được tin mà hắn muốn tìm.
Thông tin cuộc gọi trước đó của Hậu Lượng tức thì phóng to trên màn hình…
- Hầu tử, có chuyện rồi, con trai của lão đó, Cục cảnh sát đã nói ra tên và số xe của anh, không biết lấy đâu ra, anh nói xem nên tính sao đây?
Tần Xuyên nghe giọng nói này có chút quen tai, bèn nghĩ ngợi một hồi, đó chính là Phó cục trưởng Cục cảnh sát Mã Kim Bằng!
- Cái gì? Mẹ nó, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không biết giác ngộ gì hết! Anh Mã đừng hoảng, tôi lập tức gọi vài người đến đập nó!
- Hừ, tôi hoảng cái gì, nhà đó mở tiệm net, anh đừng gây chết người là được, chắc là đập một trận thì không dám nữa đâu…
- Hì hì, anh Mã vất vả rồi, đến “Hồng phấn tâm tình” uống một ly không?
- Xem như anh biết điều đấy. Mẹ nó, mắc gì mà chạy xe nhanh như vậy, không thì tông chết mẹ cho rồi, tông xe lở dở thế này mới phiền phức…
Đoạn ghi âm kết thúc, Tần Xuyên cơ bản cũng hiểu được chuyện này.
Tần Xuyên cười khẩy, đúng là rắn chuột một ổ, kẻ mà Mã Kim Bằng quen biết đúng là một tên đốn mạt.
- Hai tên này ác quá đi, còn có nhân tính không vậy!
Chu Phương Ngữ ngả người ra lưng ghế, mặt đầy vẻ chán ghét.
- Tiểu Xuyên Xuyên, giờ chúng ta đi tìm chúng sao?
Đường Vi hỏi.
Tần Xuyên xác định số điện thoại của Hậu Lượng, trên màn hình liền xuất hiện một bản đồ có chấm đỏ, đó chính là hộp đêm “Hồng phấn tâm tình” mà chúng nhắc khi nãy.
- Xuất phát thôi, cho bọn chúng một bất ngờ.
Đoạn Tần Xuyên nhanh tay giựt lấy cây kem đang ăn dở trên tay của Chu Phương Ngữ!
- A! Anh giựt cây kem của em làm gì vậy!
Chu Phương Ngữ vừa định thần lại, Tần Xuyên đã nhét hết phần kem còn lại vào miệng.
- Ai bảo lúc nãy không mua cho anh!
Tần Xuyên nhấm nháp ngon lành, đây là lần đầu hắn ăn kem của tiệm ăn nhanh này.
- Đồ phụ nữ đang ăn anh cũng giựt cho được, có biết nhục không?
- Anh biết ăn kem chứ không biết nhục, ừm, ngọt ghê!
Chu Phương Ngữ mặt đỏ ửng, cô nghiến răng rồi không nói gì nữa.
Thực ra trong lòng cô lại nghĩ trên cây kem toàn là nước miếng của cô, tên này ăn vào, nghĩ kỹ cũng thấy rất xấu hổ.
Hơn mười phút sau, ba người đã đến trước hộp đêm Hồng phấn tâm tình, trước cửa toàn là xe xịn, chứng tỏ bên trong sang chảnh thế nào.
Tần Xuyên và Đường Vi định vào thẳng bên trong tìm người, nhưng Chu Phương Ngữ lại khá lo lắng.
- Đợi chút đã! Hai người cứ vậy mà vào à? Có cần gọi vài người tới đây không, lỡ như chúng có nhiều đồng bọn thì sao?
Tần Xuyên cười:
- Kêu ai đây? Kêu cảnh sát sao? Phó cục trưởng đang ở trong đó uống rượu đấy, nếu em sợ thì ngồi đợi trong xe đi!
- Em… em sợ gì chứ!
Chu Phương Ngữ không muốn thua trận vào lúc này, bèn ưỡn ngực tiến lên.
Tần Xuyên và Đường Vi cũng không cản Chu Phương Ngữ. Ba người cùng vào hộp đêm, tức thì tiếng nhạc đinh tai nhức óc chọc thẳng vào lỗ tai của họ.
Ánh đèn xanh đỏ khiến mắt người hoa lên, hormone tức thì được kích thích.
Đường Vi và Chu Phương Ngữ đều là mỹ nữ hạng nhất, xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẻ, vừa bước vào liền thu hút không ít ánh nhìn nồng nhiệt.
Còn Tần Xuyên đứng sau lưng giống như cậu em đi theo xách túi, hoàn toàn không có ai đoái hoài đến.
Một người đàn ông mặc áo khoác jacket kẻ mắt khói, môi tô đỏ chót, tóc nhuộm năm sáu màu, tay cầm điếu thuốc ưỡn lưng đến gần.
- Chào hai vị mỹ nữ, hình như là lần đầu gặp nhau, tôi tên Mike, là quản lý ở đây. Hai cô đến đây nhảy hay uống rượu? Hay là tôi dẫn hai cô vào trong thăm quan nhé?
Với chỗ như thế này mà nói, gái đẹp càng nhiều càng tốt, gái đẹp đến nhiều thì đàn ông mới đến nhiều.
Chu Phương Ngữ trông thấy gã liền giật bắn người lui về sau, về bản chất cô vẫn là gái ngoan.
Còn Đường Vi rất bình tĩnh, từ nhỏ đến giờ cô đã gặp cảnh này nhiều rồi, bèn cười nói:
- Mike này, chúng tôi tìm Hậu Lượng, anh biết người này đang ở đâu không?
Mike môi đỏ vừa nghe liền nheo mắt cười điệu:
- Tìm anh Lượng sao! Đương nhiên là biết chứ! Nhưng mà hai cô tìm anh ta có việc gì? Nếu không hẹn trước mà làm phiền anh Lương trong phòng VIP thì sẽ có chuyện đấy!
- Anh không cần hỏi nhiều, dù gì cũng là việc rất quan trọng.
Đường Vi không thể nói là họ đến để đánh người.
Mike rít một hơi thuốc, cười không thật lòng:
- Cô gái, Mike tôi lăn lộn ở đây cũng lâu rồi, các người đến tìm anh Lượng mà không biết anh ấy đang ở phòng nào, cũng không gọi điện thì chắc chắn không phải người anh ta muốn gặp. Nếu các người đến kiếm chuyện với khách thì việc làm ăn của tôi sẽ gặp phiền phức, tôi khuyên các người nên về đi.
Đoạn y ngoắc ngón tay gọi bốn tên bảo vệ tướng tá hộ pháp đến từ trong góc phòng.
Đường Vi thở dài nhìn quanh, nói:
- Nếu tôi nhớ không lầm thì hộp đêm này là sản nghiệp của bang Tứ Hải phải không?
Mike có chút đắc ý:
- Ai đến đây chơi mà không biết chứ? Cô muốn nói là cô có quen biết ai đó trong bang chúng tôi phải không?
- Tôi là Đường Vi, anh có thể gọi cho bang chủ các anh hỏi xem có quen tôi hay không.
Mike cười đến cúi rạp người:
- Ha ha ha ha ha… mắc cười quá! Cô gái, cô nghĩ bang chủ chúng tôi không có chuyện gì làm, chỉ đợi điện thoại à?
Đường Vi nghĩ ngợi, chợt vỡ lẽ:
- Phải rồi, cấp bậc của anh quá thấp, có lẽ cao nhất chỉ có thể gọi cho đường chủ, bảo anh gọi cho Vương Chấn Thiên đúng là làm khó anh rồi.
Bị nói thế, Mike giống như bị giẫm trúng đuôi. Đúng là cấp bậc của gã quá thấp, cả Vương Chấn Thiên cũng chỉ mới gặp một lần.
- Mày rốt cuộc là đứa nào! Láo vừa thôi chứ, có là gái đẹp thì cũng bị quất một trận đấy!
Mike hung hăng nói.
- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là nếu anh không giao Hậu Lượng ra, các anh nên cuốn gói khỏi hộp đêm này đi!
Đường Vi cười khẩy nói.
Mike hừ một tiếng, trợn mắt nói:
- Ngày nào cũng có người như mày đến làm đại tỷ đại ca, nếu ai tao cũng tùy tiện tin sái cổ như tụi bây thì còn làm quản lý ở đây chi nữa? Bảo vệ, ném bọn kiếm chuyện này ra ngoài hết đi! Mẹ nó, đất của bang Tứ Hải mà cũng dám gây rối!
Bốn tên bảo vệ đó đã không đợi được nữa, vừa nghe sai bảo thì xông lên muốn túm lấy tay của Đường Vi.
Trong chiếc BMW, Đường Vi và Chu Phương Ngữ mỗi người cầm một cây kem chấm mút một cách ngon lành.
Hai người họ đều hiếu kỳ nhìn Tần Xuyên mở máy tính.
Trên màn hình là tư liệu của một người, chính là người tên Hậu Lượng.
- Tiểu Xuyên Xuyên, thì ra anh còn là một hacker nữa. Anh nói thật đi, anh có vào máy tính của em xem trộm hình không đó?
Đường Vi chỉ cây kem về phía Tần Xuyên gặng hỏi.
Tần Xuyên bĩu môi:
- Em thôi đi, bình thường anh chỉ xâm nhập vào Bộ an ninh Hoa Hạ, không vào máy của người thường đâu…
- Anh nổ cái gì đó, còn xâm nhập vào Bộ an… an…
Nói đến nửa chừng, Đường Vi chợt phát hiện Tần Xuyên không có ý đùa giỡn, cô chớp mắt nhìn hắn như nhìn quái vật:
- Anh điên rồi à! Xâm nhập vào Bộ an ninh thật sao?
Tần Xuyên bĩu môi, lười giải thích lịch sử huy hoàng của mình, sau đó liền tìm được tin mà hắn muốn tìm.
Thông tin cuộc gọi trước đó của Hậu Lượng tức thì phóng to trên màn hình…
- Hầu tử, có chuyện rồi, con trai của lão đó, Cục cảnh sát đã nói ra tên và số xe của anh, không biết lấy đâu ra, anh nói xem nên tính sao đây?
Tần Xuyên nghe giọng nói này có chút quen tai, bèn nghĩ ngợi một hồi, đó chính là Phó cục trưởng Cục cảnh sát Mã Kim Bằng!
- Cái gì? Mẹ nó, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không biết giác ngộ gì hết! Anh Mã đừng hoảng, tôi lập tức gọi vài người đến đập nó!
- Hừ, tôi hoảng cái gì, nhà đó mở tiệm net, anh đừng gây chết người là được, chắc là đập một trận thì không dám nữa đâu…
- Hì hì, anh Mã vất vả rồi, đến “Hồng phấn tâm tình” uống một ly không?
- Xem như anh biết điều đấy. Mẹ nó, mắc gì mà chạy xe nhanh như vậy, không thì tông chết mẹ cho rồi, tông xe lở dở thế này mới phiền phức…
Đoạn ghi âm kết thúc, Tần Xuyên cơ bản cũng hiểu được chuyện này.
Tần Xuyên cười khẩy, đúng là rắn chuột một ổ, kẻ mà Mã Kim Bằng quen biết đúng là một tên đốn mạt.
- Hai tên này ác quá đi, còn có nhân tính không vậy!
Chu Phương Ngữ ngả người ra lưng ghế, mặt đầy vẻ chán ghét.
- Tiểu Xuyên Xuyên, giờ chúng ta đi tìm chúng sao?
Đường Vi hỏi.
Tần Xuyên xác định số điện thoại của Hậu Lượng, trên màn hình liền xuất hiện một bản đồ có chấm đỏ, đó chính là hộp đêm “Hồng phấn tâm tình” mà chúng nhắc khi nãy.
- Xuất phát thôi, cho bọn chúng một bất ngờ.
Đoạn Tần Xuyên nhanh tay giựt lấy cây kem đang ăn dở trên tay của Chu Phương Ngữ!
- A! Anh giựt cây kem của em làm gì vậy!
Chu Phương Ngữ vừa định thần lại, Tần Xuyên đã nhét hết phần kem còn lại vào miệng.
- Ai bảo lúc nãy không mua cho anh!
Tần Xuyên nhấm nháp ngon lành, đây là lần đầu hắn ăn kem của tiệm ăn nhanh này.
- Đồ phụ nữ đang ăn anh cũng giựt cho được, có biết nhục không?
- Anh biết ăn kem chứ không biết nhục, ừm, ngọt ghê!
Chu Phương Ngữ mặt đỏ ửng, cô nghiến răng rồi không nói gì nữa.
Thực ra trong lòng cô lại nghĩ trên cây kem toàn là nước miếng của cô, tên này ăn vào, nghĩ kỹ cũng thấy rất xấu hổ.
Hơn mười phút sau, ba người đã đến trước hộp đêm Hồng phấn tâm tình, trước cửa toàn là xe xịn, chứng tỏ bên trong sang chảnh thế nào.
Tần Xuyên và Đường Vi định vào thẳng bên trong tìm người, nhưng Chu Phương Ngữ lại khá lo lắng.
- Đợi chút đã! Hai người cứ vậy mà vào à? Có cần gọi vài người tới đây không, lỡ như chúng có nhiều đồng bọn thì sao?
Tần Xuyên cười:
- Kêu ai đây? Kêu cảnh sát sao? Phó cục trưởng đang ở trong đó uống rượu đấy, nếu em sợ thì ngồi đợi trong xe đi!
- Em… em sợ gì chứ!
Chu Phương Ngữ không muốn thua trận vào lúc này, bèn ưỡn ngực tiến lên.
Tần Xuyên và Đường Vi cũng không cản Chu Phương Ngữ. Ba người cùng vào hộp đêm, tức thì tiếng nhạc đinh tai nhức óc chọc thẳng vào lỗ tai của họ.
Ánh đèn xanh đỏ khiến mắt người hoa lên, hormone tức thì được kích thích.
Đường Vi và Chu Phương Ngữ đều là mỹ nữ hạng nhất, xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẻ, vừa bước vào liền thu hút không ít ánh nhìn nồng nhiệt.
Còn Tần Xuyên đứng sau lưng giống như cậu em đi theo xách túi, hoàn toàn không có ai đoái hoài đến.
Một người đàn ông mặc áo khoác jacket kẻ mắt khói, môi tô đỏ chót, tóc nhuộm năm sáu màu, tay cầm điếu thuốc ưỡn lưng đến gần.
- Chào hai vị mỹ nữ, hình như là lần đầu gặp nhau, tôi tên Mike, là quản lý ở đây. Hai cô đến đây nhảy hay uống rượu? Hay là tôi dẫn hai cô vào trong thăm quan nhé?
Với chỗ như thế này mà nói, gái đẹp càng nhiều càng tốt, gái đẹp đến nhiều thì đàn ông mới đến nhiều.
Chu Phương Ngữ trông thấy gã liền giật bắn người lui về sau, về bản chất cô vẫn là gái ngoan.
Còn Đường Vi rất bình tĩnh, từ nhỏ đến giờ cô đã gặp cảnh này nhiều rồi, bèn cười nói:
- Mike này, chúng tôi tìm Hậu Lượng, anh biết người này đang ở đâu không?
Mike môi đỏ vừa nghe liền nheo mắt cười điệu:
- Tìm anh Lượng sao! Đương nhiên là biết chứ! Nhưng mà hai cô tìm anh ta có việc gì? Nếu không hẹn trước mà làm phiền anh Lương trong phòng VIP thì sẽ có chuyện đấy!
- Anh không cần hỏi nhiều, dù gì cũng là việc rất quan trọng.
Đường Vi không thể nói là họ đến để đánh người.
Mike rít một hơi thuốc, cười không thật lòng:
- Cô gái, Mike tôi lăn lộn ở đây cũng lâu rồi, các người đến tìm anh Lượng mà không biết anh ấy đang ở phòng nào, cũng không gọi điện thì chắc chắn không phải người anh ta muốn gặp. Nếu các người đến kiếm chuyện với khách thì việc làm ăn của tôi sẽ gặp phiền phức, tôi khuyên các người nên về đi.
Đoạn y ngoắc ngón tay gọi bốn tên bảo vệ tướng tá hộ pháp đến từ trong góc phòng.
Đường Vi thở dài nhìn quanh, nói:
- Nếu tôi nhớ không lầm thì hộp đêm này là sản nghiệp của bang Tứ Hải phải không?
Mike có chút đắc ý:
- Ai đến đây chơi mà không biết chứ? Cô muốn nói là cô có quen biết ai đó trong bang chúng tôi phải không?
- Tôi là Đường Vi, anh có thể gọi cho bang chủ các anh hỏi xem có quen tôi hay không.
Mike cười đến cúi rạp người:
- Ha ha ha ha ha… mắc cười quá! Cô gái, cô nghĩ bang chủ chúng tôi không có chuyện gì làm, chỉ đợi điện thoại à?
Đường Vi nghĩ ngợi, chợt vỡ lẽ:
- Phải rồi, cấp bậc của anh quá thấp, có lẽ cao nhất chỉ có thể gọi cho đường chủ, bảo anh gọi cho Vương Chấn Thiên đúng là làm khó anh rồi.
Bị nói thế, Mike giống như bị giẫm trúng đuôi. Đúng là cấp bậc của gã quá thấp, cả Vương Chấn Thiên cũng chỉ mới gặp một lần.
- Mày rốt cuộc là đứa nào! Láo vừa thôi chứ, có là gái đẹp thì cũng bị quất một trận đấy!
Mike hung hăng nói.
- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là nếu anh không giao Hậu Lượng ra, các anh nên cuốn gói khỏi hộp đêm này đi!
Đường Vi cười khẩy nói.
Mike hừ một tiếng, trợn mắt nói:
- Ngày nào cũng có người như mày đến làm đại tỷ đại ca, nếu ai tao cũng tùy tiện tin sái cổ như tụi bây thì còn làm quản lý ở đây chi nữa? Bảo vệ, ném bọn kiếm chuyện này ra ngoài hết đi! Mẹ nó, đất của bang Tứ Hải mà cũng dám gây rối!
Bốn tên bảo vệ đó đã không đợi được nữa, vừa nghe sai bảo thì xông lên muốn túm lấy tay của Đường Vi.
Tác giả :
Mai Can Thái Thiếu Bính